Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

____________
Hermione bước ra chĩa đũa vào lão làm lão giật mình rồi cười đểu mấy tiếng, kế bên là Draco đang xanh mặt ra hiệu cho Hermione phải chạy đi. Cô căng thẳng cầm chặt cây đũa trong tay rồi lẩm bẩm "điểm huyệt!" tia sáng trượt qua một bên, lão cười ha hả rồi nói với tông giọng trầm "nhắm chuẩn đấy, nhưng số lượng lấn át chất lượng nhé cưng"

Lão vừa dứt lời thì những bóng đen bắt đầu vụt ra từ phía ngoài, đánh ngất cả hai. Draco và Hermione chậm chờn tỉnh dậy giữa một quảng trường u ám, cả hai bị bao vây bởi một đám người bịt mặt mà Draco đã gặp lúc ở nghĩa trang ở Pháp.

Draco cố vùng vẫy dậy để tìm cây đũa của mình nhưng hắn đã nhận ra cây đũa bị bẽ gãy chỉ cách hắn vài inches. Một tên nào đó bước ra rồi bỏ mũ chùm xuống, mái tóc bạc quen thuộc lần nữa hiện ra nhưng đó là một người đàn ông cao niên.

Ông ta chĩa đũa vào Draco rồi dùng lời nguyền tra tấn lên hắn làm hắn vùng vẫy mạnh hơn nhưng vẫn bị chói bởi một sợi dây thừng chặt. Hermione đau xót liên tục hét tên của Draco lên rồi cô vô tình thốt ra "các người muốn gì ở anh ấy!"

Lão Viktor từ trong đám đông bước ra rồi nâng cằm Hermione lên thì thầm "Voldermort đã làm Ngài Grindelwald chìm vào quên lãng! Giờ đây bọn ta thề sẽ giết hết lũ tử thần thực tử tụi mày!" lão rít lên rồi quay trở lại hàng ngũ.

Sau khi Draco đã ngất đi thì chúng cởi trói ra cho cả hai nhưng vẫn khống chế được Hermione hung hãn, chúng lôi cô ra giữa đám đông rồi cử tên Viktor ra để tra tấn cô. Trong sự gào thét mơ màng của Draco vào sự run rẩy của Hermione, lão đè cây đũa lên họng của cô.

"em chỉ cần nói em yêu ta thì em sẽ được sống" lão thì thầm, Hermione khinh bỉ khạc miệng rồi phun vào hắn ta. Trong cơn tức giận, lão giương cao đũa lên rồi chuẩn bị tra tấn cô. Nhưng từ đâu đó Harry  chạy vào rồi giải giới lão Viktor sau đó lao ra giữa.

Chúng dơ đũa lên với cậu nhưng đằng sau chúng cả nghìn thần sáng trong tư thế sẵn sàng tấn công chúng. Một trận chiến đã diễn ra ngay sau đó nhưng Harry đã kịp thời đưa Hermione vào một góc mộ an toàn.

"ở yên đây Hermy!" Harry hét lên như ra lệnh cho cô, sao đó cô đứng ngay dậy rồi chạy ra ngoài. Cô với lấy một cây đũa vô chủ rồi tấn công lũ giáo sĩ. Cô băng qua một phần trận chiến để tìm Draco và thật may là hắn vẫn nằm ở chỗ cũ với tư thế co rúm.

Hermione mừng rỡ chạy lại gần Draco nhưng bị đột kích bởi một tên giáo sĩ gần đó. Cô nhanh chóng kết liễu hắn với câu thần chú chết chóc một cách nhanh chóng rồi lại gần Draco để tạo khiên bảo vệ cho hắn, cô với lấy cây đũa trong lớp bảo vệ rồi bỏ vào túi sau đó lay lay người Draco để hắn tỉnh dậy.

"Draco! Dậy đi anh! Anh làm em sợ quá!" Hermione rơm rớm nước mắt đẩy mạnh người Draco, hắn đau đớn quay qua rồi vuốt ve má cô sau đó thì thầm "hồi ở thái ấp Malfoy em nói vậy với anh thì tốt biết mấy"

"linh tinh! Anh đứng được chứ! Cần em giúp không!" cô hoảng loạn lấy cây đũa nhét vào tay Draco "bình tĩnh đi cưng, anh ổn. Anh nghĩ anh gãy tay rồi" hắn cười nhẹ trấn an Hermione, cô hạ lớp khiên xuống rồi dìu hắn đi.

Harry từ xa chạy lại gần hai người rồi phụ Hermione dìu hắn, họ cố băng qua trận chiến khốc liệt, nhiều thần sáng đã ngã xuống, nhiều tên giáo sĩ cũng nằm rải rác khắp nghĩa địa. Hermione nhanh nhảu liên tục ếm lời nguyền chết chóc, không thể coi thường khả năng đánh nhau của cô nàng được. Harry cũng cừ như vậy nhưng Draco lại chậm đi do cái tay gãy.

"mình đã để một cái khóa cảng ở gần cái mộ đá mọc rêu ở đằng kia. Hai người hãy nhanh chóng đến đó và gọi thêm thần sáng! Nhanh lên, mình sợ sẽ không trụ được lâu" Harry hét lên rồi quay lại trận chiến.

"Draco! Cố lên anh yêu! Em biết anh cừ lắm mà!" cô gồng mình để dìu Draco thật nhanh đến gần ngôi mộ ở cuối nghĩa trang, từng bước của cặp đôi nặng nề hơn khi Draco mất thêm nhiều máu. Lũ giáo sĩ để ý đến hai người rồi nhanh chóng đến gần bao vây cả hai.

Hermione đẩy Draco lại gần cái khóa cảng hơn để chiến đấu với lũ giáo sĩ. Khi tường khiên ma thuật của cô đang cjan kiệt sức mạnh thì Draco nắm lấy tay cô rồi chạm vào cái mộ mà Harry đã nói nó là một cái khóa cảng khổng lồ sau khi tường khiên của Hermione nức đi. Hàng trăn tia sáng đập vào cái khóa cảng làm nó vỡ tung ra.

"Granger? Trò sao thế?" giáo sư McGonagall trong bộ đầm dạ hội đưa cả hai đến Bệnh Thất, Hermione liên tục nói bà phải đưa thêm thần sáng đến cái nghĩa trang đó. Trong tích tắc cô cũng đã thấy Harry quay về, cậu mệt mỏi nằm xuống cái giường bệnh. Bà y tá Pomfey bắt đầu băng bó cho họ rồi đưa những người làm ở Bộ đến để lấy lời khai.

Trong suốt khoảng thời gian đó Hermione và Draco đã nắm chặt tay nhau dù hắn có đang bất tỉnh đi chăng nữa.

"mình đã hiểu tình cảm hai người dành cho nhau rồi" Harry thở dài.

"Cảm ơn bồ" Hermione cười khổ rồi thiếp đi. Giấc ngủ đau đớn nhất của cô trong đời.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro