Tháng 12 năm 2002 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước Giáng Sinh, Thái Ấp Malfoy kể từ khi có thêm hai đứa trẻ đã ấm cúng lại còn ấm cúng hơn. Đèn đóm, dây kim tuyến cùng những quả cầu trang trí lấp lánh giăng khắp tất cả ngóc ngách của dinh thự. Trong phòng khách nhà Malfoy, lần đầu tiên có sự xuất hiện của một cây thông Noel, Draco giúp hai đứa trẻ trang trí cây thông, đến công đoạn cuối cùng, gắn ngôi sao lên ngọn cây thì cả hai bắt đầu to mồm tranh cãi xem đứa nào làm.

"Tao làm," Hermione hét lớn vào mặt cậu bạn bằng chất giọng chói tai. Draco bịt tai lắc đầu ngán ngẩm, cô bé và cô gái anh yêu có cùng một cái tên, ngoại hình tựa như nhau nhưng sao lại có nhiều điểm khác nhau đến thế.

Draco Malson phản ứng lại một cách đanh đá ghê gớm, khác hẳn ngày thường, cậu bé giật ngôi sao từ tay cô bạn, nghiến răng như một con sư tử nhỏ gầm gừ khe khẽ.

"Để tao treo cho, mày còn không phát âm đúng thần chú "Leviosa" hay cưỡi chổi bay được nữa là,"

Draco cười thầm trong lòng, anh sực nhớ là còn có một thứ nữa mà cô bé Hermione Granton khác Hermione của anh nữa, đó chính là cô bé không được thông minh cho lắm, nói thẳng ra là hơi ngớ ngẩn, đứng hạng hai chẳng qua là do cậu bạn thân bỏ công sức kèm cặp ngày đêm.

"Được rồi," Draco như người anh lớn, ôn tồn giảng hòa. "Ta sẽ giúp hai đứa."

Anh triệu hồi đũa phép của mình, đọc thần chú, nâng bổng hai đứa trẻ bay lên cao. Draco và Hermione mỗi đứa cầm một bên ngôi sao, cùng nhau đặt lên ngọn cây thông. Draco cẩn thận hạ cả hai xuống một cách chậm rãi.

Trang trí cây thông xong, hai đứa trẻ cao hứng rủ anh cùng nước bánh quy. Draco cau mày, kể từ khi có trẻ con trong nhà, anh luôn phải hoạt động không ngừng nghỉ, cảm tưởng như bản thân phải mọc ra thêm mấy cánh tay nữa mới xử lý hết được đống trò nghịch ngợm mà chúng bày ra. Hơn thế nữa, những trò hai đứa trẻ bày ra càng ngày càng quá sức chịu đựng của căn nhà, Draco có cảm tưởng nếu như anh vắng nhà và để cả hai ở nhà, có lẽ chúng sẽ làm dinh thự nổ tung mất xác mất.

"Hai trò nên để gia tinh làm thì hơn," Draco nhún vai, chế giễu. "Ta sợ rằng nhà bếp nhà ra sẽ xbij hai trò thiêu cháy thành tro mất."

Hermione nhếch môi.

"Chà," Cô bé nhăn mũi, dường như muốn ra vẻ châm chọc anh. "Anh sẽ hối hận khi không thể giúp vợ tương lai của mình nướng bánh đó. Chị ấy sẽ hối hận vì cưới một thằng chồng ăn hại đến việc vào bếp nấu nướng cũng không làm được,"

Draco nhếch mép cười khẩy. "Ta có hàng đống galleon trong tài khoản ngân hàng, đủ sức thuê những con gia tinh làm bếp giỏi nhất thế giới, cần gì phải vất vả lăn lộn trong mùi dầu mỡ hôi rình kia chứ"

Hermione chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.

"Anh không hiểu lãng mạn gì hết," Cô bé nhún vai. "Người ta có câu,"

Hermione bất giác nhăn mặt, cặp mày níu lại như đang cố vắt óc suy nghĩ cái gì đó. "Cái gì nhỉ,"

Cô bé huých vai cậu bạn đang mải mê thắt ruy băng cho những món quà đặt xung quanh gốc cây thông khiến cậu bé giật mình đến mức đánh rơi hộp quà trong tay.

"Cái gì thế," Draco cáu kỉnh, nói gần như quát vào mặt Hermione, may mắn cho cậu bé là cô bạn đang tập trung vào cuộc trò truyện với người lớn duy nhất trong nhà nên không thèm để tâm, chấp nhặt thái độ của cậu như thường lệ.

"Tao chỉ muốn hỏi mày là người ta có cái câu gì đó mà con đường, trái tim cô gái,"

"À," Draco bĩu môi, lọ mọ nhặt món quà lẫn ruy băng tung tóe trên sàn. "Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim một cô gái là từ dạ dày."

"Chính là đó," Hermione reo lên vui vẻ, hai bàn tay nhỏ xinh vỗ vào nhau rộn vang. Cô bé hí hửng nở nụ cười nửa miệng đắc thắng với Draco.

"Anh hiểu chưa,"

"Hiểu rồi," Draco gật gù, tuy không được thông minh lắm nhưng Hermione rất tinh ranh, cô bé luôn biết cách khiến những người lớn như anh phải nhận thua, đồng ý thỏa hiệp với bất cứ điều gì mà mình nghĩ ra, cho dù nó có điên rồ đến thế nào đi chăng nữa.

Draco có viết thư gửi Hermione mong cô đến dinh thự trong dịp lễ mà cô luôn yêu thích nhất nhưng vẫn chưa nhận được thư hồi đáp.

Còn một ngày nữa đến Giáng Sinh, Draco thực sự chờ đợi đến phát điên, đứng ngồi không yên. Anh không thể ngừng việc chắp tay sau lưng bồn chồn ra vào qua ngưỡng cửa dinh thự. Bất chợt, chuông treo trên cánh cổng vào Thái Ấp Malfoy bỗng kêu lên rộn rã. Dù không muốn nhưng Draco buộc phải công nhận, ý tưởng treo một vòng hoa có gắng hai cái chuông lớn của Hermione là suy nghĩ tuyệt vời nhất mà cô bé có kể từ khi gặp anh. Draco nóng lòng, vội vã chạy ra trước cửa. Trước cửa nhà anh là cô gái có mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt ấm áp như ánh nắng mùa đông. Khóe mắt cô cong cong, trông vô cùng đáng yêu.

"Chào anh," Hermione mặc một bộ váy Noel màu đỏ viền trắng, nghiêng đầu mỉm cười hiền hậu. Draco ôm chầm cô vào lòng, siết chặt.

"Oa," Hai đứa trẻ đứng đằng sau anh. Mắt sáng rỡ, reo lên vui mừng. "Cô gái anh yêu đúng không, chị ấy xinh quá."

Sắc mặt Hermione đột ngột thay đổi, lạnh lẽo vô hồn. Ánh mắt cô tối dần đi, những tia máu lan rộng đến đồng tử.

"Biến đi." Hermione quắc mắt, một luồng gió mạnh xô đổ cánh cửa, hất tung hai đứa trẻ bay về phía sau, nhưng cô nhanh chóng lao đến, đỡ cả hai trước khi lưng chúng đập vào bức tường. Đồng tử Draco nở to, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

"Mau biến đi," Hermione quát lớn, làm hai đứa trẻ kinh hoàng đến mức bật khóc òa lên. Chúng cứ đứng chôn chân trên sàn.

"Dừng lại," Draco choáng váng không biến chuyện gì xảy ra. Xung quanh Hermione tỏa ra năng lượng ma thuật rất mạnh, khác hẳn những ma thuật mà Draco đã từng tiếp xúc trước kia.

Hơi thở của cô càng lúc càng khó nhọc càng lúc càng đứt quãng dài hơn. Mồ hôi lạnh ướt đầm gương mặt tái mét. Tim Hermione chấn động, đau thắt lại như lên cơn nhồi máu cơ tim. Một tay cô nắm lấy ngực trái, quằn quại đến mức hai đầu khuỵu xuống.

"Mau biến đi," Hermione lớn tiếng hét vào khi ngã vật ra sàn nhà bất tỉnh. Draco lao đến, đỡ cô bế bổng lên. Anh ra lệnh cho hai đứa trẻ trở lại phòng của mình ngay lập tức, phải mất một lúc lâu, cả hai mới hoàn hồn, vâng lời Draco nhanh chóng chạy về phòng.

Hermione nằm trên giường. Vành mắt cô thi thoảng lại co giật, cùng lúc rên rỉ vì đau đớn cũng bật ra qua kẽ răng nghiến chặt. Draco dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán Hermione.

"Đã có chuyện gì xảy ra thế, Mione," Một khoảng thời gian dài tĩnh lặng trôi qua, cô phải gắng sức lắm mới nhấc được nhấc mi nặng trĩu lên. Anh hoảng hốt đến mức giật mình khi bàn tay lạnh ngắt của cô áp vào má mình. "Tại sao,"

"Anh tin em mà phải không, Draco?" Hermione nhìn Draco bằng ánh mắt như thể đang cầu xin một tín hiệu gì đó từ anh, nhưng Draco không biết cô đang mong muốn anh hồi đáp lại điều gì. Draco bối rối, nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em xin lỗi," Hermione cắn môi áy náy. "Em đã phá hỏng ngày lễ Giáng Sinh của anh và bọn trẻ, chắc chúng sẽ ghét em lắm. Em đã làm chúng hoảng sợ đến mức khóc,"

"Anh nghĩ Malson và Granton sẽ không để bụng đâu rồi cả hai sẽ hiểu cho em mà. Hai đứa chúng nó đều là những đứa trẻ rất hiểu chuyện" Draco đặt tay mình lên mu bàn tay cô, ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay ra chiều an ủi. "Hơn nữa, anh sẽ nói chuyện với chúng sau."

"Nhưng anh vẫn không thể yên tâm khi em cứ giấu bí mật như thế," Anh nói gần như là trách móc. "Nói cho anh biết có được không, đã có chuyện gì xảy ra thế,"

"Em rất muốn nói cho anh biết," Hermione nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe. "Nhưng em thực sự không thể nói ra được, nếu không,"

"Em sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi," Cô kéo gương mặt Draco lại gần, định hôn anh nhưng Draco đã quay mặt, tránh đi.

"Em sẽ kể cho anh nghe sau," Hermione cụp mắt xuống, vừa muốn trốn tránh ánh mắt của anh vừa cố gắng che đi những giọt nước nặng trĩu trên khóe mắt đang chực trào, sắp sửa rơi xuống."Nhưng anh đừng để lộ cho ai biết là em đã trở về nhé,"

Draco thở dài, áp hai tay vào má cô, quệt đi những giọt nước mắt. Anh đưa gương mặt buồn bã Hermione đối diện mình.

"Anh hứa."

Hermione bối rối. Cô định lật chăn định trở dậy.

"Em cần phải đi xin lỗi hai đứa trẻ."

"Không cần đâu," Draco giữ tay Hermione, ấn vai cô ngồi xuống. "Em không thể gặp người khác đúng không,"

"Đúng thế," Hermione thở hắt ra một hơi khó khăn. "Nhưng làm thế nào anh lại nhìn ra được,"

Anh nhìn cô, mắt rưng rưng kích động. Draco choàng tay qua vai Hermione.

"Anh không biết nữa, chỉ là tự dưng có linh cảm như thế,"

Cô có thể cảm nhận được anh đang nghiến răng, cố gắng đè nén tiếng nức nở đang dâng trào trong cổ họng.

"Em sẽ không biến mất đâu," Hermione vỗ về Draco, thì thầm. Anh dụi mắt vào vải áo cô.

"Em hứa nhé,"

"Em," Hermione ngập ngừng do dự vài giây rồi gật nhẹ đầu, thì thầm vào tai Draco. "Hứa cùng anh."

"Được rồi," Anh chủ động buông cô ra. Draco xếp gọn chăn gối lại, vén tóc mai của Hermione ra đằng sau mang tai. "Em đi rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết kìa."

"Dạ," Hermione ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Trên thế gian này, không có gì không phải trả giá cả.

Cái giá của sự hồi sinh một con người lẫn việc trở thành yêu tinh, là không được ở bên những người mình yêu thương.

Hermione nhìn ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương, vén áo lên, ngay ngực cô là con dao găm của Bellatrix cắm sâu đến mức ngập cả một đoạn chuôi dao.

Tâm lý học chỉ ra rằng con người phải trải qua năm giai đoạn của nỗi đau, từ chối - giận dữ - thương lượng - suy thoái - chấp nhận. Hermione đã vượt qua bốn giai đoạn đầu một cách dễ dàng, hoặc vốn dĩ cô chưa từng trải qua những giai đoạn đó, duy chỉ có bước cuối cùng cho dù Hermione cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn không thể làm được. Hermione vẫn chưa thể nào chấp nhận việc con dao có lẽ sẽ vĩnh viễn là một phần của mình. Vết dao đâm càng lúc càng sâu hơn, vùng da xung quanh tụ máu tím bầm, thật tàn nhẫn. Lửa giận trong lòng của cô bùng lên mãnh liệt, mất kiểm soát mà vô tình kích hoạt năng lực mà Hermione bắt đầu có kể từ khi trở thành yêu tinh, phá vỡ hầu hết tất cả các đồ vật chỉ bằng một ánh mắt căm hận. Mặt gương chậm rãi nứt ra trong tích tắc, vỡ vụn rồi rơi ào ạt như thác đổ xuống bồn rửa mặt.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ nhức nhối phát ra từ phòng tắm, Draco hoảng sợ đập mạnh cửa liên tục, lớn tiếng gọi Hermione.

"Em có sao không,"

"Không sao đâu," Hermione gạt nước mắt, chĩa đũa phép vào gương, đọc thần chú sửa chữa "Repairo" rồi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Anh đứng chờ ở đằng sau cánh cửa, cô vừa bước ra, ngay lập tức ôm ghì chặt vào lòng.

"Anh làm sao thế," Hermione hơi ngạt thở vì vòng tay của Draco siết quá chặt. Anh im lặng lắc đầu thay trong câu trả lời. Cô ái ngại vuốt tóc Draco, trấn an anh.

"Anh đang run kìa."

"Không có," Draco chối phăng. Anh giam Hermione trong vòng tay, ôm cô ngồi lên bệ cửa sổ. Trái tim hoa hồng mà Draco cùng hai đứa trẻ trồng nhờ có ma thuật mà đã nhanh lớn, vẫn nở rộ, rực rỡ sắc màu mặc dù đang ở dưới bầu trời tuyết trắng rơi lả tả.

"Đẹp quá," Hermione mỉm cười, vươn tay vuốt ve vài nụ hoa. Anh cũng cười theo cô, tự hào.

"Anh trồng đó."

"Em thích lắm," Hermione khẽ thủ thỉ, quay sang hôn Draco thay cho lời cảm ơn. Giọng cô ngọt ngào như xa vắng, không hiểu sao anh luôn cảm thấy Hermione dường như đang ở một nơi xa xăm nào đó mặc dù bản thân đang giữ chặt cô trong vòng tay. Trong lòng Draco vẫn luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó anh sẽ để lạc mất cô gái anh yêu như đã từng, nên bất cứ lúc nào có cơ hội ở bên cạnh Hermione, Draco sẽ quấn quít xung quanh cô không muốn tách rời, nếu như có ai đó khảo sát chuyển động của anh, có lẽ quỹ đạo của Draco có thể cùng loại với quỹ đạo của vệ tinh quay vòng quanh hành tinh của nó.

"Hermione này," Giọng Draco bỗng trầm xuống. "Bao lâu nữa, chúng ta mới có thể ở bên nhau,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro