Chap 9.2: Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi bị bóng tối bao trùm thì không gian, thời gian dường như đứng yên, luôn nín thở quan sát. Màu đen như hắc ín bao trùm anh, anh không biết mình tại sao lại ở đây, không khí đặc quánh xung quanh khiến anh ngạt thở nhưng không bằng nổi đau bên trong. Anh không hiểu tại sao tim mình lại luôn run rẩy đau đớn. Nhưng điều này còn ý nghĩa sao? Bóng tối nơi đây làm mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Trôi nổi như thế rất lâu, lâu đến nỗi anh chẳng buồn vùng vẫy tìm lối thoát, lâu đến nỗi anh để mặc màu đen như hắc ín tuồn vào cơ thể mình, lâu đến nỗi anh ngỡ mình đã hòa tan rồi.

Cảm giác ngộp thở khiến anh mệt mỏi mở mắt ra. Căn phòng nhỏ ọp ẹp bừa bộn được bao phủ bởi một màu cam nhạt, rèm cửa màu trắng phủ bụi che cái nắng khô ran bên ngoài.

Căn phòng này là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhưng không hề thấy lạ lẫm. Mệt mỏi vơ cái túi bị vất chỏng chơ dưới sàn lên lê bước ra ngoài, như đã được lập trình sẵn đôi chân bước đi chẳng hề do dự. Khi nhận ra thì anh đã bước vào một hội trường. Thở hắt ra trước khi bước đến chổ ngồi có cảm giác quen thuộc bên cạnh cô gái tóc nâu. Lúc bước qua, anh vô tình va phải cô gái đó. Anh ngồi xuống định mở miệng xin lỗi thì cô gái đó dịch ra xa khỏi anh, sống lưng cứng ngắc. Cô ngồi như thế đến khi kết thúc tiết học.

Khi giáo sư ra hiệu sinh viên có thể ra về thì cô vơ vội lấy đồ đạc lao đi. Cuốn sổ rơi ra khỏi ngăn kéo chưa đóng kín.

"Này...". Anh nhặt lên, gọi cô.

Bước chân cô cứng đờ rồi chạy đi. Anh đờ đẫn thu tay về nhìn bóng dáng đã khuất, chậm rãi mở cuốn sổ ra nhìn lướt qua rồi thuận tay bỏ vào cặp, bước đi.

Draco nhàm chán tựa lưng vào cổng trường đại học. Lặng lẽ nhẩm tính số sinh viên đã ra về, khoảng 500 người đã rời khỏi. Ráng chiều rọi lên mái tóc bạch kim của anh, phát ra ánh sáng rực rỡ. Vài cô gái quay nhìn, thì thầm rúc rích, một số còn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi rời đi. Tuy được chú ý nhưng không ai dám đến gần bắt chuyện, có lẽ quanh anh tỏa ra thứ cảm giác lãnh đạm và khó gần.

Bóng tóc nâu dần xuất hiện trong đám đông lố nhố rủ nhau tụ tập sau giờ học. Anh bước ra đứng chắn trước mặt cô. Cô gái đứng sững lại nhìn anh, lưng cô cứng đờ. Không, toàn bộ cơ thể cô đều cứng đờ, anh nghi ngờ có phải tim cô cũng ngừng đập luôn rồi.

Cô cuối đầu, rít nhò. "Tránh ra!"

Anh lấy ra cuốn sổ chìa về phía cô. Cô lùi lại, nhìn nó chằm rồi hất đi.

"Tôi đáng sợ vậy sao?". Giọng anh lạnh lẽo.

"Không phải tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra sao!". Cô run người, cố kiềm chế giọng nói.

"Tại sao?"

"Tôi không biết! Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh". Vai cô run lên dữ dội hơn.

Anh bước gần lại, túm lấy vai cô. Anh rất muốn ôm cô an ủi. Muốn vuốt ve bờ vai run rẩy đó.

Cô thấy vai mình bỏng rát, cả trái tim bị vặn rất đau đớn. Cô hổn hển hất tay anh ra, hốt hoảng chạy đi. Anh đứng chết trân một lúc lâu rồi chậm chạp nhặt cuốn sổ lên quay bước đi.

Cảm giác mất mát này rất quen thuộc, nhưng anh vẫn không thể tiếp nhận nó. Hình như rất nhiều lần cô đều đẩy anh ra xa mỗi khi anh bước lại gần. Anh không biết tại sao cô lại ghét mình như vậy.

---o0o---

Cô là một sinh viên đại học vô cùng bình thường, không có ngoại hình quyến rũ, không có giọng nói ngọt ngào. Ngoài thành tích học tập luôn đứng đầu ra thì không có gì đáng nhắc tới. Thứ khiến cô cảm thấy hứng thú và say mê duy chỉ có sách. Nhưng mọi thứ đi trật quỹ đạo khi người đó xuất hiện.

Ngày đó, khi đang gắng gượng tỉnh táo trong hội trường oi bức. Dù cô rất thích học, nhưng dưới sức nóng của mặt trời và sự thôi miên của Toán cao cấp thì cô thực sự cũng muốn chào thua.

Mặt trời chậm chạp bò về Tây, những vạt nắng xế chiều nóng hổi rọi qua cửa kính trong suốt. Ánh sáng chói mắt khiến cô khó chịu, khó mà tập trung. Trong vầng sáng chói đó có một người con trai đang ngủ say cũng rực rỡ không kém. Anh có mái tóc bạch kim bắt sáng chói lòa, làn da trắng đến nhợt nhạt, hàng mi dài run nhẹ theo từng nhịp thở. Trái tim cô run rẩy đập mạnh muốn gần anh hơn, đồng thời có gì đó nhoi nhói khiến cô muốn chạy thật xa. Một lượng nhỏ chất adrenaline được sản sinh cảnh báo cô. Suốt buổi học cô không thể dời mắt đi.

Những buổi học sau đó cô chuyển chổ ngồi đến gần anh hơn, cho đến khi cô ngồi cùng một bàn với anh. Cô thấy lúc nào anh cũng ngủ cả, nhưng thành tích học tập thì không tệ chút nào. Cô chẳng hiểu nổi. Học bá đúng là khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghanh tỵ mà.

Có lần trong buổi Triết học, viết cô hết mực, đang loay hoay không biết phải làm sao thì anh chìa cây viết cho cô, đôi mắt mơ hồ như không có tiêu cự. Cô nhận lấy, lý nhí cám ơn. Anh không nói gì, tiếp tục ngủ. Giá mà anh nói với cô gì đó, một từ thôi cũng được. Giọng anh chắc phải hay lắm.

Mọi việc có lẽ vẫn suôn sẻ cho đến khi cô "tiếp xúc da thịt" với anh. Lần đó là ngày lễ hội truyền thống của trường. Trong đám đông chen chúc cô vẫn nhận ra anh, dáng người cao gầy đó, mái tóc bạch kim sáng chói đó. Cô tiến lại gần, chỉ muốn đi theo anh thôi, không làm gì hơn.

Vai bỗng nhiên đau nhói, cô bị ai đó va phải trong lúc ngó dáo dác tìm anh, cô đã lạc mất anh khi một đám đông đi ngang qua. Người cô ngã dúi về phía trước. Bậc thang, cô thầm kêu không ổn. Một cơn gió hốt hoảng thổi qua nhưng cũng không thể nâng cô dậy, mọi tiếng ồn như tắt hết, hành động của mọi người trở nên rất chậm. Thôi xong! Chắc là sẽ gãy tay, gãy chân gì đó.

Nhưng, sao không đau gì cả. Đất lại còn rất mềm, ấm và còn...ừm, có độ đàn hồi. Sờ soạng một hồi cô mới giật mình bật dậy. Cô đè lên một người chứ không phải mặt đất.

"Mal...Malfoy?". Sao lại là cậu ấy? Sao cậu ấy lại ở đây? Vạn câu hỏi xoay quanh cậu trai tóc vàng.

Malfoy chậm rãi giơ bàn tay bị xước rớm máu về phía cô, những ngòn tay lạnh của anh chạm vào cùi chỏ cô, rồi cả bàn tay anh bao lấy. Hơi rát. Chắc cùi chỏ cô cũng bị xước. Hai dòng máu chạm vào nhau, vừa dung hợp vừa tiêu trừ khiến cô cảm thấy như bị điện giật. Hình ảnh gì đó chạy qua trước mắt cô.

Một người phụ nữ xinh dẹp nhưng có vẻ cuồng loạn đang đè cô nằm trên sàn nhà dùng dao khắc gì đó vào tay cô, cô đau đớn la hét không ngừng. Lúc này cô thấy anh đứng đó, nhìn chăm chăm không làm gì cả. Cô không hiểu tại sao anh để người phụ đó tra tấn cô.

Rồi cơn đau từ tay bỗng lan toàn thân. Cô thấy toàn bộ xương cốt mình như có người đóng đinh vào. Anh đứng trước mặt cô, phóng luồng sáng gì đó vào cô, tra tấn cô, gương mặt anh không hề có cảm xúc. Sau đó có người khen anh làm tốt lắm. Cô thật sự bối rối kinh hoàng.

Những hình ảnh đen tối tan đi. Trước mắt cô là anh, người con trai chói lọi như mặt trời đang lau chùi cùi chỏ bị thương của cô. Cô kinh hoảng hất tay đi. Tại sao anh lại lạnh lùng như thế, dửng dưng nhìn và hành hạ cô. Cô không nhớ những sự việc kia diễn ra khi nào nhung quả thật cô có vết sẹo trên tay phải là do dao làm bị thương. Bàng hoàng, hoảng sợ, cô chạy vụt đi. Anh là ai, cô là ai, đoạn ký ức kia ở đâu ra.

---o0o---

Sau hôm đó cô cố tránh xa anh, mà anh cũng không lại gần cô. Cho đến hôm nay, anh chủ động bắt chuyện. Không phải đây là điều cô mong muốn ư? Nhưng giờ, cô sợ anh, sợ gương mặt trong đoạn ký ức kỳ lạ kia.

Lang thang trên đường rất lâu, đôi chân mỏi nhừ, bắp chân cứng đờ đau căng. Khi bình tâm lại, cô phát hiện mình đã vào một ngõ tối lạ lẫm từ khi nào.

Có ai đó đang nhìn cô, không chỉ một người. Những ánh mắt đó khiến cô ghê rợn, muốn bỏ chạy thật nhanh. Vừa cất bước thì có bốn tên xuất hiện chặng đường. Trông họ không đàng hoàng chút nào. Chúng tiến đến trêu ghẹo, kẻ vuốt cằm, kẻ kéo tay, buông lời thô bỉ. Cô muốn khóc quá. Cô muốn nện chúng một trận nhưng làm sao có thể.

"Buông cô ấy ra". Một giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

Là... là Draco Malfoy. Sao lại...

"Thằng nhãi, tránh ra chỗ khác!"

Không nói gì, anh bước đến đấm vào mặt tên gần nhất. Bọn chúng điên tiết vây lại đánh anh. Cô níu tay một tên cắn thật mạnh. Ít nhất cô cũng giữ chân lại một tên. Tên đó bị đau nổi xung thiên tát cô một cú trời giáng rồi hất cô ra. Cô ngã dài trên đường, viên đá nhỏ cắt rách tay cô một đường dài, máu chảy dọc đến ngón tay thấm xuống đất.

Không biết anh làm cách nào nhưng anh đo ván bọn chúng rất nhanh. Draco bước đến bên cô, đỡ cô dậy. Cô thấy bóng một tên sau lưng anh nhưng không kịp cảnh báo. Tên đó đâm con dao sắt nhọn vào mạn sườn phải anh, rút ra rồi đâm nhanh thêm một nhát nữa. Máu phun ra như thác. Anh gục xuống người cô. Bọn du đãng sợ hãi chạy đi. Cô run rẩy dùng bàn tay bịt chặt vết thương bên mạn sườn anh. Hai dòng máu chạm vào nhau, vừa dung hòa vừa tiêu trừ. Những luồn ký ức đổ về như thác.

"Hermione... Anh nhớ ra em rồi...ư... Anh đã nói...sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ em...anh đã làm được". Giọng yếu ớt run rẩy.

"Draco... Tại sao, tại sao ngay cả ở một thế giới khác, em vẫn bị anh thu hút. Tại sao anh vẫn dùng cách này bảo vệ em". Cô nức nở. Lần ở phủ Malfoy anh liều lĩnh mở kết giới để Dobby cứu cô, Harry và Ron khiến cho cha anh tức giận, anh cũng suýt mất mạng vì thất trách.

Môi anh mấp máy, nhưng chẳng nói được gì, anh lau nước mắt cho cô rồi dần tan biến. Khung cảnh xung quanh nứt toạc, vỡ vụn, không gian chìm vào một màu đen. Cô đau đớn khóc, hai tay vẫn ôm chặt hình bóng không còn. Tình yêu của họ trắc trở vậy sao. trong mơ vẫn vô cùng đau đớn.

-end part 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione