CHƯƠNG 6: CHIẾC VƯƠNG MIỆN THẤT LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc bút lông dài khoảng ba mét mềm mại và bồng bềnh như những vệt khói, ngòi của chúng được cắm vào trong những chiếc lọ, trông như những cành hoa. Những lớp mạng nhện bám dày đặc và đám bụi phía trên nhiều tới nỗi khiến chúng trông giống như những sợi len được dệt vô cùng mịn màng. Những chồng sách, và những chiếc ghế có niên đại lớn với lưng bọc nệm, và những tấm rèm gấp nếp rơi xuống sàn từ mười, hai mươi, đến ba mươi feet, trông như những miếng gấm đục thủy tinh thể. Ánh sáng dịu mát phát ra từ một nguồn không thể nhìn thấy ở trên cao, từ phía trần nhà không chắc chắn, trông như thể mặt trăng đang ẩn phía sau nhiều lớp sơn dày.

Hermione mở to mắt. Cô không thể chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc, và chẳng mấy chốc mà cổ của cô đã mỏi nhừ vì xoay đầu qua lại quá nhiều. Harry, người đã từng vào Phòng Yêu cầu trước đây, đang sải bước quyết tâm về phía trước, tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá khắp nơi. Nhưng Malfoy, người đã dành nhiều tuần ở trong Căn phòng này vào năm ngoái, lại chỉ đút tay sâu vào túi quần, và mắt liếc từ bên này sang bên kia một cách miễn cưỡng.

"Nơi này thật khó tin," Ron thì thầm.

"Ừ," Hermione đáp. Họ không biết phải đối đáp với nhau ở âm lượng như nào, như thể họ đang ở trong một thư viện với toàn sách cổ vậy.

Harry liếc nhìn về phía họ. "Hermione, sao rồi?"

Cô bật người thẳng dậy. Cô đang kẹp tấm Bản đồ Đạo tặc vào cánh tay phải của mình. Cô đã được giao nhiệm vụ là phải để mắt tới Snape, bởi vì Harry đã từng nhìn thấy Trường Sinh Linh Giá trước đây nên sẽ tốt hơn nếu cậu đảm nhận vai trò truy tìm đó. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến căn phòng, thì cô đã quên mất nhiệm vụ của mình.

Cô ngay lập tức mở nó ra mà lướt qua một lượt. "An toàn," cô nói, nhanh chân chạy về phía trước để bắt kịp Harry và Malfoy. "Snape và bác Hagrid vẫn đang ở giữa Khu rừng."

"Mình không hiểu," Ron nói, chạy theo bọn họ, cau mày khi thấy những núi đồ vật. "Làm thế nào mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại cho rằng hắn là kẻ duy nhất biết về nơi này, trong khi nó chất đầy đồ như vậy?"

"Bời vì," Harry nói, nhìn xung quanh một góc của núi đồ vật. "Nơi này hoàn toàn có thể được tìm thấy cho dù người tìm thấy căn phòng không thực sự hiểu nơi này là gì. Anh Fred, anh George và cụ Dumbledore đều đã tìm thấy Căn phòng một cách ngẫu nhiên. Mình cá tất cả những thứ này từng thuộc về những học sinh đã vào được căn phòng nhưng không biết cách để tìm lại Căn phòng thêm lần nữa."

"Chuyện đó đâu có giải thích được cái đống này," Ron nói, chỉ vào một chồng ghế sofa màu vàng nhạt có kích thước 4×4 xếp chéo lên nhau như những khúc gỗ bên đống lửa.

"Ôi, hai bồ thật là," Hermione thở dài. "Các học sinh không làm ra chuyện này. Chẳng lẽ hai bồ không đọc bất cứ thứ gì mình viết cho S.P.E.W à?"

Harry và Ron trao nhau ánh nhìn tội lỗi. "Ờ..." Harry ngập ngừng.

"Hừ, nếu hai bồ đã đọc bài văn nhỏ mà mình đã phát biểu vào tháng Chín năm ngoái, hai bồ sẽ biết rằng các gia tinh của Hogwarts chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo tồn, tiêu hủy mọi đồ vật bị hỏng hóc, cũ nát, nguyền rủa, hay nói cách khác là có vấn đề về ma thuật bên trong, kể cả khi... kể cả khi!... chúng khiến họ gặp nguy hiểm về mặt thể chất."

"Ờ," Ron nói. "Và đó có nghĩa là... là gì?"

Hermione, trong khi máu nóng đang dồn lên não, đã trông thấy biểu cảm cố nín cười của Ron. Ron đã bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về gia tinh trong vài năm qua – cậu đã dần quý mến Dobby hơn – nhưng mỗi khi họ đến trụ sở chính vào mùa hè, thì cậu vẫn đối xử với Kreacher chỉ khá hơn Sirius một chút, và đôi khi vẫn có cái thái độ kiểu này.

"Không vui đâu, Ron," cô tức giận nói. "Mình đang nói là tất cả những thứ này..." cô chỉ vào núi đồ vật xung quanh mình. "...đại diện cho sự nô dịch trong hàng thế kỷ đấy. Nhìn tất cả bọn chúng đi, và thậm chí họ còn không được trả một đồng Knut, được nhận một lời cảm ơn hay một cái nhìn công nhận. Đây chỉ là một trong nhiều cách chối bỏ khác, để toàn bộ phù thủy trên cái thế giới này không phải nghĩ về những chuyện họ đã làm – hoặc là vẫn đang làm đấy."

Harry trông có vẻ bồn chồn, Ron, thì cực kì bối rối.

Ngược lại, Malfoy, cuối cùng đã thôi giả vờ bị điếc và nói. "Granger, cô có thể ngừng bài diễn thuyết của mình lại được không? Gia tinh thậm chí còn không muốn được tự do kìa," hắn hất đầu mình về những núi đồ vật xung quanh. "Kể cả cô có cho chúng toàn bộ tiền bạc trong ngân hàng Gringotts thì chúng cũng không muốn bỏ đâu. Chúng yêu thích cái việc được phục vụ phù thủy đấy."

Ron trông còn băn khoăn bởi những lời này hơn cả những gì Hermione vừa nói, và cô biết tại sao. Chính xác là Ron đã dùng những lời phản biện đó bao nhiêu lần vào hồi năm thứ tư và năm thứ năm của họ để cãi nhau với cô về quyền của gia tinh rồi? Cô thậm chí còn cảm thấy bực mình và thất vọng hơn vì chuyện này. Vậy là cô phải cảm thấy sự tự mãn của bản thân đáng ghê tởm đến nỗi chính kẻ thù của cô phải nói ra sao?

Nên thay vào đó, với một sự nhẹ nhõm trong lòng, cô hướng sự giận dữ của mình từ Ron sang Malfoy. "Ồ, thế à?" cô cao giọng nói. "Làm thế nào mà cậu biết được gia tinh muốn gì? Cậu đã bao giờ nói gì khác với gia tinh ngoài việc sai bảo họ làm việc chưa? Nói cho tôi nghe: trong từng ấy năm Dobby sống ở nhà cậu, cậu đã bao giờ hỏi Dobby về suy nghĩ, cảm nhận, và ý kiến của cậu ấy chưa? Nói con số nào lớn hơn không đi và tôi sẽ nuốt nguyên một Lời nguyền Quỷ lửa cho cậu xem."

"Tôi... đó không phải là..."

"Đó chính là vấn đề đấy. Ít ra thì mọi phù thủy đều được tỏ vẻ không quan tâm phải không? Tất cả bọn họ có thể cùng nhau nói rằng gia tinh hạnh phúc khi được phục vụ họ, bởi vì đáng tiếc thay, hầu hết toàn bộ gia tinh đều không có cơ hội để biết được cái cảm giác tự do nó như thế nào. Nhưng cậu thì không được may mắn như vậy nhỉ. Dobby ghét phải sống kiếp nô lệ như thế. Dobby cực kỳ hạnh phúc khi được tự do đấy."

Malfoy quyết không chùn bước. "Ồ, thế sao?" hắn nói. "Và tại sao cô phải quan tâm chuyện đó chứ? Để tôi đoán nhé: đây lại là một cách khác để chứng tỏ cô tốt hơn tất cả những người khác. Tôi không nhận ra cô mắc hội chứng anh hùng tệ hơn cả Potter đấy."

Hermione bật ra một tiếng cười khoái chí nghe không giống cô chút nào. "Sao tôi phải quan tâm à?" cô lại cao giọng lên. "Cậu nghĩ tại sao tôi phải quan tâm? Tại sao cậu, Malfoy, nghĩ tôi phải quan tâm đến cái cách mà mọi phù thủy trên thế giới này đối xứ với những kẻ, những sinh vật mà bị coi thường và vùi dập chứ? Cậu không nghĩ rằng nó có mối liên quan mật thiết tới tôi, bởi vì chính tôi cũng đang bị như thế à?"

Sau đó là một khoảng lặng dài. Hermione không nghĩ rằng cô có thể nói những lời vừa rành mạch vừa rõ ràng như vậy. Ron trông có vẻ bối rối. Harry thì đã ngừng việc tìm kiếm các Trường Sinh Linh Giá. Cả hai người họ đều nhìn cô chằm chằm như thể họ chưa từng nhận ra những điều cô vừa nói vậy.

Trong khi đó, gương mặt của Malfoy đang dần có những thay đổi kỳ lạ. Khóa môi cong lên của hắn đang bị bẻ cong xuống như thể hắn đang mất kiểm soát trong việc cố điều khiển cơ mặt mình. Đôi mắt màu bạc của hắn tối đen lại, không thể nhìn thấu được, nhưng chúng cứ liên tục hướng về cô rồi lại né đi chỗ khác nhiều lần, như thể đau đớn khi phải trông thấy cô, nhưng cũng chẳng thể nhìn sang chỗ khác được.

"Chúng ta... Chúng ta tách ra đi," Hermione nói. "Như vậy sẽ nhanh hơn. Harry..." cô liếc sang Harry, người mà cô đang cảm thấy ít tức giận nhất vào lúc này. "...mình với bồ đi đường này đi. Hai người đi hướng đó."

Ron và Malfoy không hề cãi lại. Họ chỉ xoay người và bỏ đi, cách nhau vài bước chân, không nói chuyện.

Harry nhìn Hermione một cách lo lắng.

"Mình xin lỗi," cô nói nhỏ trong khi đi sang bên trái, ánh mắt của cô hướng vào tấm bản đồ nhưng thực sự không nhìn vào nó. "Mình... Mình không cố ý làm phí phạm thời gian. Chúng ta đáng ra nên dành thời gian để truy tìm..."

"Không," Harry nói nhanh. "Không sao đâu. Ờm... Ổn mà, thật đấy."

Hermione cố nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng mình, mắt cô cay xè. Cô ghét cái khuynh hướng mà cô đã dần hình thành trong vài năm gần đây, cái khả năng bật khóc trong khi tranh cãi về bất cứ chuyện gì, nhất là khi nước mắt của cô luôn khiến Harry phát hoảng, và khiến Ron bày ra cái vẻ mặt u ám như thể vừa mới tỉnh dậy vào buổi sáng vậy.

"Họ vẫn ở trong Khu rừng," cô nói, cất tấm Bản đồ đi. "Còn nhiều thời gian."

"Tốt," Harry nói. "Rất..."

Harry chợt ngừng lại và đứng yên. Gương mặt cậu ấy cứng đờ.

"Harry?" cô hỏi.

Cậu chỉ về phía trước. Rồi cậu phi thẳng về phía một cái tủ đang mở, bên trong đó là một bức tượng bán thân đang đội tóc giả.

Tim của Hermione đập nhanh hơn. Cô chạy ngay sau Harry, đuổi theo gót cậu, rồi ngay sau đó hai người họ liền phanh lại và đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm chiếc Vương miện Thất lạc.

"Có phải..." cô thì thầm.

"Đúng," Harry đáp. "Có dòng mô tả trên đó kìa."

Cô nghiêng người sang phía cậu mà nhìn thấy nó: Tri thức là kho báu quý giá nhất của loài người.

Harry vươn tay về phía nó, nhưng Hermione nhanh tay cản cậu lại. "Bồ định cứ thế mà chạm vào nó à?"

"Thế mình phải làm gì đây?" Harry đáp.

"Chỉ... đợi chút đã," Hermione lôi đũa thần ra và hướng nó về chiếc vương miện. "Hexia revelio!"

Chiếc vương miện vẫn nguyên vẹn, bất động và lấp lánh.

"Finite incantatem," cô nói, vẩy đũa thần. Và rồi, với một cái vẩy đũa phức tạp thành một dấu gạch chéo mà cô đã luyện tập suốt cả tháng Bảy, cô nói thêm. "Skadus dicoperate."

Một lần nữa, không có phản ứng gì. "Bồ làm vậy để làm gì?" Harry hỏi.

"Để xem có lời nguyền khủng khiếp nào bị yểm vào nó không."

"Được rồi," Harry vươn tay về phía nó thêm một lần nữa trong khi Hermione nín thở.

Ngón tay cậu chạm vào chiếc vương miện. Không có gì xảy ra cả. Không có lời nguyền kinh khủng nào, không có tiếng la hét đau đớn nào từ Harry. Hermione thở hắt ra một hơi, hai vai cô chùng xuống một cách an tâm.

"Phô diễn quá," Harry nói. Cô nhìn vào mắt cậu, và cả hai liền bật cười khúc khích thành tiếng. "Này, hai người," Harry cao giọng nói. "Tìm thấy rồi! Lấy được nó rồi!"

Ron reo lên một cách đắc thắng từ phía bên kia của căn phòng, rồi một lúc sau cậu và Malfoy cùng nhau chạy nhanh về phía Harry và Hermione.

"Là nó sao?" Ron nói, nhìn chiếc vương miện. "Trông không có gì đặc biệt quá nhỉ?"

"Thì, chỉ có Merlin mới biết nó đã ở trong này bao lâu rồi," Harry nói. "Nó có cả câu châm ngôn của Ravenclaw, nhìn này."

Harry chuyển nó cho Ron, và Ron cầm lấy nó trong một thoáng, vẻ mặt bứt rứt. "Mình có thể cảm nhận được nó," cậu nói.

"Tao cũng mong thế đó, Weasley," Malfoy lẩm bẩm, nhìn chiếc Trường Sinh Linh Giá một cách thận trọng.

"Không, thằng ranh này. Ý tao là tao có thể cảm nhận có thứ gì đó bên trong nó cơ," Ron nói. "Hermione, bồ nhìn này."

Ron đưa nó ra cho cô, và cô cầm lấy nó, mắt họ chạm nhau một cách ngượng nghịu trong một thoáng. Cậu ấy quay mặt đi ngay khi nhận ra điều đó, tai chuyển đỏ, và má của Hermione cũng dần nóng lên.

Cái Trường Sinh Linh Giá khiến cô xao nhãng. Ngay khi cô chạm vào nó, cô cảm nhận được điều mà Ron đã nhắc đến: cảm nhận được sự sống bên trong chiếc vương miện, với một mạch đập chậm chạp. Hermione rùng mình. "Mình không thích chuyện này chút nào," cô nói. "Chúng ta phải làm gì với nó đây?"

"Cho nó vào túi của bồ đi," Ron nói.

"Mình không biết nữa," Harry nói. "Chúng ta không thể làm mất nó được."

"Ừ," Ron nói. "Thế nhưng chúng ta phải làm gì với nó đây? Đội nó lên đầu chắc?"

Mắt của Hermione mở to, và tay cô nắm chặt chiếc vương miện hơn. "Khoan đã," cô thở dốc. "Đó là một ý hay đấy."

Họ đồng loạt nhìn cô như thể cô vừa gợi ý họ nên nhận nuôi một con Quái Tôm Đuôi Nổ vậy.

"Cô thích thu hút sự chú ý đến vậy sao?" Malfoy nói bằng giọng trớ trêu. Không như Ron, trông hắn chẳng có vẻ gặp khó khăn khi nói chuyện với cô, hay là nhìn vào mắt cô. Gương mặt hắn đã quay trở lại trạng thái bình thường, như thể cuộc tranh luận khi nãy giữa họ chưa từng diễn ra. Hermione cảm thấy an tâm vì điều này một cách kỳ lạ. Ít ra thì cô không phải tỏ ra ngượng ngùng khi ở cạnh hắn.

"Đội nó vào không phải là để nó được an toàn," cô hậm hực. "Chẳng phải Ravenclaw tạo ra thứ đồ vật này là để nâng cao trí tuệ sao. Nếu một trong số chúng ta đội nó vào, thì chúng ta có thể sẽ tìm ra cách cướp thanh gươm từ Bộ trước khi lũ Tử thần Thực tử nắm bắt được toàn bộ những món đồ cụ Dumbledore để lại trong di chúc. Chúng ta còn có thể suy luận thêm vài điều về chiếc mề đay hoặc chiếc cúp. Biết đâu có thứ gì mà chúng ta chưa nhìn ra thì sao."

"Mình không biết nữa, Hermione," Harry nói, giọng băn khoăn. "Bồ có nhớ tay của cụ Dumbledore không? Cụ ấy bị như thế là do đeo chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá lên đấy. Cụ bảo với mình là cụ vẫn sống sót được là vì..." biểu cảm của cậu đắng ngoét lại. "...vì Snape giúp cụ ấy."

"Có thể là Snape đã không thật sự cố giúp cụ ấy," Ron lý luận.

"Đúng," Harry chầm chậm đáp. "Nhưng mình vẫn nghĩ thật kỳ lạ khi Voldemort..."

Ron và Malfoy liền nhăn mặt. "Đừng nói cái tên đó nữa, được không?" Ron nói.

"Không," Harry tỉnh bơ đáp. "Cụ Dumbledore nói cái tên đó, nên mình cũng sẽ nói."

"Ừ, nhưng mà..."

"Nào, nghe này," Hermione xen vào. "Mình không nghĩ chúng ta còn thời gian đâu. Di chúc của cụ Dumbledore sẽ bị đưa ra xem xét vào thứ Hai. Có nghĩa là bọn Tử thần Thực tử đã có ba ngày để nhận ra các các đồ vật nằm trong di chúc của cụ đang ở Bộ và lấy chúng rồi. Nếu chúng mang thanh gươm đến cho Voldemort, chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được nó đâu," cô thở hắt, một ý nghĩ kinh khủng khác xẹt qua cô. "hắn đã biết quyển nhật ký bị phá hủy rồi! Nhỡ hắn quyết định biến thanh gươm thành một Trường Sinh Linh Giá, để giữ nguyên việc chia linh hồn hắn thành bảy phần – và lần này là với một đồ vật từ một Nhà sáng lập như những lần khác thì sao?"

Cả ba chàng trai nhìn cô với vẻ sợ hãi hiện hữu trên mặt. Harry là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu chầm chập gật đầu, gương mặt cậu tái nhợt tới nỗi khiến vết sẹo trên trán cậu nổi lên rõ rệt. "Mình nghĩ bồ nói đúng, Hermione à," cậu khản giọng nói. "Mình nghĩ đó chính xác là những điều hắn sẽ làm một khi hắn có thanh gươm trong tay. Và rồi... mình nghĩ sẽ có khả năng hắn đi kiểm tra những món đồ khác, tức là..."

"Hắn sẽ biết chúng ta đang truy lùng chúng," Ron nói.

Mắt của họ hướng về phía chiếc vương miện trong tay Hermione.

"Mình sẽ đội nó lên," Hermione nói.

"Không có chuyện đó đâu," Ron nói, giơ tay ra. "Đưa nó cho mình. Đáng ra mình đang bị ốm mà, phải không? Nếu có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với mình, bồ có thể... có thể đưa mình về với gia đình, và chúng ta có thể nói Bệnh Đậu mùa của mình trở nặng, và..."

"Không," Harry nói. "Nếu có ai đó phải đội cái thứ đó vào, thì đó sẽ là mình."

"Ôi, Harry, đừng có ngớ ngẩn như thế," Hermione nói. "Bồ là biểu tượng của Hội đấy, nhất là sau khi cụ Dumbledore qua đời! Bồ nghĩ những người khác sẽ làm gì nếu bồ và cụ ấy chết chỉ cách nhau một tuần? Sẽ không còn ai muốn tiếp tục chống trả đâu."

Harry lắc đầu. "Không quan trọng. Bồ vẫn biết về các Trường Sinh Linh Giá, nên bồ hoàn toàn có thể tiếp tục mà không có mình. Cụ Dumbledore để lại thông tin đó cho ba người cơ mà. Nếu mình chết, thì vẫn có..." cậu nuốt nước bọt. "Thật ra thì, vẫn có tận ba người cơ mà nhỉ?"

Tiếp sau đó là một khoảng lặng nặng nề. Cô, Ron và Harry đồng loạt chần chừ. Rồi, cùng một lúc, ba người họ quay sang nhìn Malfoy.

Gương mặt Malfoy tỏ vẻ hoảng loạn. Dưới ánh sáng mập mờ của căn phòng, trông hắn còn tái nhợt hơn mọi khi, đôi môi mỏng của hắn trắng bệch, như thể hắn đang chết cóng vậy. Chỉ tới lúc đó Hermione mới chợt nhớ ra những lời hắn đã nói ở lễ cưới – rằng hắn không muốn rời khỏi đất nước, rằng hắn không muốn bỏ lại cuộc đời của mình sau lưng, rằng hắn không có sự lựa chọn.

Dường như hắn đã nhận ra trước cô, rằng hắn có sự lựa chọn.

"Tôi... Tôi không..." hắn lắp bắp, không thật sự biết phải nói gì.

Một lúc sau, hắn lên tiếng với cái giọng chế nhạo thường ngày. "Không đời nào tôi cho cái thứ đó lên đầu mình đâu. Ba người cứ chơi cái trò giả anh hùng tiếp đi, chứ tôi thì không chạm vào nó đâu."

Sự căng thẳng dần biến mất. "À, thôi thì," Ron thở dài. "Ít ra thì hắn vẫn có thể tin tưởng được. Giờ thì đưa nó cho mình mau, Hermione."

Cậu vươn tay ra để với lấy cái vương miện, nhưng Hermione đã nhanh chân lùi ra đằng sau, tránh được Ron. Cô ném cái túi đính hạt cườm của mình cho Harry, và Harry bắt lấy nó theo bản năng. "Nếu như có vết thương thể chất nào," cô nói nhanh nhất có thể. "Thì trong đó có một lọ Tinh Dầu Bạch Tiễn. Nếu triệu chứng của mình giống như bị ngộ độc, thì mình có mang cả Đá Dị vật. Còn nếu là triệu chứng khác, thì bà Pomfrey đang ở Bệnh Thất đấy."

"Hermione, đừng!" Ron chạy thẳng về phía cô.

Nhưng cô đã đặt chiếc vương miện lên đầu.

Thời gian dường như chậm lại. Ron dừng lại, cùng với Harry nhìn cô bằng sự kinh hoàng. Gương mặt của Malfoy co giật một cách kỳ lạ, nhưng giờ hắn chỉ đứng yên, ánh mắt hướng về phía chiếc vương miện. Tất cả mọi người đồng loạt nín thở.

Lúc đầu Hermione không cảm thấy gì mấy, thậm chí còn không cảm nhận được cái lạnh khi áp chiếc vương miện vào đầu. Rồi cô cảm thấy gì đó. Không phải sự đau đớn, mà là sự nhẹ nhõm, như thể một hạt giống của sự tĩnh lặng được gieo vào tâm trí cô, vươn mình và nở hoa, làm dịu đi tất cả những sự khó chịu đang kích động đến suy nghĩ của cô. Ý nghĩ về Voldemort với thanh gươm Gryffindor, sức nặng của việc truy tìm các Trường Sinh Linh Giá, sự tức giận và tổn thương mà Ron cùng Malfoy, và thậm chí là cả Harry gây ra cho cô, sự lo lắng cho những điều đang xảy ra ở trang trại Hang Sóc... những thứ đó vẫn còn ở trong tâm trí cô, nhưng chúng dường như đang được tách ra giống như các thành phần của một liều thuốc giải độc nằm trong một cái vạc, kết tủa xuống từng thùng chứa riêng lẻ, nơi cô có thể phân tích từng thứ, từng thứ một.

Đây là một cái Trường Sinh Linh Giá, cô tự nhắc bản thân. Nó rất nguy hiểm.

Nhưng không có cảm giác nguy hiểm. Có cảm giác như thể bộ não của cô đã được gỡ ra khỏi một cái kẹp lần đầu tiên sau nhiều tháng – có thể là lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Mình không sao," cô bình tĩnh nói. Ron và Harry đồng loạt thở ra một hơi, dường như đang cảm thấy an tâm vô cùng, như thể có ai đó vừa trả lại không khí cho họ. Nhưng Malfoy vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm, biểu cảm ngạc nhiên và khó tin không rời gương mặt hắn.

"Thanh gươm," Hermione nói. "Chúng ta đang cần phải giải quyết hai vấn đề với nó. Đầu tiên là dùng nó để phá hủy các Trường Sinh Linh Giá. Thứ hai là ngăn chặn khả năng Voldemort biến nó thành một Trường Sinh Linh Giá mới của hắn. Chúng ta phải tách biệt hai vấn đề này ra. Bởi chúng có thể sẽ có cách giải quyết khác nhau."

"Hiểu rồi," Harry đáp. "Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nào trước?"

Lời của cậu nghe như thể cách xa đây hàng vạn dặm. Hermione không trả lời. Cô thường xuyên có cảm giác cô có thể đọc từng câu văn ở trong những cuốn sách từ trong đầu ra. Nhưng giờ đây, cô cảm giác như cả một thư viện tri thức đang mở ra trước mắt cô, giúp cô nhìn ra một lượng lớn các thông tin chi tiết, các dữ kiện được kết nối với nhau như các tấm bản đồ sao. Tại sao họ phải phụ thuộc vào mỗi thanh gươm như vậy? Chắc chắn có những vũ khí khác do yêu tinh tạo ra cũng đã ngấm nọc độc của con Tử Xà, hoặc máu của con Callacot, mà theo như những gì cô đã đọc, cũng đủ độc để tiêu diệt một Trường Sinh Linh Giá. Loài Callacot đã tuyệt chủng từ năm 1829, nhưng có ít nhất chín trường hợp các phù thủy bắt gặp và giết chúng mà được biết tới. Hai trong số những phù thủy đó thậm chí còn trưng bày những bảo vật của họ trong Viện Bảo tàng Pháp thuật, một cái ở Dresden và một ở Nairobi. Mặc dù các bản ghi chép không cung cấp đầy đủ chi tiết về cách họ đã giết con Callacot, thì có khả năng họ đã hoàn toàn thực hiện được điều đó bằng thanh gươm do lũ yêu tinh làm ra, đặc biệt là vì những thanh gươm được coi như sự thay thế cho đũa phép, và chúng còn từng ở đỉnh cao thời trang vào những năm 1700 nữa.

"Hermione?" Ron lo lắng hỏi.

Cô lắc đầu một chút và nhắm mắt lại. Đến Nairobi và Dresden là một vấn đề lớn, bởi vì rời khỏi đất nước vào thời điểm này sẽ phức tạp hóa mọi vấn đề. Cô kéo mình ra khỏi cái thông tin đó và cố tập trung trở lại. Cô còn có thể dùng cách nào khác nữa? Sử dụng Lời nguyền Quỷ lửa chăng? Quá nguy hiểm, trừ phi là họ có thể tìm ra một nơi biệt lập hoàn toàn và được bảo vệ cẩn mật để thử nghiệm nó, giống như nơi được cho là nằm trong Sở Bảo mật hoặc là Khu vực cách ly của Bệnh viện thánh Mungo. Liệu Phòng Bảo mật có thể coi như là một nơi biệt lập và được bảo mật tuyệt đối không đây? Có thể, nhưng Hermione không hiểu được bản chất của pháp thuật trong căn phòng này, và nếu như cô mạo hiểm thì sẽ là mạo hiểm luôn cả cái trường Hogwarts. Không thể dùng Lời nguyền Quỷ lửa được rồi, ít nhất là chưa phải lúc này. Máu của Callacot: trừ phi có một nhà bảo tồn sinh vật quý hiếm nào đó vẫn còn giữ thi thể của cái loài động vật đã bị tuyệt chủng ấy, và bảo quản được nó một cách kỳ diệu, thì đây không phải là một sự lựa chọn hay. Lời nguyền Chết chóc: chắc chắn là không được. Nọc độc của Tử Xà...

Một đoạn hội thoại hiện ra ngay lập tức trong tâm trí cô. Ron, đang ngồi trên giường trong một buổi thảo luận về Trường Sinh Linh Giá của họ, đã nói. "Chà, đúng là may mắn khi chúng ta lấy được một lượng lớn răng nanh của con Tử Xà như vậy. Mình tự hỏi chúng ta nên làm gì với chúng đây. "

Một cảm giác phấn khích xẹt qua người cô. Cô mở mắt mình ra. Cô cảm thấy như thể mình đã suy nghĩ rất lâu, nhưng chắc chắn mới chỉ vài giây trôi qua. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Rõ ràng tới mức khiến cô bật cười thành tiếng.

"Gì thế?" Harry hỏi trong khi cô bỏ chiếc vương miện xuống.

"Chúng ta không cần thanh gươm để phá hủy các Trường Sinh Linh Giá," cô nói. "Chúng ta đang đứng ngay trên Phòng Chứa Bí Mật đấy. Con Tử Xà vẫn còn ở dưới đó."

Harry và Ron cùng nhau la lên mừng rỡ, vang vọng khắp căn phòng. "Đi nào," Harry nói, xoay người về phía cửa. Tất cả bọn họ cùng nhau chạy về hướng đó.

"Bồ chắc là mình ổn chứ?" Ron nói, nhìn sang phía Hermione.

"Chắc chắn đó Ron. Mình cảm thấy rất bình thường. Thật ra thì, mình..."

Cô chợt ngừng lại. Cô liếc xuống chiếc Bản đồ Đạo tặc, và gương mặt cô dần biểu lộ vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn.

"Cái quái gì đây?" cô bật ra, dừng lại ngay trước cánh cửa. Những người khác đứng lại ngay bên cạnh cô.

"Sao vậy?" Harry thở dốc hỏi.

Hermione đưa tấm Bản đồ cho cậu. Ba chàng trai cúi xuống và nhìn vào tấm giấy da.

Ngôi trường vô cùng vắng vẻ khi vào hè, nên trên tấm bản đồ chỉ có vài chấm màu đen.

Một, Severus Snape, đang băng qua các khu đất với một tốc độ khó tin.

Bốn kẻ khác đang ở gần cổng trước của Hogwarts. Geoffrey Dewhirst, Alecto Carrow, Amycus Carrow, Corban Yaxley.

Malfoy là người đầu tiên lên tiếng. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

"Làm thế nào mà chúng biết được?" Hermione thì thầm.

"Lẽ nào... Lẽ nào bác Hagrid đã nói gì đó sao?" Ron lắp bắp.

Harry ngước lên khỏi tấm bản đồ, gương mặt cậu vô cùng nghiêm trọng. "Không quan trọng," cậu nói. "Chúng ta phải đi xuống Phòng Chứa ngay. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Snape di chuyển nhanh quá, có lẽ là đang cưỡi chổi rồi."

"Phòng Chứa á?" Malfoy nói bằng giọng khó tin. "Chúng ta phải chạy ngay! Răng nanh của con Tử Xà còn có ý nghĩa gì nếu chúng ta bị Snape tóm cổ cơ chứ?"

"Chúng sẽ không thể tìm ra chúng ta ở dưới Phòng Chứa đâu," Harry mất bình tĩnh đáp. "Chúng không thể nói được Ngôn ngữ của Rắn. Chúng ta có thể chờ ở dưới đó cho tới khi chúng bỏ đi."

"Và rồi để chết đói ở dưới đấy à? Snape sống ở đây đó, Potter!"

Hermione nắm chặt chiếc vương miện trong tay mình hơn, và như thể đang đáp lại cô, một sự bình tĩnh và dễ chịu dường như đang phát ra từ nó, lên cánh tay của cô, và bước vào tâm trí cô. Bản năng của cô mách bảo rằng, họ không cần phải vội vàng. Đây không phải là rủi ro thực sự, bởi vì nếu như lũ Tử thần Thực tử thực sự đối đầu với họ, cô ấy có thể đội chiếc vương miện lên và chiến đấu với chúng bằng năng lực của mình.

Cô lắc đầu, cảm thấy mất phương hướng, rồi nhét chiếc vương miện vào trong chiếc túi đính hạt cườm của mình. Bàn tay cô cảm thấy trống rỗng khi không có nó. "Harry nói đúng," cô nói. "Chúng ta nên thử xuống dưới Phòng Chứa khi chúng ta vẫn còn ở đây. Đằng nào thì việc cố thoát khỏi tòa lâu đài vốn đã nguy hiểm rồi."

"Được rồi, được rồi, tốt thôi," Malfoy bật lại. "Nhưng tôi sẽ là người cầm cái Áo choàng Tàng hình."

Ron bật cười một cách khó tin. "Không đời nào."

"Tao không thể bị trông thấy được, Weasley!" Malfoy rít lên. "Nếu bất cứ ai trong bọn chúng trông thấy tao, thì tao sẽ phải giết kẻ đó, mày có hiểu không hả?"

Sau đó là một khoảng lặng ngắn. Môi của Malfoy mím lại, và hắn đưa một tay lên để vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình, và – trong thoáng chốc – mắt hắn hướng sang Hermione. Hermione cảm thấy bụng cô nhói lên một cách lạ thường, và cô nhớ lại cái cách mà hắn đã giật nảy mình lên trong khi đang nắm tay cô vào lúc mà cha hắn giết Dolohov. Kể từ sau cái lần đó, chẳng lẽ hắn đã tự ngăn cản bản thân mình làm điều tương tự sao?

Malfoy ngay sau đó đã quay lại nhìn Ron và Harry, cả hai đều có vẻ hơi bị chần chừ bởi lời nói của hắn. "Không còn cách nào khác đâu," Malfoy nói, khuôn mặt hắn tỏ vẻ bực tức. "Tôi phải làm gì khác đây? Nếu Chúa tể Hắc ám phát hiện ra tôi còn sống, thì ông ta sẽ biết cha mẹ tôi vẫn còn sống, và ông ta sẽ truy tìm chúng tôi, rồi lấy chúng tôi ra để làm gương..."

Harry nhét tấm Áo choàng vào tay của Malfoy, và hắn liền im bặt lại. Vẻ ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt hắn. Ron trông cũng ngạc nhiên không kém gì. Rồi Malfoy nắm chắc tấm Áo choàng trong tay và trùm nó lên người mà không nói gì thêm.

"Cậu sẽ là người đọc tấm Bản đồ cho chúng tôi, Malfoy," Hermione nói. "Chúng tôi không thể đọc được nó trong khi sử dụng Bùa Ẩn, vì nó cũng sẽ bị tàng hình mà thôi."

"Hermione à," Ron nói, rõ ràng là không tin tưởng vào quyết định của hai người bạn của mình.

Ron không cần phải nói gì thêm. Hermione hiểu lý do cho sự bất an của cậu và cô biết rằng Harry cũng vậy. Nếu họ đưa cho Malfoy cả chiếc Áo choàng và tấm Bản đồ, thì hắn có thể lẻn đi bất cứ lúc nào, bỏ mặc họ và tự cứu lấy chính bản thân mình.

Không khí lúc này thật không thoải mái. Cho dù hắn có chế giễu, nhạo báng, hay miễn cưỡng theo họ như thế nào, thì Malfoy cũng đã đi được đến tận đây rồi. Nhưng để mà tin tưởng giao cho hắn hai món đồ hữu dụng nhất của họ vào lúc này... Hermione liền nghĩ đến Dumbledore, và vẻ mặt khinh thường của Snape khi lão lấy mạng Dumbledore. Có phải họ đang lặp lại sai lầm tương tự không?

Nhưng rồi cô cũng nghĩ tới quyết định của Malfoy vào cái lúc lời nguyền được phóng thẳng đến chỗ họ khi ở đám cưới. Cô nhớ sức nặng của hắn khi đè lên người cô, đẩy cô thoát khỏi hiểm nguy. Cô không nghĩ hắn sẽ quay đầu và chạy trốn khỏi đây, để mặc họ sống chết không quan tâm.

"Không sao đâu," Harry nói. "Cậu ta cần chúng ta," cậu xoay người về phía khoảng không mà Malfoy đã biến mất. "Cậu cần chúng tôi đưa cậu về với cha mẹ mình."

Theo sau là một khoảng lặng ngắn. Rồi cánh tay của Malfoy hiện ra từ giữa không trung và cầm lấy tấm Bản đồ trong tay của Hermione. "Tôi biết," hắn lạnh lùng nói. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé, Potter."

.

Ba người nhà Gryffindor tự yểm lên mình Bùa Ẩn, và rồi họ bắt đầu chạy dọc khắp các hành lang này đến hành lang nọ, nhảy hai bậc cầu thang cùng một lúc. Draco đang cố hết sức để dẫn đường cho họ tới nhà vệ sinh ở tầng hai, nhưng ba người còn lại liên tục chạy quá xa về phía trước, nên rất khó để họ luôn bám sát nhau. Cứ như thể hắn là một con mèo đang cố lùa bầy gia súc của mình lại vậy.

"Snape đâu rồi?" Potter hỏi, thở dốc.

"Đại Sảnh Đường," Draco nói. "Lão ta vẫn đang ở tầng một, chắc là đang canh gác cửa chính."

"Có ai đang ở gần nhà vệ sinh không?" Weasley thở dốc, trong khi họ chạy vòng quanh chiếc cầu thang xoắn ốc nhanh tới mức khiến Malfoy chóng mặt.

"Chưa đâu. Rẽ trái đi," hắn thì thầm. "Rẽ trái cơ mà, Weasley!" họ rón rén bước ra hành lang tầng bốn, và nhìn thấy Amycus Carrow đang ngồi xổm, với vẻ ngoài cục mịch mà có lẽ là do ảnh hưởng của những lời nguyền trong nhiều năm, đứng ở cuối hành lang.

Đúng lúc đó, Weasley chạy vòng qua góc và khiến cánh tay gần như vô hình của Granger điên cuồng vẫy gọi cậu. Carrow rõ ràng đã không nhận ra bọn họ đang lẩn trốn bằng Bùa Ẩn, nhưng gã đã quay phắt về hướng của bọn họ và nói, "Finite incantatem!"

Câu thần chú dội xuống hành lang bên cạnh họ. Họ vẫn chưa bị phát giác.

"Đi nào," Draco nói, dẫn họ xuống một chiếc cầu thang bí mật phía sau tấm thảm treo tường.

Nhưng sau vài phút di chuyển căng thẳng, trong khi họ lén lút đến tầng hai hướng tới nhà vệ sinh nữ, thì Draco nhận ra hai dấu chân đang đến từ hai phía. Alecto Carrow và Dewhirst đang ở hai đầu của hành lang, từ từ di chuyển gần nhau hơn. "Dừng lại," hắn rít lên. "Chúng ta không thể đi tiếp được nữa."

"Malfoy, căn phòng ở ngay đó mà," Potter lẩm bẩm.

"Tôi biết," Malfoy đáp. "Nhưng nếu chúng ta đi đường đó, chúng ta sẽ bị bao vây ngay. Bọn chúng đang ở hai phía."

"Vậy đường nào đây?" giọng của Granger vang lên.

"Hành lang đó, đằng kia, đó là đường duy nhất..."

"Nhưng chúng ta có bốn người cơ mà," Weasley thì thầm. "Chúng ta có thể tấn công bất ngờ. Nếu chúng ta tiếp cận Alecto, chúng ta có thể phóng Bùa Choáng lên ả, rồi giấu ả trong nhà vệ sinh không được sao?"

"Weasley, tao sẽ không mạo hiểm..."

Rồi dường như rất nhiều thứ sau đó đã xảy ra cùng một lúc. Phía sau họ, Dewhirst quẹo vào trong góc. Trên Bản đồ, chấm đen ám chỉ Corban Yaxley đang tiến vào một lối đi thông qua bức chân dung gần Tòa tháp Ravenclaw – tức là ở ngay phía đầu bên kia, ngay phía trước họ. Yaxley, trông thấy Dewhirst ở hướng ngược lại của hành lang, vẩy đũa theo bản năng và nói.

"Finite incantatem!"

Ánh sáng màu vàng đỏ chạy dọc hành lang và hướng về phía họ. Potter là người duy nhất phản ứng kịp lúc. "Protego!" cậu la lên, và ánh sáng phóng ngược lại về phía Yaxley khiến hắn phải né sang một bên.

"Là nó!" Yaxley rống lên. "Là Potter!" hắn lặp lại câu thần chú trong khi họ chạy ngược trở lại hành lang, tránh xa khỏi nhà vệ sinh, về phía hành lang nhỏ hẹp là nơi trốn thoát duy nhất của họ.

"Chỗ này, chỗ này," Malfoy thở dốc, tự ném mình về phía cánh cửa. Nó bật mở, và họ xông vào ngay khi bùa chú của Yaxley phóng vụt qua hành lang.

"Colloportus!" Granger nói, chĩa đũa thần về phía cánh cửa họ vừa bước qua trong khi vẫn đang bỏ chạy xuống hành lang chật hẹp cùng ba chàng trai.

"Chỗ này dẫn tới đâu?" Potter nói to, không còn thì thầm nữa.

"Ngục tối," Malfoy đáp.

"Snape vẫn đang ở Đại Sảnh Đường sao?"

"Không, chắc là chúng đã nói cho lão gì đó rồi," Draco nói, rẽ sang một bên. "Lão đang ở Sảnh Chính, ngay phía trước cửa ra vào."

"Không sao," Potter nói như thể đang làu bàu. "Cứ để lão thử ngăn chúng ta xem."

Draco không dám tin vào tai mình. "Đừng có ngu ngốc như thế, Potter. Snape có thể hạ cả bốn đứa chúng ta trong khi đang để đũa sau lưng mình kìa. Lão đã đi theo Chúa tể Hắc ám kể từ khi lão bằng tuổi chúng ta đấy."

Và giờ, sau lưng họ, những tiếng bước chân mới đang vang lên khắp hành lang. Draco có thể nghe thấy tiếng của Alecto, Yaxley, và Dewhirst phát ra từ phía sau.

"Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây?" Granger hoảng loạn nói.

Draco lập tức nghĩ ra trong khi vẫn còn đang sợ hãi, như thể vừa được ai đó mách bảo vậy. "Phòng sinh hoạt chung của tôi. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Chúng sẽ không bao giờ tìm trong đó đâu."

"Tuyệt vời," Granger thở dốc khi họ lao vào trong ngục tối. "Lối nào đây?"

"Lối này, bên trái," Potter nói, rẽ sang trái.

"Tôi... cái gì?" Draco chạy theo. "Sao cậu lại biết lối nào được cơ chứ?"

Weasley khẽ bật ra một tiếng cười khoái chí. "Không phải lúc để giải thích đâu!"

Chẳng bao lâu sau, họ dừng lại ở trước những phiến đá mà Draco đã quá quen thuộc. "Hydrus," hắn nói, cầu mong họ chưa đổi mật khẩu.

Cánh cửa đá lùi về phía sau và mở ra, và Draco liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nắm chặt một vạt áo bên hông tới mức da hắn hằn lên một cách đau đớn, hắn loạng choạng băng qua lối đi và ba người nhà Gryffindor liền bám theo gót hắn. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và trở lại thành một bức tường vững chắc.

Những người khác dần hiện nguyên hình, và Draco cởi chiếc Áo choàng ra, thở hổn hển. Hắn nghĩ mình sẽ bị bóp nghẹt bởi cái Áo choàng đó, nhưng không khí dường như có thể tràn vào cơ thể hắn một cách dễ dàng thông qua lớp vải. Hắn để cho chiếc áo chạm vào các kẽ tay hắn, và nheo mắt nhìn nó. Hắn sẽ không bao giờ kể cho Potter, nhưng hắn nghĩ là hắn chưa từng thấy chiếc Áo choàng nào như thế này, và tiệm Borgin và Burkes có cả một núi Áo choàng Tàng hình để đem ra bày bán. Đây chắc hẳn là một tấm Áo choàng mới. Có thể là họ đã mua nó để phục vụ cho chuyến đi săn Trường Sinh Linh Giá này.

Sau khi đã ổn định lại hơi thở, Draco nhìn quanh phòng sinh hoạt chung của mình. Khung cảnh xung quanh choáng ngợp đến khó tin, và hắn cảm thấy có chút buồn vui lẫn lộn trong thâm tâm. Ánh mắt hắn hướng về phía chiếc ghế bành ở trong góc, nơi mà hắn, Crabbe, và Goyle thường dành hàng tá buổi chiều để làm bài tập, và thường là bỏ dở để chế giễu giáo viên của họ cho tới khi bụng họ quặn thắt lại vì cười quá nhiều. Và rồi có những phiến đá được chạm khắc tinh xảo trên chiếc lò sưởi tối màu, là nơi mà Pansy đã tựa vào, trong cái đêm đầu tiên họ hôn nhau, vào năm thứ tư. Hắn nhớ cái cách mà Pansy đã nhìn hắn qua hàng lông mi dày cộp đó như thể cô biết tất cả mọi thứ về hắn, nhưng đó là Pansy mà. Đôi môi của cô mềm mại và căng mọng như những cánh hoa, và sự thật là lúc đó cả hai người họ đều không biết bản thân đang làm gì. Họ đã tách ra sau khoảng vài phút và rồi nói chuyện bình thường sau đấy.

Với một cảm giác như bị mắc nghẹn trong cổ họng, Draco nhìn lên ánh đèn, rồi nhìn về phía bờ khung cửa sổ dài màu xanh lục. Vào buổi chiều mà hắn thi bài thi O.W.L. đầu tiên của mình, hắn đã cuộn mình lại ở cái khung cửa số đó, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua mặt hồ, trên bậu cửa sổ ở phía xa có những phiến đá hơi cong lên như những chiếc võng. Hắn lắng nghe giọng nói của những Slytherin khác đang vang lên trong phòng sinh hoạt chung trong khi hắn chìm vào giấc ngủ. Không có ai quấy rầy hắn cả. Khi đó, hắn chỉ biết lo lắng về những thứ như là điểm số của mình. Giờ đây, những phần của một cuộc sống bình thường nghe thật nực cười, giống như một cuốn truyện sáo rỗng mà hắn được đọc thời thơ ấu vậy.

Hắn không thể xác định được rằng, từ khi nào mà thế giới đó đã sụp đổ dưới chân hắn. Trong một thời gian, hắn đã đổ lỗi cho Potter về tất cả mọi thứ, vì đã gây ra sự nhục nhã của cha hắn trong Sở Bảo mật. Nhưng ngay trước lúc đó, thì mọi thứ xung quanh hắn đã có những sự biến đổi rồi, phải không? Đúng, giờ khi nhìn lại, hắn có thể nhận ra các dấu hiệu. Cho đến cuối năm thứ tư, cha mẹ hắn vẫn luôn viết thư cho hắn hai lần một tuần khi hắn ở trường, giúp hắn cập nhật được những diễn biến tại Bộ, các tin tức về Thế giới Pháp thuật Quốc tế và bất kỳ động thái tài chính lớn nào mà cha mẹ hắn đang xem xét. Nhưng trong suốt năm thứ năm, số lượng thư của họ đã giảm xuống còn một tuần mỗi lần, sau đó là hai tuần một lần, rồi một tháng một lần. Cách viết của họ có vẻ thiếu sự nhất quán và mơ hồ, và khi hắn về nhà vào dịp lễ Giáng Sinh năm đó, họ bắt hắn phải ở trong phòng của mình mỗi khi đám Tử thần Thực tử đến biệt phủ nhà họ. Hắn ghét điều đó, bị đối xử như một đứa trẻ, cho đến cái đêm mà hắn nghe thấy tiếng la hét phát ra từ dưới hành lang. Hắn không thể nhớ hắn đã tự nói gì với chính mình để giải thích chuyện đó, nhưng chắc hẳn là hắn đã bịa ra một câu chuyện nào đấy, một điều gì đó để phù hợp với mọi thứ đang diễn ra trong phần đời còn lại của mình. Hắn đã tự nhủ rằng người đó đáng bị nhận điều đấy, và hắn sẽ không bao giờ hét lên như vậy, như thể hắn đang sợ hãi, bởi vì hắn sẽ không bao giờ thất bại, bởi vì hắn là con trai của cha hắn – vậy nên chẳng có gì phải sợ cả.

Tất cả bọn họ giờ đã ổn định được hơi thở của chính mình. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu," Potter nói. "Nếu chúng nói cho Snape việc bị mất dấu chúng ta ở ngục tối, thì lão có thể sẽ tới đây để kiểm tra đấy."

"Chắc là không có cách bí mật nào của nhà Slytherin để chuồn khỏi đây nhỉ?" Weasley nói. "Đề phòng mấy người muốn cụp đuôi lại và bỏ chạy ấy?"

Draco còn chẳng buồn trả lời câu hỏi đó.

Granger cau mày lại. "Nếu chúng ta ở Tòa tháp Gryffindor, chúng ta đã có thể triệu hồi chổi và bay ra khỏi cửa sổ rồi."

"Hữu dụng đấy," Draco nói. "Hay là mở cái đó ra..." hắn lười biếng chỉ về phía cửa sổ. "...và làm ngập cả ngôi trường luôn đi, được chứ?"

Potter và Granger không trả lời ngay. Họ nhìn cái cửa sổ như thể đang thực sự suy nghĩ cái khả năng đấy.

"Bồ nghĩ nó sâu đến cỡ nào?" Potter hỏi.

"Mình có thể thấy ánh sáng ở phía trên tương đối rõ," Granger đáp. "Và ngục tối sâu hơn thế này nhiều. Chắc cũng không quá năm đến sáu mét đâu đâu."

"Cái hồ cũng không tệ lắm đâu," Potter nói. "Đám nhân ngư hơi dị một chút, nhưng họ cũng không phải người xấu, thật đấy. Hermione, bồ nghĩ chúng ta có thể thi triển Bùa Đầu bong bóng mà anh Cedric và chị Fleur sử dụng cho Bài thi Số hai không? Nó chỉ cao cấp hơn các bùa chú trong kỳ thi O.W.L. một chút, mình nghĩ vậy."

"Để mình xem sao," Granger ngồi lên thành ghế của chiếc ghế bành bằng da màu đen, lôi chiếc túi hạt cườm của mình ra và bắt đầu lục lọi nó.

"Từ từ đã nào," Weasley nói. "Làm sao mà chúng ta ngăn không cho nơi này bị ngập được đây? Không phải là mình không muốn cho nhà Slytherin vài bất ngờ, nhưng mà..."

"Chúng ta sẽ không làm ngập căn phòng này đâu," Draco rít lên qua các kẽ răng. "Tôi không cho phép mấy người động vào nơi này."

Weasley nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì cả.

"Không, không, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không làm ngập nơi này rồi," Granger nói, nghe có vẻ xao nhãng, vẫn đang lôi vô số cuốn sách ra khỏi chiếc túi đính hạt cườm của mình và rồi bằng cách nào đó đưa chúng trở lại cái túi bé tẹo đấy. "Xem nào... à, đây rồi!" cô lôi ra một cuốn sách với tiêu đề Bùa Thám hiểm cho vùng Hoang dã. "Mình đã thử dùng vài bùa chú cho kỳ thi O.W.L. nên mong là Bùa Đầu bong bóng cũng nằm trong này."

Trong khi cô lật qua các trang sách, Weasley ngồi xuống chiếc ghế bành, cọ giày của mình vào tấm thảm Ba Tư rộng lớn được trải dài khắp phòng sinh hoạt chung. "Mình vẫn không hiểu tại sao chúng lại biết ta ở đây," cậu nói.

"Ừ," Potter đáp.

Draco ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn đã đoán chuyện này sẽ xảy ra. Họ đang chuẩn bị đổ tội cho hắn vì đã đưa lũ Tử thần Thực tử tới đây, cho dù là vô ý hay cố tình. Và khi hắn cố tự biện minh cho bản thân bằng cách hỏi ngược lại họ rằng tại sao hắn lại triệu hồi lũ Tử thần Thực tử tới đây rồi lại giúp họ trốn thoát, thì họ sẽ buộc tội hắn chùn bước vào phút cuối, giống cái cách mà hắn thất bại trong việc giết Dumbledore. Hắn có thể nghe rõ từng từ trong cuộc tranh cãi tưởng tượng đó. Tim hắn đang đập nhanh đến nỗi sự tức giận và phòng thủ của hắn đang trào dâng rất cao chỉ vì cái ý nghĩ đó.

Nhưng Potter lên tiếng bằng giọng lo lắng. "Chắc là họ không truy dấu được mình đâu nhỉ?"

"Không thể nào đâu," Weasley đáp. "Khi bồ mười bảy tuổi thì Bùa Truy dấu sẽ mất hiệu lực mà. Đó là luật rồi."

Potter thở dài, và Draco nhận ra hắn đang lo lắng rằng hắn là kẻ đang gây ra hiểm nguy cho họ. Hắn nhớ lại cái cuộc tranh luận ngu ngốc của mấy kẻ nhà Gryffindors trước mặt hắn khi họ còn ở trong Phòng Yêu cầu, mỗi người tranh cãi để được đội cái vương miện đó vào đầu, và để cho bản thân rơi vào nguy hiểm. Hắn nghĩ về vẻ mặt sợ hãi và đầy thách thức của Granger khi cô để cái vương miện đó vào mái tóc bù xù của mình.

Hắn liếc sang Granger, nhìn thấy cô đang lật các trang sách đầy hứng thú. Với một quyển sách trước mặt, trông cô điềm tĩnh hơn hẳn so với lúc ở lễ cưới.

Cô đã có thể chết ở trong Căn phòng đó. Hắn không thể hiểu làm thế nào mà cô có thể đưa ra quyết định đó, làm thế nào mà cô ép được bản thân đưa cái Trường Sinh Linh Giá lên đầu. Đối với hắn, đó là hành động của một người không còn gì để mất, nhưng chẳng phải là cô rất hoảng sợ trước cái ý nghĩ Potter hay Weasley có thể bị thương sao? Nếu cô quan tâm hai người họ đến thế, thì chẳng phải cô có trách nhiệm sống sót để đảm bảo rằng hai người họ thoát ra khỏi đây an toàn sao? Có gì hay khi bỏ mạng vì những người mà cô yêu thương, trong khi rõ ràng đó là đang bỏ mặc họ ở cái thế giới này cơ chứ?

"Đây rồi!" cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy ánh mắt của Draco, và hắn ngay lập tức đánh mắt ra chỗ khác, tim hắn đập nhanh. Hắn biết rằng hắn đang suy nghĩ vớ vẩn, biết rằng cô sẽ không thể nào nhìn ra được sự khó hiểu của hắn về cách mà não bộ của cô vận hành. Hơn nữa, nếu cô muốn biết được hắn đang nghĩ gì, hắn sẽ đẩy cô ra ngay lập tức. Bella đã nói hắn rất có tiềm năng. Cái kỉ niệm đó vẫn an ủi được hắn, vẫn khiến hắn cảm thấy tự hào. Bella có bao giờ nói như vậy về ai đâu?

"Tin tốt đây," Granger tuyên bố, đứng bật dậy. "Nó là bản nâng cao của Bùa Làm sạch. Mình đã nghĩ đúng rồi."

Potter ngước mắt lên khỏi Bản đồ Đạo tặc. "Hermione, mình nghĩ chúng đang kể cho Snape. Bồ phải nhanh lên."

Sự phấn khích của Granger biến mất gần như lập tức, và chuyển thành sự lo lắng. Cô cắn môi, hai vai co rúm lại, các ngón tay của cô nắm chặt lấy đũa của mình. Draco ném cho Potter một cái nhìn khinh thường. Đúng là một nước đi ngu ngốc, khi đột nhiên nhắc nhở Granger rằng thời gian của cô đang rất hạn hẹp, trong khi rõ ràng là cô làm mọi thứ rất tệ nếu bị căng thẳng quá mức

Draco giả vờ ngáp dài và thoải mái liếc nhìn về phía cửa chính. "Đừng ngớ ngẩn thế, Potter. Chẳng có lý do gì Snape đoán được chúng ta đang ở đây cả. Yaxley thậm chí còn chẳng biết ai ở đây ngoài cậu, nên chẳng có lý do gì cậu vào được trong này cả," rồi hắn liếc sang Granger. "Không, chúng ta có cả thế kỷ để ngồi đây xem cô loay hoay với cái bùa chú đó đấy, Granger à."

Hắn đã thành công. Cô chùng vai xuống, và lườm nguýt hắn. Nỗi sợ của cô đã biến mất. "Tôi sẽ không phải loay hoay với cái gì hết," cô nói.

"Đúng," Weasley nói, đứng bật dậy. "Mày đã bao giờ thấy Hermione làm cái gì rối tung lên chưa, Malfoy?"

"Ờ, được thôi. Chứng minh là tôi sai đi," Draco ngả người vào chiếc cột đá vôi trên bức tường và khoanh tay lại, ném cho cô một cái nhìn không mấy ấn tượng.

Granger khịt mũi, đặt quyển sách lên lưng ghế, và dùng đũa phép vẽ một con dao nhỏ trong không khí. "Aenai," cô nói, và với cái vẩy đũa thứ hai tạo thành một hình tròn hoàn hảo, cô hoàn thành câu thần chú của mình. "Enacerus."

Ngay lập tức, một lớp bong bóng dày và óng ánh xuất hiện quanh đầu cô. Nó không bao phủ hết tóc của cô, nhưng khi cô hít vào một hơi, cô cười một cách đắc thắng với Draco.

Hắn nhún vai. "May mắn thôi," hắn chán nản đáp.

Granger đảo mắt và lặp lại câu thần chú với Potter và Weasley. Cuối cùng, cô tiến đến bên Draco và giơ đũa lên.

Hắn không thể kiềm chế được. Hắn nhăn mặt một chút. Hắn tự hỏi liệu có bao giờ hắn có thể chống lại cái bản năng đó khi đối mặt với một cây đũa phép đang chuẩn bị chĩa vào mặt hắn hay không.

Ánh mắt khó hiểu của Granger lại hướng về phía khuôn mặt hắn, sau đó di chuyển xuống tay phải của hắn, nhìn thấy bàn tay hơi giật trong chiếc túi mà hắn đang để đũa phép. Nhưng cô không đưa ra bất cứ lời bình luận nào cả.

"Sẵn sàng chưa?" cô nói, giọng cô vang lên bên trong quả bong bóng.

Hắn gật đầu.

Cô chưa kịp yểm bùa lên hắn thì Potter đã nói. "Malfoy, tôi đoán đúng rồi. Chúng đang hướng về phía này," Potter và Weasley đều đã đứng lên, khuôn mặt của họ méo mó bởi quả bong bóng bao quanh đầu, giống như quả bong bóng đang bọc xung quanh đầu của Draco, làm cho cả căn phòng sinh hoạt chung trở nên bóng lộn và nghiêng ngả. Không khí bên trong bong bóng cũng thật mát mẻ và sảng khoái, nếu hắn khẽ chuyển động một chút thì cứ như thể là hắn đang ở bên ngoài vào một ngày đầu xuân vậy.

"Được rồi," Draco nói, đi về phía cửa sổ. "Chính xác là chúng ta sẽ ra ngoài kiểu gì đây?"

"Bùa Trục xuất," Granger nói, cầm lấy túi của mình. "Strata duro!"

Những bậc thang ngay lập tức xuất hiện từ các bức tường, dẫn đến bậu cửa sổ cao ở phía trên. "Lên, đi lên," cô nói. Potter và Weasley lao lên các bậc thang, và khi tất cả bọn họ đã đến được bệ cửa sổ, Granger vẫy đũa phép một lần nữa, và các bậc thang rơi xuống với nhiều tiếng đập mạnh, trở lại thành những phiến đá bình thường.

Giờ thì Draco có thể nghe những giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng sinh hoạt chung.

"Ba người thi triển Bùa Trục xuất," Potter nói. "Mình sẽ tạo đường qua. Được chứ?... Làm đi."

Draco, Weasley và Granger đồng loạt giơ đũa thần ra và thực hiện các động tác tương tự nhau. Dòng nước phía sau cánh cửa sổ di chuyển về phía sau, như thể một quả bong bóng lớn khác đang tự động hiện ra từ phía bên kia của khung cửa sổ vậy. Potter lẩm bẩm, "Diffindo!" và cắt một lỗ hổng hình ô vuông lớn trên cửa sổ, tấm kính rơi vào bên trong một cách nặng nề ngay dưới chân họ. "Đi đi," cậu nói. "Mau lên."

"Tấm bản đồ," Granger nói. Cô nhét nó vào cái túi đính hạt cườm của mình, rồi gõ nhẹ và thì thầm. "Impervius!"

Rồi họ bò ra khỏi cửa sổ và lặn vào dòng nước. Xung quanh họ toàn nước là nước, nhưng Bùa Trục xuất giữ chúng ở yên quanh họ trong khi họ quay lại, đầu ló ra khỏi mặt nước.

"Wingardium Leviosa," Potter nói, giọng cậu thật khó nghe khi được bao phủ trong nước. Sau đó những miếng kính nặng được nhấc lên và đặt lại vị trí cũ. Thêm một câu "Reparo," nó đã liền lại, như thể chưa từng có gì xảy ra cả.

Potter quay về phía bọn họ và gật đầu. Draco nhấc đũa lên trong khi Granger và Weasley làm tương tự, khiến cho dòng nước va chạm trở lại vào cánh cửa sổ phòng sinh hoạt chung, kéo họ lại gần tòa lâu đài theo quán tính. Rồi họ đạp mạnh về phía trước, hướng lên trên, và bơi về hướng ngược lại.

Draco quay lại nhìn trong khi họ bơi đi. Bờ cửa sổ của phòng sinh hoạt chung Slytherin trông thật ma quái, hơi lấp lánh bởi cái ánh sáng yếu ớt và mờ nhạt bên trong làn nước tối. Chúng trông giống như kỷ niệm. Chỉ vài phút sau đó, chúng đã biến mất hoàn toàn.

.

Họ đã ở trong một cái hang ở ngọn núi bên ngoài Hogsmeade vào tối đó. Việc nơi này là một cái hang chính là điểm trừ của nó. Điểm cộng của nó là ở đây có đủ chỗ để Draco có thể giả vờ rằng mình đang không ngủ cùng chỗ với mấy kẻ nhà Gryffindor. Ba người họ thì nằm ở một bên của ngọn lửa, còn hắn thì nằm ở bên còn lại. Họ đã dùng phép biến đá thành gối, biến lá thành chăn. Bên ngoài kia, bầu trời đêm trông như thể một bức tranh vẽ các vì sao.

Ngay cái lúc mà Hagrid đưa họ ra ngoài thông qua cánh cổng của người giữ chìa, Draco đã muốn Độn thổ đi xa nhất có thể, nhưng Granger đã bắt hắn phải ở lại, tìm một nơi trú ẩn, và tự biến hình bản thân vào ngày mai để mua thêm đồ tiếp tế tại làng Hogsmeade.

"Bồ không nghĩ như vậy là quá mạo hiểm sao?" Potter đã nói vậy, vẫn còn run rẩy sau khi bơi dưới hồ trong khi đang thi triển Bùa Gió tây lên người.

"Đó là nơi ít mạo hiểm nhất đấy," Granger đáp. "Nơi này toàn người là người, nên mình nghĩ là chúng ta sẽ không bị để ý. Việc có thêm vài vị khách đâu phải là vấn đề?"

"Thôi được," Draco nói. "Miễn là chúng ta liên lạc với Hội ngay sáng mai."

Những người khác trao nhau cái nhìn bực tức, nhưng hắn chỉ lờ họ đi.

Chỉ đến khi họ đã vào trong hang, Draco mới nhận ra hắn mệt mỏi đến cỡ nào. Hắn thấy thật khó tin khi chuyện xảy ra ở trang trại Hang Sóc và lễ cưới mới chỉ diễn ra vào khoảng mấy tiếng trước. Vậy mà khi hắn nằm xuống và nhắm mắt lại, thay vì chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, hắn lại để ý tiếng thì thầm của ba người nhà Gryffindor. Có lẽ là họ tưởng họ nằm đủ xa đến mức hắn không nghe thấy gì, nhưng kết cấu của cái hang khiến cho âm thanh di chuyển thẳng vào tai hắn.

"Ước cái Áo choàng lớn hơn một chút," Potter nói. "Như vậy sẽ hữu dụng hơn."

"Có nhớ cái hồi mà cả ba đứa mình đều chui vừa cái áo đấy không?" Weasley thì thầm.

"Hồi năm nhất bọn mình bé tẹo mà," Granger lẩm bẩm. Draco có thể nghe được nụ cười của cô trong câu nói đó.

Năm nhất? Draco nghĩ, nhăn mặt với bức tường. Sáu năm sử dụng một chiếc Áo choàng tàng hình sao? Hắn nghĩ, nếu như vậy thì những bùa chú trên cái Áo choàng đó sẽ phải dần mất hiệu lực ít nhất là một nửa rồi. Nhưng với tình trạng chiếc Áo choàng của Potter, thì trông nó như thể vừa được dệt vào tuần trước vậy.

"Mọi chuyện đang rất tốt đúng không nhỉ?" Weasley nói. "Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ và bọn mình đã tìm được một Trường Sinh Linh Giá rồi. Cứ theo cái tốc độ này thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ xong đời vào cuối tuần sau thôi."

Tiếng cười the thé của Granger và Potter vang lên khắp các bức tường trong hang động.

"Nhưng tiếc vụ mấy cái răng nanh thật đấy," Potter nói. "Nhưng giờ chúng ta đã biết là chúng ở đó. Nếu chúng ta không lấy được thanh gươm, chúng ta luôn có thể quay lại Hogwarts, hoặc đánh tiếng cho ai đó ở trường là chúng ta cần một cái răng nanh."

Có những tiếng xì xào đồng tình từ hai người kia, và sau đó là một khoảng lặng ngắn.

Rồi Weasley nói. "Nghe này, Hermione, mình muốn... mình xin lỗi. Cả hai đứa mình. Bọn mình không nhận ra là là cái hội ói mửa*... ý mình là, hội S.P.E.W. có ý nghĩa như thế với bồ."

Bụng của Draco căng cứng lại. Hắn không muốn tiếp tục nghe lén nữa. Hắn không muốn nghĩ về sự giận dữ và khinh miệt trên gương mặt của Granger khi cô muốn biết cách mà hắn đã đối xử với Dobby, hoặc là nghĩ về cái nhìn tổn thương trong ánh mắt đó, thậm chí là giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi ra từ khóe mắt cô, khi cô nhắc đến liên quan mật thiết.

Chỉ mới vài tiếng trước hắn vẫn còn đang bay nhảy ở bên kia hồ, tự nói với bản thân rằng cô chưa từng bận tâm khi hắn gọi cô là Máu Bùn, rằng chẳng có gì mà hắn nói ảnh hưởng tới cô cả. Vậy thì tại sao giờ nó lại quan trọng cơ chứ?

Hắn không muốn nghe, thế nhưng hắn vẫn đang căng tai lên để cố nghe rõ hơn. Granger mất một lúc lâu không nói gì, nên Draco tưởng là hắn đã bỏ lỡ câu trả lời của cô. Nhưng rồi cô đáp lại. "Mình không muốn bồ xin lỗi mình. Mình biết hai bồ rất quan tâm đến mình, nên không phải là vì chuyện đó đâu. Mình không thành lập S.P.E.W bởi vì cách mà mình đang bị đối xử, hay là cách mà các phù thủy gốc Muggle đang bị đối xử. Mình thành lập nó là bởi mình nghĩ, mọi người nên quan tâm nhiều hơn đến cách mà bản thân đang đối xử với người khác. Và đôi khi là mình mong hai bồ nghiêm túc hơn một chút, kể cả khi đó là... khi đó là..."

"Khi đó là Kreacher?" Potter nói.

"Chính xác."

Thật ngớ ngẩn, Draco nghĩ. Cực kỳ ngớ ngẩn, quan tâm một đám gia tinh tới nỗi suýt bật khóc.

Hắn có những ký ức về Dobby trước những sự kiện tại Hogwarts. Con gia tinh đó đã chạy loạn khắp căn nhà để đánh bóng bề mặt của tất cả mọi thứ và tự trừng phạt mình. Khi còn nhỏ, Draco thấy tất cả điều đó thật vui nhộn: vẻ ngoài của con gia tinh với đôi tai như dơi, và chiếc khăn mà nó phải mặc, và cái cách mà nó phải làm bất cứ điều gì mà Draco yêu cầu, cho dù nó lố bịch hay quá đáng đến mức nào. Draco nhớ là đã rủ con gia tinh chơi trò đóng kịch với mình khi Crabbe và Goyle không có mặt ở đó. Hắn sẽ là anh hùng, còn con gia tinh sẽ là con quái vật độc ác đang cố xâm phạm lãnh thổ của hắn. Sau khi Draco chắc chắn sẽ đánh bại được con quái vật, hắn sẽ ra lệnh cho Dobby làm những việc thể hiện sự thất bại của mình, như ngồi trong một chiếc tủ tối om trong vòng bốn giờ đồng hồ. Draco sẽ đi kiểm tra nó giữa chừng chỉ để thỏa mãn cái cảm giác kỳ lạ, không gánh nặng khi được kiểm soát mọi thứ.

Giờ thì hắn nhận ra, cái ký ức đó khiến hắn nhức nhối một cách không thoải mái. Nhưng hắn đã xua đi cái sự khó chịu ấy. Lúc đó hắn chỉ là một thằng nhóc bảy, có lẽ là tám tuổi. Làm thế nào mà hắn biết được con gia tinh đã khốn khổ đến nhường nào cơ chứ? Làm thế nào hắn biết được rằng gia tinh thậm chí còn có thể cảm thấy đau khổ cơ chứ? Nếu Dobby dám biểu lộ bất cứ điều gì khác ngoài sự nhiệt tình và hợp tác, thì cha hắn sẽ phải dạy cho nó một bài học.

Thật sao, một giọng nói khinh bỉ vang lên trong tâm trí của hắn ấy, mày sẽ tốn thời gian để cảm thấy tội lỗi về cách mà mày đã đối xử với một con gia tinh khi mày còn là một đứa trẻ ư? Rốt cuộc, nếu hắn cảm thấy tội lỗi về Dobby, về mọi thứ, thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi vì chuyện gì tiếp đây? Vô tình khiến cho cô gái Katie Bell đó phải vào trong bệnh viện thánh Mungo, hay là đầu độc Weasley à? Draco chưa bao giờ cho phép mình nhúng tay vào những loại cảm giác đó, bởi vì chính xác thì cảm giác tội lỗi có thể làm gì cơ chứ? Hắn biết họ sẽ một là khá hơn, hai là chết, cho dù hắn có cảm thấy tội lỗi hay không.

Ngoài ra, hắn còn phải lo lắng cho cái mạng của chính mình. Có những lý do khiến tôi hành động như vậy, hắn nghĩ một cách phẫn nộ. Hắn có phải cảm thấy tội lỗi vì đã ưu tiên cuộc sống của mình không? Đó có phải là điều mà những người như Granger muốn, để mọi người phủ phục dưới chân nhau, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình sao?

Đó có phải là cách khiến cô đã đội chiếc vương miện đó lên đầu không?

Hắn nhắm chặt mắt hơn, để những bóng hình đa giác kỳ lạ hiện lên trên mi mắt mình. Hãy làm cho tâm trí mình trống rỗng đi, giọng Bellatrix vang lên trong khi giúp hắn luyện Bế quan Bí thuật. Xóa tất cả mọi thứ đi. Đóng mình lại với thế giới, với sự mặc cảm, sự nghi ngờ, sự xấu hổ. Hắn đã thành công, ngoại trừ một thứ, thứ mà vẫn cứ lượn lờ ở đó cho dù hắn có cố gắng tới cỡ nào. Khuôn mặt của Granger khi cô hạ chiếc vương miện xuống đầu, vẻ mặt đầy kinh hãi và thách thức.

.

Note: (hội ói mửa*): cái này chắc là mọi người đọc Harry Potter đều biết nhỉ. S.P.E.W. nếu không đọc từng chữ cái thì sẽ là "spew", và khi dịch ra tiếng Việt của mình sẽ là nôn, ói mửa đó. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro