Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trông mẹ như thế nào Teddy”  Ginny hỏi trong khi cô đang khoác cái áo choàng màu lam ngọc tuyệt đẹp cho con trai  của mình xem. Đó là một cái áo choàng được làm bằng lụa. Nó rất vừa vặn và làm tôn lên được những đường cong của cô.

“Anh vào được chưa Gin” Harry hỏi.

“Chưa!”

“Mẹ trông rất dễ thương” Teddy trầm trồ, cười toe toét.

“Vậy sao! Thế thì mẹ nên bảo cha con vào đây được rồi nhỉ?”

Teddy gật đầu.

Ginny thở dài. “Được rồi! Anh vào đi Harry” Ginny la lên.

Harry thở dài thườn thượt. Sau đó anh mở cửa bước vào trong phòng. Tiếng thở dài của anh ngay lập tức bị chặn lại.

“Gin, em trông…thật xinh đẹp” Harry không tin vào mắt mình mà thốt lên.

Ginny đỏ mặt rồi chạy tới ôm chầm lấy chồng mình. “Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em” Harry nhìn cô rồi đặt lên môi vợ mình một nụ hôn ngọt ngào.

“Eo ôi!” Teddy kêu lên nhưng cha mẹ của cậu chỉ cười và giả vờ như không nghe thấy gì.

!

Gemina và Andy đều đang đứng trong phòng ngủ của của Hermione. Cả hai nhìn lướt qua tủ quần áo của cô rồi rút ra một cái quần lót.

“Tại sao mấy chị không để em mặc cái mà em đang mặc kia chứ?”

Gemina chau mày. “Em thân yêu, khi em đã ăn mặc xinh đẹp  thì”. Cô vừa nói vừa chỉ vào cái áo choàng bằng  lụa màu hồng nhạt mà Draco đã mua cho Hermione. “Ngay cả quần lót của em cũng phải phù hợp với cái áo của em chứ”

Hermione rên rĩ.

“Chị ấy nói đúng đó em! Bắt buộc tất cả đồ lót phải thật hòa hợp với những gì mà em đang mặc ở bên ngoài. Nó sẽ khiến cho em trong quyến rũ và tự tin hơn khi em khoác lên bộ trang phục của chính mình” Andy nói.

“Đừng đụng vào tóc của em chứ Hermione!” Gemina nói khi vô tình liếc mắt qua.

Hermione đặt tay của mình xuống ngay lập tức như thể trên đầu của cô đang có lửa. Tóc của cô thật sự trông rất tuyệt, không những thế nó cũng còn trông rất sang trọng với tóc xoắn kiểu Pháp và mái của cô cũng được tỉa qua một bên (kiểu như mái xéo đó bạn). Và ở bên phải, dưới cái búi tóc của cô là một vài tông-đơ rhinestone(*) ở hai bên.

“Ah hah” Gemina kêu lên khi cô lấy ra một chiếc áo lót màu xanh lá đậm, phối hợp cùng với quần lót. Đây là chiếc quần lót mà lần đầu tiên Hermione trông thấy, hai bên mép quần của nó có ren và rất mỏng. Không thể phủ nhận là nhìn nó quyến rũ được. Và có vẻ nó cũng quá xa hoa đối với Hermione.

“Em…em không mặc cái thứ đó đâu!” Hermione kêu lên.

“Nó vẫn còn có một chút vải mà, chứ nó có quá mỏng lắm đâu em!” Andy đáp.

“Draco sẽ yêu nó cho mà xem, cậu ấy là cựu học sinh nhà Slytherin kia mà” Gemina tự nhiên đáp một cách nhan hiểm, một nụ cười xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt của cô.

“Không!”

“Em không thể tin được, không tin được!” Hermione càu nhàu khi bị ép buộc mặc chiếc quần lót sexy vào. Một lần, và chỉ một lần này thôi và sẽ không có lần thứ hai, tất nhiên là với một cách miễn cưỡng . 

“Ôi trời ơi! Nhìn em trông thật tuyệt đó”Andy thốt lên, khi màu sắc có vẻ phù hợp với nước da của Hermione.

Gemina lấy chiếc váy trên móc áo xuống và đem tới mặc cho Hermione.

“Em có thể tự mặc được mà”

“Thì đúng là em có thể mặc nhưng chị không muốn em vô tình hủy hoại bất cứ thứ gì. Và màu xanh trông rất hợp với em đấy. Chắc chắn Draco sẽ thích cho coi.”

Hermione đỏ mặt đáp. “Em hy vọng là chị nên biết rằng em không hề có bất cứ ý định nào là sẽ cho anh ấy thấy em mặc như thế này đâu”

“Tất nhiên rồi” Gemina nói, có vẻ hiểu chuyện. ” Và giờ thì nhìn vào gương đi Hermione, em trông em đẹp chưa kìa!”

Hermione xoay người lại và há hốc miệng, không tin vào mắt mình.

“Bọn anh vào được chưa?” Gustav hỏi. giọng nói của anh làm cho Hermione thoát ra khỏi sự mơ màng của mình.

“Bọn anh?” Hermione hỏi lại.

“Ừ, đúng rồi, bạn hẹn của em đang ở đây nè!”

“Tất nhiên rồi” Hermione nói.

Cánh cửa mở ra. Hermione xoay một vòng và cười thật tươi, chuẩn bị dành cho Blaise một sự bất ngờ.

“Malfoy?”

“Ngạc nhiên chưa” Draco vừa nói vừa cười, anh dựa người vào cánh cửa.

“Tại sao anh lại bịt mắt thế kia?” Hermione nói rồi nhìn anh một cách bối rối. “Thôi được rồi, nhưng mà anh làm gì ở đây vậy”

“Anh sẽ tỏ ra thật tốt bụng và trả lời hai câu hỏi của em. Thứ nhất, cái tên ngu ngốc nào đó đã chơi trò bịt mắt anh lại. Chỉ vì không tin tưởng anh hay gì đấy.'' Anh nói rồi chỉ vào Gustav trước khi tiếp tục giải thích.”Và thứ hai, Blaise được hỏi để đi cùng quý cô xinh đẹp Lovegood, thế nên cậu ấy không thể từ chối được. Thế nên, bây giờ anh đang ở đây và  sửa chữa sai lầm cho cậu ấy như đang thực hiện cho bạn mình một ân huệ”

“Khoan, đợi đã. Không phải anh là người đã cố ý làm gãy chân của bạn hẹn cũ của Luna đó chứ?” Hermione nghi ngờ nhìn anh.

“Ai, ai chứ, anh ư?” Draco ngây thơ nhìn cô, nhưng cái ánh mắt vô tội đó của anh đã bị che khuất khi mà anh đang đeo bịt mắt. “Tuy nhiên, cái gì mà anh lại không nên nhìn thấy thế?”Draco cười toe toét hỏi.

Hermione đỏ mặt đáp lại. “Không phải chuyện mà cậu nên quan tâm Malfoy”

“Tại sao mỗi khi em giận hay cảm thấy xấu hổ chuyện gì là em lại bắt đầu gọi anh theo họ…” Draco phớt lờ câu nói của cô, và cuối cùng thì Gustav cũng tháo bịt mắt của anh ra.

Vài giây trôi qua mà Draco vẫm im lặng mà không hề cất tiếng, anh cứ thế mà nhìn chăm chăm vào Hermione.

“Cô ấy không đẹp sao?” Gustav nói, một niềm tự hào vang lên trong giọng nói của anh.

“Ôi Merlin, đẹp, đẹp chứ” Draco nói.

Hermione ngại ngùng khi nghe từng lời mà anh cất lên, cô chăm chú nhìn anh. Anh luôn luôn điển trai như mọi hôm. Hermione thở dài. Theo một cách nào đó, có vẻ như anh chẳng cần tốn công sức hay mệt nhọc gì cho cam mà trông vẫn rất đẹp trai. Điều đó khiến cô cảm thấy ghen tị một chút.

“Ồ, khoan” Draco nói rồi vơ lấy chiếc áo vét của mình, lấy ra một mảnh vải bằng da thú.

Anh đưa nó sang cho Hermione.

Cô nhìn anh một cách khó hiểu. Sau đó cô mở ra mà không khỏi giật mình. Đó là một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai.

“Nó đi đôi với chiếc nhẫn” Draco nói. Viên ngọc trai thật sự phù hợp với cô.

Trước khi có thể kịp phản ứng, Hermione đã ôm chầm lấy cổ của Draco.

“Em không quan tâm mọi người nói gì về anh, Draco, bởi vì em biết đâu mới thật sự là con người thật của anh. Một người với trái tim biết quan tâm người khác.”

“Thế em đã sẵn sàng chưa” Anh hỏi rồi nuốt nước bọt một cách lo lắng.

“Em nghĩ là rồi.” Nói rồi Hermione quay sang Andy và Gemina. “Cảm ơn hai chị nhiều lắm” Hermione nói rồi ôm cả hai người bọn họ.

“Tại sao chỉ có mình anh là không được ôm vậy?” Gustav nói một cách  buồn bã.

“Không phải từ tôi rồi. Cậu-cái tên bịt mắt tôi kia.” Draco nói.

“Ai nói là tôi muốn được nhận cái ôm từ cậu kia chứ?” Gustav đáp lại anh.

Cả ba cô gái bật cười ha hả.

“Cảm ơn anh vì tất cả Gustav” Hermione vừa nói vừa ôm anh.

“Đừng đưa thẻ tín dụng cho anh, Draco là người đã gọi và nói cho anh biết số nhà của em đấy”

“Em sẽ cảm ơn anh ấy sau. Anh ta không quan trọng tới mức đó đâu.” Hermione gạt đi lời của Gustav.

“Này!”

Gustav bật cười thật lớn. ” Tối nay em phải cẩn thận đó nha. Nếu có bất kì rắc rối gì thì cứ điện cho anh, đừng ngại” Gustav nói rồi dúi vào tay của Hermione một vật gì đó, nó nhìn giống như đèn báo hiệu.

“Vâng ” Hermione cười.

Draco giúp Hermione lên xe. Cả hai vẫy chào tạm biệt ba người bọn họ trước khi độn thổ đi mất.

Khi họ đã đi và xe bắt đầu cuộc hành trình của mình thì Hermione quay sang đánh thùm thụp vào vai của Draco hết sức có thể.

“Đau! Cái gì vậy?”

“Cái này là vì anh là Malfoy và vì luôn luôn muốn mọi việc theo ý mình mà không để tâm đến người khác” Hermione nói, ngụ ý đến Blaise.

“Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì anh cũng là cựu học sinh nhà Slytherin mà. Trở lại vấn đề nào, tại sao anh lại không được chào đón khi gặp em thế hả?” Draco nói rồi cười một cách nham hiểm. Cũng may là lần này anh né kịp cho nên Hermione không có cơ hội đánh vào vai anh lần nữa.

!

Khi Harry bước ra khỏi xe, đám đông vây quanh anh. Và theo sau đó là những nhà báo, người đưa tin và phóng viên. Harry giúp Ginny ra khỏi xe trong khi những đèn Flash của máy chụp hình liên tục chộp lấy từng chuyển động của họ. Chiếc váy của Ginny ôm sát lấy cơ thể cô và lấp la lấp lánh ở mọi nơi mà cô bước đến.

Chiếc xe thứ hai đi sau họ là Blaise và Luna. Blaise thật nổi bật khi mặc chiếc áo vét màu xanh đậm thay cho những chiếc áo vét đen như thường lệ. Luna thì khoe mình với chiếc váy màu vàng đính hạt cườm. Nó thật vừa vặn và sang trọng. Chiếc váy làm cho mái tóc màu vàng của cô trở nên sáng hơn và vàng hơn mọi khi.

Nhiều anh hùng và người bảo trợ khác cũng bắt đầu đến. Một vài người là cựu học sinh của trường Hogwarts đã có công tham gia trong trận chiến, một số là Thần sáng hay là người chiến đấu. Bill và Fleur đi với Charlie và người bạn hẹn bí ẩn mà không ai biết là ai. Percy đi chung với bạn gái của mình và Geogre cũng thế. Còn Nevile thì đi chung với Dean Thomas và cả hai đang sánh đôi với hai chị em sinh đôi nhà Patil trong vòng tay mình.

Một chiếc xe nữa lại đến. Các cánh phóng viên tò mò không biết là ai. Một đôi giày cao gót màu trắng  với dây đeo được đính băng những hạt kim cương dần dần xuất hiện. Tiếp theo sau đó là một đôi chân dài và chiếc áo choàng màu xám-xanh lấp lánh. Đó là Sadie Rayne. Với sự trợ giúp của đám vệ sĩ, cô ta có thể dễ dàng đẩy tất cả đám đông sang một bên và hiên ngang bước ra để mọi người có dịp chiêm ngưỡng chiếc váy của mình.

Chiếc váy có một đường viền cổ áo xung quanh. Nó có kiểu của một chiếc áo cánh ngang sườn làm lộ rõ lên phần bụng phẳng lì của cô. Chiếc váy được khoét sâu ở đằng sau lưng, và chỉ còn có một sợi dây mắc ngang để giữ chiếc váy yên vị trên cơ thể của cô. Nếu là người khác thì chắc là nó sẽ không đẹp đến vậy, nhưng đây là Sadie Rayne, chiếc váy đã làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Màu xanh-xám làm cho mái tóc của cô trở nên nổi bật hơn, và cách trang điểm khéo léo đã làm cho đôi mắt của cô trở nên to hơn và có phần duyên dáng hơn.

Sau đó Ron Weasley bước ra sau cô, anh mang một vẻ đẹp cổ điển mặc dù anh đang mặc một chiếc áo choàng lớn màu trắng-đen mắc tiền. Tóc của anh được vuốt keo và tạo kiểu. Anh đứng đằng sau Sadie và choàng tay ôm lấy eo của cô. Các cánh phóng viên liên tục chụp ảnh không ngừng. Rồi khi cả hai đi chưa được nửa bước thì một nhà báo gọi tên họ lên khiến cho cả hai phải dừng lại.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về họ trong khi cả hai cố tỏ ra thật lịch sự mà trả lời từng câu hỏi của nhà báo. Bỗng, một chiếc xe màu trắng tinh khôi chạy đến. Chiếc xe cũng được kéo đi bởi hai chú ngựa Arabian màu trắng.

Người đầu tiên bước xuống là Draco Malfoy.

Tất cả các phóng viên đều trở nên điên loạn khi nhìn thấy Draco Malfoy đang đỡ một cô gái có mái tóc hung đỏ xuống xe. Camera từ ở mọi phía nhấp nháy liên tục mặc dù họ đều biết rằng cô gái có mái tóc hung đỏ đó không ai khác chính là Hermione Granger.

Draco cười khúc khích trong khi đỡ Hermione xuống. Hermione vòng tay ôm lấy cổ anh để giữ lấy thăng bằng. “Em không thể tin được là anh lại nói với họ như thế đó Draco.” Cô vừa nói vừa cười khi ngước lên nhìn anh.

“Anh còn biết nói gì hơn nữa chứ? Họ định lừa anh kia mà. Cũng may là nhờ có kĩ năng đọc tiếng Latin tuyệt vời của em” Anh cười tươi.

Hermione lại bật cười một lần nữa.

Dường như cả thế giới giờ đây chỉ là của riêng họ.

Draco vòng tay ôm lấy eo của cô và cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai khiến cho cô bất ngờ nhìn anh và đỏ mặt. Và khi đó Draco đã bật cười.

Các phóng viên dường như mất kiểm soát một lần nữa, bọn họ reo hò và tỏ ra vô cùng tò mò vì muốn biết xem Draco đã nói gì với Hermione mà lại có thể khiến cho cô đỏ mặt như thế.

“Ôi Chúa ơi!” Cô xấu hổ thốt lên. Trong một khoảnh khắc ở cùng với Draco, cô đã quên bén đi rằng họ đang ở đâu. Cô đã bị cuốn hút vào câu chuyện mà Draco kể và hoàn toàn phớt lờ đi những gì diễn ra xung quanh mình cho đến khi anh nhắc cho cô nhớ ra.

“Không sao đâu mà Hermione” Draco nói rồi dùng cả hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Anh dường như bao bọc lấy cả thân hình của cô mặc dù bình thường thì cô đã thấp hơn so với anh, và ngay cả khi cô đang mang đôi giày cao gót thì anh vẫn cao hơn hẳn cô.

Camera không ngừng nhấp nháy liên tục.

Không mảy may để ý gì để hai con người đang bị các phóng viên bỏ rơi, có vẻ như các nhà báo và những người đưa tin đã tìm được một nơi để “soi” tin tức tốt hơn.

Ron như đang sôi máu khi nhìn thấy Draco ôm chặt Hermione ngay trước mặt mọi người.

Trong khi đó, Sadie hoàn toàn đổ dồn ánh mắt của mình về hai người bọn họ.

Hermione trong rất lộng lẫy và kiêu sa nhưng theo một cách nào đó cô hoàn toàn khác hẳn so với Sadie. Trong khi vẻ đẹp của Sadie là một vẻ đẹp quyến rũ chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng mắt và không ai có thể chạm được, thì Hermione lại dịu dàng trong chiếc váy màu hồng nhạt làm tôn lên một sự sang trọng mà không ai có thể định nghĩa. Cô như một nàng Công chúa ngây ngô sánh đôi cùng chàng Hoàng Tử quyến rũ và đầy mê hoặc đối với các cô gái. Một điều duy nhất còn thiếu sót ở cô đó chính là một chiếc vương miện nhưng thay vào đó những hạt rhinestone được đính trên búi tóc của cô thật sự là một sự thay thế hoàn hảo.

Và như thế, Sadie đã nhận ra một điều rằng Hermione thật sự là một đối thủ đáng gờm đối vs cô. Nhưng trước giờ Sadie chưa bao giờ để thua ai. Và lần này cũng thế, Sadie chắc chắn sẽ không lên kế hoạch để mất anh chỉ vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro