Chương 4: Chàng rối và nàng công chúa trí tuệ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người do mình viết truyện bằng điện thoại nên lúc nãy khi mình đang viết thì mình vô tình lại ngủ quên nên là chương số 3 lại được đăng khi mình còn đang chỉnh sửa. Mặc dù vậy nó cũng không có lỗi gì nhiều nhưng nó hơi ngắn nên chương 4 này sẽ là tiếp tục của chương 3. Mong là sẽ không làm các bạn thất vọng.
........................
Draco bỗng nhiên khựng lại và từ sau lưng anh phát ra một tiếng phịch, là Hermione. Cô say mê nghe lời kể của anh mà tự để lộ bản thân mình.
" Á..." - Cô vội bịt miệng lại. Cô đứng nhìn tấm lưng cao lớn của anh, mừng thầm vì có vẻ anh không phát hiện ra.
Nhưng có phải vì cô đứng sau lưng nên mới không thể nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của anh?
Đôi môi chậm rãi kể tiếp.
" Chàng rối ấy cũng từng cầu cứu nhiều người, cũng từng tin nhiều người, nhưng chỉ đổi lại là thất vọng và những vết thương. Vì vậy, chàng đã không còn hy vọng gì cho tự do nữa, chàng chỉ đành chấp nhận tiếp tục làm một con rối trong tay người khác."

Draco chợt quay lưng lại khiến Hermione giật mình, cô hơi bối rối khi mà Draco bắt lấy vòng eo nhỏ của cô kéo sát về phía anh. Ngón tay thon dài vuốt lên lọn tóc nâu, trượt nhẹ lên làn da nhẵn mịn khiến cô khẽ rùng mình.

" Chàng rối đã có lẽ tiếp tục bị giam cầm và điều khiển. Cho đến một ngày kia, nàng công chúa ấy đã xuất hiện và đã cứu chuộc chàng rối."

Draco cuối đầu, cạ làn môi lên bờ vai cô và tiếp tục đóng vai là người kể chuyện.

" Đó là một ngày nắng đẹp. Chàng được mang ra để biểu diễn vai chàng hoàng tử hào hoa. Cả hàng người hâm mộ xếp hàng dưới khán đài chỉ để xem chàng biểu diễn. Họ gào thét tên chàng, dùng những lời ngọt ngào và đẹp đẽ để ca ngợi chàng. Nhưng chàng lại cảm thấy chúng thật sáo rỗng và nhạt nhẽo biết bao, ấy vậy chàng vẫn phải nở nụ cười quyến rũ nhất để đáp trả lại họ.
Và ngay lúc ấy, giữa dòng người hâm mộ cuồng nhiệt, chàng đã bắt gặp một đôi mắt nâu trong sáng và kiên định, chăm chú nhìn chàng. Đôi môi hồng như cánh hoa mấp máy nói một điều gì mà chàng không thể nghe được. Chàng cố gắng nhìn vào làn môi mấp máy của nàng. Và giây phút nhận ra lời nàng muốn nói, mọi thứ như ngưng lại."

Ngón tay thon dài trắng bệch vẻ theo đường viền môi của Hermione, như một thứ ma lực khiến cô say đắm. Đôi mắt nâu trong sáng đã dần mờ đục trong làn sóng dập dìu đày mê đắm và nồng nhiệt. Draco tiếp tục thì thầm.

" Nàng ấy nói:
' Nụ cười đẹp nhất xuất phát từ tận trái tim.' "

Và thế là một nụ hôn say đắm được đặt lên làn môi hồng đượm như cánh hoa, hơi thở mát lạnh như làn sương tỏa ra khiến cánh hoa run rẩy. Tuy vậy, cánh hoa không hề sợ mà còn khao khát muốn nhận lấy nhiều hơn.
Nhưng Draco lại là kẻ tàn nhẫn, hắn không thèm đáp ứng khao khát của cô, mà lại dày vò cô bằng cách tiếp tục câu chuyện.

"Thế là chiếc mặt nạ dối trá đã tự vỡ và xiềng xích đã tự mở tung. Chàng lao xuống khán đài ôm lấy nàng như thể đã tìm báu vật, và ngay đêm đó, hai người đã bỏ trốn cùng nhau."

Ánh mắt trong veo ngước nhìn anh, hơi thở ngắt quãng khi khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của anh ở thật gần cô.
Đôi môi hở nhẹ thở dài một làn hơi lạnh, quyến luyến quấn vào tâm trí của cô.

" Trong màn đêm đen nghịt, cả hai người nắm tay nhau bỏ chạy vào rừng. Sau lưng họ là hàng tá người của gánh xiếc đuổi theo.
' Chàng sợ chứ?'- Nàng công chúa nở một nụ cười tuyệt đẹp. Đôi mắt mạnh mẽ và kiên định nhìn chàng, chờ đợi câu trả lời. Chàng ngẩn ngơ rồi ngay lập tức lắc đầu, đôi môi khẽ mỉm.
' Có nàng rồi ta sẽ không còn sợ nữa.'
Mắc xích cuối cùng đã nổ tung, từng lớp quần áo bám dính lấy cơ thể chàng rơi vãi trên mặt đất nơi bước chân hai người đi qua. Từng viên ngọc, từng viên đá quý được khảm lên cơ thể chàng rơi vãi ở hai bên bãi cỏ lấp lánh giữa màn đêm.
Họ vượt qua cánh rừng dài đằng đẳng và đến trước cửa tòa lâu đài của nàng công chúa. Cảnh cửa rộng mở để chờ nàng vào trong.
Nàng công chúa quay lại nhìn chàng rối, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên cơ thể gầy guộc và chằng chịt những vết thương trần truồng đứng trước mặt nàng. Làn da trắng bệch và tầm thường như tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng.
Ánh mắt nàng long lanh khi tay đặt lên trái tim chàng. Nó không đập và không có một chút ấm áp nào cả.
' Chàng tin ta chứ?'
Bàn tay của chàng nắm lấy bàn tay nàng công chúa đang đặt trước ngực mình. Chàng nở nụ cười mà nàng công chúa đã từng nói trước đây.
' Ta tin nàng.' - Một nụ cười đẹp nhất.
Thế là, phép mầu đã hiện ra, toàn thân chàng dần tỏa sáng mang theo làn hơi ấm thổi vào cơ thể chàng, làm liền lại từng vết thương, xóa đi những vết sẹo chi chít trên người chàng. Và hơn hết là trả lại cho chàng trái tim ấm áp khẽ đập trong lồng ngực.
' Mãi mãi chỉ tin mình nàng.'
Nàng công chúa nắm tay chàng rối và bước qua cánh cửa tòa lâu đài. Cánh cửa dần khép lại. Bỏ mặc đám ô hợp ngoài kia vừa đuổi tới nơi đã bị khóa bên ngoài. Bọn chúng kêu gào tức tối, mặc cho chúng dùng sức mạnh hay phép thuật để công phá, tòa lâu đài vẫn kiên cố đứng vững như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vì thế dù có quyết tâm đến đâu, sức mạnh của chúng cũng không thể thắng nổi tài năng của nàng. Cuối cùng chúng đành phải bỏ cuộc."

Draco ngừng lại, lướt nhẹ làn môi trên khuôn mặt Hermione, anh khẽ cắn nhẹ vành tai và chiếc lưỡi linh hoạt loáy hoáy vào bên trong. Hermione rùng mình, cô báu chặt móng tay vào vai anh khi từng đợt sóng trào rờn rợn dâng lên trong lòng.
Cô nghe tiếng anh thầm thì nhưng không còn rõ ràng nữa.
" Em có biết câu chuyện tiếp theo là gì không?"
Cô theo bản năng mà lắc đầu.
" Vậy em muốn nghe tiếp chứ?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu trong đê mê.
Cơ thể cô run rẩy mỗi khi bàn tay Draco lướt nhẹ trên da thịt. Hơi thở đứt quãng hòa cùng hơi thở mát lạnh của anh càng làm nhịp tim cô thêm đập loạn.
Draco chủ động tiếp tục là người dẫn đường, ngón tay anh khẽ mân mê sợi dây cài áo sau lưng cô. Anh kéo nhẹ. Sợi dây nhỏ nới dần các nút thắt khiến chiếc áo đầm cô mặc cũng dần lỏng lẻo và trôi tuột xuống dưới chân.
Đôi môi anh tìm đến cánh môi hồng đượm như cánh hoa. Hàm răng khẽ tách, và hai chiến khăn lụa ẩm ượt mềm mại quấn vào nhau. Anh mân mê chiếc lưỡi bé nhỏ của cô, quấn quít và say sưa. Anh không rời ra được khi nó cứ hút lấy anh.
Bàn tay nhẹ tiếp tục tháo ra từng nút thắt của chiếc cotse, và mọi thứ trên người cô đều được cởi bỏ. Cô trần truồng trước mặt Draco, làn da trắng mịn màng không tì vết hiện ra bao lấy từng đường cong trên cơ thể cô. Draco tặc lưỡi, cô thật biết quyến rũ chết người. Anh đặt tay lên vùng đồi núi nở nang trắng mịn và nó thật vừa vặn với tay anh, đã thế trên đỉnh đồi, nụ tầm xuân thật biết chọn thời để nở, nó xòe từng cánh hoa chúm chím càng làm cổ họng anh nóng ran, bàn tay lần mò men theo con đường mòn giữa hai quả đồi xuống vùng thảo nguyên, rồi tiến vào vùng tam giác quỷ hoang dã và nguy hiểm trùng trùng.

" Chàng rối đi theo nàng công chúa vào sâu trong lâu đài. Tòa lâu đài thật rộng lớn và nguy nga. Nhưng chúng làm sao cũng không thu hút được ánh mắt chàng.
Nàng công chúa choàng lên người chàng chiếc áo choàng của mình, rồi quay người  lí lắc rủ chàng chơi trò rượt bắt, và chàng là người rượt đuổi theo.
Tiếng cười trong trẻo và tiếng chân chạy trên nền đá vang vọng suốt các dãy hành lang đen tối, xen kẽ với từng khoảng sáng do ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ. Chàng mãi theo sau bóng dáng nàng, mái tóc vàng nâu xoăn tít xỏa dài, dưới ánh trăng nó càng thêm lấp lánh. Nhưng chúng không sao sánh được nụ cười xinh đẹp kia. Chàng tự hỏi 'Nàng có biết rằng nàng đẹp đến nhường nào không?' "

.........
P/s: mình biết chưa đủ dài nhưng mình lại lười rồi. Với lại, kết cấu truyện này so với truyện gốc của mình có hơi khác. Nhưng do lỡ đăng rồi thì mình sẽ theo hướng này vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Và mong nhận được lời góp ý từ các bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione