Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa đi vào nhà bếp thì con Honor đã quay trở lại.

Thật ra là có đấy. Cậu có thể mua giúp cho tớ một ít sô-cô-la tự làm được không?. Ginny đang khốn khổ giảm cân để mặc cho vừa cái váy (mà cô ấy vẫn chưa chịu cho tớ xem đó là cái váy như thế nào) để đi tới lễ kỉ niệm “5 năm cuộc chiến” kết thúc sắp tới nè. Rõ ràng là việc giảm cân chỉ tốt khi mà tụi tớ còn đang hẹn hò với nhau thôi. Cô ấy còn không chịu làm sô-cô-la cho mình ăn nữa chỉ vì giảm cân thôi í. Thiệt là!

-Harry

Hermione bật cười trong khi cô cho lá thư vào, rồi đưa cho Honor hai phần bánh trước khi nó rời đi.

!

Harry, Ginny và Teddy là gia đình cuối cùng tới bữa ăn tối tại trại Hang Sóc của gia đình Weasley.  Thường ngày thì khi họ đến sẽ có những tiếng cười nói ồn ào, nhưng hôm nay thì lại khác, im lặng bỗng dưng bao trùm cả nhà khi một người phụ nữ lạ hoắc đang khoác vai lên cậu con trai út của nhà Weasley.

“Hai con tới rồi à, vào nhà đi”. Bà weasley hôn vào hai bên má họ rồi bồng cháu của mình lên ”Á, cháu trai của bà đâu rồi nè”. “Cháu thử đoán xem là ai tới” Bà nói rồi ẵm Teddy tới chỗ của Fleur và Victorie.

Cả nhà Weasley ai nấy đều ôm và chào hỏi các cặp đôi của gia đình cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại cặp Ron và Sadie.

“Chào cậu, Harry và Gin” Ron nói một cách nhút nhát. “Tớ muốn giới thiệu với hai cậu, đây là Sadie”

Mọi người không ai dám hó hé gì kể cả hai đứa nhóc, tất cả đều chờ đợi xem nhà Potter sẽ phản ứng như thế nào.

“Ừm, rất vui được gặp cậu.” Harry cuối cùng cũng ngượng nghịu đáp.

Sadie nở một nụ cười quyến rũ như cô ta vẫn thường hay làm. ”Ồ, cuối cùng cũng được gặp cậu. Tôi nghe rất nhiều về cậu rồi, dĩ nhiên là toàn những điều tốt”

Harry mỉm cười, anh cố gắng lắm mới có thế nhẫn nhịn được để không đánh cho thằng bạn thân của mình một phát khi mà dám lừa Hermione để mà quan hệ với người phụ nữ đang đứng trước mặt anh. Anh quay sang nhìn vợ mình. Ginny có vẻ đang rất khó chịu hơn bất cứ ai.

“Ồ, Sadie Rayne. Chị chắc là người đẹp tạp chí nhỉ.” Cô nói khô khan. Không ai biết là cô đang khen hay là đang cố tình sỉ nhục cô ta. Kể cả Harry. Sau đó cô hòa toàn phớt lờ anh trai mình mà đi thẳng vào nhà bếp. Không khí ngượng ngập lại bao trùm.

“Đồ ăn sắp xong rồi. Các con vào ngồi đi.” Ông Weasley lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí im lặng đáng sợ. Mọi người đi theo ông tới chỗ ngồi thường ngày của mình. Bill và ông Weasley ngồi ở hai đầu bàn. Vợ của họ ngồi bên phải. Ginny ngồi kế bên mẹ mình, Teddy ngồi chính giữa cô và Harry. Thế nhưng sự im lặng lại một lần nữa ập đến khi kế bên Harry cái ghế bị bỏ trống không. Thường ngày thì đó là chỗ của Hermione và phía bên kia là Ron ngồi. Bỗng dưng lúc đó Sadie tiến tới và chuẩn bị ngồi xuống thì Teddy cùng với Victorie [con Fleur] kêu lên.

“Đó là chỗ của dì Mione!”

Sadie lẫn Ron đều tỏ ra xấu hổ.

“Con cứ ngồi đi Sadie” Bà Weasley nói vô, trong khi cô đang cố hòa nhập với gia đình lớn này.

Cha mẹ của hai đứa trẻ giả vờ như đang mắng con mình, nhưng thật ra họ đang cười toe tóet.

Charlie cũng đang nở một nụ cười tươi như hoa trong khi giấu mặt đằng sau tờ báo.

“Charlie Weasley. Con làm ơn bỏ tờ báo xuống có được không?”

“Mấy phút nữa đi mà mẹ. Ở Roma con đâu được đọc Nhật Báo Tiên Tri đâu, lúc nào báo cũng bị đưa trễ mất một ngày. Con phải hưởng thụ ngay bây giờ chớ, với lại chủ đề hôm nay rất thú vị nữa”

“Tại sao, nó viết về cái gì thế?” Percy hỏi.

“Malfoy cuối cùng cũng lộ diện ra đám đông” Charlie tiếp tục” Chàng trai cùng với cô gái có đôi chân quyến rũ “

Sadie tròn mắt khi nghe thấy tin “Tên cô ấy là gì?” Cô ta hỏi, mọi người đổ dồn ánh mắt của mình về phía cô ta.

“Họ không đề cập. Họ bảo họ không biết. Trong đây chỉ đề là Cô gái Bí Ẩn” Charlie trả lời.

“Ồ” Sadie gật gù.

“Chắc cô ấy là một cô người mẫu nào đó đây mà” George đoán.

“Anh dám cá chắc chắn luôn, cô ấy đúng là một người mẫu chính hiệu í. Mái tóc dài óng ả màu nâu kia kìa, bề ngoài trông thật đáng yêu ấy nhỉ, còn đôi chân thì khỏi chê luôn” 

“Đâu đâu, để tôi xem xem” Bill hỏi.

“William!” Vợ của anh, Fleur kêu lên.

“Anh chỉ xem thôi mà” Bill phản kháng.

Fleur vừa thở dài vừa nhìn chồng mình.

Bill huýt sáo trông khi nhìn cô gái trong báo.” Cô ấy dĩ nhiên là người mẫu rồi. Nhưng làm sao sánh bằng vợ anh, Weasley nhỉ” Bill nói với vợ mình.

Fleur liếc nhìn anh một cái rồi giật lấy tờ báo. Cô nhìn vào bức hình. Đó là bức hình của hai người. Người đàn ông chắc chắn là Draco Malfoy rồi, anh đang choàng tay qua người cô gái để khoác chiếc áo nỉ của mình lên vai của cô ấ. Cô gái chắc hẳn rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu dài óng ả.  Mọi người chỉ có thể trông thấy nửa khuôn mặt của cô nàng vì các phóng viên chụp đươc bức hình ngay lúc cô quay qua nhìn Draco. Cổ của cô gái đó đúng là cổ của thiên nga. Chiếc váy hoàn toàn vừa vặn với cô và trông thật hoàn hảo, cái hình dáng ấy khiến cho Fleur ngờ ngợ. Chiếc váy màu xanh duyên dáng cô gái đó đang mặc trên người chính là cái váy mà biết bao nhiêu người con gái thèm muốn có được.

“Em nghĩ em nhận ra cô ấy” Fleur nói rồi bỏ tờ báo xuống.

Charlie cùng vs Bill lần lượt quay qua nhìn cô.

George ngay lập tức chộp lấy bức hình. Anh cùng vs Percy  đều chăm chăm nhìn vào nó. Cả hai đều bất ngờ.

“Làm sao mà mấy “cánh” phóng viên bắt gặp được họ nhỉ?” George hỏi trong khi nhìn vào bức hình.

Percy không nói gì thêm.”Em biết cô ấy từ Beauxbaton phải không?”Anh hỏi

“Có lẽ vậy” Fleur nghĩ ngợi.”Em không chắc lắm”

“Khi nào em nhớ ra thì giới thiệu cho anh được không?” Charlie nói đùa nhưng cũng có một chút nghiêm túc.

Bức hình được chuyền qua cho Penelope, sau đó là ông Weasley, bà Weasley.

Ginny nhìn qua bên mẹ mình. Không tin vào mắt mình, cô kêu lên. “Ôi trời ơi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro