[oneshot] Em không phải là sự lựa chọn cuối cùng của ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobody's last resorst"

Draco/Herrmione - Just the way you are (Bruno Mars)

https://youtu.be/OW8odda4Z9c

Buổi Dạ Vũ đang diễn ra sôi động và vui vẻ với tất cả phù thuỷ sinh của cả ba trường Hogwarts, Dumstrang và Beauxbatons. Đại Sảnh Đường trông thật tráng lệ, thức ăn thì ngon lành, và ai ai trông cũng đẹp. Bầu trời phù phép phía trên trần Đại Sảnh hôm nay thật êm đềm và mọi người đều đang khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. Ngoại trừ một nhóm bạn đang ngồi phía cuối Đại sảnh. Họ đang cãi nhau.

"Cậu đang bè đảng với kẻ thù!" Ron Weasley hét vào mặt Hermione Granger. Mặt cậu ta đã chuyển sang màu đỏ tươi.

"Sao cậu dám nói thế!" Hermione hét trả với nét mặt giận dữ không kém. "Toàn bộ cuộc thi đấu này là nhằm tạo ra sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các phù thủy và pháp sư quốc tế!"

Quyết định không nói thêm lời nào để tranh cãi nữa, cô bé quay gót, băng qua sàn nhảy. Tới cửa Đại Sảnh Đường, cô bé ngoái đầu nhìn lại lần cuối chỗ mà cô đã bỏ lại Ron ngồi một mình. Cậu chàng tóc đỏ đó giờ đang bận ngó chằm chằm Fleur Delacour khiêu vũ gần nơi cậu ngồi. Cơn giận nhất thời phủ mờ đôi mắt của Hermione. Làm sao mà cậu ta dám nói ra những lời gây tổn thương như thế, rồi chỉ hai mươi giây sau đã không thèm bận tâm!

Cô bé đùng đùng lao ra khỏi Đại Sảnh Đường, tìm một cách để trốn khỏi trạng thái tồi tệ này. Hít thở sâu vài hơi vẫn chẳng giúp ích được gì. Cô không cảm thấy được tự do. Bỗng nhiên cả toà lâu đài đem đến cho cô cảm giác bị giam cầm. Cô vội vàng tới cổng chính, cố gắng để không bị vấp té vì đang đi giày cao gót, rồi ra khỏi lâu đài trong không khí của đêm.

Đêm Giáng sinh lạnh và yên tĩnh, cô bé hơi run rẩy trong chiếc váy bằng lụa mỏng. Cô đi bộ tới giữa sân, đạp trên lớp tuyết đã phủ kín những phiến đá lát. Vài bông tuyết trên trời đang chầm chậm rơi xuống, đậu trên chóp mũi cô. Cô ngoái nhìn lại cổng lâu đài, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ Đại Sảnh Đường vọng ra.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má cô bé, ngay lập tức đóng băng trong cái lạnh mùa đông. Hermione cố kiềm nén tiếng nức nở, quyết tâm không để nó thoát ra ngoài. Cô xoa xoa cánh tay, cố tự làm cho mình ấm lên. Ngọn gió như những mũi dao chích trên da. Hermione buông thõng cánh tay, từ bỏ nỗ lực sưởi ấm. Cô bé đang phải cố gắng hết sức để không gục xuống mặt đất.

Đây là đêm của cô cơ mà, giây phút dành cho cô. Đây là cơ hội cho cô khi không cần phải lo lắng về bài vở, hay SPEW - Hội vận động cho quyền lợi gia tinh, không phải lo nghĩ tới những âm mưu xấu xa hay thậm chí là về hai cậu bạn thân của mình. Đây là cơ hội để cô được là một thiếu nữ tuổi teen bình thường, tới buổi vũ hội cùng với chàng trai mình thích. Cô bé đã ăn vận lộng lẫy, trang điểm, thậm chí tạo kiểu tóc đẹp cho sự kiện đêm nay. Khi đi vào đại sảnh đường, cô cảm thấy mình giống như một công chúa, nhưng khi bước ra thì như bà nông dân, chẳng đáng được ai chú ý, điều mà mới chỉ ít phút trước cô đã có được.

Làm sao mà Ronald dám lên án cô bé chỉ vì dự Dạ vũ cùng Victor Krum kia chứ. Cô bé hẹn hò với ai thì liên quan gì tới cậu ta? Sao cậu ta có thể cho phép mình buộc tội Hermione là "bè đảng với kẻ thù", trong khi chính cậu ta là kẻ đã ngỏ lời mời Fleur Delacour - một quán quân Tam Đấu khác- đi dự Dạ Vũ? Làm thế nào mà một người tự xưng là bạn thân nhất của cô bé lại làm cô đau lòng bằng những lời lẽ buộc tội gây tổn thương đến thế? Và tại sao Harry lại không bênh vực cô? Hermione đã luôn sát cánh bên cậu bạn dù cho tất thảy mọi người, kể cả Ron, bỏ mặc cậu ta. Lúc này cô bé cảm thấy không tin nổi rằng hai người đó là bạn thân nhất của mình.

Hermione lại gạt đi một giọt nước mắt khác trên gò má. Hít sâu vài hơi, cô bé cố trấn tĩnh lại. Nhưng cô không thể làm được. Cô không thể quay vào trong và đối diện với mọi người, nhất là Victor Krum, người mà cô bé thật sự thích. Ron chết tiệt! Cậu ta lúc nào cũng thế, làm cô buồn đúng vào lúc cô đang vui sướng nhất. Bạn bè gì mà như vậy?

"Granger?" Ai đó gọi cô từ phía sau. Hermione quay đầu lại và rên lên.

Vừa ra khỏi sảnh chính và đang bước xuống các bậc cấp của lâu đài, không ai khác ngoài Draco Malfoy. Mái tóc bạch kim của cậu ta ánh lên trong bóng tối. Cậu ta đang mặc áo chùng màu đen, chiếc áo phồng lên trong khi cậu ta bước về phía cô. Hermione lại rên. Bây giờ cô cảm thấy mình thật yếu đuối, và Malfoy luôn là người cho cô thêm một đạp khi cô vốn đã thảm hại lắm rồi.

"Gì? Malfoy?" Cô gắt, hai tay khoanh cứng trước ngực. Giọng cô thoáng run.

Gã "hoàng tử Slytherin" nhìn cô một lượt, đôi mắt của cậu ta không bỏ sót một milimet nào. Nếu như mọi khi thì Hermione đã giáng cho cậu ta một bạt tai rồi. Thế nhưng có điều gì đó đã ngăn cô bé lại.

Ánh mắt của Malfoy hôm nay thật khác. Hai đồng tử màu bạc sâu hun hút, thường ngày rất lạnh lùng, bỗng nhiên thay đổi. Hermione không thể lý giải nổi cảm xúc mà họ đang chia sẻ lúc này, nhưng cô biết nó không phải là sự ghét bỏ.

"Granger...", Malfoy nói, bằng một giọng rất nhẹ nhàng. "Cô ổn chứ?"

"Tôi cực kỳ ổn, Malfoy", Hermione nói, mong muốn dội một gáo nước lạnh lên đầu cậu ta.

"Không, cô không hề ổn", cậu ta nói, sắc mặt trầm xuống. "Tôi thấy cô chạy khỏi Sảnh đường. Đã xảy ra chuyện gì?"

Hermione nhếch mép. "Bởi vì tôi biết là cậu Malfoy đây sẽ bận tâm lắm." Nói đến đây cô lại phát ra mấy tiếng sụt sịt.

"Hermione..." Cậu ấy gọi, và cô bị shock từ đầu tới chân. Malfoy chưa từng gọi tên riêng của cô. Luôn luôn là Granger, tệ hơn là Máu Bùn hay một vài cái biệt danh bôi bác khác. Nghe thấy tên mình từ trên môi Malfoy khiến Hermione cảm thấy thật lạ.

"Gì hả Malfoy?" Hermione khó chịu hỏi lại. Dù cậu ta có kêu tên thật của cô hay là không, ngay lúc này cô cũng không muốn phải đối phó với cậu ta.

Gã "hoàng tử tự hào vì dòng máu thuần chủng" đó bước tới vài bước, cho đến khi cậu ta ở ngay trước mặt cô. Hermione biết rằng thêm mấy giọt nước mắt nữa lại rơi cuống và đông cứng trên má mình. Cô chớp chớp mắt và nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Lúc này cô không thể nhìn thẳng vào cậu ta được. Draco đưa tay ra và đặt dưới cằm cô. Cậu nâng khuôn mặt cô lên, để ánh mắt cô cậu có thể chạm nhau.

"Xảy ra chuyện gì?", cậu ấy hỏi rất nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu ấy sâu thẳm quá. Cô cảm thấy như mình có thể ngã vào đó. Đôi đồng tử màu bạc như thể đã khiến câu trả lời tự bật ra khỏi môi cô.

"Ron và tôi đã cãi nhau", cô tự nhiên nói ra. Sao đôi mắt của cậu ấy lại có quá nhiều cảm xúc như vậy?

"Về chuyện gì?"

"Krum", cô bé trả lời với một giọng thật thấp.

Trong một thoáng Draco trông khá đăm chiêu, nhìn đâu đó phía trên vai Hermione. Khi ánh mắt họ gặp nhau lần nữa, cậu cười nửa miệng.

"Weaselbee hình như không vui vẻ lắm khi cô đi cùng với anh chàng Bulgary, hả?"

Hermione lắc đầu. Một vài lọn tóc xoăn đã rơi ra khỏi búi tóc.

"Rõ ràng cô biết rằng tên Weasel đó chỉ đang ghen thôi đúng không?" Malfoy hỏi, vẫn trưng ra nụ cười nửa miệng đó.

Hermione sững sờ. Những từ ngữ cứ nảy tưng tưng trong đầu cho đến khi cô bé thật sự hiểu ra được ý nghĩa của chúng. "Cái gì? Ron? Ron... ghen?"

Cảm giác như thể ai đó vừa thắp một bóng đèn sáng trưng trong não bộ của Hermione. Đột nhiên, điều đó giải thích được cho mọi thứ. Như thể cô bé vừa giải được một ca khó trong môn Biến hình. Sau rất rất nhiều lần thử nghiệm và bực tức vì không thể tìm ra lời giải, bỗng chỉ sau 1 giây, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.

Ron thích cô. Điều đó giải thích tất cả. Tại sao cậu ấy lại tức giận như thế, tại sao cậu ấy chất vấn cô về người mà cô đi Dạ Vũ cùng. Tại sao cậu ấy luôn quan tâm thái quá. Đó là vì cậu ấy yếu kém với việc bộc lộ cảm xúc. Đột nhiên, Hermione nổi giận đùng đùng.

"LÀM SAO MÀ CẬU TA DÁM?" Cô bé rít lên. "Làm sao mà cậu ta dám biến buổi tối của tôi trở nên kinh khủng chỉ bởi vì cái tính nhỏ nhen và ghen tị của cậu ta? Cậu ta đã có cơ hội để mời tôi cùng đi, và cậu ta đã không làm! Bây giờ, tôi đang có quãng thời gian tuyệt diệu bên đối tượng hẹn hò của mình, và cậu ta cứ phải xuất hiện để phá hỏng nó. Đồ khốn đó!" Nói đến đây, một lần nữa cô bé oà ra khóc.

Malfoy trông có vẻ rất buồn cười trước cảnh này. Nhưng ngay khi cô ấy khóc, cậu trở nên lo lắng.

"Granger?" , cậu ngập ngừng. "Tôi biết Weaselbee đần độn, nhưng sao cô lại thất vọng đến thế nhỉ? Tên tóc đỏ đó không đáng để phải mất công thất vọng, với ai cũng vậy thôi. Nếu có người làm thế thì tôi đây sẽ mất hết niềm tin vào con người đấy nhé."

Hermione khịt mũi và gạt nước mắt trên mặt mình. "Thế sao cậu lại phải quan tâm hở Malfoy?"

Malfoy nhìn thẳng vào mắt cô bé. Cậu lặp lại. "Tại sao cô thất vọng đến thế?"

Gục đầu xuống như thể vừa mới bị đánh bại, cô trả lời. "Bởi vì đêm nay là cơ hội duy nhất của tôi." Cô bé nói những lời đó mà gần như đang thì thầm.

"Xin lỗi, sao cơ?" Cậu hỏi lại. Thật đáng ngạc nhiên khi không có chút ác ý nào trong đó cả.

"Đấy là cơ hội duy nhất của tôi", Hermione lặp lại rành rọt, ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Malfoy.

"Cơ hội duy nhất để làm gì cơ?" cậu cảm thấy khó hiểu.

"Để trở thành một ai đó khác. Để trở thành gì đó hơn là Hermione Granger, con bé mê học nhiều chuyện, bạn thân của Harry Potter và Ronald Weasley. Để không còn là con mọt sách, hay là người để copy bài tập. Đêm nay tôi muốn được trở thành một người khác, không còn là lựa chọn cuối cùng của tất cả mọi người. Ai đó mà người ta khen xinh đẹp, ai đó mà người ta muốn được ở bên. Tôi muốn khiêu vũ với chàng trai tôi thích, và được thấy ánh mắt anh ấy chỉ sáng lên khi nhìn mình tôi. Tôi muốn có một đêm tránh xa những Khung cảnh rùng rợn, những trận cãi vã, hay bài tập, thậm chí cả sách vở. Tôi chỉ muốn được trở thành người khác, chỉ một đêm thôi."

Trong suốt cuộc độc thoại, nước mắt chầm chậm chảy xuống gò má của cô bé. Robald thật là chết tiệt vì đã huỷ hoại một điều quan trọng đến thế đối với cô. Đó là tất cả những gì cô muốn, và đương nhiên như mọi khi, cậu ta phải khiến cho phần còn lại của buổi tối quan trọng của cô trở nên tồi tệ. Cô thích Krum và anh ấy cũng thích cô, tại sao người bạn thân nhất không thể để yên cho cô được hạnh phúc. Chẳng phải đó là điều một chàng trai sẽ mong ước cho cô gái mà họ thích hay sao? Hạnh phúc.

Malfoy một lần nữa quan sát kĩ cô gái ấy, tìm ánh mắt của cô. Hermione bỗng trở nên thận trọng. Có một thứ biểu cảm lạ lùng lần đầu xuất hiện trong đôi đồng tử màu xám tro đó mà cô bé chưa từng thấy trước đây. Nó có vẻ... gần như là... quan tâm?

Malfoy hất cằm ra hiệu về phía cánh cửa lâu đài. "Cô nghe thấy chứ, Granger?" Tiếng nhạc từ Đại Sảnh Đường vọng ra tận ngoài sân, vướng vất bên tai Hermione. Cô bé gật đầu.

Malfoy mỉm cười, không phải nụ cười nửa miệng mọi khi, mà là một nụ cười toàn vẹn. Hermione giật mình, và còn giật mình hơn nữa khi Draco đưa cánh tay ra.

"Cô có thể cho tôi hân hạnh được mời cô khiêu vũ không?" Cậu hỏi thật dịu dàng, ánh mắt nhìn cô qua những lọn toác mái đã xoà xuống trán cậu.

Hermione, quá sốc và bối rối để có thể làm gì khác hơn là nắm lấy bàn tay ấy. Khé nhếch môi, Malfoy đưa tay ra sau đầu Hermione. Cô bé cảm thấy bàn tay cậu đang gỡ chiếc kẹp tóc giữ mái tóc của cô. Những lọn tóc xoăn bung ra và xoã xuống bờ vai cô.

"Thế này trông đẹp hơn nhiều", cậu ấy khẽ nói, vòng tay ôm eo cô.

Hermione cảm thấy rất không thoải mái khi Malfoy bắt đầu xoay chầm chậm. Tuy vậy, chỉ vài phút sau, cô bé thả lỏng và đưa tay choàng quanh cổ cậu. Hermione có thể thấy Malfoy lại nhếch môi cười khi cô làm như vậy. Và từ lúc đó, hai kẻ không đội trời chung bắt đầu khiêu vũ bên nhau.

Họ khiêu vũ ở sân trường, theo tiết tấu của tiếng nhạc vọng ra từ Đại Sảnh. Tiếng nhạc thật huyền bí và đầy cảm xúc, như cái cách mà nó chạm đến tai họ lúc xa lúc gần, lúc rõ ràng lúc xa xăm. Những bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống tóc và cánh tay của họ, rồi nhanh chóng tan ra. Hermione cảm thấy thật ấm áp, ở đây, trong vòng tay Malfoy. Một bông tuyết rơi xuống đậu trên chóp mũi cô bé. Thật là mê hoặc.

Mặt Hermione đã đỏ bừng hết cả lên. Cô bé nổi da gà mà không phải vì lạnh. Hermione ngước lên để nhìn vào mắt Malfoy. Đôi mắt đó cũng đang nhìn xuống cô không chớp. Cô bé không thể rời ánh mắt đi được. Malfoy cũng không có ý định cắt đứt ánh mắt đang giao nhau của họ, thực tế là cậu ấy còn đang áp sát hơn vào cô.

Malfoy nghiêng mình tới, đôi môi cậu ghé sát tai Hermione. Cô bé khẽ run khi cảm nhận đôi môi ấy chạm vào da.

"Em không phải là lựa chọn cuối cùng của ai cả", cậu ấy thì thầm. Nói xong câu đó, Malfoy buông Hermione ra, chấm dứt điệu nhảy của họ. Hermione gần như suýt ngã, cô bé cảm thấy nóng bừng lên. Tâm trí cô bé, vừa mới rất tĩnh lặng một giây trước thôi, giờ đột nhiên xáo trộn hết cả lên.

Bố rối tự hỏi điều gì vừa mới xảy ra, Hermione cố sắp xếp suy nghĩ của mình. Nhưng chúng cứ như đang tổ chức một cuộc đua trong đầu cô vậy. Tại sao mà cô lại vừa khiêu vũ cùng Malfoy cơ chứ? Tại sao cô lại thích điều đó được? Tập trung, Hermione, cô bé thầm mắng mìnhtrong đầu. Cô bé cần tìm ra thứ gì đó mình có thể hiểu rõ ràng, thứ gì đó hợp lý. Krum, cô bé cần phải đi tìm anh. Đó là người cô bé hiểu được.

"À, ừ thì, Malfoy", cô nói, hơi lắp bắp. "Tôi nên đi, Victor, ừm... chắc là đang tìm tôi."

Malfoy gật đầu, đưa mắt nhìn cô ấy thêm lần cuối. Cậu lặng lẽ đứng đó. Hermione suýt thì vấp té trên đồi giày cao gót khi cô bé xoay người đi và bắt đầu quay lại lâu đài. Ngay khi cô bé tới trước cánh cửa, cô nghe thấy tiếng gọi vang lên sau lưng. Xoay đầu lại, cô bé đối diện với đôi đồng tử màu xám ấy lần cuối cùng.

"Hermione?" Cậu ấy gọi tên cô. Nghe tên mình từ trên môi cậu khiến mạch máu cô run rẩy.

"Ừ?" Cô hỏi lại, cảm ơn trời cô bé không còn lắp bắp nữa.

Nhìn cô ấy thêm lần nữa, nụ cười nửa miệng thương hiệu Malfoy lại xuất hiện. Nhưng mà lần này, đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc. Đôi mắt đó, Hermione đắm chìm vào đó, cô bé lại đánh mất sự tập trung cho đến khi những lời nói tiếp sau của Malfoy kéo cô ra khỏi dòng suy tư.

"Đêm nay trông em thật đẹp."

Trái tim Hermione đập mạnh. Đẹp. "Đêm nay mình thật đẹp". Cố gắng không biểu lộ sự hạnh phúc ra mặt. Cô bé nói cảm ơn vội vàng và cuối cùng cũng quay lưng, rời khỏi Hoàng tử Slytherin và đôi mắt xám ấy. Cô bé nhanh chóng chạy vào lâu đài, cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra. Nhưng cô ấy không thể, và cũng sẽ không bao giờ quên. Và đặc biệt có một điều sẽ luôn ở lại trong kí ức của cô, mãi cho tới nhiều nhiều năm sau, dù rằng đêm đó cô đã gạt nó ra khỏi đầu vào cái lúc cô quay trở lại với Krum.

Cô không phải sự lựa chọn cuối cùng của ai cả!

(Ảnh copy từ Facebook của Tiệm Giỡn Zonko)

--

Cố gắng hoàn thành kịp sinh nhật Tom Felton mà cuối cùng vẫn trễ.

Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và đợi bản dịch của mình. Thực ra oneshot này mình bắt đầu edit ngay sau khi kết thúc "Định mệnh luôn có con đường riêng của nó" nhưng do công việc - gia đình quá bận rộn, thêm nữa là mình gặp vấn đề tổn thương dây thần kinh đầu ngón tay nên không gõ máy liên tục được, mỗi lần chỉ gõ được 1-2 đoạn là phải nghỉ và lưu vào bản nháp. Các bạn đọc truyện trước giờ nếu thấy lỗi chính tả hay chậm trễ thì thông cảm nhé. Tks!

Love u all ❤️

P.S Mình thích tấm ảnh trên đầu truyện vì theo bản gốc truyện HP, váy Hermione mặc đêm Dạ vũ có màu xanh lơ và làm từ chất liệu gì đó bồng bềnh như mây trời, chứ không phải màu hồng như trong phim. Draco thì khỏi nói, xanh lá là màu của Slytherin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro