Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Hermione Granger 
❤❤❤

Chân thành cảm ơn bé Ái Aissais_tx_ đã thỏa mãn mọi yêu cầu ngáo đá của chị với cái bìa nhé.
Iu em
❤❤❤

The Train

Author: Musyc

Translator: Ngân Tử (Junia Sn)

Sumary: Những điều chưa kể trong chương 7 của HBP, và lý do tại sao Harry thề không bao giờ trốn trong giá hành lý nữa.

Link: https://archiveofourown.org/works/21996?view_adult=true

~~~o0o~~~

Harry hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Malfoy lại có thể chịu được cái giọng khủng khiếp của Parkinson nữa. Nghe đồn có thể là mấy đứa thuần chủng do kết hôn cận huyết đều bị cái tật này. Một tật điếc di truyền quái quỷ gì đó. Cậu chỉ mới nghe ba câu từ miệng nhỏ Parkinson và chỉ muốn phát khùng rồi bóp cổ nó ngay và luôn. Cậu khẽ thở phào một hơi khi đoàn tàu dừng lại và các Slytherin rời toa, con nhỏ Parkinson đó là đứa rời đi cuối cùng. Nhưng điều mà cậu đíu bao giờ ngờ tới là giọng của Hermione đập vào tai mình rõ ràng như thế này.

Harry nhìn Malfoy kéo rèm che đi cửa toa tàu và cúi xuống phía dưới, cố gắng nhìn loáng thoáng qua cánh tay của Malfoy. Một giọng con gái vang lên và cậu co rúm người lại, thầm chờ mong đó là Parkinson quay trở lại. Nhưng cơ thể co rúm của cậu trở nên cứng còng choáng váng khi chợt nhận ra cái ngữ điệu sắc bén không lẫn đi đâu được của Hermione.

"Anh nhắn tin gì đấy, Malfoy. Giờ anh muốn gì đây?

Malfoy đứng dậy, mỉm cười. "Ái chà chà. Huynh trưởng Granger oai ra phết ấy nhể." Hắn ngả vào ghế và duỗi chân ra gác lên băng ghế đối diện. "Thế em nghĩ anh muốn gì nào?"

Từ góc độ này, Harry có thể thấy được mái tóc của Hermione khi con bé hất cằm. "Tôi biết tỏng anh muốn gì, đồ Chồn sương lưu manh. Đừng có cả ngày chỉ nghĩ về mỗi chuyện đó nhá. Tôi phải tìm ra Harry và Ron trước khi hai bồ ấy thắc mắc tôi đã đi đâu đây này."

Mắt Malfoy đảo lên giá để hành lý chỗ à Harry đang nằm co quắp, và Harry thề rằng cậu thấy thằng Malfoy cực kì khoái chí khi con bé tóc nâu quay ngoắt mặt về hướng khác và hắn ngoắc tay gọi cô về phía mình. "Chuyện đó nào phải là vấn đề gì quá to tát. Qua đây nào!"

"Thiệt ra. Có khi Parkinson sẽ chịu chơi với anh nếu anh chịu bỏ ra ít vốn liếng tán tỉnh nhỏ đó đó."

"Nói mấy lời vô nghĩa đấy làm gì. Nhanh nào cưng ơi!"

Harry nhìn chằm chặp, mắt trợn ngược vì hãi hồn, khi Hermione kéo cửa vách ngăn xuống và ếm lên cánh cửa một bùa Im lặng. Rồi cô lột phăng cái áo chùng bên ngoài của mình và xốc váy lên để lộ lấp ló chiếc quần lót mỏng manh. Harry cắn một góc áo choàng của mình để cố kiềm chế lại tiếng thét suýt thi bật ra khỏi họng khi thấy nhỏ bạn thân của mình giạng chân cưỡi lên đùi của Malfoy và duỗi tay chống hông. Hermione, làm cái lol gì thế? Cậu gào thét trong đầu. Trong khi Malfoy thì vuốt ve đùi Hermione và lòn tay vào dưới váy cô, và hành động đó khiến Hermione ưỡn người ngửa đầu ra và một tay bấu chặt vai Malfoy.

Hermione phát ra một tiếng nấc nhẹ và móc tay gỡ khuy áo ngực của mình và lột phăng cái áo ra khi chồm người tới trước. Một tay Malfoy tuột cái váy ra khỏi người cô và hắn liếm ngón tay trước khi ngồi dậy và chồm người tới phía trước, dùng đầu gối ép hai chân Hermione mở ra rộng hơn. Harry căng thẳng khi chỉ nhìn thấy loáng thoáng sau lưng Hermione và âm thầm dịch chuyển vi trí để có góc nhìn tốt hơn. Malfoy – Ôi, đcm – Malfoy đang ngậm một bên ngực của Hermione và ngón tay thì mân mê đầu ngực bên kia, lưỡi hắn le ra liếm láp hạt đậu đỏ của cô nàng.

Eo của Hermione cứ vặn vẹo uốn éo đủ kiểu và Harry nhận ra cổ đang cọ người vào tay của Malfoy. Tiếng thở của cô dồn dập và vang vọng khắp cả toa tàu là âm thanh duy nhất .... đệch, má nó, đấy chưa phải là âm thanh duy nhất mà cậu nghe được. Harry còn nghe thấy một tiếng động nhỏ, tiếng trơn tuột và cậu gần như muốn mửa ra tại chỗ khi phát hiện Malfoy đã lòn một ngón tay vào Hermione. Con nhỏ bạn thân nhất của cậu. Ôi Chúa ơi. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, chuyện này sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu từ thuở cha sanh mẹ để tới giờ mất, Malfoy và Hermione, âm thanh nhóp nhép đó và cả cái mái tóc đang tung tẩy trên lưng Hermione nữa.

"Nữa đi," Hermione bẳn nhẳng, dạng rộng hai chân ra thêm. "Hai ngón đi, Chồn lưu manh."

Malfoy khẩy nhẹ ngực Hermione khiêu khích và nhận được một cái véo đau điếng ở tay. Hermione rên rỉ và Harry cắn mạnh góc áo chùng khi thấy cô nàng khuỵu gối xuống. Cô đột ngột ngồi xuống người Malfoy, ngả lưng vào vòng tay của Malfoy đang quàng qua vai cô để giữ cho cô không bị ngã ngửa ra đằng sau. Tay cô nàng sờ soạng áo chùng của Malfoy, lột ráo nó ra rồi mò mẫm tìm thắt lưng và cởi phắt cái quần hắn ta ra luôn. Dừng lại, dừng lại đi, dừng lại đi mà, Hermione ơi, đừng có cởi thêm nữa, đừng, ôi giời đất ơi, bồ đang làm cái gì thế này?

Malfoy rùng mình khi Hermione rút chú chim của hắn ra khỏi quần đùi và vuốt ve nó. Hắn càu nhàu và luồn tay mái tóc cô, giật mạnh đầu cô ra sau. "Không có thời gian cho màn dạo đầu đâu, Granger. Vào việc chính rồi kết thúc cho nhanh đi."

Harry nhét thêm áo chùng vào họng mình để kìm nén cơn ói cứ chuẩn bị chực trào khi thấy cánh tay của Hermione chuyển động theo cái cách mà cậu biết rõ đó là gì. Hermione đang bắt sóc bỏ lọ cho Malfoy, cô nàng dùng tay vuốt ve chú chim của Malfoy, làm chú ta ngỏng đầu cứng ngắc. Harry ước gì có thể tự dùng bùa Obliviate lên chính bản thân mình luôn cho rồi, nhất là khi Malfoy rên rỉ, ngửa đầu ra sau, khuôn mặt đỏ ửng và trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay còn lại của Hermione vén váy lên ngang hông và cô vặn vẹo trên đùi Malfoy, đẩy tay hắn. "Ll-làm đi," cô lắp bắp và Malfoy rút tay ra khỏi váy của cô, nâng eo và kéo cô vào lòng mình.

Hắn nâng hông và thò tay vào túi áo chùng, có vẻ như đang mò mẫm vào túi quần sau, rồi nở một nụ cười nhếch mép, rút ra một gói màu bạc. Hermione nắm lấy nó và xé ra, sau đó mở áo mưa ra mặc lên cho chú chim của Malfoy bằng một chuyển động nhẹ nhàng mơn trớn, cô vuốt một cái trơn tuột và nhéo nhẹ đầu bao. Harry có đủ thời gian để tự hỏi rằng tại sao Hermione lại thuần thục đến thế kia trước khi cô đứng lên, canh lại vị trí và nắm chặt chú chim của Malfoy một lần nữa. Harry nhắm tịt mắt lại khi cô nàng hạ thấp người, nhưng mắt không thấy không có nghĩ là tai cậu không nghe được những âm thanh rên rỉ đồng thời phát ra từ Hermione và Malfoy.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng thở hổn hển của hai đứa đang chim chuột phía bên dưới chỗ cậu đang nằm, sau đó cậu nghe thấy những tiếng rủa lẩm bẩm và cậu mở mắt ra lần nữa thì thấy Hermione đang nhấp nhổm, nhổm lên rồi lại nhấp xuống, rồi lại nhổm lên, hai cái đùi con nhỏ đang hoạt động một cách nhiệt tình với nỗ lực...chịch Malfoy. Lạy Chúa trên cao, Ron mà thấy cảnh này chắc nó ăn giộng luôn cái bùa Obliviate mất.

Hermione rên ư ử mỗi lần cô thả người xuống Malfoy. Đầu cô ngửa ra sau và Harry có thể nhìn thấy cả khuôn mặt của cô nàng, đỏ ửng lên hệt như Malfoy, mắt thì nhắm nghiền và răng thì cắn chặt môi dưới. Cô nắm lấy áo chùng của Malfoy, cấu véo nó trong tay. "Đừng có mà lười biếng, đồ Chồn mất nết." Cô càu nhàu "Hoạt động hai cái tay đi!"

Câu trả lời duy nhất của Malfoy là nâng hông lên thật mạnh, và khiến Hermione phải thét lên. Hắn kéo áo ra khỏi vai và xoa nắm một bên ngực cô, vân vê hạt đậu đỏ của cô trong những ngón tay thon dài trong khi tay còn lại thì luồn xuống váy cô. Bất cứ hành động nào mà Malfoy làm ra đều khiến Hermione ứ lên như chết giấc đến nỗi Harry chỉ muốn độn thổ và ở mọe dưới đất mà dỗi đời đéo thèm lên nữa. Cô oằn người và đổ người về phía trước, gục đầu vào vai Malfoy, vùi mặt vào cổ hắn. Hông cô di chuyển nhanh hơn và Harry có thể nghe thấy tiếng càu nhàu của cô trở thành tiếng thở hổn hển khi Malfoy thọc tay vào bên dưới váy cô.

Malfoy mở mắt ra và hắn nhếch mép nhìn lên trần toa tàu khi Hermione đột nhiên rùng mình và thét lên, cả người cô giật ứ lên rồi ngã gục vào người hắn. Malfoy đưa tay ôm eo Hermione. Hắn nâng cô lên và dập hông mạnh vào cô, nhấn một cái sâu rồi rút nhanh ra trước khi chuyển sang những nhịp nhanh chạy nước rút. Tóc Hermione cứ tung tẩy sau lưng cô theo từng cú nhấp và Harry nhăn mặt hoài nghi về cuộc đời này. Cậu vừa chứng kiến cô bạn thân của mình lên đỉnh và bây giờ cậu sẽ phải thấy điều tương tự từ Malfoy ư? Obliviate vẫn chưa đủ, tại sao Voldermort không giết phứt cậu luôn đi, trước khi cậu phải thấy cái chuyện này?

Mặt Malfoy nhăn lại và hắn gục đầu vào băng ghế, những sợi gân cổ nổi lên khi hắn mở miệng phát ra một tiếng thét trong im lặng. những ngón tay của hắn siết chặt eo Hermione và làm nhăn hết cả váy của cô. Harry suýt thì tắt thở vì nhét một đống áo chùng vào họng khi Malfoy khẽ rên nhẹ và thả tay khỏi người Hermione. Hermione ngẩng đầu lên, vén tóc ra sau và hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cô mò tay xuống phía dưới giữa phần đáy của cái áo mưa và nhấc người nhả chú chim của Malfoy ra. Cô trèo xuống khỏi người Malfoy và nhặt lấy chiếc quần lót của mình trên sàn, mặc lại nó một các nhanh chóng cũng như sửa soạn váy áo như lúc ban đầu, nghiêm chỉnh và đĩnh đạc.

Malfoy uể oải rút cái áo mưa ra và quăng xuống sàn, rồi cất chú chim của mình vào lồng, mặc quần kéo khóa một cách nhanh chóng. "Ngon vcl, Granger ạ. Lần này anh phải cho em hơn một điểm E đấy em yêu ạ."

Cô khịt mũi. "Đồ lưu manh đạo đức giả. Bạn bè của anh sẽ nói gì nếu họ biết anh chỉ có đam mê duy nhất là chịch xoạc với một con nhỏ Máu Bùn nhỉ?"

Harry cứng đờ người khi ánh mắt của Malfoy quét qua giá hành lý. "Ai biết đâu, Granger. Potter sẽ nói gì nếu nó biết em vừa chịch xong với Malfoy nhỉ?" Hắn rút một chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi áo chùng và kiểm tra giờ giấc. "Chắc là tàu sẽ rời ga trong vài phút nữa. Em phải về trước khi có người đến đây tìm anh. Đừng để tụi nó nhìn thấy em."

Hermione cáu bẳn rồi quay ngoắt người đi, sập mạnh cửa một cái rầm. Harry rùng mình trong giá hành lý khi Malfoy chỉnh lại áo chùng và khoác thêm một cái áo choàng dày hơn. Chúa ơi là chúa, những hình ảnh đêm nay sẽ theo ám cậu suốt đời mất, rồi đây cuộc đời cậu sẽ gắn liền với những đêm mất ngủ vì ác mộng mất thôi, giời ơi là gi––

"Petrificus Totalus!"

Harry ngã ra khỏi giá hành lý và nằm nagy đơ. Malfoy đứng trước mặt cậu và cười. "Mày có nghe được cái gì đi chăng nữa tao cũng đéo quan tâm. Dù chỉ là một chút." Nụ cười của Malfoy ngày càng rộng ra và hắn nhấc chân đá vào mặt Harry một cái.

Hết

Tuy Hòa, 18/09/2020, 3:55 PM

Lâm Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro