CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng thứ sáu, Draco thở dài khi mở mắt ra. Hắn đã đi ngủ rất sớm vào đêm qua nên sáng nay hắn đã thức dậy trước bình minh. Xử lý thói quen buổi sáng mới đáng xấu hổ của mình (đúng vậy, hắn đã bắt đầu mỗi buổi sáng của mình bằng việc cương cứng khi nghĩ đến Granger, cảm ơn vì đã hỏi), hắn lết cái thân tàn của mình xuống phòng ăn.

Hắn cảm thấy kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, sau sự suy sụp của hắn ngày hôm qua và buổi hẹn đáng lo sau đó với Lương y Browning. Đúng, hắn có thể thừa nhận rằng hắn nhớ Granger, hắn có thể thừa nhận rằng hắn quan tâm đến cô, nhưng giờ hắn phải làm cái quái gì với mớ thông tin đó đây? Browning có thể coi trở ngại cuối cùng chỉ đơn giản là "nỗi sợ hãi", nhưng với Draco thì nó không đơn giản như vậy. Thành thật mà nói, nếu cô thực sự không cảm thấy như vậy thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô cảm thấy thoải mái hơn khi làm bạn với hắn? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn đáng quên đến mức chỉ cần một tuần xa cách là đủ để cô nhớ rằng cuộc sống của cô tốt hơn biết bao khi không có hắn ở đó?

Xa mặt cách lòng, nhỉ?

"Chào buổi sáng, thưa ngài," Crick đột nhiên lên tiếng bên cạnh hắn.

"Ơ, chào buổi sáng."

"Xin lỗi, thưa ngài, nhưng vì ngài đã đi nghỉ sớm vào đêm qua nên tôi đã giữ tạm thư được gửi vào tối qua cho ngài. Của ngài đây," con gia tinh bé nhỏ đưa cho hắn hai mảnh thư rồi biến mất trước khi Draco kịp cảm ơn.

Trong tay hắn là một lá thư của mẹ, và đã hắn ngay lập tức ném nó sang một bên để đọc một thứ thú vị hơn nhiều. Đó là một tấm bưu thiếp. Một tấm bưu thiếp từ Venice.

Thở ra một hơi mà hắn đang vô thức kìm nén, hắn chậm rãi lật tấm bưu thiếp ra. Đó là nét chữ gọn gàng của Granger được phủ kín ở mặt sau của tấm bưu thiếp.

Gửi lời chào từ Venice!

Tôi đang viết lá thư này khi đang cắm trại trên Cầu Hai Mặt trời, và thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào để mô tả điều kỳ diệu mà tôi đã được chứng kiến khi mặt trời lặn trên mặt nước và đồng thời mọc ở phía đối diện. Quả thật, tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ khi được anh giới thiệu chỗ này, nó giúp tôi cảm thấy thoải mái ngay khi tôi bắt đầu băn khoăn về bài thuyết trình sắp tới của mình. Tôi đã dành thời gian trong thư viện ở đây, và trước khi anh đảo mắt và gọi tôi là 'con nhỏ mọt sách không biết cách tận hưởng niềm vui nếu không bị ai yểm bùa', thì tôi đã quyết định nghiên cứu tính chất của hiện tượng kỳ lạ này. Tôi chắc chắn là phải có một lời giải thích hợp lý nào đó cho hiện tượng thú vị này. Có lẽ là nó có liên quan một chút tới ma thuật, nhưng tôi khẳng định rằng các nghiên cứu cũ có thể làm sáng tỏ rằng hiện tượng này có một chút liên quan tới cả Tiên tri nữa. Không phải là tôi bị ám ảnh hay gì đâu, nhưng tôi nghĩ anh biết tôi cảm thấy như thế nào về những vấn đề như thế này. Tóm lại thì, thành phố này rất đẹp và tôi rất vui vì anh đã chia sẻ mẹo du lịch này với tôi, ngay cả khi chỉ có mình tôi được trải nghiệm. Làm ơn đừng ăn hết bánh nướng việt quất của quán cà phê khi tôi đi vắng nhé.

Hẹn sớm gặp lại,

Hermione

Draco đọc thư của cô một lần, hai lần, ba lần, rồi thêm vài lần nữa. Vài phút sau, hắn đã thuộc lòng cái lá thư chết tiệt đó.

"Con nhỏ mọt sách không biết cách tận hưởng niềm vui nếu không bị ai yểm bùa," nghe giống hệt kiểu chế giễu khôi hài mà hắn sẽ nói với cô. Hắn bật cười trước hình ảnh đôi mắt cô nheo lại trong khi hắn nhếch mép cười, và cuối cùng là cô sẽ không kiềm lại được và bật cười cùng hắn.

Merlin ơi, hắn nhớ nụ cười của cô. Và những cái lườm của cô. Và sự dễ dàng khi chọc tức cô.

Lại một lần nữa: niềm hy vọng phiền phức nảy mầm trong lồng ngực hắn. Cô đã gửi cho hắn một lá thư khi vẫn còn đang trong chuyến đi. Và vì thư đã được gửi đến vào thứ Năm, điều đó có nghĩa là rất có thể cô đã gửi thư cú vào buổi tối đầu tiên của mình tại Ý. Cố gắng không suy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì, hắn nhét bức thư vào túi áo ngực và đi làm.

Mình ổn với điều này.

Khoảng một giờ một lần, hắn sẽ lại lấy lá thư ra và đọc nó, mặc dù đã biết toàn bộ nội dung. Liệu cô có thực sự đến thư viện sau đó không? Bài thuyết trình của cô diễn ra như thế nào? Khi cô viết rằng cô vui vì hắn đã chia sẻ điều gì đó với cô nhưng lại than thở rằng cô đang trải nghiệm điều đó một mình, liệu điều đó có nghĩa là cô đã ước rằng hắn cũng ở đó không?

Chúa ơi, mức độ khéo léo trong cách viết thư của cô thật không thể so sánh được. Ai lại đi xem qua những cuộn giấy cũ đầy bụi khi đi du lịch ở Ý cơ chứ? Hắn đắm chìm trong ảo tưởng về việc đột ngột làm gián đoạn việc học phép thuật cổ xưa của cô bằng cách vén tóc cô sang một bên và hôn lên cổ cô. Cuối cùng, mọi thứ sẽ leo thang bằng việc hắn ép cô vào giá sách và giở trò đồi bại với cô.

Đây sẽ là tuần làm việc kém hiệu quả nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Draco.

.

Vào sáng thứ bảy, Draco cảm thấy như thể những bức tường trong nhà đang đóng dần lại. Quyết định rời khỏi nhà để không trở thành nạn nhân trong cơn cuồng nộ của chính mình, hắn Độn thổ đến con hẻm gần quán cà phê Muggle. Quảng trường thành phố nhỏ phía trước quán cà phê chật kín những người bán hàng rong của phiên chợ nông sản nhỏ vào cuối tuần. Sải bước qua các quầy hàng để đến quán cà phê, Draco khựng lại sau khi đi ngang qua một hàng hoa.

Hermione.

Hắn quay ngoắt lại, tìm kiếm cô. Cô đang ở gần đây, hắn đã ngửi thấy mùi hương hoa của cô chỉ vài giây trước.

Rảo bước ngược lại qua những hàng hoa, hắn dừng lại lần nữa khi một làn gió nhẹ thổi qua và cuốn mùi hương say đắm vào lỗ mũi mình.

Hermione.

Lại nữa. Mặc dù biết chắc chắn rằng chiếc chìa khóa cảng của cô sẽ không hoạt động để đưa cô trở lại Anh vào tận tối mai, hắn vẫn rướn cổ lên để xem liệu cô có đang trốn ở nơi khuất tầm nhìn nào hay không. Thay vì nhìn thấy người mà hắn muốn nhìn thấy hơn bất cứ thứ gì trên thế giới vào lúc đó, thì mắt hắn lại chỉ thấy những khóm hoa mà hắn không biết là loại hoa gì.

Chúng là những chậu hoa có nhiều màu sắc khác nhau: trắng, hồng và xanh lam/tím, tất cả đều có lá màu xanh lục sáng bóng. Những cây trưởng thành với nhiều hoa hơn vươn lên khỏi lớp đất khoảng một foot. Hắn lướt một ngón tay dọc theo một bông hoa đang nở rộ và chiêm ngưỡng những cánh hoa mềm mại nhưng khỏe khoắn mọc thành hình nón. Bê một cái chậu có những bông hoa nở rộ lên, Draco ghé mũi vào những cánh hoa màu tím và hít một hơi thật sâu. Hermione. Cuối cùng thì hắn cũng đã giải được bí ẩn về mùi hương hoa đã theo cô đi khắp mọi nơi.

"Những bông hoa này, tên chúng là gì vậy?" hắn hỏi người đàn ông Muggle còng lưng đang ngồi sau quầy hàng.

"Dạ Lan Hương," người đàn ông nói bằng giọng khàn khàn. "Không quá hợp để gom thành một bó hoa, nhưng có thể được trồng trong chậu và chúng sẽ phát triển tốt khi có một chút ánh nắng mặt trời. Thường nở vào mùa xuân."

Draco gật đầu và bắt đầu cầm nhiều chậu nhất có thể. Hắn chọn mua những chậu mà có những bông Dạ Lan Hương đã nở rộ và đang tỏa hương thơm, cùng một vài chậu có vài bông với nụ khép chặt đến mức không thể biết chúng có màu gì.

Quên hết về chuyện cafe, Draco quay trở lại điểm Độn thổ để mang đống hoa vừa mua về nhà. Hắn đặt khu vườn mới của mình lên bàn ăn và triệu tập Crick.

Con gia tinh thường có vẻ vô tư đảo mắt cảnh giác đến số lượng hoa nằm trên chiếc bàn ăn.

"Ngài cần tôi giúp gì vậy, thưa ngài?"

"Crick có biết gì về trồng hoa không?"

"Tôi biết, thưa ngài, việc bảo trì cảnh quan tại Điền trang Franklin đều do tôi phụ trách."

Draco cắn môi và gật đầu. Gia tinh của hắn vẫn còn là một bí ẩn đối với hắn và dường như luôn hoàn thành các vai trò và trách nhiệm khác nhau mà không cần sự chỉ đạo. Draco biết có sự phân công lao động nào đó giữa Crick và Watson, nhưng không bao giờ nhớ được nhiệm vụ nào thuộc về gia tinh nào (ngoài việc nấu ăn chỉ do mỗi Watson làm).

"Được rồi, tôi muốn những thứ này được trồng dọc theo hàng hiên ở phía sau khu đất."

Crick đến gần bàn và nhấc một chậu hoa Dạ Lan Hương lên để xem xét kỹ hơn.

"Tôi chắc chắn có thể trồng lại những thứ này ở bên ngoài, tuy nhiên có lẽ chúng nên được trồng vào mùa thu để có thể nở rộ. Nếu ngài không phiền, thưa ngài, tôi xin được gợi ý rằng tôi có thể trồng những cây chưa nở hoa này và chúng sẽ nảy mầm trong vài tuần nữa. Tôi cho rằng chúng sẽ cần được trồng lại vào mùa thu để ra hoa theo vụ mùa. Những cây nở sớm có lẽ sẽ phù hợp để được trưng bày trong nhà hơn. Ngài có muốn tôi sắp xếp những chậu hoa đã nở quanh nhà không?"

"Được, tôi muốn chúng được trưng bày ở trong phòng ăn, thư viện và một số trong phòng ngủ của tôi."

"Vâng, thưa ngài," Draco quan sát khi con gia tinh nhỏ ngay lập đưa một nửa số chậu hoa ra ngoài và bắt đầu đưa những chậu khác đến các khu vực khác nhau của căn phòng.

Để Crick lo liệu mọi thứ, Draco đi tới bàn làm việc trong thư viện để xem xét một số tài liệu được gửi đến từ luật sư của hắn. Không đầy mười phút sau, hai chậu hoa Dạ Lan Hương bằng gốm được trang trí công phu xuất hiện dọc theo một gờ cửa sổ cao. Crick đã vứt bỏ những chiếc chậu bằng nhựa kém chất lượng của Muggle để chuyển sang một loại chậu phù hợp hơn với một Điền trang giàu có.

Bật cười, Draco tự hỏi Hermione sẽ nghĩ gì về việc hắn giao cho gia tinh của mình nhiệm vụ trang trí nhà bằng những bông hoa. Chỉ còn một ngày nữa mà không có cô...

.

Granger đến muộn. Draco nôn nóng kiểm tra lại đồng hồ lần thứ sáu trong hai phút vừa qua và nổi cáu. Cà phê của hắn ngày càng nguội đi và tính khí của hắn thì ngày càng nóng nảy hơn.

Có lẽ khóa cảng của cô gặp trục trặc chăng? Hắn đã bảo cô gửi thư cú cho hắn khi cô trở về, nhưng nếu cô về muộn đêm qua thì có lẽ cô không nghĩ điều đó là cần thiết chăng? Cô chẳng nợ hắn gì cả.

Hắn ngồi thêm vài phút nữa và tranh luận với chính mình xem có nên đến cãi nhau với cô bên ngoài nhà riêng của cô hay không, vì bây giờ hắn đã biết nơi cô sống. Chỗ đó dù sao cũng chỉ cách quán cà phê vài dãy nhà. Và mặc dù hắn biết rằng làm như thế là quá rùng rợn, nhưng hắn chỉ đang lo rằng liệu cô có muốn gặp hắn không. Liệu hắn có từng nghĩ rằng xúc cảm này chỉ đến từ một phía hay không?

Tuy nhiên, cô đã dành thời gian để viết cho hắn một tấm bưu thiếp. Draco lấy mảnh thư từ túi áo ngực ra và đọc lại lần nữa, những dòng chữ cô viết khiến hắn bình tĩnh lại trong giây lát. Thôi nào Granger, cô đang ở đâu vậy?

Cô ấy không muốn gặp mày, mày không hiểu sao? Tiềm thức của hắn rít lên.

Thật thảm hại, mày thì quá cần cô ấy, nhưng cô ấy lại chẳng buồn báo cho mày biết rằng cô ấy đã về tới nhà.

Mày nhớ cô ấy, và tệ hơn, mày đang yê...

Draco sử dụng Bế quan Bí thuật và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi lấy lại được quyền kiểm soát suy nghĩ của mình, hắn nhận ra rằng mình sẽ bị trễ giờ làm nếu cứ ngồi đây. Hắn thở dài khi lê bước buồn bã xuống phố, hai tay nhét trong túi quần. Hắn đã thức dậy với cảm giác hồi hộp khi sắp được đoàn tụ với Hermione và nghe thấy giọng nói hào hứng của cô khi cô kể lể về mọi thứ mà cô đã học được tại hội nghị.

Nhưng không, rõ ràng là Draco không đủ quan trọng trong cuộc đời cô để cô quan tâm đến việc là đã cho hắn leo cây trong cuộc gặp mặt thông thường của họ vào mỗi sáng. Dĩ nhiên là hắn đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng nó vẫn khiến hắn đau nhói trong lồng ngực. Cô đã có tất cả thời gian cho riêng mình để suy nghĩ lại về hành động của họ, và Draco có cảm giác rằng hắn biết cô đã rút ra kết luận gì.

Hắn chỉ còn cách lối vào Quán Cái Vạc Lủng vài bước chân, và rồi chợt nghe thấy tên mình.

"Malfoy!"

Hắn lờ nó đi, tin rằng tiếng gọi đó chỉ là do tâm trí hắn dựng lên.

"Malfoy, đợi đã!"

Hắn dừng bước và nhắm mắt lại, không dám tin rằng đó là giọng cô đang gọi mình. Draco mở mắt ra khi hắn từ từ quay lại, hắn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt từ nãy của mình.

Ở đằng xa, nửa đi nửa chạy về phía hắn trong ánh nắng mùa xuân, mái tóc tung bay sau lưng, áo khoác cài cúc không đúng cách và chiếc túi đi làm không móc cài khi treo lủng lẳng trên vai, là Hermione. Trông cô rối bời, kiệt sức và xinh đẹp hơn mức cần thiết.

Chết tiệt, tôi nhớ cô. Tôi nhớ cô nhiều lắm.

Cô mỉm cười rạng rỡ khi đến gần, đôi mắt lấp lánh và đôi má ửng hồng vì phải chạy nhanh về phía hắn.

"Xin chào," cô nói, hơi thở hổn hển, ngước nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng.

Và bất chấp niềm vui vô bờ bến bừng lên trong hắn khi nhìn thấy cô, bất chấp sự thôi thúc muốn ôm cô vào lòng và không bao giờ buông cô ra, một thứ tiêu cực hơn vẫn tìm được cách xuất hiện trong tâm trí hắn. Sao cô dám khiến hắn cảm thấy đau khổ như vậy trong nhiều ngày liên tục? Sao cô dám để hắn đợi cô cả sáng nay? Và đúng là nhìn thấy cô thôi cũng khiến hắn hạnh phúc hơn những ngày trước, nhưng thế thì sao chứ? Cô có biết hắn đã đau khổ như thế nào khi cô không có ở đây không? Cô liệu có quan tâm không?

Cái tôi của hắn sẽ khiến hắn ngỏm sớm cho mà xem.

"Trở về từ chuyến đi lớn rồi phải không?" hắn hỏi một cách lạnh lùng, và cố gắng không cảm thấy hối tiếc về giọng điệu của mình khi khuôn mặt cô hiện rõ sự đau đớn và ngạc nhiên.

"Đ... Đúng rồi. Khóa cảng của tôi gặp vấn đề về thời gian ở Bộ Pháp thuật Ý, nên quá nửa đêm tôi mới về được tới nhà, khiến tôi ngủ quên vào sáng nay," cô vội vã nói.

Đó là một lời giải thích hợp lý và có vẻ trung thực, nên lẽ ra nó phải khiến Draco thấy nguôi giận. Không phải là hắn có lý do để tức giận với cô, nhưng dường như sáng nay hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: tự hủy hoại bản thân về mặt cảm xúc.

"Ừ, nhưng không phải ai cũng có cái thú vui là đi làm muộn sau chuyến đi chơi ở nước ngoài, nên tôi phải đi đây," hắn dài giọng. Khuôn mặt đau khổ và bối rối của cô đã phá vỡ sự lạnh giá trong trái tim hắn, nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn không thay đổi.

"Malfoy, tôi xin lỗi, thực sự không phải..."

"Mai gặp lại, Granger, nếu cô có thời gian dành cho tôi trong lịch trình bận rộn của mình," hắn cắt ngang lời cô và quay gót bỏ đi.

.

Mình là một thằng ngu. Đó là ý nghĩ đầu tiên mà Draco có khi thức dậy vào sáng hôm sau. Hắn cứ nhất định phải thế mới được, đúng không?

Cảm giác tội lỗi mà hắn cảm thấy khi trông thấy cô sụp đổ vì sự cáu kỉnh của hắn đã ăn mòn hắn ngay giây phút hắn đến văn phòng của mình. Có phải là hắn đang thực sự muốn đuổi cô đi không vậy?

Không phải hôm nay. Hôm nay Draco sẽ trở nên dễ chịu đến mức cô sẽ nhớ rằng hắn không phải là một tên khốn và rằng có lẽ, hắn vẫn có một số phẩm chất đáng giá nào đó.

Hắn bất ngờ khi bước vào quán cà phê: Hermione đã ngồi vào bàn của họ, xoa tay một cách lo lắng.

Một. Thằng. Ngu.

"Chào buổi sáng," cô thận trọng nói, như thể đang nói với một con vật đang sợ hãi.

"Granger, nghe này, tôi..." hắn ngồi xuống và nhận ra rằng cô đã mua cà phê cho hắn. Hắn không chỉ khiến cô cảm thấy khủng khiếp vì đã ngủ quên sau khi trở về từ một chuyến công tác, mà còn khiến cô cảm thấy rằng mình đang mắc nợ hắn. Có bao giờ mày không cư xử một cách tồi tệ không?

"Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua Malfoy, tôi không có ý..."

"Đừng, Granger. Cô không cần phải nói gì cả. Tôi đã không ngủ ngon vào đêm hôm trước và không còn là chính mình," tôi xin lỗi vì đã cư xử như một đứa trẻ to xác không biết cách xử lý cảm xúc của chính mình.

Cô nở một nụ cười ngập ngừng. "Tuần trước của anh thế nào? Anh có hoàn thành được nhiều việc khi không có tôi ở đây lèm bèm về Cổ ngữ Runes không?"

"Ổn, tôi nghĩ vậy," dối trá. Tôi giống như bị tra tấn mỗi ngày vậy. Phải suy sụp tinh thần và có một buổi chữa bệnh khẩn cấp thì tôi mới phát hiện ra rằng tôi nhớ cô vô cùng. Chúa ơi, tôi nhớ cô.

"Nhưng thôi, đừng để tôi phải tò mò nữa. Cô có nhận được những lời tán thưởng và khen ngợi cho bài thuyết trình xuất sắc của mình không? Cô đã thuyết trình quá thời gian bao lâu vậy?"

Sự trêu chọc nhẹ nhàng của hắn đã có tác dụng, và nụ cười trên khuôn mặt cô trở nên chân thật hơn. Khi cô bắt đầu kể lại bài thuyết trình của mình, Draco chìm đắm trong giọng nói của cô. Sự trống rỗng đã mưng mủ trong hắn cả tuần trước đang dần bị dập tắt khi cô nói lâu hơn. Cô nói nhanh, không ngừng nghỉ, và Draco tự hỏi liệu cô có nhớ tất cả những thứ này chỉ vì hắn không. Tất nhiên, bài thuyết trình của cô rất hoàn hảo, không phải vì cô diễn đạt như vậy, mà là do cách mô tả của cô quá sống động. Draco có thể tưởng tượng mình đang ngồi ở hàng ghế khán giả, say mê chú ý đến mức độ chi tiết mà Granger đưa vào bài thuyết trình của mình

Cô bừng sáng trong vẻ lộng lẫy của mình và hắn đã dành quá lâu để ngắm nhìn nó.

"...và dĩ nhiên là khi anh Paulo đưa tôi đi tham quan về khu vực cổ đại thuộc..."

"Ai cơ?"

"Ồ, anh Paulo Pescaro á? Tôi đã rất may mắn khi được thân thiết hơn với anh ấy, thật không thể tin được. Tôi đã trích dẫn tám tác phẩm của anh ấy trong bài viết của mình và..."

"Anh ta đã đặc cách tự mình đưa cô đi thăm thư viện đúng không?"

Vậy đó có phải là điều đã khiến Granger mất tập trung đến mức khiến cô về muộn không? Cô đã gặp một thằng cha trí thức người Ý bảnh bao và dành toàn bộ thời gian để ôm ấp cái thằng đó trong một góc thư viện ấm cúng, còn mọi suy nghĩ về Draco thì hoàn toàn bị lãng quên đúng không?

"Ừ, vì một vài nơi trong thư viện thực sự được đặt theo tên của anh ấy, nên thật vinh dự khi..."

"Không thích hợp chút nào, phải không? Ở một mình một anh chàng nào đó mà cô vừa gặp?"

Đôi mắt của Hermione nheo lại một cách nguy hiểm, nhưng Draco từ chối rút lại lời buộc tội vô căn cứ của mình.

"Gì cơ? Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ...? Biết gì không?" cô ngắt lời và đột ngột đứng dậy.

"Hôm nay tôi không có thời gian để diễn kịch, Malfoy, nên cứ ở đó mà tự hỏi xem anh thích gì ở tôi và hành vi nào của tôi là không thích hợp đi," và với đó, cô cầm túi của mình và lao ra khỏi quán cà phê, để lại Draco nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình và hối tiếc về mọi thứ mình vừa làm.

Một. Thằng. Ngu.

Tôi nhớ cô.

Mình ổn với điều này.

.

Sáng hôm sau, Draco là người đầu tiên đến quán cà phê. Khi nhấm nháp đồ uống của mình, hắn tự hỏi liệu Granger có xuất hiện sau màn bộc phát của hắn ngày hôm qua hay không, nhưng cô đã xuất hiện.

Cô tiếp cận hắn với một cái lườm lạnh lùng và ngồi xuống đối diện.

"Chào buổi sáng, Granger," hắn lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng, vì rõ ràng là sáng nay cô sẽ không chào hỏi hắn một cách thân thiện. Mặc dù đã được cha mình dạy rằng lên tiếng trước trong một cuộc thảo luận căng thẳng là một dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng Draco nghĩ tốt nhất là nên rèn luyện sự khiêm tốn cho bản thân sau ngày hôm qua.

"Anh ấy hơn tôi ít nhất bốn mươi tuổi, đã kết hôn và có năm đứa con trưởng thành, là một trong những học giả về Người cá được kính trọng nhất ở châu Âu, và mối quan hệ giữa chúng tôi là công việc. Công việc."

"Cái quái gì...? À. Ờ."

"Ờ. Làm sao anh có thể nghĩ rằng tôi người nông cạn đến mức lợi dụng một hội nghị giáo dục chuyên nghiệp và biến nó thành một buổi hẹn hò được vậy? Anh coi thường tôi đến thế cơ à? Anh nghĩ tôi là kiểu con gái đầu óc trống rỗng, ngu ngơ và rất dễ bị ngoại hình làm phân tâm phải không? Kể cả nếu anh Paulo trẻ hơn và đẹp trai hơn, thì anh nghĩ tôi sẽ quan trọng điều đó sao? Sao anh lại có thể có những suy nghĩ tồi tệ như vậy về tôi cơ chứ?"

Cô không hề lớn giọng, nhưng sự thất vọng hiện ra rất rõ ràng và Draco cảm thấy như ruột gan mình đang bị nghiền nát. Hắn không thể nghĩ ra được câu trả lời phù hợp với sự nghiêm khắc trong lời nói của cô.

Cô không làm gì sai cả Granger, không sai gì cả, không phải bây giờ, không bao giờ. Sự ghen tuông của tôi mới là thứ không có giới hạn.

Tôi cảm thấy bất an và lo lắng đến mức gần như sắp chết dù cô chỉ không ở đây một tuần và khi cô trở về, tôi khiến cô cảm thấy như thể mình đã phạm phải một sai lầm không thể nào sửa chữa.

Mọi người đều đã rời bỏ tôi: cha mẹ tôi, Crabbe, Snape, Theo, và sau đó là cô, và tôi sẽ không thể chịu nổi bất cứ ai rời khỏi cuộc đời mình nữa.

Tôi không biết chúng ta là gì của nhau và điều đó làm tôi hoảng sợ. Nhưng tôi biết mình muốn gì. Tôi muốn cô, tôi muốn tán tỉnh cô, tôi muốn cô thuộc về tôi. Mọi thứ đều quá mới với tôi, Granger, và tôi cần được giúp đỡ.

Hắn hắng giọng và cố gắng loại bỏ những cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn. Granger xứng đáng nhận được câu trả lời thẳng thắn, ít nhất đó là điều mà hắn nợ cô.

"Tôi xin lỗi," một khởi đầu đầy hứa hẹn. Cái nhìn của cô dịu lại, nhưng vẫn còn vẻ nghiêm nghị ở đó. Hắn đã làm tổn thương cô và cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chỉ bởi một lời xin lỗi mơ hồ.

"Tôi không có ý ám chỉ bất cứ điều gì không hay, tôi chỉ..." tôi nhớ cô. Nhưng hắn không thể nói thành lời. Không thể thừa nhận sự yếu kém của chính mình. Thằng hèn.

"Tôi không nên nói những lời bóng gió như vậy, cô không đáng bị nói như vậy. Tôi xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ ngày hôm qua và ngày hôm trước. Đó không phải là phản ứng mà cô mong đợi khi trở về, phải không?"

"Không. Không phải," cô nhẹ nhàng trả lời, vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt nâu của mình. Cô đang hy vọng điều gì vậy, Granger?

"Chà, giờ chúng ta đã biết được tôi khốn nạn cỡ nào, cô có thể tiếp tục kể thêm về chuyến đi của mình được không?"

Gương mặt cô dịu lại và cô liền tiếp tục kể về các phiên họp hội nghị khác mà cô đã may mắn được tham dự. Draco cố gắng phớt lờ chút buồn bã vẫn còn ẩn hiện trong mắt cô.

Cả tuần tiếp theo vừa là sự quen thuộc hoàn hảo, vừa là sự tra tấn với Draco. Hai người họ dường như đã quay trở lại với sự thoải mái và dễ chịu thường lệ trong mỗi buổi sáng, như thể cái đêm họ khám phá cơ thể nhau trên giường cô chưa hề diễn ra. Đó là hai bước tiến, và giờ là năm bước lùi.

Tất nhiên, điều đó không ngăn được Draco không ngừng mơ mộng về cô. Hầu như mỗi lần cô mở miệng, hắn đều hình dung tên hắn rơi ra khỏi môi cô một cách tội lỗi. Mỗi khi cô quay đầu lại và hắn thoáng thấy cổ cô, hắn tưởng tượng mình sẽ hôn lên vùng da nơi đó, từ cổ đến tai. Mỗi lần cô vén tóc khỏi vai, hắn lại nhớ cách chúng tung bay khi cô ngồi trên người hắn.

Hắn cảm thấy bất lực và lạc lõng. Làm sao hắn có thể cho cô biết ý định của mình đây? Hắn có nên đợi Granger đề cập tới chủ đề này trước không? Liệu họ có bỏ mặc chủ đề này mãi mãi và cứ tiếp tục như thế này không?

Khi thứ Sáu đến, Draco cảm thấy cực kỳ chán nản mặc dù Hermione đã trở lại cuộc sống thường nhật của hắn. Họ tiếp tục nói chuyện một cách bình thường, nên liệu hắn có phá hỏng mọi thứ bằng cách nói rằng hắn muốn nhiều hơn không?

Hơn nữa, tại sao hắn lại theo đuổi chuyện này? Nếu cô muốn hắn, thì hắn đang ở ngay trước mặt cô phải không? Tâm trạng của hắn lại nhanh chóng trở nên chua chát và hắn biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn lại phát cáu lên với cô.

"Có kế hoạch nào vào cuối tuần không?" câu hỏi của cô phá tan cơn hờn dỗi của hắn, nhưng điều đó chỉ khiến hắn khó chịu hơn.

"Không," hắn nói. "Còn cô?"

Cô vén vài sợi tóc khỏi mặt và suy nghĩ một lúc. "Ginny muốn gặp tôi, vì vậy chúng tôi có kế hoạch ăn sáng muộn vào ngày mai. Vào Chủ nhật, tôi sẽ ăn tối ở nhà Weasleys."

Còn tôi thì sao, hả? Tôi không xứng đáng có được thời gian của cô sao? Hắn ủ rũ nghĩ.

"À phải, Merlin cấm cô bỏ lỡ buổi gặp mặt hàng tuần với cái gia tộc kỳ lạ đó. Nói xem, trí tuệ cô có phát triển được qua các cuộc thảo luận học thuật từ cái gia đình đó không? Hay mọi người sẽ ngồi xung quanh và đếm xem bạn trai cũ của cô có thể nhét bao nhiêu cái chân gà vào miệng mình vậy?"

"Có cần phải thô lỗ như vậy không? Sao hôm nay anh lại ăn nói như vậy?"

"Bởi đây là con người thật của tôi Granger, bộ não quá khổ của cô đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Tại sao tôi lại phải giả vờ mình là một ai khác? Chắc là tính cách của tôi quá khó ưa với cô, nên tôi sẽ không làm phiền cô thêm giây phút nào nữa," hắn ném cho cô một cái cười khẩy quen thuộc và lao ra khỏi quán cà phê.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, hắn nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần. Hắn biết sự tức giận và thất vọng không đúng chỗ của mình đã nhắm vào nhầm người, nhưng hắn không thể ngăn bản thân đả kích Hermione. Hắn muốn dành thời gian với cô một lần nữa, không phải là tại quán cà phê, nhưng lo sợ bị từ chối và do đó, hắn đã nổi cơn thịnh nộ.

Nếu anh không bao giờ hỏi người khác bất cứ điều gì, anh đang không cho họ cơ hội để đồng ý, giọng của Lương y Browning vang vọng trong tâm trí hắn.

Merlin khốn kiếp, nếu hắn có thể nuốt cái tôi xuống của mình trong hai giây chết tiệt, hắn sẽ có thể cứu vãn tình hình với Granger. Nghiến răng, hắn mở cửa đi vào quán cà phê và đến chỗ cô.

"Granger," hắn quát, dừng lại trước mặt cô. "Tối nay đi ăn với tôi. Nhà tôi."

Cô chỉ nhướng mày và lạnh lùng nhìn hắn một lúc, cho Draco thời gian để thêm một từ "Làm ơn" đầy miễn cưỡng và nhẹ nhàng hơn vào yêu cầu đột ngột của mình.

Hermione khoanh tay trước ngực và cân nhắc câu nói của hắn. "Được thôi," cô đồng ý với một cái cau mày.

"Được thôi?"

"Ừ," cô khẳng định, gương mặt trông hơi tự mãn.

Draco bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng, nhận ra mình thật ngu ngốc khi mời người phụ nữ mà hắn thích vào nhà.

"Ờ, được rồi, tuyệt. Bảy giờ được không?"

"Được."

"Tôi sẽ mở lò sưởi Floo nếu cô thấy ổn. Điền trang Franklin, Berkshire."

"Hiểu rồi. Tôi có thể mang theo thứ gì không?"

Không, tất cả những gì tôi cần là cô thôi.

"Không cần đâu."

"Được rồi, vậy gặp lại sau."

Draco gật đầu, hy vọng trông nó giống cái gật đầu tạm biệt thay vì cái gật đầu đợi cô đi bộ đến chỗ làm. Hắn nghĩ tốt nhất là hắn nên dành thời gian một mình để tự trách mình vì đã cư xử như một thằng khốn, và sau đó tự chúc mừng bản thân vì đã xoay chuyển tình thế trước khi quá muộn.

Bởi vì tối nay hắn sẽ có Granger cho riêng mình, và anh sẽ phát điên nếu lần này hắn làm hỏng chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro