Chap 2 : Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả hai người đều không ngủ được, họ ước gì đêm trôi qua nhanh hơn để ngày mai họ được gặp nhau.

Sáng sớm, anh đã ngồi trên ghế sofa đợi cô.

" Sao em dậy muộn quá vậy, anh đợi em hơn 30 phút rồi đấy" Draco giận dữ.

" Anh đang nổi giận với em đó sao, chỉ vì đêm qua em ngủ không được nên mới vậy, anh thật quá đáng" Cô nói giận dữ rồi đi tới ĐSĐ mà không đợi anh đi cùng.

Anh thấy cô giận nên chạy theo năn nỉ" Thôi mà Hermione, chỉ là do anh nóng lòng muốn gặp em thôi".

Cô dừng chân: " Em nhớ là anh rất kiên nhẫn, Draco!" cô nói giọng nghiêm nghị.

" Nhưng anh không thể kiên nhẫn vào lúc đó, anh rất nôn nóng được gặp em. Đi mà Hermione xinh đẹp" Anh cố gắng thuyết phục cô.

Cô phì cười khi nghe anh nói câu nói đó, trong anh như đứa trẻ lên 6 vậy.

"Em cười rồi nhé! Bỏ qua cho anh nha"

" Được rồi Draco, đi thôi nào" cô mỉm cười

Anh cười mãn nguyện rồi cầm lấy tay cô, " Cùng đi nào"

Tới ĐSĐ, bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía họ, họ xì xầm.

Chỉ có Ginny và Blasie là bình thản không nói gì. Ron và Harry hỏi Ginny: "Tại sao Hermione lại cầm tay Draco?"

"Họ hình như đang hẹn hò đấy mà" - Ginny uống một ngụm nước rồi mỉm cười nói, " Họ đẹp đôi ha"

Ron và Harry rất ngạc nhiên, Hermione đang tay trong tay với kẻ thù cũ của họ. Cả hai muốn tới bên cặp đôi...Ginny biết điều níu họ lại rồi giải thích, cuối cùng họ cũng hiểu và cảm thông cho Hermione.

Pansy tức giận bước đến, cô tát Hermione: "Mày, mày đã làm gì Draco của tao, mày cho anh ấy uống tình dược đúng không?"

Draco tức giận: " Ngậm mồm lại Pansy, sao cô dám đụng đến Hermione"

Anh định đưa tay lên tát Pansy nhưng Hermione cầm tay anh lại, " Thôi mà Draco, đừng làm mọi chuyện tệ thêm, em không sao"

" Hermione là bạn gái tôi" - Draco dõng dạc nói lớn để tất cả mọi người chú ý

Mọi người hò reo, riêng một số cô gái hâm mộ Draco thì lườm nguýt Hermione, Draco thấy vậy liền nói: " Tôi cảnh cáo, nếu ai có ý định làm hại Hermione, thì xin dừng cái ý định đó lại. Tôi nghĩ là hậu quả sẽ rất là tệ đấy"

Họ bỏ qua Pansy đang giận tím mặt và mọi ánh mắt ganh ghét dành cho Hermione rồi bước tới chỗ Ron và Harry, họ trò truyện rôm rả. Một lúc sau, Blasie cũng sang nói chuyện. Họ nói chuyện một lúc rồi tới tiết học.

" Anh tới lớp cùng mọi người trước đi nhé, em muốn đi vệ sinh" Hermione nói với Draco,

"Được thôi em yêu!'' Draco trả lời cô làm cô đỏ mặt.

Cô gặp Pansy trong nhà vệ sinh, cô không cảm thấy sợ cô, nhưng chắc chắn cô ta sẽ làm cô đau.

" Ôi thật là đúng lúc, tao đang định tới tìm mày đây, máu bùn" Pansy nói giọng man rợ,

" Để làm gì?" Hermione rắn rỏi đáp,

" Để làm gì ư?, Tao không biết tao sẽ làm gì mày đây. Thật sự là tao đang rất muốn ếm lên mày lời nguyền tra tấn đấy! Nhưng thật tiếc tao không thể" Pansy nói rồi đi quanh người Hermione.

"EVERTE STATUM" - Pansy tấn công Hermione bằng bùa văng.

Cô văng ra xa, Pansy cứ nghĩ sẽ không sao, nhưng cô đã quá mạnh tay, Hermione bất tỉnh nằm dưới sàn. Pansy sợ hãi chạy về kí túc xá.

Đến tiết rồi mà Hermione chưa về, Harry và Draco lo lắng.

" Harry, Ron. Tôi muốn gặp hai em" - Cô McGonagall gọi Harry và Ron,

" Về chuyện gì, thưa cô?" Ron tò mò,

" Là về Hermione!" Cô nói có vẻ nghiêm trọng.

Draco nghe vậy liền hỏi: " Em muốn đi cùng, thưa cô!"

" Được thôi, trò Malfoy, nhanh nào" Cô nói rồi đi nhanh, là tiết của cô Pomona Sprout nên cũng chẳng khó khăn để xin ra ngoài.

Họ tới bệnh thất và thấy cô nằm bất tỉnh trên gường bệnh, Draco vội vã chạy tới bên cô,

" Hermione, em làm sao thế này? Em tỉnh dậy cho anh! Đùa nhau à?" Anh hét toáng lên,

Harry và Ron lo lắng hỏi bà Pomfrey: " Cậu ấy bị làm sao thế? Bà Pomfrey"

" Tôi không biết chuyện gì xảy ra với con bé nhưng con bé bị gãy 1 cái xương sườn và bị trẹo 1 cái chân. Nó sẽ ổn thôi" Bà trấn an họ,

"Chúa ơi nó thật tồi tệ" Harry đầy lo lắng,

"Ai đã làm vậy với Hermione, cậu ấy luôn luôn cẩn thận, không thể nào cậu ấy tự làm mình bị thương" Ron nói với giọng vừa bất an vừa giận dữ,

" Có người nhìn thấy trò ấy nằm bất tỉnh tại nhà vệ sinh nữ" GS McGonagall nói,

" Là cô ta, Pansy Parkinson. Cô ta tức giận vì tôi yêu Hermione" Draco giận dữ,

" Vậy thì trò Draco, hãy cùng trò Harry tới đưa trò Parkinson tới tháp hiệu trưởng để thầy Dumbledore giải quyết. Ron, trò hãy đi tìm Ginny, trò ấy có thể chăm sóc cho Hermione." GS McGonagall rất lo lắng cho Hermione,

Đi trên đường, Draco lo lắng cho Hermione đến mức Harry bảo cậu đọc mật khẩu phòng sinh hoạt của Slytherin mà cậu còn không nghe, tay chân cậu bủn rủn, cậu không còn nhớ mật khẩu nữa. Cậu lại bình tĩnh,

" Kẹo dẻo" Cậu hô lớn, cánh cửa mở ra

" Pansy, cô ra đây. Nhanh lên cho tôi" Draco giận tím mặt,

" Gì đây? Anh tới tìm em ư?" Pansy vừa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng nét mặt cô bắt đầu chuyển sắc khi Draco giận dữ như vậy.

" Sao cô dám" Anh tát cô, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh với trạng thái bất tỉnh.

" Nói với tôi, chuyện gì đã xảy ra trong phòng vệ sinh nữ vào sáng nay, trước tiết học. Và khi Hermione xảy ra chuyện cô không ở tiết học. Có phải cô đã làm hại đến cô ấy không??" Harry bình tĩnh.

" Tôi...Tôi..Tôi không biết" Cô ta ôm mặt, Draco tát rất mạnh.

" Được thôi. Cùng tôi tới tháp hiệu trưởng, thầy Dumbledore sẽ làm sáng tỏ chuyện này." Draco lấy lại sự điềm tĩnh, nhưng anh lôi cô đi như tội phạm sắp bị tống vào Azkaban.
" Có chuyện gì muốn ta giúp đỡ sao, trò Harry, trò Malfoy" Cụ Dumbledore nói với giọng bình tĩnh vốn có.
" Thưa thầy, cô ta đã tấn công Hermione thưa thầy" Draco mất bình tĩnh.
" Có đúng là vậy không, trò Parkinson" Thầy nhìn sang Pány.
" Dạ..dạ không thưa thầy, em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa" Pansy sợ hãi.
" Em nghĩ chúng ta có thể nhờ tới GS Snape, có thể thầy ấy sẽ cho chúng ta một ít chân dược" Harry nảy ra ý kiến.
" Trò Parkinson, nếu trò không nói ra sự thật, ta đành phải nhờ đến chủ nhiệm của trò" Cụ Dumbledore hỏi lại lần cuối.
" Cô nói đi, tôi không thể chịu được gương mặt giả tạo của cô nữa" Draco mệt mỏi.
" Đúng vậy, là tôi, tôi đã tấn công cô ta. Tại sao một con máu bùn lại có tình yêu của anh, trong khi tôi thì không. Tôi có gì thua cô ta" Pansy hét lên
" Tôi đã nói cô cấm xúc phạm cô ấy, đừng nghĩ tôi không làm gì được cô" Draco tức giận, anh đã biết trước là Pansy làm, nhưng anh ta không ngờ cô ta lại ngoan cố đến vậy.
"Trước mặt tôi mà trò dám to tiếng được ư??" Mặc dù cụ rất yêu thương học sinh, nhưng Hermione là trò cưng của cụ, cụ không thể bình tỉnh.
" Trò sẽ bị cấm túc trong vòng 1 tháng, và đương nhiên, hãy tới xin sự tha thứ của Hermione, ta không ngờ trò lại dại dột đến vậy" cụ cảm thấy xấu hổ khi học trò của mình như vậy.
Draco và Harry không thèm nhìn cô và đi tới bệnh thất.
Harry, cậu và mọi người về trước đi, mình muốn ở cùng cô ấy một lúc.
Cậu ngồi ngắm nhìn Hermione một lúc, cậu cầm tay cô ấy. Rồi gục xuống gường ngủ lúc nào không hay.
Cậu ngủ được một lúc thì Hermione tỉnh dậy, cô vẫn còn yếu.
Cố gắng lay người Draco dậy, " Draco, anh à!"
" Tạ ơn Merlin bồ đã tỉnh, để cậu ấy nằm một lúc đi, chắc cậu ấy mệt rồi" Harry bước vào với một tay đầy kẹo
" Chị ổn chứ, Hermy??" Ginny lo lắng hỏi
Draco nghe tiếng ồn tỉnh dậy " Em tỉnh rồi à??" Mặt anh sáng bừng lên, không quên hôn lên má cô.
" Em còn nhớ gì không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro