Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

_____________
Hermione đánh thức Draco dậy bằng mọi cách kể cả có phải ném hắn xuống sân Quidditch. Cuối cùng hắn cũng lục đục ngồi dậy rồi than vãn đủ thứ.

"mới 3 giờ sáng Granger! 3 giờ sáng!" Draco cáu gắt.

"Draco... Em không tìm thấy quyển sách cấm và cái huy chương!" Hermione hoảng loạn.

"em kiểm tra phòng mình chưa?" Draco từ từ minh mẫn hơn rồi lục tung cả phòng lên. Tiếng ồn lớn đến mức Neville cũng phải dậy để chửi hai người phiền phức này.

"mấy người đang làm gì thế!" cậu dụi dụi mắt.

"tụi mình... À mà thôi" Hermione lắc đầu rồi bỏ vào phòng của mình, Draco nối gót theo sau còn Neville vẫn ngơ ra một lúc rồi mới quay lại phòng để ngủ.

"nó có thể ở đâu nhỉ? Em đã cất quyển sách rất kĩ mà! Còn cái huy chương cũng mất nốt rồi!" Hermione tuyệt vọng gục mặt xuống gối rồi liên tục phát ra âm thanh rầu rĩ, buồn bã. Draco nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô, an ủi rồi đè cô nằm xuống "mai ta sẽ báo với bà dơi già, giờ thì ngủ đi Granger"

Hermione thức dậy từ sớm, thật ra là cô không ngủ kể từ lúc 3 giờ, cô chỉ mở to mắt rồi cảm nhận hơi ấm của Draco chứ chưa hề thiếp đi tí nào. Có lẽ vì cô quá lo lắng. Cô nhanh chóng thúc Draco dậy lần nữa rồi bắt hắn quay trở lại phòng để chuẩn bị gặp giáo sư McGonagall để nói về quyển sách, cái huy chương, vết máu trên tường và nhiều thứ khác mà cả đám đều đã gặp suốt nửa năm học gian nan.

Draco trở về phòng và thấy mọi thứ đã bị đảo lộn, một mớ hỗn độn trong phòng hắn cùng với vết máu khô quen thuộc 'ta đã lấy lại những thứ thuộc về mình, ngươi sắp hết thời gian rồi'

Hắn vụt qua phòng Neville rồi lấy một cái áo sau đó mặc vào rồi lôi Hermione đến ngay văn phòng của vị hiệu trưởng, họ tường thuật lại đủ sự việc mình đã gặp, phải, tất cả mọi thứ.

"vậy mà bây giờ hai trò mới chịu báo với ta sao!" vị giáo sư tức giận hét lên rồi ngồi xuống cái ghế gỗ "ta nghĩ ta cũng phải kể cho các trò về một việc khá quan trọng" Hermione và Draco nhìn nhau sau đó chú ý lắng nghe từng chữ cô McGonagall phát ra.

"có một hội nhóm khá giống với tử thần thực tử, hay nói cách khác là một phiên bản khác của nó nhưng là của Hufflepuff" vị giáo sư thở dài rồi tiếp tục câu chuyện khi đã chắc chắn Draco và Hermione đang lắng nghe bà.

"nếu ta nghe không lầm thì tên của hội kín đó là Giáo Hữu Hufflepuff" bà nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống sau đó mệt mỏi giải thích tiếp "và ta chắc chắn chúng đang nhắm đến một trong hai em và tên giáo sư Bard cũng thế"

Draco và Hermione, cảm ơn bà rồi đi ra ngoài với một cái đầu đang suy diễn mọi thứ, Draco nảy ra một ý tưởng hết sức nguy hiểm "ta sẽ vào văn phòng của ông ta bằng mọi giá"

Hermione tán thành gật đầu" ta sẽ mất nhiều thời gian lên kế hoạch, và quan trọng là ta phải tách nhau ra hoàn toàn, nếu cứ dính lấy nhau ông ta sẽ nghi ngờ ta mất. Ngày mai ông ta quay lại rồi" Hermione thở dài, Draco ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về "sẽ ổn mà, ta sẽ gặp nhau ờ nhà vệ sinh nữ, nơi Myrtle có thể giám sát mọi người"

"được, vậy bây giờ ta cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất có thể, dù gì cũng sắp đến dạ vũ rồi" Hermione cắn môi.

"ôi Salazar! Sao anh lại quên được buổi dạ vũ nhỉ!" Draco rối lên làm cô khó hiểu, cô nhẹ nhàng để một tay lên vai hắn rồi vỗ nhẹ "sao thế Draco?"

"này Granger, em có muốn đến dạ vũ cùng anh không? Ý anh là trong âm thầm để mọi người nghĩ ta vẫn chia tay" Draco lắp bắp, đây là lần đầu tiên hắn mời ai đó một cách lịch sự nhất có thể và đã thành công, nhưng Hermione lại nhìn hắn với ánh mắt bối rối "thế ai sẽ phao tin ta đã chia tay?"

Draco cười để lộ đường cong hoàn mĩ, tinh ranh "Longbottom"

"vậy hai bồ muốn mình làm vậy sao? Chắc chứ?" Neville háo hức ngồi trên cái trường kỷ với đống bài tập thảo dược học mà cậu tự bày ra cho mình, Draco và Hermione gật đầu lia lịa sau đó bổ sung thêm "chỉ nói với họ bọn mình đã chia tay! Thế thôi, đừng thêm hay bớt câu nào" Neville cũng gật đầu, vậy là cả ba yên tâm quay về phòng của mình.

Nhưng đến nửa đêm thì Draco vẫn xách đồ qua phòng Hermione, hắn rất lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đặt gối nằm kế cô rồi quay nhẹ cô lại để cô nằm gọn trong vòng tay hắn, sát đến nỗi cả hai nghe rõ nhịp tim nhau , sau đó thì thầm vài câu "dù có chuyện gì đi nữa ta vẫn yêu nhau rất thắm thiết và chỉ cần em nghĩ đến anh, anh sẽ lập tức có mặt và bảo vệ em khỏi mọi thứ"

Hermione nghe thấy rõ từng chữ Draco thì thầm, cô đỏ mặt rồi cố ngủ đi, suốt hai tháng qua cả hai đã cãi nhau khá nhiều và chưa một lần nào mà hắn an ủi cô. Nhưng bây giờ cô biết, hắn luôn luôn yêu cô và luôn luôn muốn cô trong tình trạng thoải mái và thư giản nhất. Thậm chí nửa đêm hắn luôn xách gối qua phòng cô và thì thầm những câu mà không ai nghĩ một Malfoy có thể nói.

Dựa trên những hành động đó, cô biết hắn đang cố để nói 'anh yêu em' và cô cũng biết chính mình cũng đang cố nói câu tương tự




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro