- Chap 2 : Malfoy and Granger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ấy vang lên, rồi chủ nhân của anh mắt đó thôi hướng về hai bóng người đó, đúng...nó đang khóc. Dường như nó đang bị ép buộc thứ gì đó. Đưa tay lên lau đi những giọt nước ấy rồi bóng hình đó nó rời đi, hòa mình vào đám học trò.
- Không biết giờ hai ông kia thức chưa nhỉ? Em đang suy nghĩ khuôn mặt của ai ổng khi nghe chị kể truyện á !
Ginny vừa đi song song với Hermione vừa tán dóc. Hermione tiếp lời:
- Không nổi điên lên là một sự lạ nhỉ? Thôi nào đi nhanh về thôi, trả cho tên kia trước khi đám phù sinh Slytherin nó thấy !
Bức chân dung của Bà Béo mở ra, cả hai tiến vào nó, có mấy đứa Gryffindor đi ngược lại hướng cả hai, tụi nó mới chui khỏi tấm chăn ấm áp để dùng điểm tâm bắt đầu cho buổi học của hôm nay.
- Ồ! Chào buổi sáng nhé, Ron, Harry.
Mình tưởng cái thời tiết này cản trở việc dậy sớm của hai bồ chứ
Hermione cất tiếng lên khi thấy hai hình bóng quen thuộc đang ngồi đối diện với lò sưởi . Harry lấy tay vuốt qua loa lại mái tóc xoăn bù xù của cậu, nó đáp đồng thanh với Ron.
- Em tưởng hai anh giờ này vẫn còn chùm kín mít chứ !
Ginny mở đầu câu chuyện phá tan sự im lặng bằng một câu trêu. Ron đáp lại :
- Thế cũng có sự lạ nhể?? Sáng sớm trời lạnh thế này cũng có hai con gà của làng Gryffindor siêng năng dậy sớm nhể?
- Ủa mà này Mione...sao găng tay của bồ? Găng tay của nhà Slytherin cơ mà
Harry dường như không quan tâm đến cuộc đùa của hai anh em nhà Weasley mà tiếp, cậu đã nhận ra sự khác biệt ở chiếc găng tay của Hermione. Ron nghe thấy cũng há hốc mồm nên :
- Cái quái ?! Bồ sao lại...bộ bồ...
- Thôi đi Ron, mình biết hai bồ đang thắc mắc rồi ! Bây giờ đi chuẩn bị lẹ rồi ra đại sảnh đi, trên đường đi mình kể cho, bây giờ mình cần trả găng tay cho chủ nhân của nó.
Hermione ngắt lời cậu bạn, nó chạy như bay lên kí túc xá của nữ sinh để lấy đồ. Ginny cũng đi sắp xếp lại tập vở để chuẩn bị cho tiết học.
- Mình xong rồi ! Đi thôi hai bồ, để đi mình kể cho
- Để em đi với ba người luôn nhá, giờ em cũng muốn đi dạo chút, giờ cũng mới 7 giờ đúng mà
Chuẩn bị tập sách,chỉnh chu lại trang phục xong xuôi hết mọi. Cả bốn đi dọc dãy hành lang. Harry, Ron không ngừng hướng ánh mắt tò mò vào tay Hermione đã được thay bằng chiếc găng tay của nhà Gryffindor, và trên tay đang cầm chiếc găng tay của nhà Slytherin đã được xếp gọn lại.
- Vậy sao bồ lại đeo được găng tay của nhà tụi nó vậy Hermione? Chả một trong tụi nó đeo cho bồ khi bồ quên đem găng hả?
- Dù có bị bóp mũi chết mình cũng không tin đây là sự thật ! Nó rất quái dị ! Kỳ lạ !
Ron thét lên khi nghe được cái nguồn tin mà phù sinh nhà Slytherin đeo găng tay cho cô bạn mình Hermione Granger nhà Gryffindor. Đã thế còn là một đứa có gốc gác mà hầu như cả nhà tụi nó đều khinh miệt.
Hermione cũng hiểu rõ tâm trạng của bạn mình, nó rõ ràng quái dị thật sự. Mà đằng này là cậu ấm Malfoy nữa cơ, quái dị như thầy Snape cho nhà Gryffindor 100 điểm vào giờ Độc Dược, hay cô McGonagall thấy học sinh làm điều sai trái mà quay mặt làm ngơ.
- Ờ thì mình biết mấy bồ sẽ rất ngạc nhiên, nhưng nó là sự thật. Thằng Malfoy đeo cho mình đó
- C-cá-cái gì?! Bồ nói giỡn hả?
Harry trố mắt nhìn cô, miệng nó há hốc ra như cái lần nó nghe thấy giáo sư McGonagall sẽ trừ nhà Gryffindor 50 điểm lúc còn năm nhất. Ron cũng không kém, mặt cậu nhăn nhó đi như ăn phải kẹo vị ói. Nó nhíu mày khó chịu nói :
- Chuyện quái gì thế? Thằng Malfoy đó hả??
- Mấy anh không muốn tin cũng không thể đâu, chị Hermione đã khẳng định rồi. Nó là sự thật rồi !
Ginny nói thêm, như đống dấu xác nhận chuyện "cậu ấm Malfoy đeo găng tay của mình cho cô phù thủy gốc Muggle Granger " là có thật 100%, không hoàn toàn bịa đặt . Harry nghiến răng nói :
- Không thể như thế được ! Malfoy nó không bao giờ làm cái trò đó. Mình nghi ngờ nó có ý đồ gì đó !
- Chứ còn sao nữa? Thử tưởng tượng cái vẻ mặt của ông Malfoy khi nghe câu chuyện đó chứ? Có khi nó có ý đồ gì đó! Thôi đến chỗ bọn nó rồi kìa, bồ trả lẹ đi, có thằng Draco trong đám Slytherin đó.
Ron hướng tay về phía một đám học trò nó đang nói chuyện ở một góc, có thằng nam sinh sở hữu mái đầu bạch kim nổi nhất cả bọn, Hermione đem chiếc găng tay đi đến để trả cho chủ nhân của nó.
- Ồ con máu bùn hả?! Nay mày tới đây chi?
- Con máu bùn chết tiệt ! Sao mày lại có cái găng tay của nhà Slytherin hả? Bộ mày lấy của Draco hả?
Một đứa trong số đó mỉa mai, và một phù sinh trong nhóm đó - Pansy Parkinson định lao ngày vào túm cổ áo cô. Thì Ron đã chắn trước mặt Hermione, cậu rít lên qua khẽ răng :
- Hermione chả bao giờ rảnh đến nổi đeo cái găng tay của nhà bọn mày làm chi ?! Nên mày bớt bớt lại hộ.
Ron vừa dứt lời, Harry giật mạnh chiếc găng tay trên tay của Hermione, cậu ném mạnh về phía Draco và cũng rít lên:
- Thật lòng mà nói chính thằng bạn mày đeo cho cô ấy đấy ! Và Malfoy, tao quá hiểu ý đồ của mày, bớt bớt lại đi, đừng hòng làm gì cô ấy.
Nói rồi, không để cho bên phía Draco hay Hermione nói gì lại. Ron kéo tay Hermione lôi đi ngay, Harry cũng lôi Ginny theo. Ron không quên cằn nhằn về vụ đó. Đằng xa cả bốn còn nghe tiếng cằn nhằn của Pansy và vài đứa Slytherin.
- C-cái...cái quái? Sao cậu lại đeo cho nó hả Draco?
- Nay mày uống trúng tình dược à?
Ron cố nghiến răng xuống và đi nhanh hơn, nó như muốn kiềm chế lại cảm xúc của mình. Nếu ở gần tụi kia nó có lẽ đã tặng cho đám chúng nó mấy cái đá. Hermione lúc này cô hoang mang tột cùng, cô đang tự hỏi cái quái gì đang xảy ra.
Nhưng cảm xúc đó cũng không được lâu, khi vào đại sảnh lần thứ hai trong buổi sáng. Cô cùng hai người bạn mình bàn về đống bài tập và cố gắng giúp họ hoàn thành vài chỗ cần thiết trong những giây phút cuối.
Suốt nguyên buổi sáng đó nhà Gryffindor với Slytherin không chạm mặt nhau nhiều, tụi nó chỉ học chung với nhau mỗi giờ Biến Hình ngày hôm đó. Hermione để ý trong giờ đó sao thằng Draco đôi khi cứ liếc mắt qua nó nhìn chầm chầm. Dường như nó muốn nói gì đó thì phải.
- Này Hermione ! Bồ đi xem đội bên mình tập quidditch ở ngoài sân chứ?
Ngay buổi chiều khi hoàn thành buổi học, nhà Gryffindor lại đi đăng ký sân để luyện tập bộ môn quidditch. Họ đang muốn lấy cúp về tay mình, cạnh tranh với đám Slytherin. Đám nhà Gryffindor hầu hết ai cũng ghét môn Độc Dược, nhà Slytherin có đứa thì nản môn Biến Hình. Khi có các cuộc thi Quidditch, đấu tay đôi với nhau. Điều không thiếu đi sự cạnh tranh gay gắt của cả hai nhà. Đúng là việc làm hai nhà này trở nên hòa hợp với nhau đã là một điều khó, mà làm bạn lại càng khó hơn.
- Mình nghĩ hôm nay chắc không được đâu Harry à ! Mình đang tranh thủ làm bài tập môn Độc Dược đã, mình làm xong xíu sẽ ra với mấy bồ nha.
- Vậy sao? Cũng tùy bồ thôi, nhớ ra nhé. Hẹn gặp bồ ở sân quidditch, mìn và Ron đi nha !
Nói rồi, Harry kéo Ron chạy một mạch đi, và cả hai không quên vẫy tay với cô. Còn mỗi một mình, cô dựa lưng vào góc cây. Tay mở ra cuốn sách Độc Dược, chìm đắm trong những công thức của các loại dược, thì có một cái bóng lù lù đứng kế bên. Khiến cô hốt hoảng thét thẳng vào mặt cái bóng đấy:
- Ôi-ôi má ơi ! Thằng chết tiệt này ! Mày lúc ẩn lúc hiện như ma thế?
- Ơ mắc gì đổ thừa tao? Ai bảo mày chăm chú quá chi?
- Ơ thế sao mày lại ra đây?? Tưởng đi phét với đám bạn nhà mày chứ
Cô đặt câu hỏi cho cái bóng mới hù cô như thế, vì đó không ai xa lạ, kẻ thù truyền kiếp của bộ ba nhà Gryffindor. Nhưng sao lúc này hắn ta có vẻ lạ lạ, thân thiện, lại có phần đáng yêu. Cái tính nết vô duyên, phách lối, hay bắt nạt của nó đâu rồi? Draco khịt mũi nói lại:
- Mày cũng ở đây cơ mà Granger...Sao mày không đi cùng hai thằng kia?
- Ờ do tao bận nghiên cứu cái môn của thầy chủ nhiệm mày đó ! Còn mày? Sao tự nhiên ra đây? Đã vậy còn ngồi cạnh tao nữa cơ? Bộ nay có bùa chống vi khuẩn Muggle à?
- Tao nói rồi ! Ai đâu lại sợ cái thứ không hề tồn tại chứ? Vớ vẩn mà..
Draco nói và đưa ánh mắt xám bạc nhìn thẳng vào cô, nó như muốn xoáy sâu vào tận đáy lòng của Hermione.
- Ê con này ! Mày ăn mà không rủ hả?
Nó hét lên khi thấy Hermione rút ra thanh kẹo socola từ trong túi. Cô nhăn mặt đáp lại:
- Muốn ăn thì nói một tiếng hộ ! Đừng có im im
- Thế giờ tao lên tiếng muốn ăn rồi đó ! Mày bẻ ra lẹ đi !
Nó cũng không chừa mà rít lại với cô.
Bất lực trước thái độ của thằng đó, cô bẻ thanh kẹo ra làm hai rồi đưa cho Draco
- Nay mày cũng lạ ghê nhỉ? Tự nhiên thích tiếp xúc gần tao thế?
- Thì có làm sao? Mày có vấn đề gì đâu...
Nó lạnh nhạt đáp lại cô, cổ họng của Draco nghẹn ứ lại, dường như nó đang che giấu thứ cảm xúc gì đó. Nhưng đã sớm gạt bỏ đi, nó đưa mắt sang hỏi cô:
- Này...lúc nãy bạn tao có nói những điều không hay với mày ấy! Mày đừng có...
- Haiz ! Tao để tâm làm gì, dù gì tao cũng nghe mãi ! Bộ chả phải trước giờ mày cũng nói tao bằng những từ đó sao?
- Ừ-ừ thì từng có ! Nhưng giờ khác rồi mày... Thôi xin lỗi nha
Draco nó ấp úng đáp lại, rồi cúi gầm mặt xuống đất. Mặt thì đỏ ửng lên
- Mà thanh kẹo ngon đó nha, cảm ơn nhá !
- Không có gì đâu
Trả lời rồi cô nỡ một nụ cười tươi rối lên, Draco nhìn vào người con gái ấy, người con gái mình căm ghét bấy lâu nay, kẻ thù không đội trời chung với anh. Nay anh và cô lại có mối thân mật thế. Nhưng dường như nó có gì đó khúc mắc, không được thoải mái trong lòng anh lắm.
Từ người lại như thành người quen. Thậm chí là một mối quan hệ tốt hơn hết, cả hai ngồi đó, dường như mọi hiềm khích xua tan đi mất... Họ như bắt đầu một mối quan hệ mới vậy, một mối quan hệ hòa thuận, và không cãi cọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro