Chương 1: Valentine trắng 💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco và Hermione trước giờ vẫn không ưa gì nhau, hai người họ cứ như là nước với lửa với. Nhưng đó chỉ là điều mọi người vẫn hay nghĩ mà thôi, chứ đâu ai ngờ rằng chàng hoàng tử nhà Slytherin với cô công chúa nhà Gryffindor hai người họ đang bí mật yêu nhau đâu. Tất cả những gì họ thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Tại thư viện.

Thư viện lúc này đang trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, khiến cho cô quản lý thư viện khá đau đầu về vấn đề này đến mức còn phải nghiêm cấm và sẽ đuổi bất kỳ ai nếu họ gây ồn ào hay ảnh hưởng tới mọi người ở trong thư viện. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao, thì nguồn cơn của sự ồn ào đó có lẽ gián tiếp là do Draco Malfoy. Nhưng mà cũng phải thôi. ai bảo hôm nay là ngày valentine trắng chứ! Điều đó khiến cho những phù sinh nữ thi nhau chen lấn xô đẩy để tặng socola của bản thân cho Draco, nhưng anh lại chẳng mảy may đến điều này ngược lại còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng họ bám dai quá, ngay cả khi anh trốn vào trong thư viện thì cũng phải mất một lúc mới có thể giải quyết được mớ hỗn độn đó. Chỉ lúc này Draco mới có thời gian được yên tĩnh.

Draco lôi đống bài vở môn độc dược ra làm, nhìn thì có vẻ như anh đang rất chăm chú, tập trung làm bài nhưng nội tâm bên trong thì lại không như vậy. Draco chính xác là đang gào thét, khi mà thề với Merlin rằng cả ngày hôm nay anh không thấy Hermione đâu cả à không đúng hơn là cô có vẻ như đang tránh anh. Anh tự hỏi rằng liệu có phải bản thân đã làm gì sai không? Mà vào đúng ngày valentine trắng, ngày mà những người con trai sẽ được nửa kia tặng quà đáp lễ lại tình cảm thì anh lại bị cô người yêu bé nhỏ của mình tránh mặt không nói chuyện chứ đừng nói là một món quà.
Ngày hôm nay anh chỉ chạm mặt cô đúng duy nhất 3 lần đó đều là sau khi kết thúc những tiết học. Anh đã cố gắng đi lại gần bắt chuyện với cô để hỏi cho rõ, nhưng điều đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi mấy đứa con gái cứ bám lấy anh để tặng quà. Kể từ tiết học cuối cùng đó tới bây giờ là khi trời đã tối anh vẫn chưa nhìn thấy Hermione đâu hết, điều này làm cho anh cảm thấy chán nản và không tài nào tập trung nổi để làm bài tập. Sau một hồi suy nghĩ bực bội mà không thể tập trung giải quyết đống bài tập anh quyết định đóng chúng lại và đi xung quanh thư viện tìm vài quyển sách nào đó để đọc cho khuây khỏa. Có lẽ đọc sách sẽ tốt hơn là ngồi suy nghĩ đống bài tập đó trong khi tâm trí đang ở chỗ của Hermione.

Đang đi tìm lấy cho bản thân vài cuốn sách thì bỗng có một bàn tay nào đó kéo anh vào chỗ góc khuất tối om của thư viện, nơi mà ít ai sẽ chú ý tới. Trong lúc đang tìm sách bất ngờ lại bị kéo đi khiến cho Draco suýt chút mà to mồm chửi thề một tiếng, nhưng cô gái đó đã nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng anh lại và ra dấu im lặng.

“Draco, suỵt đừng to tiếng là em đây.”

“Granger??? Là em.”

Hermione nghe vậy thì hơi nhíu mày nhìn Draco vì anh lại gọi cô bằng họ, nhưng cô cũng dẹp cái tiểu tiết đó sang một bên mà gật đầu thay cho câu trả lời.

“Thề với Merlin, nguyên ngày hôm nay em giống như là đang cố gắng tránh mặt anh vậy. Thậm chí sau tiết học cuối cùng em còn biến mất anh không thể tìm thấy em, đã vậy còn bị mắc kẹt với một đám con gái phiền phức vô cùng.”

“Anh không biết rằng liệu anh đã làm gì sai nhưng nếu có thì em hãy nói toẹt ra đi Granger. Cả ngày hôm nay anh đã vô cùng bức bối với khó chịu, bị nguyên một đám con gái phiền phức bám lấy và bị người yêu tránh mặt. Quả là một ngày hết sức tồi tệ.”

“Đ- được rồi, Draco anh nói xong chưa?”

“Rồi.”

“Được, thế thì giờ đến em nói.”

“Thứ nhất là việc anh bị đám con gái bu lấy là do anh mà. Ai bảo anh sức hút quá làm gì, nên nếu có khó chịu cũng đừng than vãn với em. Em không ghen thì thôi anh còn nói ra làm gì.”

“Thứ hai không phải là em tránh mặt anh và việc em biến mất cũng đều có lí do cả…”

Không chờ Hermione nói hết câu Draco ngay lập tức ngắt lời cô.

“Lí do gì?”

“Anh dừng thói ngắt lời người khác đi.”

“T- thì ờm… Em chỉ là muốn tự mình làm socola tặng anh thôi. Dù sao hôm nay vũng là valentine trắng mà. Với không phải em bơ hay tránh mặt anh mà là sau những giờ học em nói thêm và hỏi Ginny cách làm, anh biết đó em không giỏi nấu ăn và Ginny đã giúp đỡ em. Còn lí do em biến mất sau giờ học thì anh biết rồi đó, em đi làm socola để tặng anh.”

“Tuy có hơi muộn, nhưng đây chúc anh valentine trắng vui vẻ.”

Nghe Hermione ngại ngùng, mặt thì hơi đỏ lên giải thích khiến cho Draco có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền cảm thấy vui sướng vô cùng. Không tự chủ được anh bất giác nở một nụ cười, anh cứ nghĩ rằng Hermione giận anh điều gì đó nhưng thật không ngờ cô công chúa nhỏ này lại muốn cho anh sự bất ngờ vào ngày Valentine trắng. Người yêu của anh quả thật đáng yêu quá đi, khiến cho Draco chỉ muốn đem về mà nhốt lại thôi.

“Không muộn, lúc mà em tặng thì với anh lúc đó mới tính là valentine. Anh cứ nghĩ là em giận anh điều gì, thật không nghĩ rằng em lại là muốn bất ngờ tặng anh socola.”

Nói xong Draco hơi cúi người xuống anh đặt lên môi Hermione một nụ hôn sâu nhưng lại nhẹ nhàng và tình cảm. Nó như là một lời cảm ơn và sự bày tỏ tình cảm một cách rõ nét, chân thành nhất mà anh dành cho cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro