Chap 13. Xin chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?". Hermione Granger nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mặt mông lung, nói quen thì cũng không phải, đúng là cô chưa từng gặp anh, còn nói lạ cũng không đúng, cô có cảm giác anh rất quen thuộc và khiến cô yên tâm dễ chịu, bởi trước giờ Hermione không phải là người suồng sã, nhưng trước cái ôm của anh cô lại không nổi điên mà nguyền anh thừa chết thiếu sống, thậm chí muốn gần gũi hơn nữa, cảm giác này khiến cô bất ngờ.

Mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi, sống lưng Draco Malfoy cứng lại, anh buông cô ra, sắc mặt anh cực kỳ khó coi. "Em...em không biết tôi sao?", giọng anh khản đặc lại, đầy đau khổ, chua xót.

Hermione nhìn anh chăm chú, rồi chắc chắn lắc đầu. Chàng trai như vậy không thể nào cô không có chút ấn tượng nào được. Cô nhìn mọi người trong phòng, sắc mặt ai nấy đều khác lạ. Ron đánh vào vai cô một cái, cười cười nói, "Bồ đừng giỡn nữa mà Hermy. Bồ tỉnh lại mọi người rất vui, không cần tạo nên kịch tính nữa đâu. Bồ xem, dọa Draco sợ chết khiếp rồi kìa".

"Draco?... Là người nào? Là... anh ta sao?".

Lúc này Ron có chút bất đắc dĩ, nắm lấy vai Hermione nói, "Bồ...thật sự không nhớ cậu ấy sao? Cậu ta...cậu ta là...?".

"Tại sao mình phải biết anh ta? Rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người làm sao vậy?". Hermione nhìn mọi người trong sảnh, lại nhìn chàng trai ngồi im như tượng trước mặt kia. Sắc mặt anh tái nhợt, cứ lặng lẽ nhìn cô như vậy, khiến Hermione toàn thân không thoải mái, len lén liếc nhìn anh.

Anh ngây ngẩn nhìn cô, cái nhìn như mất mát, như ngây dại. Trong phòng không ai nói gì thậm chí còn không dám thở mạnh. Cô rụt rè đón nhận ánh nhìn của anh. Khiến cô vừa ngại ngùng, vừa bối rối lại có cảm giác đau râm rỉ khó nói.

Draco biết cô khó chịu khi bị nhìn như thế, anh nhắm mắt lại, kiềm chế cơn đau, kiềm chế không lao đến lay mạnh cô, đến khi cô ấy nhớ ra mình, câu hỏi điên cuồng xoay vần trong đầu anh, tất cả ập đến khiến anh choáng váng.

Anh đứng dậy, thận trọng đưa tay ra trước mặt cô. "Tôi là Draco Lucius Malfoy, rất...rất vui được gặp em". Giọng Malfoy hơi run rẩy.

Hermione Granger ngần ngừ nắm lấy tay anh, bàn tay anh to lớn bao bọc cả bàn tay cô làm cô nhớ đến người trong giấc mơ ban nãy, nhưng tay anh lạnh lắm không ấm áp khoan khoái như người kia, cái lạnh này lại khiến cô tỉnh táo hơn. "Chào anh, tôi là Hermione Granger. Tôi...tôi thực sự có quen biết gì anh sao?". Thái độ của mọi người từ lúc cô tỉnh lại và nói câu 'Anh là ai?' rất dữ dội, mối quan hệ giữa anh và cô không phải chỉ là quen biết bình thường, nhưng người đang đứng trước mắt cô đây một chút ấn tượng cũng không có là lý gì? Chẳng lẽ cô bị chấn động não khi bị trúng nguyền và có máu tụ ở não gây nên chứng mất trí nhớ theo y học hiện đại của Muggle? Có lẽ cô phải làm kiểm tra tổng quát và chụp CT cũng như đo sóng điện não mới được.

"Không sao. Bây giờ làm quen lại cũng được". Nụ cười anh gượng gạo cứng ngắc, không chỉ gương mặt thậm chí cả người anh cũng cứng đờ, anh lặng lẽ đứng đó nhìn cô, cách một khoảng xa xa không dám tiến đến dù nửa bước. Anh sợ anh chỉ cần có hành động gì đó dù là nhỏ nhất thì cô sẽ đột ngột ngã xuống trước mắt anh lần nữa.

"Scarllet!", anh gọi ai đó.

Một cô gia tinh hiện ra sau tiếng bụp nhỏ. "Dạ, có Scarllet thưa cậu chủ!".

"Ừm. Sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi được thoải mái nhất đi, chuẩn bị bữa tối thịnh soạn một chút cần phải giàu dinh dưỡng. Sắp xếp cho cô Her...Granger căn phòng trên lầu 1 hướng Đông, đồ ăn của cô ấy đừng cho ớt".

"Dạ, Scarllet nhớ rồi ạ", nàng gia tinh biến mất sau cái cúi đầu.

"Mọi người ăn tối rồi nghỉ ngơi đi, cứ thoải mái xem đây như nhà mình. Tôi ra ngoài có chút việc, không cần chờ cơm". Nói rồi anh gấp gáp bước thẳng ra cửa.

Hermione vẫn ngồi tại chổ nhìn bóng lưng anh khuất dần. Chắc chắn giữa anh và cô có một tầng quan hệ phức tạp. Nếu không thì làm sao anh biết cô không ăn được cay. Cô thích căn phòng ở hướng Đông, mỗi sáng thức dậy đón ánh bình minh được ánh mặt trời sưởi ấp.

Một cái bóng đen lẩn khuất sau những bụi cây được tỉa tót kỳ công trong hoa viên của Thái ấp Malfoy. Cái bóng vật vờ lướt đi, như hòa vào màn đêm. Cuối cùng dừng lại dưới gốc cây ngân hạnh vàng rực. Cái bóng đen bỗng quỳ thụp xuống, một tay chống vào cây run rẩy. Cảm giác đau thắt, co rút, nhộn nhạo từ bao tử ngày càng dữ dội, cổ họng đắng ngắt lờm lợm, Draco Malfoy ho ra một búng máu. Cả người mát hết sức lực ngã xuống thảm lá ngân hạnh, ý thức dần mơ hồ, ngất lịm đi. Những hạt bụi sáng lấp lánh bay lên từ người chàng trai đó, trắng sáng chói lóa cả một vùng gốc cây ngân hạnh. Lá ngân hạnh chấp chới chao đảo rơi xuống phủ khắp người anh, vừa như sưởi ấm cơ thể nằm trên nền đất lạnh, vừa như níu kéo, ngăn cản bụi ánh sáng tản mác càng ngày càng nhiều, càng dày đặt như rút cạn linh hồn anh.

Gió thổi nhè nhẹ, cành lá đung đưa, cứ từng đợt sóng vỗ về, ánh lên ánh sáng dịu nhẹ, ôm ấp bóng đen ở đây. Không biết đã qua bao lâu, Draco vẫn nằm im lìm dưới thảm lá ngân hạnh vàng. Anh chậm rãi ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây, ngước nhìn tàn lá ngân hạnh đung đưa trong đêm. Lấy vật trong áo chùng ra, một hình nhân được quấn bằng rơm, đã cháy đen. Hình nhân thế mạng. Hồi sinh một người đã chết là một việc làm trái đạo luân thường, mà phàm việc gì đầu có quy luật riêng của nó, một mạng đổi một mạng. Anh là kẻ ích kỷ, anh không muốn bất cứ ai anh yêu thương phải bỏ mạng chỉ vì sự ích kỷ của riêng anh. Thế nên anh đã dùng một hình nhân thế mạng, một tà thuật, một việc làm thất đức. Hình nhân đã cháy, người anh yêu thương đã an toàn. Nhưng sự đời nào có việc hời như vậy. Việc thất đức thì phải bị quả báo.

"Haha. Đáng lắm, đáng lắm". Nụ cười Malfoy nhẹ như không, hốc mắt anh đầy nước tự khi nào, giấu sau bàn tay đang che mặt. Anh, Draco Malfoy có dòng máu thuần chủng cao quý, có sức mạnh phép thuật tinh khiết mạnh mẽ. Giờ đây trả báo tiêu tán không sót lại một chút nào. Giờ đây anh không khác nào một phế vật tầm thường bị khinh thường, phỉ nhổ ở giới pháp thuật.

Chàng trai đó vẫn ngồi dưới cây ngân hạnh, sương đêm dày thấm ướt cả áo. Nhưng cái lạnh của sương đêm làm sao lạnh bằng lòng người. Làm sao lạnh bằng những ngày tháng hắn, và cả những con người kinh tởm kia ở trong nhà của anh. Nhưng buồn cười thay anh cũng là một trong số bọn chúng. Có đôi lúc, anh thực sự nghĩ máu chảy trong người mình đã đóng băng, đã lạnh lẽo kinh tởm như bọn họ. Những lúc như thế anh vừa hoang mang, vừa bất lực. Anh đã vô cùng vất vã để giữ vững bản ngã của mình, cố gắng không cho hắn đồng hóa. Hắn dầu tức giận cũng chẳng thể làm gì anh, vì khi đó cha anh bị giam lỏng, hắn mất đi 1 cánh tay, anh là một tài năng không thể mất.

Nhớ đến những ngày đó, cả người anh cơ hồ run rẩy. Trong suốt cuộc chiến, cha mẹ và cô gái anh yêu thương đã vài lần ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa thì mất mạng. Cũng may, giờ đây họ đều bình an, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Cả một đêm vất vả, Draco dần thiếp đi. Giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gương mặt lúc nào cũng căng như dây đàn trong nhiều năm nay, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Lá cây ngân hạnh vẫn chao đảo rơi, lá cây vàng rực khiêu vũ cùng gió uyển chuyển trong màn đêm, như vỗ về, như an ủi linh hồn mệt mỏi rã rời. Bình minh dần dần hé sáng, đuổi đi màn sương lạnh lẽo. Mọi vật lại vươn mình đón lấy, khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ.

Hermione Granger đón ngày mới bằng một tinh thần khoan khoái, nhẹ nhõm chưa từng có trong suốt nhiều tháng qua của trận chiến. Đêm qua theo lời kể của Ginny rất nhiều việc đã thay đổi. Voldemort đã bị Harry tiêu diệt, thế giới pháp thuật một lần nữa được lập lại hòa bình, an toàn. Ron và Harry đã vất vả đi tìm cách cứu cô. Và cô vô cùng biết ơn ông bà Malfoy và ông bà Weasley đã cưu mang, chăm sóc cô lúc cô hôn mê. Nhưng dường như còn một thông tin gì đó rất quan trọng mà cô không tài nào nhớ được, có hơi chút mất mát.

Một bàn chân thon gầy chạm nhẹ xuống mặt sàn lạnh lẽo, làn váy ngủ màu trắng kiểu cổ điển với đăng ten trượt xuống, vừa vặn che phủ đôi chân tinh tế. Cái lạnh giúp Hermione thanh tỉnh, khoan khoái vô cùng, cô vươn vai, hít thật sâu không khí của một buổi sáng mùa thu dịu dàng. Nhẹ nhàng mở cửa, Hermione đi dọc hành lang dài được trang trí ấm áp sang trọng, chuẩn phong cách quý tộc châu Âu thế kỷ XIX.

Vừa xuống hết cầu thang, cô bị mùi hương của một loại bánh nướng quyến rũ dẫn đường đi đến phòng bếp. Mùi thơm lừng của một loại trái cây hòa chung tiếng tanh tách từ những thanh củi nổ trong lò quanh quẩn vây lấy một chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim nổi bật đang tỉ mẩn dùng cọ phết lòng đỏ trứng lên mặt bánh, hình ảnh đó kết hợp cùng ánh sáng từ cửa sổ trên cao chiếu vào tạo nên một hiệu ứng thị giác cực mãnh liệt trong mắt Hermione, ấm áp dịu dàng như thước phim điện ảnh về câu chuyện tình yêu lãng mạn vùng ngoại ô mà cô từng xem.

Hermione phút chốc đứng ngây ngẩn, ánh mắt dán chặt vào chàng trai trước mặt, anh ta rất có mê lực, từng cái nhấc tay, chớp mắt cũng như chạm vào tim cô, một cảm giác rung động từ sâu thẳm tâm can, không giống như tình yêu sét đánh, nó giống như nho trong thùng ngâm rượu, đã thấm đẫm, mềm nhũn từ lâu.

Trong lúc thất thần Hermy vô ý làm rơi cây cán bột, tiếng rơi giòn giã vang vọng trong không gian bếp rộng rãi, tĩnh lặng. Một đôi mắt màu xám ngước lên nhìn theo tiếng âm thanh đầy vẻ cảnh giác, tay vớ nhanh con dao gọt hoa quả gần đó, đôi môi anh mím chặt lạnh như băng. Nhưng sau khi nhìn rõ là ai, ánh mắt anh hòa hoãn, sự dịu dàng dần lan ra ánh mắt, khóe môi.

Anh mỉm cười, chậm rãi để con dao xuống bàn rất cẩn trọng như thể đã dọa sợ đến cô gái trước mặt, vừa lau tay vào tạp dề, vừa đi đến gần cô.

"Chào buổi sáng. Hôm qua em ngủ có ngon giấc không? Bánh chờ thêm 5 phút nữa là có thể ăn được rồi". Giọng nói trầm ấm từ tốn cùng hiệu ứng thị giác lúc nãy đánh thẳng vào cô, dường như anh và cô đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, sự dịu dàng, tình cảm này không thể từ một người mới gặp mặt mà có được.

"Vâng, chào anh. Bánh thơm quá, em không thể cưỡng lại mà đi theo đến đây, xin hãy thứ lỗi cho em khi chưa được sự đồng ý mà đã tự tiện bước vào".

Chàng trai đặt một cốc trà vừa pha trước mặt cô. Cột khói nhỏ cuộn tròn thành nhiều hình thù bay lên rồi tan vào không khí. Cô cảm giác mình cũng giống như ly trà này, trái tim nóng bỏng rung động đến nhức nhối. Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua cô cảm thấy. Chàng trai như vậy có thật ư.

"Cẩn thận, trà còn nóng lắm". Giọng nói dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình cảm làm cô tự hỏi anh cũng có cảm giác giống cô sao.

"Em dùng một miếng bánh chứ?". Anh vừa hỏi vừa thuần thục lấy bánh nóng hổi từ trong lò ra. Chiếc bánh táo áo màu vàng óng ánh như sáp ong, mùi hương thơm lừng cực lực quyến rũ cô. Cô nuốt nước bọt, gật đầu, ánh mắt nhìn vào cái bánh lấp lánh như thấy vàng.

Anh cười khẽ dùng dao cắt cho cô. Khóe miệng anh nhếch lên, tiếng cười nhỏ được nhốt trong cuống họng. Sự quyến rũ đó làm Hermione lại ngây ngẩn, cô thầm kêu không ổn. Không ngờ suốt bao nhiêu năm nay chăm chỉ học hành, không mảy may rung động trong chuyện tình yêu đôi lứa. Tự bản thân mình cảm thấy sau này có yêu đương, bản thân cũng là một người lý trí, không ngờ ngày hôm nay, một người đàn ông lần đầu gặp mặt lại có thể khiến cô trầm mê như vậy. Thật mất mặt.

"Em thấy sao. Hợp khẩu vị em chứ". Anh cúi người tay tựa vào bàn, mặt anh gần kề mặt cô trong gang tấc.

Sự gần gũi đột ngột khiến một Hermione mọt sách đang rối như mớ bòng bong với con tim mình giật thót, chẳng mấy mà mặt cô đỏ lừ đến tận mang tai. Gấp gáp gật đầu như gà mổ thóc. Cắm mặt xuống ăn bánh chăm chú, cô ngờ rằng nếu lại thu sắc đẹp của anh vào trong mắt lúc này nữa cô sẽ không kềm chế được mà ăn anh mất.

Sau khi xử xong miếng bánh, và đã bình tĩnh lại, Hermione ngước lên nhìn anh mỉm cười, lại thu thêm hình ảnh như tranh vẽ của anh vào trong đáy mắt. Cô chỉ hận không có điện thoại ở đây để chụp anh 1001 tấm.

"Bánh ngon lắm. Em là Hermione Granger. Rất vui được làm quen với anh. Anh là?". Cô mỉm cười sáng lạng như ánh ban mai, đưa bàn tay nhỏ của mình ra muốn bắt tay với anh.

Gương mặt dịu dàng đang cười của anh bỗng cứng lại, ánh mắt bỗng hoang mang tột độ. Giọng anh hơi run rẩy hỏi lại. "Em...em không nhớ anh sao? Tối hôm qua chúng ta đã làm quen với nhau rồi".

Lần này thì tới gương mặt đang cười tươi của Hermione đóng băng. 'Tối hôm qua đã làm quen rồi', cô không hề có một chút ấn tượng nào cả, đành ngại ngùng nói. "Thật ngại quá, em vừa mới tỉnh lại sau câu nguyền rủa, nên có lẽ vì thế mà trí nhớ chưa được bình thường lắm, em không nhớ được anh".

Lòng anh chàng tóc bạch kim chùng xuống. Anh lờ mờ đoán, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Lại nhẹ nhàng đưa tay ra nắm nhẹ bàn tay đang cứng đờ giữa không trung của cô.

"Anh là Draco Malfoy, rất hân hạnh làm quen với em Hermione".

-end chap 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione