Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

__________
Hermione, Draco, Neville nhanh chóng phóng tới phòng học môn Biến, họ mở cửa ra rồi lại ngạc nhiên khi thấy giáo sư McGonagall đang đứng trên bục giảng. Họ chỉ mới thấy cô ấy khoảng 5 phút trước tại một điểm cực xa chỗ này mà, thậm chí Draco còn có ý nghĩ muốn cưỡi chổi để đến cho kịp, nhưng tại sao vị giáo sư ấy lại ở đây, không gấp gáp, không mệt mỏi.

Cả ba nhìn nhau rồi tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống và tất nhiên mọi người lại tránh xa Draco ra. Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc với cả tá bài tập được giao, tiếp theo sẽ là môn Bay, môn Hermione sợ nhất nhưng cô vẫn đăng kí để kiếm thêm vài điểm O (xuất sắc).

Nhưng thật may mắn khi nhà Slytherin đã mượn sân Quidditch để tập và giáo sư Hooch phải giám sát điều đó nên Hermione đã được trống một tiết. Cô quyết định sẽ đến thư viện để đọc nốt quyển sách hay ho mà cô rất thích.

Hermione đã khá bất ngờ khi Draco không chơi Quidditch ngoài kia, hắn chỉ ngồi xuống cạnh cô với vài vết bầm quen thuộc nhưng rất mới.

"chúng vẫn đánh cậu sao?" Hermione nhìn qua Draco đang rên rỉ cầm quyển sách.

"ừ...tôi ổn, còn cậu thì sao" Draco lạnh lùng đáp lại với giọng mỉa mai rồi bỏ đi, hắn cần sự yên tĩnh ngay bây giờ. Nhưng hắn đâu biết có ai đó đã tiêu những phút quý giá ở thư viện chỉ để đi theo hắn.

Draco bước lên đài thiên văn, hắn sợ hãi, run run mỗi khi bước lên những bậc thang quen thuộc rồi lại bước xuống. Hắn không đủ can đảm để đối mặt với cơn ác mộng đáng sợ nhất. Hắn thở dài rồi nhắm mắt để đi lên cái cầu thang. Và tất nhiên là có một vài va chạm khá đau khi nhắm mắt như thế rồi.

Hắn bước đến nơi mà vị giáo sư đáng kính trọng, vị giáo sư thông thái và là người duy nhất mong muốn điều tốt đẹp đến với hắn lúc đó bị hắn giết. Dù là thế Nhưng tất cả hắn làm cho ông ấy chỉ là một câu thần chú chết chóc rồi đưa ông ấy đến với Merlin. Hắn sụt sịt một lúc rồi lấy một mẩu giấy da nhỏ ra rồi viết lia lịa những thứ sai sự thật mà hắn buộc phải kể cho mẹ hắn để bà có thể an tâm.

Hắn dò lại đoạn thư rồi cuộn nhỏ nó lại sau đó nhét vào túi, tại sao bà lại khuyên hắn trở lại nơi kinh khủng này? tại sao bà lại thương xót cho hắn dù hắn chưa thể làm gì cho bà? Trong đầu Draco bây giờ là hàng loạt suy nghĩ phức tạp mà một vị thiếu niên tuổi 18 chưa thể có.  Hắn ngồi xuống nền gạch lạnh buốt rồi tưởng tượng.

Nếu hắn là một muggle thì chắc cuộc đời này sẽ không theo hướng bi quan như vậy đâu nhỉ? Hắn nghĩ thầm rồi tự thưởng cho mình một bạt tay để tỉnh thức. Mới mấy ngày trước hắn còn khinh bỉ nhìn lũ muggle mà bây giờ hắn đã muốn trở thành chúng, thật lạ lùng.

Ngay từ phía sau, Hermione cũng từ từ ngồi xuống rồi lo lắng "cậu viết thư cho ai thế Malfoy?"

Draco giật mình rồi lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dở trên má rồi vội vàng giải thích "đừng lo, không phải tử thần thực tử đâu. Lá thư này là cho mẹ tôi" hắn co rúm lại rồi đau buồn gục mặt xuống đầu gối "mọi thứ trong đó đều là giả dối! Tôi lừa ai cơ chứ!"

"tôi biết là khá kì cục khi xem thư của người khác nhưng cậu có thể cho tôi mượn nó một lát không?" Hermione xòe tay ra, Draco cũng lấy lá thư từ túi mình ra rồi đưa cho cô. Hermione lướt qua từng đoạn thư. "tốt, tôi không ngờ văn vẻ của cậu lại tuyệt tới vậy, nó làm... Lòng tôi thắt lại"

Hermione buồn rầu nhìn Draco đang trong cơn tuyệt vọng, sao hắn có thể chịu đựng những thứ như thế. Bị bạn bè bắt nạt, khinh bỉ, không ai từ trên đỉnh cao của danh vọng rớt xuống tận đáy mà vẫn có thể ngẩng cao đầu chịu đựng như hắn.

Bị chính cha ruột của mình hắt hủi, cha của hắn đã nhồi nhét những thứ kinh tởm mà không một ông bố nào muốn con mình nghe vào đầu hắn.

Bị dồn vào ngõ cụt của những định kiến, hắn không có lựa chọn, không có gì trừ một cây đũa và câu thần chú chể chóc. Bị bắt phải chứng kiến hay buộc phải tra tấn những con người vô tội đang đổ máu.

Và những gì hắn viết trong bức thư lại mang một màu hoàn toàn khác với cái màu hiện tại của hắn, một màu tươi sáng làm người đọc cảm thấy ấm áp, lạc quan. Hermione đau lòng nhìn Draco rồi vuốt nhẹ lưng hắn để trấn an.

"mẹ cậu sẽ ổn thôi, bà ấy rất kiên cường mà" Hermione mỉm cười, chưa bao giờ cô lại cảm thấy tội nghiệp cho đối thủ của mình đến thế. Nhưng bây giờ họ đâu phải đối thủ, họ là bạn của nhau mà.

"tôi cảm thấy không ổn chút nào Granger! Tôi thấy tệ lắm!" Draco hét lên, hắn đang cố đưa sự kiêu ngạo của mình trở lại. Hermione thở dài, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế. Cô choàng tay rồi ôm lấy Draco, ngay lập tức hắn tránh ra rồi quát lên "đừng đụng vào tôi! Máu bùn!"

Hermiome giật mình, cô không thể trách hắn được, hắn đang tuyệt vọng "tôi xin lỗi Draco! Tôi đã quen làm thế mỗi khi có ai khóc rồi! Tôi xin lỗi! Hãy tha thứ cho tôi!"

Draco lau nước mắt đi rồi cười nửa miệng "cô vừa gọi tôi là Draco?"

Hermione đỏ mặt quay đi để lảng tránh câu hỏi của Draco, bầu không khí đau buồn lại trở thành bầu không khí ngại ngùng từ lúc nào không hay.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro