Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã có nhiều thói quen trong những năm sau Hogwarts. Mỗi đêm, Draco sẽ để lại vài việc trong căn hộ của Hermione. Cô phải cho anh ăn tối đến trước 10 giờ đêm, họ thay đồ và lên giường. Cô luôn luôn giữ một khoảng cách vừa phải giữa hai người nhưng cứ đến sáng hôm sau, cô lại thức dậy với vòng tay quanh eo mình.

-------------------------------------------------

Hermione nhìn chằm chằm cái đồng hồ bên cạnh giường. Draco thường thì sẽ đến trước nửa đêm, nhưng hôm nay anh ấy lại không đến. Thở dài, cô nhắm mắt một lúc và như sắp ngủ. Âm thanh của bột Floo đã đánh thức cô, cô hi vọng đó là anh ấy. Ném cái mền qua một bên, cô đi vào phòng khách và mỉm cười.

" Anh đã trễ." cô nói khi nhìn thấy anh.

"Tin tôi đi," anh nói khi cố cởi đôi giày ra "tôi muốn ở đây hơn là công ty. Chỉ là có quá nhiều thứ tôi không muốn biết về tình hình kinh tế của các pháp sư Pháp. Cô có gì ăn không?"

Gật đầu, cô chạy thẳng xuống bếp. "Cha anh muốn chắc chắn rằng anh đang làm việc rất chăm chỉ." Hermione nói khi đang làm mì cho anh.

"Phải." anh lẩm bẩm "Tôi phải bỏ hết những cái lười biếng và tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Tôi chỉ mới có 22 tuổi. Tại sao tôi phải làm thế?"

Hermione nhún vai và ngồi vào cái bàn nơi anh đang ngồi.

"Tại sao không?" cô phản bác "Lucius không thể điều hành cái công ty đó mãi mãi được. Tôi nghĩ ông ấy muốn coi anh sẽ làm được như ông ấy một ngày đẹp trời nào đó."

"Thế cô không nghĩ tôi hoàn toàn không muốn làm việc đó à?" anh tự hỏi khi ăn bát mì của mình.

Cô nắm lấy tay anh. "Rồi anh sẽ thấy đó mới là điều anh muốn." cô nói bằng giọng mềm mại. "Nhưng giờ muộn rồi, tôi nghĩ anh không nên suy nghĩ về nó nữa đâu. Ăn nhanh và đi ngủ thôi."

Anh gật đầu và làm theo những gì cô bảo. Khi anh xong, anh vào phòng thì chỉ nhìn thấy bóng tối và một Hermione đang trùm kín mình trong chăn.

"Lạnh à?" anh hỏi khi đang cởi quần áo. Nhiệt độ đang giảm xuống trong những tuần qua; đặc biệt là lại rơi vào mùa hè. Dù nhìn trong bóng tối, anh vẫn thấy cô gật đầu. Chỉ mặc một cái quần lót, anh nhảy thẳng lên giường và kéo cô lại gần anh.

"Tôi xin lỗi vì đã đến muộn."

"Không sao." cô nói, run rẩy khi cố đẩy anh ra.

"Cô có ngủ không đấy?" anh hỏi, dù biết câu trả lời sẽ là không.

Hermione lắc đầu. "Anh có nghĩ chúng ta đang phụ thuộc vào nhau quá không?"

Draco quàng tay xuống đầu. "Không" anh trả lời "Được rồi. Có thể là có một chút nhưng chỉ là chúng ta cần ai đó để ngủ chung ấy mà. Đó là những gì bạn bè làm cho nhau - giúp đỡ lẫn nhau. Ôi! Việc này xuất hiện từ đâu thế?"

"Harry." cô nói với một cái nhún vai.

Cười, Draco đảo mắt. Harry Potter là người duy nhất cảm thông cho Hermione khi cô kết bạn với kẻ thù cũ của anh. Dù đã có cảnh giác, nhưng Harry thấy cô có vẻ hạnh phúc khi ở với Malfoy. Nếu Draco mà làm hại Hermione thì Harry sẽ giết anh mà không có từ thứ hai.

"Tôi nghĩ rằng điều này rất 'Harry Potter' đó." anh trầm ngâm.

Hermione đánh vào vai anh. "Đó là lý do vì sao anh thường hay ngủ với tôi à. Vậy ra anh cũng giống Harry đấy." cô nói.

"Không, tôi chỉ là thích ngủ với mấy cô gái xinh đẹp." anh trả lời.

Anh nghĩ cô sẽ cười hoặc đánh anh thêm lần nữa. Nhưng thay vào đó, cô chỉ im lặng. "Anh thực sự nghĩ tôi đẹp à?"

Draco lén gạt một cọng tóc ra sau tai cô. "Cô biết mà."

"Thế còn về những cô gái khác?" cô ấy băn khoăn.

Ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn vào cô một cách mơ hồ. "Có, tôi đã thấy nhiều cô gái xinh đẹp trước đó rồi." anh nói "Cô có muốn nói gì đó với tôi không?"

"Không." Cô nói, quay lưng lại với anh.

Rút tay lại, anh xoay người để bật đèn lên. "Không, không phải là không có gì đâu." anh nói, ngồi thẳng dậy. "Có chuyện gì thế?"

Thở dài, cô quay lại nhìn anh. "Tôi có một cuộc hẹn," cô nghẹn ngào "Và tôi hơi không hiểu nó."

Anh kiềm chế, cố gắng im lặng để không làm cô buồn. "Có gì mà không hiểu cơ chứ?" anh hỏi "Cô chỉ cần ra ngoài, ăn tối hoặc đi bộ với bạn hẹn của cô. Quá đơn giản rồi còn gì."

Rên rỉ, cô chui đầu vào gối. "Đó là với Adrian Pucey." cô trả lời một cách khó khăn.

Lần này, anh không kìm chế được nữa mà cười toát lên.

"Cô hẳn là đã gặp những thức tồi tệ hơn điều đó rồi mà." anh nói "Dù sao thì, cô cũng đã hẹn hò với Weasley rồi mà, thì Adrian cũng giống thế thôi. Có gì phải xấu hổ cơ chứ."

Hermione lấy cái gối từ tay anh và đánh vào đầu anh. "Bởi vì đó là Adrian Pucey, anh ấy là bạn tôi và tôi đã từng nhìn thấy những cô gái cao, gầy, tóc vàng hoe và đầu trống rỗng như bong bóng hẹn hò với anh ta."

"Có lẽ vì cô khác với những cô gái đó." anh nhẹ nhàng nói. "Có lẽ vì cậu ta muốn thử một thứ gì đó mới mẻ hơn, được một lần thử nói chuyện nghiêm túc với ai đó và về một thứ quan trọng hơn bán giày cao cấp."

Hermione chèn cái gối xuống đầu cô. "Nhưng tôi đâu có gầy." cô ấy nói.

Quay lại, Draco tắt đèn và nằm xuống. "Tôi ghét cô lắm đấy cô biết không?" anh lầm bẩm.

"Không, không có đâu. Anh là bạn thân của tôi mà, anh sẽ chết nếu không có tôi đấy."

"Anh yêu em. Anh là bạn thân của em, anh sẽ chết nếu không có em. Ôi Merlin! Không có em chắc anh chui rút vào nhà mãi mãi đấy."

"Đó sẽ là số phận tệ hơn cả cái chết. Đối với những gì có giá trị. Em cũng yêu anh."

"Cứ nghĩ rằng em sẽ có thể sống mà không có anh đi."

"Không, em không thể!"

Hai người họ xích sát nhau hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro