Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng nghe tiếng gọi, người ấy ngẩng đầu, đôi mắt xanh lướt nhẹ trong làn hơi nước tìm kiếm bóng người vừa gọi tên anh, nhưng nhìn xung quanh chẳng có người nào quen cả.
Có lẽ là anh đã nhầm...
Nhưng anh không biết rằng có một cô gái tóc đen đang trốn sau đài phun nước, chỉ dám lén nhìn anh từ phía sau. Đến khi anh đi xa rồi, cô ấy mới dám đứng dậy. Cô phủi đất cát dính trên chiếc váy xa-tanh đen dài chạm gối của mình rồi bước thật nhanh về hướng ngược lại.
"Xin thứ lỗi vì đã không chào hỏi anh, Ron Weasley."

Tối đó, tại nhà riêng của Pansy, cô ngã ập người lên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cô, cô chỉ tính đi dạo một lát, thế mà kết quả vẫn là mua sắm một đống đồ. Và cô đổ tất cả những lỗi lầm đó là do Ron Weasley.
_ " Nếu không phải đụng độ tên chồn hương đó sớm như vậy thì mình đâu có xuống tinh thần mà đổ cả đống tiền vào chỗ đồ kia. Thật xui xẻo. "
Nhưng rồi cô bỗng nhớ lại hình ảnh về người con trai tóc hung đỏ hồi chiều, thật sự khác với những gì cô nhớ trước đây. Thời còn đi học, hắn luôn là tên khốn tóc đỏ khó ưa, lười biếng, ngu ngốc nhưng lại luôn tỏ ra mình khôn. Toàn tự đâm đầu vô mấy tình huống rắc rối khó gỡ xong lại chạy đi cầu cứu hai đứa bạn của hắn. Vậy mà, chỉ mới có vài năm ngắn ngủi, hắn bây giờ lại như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Cô mơ hồ nhớ lại khoảng khắc khi cô nhìn thấy hắn hồi sáng, người con trai tóc đỏ với nụ cười hiền hòa và điềm đạm, mang vẻ chút tiếc nuối và u sầu.
Cô quay người vớ lấy tập hồ sơ trên bàn mà Draco đã đưa cho cô, người đầu tiên trên bản danh sách chính là Ronald Bilius Weasley. Nghề nghiệp : Chỉ huy trưởng của Bộ Thần Sáng phía Tây.
_ "Ngạc nhiên đấy, chắc là cũng phải được nâng đỡ hay đặt cách gì đây?!"
Cô lật lật thêm mấy bài báo đính kèm, lướt lướt qua các dòng chữ để tìm thêm thông tin.
" Sau khi hòa bình được lập lại, Tổng Bộ tổng kết số lượng Thần Sáng còn lại không đủ để duy trì sự an ninh của thế giới Phép Thuật nên đã thả lỏng các kì thi tuyển vào, một số còn được đặt cách vào thẳng. Duy chỉ có một mình Ron Weasley tự vượt qua các kỳ thi tuyển hà khắc và đặt chân vào sở Thần Sáng mà không cần bất kì sự trợ giúp hay đặt cách gì. " - Một đoạn tin được cắt ra trên tờ Nhật Báo Phù Thủy và bên cạnh là tấm hình Ron Weasley đang mỉm cười khi được nhận lãnh huy chương danh dự.
Pansy cau mày, và càng ngạc nhiên hơn khi đọc đến đoạn viết tiếp.
" Nguyên nhân dự đoán và được nhiều người tin về sự thay đổi của Ron Weasley chính là do sự biến mất bí ẩn của vị hôn thê của anh - Hermione Granger. Theo báo cáo của Bộ, trong danh sách thống kê về các liệt sĩ đã nằm xuống sau cuộc Đại Chiến không hề có tên của cô, xác của cô cũng chưa ai tìm thấy. Nhiều cuộc điều tra đã được mở ra để truy tìm tung tích của cô nhưng đều vô vọng. Và đó đã trở thành một trong những điều đáng tiếc nhất của Thế giới Phép Thuật. "

Đọc đến đây, Pansy tự nhiên thấy có gì đó thật buồn. Cô không hiểu vì sao cô lại thấy hắn thật tội nghiệp, thật giống với một câu nói của dân Muggle. "Trong cuộc đời, việc đánh mất người mình yêu thương cũng giống như bản thân tự đánh mất linh hồn mình" . Ban đầu cô không hiểu, bởi chẳng ai giải thích cho cô nghe. Từ nhỏ cô đã sống cùng với ông bà ngoại, tuy bên ngoài người ta biết cô là người thừa kế của nhà Parkinson nhưng chẳng ai biết bên trong, cô trống rỗng và lạc lỏng đến mức độ nào. Cô sinh ra thì đã không còn mẹ, còn cha cô thì theo lời ông bà kể lại, ông từng là một pháp sư tài ba nhưng sau cái chết của mẹ cô, ông đã hóa điên và bị nhốt vĩnh viễn trong bệnh viện Thánh Mungo. Đến giờ, ông vẫn còn ở đó.
_ " Trên đời này thật lắm chuyện lạ lùng." - Pansy khẽ thở dài, cùng là bị mất đi người mình yêu thương nhưng Ron Weasley lại trở thành người phi thường. Còn ba cô thì lại trở thành một kẻ điên. Cô cười ngao ngán rồi liệng tập tài liệu đi.

Cùng thời điểm đó,
Tại Bộ Pháp thuật,
Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, Harry Potter đang cố gắng xếp lại chồng hồ sơ trên bàn một cách nhanh nhất có thể. Anh hiện tại cũng đang làm trong Bộ Chỉ huy của Bộ Thần Sáng phía Đông, mặc dù là được đặt cách nhưng tài năng và lòng can đảm của anh thế nào thì chẳng ai đủ khả năng để xét khảo cả.
Có thể nói, cuộc đời của anh sau cuộc Đại chiến là hoàn hảo nhất, anh không chỉ cưới được cô vợ xinh đẹp Ginny Weasley, mà còn thuận lợi trên con đường sự nghiệp, một bước tiến cử vào thẳng Bộ Thần Sáng, sắp tới còn sẽ được thăng chức làm cha.
Và cũng như thường lệ, anh cố gắng hoàn tất xong mọi công việc sớm nhất để chuẩn bị về nhà cùng vợ con. Lúc đi ngang qua Văn phòng Bộ Thần Sáng phía Tây, thấy đèn vẫn sáng thì anh liền biết Ron Weasley lại đang vùi đầu trong công việc rồi. Bao quanh anh bây giờ chắc là hàng đống giấy tờ và văn kiện từ các đơn vị chi nhánh Sở Thần phía Tây gửi về để chờ anh xử lý.

Cốc cốc...
Harry đến bên cạnh cậu bạn của mình, tay mang theo khay đựng cốc chocolate nóng và một chút bánh qui.
_ " Tớ nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà? Sao lại quay về sớm rồi?"

Ron nghe tiếng Harry thì mỉm cười, nhẹ nhàng buông bút đón lấy cốc choco mà Hary đưa.
_ " Mình không yên tâm nên đã về, công việc nhiều lắm, một đống vụ còn đang chờ mình đây."
Harry chỉ biết mỉm cười.
_" Tớ biết là cậu rất đam mê công việc nhưng cậu chỉ mới nghỉ nửa ngày thôi Ron à. Đừng tự ép mình quá."
_" Mình thấy mình vẫn ổn, mình không thấy khó chịu ở chỗ nào cả."- Ron đáp lời, anh nhâm nhi từng ngụm chocolate nóng khiến anh tỉnh táo hơn nhưng rồi anh lại đặt nó sang một bên và tiếp tục vào công việc.
_" Haiz, cậu mê việc vậy thì chắc mình chỉ còn cách làm đơn xin lên Tổng Bộ để họ đình chỉ cậu một thời gian, để cậu nghỉ ngơi thật ấy" - Harry châm chọc
_" Ôi không, Harry, đừng làm vậy với mình. Mình chỉ là hai năm không nghỉ phép thôi mà" - Ron phá lên cười.
_ "Vâng, và cậu gần như sống trong cái văn phòng này luôn rồi. " - Harry đọc chú điều khiển cây bút lông cù vào người Ron làm anh vùng ra khỏi bàn làm việc. "Mẹ Moly dặn mình phải nói với cậu rằng cuối tuần này cậu nhất định phải về họp mặt gia đình đấy."
Ron đưa hai tay chống đỡ, người vẫn tránh né cây bút đang cố tấn công vào bẹ sườn mình. Anh đáp.
_" Được rồi, được rồi. Mình biết rồi. Cậu mau về nhà với Ginny đi, mình làm xong phần này sẽ về nhà nghỉ ngay."
Harry nhún vai, cậu thu hồi phép khiến cây bút nhẹ nhàng bay lại trên bàn.
_ " Thôi được, mình xuống dưới đợi cậu. Mình cho cậu mười phút thu dọn rồi về cùng mình. Nếu không mình sẽ gọi Ginny đến lôi cậu về."
Ron lia lịa gật đầu.
Thấy Harry vừa rời khỏi văn phòng, Ron liền cầm đũa đọc chú thu xếp toàn bộ giấy tờ thật gọn gàng. Trước khi rời khỏi cửa, anh đi về hướng cửa sổ, kéo tấm màn che lên, rồi chuyển chậu cây bên bàn làm việc sang bệ cửa sổ. Chậu cây lá xanh mượt, từng nụ hoa khẽ rung lên theo từng đợt gió lùa vào từ cửa sổ. Ron vuốt ve từng chiếc lá, ánh mắt anh ưu sầu, nhìn chậu cây trong tay, chẳng phải là hoa hồng, cũng chẳng phải là ỏai hương, chỉ là một lọai cây thân thảo mảnh mai. Dù anh đã chăm sóc rất kỹ nhưng đã qua hai lần cuối đông, cây chỉ có nụ mà chẳng nở thành hoa.
Anh cũng không biết vì sao nữa, dù đã cố gắng dùng nhiều lọai bùa chú và nước phép nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Thậm chí anh đã đến viện nghiên cứu Thảo dược và sinh vật Huyền bí để yêu cầu họ tìm ra cách chữa trị cho chậu cây, nhưng họ đã bảo với anh.
_"Chậu cây của anh đã bị niệm chú rồi, nó không bao giờ nở hoa được nữa, anh nên tìm chậu hoa khác đi."
Nhưng anh vẫn không hề từ bỏ mà vẫn tiếp tục chăm sóc chậu cây, vẫn mong một ngày anh sẽ tìm ra được thần chú để phá lời nguyền, để cây hoa sẽ lại một lần nữa nở rộ, vì anh.

.....
Tại lâu đài Rose,
Draco ngồi bên bàn làm việc, đánh tiếp văn bản còn đang dang dở của mình. Anh không mảy may để ý rằng Hermione từ ngoài bước vào, cô nàng ngơ ngác gọi anh.
_" Anh ơi. "
Draco có hơi bất ngờ, quay lại và nhìn thấy cô. Anh vội rời bàn chạy đến đón lấy cây đèn cầy cô đang cầm trên tay.
_" Sao em không ngủ? "
_" Em không thấy anh nên đi kiếm thôi. Em đang làm phiền anh à?"- Cô nép vào trong lòng anh, vòng tay qua ôm lấy anh.
_" Cũng không có gì, anh chỉ đang vẽ ra thêm những nhân vật khác cho câu chuyện về chàng rối và nàng công chúa thôi. Để anh đọc cho em nghe nhé."
Anh kéo cô đến bên chiếc ghế bành lớn, đặt cô ngay ngắn ngồi ở trong lòng rồi kéo màn hình máy tính đến gần. Anh đọc chậm rãi.

" Từ sau khi nàng công chúa mang chàng rối về giấu trong tòa lâu đài, nàng chẳng dám kể chuyện này với ai. Vì hầu hết mọi người trong vương quốc đều tin vào tin đồn do gánh xiếc kia tung ra, rằng chàng đã bị nguyền rủa và sẽ giết chết ai dám đến gần. Bọn họ còn treo thưởng cho ai lấy được đầu của chàng mang về nữa. Chính vì thế, nàng chỉ đành đem chàng giấu trong tòa lâu đài này thôi, nàng đã suy tính hết thảy mọi sự.
Thứ nhất, bọn chúng dù gì cũng chỉ là một đám ô hợp không bị luật pháp kiểm soát, nhưng chúng cũng sẽ không dám làm càn mà đòi xông vào lâu đài của nàng để bắt người. Nếu chúng dám thì chính là công khai đối đầu với hoàng gia.
Thứ hai, với danh vọng và uy tín của nàng, nàng đã nói không thì ai dám bảo có. Cho dù bọn họ chắc chắn chàng được giấu trong tòa lâu đài của nàng thì cũng không ai dám dẫn quân xông vào. Vì thế, chỉ cần chàng không rời khỏi lâu đài thì sẽ không ai có thể hại chàng được.
Tuy nhiên, điều thứ ba là nàng hơi e ngại. Nàng không thể cấm cửa không cho các sứ thần hay các quý tộc khác vào lâu đài của nàng, vì như thế chỉ càng tăng thêm sự nghi ngờ. Do đó, để an tâm hơn, nàng chỉ đành giấu chàng ở trong phòng riêng của mình thôi. Nhưng đó cũng không phải là cách mãi mãi.
Nàng mãi suy tư nên không để ý, có một bóng hình với mái tóc đỏ rực như mặt trời đang tiến gần đến nàng. Chàng ta từ từ ở đằng sau, rồi nhoài người đến phía trước.
_'Chào em.'
Nàng công chúa giật mình, vô tình cây kéo trong tay của nàng đã cắt đứt luôn cả cành hoa hồng mà nàng nãy giờ đã cố công cắt tỉa lá. Nàng quay sang nhìn người mới gây ra tội ác này, còn lạ gì người đó nữa chứ. Chàng ta chính là hoàng tử của Nắng và Gió, luôn vui vẻ và năng động, phóng khoáng và tự tin. Chàng luôn là người nở nụ cười đẹp như ánh nắng mặt trời, là người dẫn đầu cho mọi lễ hội, và là một trong hai người bạn thân nhất của nàng.
Nàng thở dài, không thể trách được người này, tính chàng ta trời sinh nhiệt huyết thiếu kiên nhẫn, bốc đồng và rất vô tư. Giờ cho dù nàng có than phiền hay trách móc thì chắc gì chàng ta sẽ chịu nghe. Nàng chỉ đành thờ ơ tiếp chuyện :
_' Anh đến gặp em có chuyện gì à?'
_' Ừ, anh mang hoa và sách đến cho em.' - Hoàng tử chỉ tay ra phía sau lưng, một giỏ đầy hoa tươi và một chồng sách. Nàng công chúa ngay lập tức liền bị thu hút bởi những bìa sách nâu và vàng. Nàng chạy ngay đến bên chúng và .
_' Anh biết ngay là em sẽ thích mà.'
Nàng với tay lấy một quyển trong số đó, ngoài bìa có đề tên là Thực vật học đại cương. Nàng lật vài trang đọc rồi lại đặt xuống, song nàng lại lục lọi những cuốn sách khác. Vô tình một cuốn sách rơi xuống, để lộ ra một hình ảnh thật đau lòng. Nàng cầm quyển sách lên đọc một lát rồi lại đóng ngay nó lại.
_ ' Thật cảm ơn anh về những điều này.'
Nàng ấy cười đáp lại hoàng tử, nụ cười có một chút buồn phiền nhưng vẫn khó cho người khác nhìn ra. Vốn dĩ, phần lớn cuộc đời của cô đều dùng để đắm chìm trong những cuốn sách. Cô rất hiếm khi rời khỏi lâu đài để đi ra ngoài thăm thú khắp nơi. Duy nhất chỉ có một lần trong đời, nàng rời khỏi lâu đài, để đến một nơi xa khỏi lãnh địa của nàng chỉ để chiêm ngưỡng thứ được xem là bảo vật kia. Đó là lúc nàng nhìn thấy chàng.
Nàng nhớ chàng, đôi mắt khẽ rủ xuống rồi lại ngẩng lên đầy tia sáng.
_' Anh có biết loài cây nào khi hoa nở thì sẽ như một con bướm tung cánh bay lên trời không?' - Nàng công chúa hồ hởi nói.
_' Anh không biết, anh không để ý đến các loài hoa lắm. Ở lâu đài của anh bao quanh là những thảm cỏ xanh và hoa oải hương, thỉnh thoảng cũng vài bụi cỏ lau dại mọc lên, nhưng anh đã cho người đi dọn dẹp hết chúng rồi.'
Hoàng tử khẽ lắc đầu, sự bối rối của chàng ta làm nàng công chúa mỉm cười.
_' Loài hoa ấy có mọc ở thung lũng đằng sau lâu đài. Hoa chỉ nở vào cuối đông, khi nở, cánh hoa xòe ra như cánh bướm bay lên trời. Nhưng thời gian hoa nở khá ngắn, đến mùa xuân thì sẽ tàn.'
_' Vậy à? Giờ là cũng đầu xuân rồi, vậy là hoa sắp tàn.' - Hoàng tử ngẩn người ra suy ngẫm, nàng lại nói thêm.
_ ' Em thật rất muốn ngắm nhìn bông hoa ấy, hoa nở chắc sẽ đẹp lắm.'
_' Được vậy để anh đi hái cho em. Anh sẽ đi ngay trước mùa hoa tàn'.
Hoàng tử có vẻ hiểu ý liền hăng hái xung phong. Nhìn cái cách chàng hoàng tử vội vã rời đi, nàng công chúa đứng đằng sau mỉm cười
_ ' Chàng ta vẫn thật ngốc nghếch!'
Nàng cảm thán, xong sai người thu dọn sách cất vào thư viện. Còn mình rời bước trở về phòng. Từng bước chân của nàng hôm nay thật nặng. Nàng đang muốn lao đi thật nhanh, nhưng vẫn phải giữ tác phong của một nàng công chúa trước mặt người hầu.
Đến trước căn phòng, nàng cho lui hết những người hầu kia rồi mới nhẹ nhàng mở cửa. Căn phòng của nàng rộng lớn là thế nhưng thực rất lạnh lẽo biết bao, nơi chỉ có những bức tường và những tấm rèm dày cộm. Ấy vậy, lần này thật khác, cả căn phòng dường như được sưởi ấm bởi một thứ ánh sáng dịu dàng. Vì nơi đó, có chàng đang đứng bên bệ cửa sổ đợi nàng. Mái tóc bạch kim bồng bềnh trong gió cùng nụ cười của chàng thật đẹp và ấm áp làm sao.
_ ' Mừng công chúa của ta đã về.'
Nàng vội vàng lao đến ôm lấy chàng rối. Đã bao năm nàng sống, chưa bao giờ có cảm giác như khó chịu như thế này. Nàng khóc.
Cuốn sách khi nãy nàng đọc vốn là một quyển ghi chép ma thuật cổ xưa, và bức tranh vẽ trong sách là một bức tranh miêu tả một người lấy trái tim ra khỏi một con người để biến họ thành con rối.
'Trước nhất hãy chọn lấy một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi, vì đó là thời gian chúng vẫn còn trái tim thuần khiết và đủ trí tuệ để tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân.
Bước thứ hai, hãy chọn ngày trăng tròn lần thứ ba trong tháng, đọc thần chú và khoét lấy trái tim của đứa trẻ, nhúng nó vào ba tấc thủy tinh vụn để từng mảnh ghim chặt vào từng lớp thịt, rồi dùng nước dãi của sói và tiếng kêu của cú rửa qua rồi hãy đặt lại vào trong người đứa bé. Mỗi tháng một lần, hãy dùng roi quất vào da thịt trần đến khi chúng được nhuộm đỏ bởi máu thì dùng nước mắt của mỹ nhân ngư để thanh tẩy sạch vết thương, rồi lấy châu báu và hồng ngọc khảm lên. Đến khi, những cơn đau và những cái nhăn mày không còn hiện hữu trên gương mặt chúng, thì khi đó con rối mới thật sự hoàn thành.
Con rối sẽ luôn luôn trung thành với chủ nhân, người đã làm ra chúng. Và sẽ không bao giờ hay bất cứ hành động nào phản lại chủ nhân. Kể cả khi chết, chúng cũng sẽ chết vì chủ nhân.'

Công chúa vốn dĩ có khả năng đọc rất nhanh, chỉ trong một lúc nàng đã đọc đi đọc lại đoạn ấy không dưới mười lần. Nàng đã không biết điều này. Hóa ra, chàng rối của nàng đã từng bị khoét tim, và đau đớn thay nó lại bị bao bọc bởi thủy tinh, nước dãi của sói và tiếng kêu của cú nên nụ cười của chàng mới vô hồn như vậy. Bởi một khắc trái tim cử động là hàng ngàn vết thương sẽ tứa máu.
Nàng sụt sùi trong lồng ngực chàng, lắng nghe trái tim mới của chàng đập từng nhịp. Tự hỏi có phải bây giờ chàng cũng đang rất đau hay không?
Chàng rối ngỡ ngàng, không biết vì sao nàng lại khóc, chỉ có thể vòng tay ôm lấy nàng, lấy tay vuốt lấy mái tóc của nàng ủi an. Chàng khẽ nâng khuôn mặt của nàng, đôi mắt ướt đẫm của nàng khiến chàng buồn không nguôi.
_' Hỡi công chúa của ta, xin nàng đừng khóc, vì mỗi giọt nước mắt của nàng còn khiến ta đau lòng hơn cả ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tim. Xin nàng đừng khóc, mà hãy cười. Vì nụ cười của nàng chính là thứ xoa dịu trái tim ta, là sự hóa giải cho lời nguyền của ta. Xin nàng hãy luôn mỉm cười với ta.'
Chàng kê đầu lên trán nàng, hôn nhẹ lên mi mắt, và thì thào bên tai nàng. Chàng ôm lấy nàng nâng niu như sợ nàng sẽ vỡ tan. Và đáp lại, nàng lại một lần mỉm cười vì chàng. Một nụ cười rực rỡ và hạnh phúc.
' Em sẽ luôn mỉm cười, dù có khó khăn hay đau khổ, dù có vấp ngã hay hiểm nguy, em cũng sẽ luôn nắm tay chàng vượt qua tất cả.' "

Đọc hết chương, Draco lại nhìn sang nàng công chúa của mình. Nàng ấy đã ngủ rồi, tay vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo mình. Anh khẽ cười bế nàng về phòng ngủ, đặt nàng lên giường và kéo chăn. Anh cũng ngã mình nằm xuống bên cạnh và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Trong mơ, anh nhìn thấy bản thân đang rảo bước trong một tòa lâu đài cổ. Loáng thoáng xung quanh, anh nghe có tiếng người cười nói ở bãi cỏ phía ngoài. Anh ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ thì thấy bóng hình một người con trai tóc bạch kim đang chọc phá một cô gái tóc nâu. Cô ấy có vẻ rất bực bội với những trò tinh quái ấy, cô ấy vừa cười vừa quát tháo gã tóc bạch kim kia. Gã ấy bỏ chạy, cô liền rượt theo, và chỉ một lát, cô đã bám kịp gã và nhoài người nằm đè lên. Gã xoay người ôm đón lấy cô, cái áo khoác dài màu xanh lá trượt xuống để lộ ra chiếc cổ trắng với hình xăm trên cổ. Gã vòng tay ôm lấy cô, đặt môi lên cổ cô một cách âu yếm và nài nỉ người yêu.
Chợt ánh mắt cô nhìn ngược lại về phía Draco, cô ấy đang huơ tay về hướng của anh. Khoảng cách của anh khá xa với họ, anh có thể thấy được khuôn mặt của cô gái, nhưng khuôn mặt của gã tóc bạch kim, anh chẳng thể nào thấy rõ. Cũng chẳng thể nhớ được sau khi tỉnh giấc ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione