Kết thúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giành lấy trái tim của Hermione Granger

Kính thưa các phù thủy và pháp sư, cuối cùng cũng đến cái ngày diễn ra sự kiện mà tất cả chúng ta đã bàn tán về nó suốt thời gian qua. Hôm nay, lúc chín giờ tại sân vận động của Cannon, trận quyết đấu giành lấy trái tim nữ anh hùng được yêu thích nhất của chúng ta sẽ diễn ra. Tôi khá chắc là một nửa giới phép thuật sẽ có mặt ở đó. 

Draco bước vào sân vận động của Cannon và ngẩng đầu lên nhìn về phía những cổ động viên đang tụ tập trên khán đài. Còn chưa đến nửa giờ nữa trận đấu sẽ bắt đầu và hơn một nửa khán đài đã đầy người. Trong khi, vẫn còn rất nhiều người đang dồn về nơi đây. Những phù thủy, pháp sư ở những vùng lân cận cũng đến để xem trận đấu nghiệp dư giữa hai người bọn họ.  Các phương tiện truyền thông ở khắp mọi nơi, tập trung ở mỗi một góc của sân vận động. Không gì có thể vượt qua nổi sự quyến rũ mê hoặc từ vị hôn thê của anh*.

"Anh không sao chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh trong khi hai cánh tay vòng qua, ôm eo anh.

Khi nhìn thấy hai người, cả sân vận động lại càng trở lên ồn ào hơn bao giờ. Các phóng viên điên cuồng muốn tiếp cận hai người nhưng bùa phép phòng hộ đã mạnh mẽ ngăn cản bọn họ.

"Chúng ta hãy chạy trốn đi. Ngay bây giờ." Draco thì thầm khi Hermione quay mặt về phía anh, môi anh mơn trớn tai cô.

"Ồ, không thể được." Ở phía sau họ, Ginny nói. Hai người này  thật sự không coi ai ra gì: "Mọi việc đều đang rất tốt, hai người chạy làm cái gì? Em không muốn thời gian và công sức của mình bị lãng phí."

Draco vẫn ôm khư khư Hermione khi họ quay mặt về phía bà Potter: "Chào Ginevra." Anh không thể không chào.

"Draco" Hermione rên rỉ khi cô tách ra khỏi anh, gỡ tay anh khỏi eo cô.

"Anh vừa nói gì vậy Malfoy!" Ginny hét lên.

"Anh phải thay đồ. Anh yêu em" Draco hôn nhẹ lên môi Hermione trước khi chạy đến phòng thay đồ. Ginny vội đuổi theo, nhưng vì đang mang thai nên cô không thể nào đuổi kịp anh.

"Quay lại đây, tôi muốn đấu tay đôi với anh!" 

Draco cười phá lên, gần đây anh cảm thấy gọi Ginny Potter bằng cái tên Ginevra rất thú vị. Bởi vì có lần anh nghe thấy George lẩm bẩm nó một lần khi đang tập luyện rồi cô lấy cây gậy của Tấn Thủ để đánh những quả Bludger về phía bọn họ. Cô ấy còn nói là chỉ đang giúp bọn họ "luyện tập" mà thôi. May mà sau đó cô nàng bị mệt nên Wood mới không bị thương thêm một lần nữa.

Hermione tủm tỉm cười.

!

Ron ngồi trong phòng thay đồ, những người còn lại trong đội vây quanh anh ta. Tầm thủ Philip đang nói với hắn.

"Thực sự chúng tôi không muốn nhưng chúng tôi vẫn sẽ tham gia. Cậu đã làm tổn thương Hermione rất nhiều và thành thật mà nói, chúng tôi không nghĩ rằng cậu xứng đáng với cô ấy nữa. Nhưng cậu là Thủ quân của chúng tôi nên chúng tôi sẽ đứng về phía cậu, vì lợi ích chung của đội. Chúng ta sẽ đánh bại bọn họ bởi vì chúng ta là một đội bóng chuyên nghiệp, chứ không phải vì cậu." Philip thay mặt cả đội nói rõ với Ron.

"Tôi cũng không thể yêu cầu gì hơn, đúng không?"

"Đúng." Cả đội đồng thanh.

!

"Được rồi, đồng phục đây." Harry nói, phát cho mỗi người một bộ.

"Cái này?" Adrian Pucey nói khi anh được đưa cho bộ đồng phục có màu đỏ và màu bạc. "Để tôi đoán nhé. Granger?"

"Vậy sẽ là màu đỏ hoặc màu xanh lá cây." Harry nói.

"Thế thì là Ginny rồi." George đoán.

Harry gật đầu.

"Đừng cho vợ cậu tham gia gì nữa, Potter, việc cô ấy mang thai đã ảnh hưởng đến trí thông minh của cô ấy rồi." Roger bổ sung.

"Đàn ông đều như nhau!" Angelina nói trong sự khinh bỉ, bọn họ không bao giờ phải lo lắng về việc mang thai cả!!!

"Được rồi, các anh chị em! ." Oliver nhắc nhở: "Đây là trận đấu của chúng ta.''

"Làm thế nào mà tôi lại quên những bài phát biểu cảu Ollie nhỉ." George không thể nhịn được "Những kỷ niệm xưa lại ùa về nhỉ Angelina.

"Weasley." Oliver nhắc nhở.

George cười toe toét.

Draco và Adrian liếc nhìn nhau khi Oliver Wood bắt đầu bài "diễn thuyết" của anh; cả hai thầm cảm tạ Merlin đáng kính, vì Flint không thích nhiều lời, bọn họ đều không hiểu tại sao Wood lại có vốn từ vựng phong phú như vậy.

Khi Oliver nói xong, Angelina nhanh chóng rời đi để thay bộ đồng phục vào.

"Chúng ta sẽ thắng, Malfoy!" Adrian vỗ nhẹ lưng Draco trước khi ra khỏi phòng thay đồ.

"Là một Slytherin, cậu cũng không tính là quá xấu xa. Tôi nghĩ đây hẳn là một điều tốt đẹp của chiến tranh." Oliver nói, vượt qua anh.

"Cậu cũng giống như em trai tôi, đều đã từng làm tổn thương Hermione, cho nên, với tôi cậu vĩnh viễn vẫn là con chồn hôi." George bổ sung: "Nhưng chỉ cần có thể làm em ấy vui vẻ, hạnh phúc,... Chúng tôi sẽ giúp cậu."

"Chị có cảm thấy một hương thơm làm người ta kích động không?" Luna hỏi.

"Em đang nói không khí lúc này?" Hermione hỏi lại.

"Không phải hương thơm, nhưng chị có thể cảm nhận nó?" Luna giải thích.

Hermione cười nhẹ: "Ừm, Luna." Cô thừa nhận với người bạn hơi kỳ quặc của mình.

"Em rất buồn vì Blaise chỉ làm MC. Em thật sự muốn nhìn thấy anh ấy người đầy mồ hôi, nóng bỏng. Ước gì em có thể quay lại thời gian ở Hogwarts và gặp anh ấy..." Luna nói một cách kỳ quái.

"Ừ, nhưng lúc đó có lẽ anh ta không phải là anh ta như bây giờ đâu Luna."

"Chị thật sự rất may mắn, Hermione. Draco là một thằng nhóc thối tha trong suốt những năm chúng ta ở Hogwarts nhưng cả hai người đã luôn luôn có một điều... Em không biết nói sao, chỉ là cả hai người luôn có một sự nhiệt tình đối với đối phương, bất kể đó là yêu hay ghét. Loại nhiệt tình này rất hiếm có đấy."

"Đúng đấy, Hermione. Chị với Draco có một mối liên hệ mà ngay cả em và Harry cũng không có. Giống như là"

"Tình yêu cấm kỵ, đầy đam mê và mãnh liệt." Luna nhảy vào.

Hermione hoài nghi nhìn hai người bạn của mình. Cô muốn mở miệng để nói một điều gì đó nhưng bị chặn lại bởi Blaise đã bắt đầu bình luận về trận đấu.

Draco rốt cuộc đã hiểu được tại sao Ginny lại được đánh giá là nữ cầu thủ Quidditch ưu tú nhất trong lịch sử giới pháp thuật. Đáng ngạc nhiên là anh đã có thể xoay sở, né tránh mọi quả Bludge được đánh về phía anh, vì tất cả đều có vẻ khá chậm và thiếu tính chính xác so với những quả mà Ginny từng đánh. Nếu như anh có cô nàng cho vị trí Tấn thủ hồi còn ở Hogwarts thì đội Slytherin đã học được nghệ thuật né tránh và không phải gian lận... như thường làm. 

Ron không thể tin vào những gì đang thấy: anh trai hắn đang giúp thằng chồn hôi, còn có cả Harry đang ngồi trên ghế dự bị. Họ còn có Oliver Wood và Roger Dabvies. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tất cả những chuyện này xảy ra khi nào thế?

Hắn suýt nữa bắt được trái Quaffle mà Davies ném, nhưng không, nó đã bị Angelina lấy và ghi bàn. Hắn nghiến răng ném bóng về phía cầu thủ trong đội của hắn. Chết tiệt, đội của hắn rất tốt, nhưng đối phương có những cầu thủ xuất sắc nhất đến từ ba trong bốn đội vô địch.

Draco đã thấy Snitch nhưng Tầm thủ của đội đối thủ cũng đã nhìn thấy. Cả hai người truy đuổi một vòng quanh sân vận động nhưng nó lại bốc hơi mất. Anh nhìn về phía bảng ghi tỉ số rồi nhếch mép cười. 210 với 80. Nếu khoảng cách lại được kéo dãn hơn nữa thì việc anh có tìm được Snitch hay không cũng không quan trọng lắm. Đương nhiên anh không cho phép viễn cảnh đó xảy ra. Lòng tự tôn của anh không chấp nhận điều đó.

Olive Wood bắt được trái Quaffle và ném nó cho Adrian. Cựu thành viên Slytherin là một Truy thủ rất tuyệt vời. Và Hermione đã đúng, Oliver không thể nhớ được anh chàng đã phạm bao nhiêu lỗi khi còn đi học. So với một Slytherin, anh ta đáng được ngưỡng mộ. Anh nghĩ đợi đến sau khi trận đấu kết thúc anh sẽ thử thuyết phục huấn luyện viên của mình xem Pucey thi đấu. Anh ta sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng của họ.

Ron nguyền rủa, Pucey vậy mà lại làm một động tác ném bóng giả rồi sau đó ném trái Quaffle vào gôn bên phải. "Nhắm vào Malfoy!" Hắn hét lên với Tấn thủ của đôi. "Tôi không muốn trận đấu kết thúc nhanh như vậy."

George nghe thấy câu nói của em trai mình và anh nhanh chóng phóng tới bên cạnh Draco, sẵn sàng ngăn chặn hắn ta. Điều tiếp theo xảy ra không nằm trong dự tính của anh. Nó khiến anh cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn có một chút mừng thầm. Bởi vì anh đã đánh bay trái Bludge khi nó nhằm vào Draco, rồi trái banh đã bay thẳng về phía em trai anh và dội hắn ngã xuống khỏi cây chổi. Chưa đầy một phút sau, Draco nghe thấy tiếng rên rỉ của Phillip khi anh ta thấy Thủ quân của mình đang rơi xuống sân cát. Thật may là trước khi Ron rơi xuống dưới, Harry đã dùng một thần chú giữ hắn lơ lửng giữa không trung.

---------------------------------------------------------------------------------

Quà 20/10 nhé các bồ tèo :v

Merlin ơi, một trong số những đứa con của ông bà Malfoy tên là Harry :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro