Chương 5. Vết xe đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chúa ơi.

Làm ơn đi, xin Ngài hãy cứu lấy cậu ấy!

Xin hãy cứu lấy cậu bé tội nghiệp này.

Đừng vội lấy đi sinh mạng của người con trai tội nghiệp đáng thương này!

Hermione thầm cầu nguyện rồi cầu nguyện, cô không khóc. Cô im lặng, gắng gượng giữ bình tĩnh, tin chắc rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra. Cô tin chắc là như thế!

Đúng lúc đó, vị cứu tinh đã xuất hiện.

"Giáo sư Snape!" giọng của Harry vọng lên, phá vỡ sự tĩnh mặc nãy giờ của Hermione, cô ngước lên nhìn vị giáo sư Độc dược lạnh lùng của mình. Lần đầu tiên trong suốt những năm học tại Hogwarts, cô thấy may mắn và hạnh phúc khôn xiết vì gặp được Snape - người có lẽ sẽ cứu rỗi mạng sống của người con trai đáng thương đang gục dưới người cô.

"Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với trò Malfoy vậy, trò Potter và... trò Granger?" giọng khàn khàn kì bí đặc trưng của Snape thốt ra, phá vỡ bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ.

"T-Thưa giáo sư, em thật sự không hề cố ý, đây thật sự là tai nạn ngoài ý muốn!" Harry hoảng loạn, cậu cố gắng giải thích hết sức có thể.

Ông quay sang Hermione vẫn đang im bặt tại chỗ, "Được rồi, để chuyện đó sau đi. Giờ thì trò Granger có thể đi ra chỗ khác để ta thực hiện thần chú được không?"

Hermione giật mình, vội vàng đứng dậy rồi nhanh chóng tiến đến nơi Harry đang chết sững. Hai đứa lặng lẽ đi ra khỏi, dù Hermione có hơi luyến tiếc quay đầu lại ngó, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Sectumsempra, Sectumsempra, Sectumsempra..." vị giáo sư ngân nga, những giọt máu đỏ loang trên sàn nhà dần dần thu lại, trở về cơ thể của chủ chúng. Đến lần thứ ba của câu thần chú, các vết cắt đã được khâu và lành lại, khuôn mặt Draco đã hồng hào lên được phần nào, nhưng vẫn trắng bệch. Hắn choáng váng, cố gượng dậy nhưng rồi lại gục xuống, ngất lịm đi.

"Hãy thức dậy đi nào, Chúa tể đang ra lệnh cho ngươi đấy...

Thức tỉnh nhanh lên, hoặc sẽ không có cái kết đẹp cho ngươi đâu...

Thức dậy đi nào.... thức dậy đi nào..."

Draco bừng tỉnh sau cơn hôn mê ám ảnh, rồi bản thân hắn nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên bệnh xá của trường. Hắn không biết hắn đã nằm đây bao lâu, cũng không nhớ tại sao mình lại ở đây nữa. Cảm xúc của hắn đang tràn ngập sự dày vò và sự tuyệt vọng. Thấy mình vẫn còn sống sau những thử thách đen tối, hắn có thể cảm nhận sự giảm nhẹ từ tâm lý bị áp đặt trước đó. Tuy nhiên, buộc lòng tỉnh dậy trong một thực tại đầy sự bất an và toan tính, Draco cảm thấy tối tăm và chán nản.

Những kí ức mơ hồ nhỏ bé đọng lại trong đầu Draco, chỉ nhớ rằng hắn đã bị trúng lời nguyền Cắt sâu mãi mãi của Potter, chỉ nhớ rằng hắn đã được cứu bởi giáo sư Snape, chỉ nhớ rằng hắn đã nằm cạnh cô gái có mái tóc xoăn hương vanilla ngọt dịu... 

"Vanilla..?"

Là cô ấy.

Draco đã được nằm cạnh cô ấy, được cô ấy vuốt ve mái tóc đẫm máu, được cô ấy xoa dịu nỗi đau kinh hoàng nhất.

Chính là Hermione Jean Granger, chứ không phải là một con máu bùn. 

Hắn đã yêu cô.

Yêu cô đến tận xương tủy.

Trong những khoảnh khắc yếu đuối này, Draco nghĩ đến người con gái mà hắn yêu, Hermione Granger, để tìm động lực sống và niềm hy vọng. Tưởng tượng về Hermione đem lại cho Draco một cảm giác ấm áp và an lành giữa chiến tranh và cuộc sống hỗn loạn. Khi nhớ về người con gái mình yêu, Draco nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong điểm tối và hi vọng rằng tương lai sẽ có thể tươi sáng hơn.

Nhưng Ngài không cho phép hắn làm vậy.

Hắn không được phép yêu.

Hắn không được chạm đến cô.

Mãi mãi không được.

Hắn đã có những ước mơ và tham vọng mạnh mẽ để trở thành một tên lãnh chúa, nhưng bị tước đoạt quyền tự do và sự lựa chọn của mình. Sự kiểm soát mà Ngài áp đặt khiến cho Draco không thể tự do hành động và theo đuổi những gì hắn thật sự muốn.

Draco cảm thấy cực kỳ buồn bã lẫn thất vọng khi không được phép yêu Hermione Granger, chỉ vì cô là muggle-born. Những định kiến về dòng máu vô lí đó, nhưng con sâu đã từng ăn mòn trong tâm trí Draco vì đã được dạy bảo đó, hắn đã gạt bỏ đi tất cả. Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ và khi hắn không thể chọn được đối tượng yêu thương, hắn cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng. Cảm giác mất mát và cô đơn có thể tràn ngập trong tâm trí Draco, và càng làm tăng thêm nỗi tức giận và sự không mãn nguyện trong cuộc sống của hắn.

Draco tức giận, hận không thể lật đổ Ngài, hận không thể hét lên chống đối Ngài, hét lên rằng Ngài không có quyền kiểm soát cuộc sống của hắn. Nhưng hắn không thể. Hắn không thể chống đối Ngài, kẻ mà hắn phải phục tùng cùng với cha mẹ hắn! Draco lập tức bật dậy khỏi giường dù cơ thể hắn chưa khỏi hẳn khỏi vết thương, nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa thì hắn chạm mặt một người mà có lẽ sẽ thay đổi hắn..

"Snape?"

"Trò định đi đâu vậy, trò Malfoy? Mà cẩn thận cái xưng hô của trò đi, tôi có quyền lực nhiều hơn trò tưởng đấy."

"Tôi đi đâu liên quan gì đến ông?" giọng Draco chợt nhỏ đi, hắn khẽ thì thầm, "Không phải Chúa tể đã giao nhiệm vụ cho tôi sao? Tôi phải hoàn thành nó!" 

Snape bỗng dừng lại, liếc Draco một lúc. Ông nhìn cậu trai trước mặt, có vẻ hắn đã gầy đi, mặt hắn cũng xanh xao hơn rất nhiều, đáng thương lẫn đáng trách.

"Trò thích trò Granger sao?" Ông hỏi Draco một câu khiến cổ họng hắn cứng lại.

Khi bị vị giáo sư Độc dược Snape hỏi như vậy, hắn cảm thấy bối rối và mâu thuẫn. Tâm trạng trong hắn trở nên hỗn loạn khi bị đặt vào tình huống đầy áp lực này. Draco cảm nhận một sự hoang mang và lo lắng sâu sắc, bởi vì hắn hiểu rằng tình cảm của mình dành cho Hermione không phải là một điều mà hắn đã công khai.

Trên một phía, Draco có cảm nhận những rung động tích cực khi nghĩ về Hermione - sự quyến rũ của cô, khả năng thông minh và trái tim đầy bảo vệ. Draco cảm nhận một sự hứng thú lấn át cả những tưởng tượng về cuộc sống bên cạnh cô. Cảm xúc này tràn đầy hy vọng và mơ mộng về một tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên, ngại ngần và sự sợ hãi vẫn tràn ngập hắn trong tình huống này, vì Draco lo lắng về những hậu quả tiềm tàng và sự phê phán từ gia đình và bạn bè.

Và cả Ngài.

Draco cảm thấy như cả thế giới đang đổ sụp với những bí mật tình cảm của mình. Hắn không biết làm thế nào để trả lời một cách trung thực mà không làm tổn thương những người xung quanh, không muốn để ai biết rồi thương hại hắn. Một lúc kháng cự nội tâm tràn ngập Draco, khiến hắn có cảm giác như là một con thú bị bắt giam trong sự biến chất của sự thật và dối trá. Cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn lấn át tâm trí của Draco, khiến hắn không biết phải làm gì và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Dù hắn đã thích cô, đã yêu cô nhưng thực tế và nghĩa vụ gia đình đã làm hắn lo lắng và đánh mất đi sự tự tin. Mặc dù trái tim của hắn đong đầy tình yêu dành cho cô, Draco cảm thấy mình đứng trước thách thức khó khăn để đối mặt với ý kiến của những người xung quanh và chấp nhận một tương lai khác.

Nhưng nhanh chóng, hắn lấy lại được phong thái của mình.

"Không đời nào, ông bị sao vậy? Ông nghĩ sao mà lại nói tôi thích con nhỏ đó được chứ, ấm đầu sao?" Draco đáp trả cho có lệ, muốn chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị tay Snape ngăn lại. Draco bực mình, hắn không thể nhịn được nữa, cảm xúc dần mất kiểm soát, hắn quát lớn, "Ông để yên cho tôi nhờ, sao ông phiề-"

"Trò đã yêu trò Granger." vẫn khuôn mặt sắc lạnh đó, không thay đổi, vẫn giọng nói khàn khàn kì bí đó, đã làm Draco chết lặng. Tại sao vị giáo sư này lại có thể nhìn thấu bên trong hắn, tại sao vị giáo sư này cứ như thể đi guốc trong bụng hắn vậy? Tại sao cái gì về hắn ông ta cũng biết chứ?

"Tại sao cái gì ông cũng biết vậy hả...?"  Draco buột miệng hỏi, nhưng hắn thật sự đâu biết rằng..

Bởi Snape hiểu rất rõ.

Bởi ông đã từng trải qua cảm giác đó.

Cảm giác không được phép chạm đến người con gái mình yêu.

Cảm giác không được chạy đến nơi cô gái ấy, nói với cô rằng bản thân đã yêu cô đến nhường nào.

Đau đớn nhìn cô bên cạnh kẻ khác, đau đớn khi biết cô ghét mình.

Để rồi cuối cùng chôn vùi tình yêu ấy mãi mãi giữa cái chết chia lìa hai người.

Bởi hai người không cùng thuộc một thế giới.

Bởi bản thân là một Slytherin, còn cô ấy là một Gryffindor.

"Bởi vì ta hiểu trò." Snape trả lời.

"Ông thì hiểu cái khỉ gì chứ?!" Draco gắt lên, hắn không hề muốn thừa nhận nó chút nào.

"Bởi vì ta cũng từng giống trò, cũng từng trong hoàn cảnh giống trò!" Lần đầu tiên, có lẽ vậy, Snape phản ứng gay gắt đến thế, khuôn mặt điềm tĩnh kia đã không còn nữa.

Ông đã mất bình tĩnh trước hình ảnh quá khứ của mình.

"Tin ta, trò Granger sẽ thay đổi cuộc sống của trò, vì vậy đừng bỏ lỡ con bé."

Draco vẫn nhìn Snape, nhưng không còn là ánh mắt gắt gỏng khinh miệt như lúc trước, đồng tử hắn dịu ra. Hắn nhìn vị giáo sư của hắn, cảm nhận đừng câu nói của ông. Có lẽ nào, hắn đã sai? Có lẽ nào hắn đã quá ích kỉ, chỉ lo cho mạng sống của bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác? 

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã hơi quá lời." Hắn nói câu xin lỗi với vị giáo sư nghiêm nghị trước mắt hắn, người mà có lẽ là vị giáo sư duy nhất hắn tôn trọng trong cái trường này.

"Không cần xin lỗi ta, chỉ nên nhớ rằng, trò không cần phải trực tiếp nhấn tay vào nhiệm vụ của Ngài, trò không nhất thiết phải làm vậy. Giờ thì trò đi làm gì trò muốn đi." Ông nói, mặt ông đã không còn gắt lên nữa, mà lại trở về dáng vẻ ban đầu. Ông có vẻ không muốn Draco thực hiện nhiệm vụ.

Để hắn không đi vào vết xe đổ của ông chăng?

Nhìn bóng lưng gầy guộc của Draco rời đi, ông bước về phòng của mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lily à, ta nhớ nàng.

Nàng trên đó vẫn ổn chứ?

Có lẽ ta đã gặp lại quá khứ của mình rồi.

Thằng bé Draco đã yêu con bé Granger đó.

Một tình yêu kì lạ lại nảy nở

Như ta và nàng.

Nhưng hãy yên tâm,

Ta sẽ không để cậu bé lại phạm phải sai lầm mà ta từng có đâu.

Dù có bị đe dọa đến mạng sống,

Ta vẫn sẽ cố gắng hết sức,

Để bảo vệ cho hai đứa nó, tình yêu đáng thương của chúng,

Cho cả Potter nữa."

-------------------------

End chap 5.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro