Chap 9: Quán Rượu Ven Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hermione bối rối cầm cả đống đồ cá nhân trên tay, thứ che hết tầm nhìn của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng quan sát xung quanh qua cái lồng của con Crookshanks. Nhìn đi, nhìn lại cô cũng không thể tìm ra được cái tên sặc sỡ đó đâu và điều đó làm cô vừa bực vừa căng thẳng.

"Her,y! Mình tìm thấy xe đẩy hàng rồi này!" Ron từ phía trong chạy ra với một cáo xe đẩy y hệt như loại ở sân ga Ngã Tư Vua nhưng nó được ếm một thứ bùa khiến nó đi theo người đã chạm vào nó. Cô không ngần ngại chất đầy cái xe đẩy lên bằng những món đồ lỉnh kỉnh và không quên hỏi Ron về tung tích của Malfoy nhưng cậu bảo mình chỉ vừa mới đi ra từ trong kia.

"Appare Vestigium Draco Malfoy." Hermione vẫy đũa, từ trong cây đũa của cô bắn ra một lớp bụi vàng phủ hết cả sàn nhà khu vực xung quanh, lúc đó những dấu giày hiện rõ ra trên nền của những vết bụi ánh kim kia, nó đồng hành song song cùng một vết giày khác trông giống như guốc cao gót. Và nó có hơi di chuyển một chút ở vị trí này rồi hướng thẳng ra ngoài.

"Hắn ta đi ra ngoài rồi, cùng với cô nàng nào đó, mình đoán." Hermione thở dài khi nhìn vết giày "quán rượu cuối đường có mở vào buổi sáng không?"

"Có, bọn mình không thường xuyên đến đó cho lắm nhưng chỗ đó toàn bọn pháp sư tụ tập với nhau và rượu chè." Ron nhún vai và băn khoăn "sao bồ hỏi thế?"

"Bồ kéo cái xe đẩy này lên trên văn phòng của mình được chứ? Mình cần đi tìm tên tài xế ăn chơi kia." Hermione cất đũa vào trong túi, trông cô hừng hực khí thế như kiểu lại chuẩn bị lại đi đánh trận, chỉ là lần này đối thủ có hơi không xứng tầm với cô.

Quán rượu Ven Đường luôn là một nơi ăn chơi tuyệt vời ở Hẻm Xéo, nếu Ba Cây Chổi thường cung cấp bia bơ và rượu đế lửa hạng nhẹ cho các giáo sư và phù thủy sinh thì chỗ này chuyên cung cấp rượu nặng của giới muggle lẫn rượu ủ cả vài chục năm của giới phù thủy. Ron và Harry thường hay nói dối về việc cả hai đến đây để giải khuây trong khi thật ra lại là đi ăn kem.

Ánh đèn xanh cùng những cái bàn ở trong góc tối, tiếng leng keng của chuông gió và tiếng ly rượu cụng vào nhau, tiếng những gã pha chế đang lắc lắc cái bình bạc và những mẩu chuyện phiếm đến từ khắp nơi trên thế giới kể cả những thứ tuyệt mật nhất đều tụ họp ở đây.

Draco, hắn đã quá quen với việc đàn đúm ở mấy cái góc khuất thế này rồi, thậm chí hắn còn biết chất lượng của rượu chỉ qua cách gã pha chế thực hiện nhiệm vụ của gã. Hắn sẽ không gọi bất kì thứ gì ngoài mấy chai rượu đã pha chế sẵn.

Mấy tên pháp sư nhìn hắn rồi cười coi thường, bọn chúng nghĩ hắn chỉ là một tên sát gái đang định ra vẻ cho đến khi hắn trả vài trăm Galleon cho một ly rượu hạng sang. Và đó là số tiền cuối cùng hắn có trong ví của mình.

"Vậy... Gần đây em khỏe không, Astoria?" Hắn ngồi xuống một cái bàn trong góc tối nhất, tự nhiên lại không muốn ai thấy hắn ở đây.

"Thật ra là không, Drakie... Em đang nghĩ, có lẽ ta nên quay lại với nhau... Anh thấy sao?" Cô ta ngồi xuống, hất tay với một tên phục vụ gần đó, gã ta cũng gật đầu và quay vào phía quầy rượu, có lẽ đây không phải lần đầu cô ta đến đây.

"Chà, lí do gì khiến em muốn làm thế vậy? Em bỏ đi ngay khi tôi bảo mình phải dọn ra khỏi phủ Malfoy." Sắc mặt của hắn trở nên khinh bỉ hơn ngay khi Astoria đề cập đến chuyện quay lại với nhau, hắn có hơi nhếch mép và lông mày thì nhướn lên một bên.

"Nhà em có chuyện... Ờm... Anh biết đó... Chuyện gia đình, quan trọng lắm em không nói được." Cô ta nhìn sang phía khác, biết rằng mình đã làm loạn kế hoạch của bản thân.

"Chuyện gia đình kiểu đéo gì mà cuỗm mất vài trăm galleon mà không có ý định trả?" Hắn đậm mạnh ta xuống bàn, ly rượu kế bên hắn cũng đổ rạp xuống đất và bể toang thành từng mảnh. Astoria co rúm người lại, cô ta nhận ra mình cần phải chuồn đi ngay lập tức "chỉ là chút Galleon lẻ tẻ, không đáng mấy với anh mà... Đừng tỏ ra ích kỷ..."

"Nghe cho rõ cái tai của cô đây! Trả tôi chìa khóa căn hộ của tôi! Cô nói đúng, mấy đồng lẻ đó tôi cũng không để ý, nhưng không phải với kẻ như cô!" Draco cầm ly rượu lên, hắn đưa ra trước mặt Astoria và bóp nát nó mà không cần dùng đến cây đũa của mình, mọi chuyện với hắn cứ như một trò đùa vậy. Đi tong luôn số tiền còn lại mà hắn có trong khi hắn còn chưa nhấp được ngụm nào.

Astoria còn chưa kịp đứng hình được 1 giây thì giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên ầm ĩ khắp quán rượu. Tiếng hét đến cả Draco Malfoy quyền lực còn cảm thấy khúm núm trong khi vẫn chưa nguôi giận. Không rét mà run, hắn đưa mắt về phía cánh cửa ra vào.

"DRACO LUCIUS MALFOY." Hermione và cái tay gãy của cô hừng hực tiến vào quán. Đến tên đô con nhất cũng nhường đường cho cô. Cô tiến về cái bàn trong góc, ánh mắt sắc lẹm đang phán xét Draco như một tên tội phạm truy nã. Nàng Astoria vì cơn giận cũng bị cô bơ đẹp.

"Tôi bảo cậu làm gì?"

"Đứng chờ cô và đưa đồ ra xe..." Hắn thút thít trong họng.

"Và cậu làm gì?" Cô nhìn thẳng vào mắt tên tội đồ đối diện mình, ánh mắt của cô đâm thẳng vào tâm can hắn khiến hắn túa mồ hôi như vừa mới tắm.

"Đi uống rượu với..."

"Tôi không qian tâm với ai! NÓI LỚN LÊN."

"TÔI ĐI UỐNG RƯỢU!" Hắn lau mồ hôi trên trán "nhưng mà cô biết gì không? Tôi đâu cần phải làm vậy, đó là nhà của tôi mà, tôi cho cô ở nhờ nên làm sao tôi lại phải xách đồ dùm cô nữa!"

"Tôi đang lo cho tôi! Lũ nhà báo thì ở ngoài kia, điên cuồng chụp hình và cậu thì đi uống rượu sao? Tiếp theo cậu định làm gì nữa? Nhảy dù từ Bộ Pháp Thuật xuống hả?"

"Cô có hơi mắc cười đấy! Tôi uống gì kệ tôi! Cho tôi 10 chai rượu đế lửa!" Hắn quay sang tên phục vụ bàn, gã ta cũng không biết phản ứng như nào, tự dưng gã lại đưa mắt sang Hermione như kiểu hỏi ý kiến của cô.

"Không có rượu gì ở đây hết! Cậu bước ra khỏi đây và đi về ngay!" Cô hét lên, tên phục vụ cũng biết hắn nên làm gì rồi.

Astoria cũng lau mồ hôi, không biết hôm nay là ngày gì như nó không may mắm lắm với cô ta "Xin lỗi... Nhưng mà tôi-"

"Đi về! Ngay!" Hermione chặn họng Astoria ngay khi cô ta định nói gì đó. Draco cũng không vừa "chỉ khi tôi có được vài chai rượu!"

"Được thôi!"

"Được thôi!"

"Hermy, mình thực sự lo cho bồ đó..." Harry nhẹ nhàng cho từng cái thùng giấy vào trong cốp xe, cậu vừa thành thạo làm vừa nói chuyện với cô bạn của mình, người đang đứng kế bên truyền cho cậu từng cái thùng.

"Mình lo được chuyện này mà Harry, mình đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi chứ có phải duy nhất việc này đâu." Cô nhún vai, tỏ ra rất ổn trước mặt Harry.

"Bồ vừa mua cho tên kia hai chai rượu và tí nữa còn lái xe chở hắn về đấy! Đó là xe của hắn đấy Hermy!" Harry chỉ tay vào băng ghế phía sau xe, nơi mà tên say xỉn nào đó đang ngủ, tay ôm hai chai rượu hạng sang vừa được ai đó mua cho. Bản thân hắn cũng đã uống được vài li ở quán rượu đó, cũng là ai đó trả tiền cho.

"Cứ coi như phí thuê nhà đi, tại mình mà hắn ta phải về nhà, mình nghĩ là ít nhất mình cũng nên làm gì đó đền đáp." Cô cười cười, vẻ mặt không có gì là mệt mỏi khi nói về điều đó, Harry cũng vì thế mà phần nào an tâm.

"Ý bồ về việc hắn quay về là sao?" Cậu nhướn mày.

"Ờm... Malfoy đã dọn ra ngoài ở kể từ khi ba hắn vào Azkaban và mẹ hắn về với dì của hắn để chăm sóc bé Teddy, con của cô Tonks." Hermione kể lại "với cả khá nhiều việc đã xảy ra với hắn trong quãng thời gian 3 năm đó cho nên mình thấy có lỗi vì làm phiền hắn vậy."

"Nếu bồ đã cảm thấy vậy thì mình sẽ nghe theo bồ... Được rồi, mình nên để con Crookshanks ở đâu đây?" Cậu cầm cái lồng của con mèo béo trên tay, bẻ chủ đề sang một thứ dễ nói và vui vẻ hơn.

"Băng ghế sau." Cô mỉm cười lần nữa "mình vẫn ghét hắn cho nên là để cái lồng mở nha."

Vậy là trong khi Hermione lái xe băng qua mấy tòa nhà cao tầng thì con mèo cưng của cô đang mài móng trên cái áo đắt tiền của tên say xỉn ở băng ghế sau. Cô vẫn sẽ an toàn cho đến khi hắn ta để ý đến mấy vết cào và lông mèo màu cam trên áo mình.

Nhưng khi Hermione lái xe về đến phủ Malfoy, khi cô đang chuẩn bị tấp xuống cái đường mòn phía trước cánh cổng chính, cô phát hiện có gì đó không đúng. Cánh cửa mở toang ra dù cho Draco đã khóa kĩ và dặn dò con yêu tinh Ivy không được mở cho ai trừ hắn và cô. Bùa bảo vệ cũng đã được Draco gia cố lại sáng nay, không lí nào mà nó có thể bị phá dễ dàng vậy.

Chuyện gì đang xảy ra thế.



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro