Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba tụi nó cùng đi đến làng Hogsmeade vào cuối tuần... Tụi nó đi trên con đường Hight dẫn vào làng, con đường quen thuộc đến phát chán. Ánh sáng mập mờ rọi ra từ tiệm Ba Cây Chổi.

Trời đông giá rét khiến cô run cầp cập, hai hàm răng va chạm vào nhau như con bò cạp.
Hầu như ai cũng vô Quán Ba Cây Chổi để tránh sự lạnh lẽo của mùa đông và thưởng thức món bia bơ thơm lừng.

"Đi thôi! Mình đang thèm cốc bia bơ lắm rồi!". Ron nói, đi vào quán

Cả Harry và Hermione cùng đi theo Ron.

Quán rất đông. Nhường như tất cả học sinh Hogwarts đều ở trong này, bao gồm cả giáo ban. Người giữ khoá cổng, bác Hagrid, đang trò chuyện gì đó với giáo sư Flitwick, trông họ có vẻ vui vẻ. Giáo sư McGonagall đang phàn nàn về học sinh với giáo sư Trelawney.

Tụi nó lấy Luna, Neville và Ginny đang ở một cái bàn ngay góc. Cả ba đứa nó nhập bọn

Luna Lovegood bắt đầu kể lể về con Khò Cạch Sừng Xoắn mà Hermione luôn bảo nó là một cái Sừng Nổ. "Em nghĩ ba em đã hoàn thành xong bài bài báo về con Khò Cạch Sừng Xoắn rồi! Em thật sự muốn đọc nó."

Ginny tinh ý phát hiện sự chán chê trên mặt mọi người nên đã nhanh đổi chủ đề. "Anh Harry! Chừng nào chúng ta tập Quidditch nhỉ?".

Gương mặt mọi người tỏ vẻ biết ơn Ginny rất nhiều vì đã đổi chủ đề.

"À ờ anh nghĩ tụi mình sẽ tập vào ngày mai". Harry uống ực hết cốc bia bơ của nó, giọng của nó có vẻ lạc đi.

Yên lặng một lúc, chỉ còn những tiếng nói xung quanh tụi nó. Sau đó Neville bắt đầu lên tiếng sau quãng thời gian im lặng. "Ừm, mọi người dạo này sao rồi?". Cả thảy tụi nó đã bị đánh thức khỏi sự im lặng. Cả những tháng nay tụi nó rất ít khi nói chuyện với nhau, bọn nó đều bận học, rất nhiều bài tập vẫn đang đợi tụi nó ở trường.

"Khoẻ". Ron lên tiếng, nó lau bọt dính lên mép miệng.

"Em cũng khoẻ". Luna nói. "Mà mọi người đã đọc tin mới trên Nhật báo Tiên tri chưa nhỉ?"

Bọn nó bắt đầu nhìn về phía Luna. "Báo nói đã có thêm hai người Muggle bị sát hại! Em không biết điều đó có liên quan Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không?"

Hermione, Harry và Ron nhìn nhau với vẻ kinh hoàng.

"Chắc chắn liên quan đến Voldemort rồi!" Harry nói.

"Ôi làm ơn, bồ đừng nói lên cái tên đó được không?" Ron rùng mình nói.

"Xin lỗi!". Harry bất lực nói.

Mọi người trong quán bắt đầu ra về. Tiệm Ba Cây Chổi vắng vẻ dần dần

"Em nghĩ chúng ta nên về!". Ginny nói khi quan sát chung quanh

Cả thảy tụi nó đứng lên, bỏ lại cái cốc không còn giọt nào. Harry dẫn đầu, nó đẩy cửa ra. Thoát khỏi sự ấm áp đó, tụi nó phải cái được gọi là hưởng thụ cái lạnh giá mùa đông. Mọi người đều bước ra hết. Tụi nó lại đi trên con đường quen thuộc đó...

Hermione nhìn ngang. Cô thấy Draco. Hắn đi về phía Quán Đầu Heo. Tại sao nó lại tới đó? Học sinh phải về trường rồi mà?

"À nè! Mình hình như quên cây viết ba má mình tặng ở quán rồi". Hermione bịa chuyện. "Mọi người về trước đi!".

"Hay để em tìm phụ chị!" Luna nhiệt tình nói

"Không! Không cần đâu!". Cô quơ quơ cái tay. "Không phải em còn bài tập phải làm à?"

"Vậy thôi! Tụi này đi trước nhé!". Ginny lên tiếng.

Mấy đứa nó đi về phía Hogwarts, bóng tụi nó xa dần, mất khuất trong làn tuyết. Cô đi theo phía hắn, Draco vừa đi. Hermione đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, nó đi tới đâu, dấu chân in trên tuyết tới đó. Băng qua hàng giậu trơ trụi. Cô quẹo qua một con đường nhỏ hơn... Hermione té bật ra sau, nằm trên đóng tuyết lạnh ngắt, cô vừa đụng trúng ai đó.

"Ái chà chà! Thì ra là con Màu bùn bẩn thỉu này đây à!". Pansy Parkinson chế giễu, phủi phủi lên cái áo của ả.

Cô vừa đụng phải Pansy và những cô bạn của ả.

"Mày không có mắt à con kia!". Một trong những đứa trong đám bạn của Pansy lên tiếng.

"Xin lỗi...xin lỗi!". Cô nói vội rồi lựng khựng đứng dậy. Nó đi qua đám nữ sinh nhà Slytherin đó. Bỗng có một cách tay nắm lấy vai cô xô ngược lại.

"Đụng trúng bọn tao rồi nói xin lỗi là xong hả con mọt sách!". Pansy khinh miệt.

"Bạn...bạn muốn gì?". Cô nói ngờ vực. "Tôi có việc phải làm rồi! Xin lỗi". Cô cứ ngó ra đằng sau để không mất dấu hắn. Lòng cứ nôn nao...

"Tao muốn cái này nè!". Pansy nói xong rồi giơ tay lên cao hạ thật nhanh xuống. Hermione nhắm mắt thật chặt, lấy tay che mặt.

Không thấy gì xảy ra, cô từ từ hé mở mắt ra. Tuyết bay phất phới trước mắt cô, phải cần năm giây gì đó để có thể nhìn những thứ xung quanh. Cánh tay của Pansy đã bị chụp lại bởi tay của một ai đó. Cô ngước lên cao, đó là Draco. Hắn vừa bảo vệ cô khỏi cái tát đó ư?

"Tôi nghĩ em không thích động vào một con Máu bùn đâu phải không Pansy?". Hắn mở miệng, một làn khói trắng bay từ miệng của hắn ra. Rồi hắn bỏ tay Pansy ra.

"Đi thôi! Baby". Draco nói nhỏ như cô vẫn nghe thấy rất rõ. Pansy quàng tay qua tay hắn. Rồi cả đám bỏ đi, bỏ cô ở giữa con đường đầy tuyết.

______________
Tháp Gryffindor ngày hôm đó...

Hermione ngồi đó, cái ghế sofa quen thuộc, cô cầm quyển sách Độc Dược trên tay. Ngồi trước lò sửi đầy củi. Trong cô có vẻ không chú tâm đọc quyển sách đó lắm. Cô cứ cảm thấy nóng trong lòng, bây giờ đã ngui ngoai nhưng tại sao cô lại cảm thấy một cảm giác gì đó lúc Pansy quàng tay hắn? Trong đầu cô bây giờ đầy rẩy những suy nghĩ.

Tại sao lúc đó hắn lại giúp cô? Liệu hắn có ý tốt hay như lời hắn nói, chỉ là không muốn Pansy động vào cô? Và tại sao cô cứ có cái cảm giác đó, cô đang ghen ư?.

"Này Hermione!! Này!". Giọng nói Ron vang lên, cả Ron và Harry đều đang nhìn chằm chằm nó. Hermione thoát ra khỏi những câu hỏi đó.

"Bồ suy nghĩ gì mà mình gọi bồ không nghe luôn vậy?". Ron ngồi xuống cái ghế bành kế  bên lò sửi. Harry dựa vào bức tường đá gồ ghề.

"À tớ suy nghĩ về bài luận văn thầy Slughorn cho làm ấy mà!". Hermione lúng túng nói.

"Ừm! Mà bồ tìm được cây viết chưa?". Ron loay hoay lấy mấy quyển sách ra.

"Được rồi!". Cô nói nhanh.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro