Chương 2: Mày hủy hoại cuộc sống của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành cho chị Thanh yêu dấu vì đã làm hẳn hai cái bìa siêu đẹp cho em lựa. Yêu  Thanh 3000  Tiara_Ng

Chương 2: Mày hủy hoại cuộc sống của tao.

"Mình lo đến phát ốm luôn." Neville nói và nhìn chằm chằm vào dĩa xúc xích trứng của mình.

"Ôi, thôi nào, Nev. Vui lên đi bạn hiền ơi, ngày mai là xong hết rồi." Ron đập vai cậu bạn bé bự an ủi.

"Mình không có lo lắng về việc đó..." Neville ảm đạm. "Mình đang lo là không biết có làm được bài hay không đây." Cậu chàng khẽ nuốt nước bọt.

Ron tiếp tục vỗ vai Neville trong sự đồng cảm sâu sắc. Cậu ước gì cậu có thể bảo đảm với Neville rằng bồ ấy sẽ vượt qua kì thi an toàn, nhưng cậu biết là cậu không thể. Đâu phải là cậu không biết thành tích môn Độc dược của Neville kém như thế nào.

Đại sảnh đường vào sáng nay vắng lặng một cách bất thường. Dường như sự im lặng căng thẳng của đàn anh đàn chị cũng lan ra và ảnh hưởng đến mấy em khóa dưới. Bên bàn dài nhà Hufflepuff, Hannah Abbot đang ngồi trải hết đống sách vở ghi chép của mình lên bàn và miệt mài ngâm cứu cả lố đó với Justin Fletchley. Thậm chí bình nước mật ong bị đổ ra ngoài và thấm một ít vào mấy tờ ghi chú bên mép bàn nhưng hai người cũng không để ý.

Ở bên bàn dài nhà Slytherin, tình yêu to bự đối với đồ ăn của Goyle và Crabble không hề bị giảm đi vì sự căng thẳng của bài thi Độc dược sắp tới. Hai cậu bé bự vẫn nhồm nhoàm nhét xúc xích và trứng gà vào miệng một cách nhiệt tình trong tiếng thở dài đầy bất lực của Pansy và Millicent, tất cả mọi người đều cố gắng nhồi nhét từng chữ cuối cùng của sách giáo khoa Độc Dược của họ.

Harry thì cứ đờ đẫn nhìn về phía trước, máy móc nhét mấy thìa súp vô miệng nuốt trệu trạo. Cậu đang cố gắng lờ đi Hermione đang điên cuồng học thuộc lòng từng chữ trong sách giáo khoa bên cạnh. Cô nàng đang lầm rầm như đọc bùa nguyền rủa dài hơi, dùng tốc độ nhanh nhất để lật các trang sách và mấy tờ giấy ghi chú của mình. Thỉnh thoảng, nàng ta còn dừng lại hít một hơi thật sâu lấy đà rồi lại tiếp tục quá trình "đọc bùa nguyền rủa" của mình.

"Hermione ơi, nãy giờ bồ còn chưa ăn lấy một miếng nào đấy." Lavender ngồi phía đối diện cô nàng nhắc nhở.

Hermione ngước lên trong giây lát, đôi mắt cô nàng mơ màng chớp chớp, rồi lại tiếp tục cúi xuống về lại với thế giới với những quyển ghi chú dài tít tắp mù khơi của mình. Và Harry nhận ra một điều, mấy cái quyển vở ghi chép của cô nàng còn dày hơn cả sách giáo khoa.

Ron làm mặt mèo với Lavender khi cô cười với cậu. Tất cả mọi người đều biết Hermione sẽ như thế này vào mỗi sáng của những ngày thi.

Hermione đã ghi nhớ từng công thức độc dược trong sách và cả một số loại trong sách tham khảo. Cô đã quyết tâm sẽ giành kết quả tốt nhất, việc giành lấy điểm O trước mặt Snape mà ổng không làm được gì làm cô phấn khích hết sức. Điều khiến cô sôi máu mỗi khi đến kì thi độc dược là Snape luôn chấm điểm cô thấp hơn Malfoy mặc dù thành phẩm hai người làm ra chả khác gì nhau. Zui ghê, lần này Snape sẽ không được chấm thi một mình mà là cả một Hội đồng chấm thi luôn, và cô sẽ cho ổng thấy! Đôi mắt cô nàng lóe lên tia nguy hiểm trong khi con ngươi vẫn lia nhanh qua các trang sách.

Đột nhiên, cô cảm thấy khó chịu. Và cô biết chính xác là vì điều gì.

Cô quét mắt khắp hành lang nhìn về phía bàn dài Slytherin và chắc chắn một điều, thằng chả lại đang theo dõi cô nữa. Không giống như hầu hết các học sinh trong đại sảnh đường, Draco tỏ ra khá bình tĩnh. Hắn ta không hề cố gắng nhồi nhét các con chữ trong sách hay ủ ê lo lắng gì cả. Tự tin một cách đáng ghét!

Blaise níu lấy cánh tay hắn ta, cố gắng ép hắn ăn một miếng bánh mì nướng trên tay cô ấy. Malfoy mất kiên nhẫn gạt tay cô nàng ra. Blaise cụp mắt và tự ăn lấy miếng bánh mì trong tay.

Hắn là học trò cưng của Snape mà đúng chứ, Malfoy? Cô thầm nghĩ như vậy. Chà, thậm chí mấy người trong Hội đồng chấm thi còn chẳng bao giờ nghe tên Hermione Granger nữa mà. Nhưng để rồi xem, học sinh xuất sắc nhất bộ môn Độc dược của trường này sẽ là ai ha!

"Nữa hả?" Harry thì thầm, khẽ đưa mắt theo hướng mà Hermione đang nhìn.

Hermione giật nảy mình.

"Ừa." Cô khẽ nói "Nhưng quên nó đi. Không có gì to tát lắm đâu."

"Bồ có nghĩ rằng nó đang cố gắng muốn nói điều gì đó với bồ không?" Harry nói.

"Nói cho mình biết cái gì chứ?" Hermione khịt mũi. "Không có chuyện đó đâu. Tụi mình biết nhau trong hơn 6 năm trời và mình biết là hắn ta sẽ không bao giờ nói chuyện với một đứa Máu bùn như mình. Làm thế quái nào mà bây giờ thanh niên đó lại nhảy dựng lên đòi nói chuyện với mình cơ chứ?"

Harry nghĩ là có lẽ mình đã cảm nhận được chút cay đắng trong lời nói của bạn mình, và cậu khẽ nhún vai. Cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để gây nhau với Malfoy. Đây là một môn thi bắt buộc và được vào số chứng chỉ đủ để được tốt nghiệp. Cậu cố gắng ăn hết chén súp và thu dọn sách vở của mình.

2 giờ chiều mới bắt đầu thi nên học sinh có cả buổi sáng để ôn tập thêm. Harry, Ron, Neville và Seamus kéo nhau ra bờ Hồ Đen, kiếm một gốc cây yêu thích rồi ngồi học bài. Còn Hermione, theo thường lệ, cô nàng sẽ đi thẳng đến thư viện. Cô ghét nói chuyện hay trao đổi với bất kì ai trước khi thi và chỉ thích ngồi học một mình.

Hermione yên vị tại chỗ ngồi yêu thích của mình trong thư viện và bắt đầu giở sách vở ra bàn. Cô nhìn ra ngoài khuôn viên Hogwarts qua khung cửa sổ, nắng ban mai của một sáng tháng Năm thật đẹp làm sao, và cô chợt lắc đầu tỉnh lại. Cô cần phải tập trung. Cô cảm thấy mình đang xuống tinh thần, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng. Cô đã nhận ra điều đó vào tối hôm qua – cuối cùng cô cũng tự thấy rằng mình đã ôn tập một cách quá sức như thế nào. Mấy bài đầu tiên trong sách luôn là những bài dễ quên nhanh nhất.

Cô nghiến răng. Mặc kệ cái đầu quay cuồng đi, cô phải nhai nốt trang này đã. Bây giờ mà từ bỏ cũng không kịp nữa rồi. Và cô cố tập trung trung vào những trang ghi chép của mình lần nữa.

"Granger."

Cô ngạc nhiên nhìn lên. Cô không nghĩ rằng còn có người khác trong cái góc nhỏ vắng lặng này của thư viện. Đôi mắt cô đổ dồn về phía người cuối cùng cô muốn gặp trong buổi sáng của ngay thi môn Độc dược.

"Malfoy."

Hắn thản nhiên đứng đối diện quan sát cô, một bàn tay chống hờ lên bàn, tay kia đút túi quần. Tóc mái màu vàng nhạt che đi đôi mắt màu xám khói. Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người khiến hắn càng thêm chói mắt.

"Mày muốn gì đây?" Cô hỏi và khá bực bội vì bị ngắt ngang suy nghĩ. "Thế Blaise thân yêu của mày đâu mất rồi?" Cô còn khịa thêm một câu, giọng điệu chua loét.

"Blaise thân yêu đang đi với Pansy thân yêu và Millicent thân yêu rồi." Hắn đáp một cách trôi chảy. "Đi họp câu lạc bộ fan hâm mộ của tao đấy, mày biết mà."

"Ồ, nghe hay ho đấy." Hermione nói. " Còn bây giờ thì, làm phiền dời gót vàng gót ngọc của mày đi chỗ khác, tao đang phải học." Cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung ra. Hắn ta muốn gì ở cô? Có đúng là như Ron nói không? Hắn ta sẽ tấn công cô khi tìm ra được cơ hội dồn cô vào một góc vắng người của thư viện? Cô giật bắn người lên khi hắn ta giật cuốn sách Độc dược từ tay cô và giơ lên gần mặt để nhìn.

"Trả đây!" Hermione khẽ rít lên.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Draco đã nhìn trọn được phần gạch chân được gạch một cách chỉn chu trong hầu hết các đoạn trong trang sách. Điều đó cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bởi vì cả Hogwarts đều biết Granger là một con mọt sách chính hiệu. Hắn đặt cuốn sách xuống bàn.

"Đầu Thẹo với Mặt Chồn đi đâu rồi nhể?" Anh nói bằng một giọng điệu khá hí hửng.

Máu của Hermione bắt đầu sôi lên. "Vào vấn đề chính đi Malfoy. Tao không nghĩ là mày rảnh đến nỗi tìm tao để tán gẫu đâu. Còn nếu như mày nghĩ chỉ như thế này có thể làm tao căng thẳng trước kì thi Độc dược để mày có thể thuận lợi vượt mặt tao....thì xin lỗi nhé, MƠ ĐI, mày không làm gì được tao đâu."

Malfoy cảm thấy nực cười ghê gớm.

"Được đấy, Granger. Bởi vì tao cũng đã muốn nói điều này với mày lâu rồi và tao không nghĩ là mày sẽ thích nó đâu."

"Cứ thử coi!"

Malfoy nheo mắt, bằng một cái giọng trầm đay nghiến khắc nghiệt.

"Mày đã hủy hoại cuộc đời của tao, đồ Máu Bùn. Mày là thứ bẩn thỉu kinh tởm nhất thế gian....."

Hermione thở dồn dập. Nhưng Malfoy vẫn cứ tiếp tục...

"Giá mà mày biết những điều mà cái giống loài ghê tởm của mày đã gây ra cho gia đình của tao, với cuộc sống tao...Nhưng không, mày đéo biết một cái chó gì cả, mày không biết gì về danh dự của những gia tộc vĩ đại, về giá trị của huyết thống thuần chủng và trách nhiệm của những phù thủy quý tộc..."

"Phù thủy quý tộc?" Hermione cười khúc khích, đôi mắt lòe sáng. "Mày không học được điều gì từ Cuộc nổi dậy à, Malfoy, Chồn Sương bé bỏng?"

"Đừng có gọi tao như vậy." Malfoy cảnh cáo bằng một giọng nguy hiểm.

"Ồ, thế mày nghĩ tao thích khi mày gọi tao là con Máu Bùn à? Con Máu Bùn bẩn thỉu kinh tởm?" Hermione cao giọng lên.

"Mày sẽ không bao giờ hiểu được vị trí của chúng tao có ý nghĩa gì! Và chúng tao đại diện cho điều gì!"

"Tao nghĩ là tao hiểu đấy! Một lũ người hẹp hòi, tự phụ và hợm hĩnh! Chúng mày cứ vênh cái mặt lên như thể những người khác đều là những vũng bùn dưới chân chúng mày..."

"Chính mày đấy! Nếu mà là ngày xưa, mày sẽ chỉ là một con ả phù thủy bị gắn mác nô lệ, và mày sẽ bán từ gia tộc này sang gia tộc khác như một món hàng..."

"...À ý mày là, phải lau giày chúng mày cho sạch bóng và hót phân cho chúng mày đấy à!"

"Đúng!"

"Sao mày dám nói tao là người hủy hoại cuộc sống của mày....Lão cha Tử Thần Thực Tử của mày và đồng bọn giết người của ổng đã hủy hoại cuộc sống của hàng ngàn người trên thế giới đấy. Còn mày thì khiến cho cuộc sống 7 năm qua của tao như địa ngục....Tao đã cố tránh khỏi cuộc đời mày rồi đấy, cho nên mày không có quyền nói với TAO về việc hủy hoại cuộc sống của mày!" Hermione gần như hét lên.

"Con ả phù thủy hạ đẳng!" Draco rít lên. "Thế còn mấy đứa bạn đạo đức giả của mày, hả? Draco Malfoy bẩn tính ... con trai của lão Tử Thần Thực Tử, thằng nhà giàu hợm hĩnh. Chẳng có đứa nào thèm quan tâm đến suy nghĩ của tao cả, chứ sao nữa vì giờ đây tụi nó đang bận xum xoe lũ Máu Bùn bọn mày..."

"Câm mồm!"

"...Và Hermione Granger là thần tượng của bọn nó. Con Máu Bùn đã lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa..."

"Mọi chuyện ổn chứ các trò?"

Đó là bà Pince thủ thư. Hermione và Draco lúc này đứng dậy, mỗi người đều như muốn nổ tung, nhìn nhau chằm chằm và sẵn sàng nhào vào sống mái với đối phương. Cả hai đã tức không nói nên lời.

"Vâng." Cuối cùng Hermione nghẹn ngào quay sang bà Pince. "Em xin lỗi vì đã làm ồn ạ."

"Được rồi, nhớ giữ im lặng nhé." Bà Pince nhắc nhở. Hermione là học sinh yêu thích của bà và bà tin tưởng rằng cô bé sẽ biết cách cư xử.

"Tụi em sẽ." Hermione nói và cố nở một nụ cười nhẹ. Bà Pince gật đầu rồi rời đi.

Hermione bình tĩnh ngồi xuống và mở cuốn sách Độc dược của mình ra. "Đừng cố chọc điên tao, Malfoy ạ. Như tao đã nói với mày rồi đấy, tao không quan tâm những gì mày nói với tao đâu. Chúc một ngày tốt lành."

Draco vẫn đang điên máu. Có hàng nghìn thứ khó chịu lướt qua tâm trí hắn. Nếu mà họ đang ở một nơi chỉ có hai người bọn họ, hắn sẽ túm lấy Granger và lắc nó cho đến não nó rơi ra mới thôi. Cũng có thể là tát cho con nhỏ vài cái. Cái con rồ, đạo đức giả. Mày có một đống bạn thân chí cốt và một cuộc sống hạnh phúc trải dài trước mắt.

Hắn không thể nói với nó câu cuối cùng được.

"Rồi một ngày nào đó, Granger ạ, tao hi vọng mày sẽ sống một cuộc sống như tao và rồi mày sẽ chẳng thấy gì ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ. Để rồi tao xem lúc đó mày có còn hạnh phúc như thế này được nữa không."

"Ỏ, dừng lại đi mà, Malfoy. Mày làm tao sợ muốn khóc á." Cô nàng cũng không vừa mỉa mai lại.

"Hay đấy, đó là tất cả những gì tao muốn."

~~~o0o~~~

Hermione cảm thấy không thể tập trung suy nghĩ của mình lại sau khi Malfoy rời đi. Tập trung đi Hermione. Độc dược...Độc dược... Cô cố gắng đọc lại những ghi chú về thuốc Ngủ Không Mộng Mị nhưng những con chữ cứ dần nhòa đi và biến mất luôn. Đcm Malfoy! Nếu mày muốn làm tao mất tập trung thì...chúc mừng mày!!!

Cô đóng quyển sách lại trong sự bực tức và dụi mắt. Hiển nhiên là bây giờ đầu cô không thể nạp thêm bất kì chữ nào nữa. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi và đi dạo xung quanh lâu đài, không khí thoáng đãng ngoài trời sẽ giúp cô thư giãn hơn chăng.

Hermione cho tất cả sách vở vào túi và khoác nó lên vai. Cô đi ra khuôn viên của lâu đài. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn văng vẳng những lời lẽ căm thù của Malfoy. Mày hủy hoại cuộc đời tao, con Máu Bùn...bẩn thỉu kinh tởm. Một sự thô lỗ điển hình của Malfoy. Kể từ khi hắn ta sáng tác cái bài "Weasley là Vua của chúng ta" vào năm thứ năm, cô đã chẳng còn kì vọng bất cứ điều gì về lối cư xử của hắn ta rồi. Đáng tiếc là sau 7 năm rồi, cô vẫn chưa thể quen được với điều đó. Cô ước gì mình có thể giũ bỏ mọi thứ theo thời thời gian, giống như Harry vẫn thường làm, nhưng mỗi lần Draco nhắm vào cô, cô luôn điên tiết lên.

Và mấy cái thứ rác rưởi hắn ta nói là cái gì? Danh dự của những gia tộc vĩ đại, về giá trị của huyết thống thuần chủng và trách nhiệm của những phù thủy quý tộc... phù thủy quý tộc, thiệt hả trời! Hermione khịt mũi khinh thường. Con Chồn Sương ngạo mạn! Nếu Bộ mà nghe thấy mấy lời này, họ sẽ yêu cầu điều tra hắn ta về hành vi phân biệt đối xử với phù thủy gốc Muggle. Mà trách nhiệm và nghĩa vụ mà hắn ta nói là cái quái gì vậy? Chắc chắn là Malfoy đã thay đổi. Những lời miệt thị và mấy trò chơi khăm của hắn ta đã từng rất...ấu trĩ. Nhưng giờ đây, khi đối diện với họ, hắn ta luôn làm cho người khác cảm nhận được sự cay đắng tuyệt vọng. Cô nhớ đến lời mà Ron đã miêu tả những hành vi của hắn ta trong thời gian gần đây... Rợn tóc gáy.

Tất cả những quan niệm về dòng dõi và danh dự của hắn ta...đã biến mất như những cỗ xe ngựa từ nhiều năm về trước rồi! Cô không thể chịu được cái tư tưởng cổ hủ của hắn ta và những người tôn sùng huyết thống thuần chủng khác.

"Xin chào!"

"Mình có thể làm phiền bạn một chút không!"

Đi lang thanh một cách vô định, Hermione đã lơ đễnh đi đến chỗ của Blaise Zabini. Cô gái tóc mun đen đang mỉm cười với cô. Cuối cùng, Draco đã chọn Zabini...bất ngờ thật sự. Gia tộc Zabini là một trong những gia tộc thuần chủng giàu có và quyền lực bậc nhất ở nơi đây, và Draco cũng không thể từ chối một Zabini đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ. Hermione cũng không cảm thấy ghét Blaise. Blaise không cay cú như Pansy hay xấu tính như Millicent.

"Bạn có thấy Draco ở đâu không? Cả sáng nay mình không tìm được anh ấy." Blaise hỏi.

Hermione suýt thì bật cười vì câu hỏi này. Có đó, thực ra thì vừa nãy bọn tui suýt nữa thì nhào vào xé xác nhau trong thư viện đấy.

"Xin lỗi nhé, nhưng mình không thấy." Hermione nói.

"Không sao đâu." Blaise cười, trông hơi lo lắng. "Chỉ là..." Cô cắn môi "Mà thôi, cảm ơn bạn nhé."

Hermione nhìn kĩ Blaise. Có chuyện gì đó không ổn. Một Blaise bình thường trông lạc quan và vui tươi...bây giờ đang rơm rớm nước mắt?

"Blaise? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn có ổn không đấy?"

Cô gái u buồn lắc đầu. "Cảm ơn nhé, mình chỉ đang lo lắng về kì thi Độc dược thôi."

"Tất cả chúng ta đều lo lắng mà!" Hermione cố gắng động viên.

Hermione nhìn Zabini bước đi. Bước chân cô ấy nhuốm đầy sự phiền muộn...gượng gạo và u sầu. Không giống như hồi đầu năm khi cô ấy vui vẻ thông báo với mọi người rằng Draco đã cầu hôn cô ấy. Hermione nhớ đến lúc Zabini đang cố đút Draco miếng bánh mì nướng và nét mặt buồn tủi của cô ấy khi bị hắn ta khó chịu gạt ra. Draco Malfoy, mày đúng là thằng khốn nạn nhát trần đời này, Hermione nghĩ trong bụng một cách đay nghiến. Làm sao mày có thể đối xử như vậy với một cô gái yêu mày chứ? Lạy chúa trên cao, cổ sẽ là vợ mày đấy thằng khốn ạ.

"Hermione!" Cô nghe thấy tiếng Harry và Neville gọi cô từ bên phía bờ hồ. Lại tiếp tục lơ đãng, và không biết từ khi cô đã đi đến gốc cây yêu thích của bọn họ.

"Ơn giời, bồ đây rồi!" Ron nói và kéo cô ấy ngồi xuống. "Seamus và mình vừa tranh luận về Chân Dược...Trong sách nói là bỏ hai con kỳ nhông sấy khô mài bột nhưng Seamus cứ khăng khăng là bồ ấy đã đọc ở đâu đó là có thể bỏ một con tươi mà cũng có tác dụng tương tự. Rồi nhé, nghe Hermione trả lời đây này."

Hermione xoa xoa thái dương. Đúng vậy, cô cũng nhớ là đọc ở đâu đó rồi, nhưng vấn đề bây giờ là đầu cô cứ quay cuồng và cô không thể nhớ chính xác chi tiết được. "Seamus nói đúng đó," Cô nói, giống như mê man tự hỏi. Seamus vui vẻ đập tay với Harry, người có cùng quan điểm với anh chàng. "Khi một liều thuốc chỉ định một thành phần nào đó đã được sơ chế, thì có thể lấy một phần nguyên liệu tươi của thành phần đó cân đo đong đếm cho bằng với khối lượng của thành phần đã sơ chế là được."

"Hermione, bồ không sao chứ?" Neville hỏi.

Các chàng trai nhìn chằm chằm khi Hermione nhắm mắt xoa trán.

"Học hành quá sức thôi. Mình mới gặp Malfoy trong thư viện và giờ đầu mình đau như búa bổ đây."

Ron hơi giận dữ "Xảy ra chuyện gì vậy Hermione? Con Chồn Sương đó đã làm gì bồ?"

"Ồ, những lời lăng mạ...Máu Bùn bô lô ba la như mọi khi thôi. Nó đang cố gắng dằn mặt mình trước giờ thi Độc dược đấy. Mấy bồ cũng biết là trước giờ mình với nó hày kèn cựa nhau môn Độc dược mà, huống chi bây giờ là kì thi NEWTs. Thật sự là mình không muốn nghĩ về nó nữa, cho nên mình mới đi khỏi đó và đến đây."

"Thật không thể hiểu nổi tại sao nó lại không để Hermione yên! Nó đã làm cho bồ ấy khó chịu trong nhiều năm rồi mà không biết chán. Harry thì mình hiểu được, nhưng còn Hermione? Bồ ấy có bao giờ gây sự với nó đâu?" Seamus tức giận nói.

"Đừng nghĩ về nó nữa Hermione. Hãy nhớ... còn một tuần nữa thôi và bồ sẽ không còn phải gặp lại nó nữa." Harry tri kỉ an ủi cô bạn.

"Ừ...không giống như Blaise Zabini tội nghiệp, cổ sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình để sống với Malfoy." Ron nói, một cách rất gay gắt. "Cô ấy thật sự là một người xui xẻo và bi thảm."

Những người khác đồng tình gật đầu.

Heermione ngạc nhiên nhìn Ron, "Blaise và Malfoy? Hai người đó yêu nhau mà, đúng không?"

Các chàng trai đồng loạt cười khẩy. "Hên xui thôi." Seamus nói."Malfoy? Vì yêu mà cưới? Mình nghĩ điều đó có thể xảy ra nếu còn đang ở thế kỷ 12 nhé! Không đâu, nó cầu hôn cô ấy vì dòng máu thuần chủng của cổ mà thôi."

Hermione cảm thấy tức giận vô cùng. "Mình sẽ nói với bạn ấy!" Hermione bật dậy.

Harry kéo cô ngồi xuống.

"Bình tĩnh đi Hermione. Không có ích gì đâu."

"Nhưng bạn ấy không biết gì..."

"Có, cô ấy có biết đấy." Harry nhẹ nhàng nói.

"Vậy tại sao bạn ấy không hủy hôn?"

Neville và Ron, hai sản phẩm của những cuộc hôn nhân thuần chủng và là người gánh vác trách nhiệm duy trì dòng máu thuần chủng đều trở nên bối rối.

"À...chắc có lẽ là vì trách nhiệm cho danh dự và huyết thống của gia tộc chăng?" Ron mạo hiểm. Cậu thấy Hermione bắt đầu xù lông. Chứ còn gì nữa, từ sau khi Cuộc khởi nghĩa Máu Bùn kết thúc, những câu đó đã trở thành một vấn đề nhạy cảm. Và Hermione thì ủng hộ nguyên nhân của Cuộc khởi nghĩa đó.

"Tất nhiên là bọn mình đã không tin vào những thứ đó từ lâu lắm rồi." Ron vội vàng nói thêm, "Nhớ không, anh Percy nhà mình đã kết hôn với chị Penelop và chị ấy là một phù thủy gốc Muggle. Nhà Weasley đã từ bỏ cái định kiến đó từ lâu lắm rồi."

"Ừ, nhà mình cũng vậy." Neville nói, mọi người đều biết là Neville đang hẹn hò với Padma Patil, cô nàng là một phù thủy lai.

"Nhưng một số gia đình vẫn còn quan tâm đến chuyện đó. Malfoy này, Zabini này, Montagues nữa...hầu hết các gia tộc ở nhà Slytherin." Ron ngồi bẻ ngón tay đếm. "Không đời nào lão Roberto Zabini lại để con gái mình thoát khỏi một cuộc hôn mang lại một đống lợi ích về danh dự và vật chất. Cổ biết điều đó mà."

Hermione ngước nhìn vô định vào bầu trời.

"Tới giờ ăn trưa rồi!" Seamus nói và đứng dậy. "Cố lên, Hermione. Mình nghĩ là một là ly sữa lạnh sẽ giúp bồ cảm thấy ổn hơn, và còn làm cho bồ tỉnh táo trong kì thi! Hermione của chúng ta có thể đánh bại Draco Malfoy trong tất cả các bài thi Độc dược!"

Hết chương 2

Xong chương này cảm thấy mình nghiệp nặng vcl :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro