Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết hôm nay là ngày gì không? | Do you know this today is?

Author: Bohemian-Vixen

Translator: Junia Sn a.k.a Ngân Tử

Sumary: Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của Draco và Hermione. Và như mọi thằng đàn ông trên cái quả đất này, Draco quên mọe nó mất. Anh chàng đã phải làm sao để bù đắp vụ này cho vợ yêu?

Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Sáng nay Hermione thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô âu yếm nhìn chồng mình đang nằm bên cạnh, Draco vẫn đang ngủ ngon lành, cả khuôn mặt anh vùi vào chiếc chăn lụa màu đen mà anh yêu thích.

Cô cười trìu mến trước dáng ngủ của chồng. Cô vẫn không tin được rằng họ đã kết hôn được 10 năm rồi. Nếu người ta nói với cô của những năm còn ở Hogwarts rằng cô và Draco sẽ kết hôn với nhau – với cái lý do hết hồn là vì yêu mà cưới – thì cô đã nghĩ là họ bị khùng. Nhưng giờ đây hai người họ – Draco và Hermione – vẫn yêu nhau điên cuồng như một đôi vợ chồng mới cưới. Và cô bây giờ, đã là mẹ của con anh.

Hermione cảm thấy cô đang trở nên quá đa sầu đa cảm, nhưng cô có quyền làm điều đó chớ, bởi vì cô và Draco đã cùng nhau vượt qua hết tất cả mọi chông gai trắc trở để có thể đến được với nhau. Hai người đã phải chống lại định kiến, sự ngăn trở từ rất nhiều người. Nào là Tử Thần Thực Tử, Chúa Tể Hắc Ám, Lucius, Narcissa, Harry, Ron, gia đình Weasley, rồi bạn bè của cô, rồi bạn bè của anh và nói chung là cả thế giới đều chống lại chuyện yêu đương của hai người họ.

Cô cảm thấy biết ơn cuộc đời vì khi chiến tranh kết thúc, Ron và Harry, cùng tất cả bạn bè của cô đều cố gắng thấu hiểu cô vì cô chắc chắn rằng bản thân hiểu rõ những việc mình đang làm. Còn bạn bè của Draco thì quá cả nể anh nên họ sẽ không dám nói bất cứ điều gì động chạm đến cô ngay trước mặt anh, còn sau lưng thì chưa chắc, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy đâu.

Đối với những người bên gia đình chồng cô...ừ thì, có vẻ họ đã dần dần mềm lòng và bị chinh phục và bởi cô cháu gái 7 tuổi của mình. Có lẽ vì Ophelia – tên thường gọi của con bé là Lia – có vẻ ngoài giống như đúc để người nhà Malfoy với nước da trắng, một đôi mắt xám khói, môi đỏ chum chím và một mái đầu bạch kim đầy đặc trưng. Và con bé Lia hiện giờ đang đến thăm ông bà nội của nó ở thái ấp Malfoy.

Thực sự, Hermione cảm thấy đang là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, đặc biệt là ngày hôm nay, kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô và Draco.

Cô khẽ khàng rời giường và cẩn thận để không đánh thức chồng mình. Cô đã quyết định chuẩn bị một bữa sáng tình yêu (thường thì các gia tinh ở thái ấp sẽ mang đến đây vào các ngày nghỉ) cho Draco. Khi thong thả đếm từng bước chân đi xuống trên chiếc cầu thang xoắn ốc, cô tự cười một mình khi tự hỏi rằng liệu Draco sẽ dành cho cô một món quà bất ngờ như thế nào đây.

Draco tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, theo bản năng anh vươn tay sang bên cạnh để âu yếu Hermione, nhưng thay vì ôm được vợ thì đáp lại anh chỉ là cái gối đáng ghét.

Anh bần thần nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình và khó hiểu. Bộ lần họ đều ăn sáng cùng nhau ngay trên giường cơ mà.

Bụng anh bắt đầu hơi cồn cào, Draco nhận ra mình hơi đói rồi. Và thế là anh quyết định đi đến phòng ăn và ăn sáng ở đó. Không hiểu sao anh lại không muốn ăn sáng trên giường khi không có vợ mình ở đó.

Khi bước vào phòng ăn, anh ngạc nhiên khi thấy Hermione đang ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày cô vẫn hay ngồi. Bữa sáng thịnh soạn đã được bày biện trên bàn một cách đẹp đẽ với bánh quế, bánh kếp, thịt xông khói, giăm bông, bánh mì nướng, bơ, đồ ngọt tráng miệng với bánh crepe, nước cam, cà phê.

Hermione – đã mặc một chiếc áo chùng đẹp nhất – mỉm cười với anh và nói: "Chào buổi sáng, anh yêu. Em đã tự chuẩn bị bữa sáng hôm nay cho chúng ta."

Draco đến bên Hermione và hôn lên má cô. "Món ăn em chuẩn bị nhìn ngon lành quá. Mà nhân dịp gì thế em?" Anh lại hỏi tiếp đcm đời anh sắp toang vì câu hỏi này rồi.

"Ý anh là sao, nhân dịp gì là dịp gì?"

"À, thì anh nghĩ là em sẽ không chuẩn bị nhiều đồ ăn đến vậy nếu không có dịp gì đó." Anh nói sau khi cắn một miếng bánh muffin việt quất yêu thích của mình. Rồi anh cau mày: "Có phải Potter và Weasley đến thăm không? Có khi em nhắc anh rồi anh quên hay sao á."

Hermione cũng cau mày: "Không, không có ai đến hết." Một khoảng lặng keó dài. Sau đó cô hỏi tiếp: "Anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Draco suy nghĩ ra chiều mông lung lắm, rồi lắc đầu: "Không em. Sao em không nhắc anh biết? Hay là hôm nay em muốn làm bữa sáng? Phải nói là tất cả các món đều ngon tuyệt vời ông mặt giời luôn ấy." anh nói một cách chân thành thật thà lắm luôn. Toang đến nơi rồi mà ngon với chả dở =))))

Trước sự ngạc nhiên của Draco, Hermione đứng dậy khỏi bàn và lạnh lùng nói: "Ha, nếu anh không nhớ thì tôi cũng không dám làm phiền anh đâu. Tôi đi làm đây. Tôi còn phải chủ trì một cuộc họp ở Bộ..."

"Ủa zụ gì...." Draco chưa kịp nói hết câu. Hermione đã độn thổ đi mất.

Draco ngồi thẫn thờ ở bàn và suy nghĩ hồi lâu. Anh cũng không hề để ý rằng mình đã trễ một cuộc họp với các phóng viên của mình. Mà kệ cha nó, quan tâm đéo gì nữa. Dù sao thì giờ anh của là chủ của cái tòa soạn Nhật báo Tiên Tri đó rồi.

Anh nghĩ đi nghĩ lại nghĩ kĩ thiệt là kĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Hermione. Có phải anh đã nói điều gì làm tổn thương đến cô ấy không? Anh bắt đầu vò đầu bứt tai. Hermione đôi khi khá nhạy cảm. Rồi đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó...Một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Draco đập trán. "Sao mình lại có thể cư xử một cách ngu ngốc như vậy chứ?" Anh tự mắng mình thành tiếng luôn. Hèn gì Hermione giận quá trời. "Mình biết hôm nay là ngày gì rồi." Anh lẩm bẩm.

Anh cần phải đặt công việc sang một bên và làm một cái gì đó để bù đắp cho cái tật đãng trí của mình ngay. Anh chắc bây giờ vợ anh đang cảm thấy buồn lắm, và Draco cảm thấy muốn đập cho bản thân một trận.

Anh phải bù đắp cho cô ấy. Nhất định phải làm cho vợ anh vui trở lại. Nhất định!

Tối đến, khi Hermione trở về nhà riêng của họ, Biệt Thự Malfoy, cô vẫn cảm thấy giận Draco lắm lắm. Cô hiểu chồng mình rất rõ. Nhiều khi cô ước rằng anh chỉ giả vờ quên để tạo cho cô một niềm vui bất ngờ, như sự thật là anh ta quên béng luôn, đơn giản chỉ là như thế. Cô thật sự không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh ta trong nốt phần còn lại của đêm nay đâu. Và cô cũng không muốn tặng cho Draco chiếc nhẫn mà cô đã mua cho ngày kỉ niệm của họ. Đó không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Nó là vật gia truyền đã bị mất từ lâu của gia đình Malfoy. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng và khảm ngọc lục bảo là một trong những số của cải tài sản mà nhà Malfoy bị tịch thu sau chiến tranh vào nhiều năm về trước. Tất cả mọi tài sản – ngoại trừ chiếc nhẫn – đã được trao trả lại sau khi người ta điều tra được rằng bề ngoài họ dùng tiền để mua những người bị bắt làm nô lệ nhưng bất ngờ là trên thực tế người nhà Malfoy đã dùng tiền để cứu những mạng sống đó. Trong chiến tranh, có rất nhiều phù thủy pháp sư bị bắt làm tù binh đều muốn được làm việc ở nhà Malfoy, vì không có ai bị thiệt mạng khi làm việc ở gia đình họ cả. Và trong suốt quãng thời gian xảy ra chiến tranh, cũng không có ai làm việc cho gia đình Malfoy mà bị dâng lên cho Chúa Tể Hắc Ám cả.

Nhà Malfoy là một trong những người khởi đầu cho việc đầu cơ trục lợi trong chiến tranh và là những kẻ bóc lột sức lao khét tiếng lúc bấy giờ, nhưng có lẽ đã có một sự thay đổi nào đó trong tim họ trên con đường này. Đó là điều làm Hermione chưa bao giờ hết bất ngờ mỗi khi nghĩ về nó.

Thật buồn khi chiếc nhẫn bị lạc mất. Cô chưa bao giờ nghe đến sự tồn tại của nó cho đến khi Draco nhắc về nó với cô vài năm trước. Draco đã không hề hay biết gì về việc Hermione quyết định thuê thám tử và các nhà sưu tầm giúp cô tìm kiếm các giấy tờ hồ sơ liên quan đến manh mối về chủ sở hữu hiện giờ của chiếc nhẫn. Và sau hai năm tìm kiếm, chiếc nhẫn đã được tìm thấy trong một tiệm trang sức cổ của một Muggle tận bên Philipines. Hermione đã bỏ ra một số tiền khá lớn để chuộc lại chiếc nhẫn. Và ơn giời là cả cô và Draco đều kiếm được rất nhiều tiền.

Không được rồi, dù sao cũng đã bỏ công sức và tiền bạc tìm kiếm chiếc nhẫn bao năm nay, cô sẽ không trao nó cho thằng cha đó vào ngày hôm nay đâu. Ừ thì có lẽ là kỉ niệm ngày cưới năm sau cũng được. Với điều kiện là anh ta có thể nhớ được hôm ấy là ngày gì.

Khi cô đến hành lang chính của biệt thự thì Melbourne, người quản gia lớn tuổi đã ngăn cô lại.

"Buổi tối an lành, thưa cô Hermione." Ông cúi nhẹ đầu nói.

"Ồ, buổi tối tốt lành, Melbourne." Cô đáp lại. "Lia ở bên thái ấp về chưa?"

"À, chuyện tôi muốn báo với cô đây, thưa cô. Ngài Lucius và phu nhân Narcissa đã cử người đến báo tin rồi ạ. Người báo tin nói rằng hai ông bà sẽ tự đưa cô nhỏ Ophelia về đây vào ngày mai, để cho cô và chủ nhân Draco có không gian riêng trong đêm hôm nay." Ông ấy báo lại tất cả. "Và Ngài Lucius cùng phu nhân Narcissa gửi lời chúc mừng đến ngày kỉ niệm của cô và ông chủ Draco"

"Ồ, cảm ơn ông đã báo tin cho tôi, Melbourne."

"Là việc tôi nên làm, thưa cô." Theo sau đó, ông ấy cúi đầu và rời đi một cách yên lặng.

Hermione mỉm cười trong sự tức giận và thất vọng dành cho Draco. Cô biết rằng ba má chồng mình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô, nhưng theo thời gian, họ đã dùng những cử chỉ hành động quá đỗi tinh tế để biểu hiện rằng họ đang dần đón nhận cô. Hai người chu đáo nghĩ đến không gian riêng cho cô và Draco. Hermione cảm thấy khá xúc động vì ít nhất gia đình chồng của cô đã nhớ đến ngày hôm nay.

Nhưng tệ biết bao là chính chồng cô lại không hề nhớ đến.

Cuối cùng cô cũng vào đến phòng ngủ của hai vợ chồng, từ từ đẩy cửa ra.

Cô đứng bên ngoài ngó thử vào trong. Ha, Draco không có trong đó, có thể là anh ta đang ở trong phòng làm việc của mình, hoặc là vẫn đang ở tòa soạn báo, cũng có thể là ở trong văn phòng của một trong các công ty con của nhà. Mà muốn đi đâu thì đi, bà cóc thèm quan tâm. Đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó trong khi cô vẫn cáu lắm.

Cô đi vào phòng, và một chiếc hộp lớn trên giường thu hút sự chú ý của cô. Con sâu tò mò trong bụng rúc lên làm Hermione mở chiếc hộp một cách rón rén và ô kìa... .

Bên trong chiếc hộp là một chiếc váy dạ hội màu xanh sapphire bằng nhung kiểu hai dây vạt chữ A với một đường khoét sâu bên hông. Có một đôi giày xăng đan buộc dây cùng màu với chiếc váy làm cô thích chết đi được, kèm với đó là chiếc xắc tay nhỏ và một đôi găng tay dài màu trắng, cuối cùng là một bộ trang sức kim cương đẹp lộng lẫy.

Sau đó, cô nhìn thấy một mảnh giấy da Spellotaped ở bên trong nắp hộp. Hermione mở nó ra và đọc:

Hermione yêu dấu của anh ơi,

Bất ngờ không em yêu? Đây là trang phục đêm nay dành cho em đấy.

Mặc váy và mang trang sức với giày vào nhé. Đừng có bỏ quên chiếc xắc nhỏ mà anh chuẩn bị cho em. Sau khi em đã thay đồ xong xuôi và chuẩn bị sẵn sàng, hãy mở nó ra và lấy thứ bên trong đó ra. Đừng lấy đồ ra nếu em chưa thay quần áo và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nhé. Còn một bất ngờ khác dành cho em đó và anh chắc chắn là em không muốn tự làm hỏng điều bất ngờ của chính mình đâu.

Anh yêu em.

Draco

P/s: Anh không hề quên ngày này đâu.

Hermione suýt vỡ òa vì hạnh phúc. Anh ấy không quên! Ngay lập tức, cơn giận của cô tan biến mất tiu, và cô cảm thấy phấn chấn trước sự bất ngờ mà anh dành cho cô và cả món quà mà cô dành cho anh. Cô nhanh chóng cởi bỏ áo choàng đang mặc và cẩn thận thay bộ váy lễ phục màu xanh. Khi nhìn vào bản thân trong gương, cô cảm thấy vóc dáng mình vẫn còn ngon nghẻ lắm, đặc biệt là so với một người phụ nữ ở tuổi 34. Thi triển thêm một vài bùa chú làm đẹp mà cô đã thành thạo sau nhiều năm sử dụng, cô sẽ xong sau vài phút nữa thôi. Tóc của cô được bới lên theo kiểu Pháp với một vài sợi tóc mai lả lơi làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô trang điểm theo kiểu đơn giản và tinh tế nhất có thể để làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Cô bắt đầu đi giày vào. Rồi cẩn thận đeo bộ trang sức và mang găng tay.

Khi đã sẵn sàng xong xuôi, Hermione đứng ngắm mình qua gương. Mặc dù giàu có nhưng Hermione chưa bao giờ ăn mặc cầu kì đến vậy. Cô ngắm mình trong gương với niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ.

"Hừm, không tệ so với một người phụ nữ ở tuổi tôi." Hermione thì thầm.

"Ôi dào, chuyện đấy còn phải nói. Cô phải nói quá lộng lẫy cơ! Cô và chồng cô đúng là trời sinh một cặp." Cái gương tâng bốc.

Hermione đỏ mặt cảm ơn trước lời khen ngợi: "Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng." Cô nói với một tiếng cười khúc khích.

Cô bước đến một bức tranh lớn trên tường và dùng đũa gõ nhẹ vào viền bức tranh. Bức tranh mở ra như một cánh cửa để lộ một không gian âm vào sâu trong tường được sơn màu vàng ánh kim, đây là tủ trang sức và két riêng bí mật của Hermione. Có một chiếc hộp màu đen nằm nổi bật giữa những hộp trang sức đầy màu sắc bên trong bức tường. Hermione cầm lấy chiếc hộp đen một cách cẩn thận và nâng niu nó trong tay. Rồi cô gõ đũa để đóng bức tranh trở lại mặt tường.

Ôi, cô rất mong chờ tới khoảnh khắc được trao chiếc nhẫn cho Draco.

Cô đã sẵn sàng rồi. Nhưng đi đâu đây, cô chợt nhận ra rằng mình sửa soạn nãy giờ nhưng vẫn không biết mình sẽ đi đến đâu. Và rồi sau đó, cô nhớ lại lời dặn của Draco. Cô với lấy chiếc xắc và mở nó ra. Bên trong có một vật - là một chiếc khăn tay bằng lụa trắng. Cô bỏ chiếc hộp đen vào trong cái xắc trong khi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc khăn, bối rối vì không biết đây là thứ bất ngờ gì nữa.

Tay phải cầm chiếc xắc, tay trái Hermione lấy chiếc khăn ra. Cô vẫn nhìn nó chăm chú một cách khó hiểu. Cô kẹp cái xắc dưới tay và kiểm tra chiếc khăn bằng cả hai tay. Cô mở nó ra, lật qua lật lại xăm soi nó. Không có gì hết. Cô bắt đầu tò mò rằng rốt cuộc phải giải nghĩa điều bất ngờ này như thế nào đây thì đột nhiên....

Hermione cảm thấy cả cơ thể mình như bị hút vào một khoảng không, cả người cô lao về phía trước. Chân bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cô thấy như cả cơ thể mình đang tăng tốc lao tới trước trong tiếng gió hú và những cơn lốc xoáy đầy sắc màu, cô túm chặt cái khăn như níu lấy sự sống của mình.

Tất cả mọi chuyện trên chỉ diễn ra trong tíc tắc. Đến khi kịp hoàn hồn, chân của cô đã tiếp đất một cách vững vàng.

Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đang đứng ở trong một căn phòng được trang trí sang trọng đẹp đẽ với tông màu chủ đạo là ánh kim, đen, xám và trắng. Cô chắc chắn là mình chưa đến đây bao giờ. Cô nhìn cách bài trí của căn phòng này và cảm giác như nó thuộc sở hữu của một Muggle - một Muggle giàu nứt đố đổ vách.

Chiếc khăn tay chắc hẳn là một cái Khóa Cảng. Nhưng mà giờ cô đang ở đâu trên thế giới này đây? Rồi Draco đâu rồi? Tại sao Khóa Cảng lại đưa cô tới nơi ở của một Muggle cơ chứ? Và những câu hỏi của cô gần như được trả lời ngay lập tức khi Draco xuất hiện phía sau cánh cửa trượt bằng kính mà cô không hề phát hiện ra. Bỏ qua giây phút bối rối ban đầu, cô thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Draco trong bộ âu phục đen. Và cái áo sơ mi cổ Tàu mà anh mặc dưới lớp áo khoác hấp dẫn mê người. Một lần nữa, Hermione phải công nhận rằng mình có ông chồng ngon trai quá trời quá đất.

"Chà, Hermione ơi, em thích những thứ ở đây chứ?" Anh hỏi với một giọng trầm khàn quyến rũ kèm một khoát tay. Anh dừng lại và nhìn cô bằng một ánh mắt nóng bỏng. "Và em có biết rằng vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian không?"

Hermione, vẫn quá ngạc nhiên để không thể nói bất cứ điều gì, đã trả lời anh bằng một câu hỏi khác. "Chúng ta đang ở đâu đây anh?"

"Chúng ta đang ở Las Vegas, Thành phố Tội lỗi. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, em yêu ơi, và hãy nhìn thế giới phía dưới đôi chân em." Anh nói và đưa tay kéo tấm cửa kính trượt ra rồi họ bước ra ngoài ban công. Cô có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ và đầy mê hoặc của thành phố phía dưới, nơi đây là một góc nhìn trên cả tuyệt vời.

"Chúng ta đang ở Las Vegas ư?" Hermione ngây ngất hỏi. Cô đã luôn muốn đến Las Vegas, chỉ để một lần được trải nghiệm sự xa hoa trụy lạc nơi đây. Nhưng Draco ít khi muốn đến một nơi ở thế giới  Muggle, và cô cũng không thể rủ rê một ai khác đi cùng mình vì có thể họ sẽ không thể tin rằng cô - một người phụ nữ đáng tin cậy và đầy đứng đắn - muốn đến Las Vegas. Cô đã từng gạ gẫm rủ rê Harry rằng bồ ấy, Ron và cô nên đến Las Vegas để thay đổi không khí đôi chút và Harry nhìn cô như thể cô đang phát rồ.

Draco vòng tay ôm lấy eo cô. "Chính xác, Hermone yêu dấu ơi. Chúng ta đang ở Dải Las Vegas. Chính xác là Cung điện Caesars. Ta sẽ tiệc tùng, nhậu nhẹt thâu đêm, rồi đánh bạc, khiêu vũ, chơi đùa, ăn uống, và chúng ta sẽ bay lắc điên cuồng, quẩy hết cái thành phố này đến sáng mai luôn." Anh khẽ thì thầm vào tai cô. "Tất nhiên, ta cũng có thể tổ chức một bữa tiệc riêng trong phòng nếu em muốn..." Ngón tay anh khẽ vuốt ve cánh tay trần của cô đầy khêu gợi.

Hermione mở to mắt. "Cung điện Caesars? Ôi ~" Cô hít một hơi.

"Không có nơi nào tốt hơn dành cho chúng ta ngoài nơi đây." Anh trả lời và mơn trớn má cô bằng những nụ hôn phớt nhẹ.

Hermione cười khúc khích như một cô gái nhỏ. "Làm sao mà anh biết từ lâu là em đã muốn đến đây thế?" Cô hỏi.

"Anh luôn biết mà. Em đã là vợ anh bao nhiêu năm rồi và anh hiểu em hơn ai hết." Anh thì thầm lần nữa khi khẽ nhấm nháp vành tai cô.

Hermione quay đầu lại đối mặt với Draco và hôn nhẹ lên môi anh.

"Ừm, em rất vui, cảm ơn anh nhé." Giọng cô khàn khàn. Cô hôn anh một lần nữa và nụ hôn lần này nóng bỏng nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Giây phút nhiệt tình nồng thắm qua đi, cô tách ra.

"Em nghĩ anh đã quên. Em giận lắm." Cô nói.

"Em nghĩ rằng anh sẽ quên ư? Anh đã lên kế hoạch cho điều này từ rất lâu rồi ấy." Anh nói một cách rất ư là kiêu ngạo. Lươn nó vừa thôi :)))

Hermione thở một hơi hài lòng dựa vào lồng ngực rắn chắc của Draco.

"Em thật sự hạnh phúc vì anh đã nhớ ngày này." Cô thì thầm.

"Làm sao anh quên được chứ?" Thanh niên vẫn bốc phét. Rồi Draco chìa tay ra trước mặt cô, trên tay anh là một cành hồng đỏ thắm.

"Bông hoa đỏ nhất dành cho người đẹp nhất, nó dành cho em, Hermione."

"Anh đã làm cho em nhiều hơn mức cần thiết rồi mà." Cô thở dài trong hạnh phúc. Sau đó cô nhẹ nhàng cầm lấy cành hồng trên tay "Em thật sự hạnh phúc vì anh đã nhớ đến ngày này." Cô thì thào.

"Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu, Hermione. Sinh nhật vui vẻ nhé em."

Good luck, Draco :))))

Hết

Note của Tử: Chúc mừng sinh nhật Thanh iu vấu cụa em nhó. Chúc Thanh sớm cưới chồng và sớm có em bé để em hoàn Tảng cho nhanh nhá😌

Iu Thanh 3000 ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro