Chap 1: Ngọt ngào và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thôi những hành động kỳ lạ đó được rồi đấy Malfoy, tôi không thể nào tập trung được". Hermione ngước mắt nhìn chàng trai có mái tóc vàng óng như sợi tơ bằng vàng đến chói mắt trước mặt mình.

Suốt mấy tiếng đồng hồ qua trong thư viện, Draco Malfoy khi thì nhìn cô chằm chằm, khi thì nhìn cô cười tủm tỉm kỳ lạ (mà nụ cười này quá khác thường, khiến cô rợn tóc gáy), khi thì đi tới đi lui, lúc thì nói vu vơ vài câu khiến cô suy nghĩ (lung tung) như: 'Con gái tóc nâu xinh thật đấy, trông rất dịu dàng', 'Đêm mai mà được đi ngắm pháo hoa cùng một cô gái hay đọc sách thì thú vị phải biết nhỉ?'... Đại loại là thế, những câu nói đó cứ chạy loạn xì ngầu trong đầu cô, Hermione thấy mình điên thật rồi mới để ý những câu đó, hắn ta thích mẫu người con gái nào thì có liên quan gì tới cô chứ, cô thấy bản thân thật rỗi hơi.

"Tôi có làm gì kỳ lạ đâu nào". Malfoy chớp mắt một cái, khoảnh khắc này tất cả ánh sáng như thu hết vào đôi mắt đó (Hermione tự tán mình một cái trong đầu). "Thì ra cô để ý đến tôi quá nhỉ, chứ không làm sao cô biết tôi có hành động gì kỳ quái?" Draco nghiêng người qua mặt bàn, kề gần sát mặt Hermione. Trái tim bé nhỏ của cô thịch lên một cái, thơm quá, cậu ấy đổi hương nước hoa rồi, mùi hương mà cậu ấy chọn ngày càng tinh tế.

Hermione đỏ mặt đẩy Draco ra, lí nhí nói "Có ma mới để ý đến cậu...", vô thức cắn cắn cánh môi dưới, ôm chặt cuốn sách trong tay.

"Thế sao? Con ma này có mắt thẩm mỹ cao đấy, rất thú vị, tôi rất muốn gặp nó thử xem". Malfoy chòng ghẹo, đi vòng qua ngồi hờ lên bàn cạnh Hermione, nghiêng người nheo mắt nhìn cô.

Cô chột dạ, lắp bắp, "Cậu...cậu đánh giá mình cao quá rồi đó, cái gì mà mắt thẩm mỹ cao chứ. Hứ", Hermione vừa ngượng vừa tức, ngay lúc này cô không hiểu nổi mình ngượng cái gì, tức cái gì chứ. Cậu ta thật kiêu ngạo mà. Hừ hừ.

Được thể, Draco cười ngặt nghẽo trước phản ứng của cô. Ôi, đáng yêu chết mất, đỏ mặt như vầy, lắp bắp như vầy là cô ấy có thích mình, có để ý tới mình, nhỉ? Trái tim của Malfoy nhảy múa điên cuồng trước ý nghĩ đó, dường như nó đang muốn mở tiệc ăn mừng trước tín hiệu này.

Về phần Hermione thấy Draco Malfoy cười đến đỏ cả mặt, thở không ra hơi thì thẹn quá hóa giận, dùng cuốn sách trong tay đập tới tấp lên vai Draco. "Im, im đi. Cậu cười cái gì chứ. Cái cậu này...". Malfoy vừa cười vừa trốn những cú đánh của cô. Thình lình cậu vươn tay giật lấy cuốn sách giấu sau lưng, rồi chạy ra đằ ng xa, cách Hermione một khoảng an toàn.

"Để đền bù cho những cú đánh nãy giờ, tôi sẽ giữ cuốn sách này. Đêm mai, cô đến gặp tôi phía sau quán Ba cây chổi, tôi sẽ trả cho cô". Nói rồi cậu quay đi không thèm để ý đến phản ứng của Hermione, vẫy vẫy tay chào. "Thế nhé, nếu không đến, thì tôi sẽ dùng nó để nhúm lò sưởi".

Granger tức đến sôi máu. Sao lại có loại người này chứ, đây là cuốn sách mà cô thích nhất, quý nhất, là quà tặng sinh nhật năm ngoái mà ba mẹ đã cho cô. Dùng để nhúm lò sao? Thử xem, tôi sẽ lột da cậu. Gừ gừ.

Khoan đã, có gì đó là lạ, đêm mai, không phải đêm giao thừa sao. Ô-mai-Gót, ấu-mài-Gót. Dạo gần đây nghe bọn nữ sinh đồn rằng, tại làng Hogsmeade nếu hôn người mình thích trong 7 đợt pháo hoa hình trái tim thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. 'Vậy, Draco hẹn mình đêm mai, tức là... Ha, chắc không đâu nhỉ? Mà...chắc là vậy nhỉ?', Hermione cảm thấy bộ não mình bùm một cái, thật quá sức tưởng tượng, thật...TUYỆT đó.

Granger vui vẻ nhảy chân sáo, hát vang giai điệu vui tươi bắt tai, cô hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt nhìn cô. Giờ phút này, Hermione thấy những đôi mắt đó như những viên kẹo ngọt ngào. Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cười tươi như hoa chào hai người bạn thân của mình. "Chào Harry, chào Ron. Hai bồ hôm nay bảnh nhỉ?" Harry suýt chút nữa thì phun nước bí ngô đang uống dở ra ngoài, còn Ron thì rớt hẳn miếng xúc xích đang ăn xuống dĩa.

Hai anh chàng nhìn nhau khó hiểu, đây là Hermione mà? Ai ếm bùa hay cho cô ấy uống lộn thuốc nhỉ? Còn khen hai người bảnh nữa cơ.

"Hermione, bồ có chuyện gì vui sao?" Ron đánh tiếng hỏi, Harry thì vẫn nhìn cô bạn thân soi mói, muốn xem cô ấy đã xảy ra chuyện gì.

"Không có gì, chỉ là cuốn sách của mình bị M... à, mất rồi, chắc chắn mai mình sẽ tìm lại được thôi". Granger nói vẻ thờ ơ, nhưng miệng vẫn đang cười trong khi đang ăn khoai tây nghiền.

Lần này Ron và Harry còn sốc hơn, một cô nàng cuồng sách như Hermione mà có thể dửng dưng, thậm chí có thể nói là vui sướng khi cuốn sách của mình bị mất ư? Nếu là bình thường thì Hermione chắc chắn sẽ lật cả Hogwarts lên cho đến khi tìm được mới thôi. Còn cô Hermione hôm nay thì, y như rằng bị trúng bùa lú vậy đó.

"Hermy, có ai ếm bùa lú lên bồ sao?" Lúc này Harry mới lên tiếng, tình trạng này thật đúng là lo lắng mà, hay cô ấy vì quá sốc khi mất sách nên mới thế?

"Không, đâu có ai ếm gì đâu. Không sao đâu mà, ăn đi,đồ ăn hôm nay ngon tuyệt".

Hermione đưa thìa vào miệng liên tục, ăn như chưa từng được ăn, vừa ăn vừa cười ngây ngô, còn Ron hảo ăn thì chỉ nhìn đăm đăm cô bạn thân, ra chiều suy nghĩ. Hai người này, hôm nay đổi cho nhau sao?


Sau bữa tối, Harry và Ron ngồi chình ình trong phòng sinh hoạt chung suy nghĩ về nguyên nhân khiến Hermione vui bất thường như vậy, còn cô nàng đang được lo lắng thì hớn hở ra sân để ngắm trăng, cô nói cái gì mà trăng thật tròn, thật sáng. Rõ ràng hôm nay trời toàn mây, còn có dấu hiệu sắp mưa, làm gì có trăng mà ngắm.

Vừa đi vừa ngâm nga nho nhỏ giai điệu yêu thích trong họng thì Hermione nghe thấy tiếng cãi cọ ở hành lang gần phòng sinh hoạt chung Slytherin.

"Tôi đã nói không là không mà Pankinson. Cô không hiểu sao?" Giọng nam tỏ ra cáu bẳn.

Là giọng của Draco. Hermione tò mò tiến lại xem.

"Đúng, em cố tình không hiểu đấy. anh phải đồng ý với em". Pansy Pankinson lôi lôi kéo kéo Draco, vô tình Pansy trượt chân ngã xuống kéo theo cả Draco.

"Á. Ôi"

Đúng lúc này Hermione lú đầu ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim nhỏ bé của cô tan vỡ, đau đến không thở nổi. Malfoy đang đè lên người Pansy ở dưới sàn, môi họ dán chặt lấy nhau, hai cánh tay trắng mịn đang ôm lấy lưng Draco, còn cậu ấy thì đang chuyển động trái phải trên dưới dữ dội, Hermione còn nghe loáng thoáng tiếng 'ưm, ưm'. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô ù té chạy khỏi chổ đó. Lòng ngực đau thắt, toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy. Cô biết rồi, cô biết vì sau mấy tháng nay lại để ý đến mùi hương nước hoa của Draco, cô đã biết vì sao tim cô lại đập nhanh khi cậu ấy lại gần. Hemione Granger – cô nàng sư tử kiêu hãnh của Gryffindor đã phải lòng Draco Malfoy – anh chàng Slytherin kiêu ngạo. Trớ trêu thay, lúc cô nhận ra tình cảm bản thân, thì Draco đang trong vòng tay cô gái khác. Hermione khóc nức nở, chạy về ký túc xá, bay thẳng lên chiếc giường của mình ôm gối khóc to, bỏ lại hai thằng bạn ngơ ngác lo lắng dưới chân cầu thang ký túc xá nữ.


Sau một hồi kéo đẩy Draco cũng đứng lên được, thoát khỏi vòng kiềng của Pankinson. Giận dữ trừng mắt nhìn cô, dùng sức lau môi của mình đến mức rướm máu.

"P-A-N-K-I-N-S-O-N. Tôi đã có hẹn với cô gái mà tôi thích. Tôi rất quý cô, vì chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, là thanh mai trúc mã, nhưng tôi chỉ xem cô là một đứa em gái đáng yêu, hoàn toàn chỉ có thế". Draco gằn giọng, cố kiềm chế cơn giận nói, rồi bỏ về phòng sinh hoạt chung.

Còn Pansy đứng đó, nhìn đăm đăm một góc, nước mắt chảy như mưa. Tại sao lại như thế, rõ ràng Draco đã thích cô mà, lúc cô 6 tuổi, cậu ấy đã nói thích cô, cách thể hiện tình cảm của cô là sai sao. Pansy lùi vào góc tường khuất ánh sáng, ôm mặt khóc rấm rứt. Cô không thể để học sinh nhà khác thấy một Slytherin đang khóc được. Cô kìm nén tiếng khóc đến mức xương khớp đều đau đớn, như trái tim cô vậy.
Ở một góc khuất khác gần phòng sinh hoạt chung Slytherin, có một bóng dáng khác trộm nhìn Pankinson, hai tay nắm chặt, là Blaise, Blaise Zabini, cậu muốn đến bên an ủi cô, nhưng chắc chắn lòng tự tôn Slytherin của cô không cho phép, cậu chỉ có thể đứng ở đây mà nhìn, một cách vô dụng.

Đêm nay, đêm những cô gái tất bật chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai với người yêu thì có hai cô gái, ở hai nhà khác nhau, trái tim đều tan vỡ, vì một chàng trai.

-end part 1-
~~~> continute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro