Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tóc bạch kim chậm rãi tiến lại từ phía sau cô. Cô đang ngồi trước gương, mơ màng chạm tay vào hình phản chiếu của bản thân. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được tết thành hai bím rồi vòng ra sau thành một búi, cài thêm những bông hoa màu trắng nhỏ. Vài sợi tóc mai lả lơi lay động theo cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Ánh nắng rọi vào chúng, lấp lánh như những sợi chỉ vàng trong câu chuyện cổ tích xa xưa. Chàng trai hít một hơi một sâu, tiến lại gần hơn, cúi xuống. Gương mặt điển trai phản chiếu trong gương. Cô khẽ giật mình vì hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười rộ lên, quay lại vòng tay ôm lấy cổ đối phương.

"Malfoy, tôi không ngờ là cậu sẽ đến dự đám cưới của tôi ấy." Đôi mắt của Hermione cong vồng lên, sáng lấp lánh như mảnh trăng lưỡi liềm vào đêm đầu tháng.

Draco đáp lại cái ôm của cô, mỉm cười thật dịu dàng. Anh nhìn tấm lưng trắng ngần mảnh mai trong gương, ẩn hiện dưới vải ren trắng họa tiết hình hoa cầu kì.

"Granger, cậu đẹp lắm," Cả hai buông nhau ra, nụ cười vẫn không dứt. Ánh mắt Draco lướt qua cô gái trước mặt mình từ trên xuống dưới, rồi lại trở lại xoáy sâu vào mắt cô, chậm rãi nhả từng chữ, chân thành.

"Granger, cô thực sự rất đẹp."

"Cảm ơn." Cô cầm bó hoa hồng và baby màu xanh dương lên bàn lên, mê mẩn những bông hoa nhỏ xinh. "Hoa cưới cậu chọn cũng đẹp lắm."

Draco sực nhớ lại ngày mà Hermione lên kế hoạch tổ chức đám cưới của mình. Anh đã phải to tiếng hét lên vào mặt đám bạn thân là con gái của cô để tranh giành phần giúp cô chuẩn bị đám cưới. Draco đã nhận việc chọn hoa cưới, vì anh không yên tâm khi Lovegood sẽ mang đến một thứ gì đó kì lạ hay Weasellete mang đến bó hoa tầm thường nhà trồng. Anh mang đến cho cô những bông hoa đẹp nhất và ý nghĩa nhất từ khu vườn nhà mình, khu vườn được những con gia tinh làm vườn lành nghề nhất chăm sóc.

"Cậu không qua chỗ chú rể à?" Hermione ngước mắt lên nhìn Draco, kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, nhìn xuống dưới. Chết tiệt, ở góc độ này dường như mắt cô to và trong trẻo hơn. Draco lắc đầu, trong lòng không ngừng chửi thề.

"Tôi nghĩ Weasel sẽ không muốn nhìn thấy mặt tôi trong những dịp như này đâu. Đặc biệt là đám cưới của nó. Nó sẽ nghi ngờ rằng tôi sẽ ếm lời nguyền lên tất cả mọi người có mặt trong lễ cưới của nó mất." Anh liếc nhìn đồng hồ ở góc phòng, "Tôi chỉ ở đây năm phút nữa rồi sẽ đi thôi."

"Nhưng hôm nay cũng là ngày tôi kết hôn nữa?"

Draco khựng lại, lưỡi như bị đông cứng, còn cổ họng thì như bị một cái đe sắt nặng trịch đè lên. Anh làm sao có thể trụ vững khi nhìn thấy cảnh người con gái anh yêu nhất trần gian, khoác tay cha mình tiến vào lễ đường, trong khi người đứng chờ đợi cô phía cuối con đường, tức chú rể, không bao giờ là chính anh. Draco sẽ phát điên, đạp đổ hết tất cả, anh sẽ cướp Hermione khỏi vòng tay ôm eo của thằng khốn nạn kia, rồi mang cô đi. Anh sẽ suy sụp một cách ghê gớm, tim tan nát thành hàng ngàn mảnh vụn, khi môi Hermione chạm môi thằng chồn hôi hám kia, sau khi nói ba chữ "Em nguyện ý".

"Không." Draco thẳng thừng từ chối cô không chút do dự. Anh thấy Hermione đang vò lớp ren váy mỏng. Hôm nay cô thật giống một nàng công chúa; cô biết hồi hộp bồn chồn trước những gì đã xảy ra, không phải là cô mọi khi, mạnh mẽ và bình tĩnh; và tiếc rằng anh không phải hoàng tử.

"Tất cả..." Draco đưa tay chạm vào má Hermione. Làn da cô mịn màng và láng bóng như thạch rau câu. Đầu ngón tay anh lạnh toát, di chuyển dọc theo xương hàm, nâng cằm cô lên. Anh lại cười, nụ cười chân thành ấm áp, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt một Malfoy, càng khó tin hơn là nó lại dành cho một phù thủy gốc Muggle như Hermione.

"Những điều hạnh phúc sẽ đến thôi, vì cô xứng đáng có được chúng."

Đồng tử Hermione dãn ra hết cỡ vì ngỡ ngàng. Draco chạm nhẹ vào tóc cô. Anh muốn vuốt tóc Hermione nhưng lại sợ làm hỏng nó, nên chỉ nghĩ rồi lại thôi. Cả hai nhìn nhau trân trối trong yên lặng một lúc rồi Draco lặng lẽ rời đi mất, chẳng nói một lời.

"Chị Mione." Ginny và Luna bước vào. Cả hai đều mặc váy phù dâu màu trắng đơn giản, đội vòng hoa nhỏ màu xanh trên đầu. "Đến lúc rồi, chúng ta đi nào!"

Draco lúc này đã ở kia đường, ngắm nhìn cô vội vã bước ra khỏi nhà, theo sau là Ginny và Luna xách váy phụ Hermione. Chiếc xe hơi màu trắng trang đã đợi sẵn dưới nhà. Bỗng nhiên, cô đột ngột dừng lại, làm cho hai cô gái phía sau suýt va vào nhau. Hermione ôm đầu, lảo đảo gục xuống.

"Hermione!" Luna và Ginny hoảng loạn, cuống cuồng gọi tên cô, nhưng Hermione không đáp. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đột ngột trở nên yếu ớt.

"Granger!" Mắt Draco mở to hơn bao giờ hết. Anh vội vàng lao qua dòng xe cộ nườm nượp chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng.

"Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện" Draco bế cô đặt vào ghế sau xe, còn bản thân thì mở cửa ngồi ghế tài xế. Luna ngồi ghế phụ còn Ginny ngồi sau, đặt đầu Hermione gối lên đùi mình.

Hermione cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô nhanh chóng bật dậy, nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trên chiếc trường kỷ sang trọng, trải nệm màu xanh lá cây, màu đặc trưng của nhà Slytherin.

"Cô là ai?"

Cô đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Một cậu bé mười tuổi, tóc màu bạch kim vuốt keo bóng lộn, đang đứng khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa. Cậu vừa hú hồn thần hộ mệnh. Bọn nhãi ranh kém cỏi trong lớp đã cười cợt chế nhạo cậu vì cả tiết học cậu không gọi được bất cứ thứ gì, trong khi thần hộ mệnh của chúng nó chỉ là những con vật yếu ớt. Hình như vừa rồi cậu đã mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào đó, triệu hồi một người lạ, mà chưa chắc đã phải người. Cô gái trước mắt cậu như một hồn ma yếu ớt sắp siêu thoát sang thế giới bên kia vậy. Thân ảnh cô hiện ra cứ mờ ảo như ánh nến mập mờ trong màn đêm.

"Cậu là ai?" Hermione bước xuống giường. Cảm nhận được sức nặng trên đôi chân, cô sực nhận ra mình đang mặc váy cưới. Hermione đi lại gần cậu bé. Cậu gần như ngừng thở. Cô thực sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả bất kì cô gái nào mà cậu đã từng thấy. Nếu như có một bảng xếp hạng những người đẹp nhất thì cậu sẽ xếp mình và mẹ ở vị trí đầu tiên, còn cô đứng chỉ xếp sau họ một bậc.

"Draco Malfoy." Cậu bé phải ngửa mặt lên mới nhìn thẳng vào mắt Hermione. Cô quá cao so với cậu. Hermione dùng tay che miệng đang há hốc vì sốc.

"Cậu..." Cô lắp bắp, không tin vào chính mình. "Chúng ta... Malfoy, cậu năm mấy rồi?"

"Năm nhất."

"Năm nhất." Câu trả lời của Draco như sét đánh ngang tai cô. Làm cách nào mà Hermione lại quay về năm nhất được. Cô tự tát mình một cái thật mạnh trước cái nhìn khó hiểu của cậu.

"Tôi đoán là cô đang ở lễ cưới đúng không?" Draco trông bộ dạng của Hermione, nhếch mép cười. "Rồi đột ngột chết à, tiếc thật."

"Đừng có nói gở." Cô cau mày gắt. Cậu im bặt, cái váy Hermione đang mặc đẹp quá. Chân váy bồng bềnh, mềm mại, nhiều lớp như công chúa trong những cuốn truyện Muggle mà cậu lén lút xem, nếu sau này kết hôn, Draco cũng sẽ chọn cho vị hôn thê của mình chiếc váy như này. Váy cưới của những người phụ nữ trong gia tộc cậu màu quá tối. Đó truyền thống gia đình, nhưng cậu cảm thấy những cái váy đó trông thật... xấu xí, không phù hợp với buổi lễ cưới chút nào.

"Cô chưa trả lời của tôi," Draco hắng giọng nói, phá tan đi sự im lặng bao trùm giữa hai người. "Cô là ai?"

"Hermi..." Cô đảo mắt, "Belle."

Belle, cái tên thực sự rất đẹp, bởi vì trong tiếng Pháp, "Belle" có nghĩa là đẹp.

"Tốt nhất là cô nên ở trong phòng tôi," Draco cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu vội vàng sửa lại lời mình vừa nói, "Tạm thời... Rồi nhanh chóng tìm cách cuốn xéo đi, càng nhanh càng tốt!"

"Biết rồi." Hermione vò đầu Draco. Cậu hất tung tay áo chùng, rồi rời đi.

Cô nhìn theo bóng dáng Draco rồi thở dài, mệt mỏi nằm vật xuống nệm. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, đè lên mí mắt cô nặng trĩu. Hermione nhanh chóng thiếp đi.

Màn đêm đen buông xuống, Draco ôm sách áp sát ngực cùng Goyle và Crabbe đi hai bên dọc hành lang để về phòng sinh hoạt chung. Cậu vừa bước vào, sực nhớ đến cô gái đang ở trong phòng, liền xông vào trước, chặn cửa không cho hai đứa bạn đi cùng vào.

"Belle." Draco lay vai cô. "Dậy đi, có người vào."

Hermione ngủ say như chết, cậu gọi đến thế nào cũng không dậy nổi.

"Xin lỗi." Cậu cầm đũa phép, định dùng phép thuật đánh thức cô dậy.

"Draco" Blaise Zabini từ đâu xuất hiện. " Mày đang định làm gì thế?"

"Mày kiếm giúp tao chỗ nào cho cô ta ở được không?"

"Ai cơ?" Blaise nhìn theo hướng đũa phép của Draco chĩa xuống.

"Mày bịp tao à." Blaise chun mũi. "Có ai đâu?"

Draco kiểm tra lại, Hermione không dùng bất cứ phép thuật che mắt hay khoác áo choàng tàng hình.

"Mày có nhìn thấy gì không?" Draco hỏi lại Blaise. Đối phương nhún vai.

"Trả lời cho tử tế vào." Draco xách cổ áo Blaise, hét vào mặt cậu. "Có nhìn thấy ai ở đây không?"

"Mày bị dính bùa ảo ảnh à?" Blaise to tiếng đáp trả lại. Tiếng cãi vã giữa hai người khiến Hermione tỉnh giấc. Cô ngồi dậy dụi mắt.

"Ồn ào quá." Cô cáu bẳn đập tay xuống giường.

"Belle!" Draco gắt gỏng.

Hermione sực nhận ra sự hiện diện của Blaise, cuống cuồng nhảy xuống giường, định vắt chân lên cổ mà chuồn thẳng. Lúc này Blaise yếu ớt lên tiếng.

"Có ai đó thật sao Draco?"

Draco và cô đều đột ngột bất động lại như thể bị dính bùa điểm huyệt.

"Mày không cảm được có gì lạ thật sao, Blaise?" Cậu thả tay ra khỏi cổ áo bạn mình, cẩn trọng hỏi lại. "Mày chắc chắn chứ?"

Blaise gật đầu. Hermione kinh ngạc, lò dò đi lại xua tay trước mắt đối phương. Biểu cảm trên gương mặt cậu không có gì thay đổi.

"Có lẽ cậu ta nói thật..." Cô nói với Draco. "Cậu ta không thấy tôi."

"Nhưng chưa chắc người khác đã không thấy cô." Draco dùng khẩu hình miệng ra hiệu với cô. Hermione gật đầu, "Hiểu rồi."

Draco cười thầm trong bụng vì hài lòng, cô có vẻ thông minh hơn những gì cậu đã nghĩ. Draco quay sang Blaise.

"Hình như tao vừa bị trúng bùa ảo ảnh thật. Mày đừng nghĩ nhiều, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

Cậu gọi Goyle và Crabbe vào. Hermione nhìn ra phía cửa. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Goyle thậm chí va vào người cô, nhưng cậu không nhận ra. Cả hai nghiêm trang đứng trước mặt Draco như những binh lính đang đứng trước mặt chỉ huy.

"Không nhìn thấy!" Hermione thầm reo lên sung sướng trong lòng. Cô nhảy cẫng lên như một con thỏ trắng vui nhộn khiến Draco phải cố gắng lắm để nhịn cười.

"Chúng bay mau tắt đèn đi," Cậu nói. "Tao muốn nghỉ ngơi."

Đèn tắt phụt, Draco lên giường, còn Hermione đứng tựa vào tường, trầm ngâm suy nghĩ. Bất chợt một con chim bằng giấy vẫy cánh bay đến trước mắt cô. Hermione đón lấy nó rồi mở ra, bên trong là dòng chữ viết bằng mực màu xanh lá cây, "Cô không ngủ sao?"

"Tôi vừa ngủ ban nãy rồi." Cô nhỏ giọng, đáp khẽ. Một con chim giấy nữa lại bay đến. "Cô đang làm gì thế?"

"Tôi đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy." Hermione trả lời, ngạc nhiên vì Draco này thật kì lạ. Trong trí nhớ của cô, cậu năm mười một tuổi là một thằng nhóc ngạo mạn, lúc nào cũng tỏ vẻ thượng đẳng, luôn khinh thường, thích châm chọc người khác, nhưng từ lúc Hermione đến, thằng nhóc ngoan ngoãn bất thường và có chút gì đó như thể là quan tâm đến cô, ít nhất bây giờ Draco đang hỏi thăm cô và chứa chấp cô ở bên cạnh mình.

"Để tôi đoán nhé, cô đang rất nóng lòng trở về với chú rể của mình?"

"Rõ ràng..m" Hermione thở dài. Ôi Merlin ơi, cô nhớ Ron da diết. Cô chỉ nhớ được khoảnh khắc cảnh vật trước mắt nhòa đi, rồi tối đen như mực. Không biết hiện tại cô ở tương lai thế nào? Anh có đang lo lắng cho cô không? Đám cưới chắc hẳn đã bị hoãn.

"Belle, cô biết gì không? Cô có màu tóc và màu mắt rất giống con nhỏ Máu Bùn đáng ghét đó."

Hermione tất nhiên là biết, Draco đang nhắc đến bản thân mình, nhìn chữ "Máu Bùn" là biết, nhưng cô phải nói dối là không biết. Cô phải diễn trọn vai diễn Belle.

"Con nhỏ nào?"

"Granger, một con nhỏ mọt sách," Draco thôi không gửi chim giấy nữa. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Hermione lờ mờ thoáng nhận ra cậu đang gối đầu lên hai tay, chân vắt chéo trên giường. "Mặt lốm đốm tàn nhang, răng to và mái tóc nâu xù như bụi cỏ lăn."

Hermione bật cười vì sự so sánh sinh động của Draco. Quả đúng là như thế, hồi năm nhất, dáng người trẻ con nhỏ bé của cô lọt thỏm trong mớ tóc xù bông to tướng, trông chẳng khác nào bụi cỏ lăn thật.

"Còn gì nữa không?" Hermione thắc mắc không biết Draco mười một tuổi nghĩ gì về mình. Khi học ở Hogwarts, cô không được tiếp xúc nhiều với cậu như Ron và Harry. Họ chỉ đụng mặt nhau một số lần, nói chuyện với nhau vài câu không được hay ho cho lắm.

"Chưa hết đâu. Lúc nào nó cũng ồn ào, biết tuốt, tỏ vẻ mình thông minh hơn người, tôi không hiểu tại sao hai thằng Chồn và Mặt Thẹo lại chịu được cái mồm liến thoắng của nó."

Hermione càng ngày càng buồn cười hơn, nghe giống như Draco đang ghen tỵ với cô thì đúng hơn. Cô hỏi thêm.

"Tại sao cậu lại gọi cô bé ấy là..." Hermione hít một hơi thật sâu, dù đã qua bao nhiêu năm, những từ ngữ xúc phạm ấy như con dao sắc ngọt cứa vào tim cô. Dù cho Draco của sau này đã xin lỗi Hermione về những gì anh đã làm trong quá khứ, nhưng cô vẫn không hoàn toàn tha thứ cho anh.

"Máu Bùn."

"Bởi vì nó là thứ dơ bẩn..." Draco nói. "Từ nhỏ ba mẹ tôi đã kể với tôi những gì kinh tởm mà bọn Máu Bùn đã làm. Lũ yếu đuối đó thiêu sống những phù thủy, vì chúng sợ sức mạnh của phù thủy sẽ giết chết chúng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro