Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 1 • Draco Malfoy

  Hẻm Xéo vẫn đông người qua lại như mọi năm, dường như mọi dư chấn về Voldemort cuối cùng cũng đã trở về với dĩ vãng.  Không biết đã bao lâu rồi hơn Hermione đến Hẻm Xéo. Có lẽ là sau khi Voldemort biến mất, cô không còn quan tâm đến thế giới phép thuật nữa. Hermione không thể nào quên, hình ảnh những người đồng đội đã ngã xuống vì Harry, vì một thế giới phép thuật không còn Voldemort. mặc dù cô biết họ không oán trách gì nhưng có quá nhiều nỗi đau bản thân hơn your không tài nào quên đi được ngay cả cô không còn nơi để trở về nữa cha mẹ cô đã bị thay đổi ký ức trước khi trận chiến với vans vault xảy ra giờ đây đối với ông bà có ranger không hề có Hermione trên đời cho dù cô còn sống cho số cô vẫn gặp mặt họ nhưng chỉ đơn thuần là người xa lạ mà thôi.

Hermione chợt tỉnh mộng giữa dòng suy nghĩ của bản thân, nở nụ cười với đứa bé vô tình đụng trúng cô. Có vẻ như đứa bé này không biết cô là ai, nhưng cha mẹ của cậu bé đó lại biết.  Chất giọng run run cất lên, người đàn ông với áo chùng dài màu xanh lá run rẩy nhìn về phía Hermione, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc động:

- Ôi chúa ơi! Cô là Hermione, là Hermione Granger phải không?

- Phải... Chào ông....

Hermione trả lời nhã nhặn, không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay lo âu.  Cô đã quen với việc các vị phù thủy xúc động ra sao khi nhìn thấy cô -  một trong ba người của "Bộ Ba Vàng".  Giờ cô đã hiểu cảm giác của Harry, cảm giác trở thành người nổi tiếng và cảm giác ấy không quá tệ.

Người đàn ông đó dường như vỡ òa trong sự xúc động, liên tục bắt tay và nói lời cảm ơn đến cô; còn người vợ thì liên tục nhắc con trai mình về sự oai hùng của Hermione.  Cô đã kết thúc cuộc trò chuyện với gia đình này bằng việc xin phép đi mua đồ để chuẩn bị cho việc học lại ở Hogwarts, thật may là họ rất vui vẻ chào tạm biệt cô.

Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn vẫn vậy, Hermione có cảm giác rất thân thuộc khi bước vào đây.  Cúi đầu chào thay cho lời nói, cô nhanh chóng đi lựa các cuốn sách trên giá của cửa tiệm.  Tất cả mọi thứ có cần đề ở đây, cô không phải tốn quá nhiều thời gian để lục tung mọi thứ như năm nhất nữa, cô đã nhớ hết tất cả vị trí của các cuốn sách.

- Hừm... "Những sinh vật bí ẩn của giới phép thuật" sao?

Hermione dừng tay trước gáy của cuốn sách có tựa đề khá lạ, thậm chí, vị tác giả cô cũng không hề biết đến.  Sự tò mò nguyên thủy trỗi dậy trong lòng Hermione, cô tựa lưng vào giá sách và lật vài trang đọc thử. Sự im lặng sẽ tiếp tục tiếp diễn nếu như không có giọng nói của ai đó chen vào

- Granger....  Thật vui khi được gặp cô.

- Malfoy?

Hermione đưa mắt về phía người con trai ấy, đôi mắt nâu ánh lên sự ngạc nhiên không thể thốt nên lời.  Trước mặt cô là Draco Malfoy, kẻ mà suốt những năm tháng học ở Hogwarts, luôn gọi cô là "Máu Bùn", là kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp lại.  Nhưng rốt cuộc cũng gặp lại nhau, Hermione  thực không biết, có nên coi đây là duyên không nữa.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy Malfoy ?

Hermione bình tĩnh đặt câu hỏi cho Draco.  Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Draco sẽ nhạo báng cô bằng cụm từ "Máu Bùn" ba chất giọng kênh kiệu vốn có của cậu ta.  Nhưng không hề có sự xúc phạm nào được thốt ra, chỉ có câu nói tựa như tiếng thở dài:

- Mục đích đến đây của tôi với cô cũng giống nhau thôi Granger.

- Xin lỗi?

Hermione khẽ nheo mắt, cố gắng sắp xếp lại dữ liệu trong não mình.  Cuối cùng, cô cũng nặng nhọc chốt một câu:

- Cậu cũng về Hogwarts sao?

- Phải!  Bức thư vừa đến chỗ tôi sáng nay.

Draco cố gắng tỏ vẻ bình thản trong giọng nói nhưng thực chất, cậu ta không tài nào bình tĩnh nổi.  Ai có thể hiểu rằng anh ta đã khó khăn như thế nào trong việc chấp nhận rằng bản thân được chào đón trở lại Hogwarts, sau mọi chuyện mà anh đã làm, đúng hơn là sau mọi chuyện mà gia tộc Malfoy đã làm.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó Granger!

Draco lầm bầm nói, dường như cố gắng không bật ra câu chửi thề như cách mà anh vẫn làm.  Được rồi, anh đang cố gắng cải thiện hình ảnh của bản thân trước một Gryffindor, chính xác hơn là công chúa của Gryffindor, là trí tuệ của "Bộ Ba Vàng".  Và điều đó khó khăn như việc anh cố gắng chia tay Pansy vậy.

Anh có thể dễ dàng nhận ra rằng suy nghĩ đang chảy trong đầu của Hermione.  Dòng suy nghĩ đó chắc chắn  không khác gì suy nghĩ của mấy đám phù thủy chuyên môn soi mói gia tộc anh.  Khi gia tộc Malfoy vẫn đang nằm trên đà danh vọng, đám phù thủy ấy hết lời ngon ngọt, tung hô gia đình anh như thể thượng đế.  Còn giờ thì bọn chúng chà đạp, khinh miệt gia đình anh.

Khi nào có cơ hội, anh chắc chắn sẽ giết chết bọn chúng.

- Được rồi !  Cậu đến đây để mua sách sao?  Mà mẹ cậu có biết chuyện này không vậy?

- Đương nhiên là biết!  Ba ta đang ở phủ để giặt lại áo chùng cho tôi.

Draco không thể mô tả nổi niềm hạnh phúc của bà Narcissa khi biết anh được trở lại Hogwarts.  Thậm chí,  mẹ anh còn viết thư cảm ơn đến giáo sư Mc Gonagall vì  sự độ lượng và lá thư cú của bà ta.

- Tôi nghe nói cô và tên Wesley tóc đỏ đang hẹn hò?

-  Ồ không, tôi và Ron đã chia tay nhau từ hai tháng trước rồi.

Hermione vén tóc mai ra đằng sau, khẽ mỉm cười.  Đó là nụ cười gượng gạo trên gương mặt xinh đẹp của cô, và nó mang lại cảm giác buồn thương hiếm ai biết đến.  Hermione đã sớm nhận ra, thứ Ron cần không phải là tình yêu, mà là danh vọng, đó là điều mà cô không thể cho anh.  Dù rằng cô còn rất yêu, rất thương người ấy nhưng anh ta vốn không cần cô, vậy cô còn ở lại để làm gì.  Chính vì thế, Hermione chọn cách nói lời chia tay, cô đã mạnh mẽ nói ra cụm từ mà Ron không thể nói với cô.  Cho dù có đã rất đau khổ nhưng cô thà rằng đau lần này thôi còn hơn là hứng chịu nỗi đau dai dẳng.

- Vậy...cô có ổn không.... Granger?

- Nếu cậu là tôi, cậu có thấy ổn không?  Khi chia tay một người mà cậu đã từng yêu hơn hai năm trời.

Hermione cất cao giọng, cố gắng để cho Draco hiểu, cô thật sự không hề ổn.  Và thật may mắn là Draco là người nhạy cảm, chứ không ngu ngơ như Ron.

- Tôi không phải cô Granger, nhưng tôi hiểu cảm giác buộc phải buông bỏ để người mình yêu được hạnh phúc.

Draco thở dài, đôi mắt xám tro hướng về phía Hermione. Nói ra thì như một trò đùa, nhưng kẻ kiêu căng nhưng Draco đã phải lòng nàng công chúa này từ lâu rồi. Chính xác là năm tư, hôm Dạ Vũ mùa đông, trái tim anh đã hẫng một nhịp khi nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa của Hermione.  Đáng lẽ ra nên nói, nhưng bản tính Malfoy đã ngăn anh lại và luôn nhắc anh đó chỉ là một con nhỏ "Màu bùn", khiến anh tin rằng đó chỉ là cảm xúc ngu ngốc của tuổi dậy thì.

Ai mà ngờ được cảm xúc nguồn gốc đó vẫn chiếm lĩnh anh cơ chứ.

- Không ngờ được đấy Malfoy.

Hermione buông câu đồng cảm với kẻ trước mặt.  Đáng lẽ ra, cô nên nghi ngờ nhưng có gì đó mách bảo cô rằng Draco đang nói sự thật.  Và cô luôn  tin vào linh cảm của mình vì phải lý do cá nhân nào đó.

- Tôi nghĩ cậu nên tiếp tục lựa sách đi.  Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt cậu Malfoy

- Tạm biệt cô.... Hermione....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro