Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Tui mún lng nh zô lém mà tại lưi quá :)) thôi xem tạm đi, đ ba nào tui lưi Pinterest thy nh nào đẹp đẹp thì bc dô đây cho my mem.
-From Kokonut with Love <3-

[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng vote cho fic này]

_________
Hogwarts đã gần như thay đổi hoàn toàn, dù vẫn còn 4 nhà nhưng thay vì đeo cà vạt theo màu nhà của mình thì các học sinh đều đeo cà vạt màu đen. Áo chùng cũng thay đổi, tất cả mọi thứ đều thành màu đen. Và dãy bàn của mọi nhà đã ít đi một ít vì những va chạm mà các học sinh đã phải trải qua nên năm nay Hogwarts khá vắng vẻ.

Draco cũng đồng ý vố sự thay đổi này, hắn đã mất hết sự kiêu hãnh về nhà của mình khi đa số các Slytherin đều núp đi vào trận chiến ở Hogwarts. Hắn lắc nhẹ đầu rồi ngồi vào dãy bàn mà không cần biết nó là bàn của nhà nào. Không còn những màu đặc trưng của các nhà nữa. Hắn cũng yên tâm ngồi xuống mặc kệ những lời bàn tán không đúng sự thật.

Vừa khi mới ngồi xuống, tất cả mọi người đã né ra một bên rồi tiếp tục xì xào bàn tán. Bỗng nhiên có một cô gái ngồi xuống ngay trước mặt hắn làm mọi người ngạc nhiên. Hermione bình tĩnh ngồi ăn, lát sau Neville, Ginny và Luna cũng đến nhập hội, nhưng Draco cũng rời đi ngay sau đó.

Hermione khó hiểu nhìn Draco, cô chỉ muốn bầu bạn với hắn mà. Hermione lắc nhẹ đầu xua tan í nghĩ tiêu cực rồi tiếp tục nhâm nhi phần ăn của mình. Luna và Ginny thì liên tục huyên thuyên về những lần họ chạm trán lũ tử thần thực tử ở cuộc chiến Hogwarts.

Sau khi hoàn thành bữa tối no nê của mình thì Hermione vui vẻ về phòng, cô đang cố gắng để tưởng tượng ra hình dáng của người bạn cùng ở chung tuyệt vời. Sau khi chui qua bức chân dung, vì còn khá sớm nên có lẽ mọi người vẫn chưa về phòng. cô đã suýt đứng tim khi thấy Draco đang ngồi ngủ gục trên cái trường kỷ.

Cô lén lút đi chậm rãi qua cái trường kỷ rồi chạy vụt vào phòng. Nhưng Draco hé mắt ra khinh bỉ nhìn bóng lưng của Hermione, lẩm bẩm gì đó rồi cũng bỏ vào phòng.

"chị Hermy!" tiếng thét thánh thót của Ginny vang lên, cô bé mệt mỏi đạp mạnh vào cái cửa để gây sự chú ý. Luna và Neville cũng khó chịu đi ra.

"có chuyện gì thế Ginny!" Neville dụi dụi mắt rồi cau mày nhìn Ginny đang phát hỏa.

"phải đấy! Mới 2 giờ sáng đó cô bé" Hermione ngái ngủ đưa Ginny vào phòng.

"không không! Chị không hiểu sao Hermy! Vấn đề là đó đấy!" Ginny hét lên làm Hermione tỉnh ngủ, cuối cùng cô cũng có thể nghiêm túc hỏi cô bé chuyện gì đã xảy ra.

"có ai đó vào phòng em! Tên đó đã phá nát mọi thứ trong đó!" Ginny mở cửa căn phòng của mình ra, Hermione, Neville và Luna đã bị sốc khi thấy toàn cảnh căn phòng. Mọi thứ bị rối tung lên, thậm chí nó gần như một bãi rác. Cũng ngay lúc đó, Draco ngái ngủ đi ra để do thám tình hình.

"lũ Gryffindor chúng mày có biết cái gì gọi là GIẤC NGỦ NGON không?" hắn gắt lên nhưng lại bị Ginny lườm lại với cặp mắt sắc lẹm.

Ginny phóng lại gần Draco, xách cổ áo hắn lên cao rồi gằn từng chữ "là mày phải không con chồn kia! Mày phải không!"

"tôi chả biết gì cả!" Draco sợ hãi co rúm lại.

"bình tĩnh đi Ginny! Ta chưa có một manh mối nào cả! Có thể không phải cậu ta!" Hermione ra sức can ngăn Ginny khi cô bé có giấu hiệu muốn bóp chết Draco.

"nếu không phải hắn ta thì là ai!" Ginny từ từ thả Draco xuống đất.

"ta chưa thể biết được, trước tiên phải ngủ đã, bây giờ mới có 2 giờ sáng" Luna mệt mỏi dựa vào Neville.

"mình tán thành" Neville ngay lập tức quay trở lại phòng, Luna vui vẻ dẫn Ginny vào phòng cô. Chỉ còn lại Draco và Hermione đang nhìn nhau.

Draco thì thầm gì đó trong miệng, Hermione dám cá đó là một lời cảm ơn đáng quý nhất năm. Cô vỗ vai Draco "tôi nghĩ cậu nên quay về phòng"

"tôi không cần cô thương hại!" Draco gắt lên.

"này! Cậu bị sao thế! Tôi mới giúp cậu đó!" Hermione cũng điên lên.

"đó không phải giúp! Và nếu cô có làm thế thì tôi cũng ứ quan tâm!" hắn ngang ngược đóng rầm cửa phòng lại, Hermione chán ghét bỏ vào phòng. Cô đã đặt lòng tin ở đâu thế!

Draco ngồi xuống giường, liên tục viết thư cho Narcissa rồi lẻn đến hang cú để gửi nó tới Azkaban. Con cú trung thành của hắn nhẹ nhàng đáp xuống, nó đã bị thương ở rất nhiều nơi vì bọn giám ngục ngu ngốc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con cú xám rồi nhét tờ giấy vào một cái ống bạc ,thả con cú ra ngoài sau đó lén lút quay về phòng.

Buổi sáng lại đến, Hermione sửa soạn để đến đại sảnh đường thì bắt gặp Draco đang lúi húi chuẩn bị thức ăn cho chính mình dù hắn ta đang phá nát cái nhà bếp nhỏ. Hermione nhướn mày nhìn Draco đang làm trò khỉ rồi đi ra khỏi bức tranh. Ngay sau khi cô mới đến những cái cầu thang xoay thì Draco cũng bám theo cô. Lúc này nhìn cả hai như đang chơi mèo vờn chuột.

Đến một lúc khó chịu thì Hermione cũng quay nhanh lại phía sau, bị giật mình, Draco cũng núp vô một góc tường.

"ra đi Malfoy! Tôi thấy cậu rồi! Cậu muốn gì!" Hermione chán nản cau mày.

Khi nghe thấy cô hét lên, hắn cũng từ từ bước ra"tôi... Tôi chỉ..."

"muốn xin lỗi?" cô nhướn mày rồi mớm từ cho hắn, thật bất ngờ là hắn cũng gật đầu lia lịa.

"tôi chả quan tâm, ta cãi nhau suốt mà" Hermione lạnh lùng quay gót đi tiếp, Draco cũng nhanh chóng theo sau với vẻ mặt hớn hở. Đó là dấu hiệu khi một Granger tha thứ cho bạn. Ít nhất là vậy.

Đến đại sảnh đường thì ai cũng nhìn chằm chằm cả hai người họ, Neville chịu hết nổi rồi cuối cùng cũng lên tiếng "hình như bồ mới có một cái đuôi"

Hermione ngán ngẩm nhìn lại phía sau, Draco giật bắn mình ngồi ngay xuống chỗ nào đó khiến những người xung quanh giật mình tránh ra, Hermione cười nhẹ "phải" sau đó bắt đầu bữa ăn của mình.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro