chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...rốt cuộc là...ai yêu ai cơ...?"

Hermione há hốc mồm khi cô và Draco đang ở trong văn phòng của anh, suýt nữa thì làm sánh rượu ra cả tay áo.

Draco nhấp một hớp rượu, liếc nhìn cô, biết ngay là người phụ nữ này chẳng hay biết gì về tình hình chung cả mà.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó Malfoy, tôi biết Penelope thích Arthez, Arthez và Lilith thích nhau, nhưng còn...Selene???"

"Selene nhà tôi thích Penelope nhà cô, ừ, thật đấy."

"...Vậy, con bé hôn Arthez chỉ để khiến Penelope ghen tức rồi chú ý tới mình à...?"

"Ừ."

Một khoảng im lặng kéo dài chừng mười giây, rồi Hermione bất chợt đập vào lưng của Draco.

"Cái đồ điên này! Rốt cuộc anh dạy dỗ học trò thế nào đấy hả! Con bé đã bị tát đấy! Penelope đã khóc rất nhiều đấy! Anh dạy chúng nó tán tỉnh thế đấy à!"

"Ai ui này này Granger tôi không dạy chúng nó tán tỉnh gì hết nhé! Cô nghĩ tôi sẽ viết bí kíp rồi công thức tình dược cho chúng nó chắc?"

"Tôi không quan tâm! Học trò của anh gây chuyện với học sinh bên tôi, còn Arthez nữa, thằng bé tội nghiệp bị cuốn vào cái âm mưu thâm độc này!"

Sau chừng mười cái đập, Hermione dừng tay lại, rồi phì cười. Khóe môi Draco cũng dần nhếch lên, rồi trở thành một nụ cười lớn.

"Ôi Merlin ơi cái bùng binh oan nghiệt gì thế này. Rita Skeeter nên lấy đây làm tư liệu viết kịch bản cho mớ truyền hình của mụ ta mới đúng."

"Đúng là tre già măng mọc, hồi đó chúng ta làm gì thừa sức như vậy."

Ngẫm nghĩ một lát, Draco lại tiếp lời.

"À trừ cô phù thủy thiên tài nào đó tạo ra hẳn bùa chú chim hoàng yến chỉ để đánh ghen nhỉ."

"...Câm miệng đi."- Hermione nhứ nhứ ly rượu, trợn mắt.

"À mà cô tìm được gì mới không?"

Quay trở lại chủ đề về sinh vật Pháp thuật nọ, vẻ mặt hai người trở lại nghiêm túc. Hermione biến ra quyển sổ ghi chép của mình cùng một cây viết lông ngỗng, lật ra một trang mới.

"Tôi có một số suy đoán về sinh vật này, sau sự việc hôm trước thì chúng ta có thể thấy được, năng lực của nó thuộc về dạng kiểm soát tâm trí, nhưng cũng không quá mạnh mẽ như các bùa chú-" 

"Mà là phải đợi tới lúc con người ta buông lỏng cảnh giác, thí dụ như khi ngủ hoặc khi tôi cố tình để nó xâm nhập tâm trí..." - Draco tiếp lời.

"Đúng vậy." -Hermione viết lên quyển sổ tay, "hơn nữa, tôi nghĩ năng lực này vốn là không thuần chủng, dựa vào việc sinh vật pháp thuật này có thể ở trong Hogwarts chỉ mới gần đây,  bác Hagrid cũng không nhận nuôi con gì và cũng không có báo cáo về các sinh vật có năng lực tương tự ở Hogwarts trong những năm vừa qua,..."|

"Chúng ta có thể khẳng định suy đoán trước đó là đúng, là một học sinh." Hermione dừng viết những manh mối lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Draco dựa vào cạnh bàn, gật đầu. "Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Mấy ngày qua tôi đã đi điều tra một số nơi, các gia tinh và cả trong rừng Cấm đều không có dấu hiệu của sinh vật pháp thuật mang năng lực này, hơn nữa như cô nói, hiện tượng vừa rồi chỉ xuất hiện dạo gần đây, và cả kẹo được lan truyền trong đám học sinh, đều dẫn tới sinh vật này là một trong các phù thủy sinh thân yêu của chúng ta."

" Nhưng tới mức dám gây ảnh hưởng lên cả các giáo sư thì đúng là gan to thật." -Hermione tặc lưỡi. 

"Để rồi xem, bất kể là ai, khi tôi tìm ra thì nó chết chắc." Draco nghiêng người nhìn vào những dòng chữ trong quyển sổ tay, nhếch môi. Ừ thì anh cũng khá là cảm ơn đứa nhóc này, nhờ có nó mà anh mới có cơ hội làm việc riêng với Granger như thế, nhưng mà việc nó làm ảnh hưởng đến giải đấu và khiến Granger lo lắng thì không được. 

Dù sao anh vẫn mong chờ vào kết quả của giải đấu để còn hẹn hò với Granger nữa mà. 

Ngay lúc Draco nghiêng người nhìn vào quyển sổ tay của cô, Hermione vốn đang mải suy nghĩ bỗng nhiên cứng người trong chốc lát. Cái tư thế này khiến cơ thể của Draco gần như bao phủ Hermione trong bàn làm việc, dẫu sao anh cũng cao lớn hơn cô rất nhiều. Draco cúi đầu nhìn xuống quyển sổ tay, khiến đầu của họ khá gần nhau, tới mức cô có thể ngửi được mùi kem cạo râu cùng với mùi nước hoa từ người anh. Merlin ơi, sao nay tên này gần quá vậy. 

Quan trọng là, cái tư thế này với giấc mơ đêm đó của cô, quá giống nhau rồi!

Nhớ lại đoạn sau của giấc mơ đêm đó, Hermione đột ngột xoay người thoát khỏi vòng tay của Draco, giả vờ tiến nhanh về phía tủ rượu bí mật trong văn phòng anh, cô cần một cái gì đó để giải khát, ôi mẹ ơi, sợ quá đi mất.

"Này này hôm nay đã khui một chai của tôi rồi, không được uống nữa đâu." -Không nhận ra biểu hiện hơi khác thường của Hermione, Draco đuổi theo cô.

"Rồi rồi không khui nữa." -Thoát khỏi tư thế đó và từng đấy thời gian là đủ để khiến Hermione bình tĩnh lại, cô đảo mắt, dạo này đúng là mình căng thẳng quá rồi. Cô đổi hướng sang chiếc ghế làm việc của anh, thả người xuống.

"Thế tóm lại, giờ chúng ta phải làm gì đây? Có ý tưởng gì không?"- Cô nhấp thêm một ngụm rượu, cố gắng dời sự chú ý về chủ đề chính.

" Rất vui vì phù thủy thông minh nhất thế hệ của chúng ta hỏi ý kiến của tôi, thực ra muốn dụ nó ra cũng dễ, nhưng quan trọng là cần phải xác định xem chúng ta nên làm gì với nó." -May mắn thay, Draco cũng không quá áp sát nữa, thay vào đó, anh ngồi lên bàn làm việc, tay gõ lên mặt bàn. 

Hermione cũng nghiêm túc suy nghĩ, hôm qua cô cũng đã nghĩ về việc này, nếu như sinh vật đó là một học sinh, vậy bọn họ phải giải quyết như thế nào mới hợp lý đây?

"Anh muốn đuổi học à?"- Hermione nhíu mày, tuy đây cũng là một cách, nhưng cô rất không ủng hộ quyết định này, nếu như không tới bước đường cùng, cô vẫn tin việc Hogwarts có một học sinh là sinh vật pháp thuật cũng chẳng phải chuyện lớn. 

"Lúc đầu thì đúng là thế, nhanh gọn và dứt điểm, nhưng mà..." -Anh liếc mắt về phía cô, anh sẽ không nói là nếu làm thế hẳn cô sẽ không đồng ý, và sẽ gây xung đột. Hiện giờ cãi nhau với cô là điều cuối cùng anh muốn làm, hơn nữa...

"Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, không phải sao?" - Draco thở dài, không thể tin được là có ngày anh lại đi theo triết lý giáo dục của Dumbledore. 

Một nụ cười nở rộ trên gương mặt của Hermione. Cô nhìn anh với ánh nhìn trìu mến và tự hào trong đôi mắt nâu ấy. Chết tiệt. 

"Ỏ, Malfoy tàn ác của chúng ta hôm nay lại học được cách khoan dung cơ đấy." -Hermione cười trêu ghẹo anh, đẩy chiếc ghế lại gần bàn hơn. Từ cái góc nhìn này, anh thậm chí có thể thấy được xương quai xanh lấp ló sau cổ áo cô, do vừa nãy tan làm nên Granger đã cởi bớt một nút áo. 

Mẹ nó, chỉ một ít xương quai xanh đã đủ làm tim anh đập rộn lên. Draco quay mặt đi, lạnh giọng.

"Đấy là trong trường hợp nó chưa có hậu quả nghiêm trọng nào thôi. Hơn nữa nó cũng sẽ lãnh vài hình phạt ở chỗ tôi đã."

"Ôi nhưng anh vẫn tha cho nó. Malfoy đang thẹn thùng vì mềm lòng kìa, cho tôi xem mặt anh cái nào." -Hermione đã quên sạch những ngượng ngùng ban nãy, giờ cô chỉ chú ý tới việc Malfoy đã thấm nhuần tư tưởng làm việc khoan dung của cô, và cái cơ hội nhìn thấy giáo sư Malfoy tàn ác ngại ngùng vì mềm lòng gần như là trăm năm có một. Cô đứng dậy, cố gắng đuổi theo góc mặt của Draco, nhưng anh lại quay đi. Sao mà bỏ qua cơ hội này được.

"Biến đi Granger." Draco cố gắng quay mặt đi, nhưng cái người trước mặt lại không buông tha, trời biết anh quay đi không phải vì mềm lòng, mà là vì cái xương quai xanh kia khiến anh nhớ về một giấc mơ nào đó mấy ngày trước.

(And something gets hard. =))))))))) )

Hermione cố gắng nhìn mặt Draco, nhưng anh cứ cựa quậy mãi khiến cô càng cố tình đuổi theo hơn. Sau một hồi nó biến thành vật lộn thật, dĩ nhiên, chỉ sau hai giây, tình thể chuyển thành Hermione bị Draco ép lại trên bàn.

"....."

"......"

Một tay của Draco giữ lấy eo của Hermione đề phòng cô ngã khỏi bàn, tay còn lại đè một tay của Hermione ra sau lưng. Những lọn tóc của cô trở nên hơi rối, và đôi mắt nâu trước mặt nhìn thẳng vào anh, mùi thảo dược cùng với mùi rượu, và anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô qua lớp áo chùng.  Trông cô ấy thật-

Yếu ớt. Như thể chỉ cần anh dùng thêm một chút sức nữa, anh có thể dễ dàng đè cô lên bàn, và đắm chìm trong đó.


Anh có thể làm thế. Đũa phép của bọn họ đang ở trên bàn trà phía xa, đây là văn phòng của riêng anh đã được ếm bùa cách âm, và anh có thể...khiến Granger có một khoảng thời gian vui vẻ.

Đúng không? Được mà nhỉ? Chỉ cần một chút sức nữa...

"Malfoy?" -Hermione nào biết được những tâm tư của người trước mặt này, cô chỉ biết vừa rồi có lẽ cô đã giỡn hơi quá, cô nhìn vào gương mặt dần tối đi của người trước mặt, có lẽ là do tức giận. Được rồi, cô không nên trêu chọc anh tới vậy. 

Draco như bừng tỉnh, vội buông tay cô ra. Lần này tới lượt anh quay người, ngồi lại lên ghế.

"Uống hơi nhiều không khống chế được lực, xin lỗi nhé Granger."

Cô bĩu môi, "Rồi rồi, hôm sau không chọc anh nữa. " 

Draco cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, xua đi những hình ảnh vừa rồi trong tâm trí mình. Chết tiệt. Chết tiệt. Một chút nữa thôi là nguy hiểm rồi. 

"Này, ổn không đấy?" 

"Hơi đau đầu. Chắc có lẽ do hôm qua luyện tập với tụi nhỏ nhiều quá." Anh cần cô đi khỏi đây, anh cần yên tĩnh tịnh tâm. Giờ chưa phải lúc, nhưng lần đầu tiên trong từng ấy năm cuộc đời, Draco Malfoy không tự tin về khả năng kiềm chế của bản thân tới vậy. 

"Tôi chắc nghỉ sớm đây."

Hermione nhìn anh kỳ quái, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô luôn tôn trọng quyết định của người khác, dù trông Malfoy có vẻ không...ổn lắm.

"Vậy tôi về trước, có gì thì nói nhé."

"Được, tạm biệt, Granger."

Hermione lấy đũa phép và quyển sổ rời đi, khi mở cửa, ma xui quỷ khiến khiến cô quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt xám bạc dõi theo mình. 

Cô không biết anh có giận cô không hay chỉ là do anh mệt mỏi, nhưng ánh nhìn đó dường như chứa đựng rất nhiều thứ. Môi cô mấp máy, cuối cùng cũng thốt ra.

"Ngủ ngon, Malfoy."

"...Ngủ ngon, Granger." -Anh thu lại ánh nhìn, cố gắng quay lại vẻ ngoài thờ ơ thường ngày. 

Đêm đó, Draco Malfoy dành cả 3 tiếng đồng hồ trong phòng tắm. 


Thứ năm, hai loạt trận đầu tiên của năm 7.

Sau phần kết quả bốc thăm đi vào lòng người, Ravenclaw sẽ phải đấu với Slytherin, trận còn lại của Hufflepuff và Gryffindor.

"Vâng, kịch bản đã được lặp lại thưa mọi người. Như tuần trước với kết quả bốc thăm tương tự, phần thắng đã thuộc về Gryffindor với màn teamwork hết sức ăn ý như từ sách giáo khoa bước ra của Heathwick và Norman, nhắc lại thôi vẫn khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên lần này chúng ta còn đặc sắc hơn, nếu như cả Gryffindor và Slytherin đều vào vòng trong, đó có nghĩa là chúng ta có một trận đấu của hai Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinhhhhhh." - Camelia Jordan, con gái của Lee Jordan, thật sự rất có phong thái của người bố bình luận viên của mình năm xưa, háo hức tường thuật trận đấu. Vị trí bình luận viên này là do con bé nỗ lực đề xuất với các giáo sư và cô hiệu trưởng để giành lấy, vì ban đầu vốn định mời các bình luận viên chuyên nghiệp cơ, nhưng suy cho cùng, Camelia đã chứng minh bản thân mình hoàn toàn có thể gánh được vị trí này, và những bình luận cô bé đưa ra rất chính xác, và cũng rất...dí dỏm.

Draco sẽ gọi nó là cà khịa có chủ đích. Y chang thằng bố nó năm xưa khi hắn ta diss cả đội Quidditch Slytherin vì chơi xấu. ( Dù họ chơi xấu thật nhưng như thế là tổn thương lắm đấy!)

"Ý tôi không phải là coi nhẹ hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff, nhưng các bạn của tôi ơi, thành thật với bản thân một chút nào, ai mà chẳng muốn thấy thủ lĩnh Nam sinh Arthez Williams, người trong mộng của bao thiếu nữ, đấu với Lilith Hemick, tình đầu của các nam sinh kiêm thủ lĩnh nữ sinh cơ chứ? Đó là còn chưa kể chúng ta đều nghe phong phanh về một tin đồn tình cảm giữa bọn họ, ôi trời ơi,...."

Hermione ôm trán trên khán đài, tuyệt thật, chuyện xấu đồn xa giờ ai cũng biết. Con bé này quả thật là nói không chừa một ai, chẳng thèm để lại mặt mũi cho cả nhà mình. Giờ cô đã hiểu tâm trạng của giáo sư Mc.Gonagal năm đó phải ngồi kèm bên cạnh Lee Jordan rồi. 

Trận đấu của năm 7 diễn ra rất kịch liệt như mọi người dự đoán, và đó là một bữa tiệc mãn nhãn cho tất cả những ai chứng kiến, kể cả các giáo sư cũng phải đứng dậy cổ vũ cho các ứng cử viên. Những bùa chú cao cấp được phóng ra liên tục, kết hợp với các kỹ năng khác nhau như ngụy trang, biến hình, đúng là kể cả thắng hay thua, các ứng viên năm 7 đều đã làm cho các giáo sư và Hogwarts nở mày nở mặt. Trận của Gryffindor với Hufflepuff kết thúc sớm hơn, tuy hai ứng viên của nhà Lửng đã khiến mọi người kinh ngạc khi có thể sử dụng kiến thức sâu rộng về dược liệu hoang dã của mình trong  trường đấu để có thể chế ra Đa quả dịch tức thời, thế nhưng may mắn Arthez đã không bị lừa và có thể giữ vững hai phù hiệu tới cuối cùng. 

Bệnh viện thánh Mungo sẽ khoái hai đứa nhóc nhà Hufflepuff lắm đây.

Trận của Ravenclaw và Slytherin thì, ừm, tàn khốc hơn. 

Cô đã sớm biết rằng Malfoy huấn luyện năm 7 thiên về thực chiến rất nhiều, nhưng cô không nghĩ rằng giáo sư Cho cũng có hướng huấn luyện tương tự. Cả hai phe liên tục dùng những bùa chú sát thương cao cấp ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu, thậm chí còn có xu hướng trực tiếp sử dụng bạo lực để giành lấy huy hiệu. Tuy nhiên cuối cùng, chẳng biết có phải tổ vẫn độ Slytherin hay không mà bùa chú Lilith dùng vừa hay kết hợp với bùa chú bên Ravenclaw phóng ra, khiến Sly giành được cơ hội đoạt lấy phù hiệu.

Xem ra may mắn cũng là một phần của thực lực thật. Và thật sự là Sư tử và Rắn lại đối đầu ở chung kết rồi. 

Tỉ số hiện giờ: 

Gryffindor: 5

Slytherin: 4

Ravenclaw: 4

Hufflepuff: 3 

Xét thấy tính cạnh tranh của năm 7 ở mức độ hoàn toàn khác, cho nên hội đồng thi đã quyết định thay vì trận chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày hôm đó, thì sẽ dời qua thứ 7 cùng tuần để các ứng viên có thời gian chuẩn bị và hồi phục. Hermione nhẩm tính, hiện tại tuy nhà cô đang dẫn đầu nhờ chiến thắng áp đảo của năm 6, nhưng trận chung kết đấu với nhà của Malfoy, chỉ cần Slytherin thắng thì kết quả sẽ trở thành hòa. 

Chết tiệt, xem ra con chồn hôi kia đã tính được kết quả này ngay từ đầu mới dụ cô vào cái kèo đó. Ừ nhỉ, sao cô lại quên Draco Malfoy là kiểu người gì, tuy cậu ta không thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. 

Hermione xoa xoa thái dương, cô hiện đang ngồi ở gốc cây cạnh bờ hồ ít người qua lại, khó chịu nhịp chân. Là do cô sơ suất, ngay từ lúc đầu đã ở thế bị động khi biết về cuộc thi sau, hơn nữa cũng chưa nắm rõ tình hình ứng viên các nhà mà đã đồng ý. Cứ nghĩ đó là tinh thần thể thao công bằng, giờ mới nghĩ lại, xem ra rượu làm đầu óc cô mụ mị đi rồi. Malfoy và công bằng vốn chẳng có một Knut quan hệ nào cả. 

Tuy rằng trận cá cược đó vốn cũng chẳng to tát gì, nhưng mà cảm giác bị tính kế này không dễ chịu tí nào. 

Hermione xoắn một vài lọn tóc, tặc lưỡi. Phải có lòng tin vào học sinh của mình, không được để con chồn hôi kia thắng dễ dàng như vậy được. Hơn nữa cô tự an ủi bản thân, kể cả nếu Slytherin có thắng thì một trận hòa cũng không đến nỗi mất mặt, dù sao các ứng cử viên đều rất xuất sắc mà, phải cổ vũ lớp trẻ chứ.

Nhưng vẫn đáng ghét thật đấy.

"Mione?"

"Harry?" 

Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cô quay lại nhìn. Là Harry bước đến từ phía căn chòi của bác Hagrid. Chắc hẳn cậu ấy vừa tranh thủ thăm bác xong. Nhắc mới nhớ, thời gian vừa qua Harry có vẻ khá bận rộn, hiếm khi có mặt ở Hogwarts, tuy nhờ vậy mà mấy trò kèn cựa của 3 ông tướng kia đỡ hẳn, nhưng cô vẫn còn lăn tăn chuyện đêm đó Harry có gì muốn nói với cô. 

Harry ngồi xuống bên cạnh cô, cùng nhìn về phía mặt hồ phía xa. Giờ đã là cuối tháng 10 chuẩn bị vào đông, nên cái nắng cũng không gắt lắm. Một vài cơn gió thổi qua hai người họ, khung cảnh này thật sự...

Rất giống những năm tháng đó. 

 Hai người họ ngồi cạnh nhau, nhưng cũng không ai nói chuyện, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc trước mắt. Dường như đã rất lâu trôi qua, nhưng cũng dường như chỉ mới là một khoảnh khắc, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, kéo họ về thực tại. Hermione nhìn qua Harry, cậu cũng đang nhìn cô, nở nụ cười nhẹ trìu mến.

Lòng Hermione thắt lại. Ôi Harry của cô, người bạn thân nhất của cô.

Cô sẽ trả bất cứ cái giá nào để họ có thể quay lại như xưa. Nhưng dường như bên tai cô có giọng nói lạnh lùng của ai đó trong một đêm say xỉn vang lên 

"Những gì đã qua không thể quay lại, Granger à."

Harry đứng dậy trước, đưa tay kéo cô lên. Hermione đặt tay vào tay Harry, mượn lực đứng dậy.

"Về ăn trưa thôi, chắc Ron cũng đang đợi đấy."

"Ừm, đi thôi."

Còn phải về cà khịa con chồn kia rồi tìm cách đối phó với trận đấu thứ 7 mới được. 

Hermione cùng Harry cùng nhau bước về phía Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa, lúc này họ mới bắt đầu nói chuyện, tuy nhiên chủ đề vẫn chỉ quay quanh cuộc thi Duo và các ứng cử viên nổi bật cũng như tình tiết trận đấu vừa qua. Nhưng thật sự rất vui, Harry giờ đã là một thần Sáng có giàu kinh nghiệm đã cho cô một số ý kiến đáng giá, kết hợp với những kinh nghiệm năm xưa họ trải qua, Hermione đã lên được một kế hoạch tác chiến mới cho trận chung kết. 

Khi bọn họ bước vào Đại Sảnh Đường, Malfoy đã tới và ngồi ở vị trí ngay cạnh chỗ của cô. Ừ thì vốn chỗ của anh là ở đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Malfoy nhìn cô và Harry bước vào cùng nhau, cái nhướng mày của anh khiến Hermione hơi...chột dạ?

Và như thể sợ chưa đủ, Harry cũng chuyển sang chỗ bên cạnh còn lại của cô dùng bữa. Đội hình tam giác sóng gió vừa yên ắng được một tuần đã tái xuất, và nạn nhân lớn nhất là lỗ tai của giáo sư Hermione. Cũng còn may, Ron hôm nay đang bận việc với tiệm Phù Thỉ nên không dùng bữa tại Hogwarts, chứ không thì đội hình tứ giác siêu cấp cà khịa sẽ là chủ đề nóng của đám học sinh nữa đây.

Hermione thở dài, giả câm giả điếc mà cắn bánh mì.


Ngoại truyện: Những lời đồn về giáo sư Granger & giáo sư Malfoy. 

Giáo sư Granger và giáo sư Malfoy đều là huyền thoại của đám học sinh. 

Tất nhiên rồi, ngoài cái danh tiếng của hai người đó, một người là anh hùng chiến tranh kiêm phù thủy thiên tài, một người là cựu tử thần thực tử kiêm một trong những người giàu nhất giới phù thủy Anh, cùng nhau trở thành giáo sư giảng dạy tại Hogwarts, nơi ngoài pháp thuật ra thì thứ nhiều nhất là lời đồn đại và tính bà tám của đám học sinh.

Về giáo sư Malfoy, hầu như tất cả đều nhất trí, kể cả đám nhà Slytherin, rằng ổng là một chúa tể Hắc ám của cái lâu đài này. Ổng có thừa thông minh lẫn rành rẽ mọi mánh lới của đám học trò, và bên dưới nụ cười nhếch mép điển trai đó, là một trái tim không có lòng khoan dung. Nếu để ổng bắt được bạn phạm lỗi, thì coi như bạn xong đời rồi. Hoặc là thành tâm chuộc tội, hoặc là ổng sẽ cho bạn biết thế nào là 101 cách để hành hạ tù nhâ-, à học sinh. 

Về giáo sư Granger...

Trước đó đám học sinh cũng đã nghe một số lời đồn về một Bộ ba Vàng tan vỡ, cùng những lời đồn tình cảm lung tung của Harry, Hermione và Ron, nhưng khi chính thức được gặp và học với giáo sư Granger, chúng lại cảm thấy khó mà tin được một người tốt như cô lại có thể dính vào những lời đồn kia. Giáo sư Granger tài giỏi, dịu dàng, tuy hơi cứng nhắc nhưng luôn luôn quan tâm bảo vệ học sinh. 

Nhất là khi so với vị chúa tể Hắc ám dưới Hầm Slytherin kia, giáo sư Granger như người mẹ hiền cứu thế. 

Vậy cho nên, tình bạn của hai người bọn họ cũng là một chuyện mà đám học sinh không thể tin. 

Một số đứa trẻ như Camelia và Victoire đều đã được nghe một số sự tích của hai người này từ cha mẹ họ khi xưa, nổi trội nhất là giáo sư Granger từng đấm cho giáo sư Malfoy một trận thừa sống thiếu chết ( Hermione: Nó chỉ là một cú đấm!), hay việc giáo sư Malfoy hồi xưa xấu tánh cỡ nào (Học sinh: Không ngạc nhiên lắm.), trong ấn tượng của chúng, kể cả khi giáo sư Granger không còn đi cùng Harry Potter và Ron Weasley, thì cô cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng với Draco Malfoy. 

Vậy nên khi đám học sinh nhận ra mối quan hệ của Chúa tể Hắc ám và Mẹ hiền Cứu thế có vẻ (quá) thân thiết, không ngạc nhiên khi nó thành chủ đề nóng của mọi nhà. Một phần cũng là do quần chúng đều có máu ship cp ( trai xinh gái đẹp, dĩ nhiên rồi), phần còn lại là do những bằng chứng quá đỗi rõ ràng của hai người này. 

Các nhân chứng nhà Gryffindor cho hay đã nhìn thấy giáo sư Malfoy thường cưỡi chổi tới văn phòng của giáo sư Granger vào tối muộn ( Hermione & Draco: Mới có 8 giờ rưỡi tối...)

Các học sinh nhà Slytherin cho hay cũng từng thấy giáo sư Granger ra khỏi văn phòng riêng của chủ nhiệm Slytherin vào tối khuya, không phải một lần. (Thế có ai uống rượu vào buổi sáng không hả? -Hermione)

Hay trong một tiết Chăm sóc sinh vật Huyền bí nào đó, các học sinh cho biết đã thấy hai bóng dáng, qua so sánh có thể dám chắc tới 90% là hai vị giáo sư, cùng nhau cưỡi chổi trên mặt hồ. (Hermione & Draco: ...)

Nhất là sau khi cuộc thi bắt đầu và hai người còn lại của drama xuất hiện, Thánh Potter và Ngài Weasley. 

Đùa chứ, thật sự nghĩ rằng chúng nó mù hết cả rồi à? Ôi má ơi những ánh nhìn nóng bỏng dành cho giáo sư Granger, nhìn cái đội hình tứ giác sóng gió ở bàn ăn giáo viên đi, tới cả cô hiệu trưởng thỉnh thoảng cũng mang tâm trạng xem kịch mà nhìn thì chúng nó còn không biết chắc. 

Dĩ nhiên, những lời đồn này chúng nó chỉ dám lưu truyền trong đám học sinh với nhau, chứ nào dám ho he trước mặt đương sự. Giáo sư Malfoy thì khỏi nói, nhưng giáo sư Granger dù gì cũng đã từng đánh bại được giáo sư Malfoy và giờ vẫn (có vẻ) là người trên cơ khi hai người bên cạnh nhau, nên chúng cũng chả dại gì. 

Thế là điều Hermione lo sợ đã trở thành sự thật trong sự mù mờ của cô, trận cá cược xem Ai là ai của ai đã bắt đầu. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro