Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]
____________
Hermione đang thấy rất kinh khủng, cô luôn là người đứng nhất ở mọi lớp kể cả lớp của giáo sư Snape. Nhưng nhìn xem, tên Bard đã cho cô một điểm thấp vì cô không chịu thỏa mãn hắn. Hermione nắm chặt lòng bàn tay lại, cô đã bỏ ra nhiều công sức hơn cho môn Độc Dược hơn là mấy môn khác, thậm chí cô không kịp làm bài tập của những môn còn lại chỉ để điều chế một loại độc dược mất gần vài tháng.

Thậm chí cô chỉ đứng thứ 9 trong lớp, xếp sau cả mấy học sinh điểm E (giỏi quá kì vọng), cô chỉ ở loại hạng A (tạm chấp nhận). Hermione buồn rầu trở về phòng sinh hoạt chung, nơi Draco đang cố băng bó cho cái tay đau của mình.

"có chuyện gì thế Granger? Nhìn cô ủ rũ như mấy bà cô già vậy" Draco trêu chọc, hôm nay hắn khá vui vì được điểm cao ở môn Bay và Số Học.

"cậu có tin nổi tôi chỉ được điểm A không!" Hermione úp mặt vào đống gối ở cái trường kỷ rồi thở dài não nề.

"kể rõ ra coi!" Draco gắt gỏng ngồi lên cái ghế đối diện với cốc nước bí ngô thơm ngon mà hắn đã trộm được từ Neville.

"giáo sư Bard!" Hermione lười biếng mấp máy môi dưới đống gối một cách chật vậy rồi lại đổi tư thế, nhưng đầu cô vẫn dính chặt với mấy cái gối bông êm ái.

"có lẽ cô chỉ cần một ai đó kèm môn Độc Dược thôi" Draco cười nửa miệng."và đó là tôi"

Hermione cuối cùng cũng rời khỏi cái gối rồi chau mày lại nhìn vào cánh tay gãy bị bó bột của Draco "lại là chúng à?" cô nhấc cái tay đang bị băng bó lên làm Draco rên rỉ gật đầu.

"cậu đã nghĩ đến việc trả đũa chưa?" Hermione nở nụ cười tinh quái làm Draco lạnh sống lưng, hắn đồng tình gật đầu rồi bắt Hermione phải lấy cái vạc ra để làm bài tập.

"đừng để chúng đối xử với cậu như vậy" Hermione mỉm cười nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách độc dược rồi nhẹ nhàng bật lửa lên. Thật sự Hermione hôm nay đã khiến Draco không khỏi ngạc nhiên

"này, cô có nghĩ đến việc cần người dạy kèm môn Bay nữa không?" Draco cố lái sang chủ đề khác, Hermione cũng trôi theo dòng chảy "tôi nghĩ là sẽ nhờ Ginny"

"không! Ý tôi là ai đó chỉ đứng sau mỗi Potter ấy!" Draco cáu lên, là cô giả vờ hay thật thế?

"thì là Ginny chứ ai!" Hermione cũng quát lên.

"tôi! Tôi ấy! Draco Lucius Malfoy ấy!" Draco điên máu vùng vằng cho từng nguyên liệu vào cái vạc. Không lâu sau khi cả hai đang điều chế đọc dược thì Neville chạy vào với mồ hôi khắp nơi.

"giáo sư McGonagall! Cô ấy... Cô ấy cần gặp bồ!" Neville mệt mỏi quệt mấy vệt nước trên mặt đi, cậu từ lúc nào đã trở thành tay sai vặt cho các giáo viên ở đây.

Hermione lo lắng đứng dậy rồi đến phòng của vị hiệu trưởng khó tính. Bà đan tay vào nhau rồi thở dài "thành tích học tập của con đã đi xuống rất nhiều, ta nghĩ 9 môn học thật sự là quá sức với con, con gái ạ"

Hermione cũng xìu xuống, áp lực từ học hành chưa bao giờ làm cô mệt mỏi đến vậy "con sẽ bỏ đi 1 môn"

"không không con yêu, ta nghĩ con cần bỏ đi tận 2 môn. 2 môn đó con đã thấy thành thục rồi, bỏ đi cũng không sao. Nhưng nếu còn tiếp tục thì con sẽ có nhiều điểm A hơn"

Hermione thở dài, có phải cô đã làm cho giáo sư McGonagall thất vọng rồi không? Cô từ từ lấy cây bút lông vũ ra rồi gạch đi môn Số Học và Thiên Văn Học sau đó mệt mỏi quay về phòng của mình. Trên đường đi về thì cô đã bắt gặp một đám đông đang xúm lại để xem.

Hermione chen qua đám đông khi nghe tiếng Draco đang gằn lên "chết đi lũ khốn! Lũ hạ đẳng! Hèn nhát! Con *** cái!" cô bắt đầu ôm miệng khi Draco đang dùng tay đánh lũ bắt nạt nhừ tử, Hermione run run chân, cô cần phải cản tên đó. Nếu không sẽ có ai đó chể ngay đây.

Cô chạy vào phía trong trận chiến ngay đúng lúc Draco đang dơ nắm đấm để đập tên bắt nạt gầy gò, nhưng Hermione chen qua hai người. Thế là cô đã ôm trọn nắm đấm của hắn rồi bị hắn đo ván.Đám đông bắt đầu ồn ào lên, Draco cũng bắt đầu nắm bắt được tình hình khi đã quá muộn. Hermione đang nằm trên sàn với cái mũi đầy máu.

Các giáo sư vội vàng ngăn Draco và đám Slytherin lại sau khi Neville và Luna kịp báo cho họ. Hermione được đưa vào Bệnh Thất, Neville cũng liên tục gửi thư cho Harry về việc Draco đã hạ đo ván cô. Nhưng Hermione cũng không hề tránh hắn về việc đó, chính cô mới là người đã kêu hắn trả đũa lại đám bắt nạt.

Nhưng Draco sợ hãi, hắn sợ lại phải cô độc một lần nữa. Nhưng hắn cũng không đủ dũng khí để đến Bệnh Thất và xin lỗi Hermione. Trong những ngày vắng mặt cô, đám đông đã sợ hãi tránh xa hắn, không còn ánh mắt khinh bỉ. Giờ là những tiếng thì thào về một Draco đẫm máu. Và hắn thấy tệ hơn cả lúc trước đó.

Khi ở trong Bệnh Thất Hermione cũng nhận được rất nhiều bánh kẹo từ những người bạn của cô, nhưng hàng đêm nó lại tăng lên gấp đôi khi Draco lẻn vào và để thêm vài món trong đó.

Trong một lần buồn chán ở Bệnh Thất thì Hermione cũng đã nhận được thư cú của Harry về việc Draco là một tên đồi bại, bại hoại, kiêu ngạo và tất cả những gì cô cần làm để cậu yên tâm là tránh xa hắn ra. Harry cũng nói thêm cậu sẽ đến Hogwarts vào một dịp nào đó để 'kiểm tra' cô.

Ngày Hermione xuất viện cũng đã đến, cô cố gắng tìm Draco ở mọi ngóc nghách của trường như không thấy hắn. Có lần cô đã ngồi canh ở cửa phòng hắn cả đêm nhưng ai ngờ hắn lại leo cửa sổ ra ngoài. Hermione buồn bã, cô chỉ muốn nói với hắn là cô không trách hắn, thế thôi.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro