now and forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đứng bên kia sân, miệng mở to, mắt đẫm lệ và khuôn mặt thì lẫn lộn những hậu quả của chiến tranh. Cô nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Sự ấm áp và thoải mái mà hắn từng thấy ở họ những ngày trước, giờ đã chẳng còn. 

"Draco," Má hắn thì thầm, "Chúng ta phải đi thôi."

Hắn lại chạm mắt cô một lần nữa, trước khi nhìn vào Harry Potter mềm nhũn trong vòng tay của bác Hagrid. Ánh mắt hắn rơi xuống Chúa tể Hắc ám, kẻ có một nụ cười đáng sợ đang nói với những kẻ chống lại mình. Trận chiến đã kết thúc khi Harry được chứng minh là đã chết. Hắn đã hi vọng là chuyện này sẽ không xảy ra. Hắn đã hi vọng là hắn có thể dành cả phần đời còn lại với cô ấy. Họ đã nói về việc này khi hắn bị cầm tù trong phòng cô. Họ nói về tương lai và nó sẽ như thế nào khi phe Chính nghĩa chiến thắng. 

Còn giờ thì nhìn xem họ đang ở đâu? Trên mặt đất, đã bị phá huỷ.

Phần đất mà Chúa tể Hắc ám gọi là địa phận của hắn ta.

Vì thế, bạn không bao giờ có thể lạc quan được.

"Con không đi đâu, má," Draco nói, nhìn thẳng vào mắt má hắn - đôi mắt sáng long lanh đã cạn kiệt nước mắt.

"Chúng ta phải đi, Draco. Ở đây không an to-

"Con sẽ không bỏ cô ấy," Hắn bật ra một tiếng nấc, "Con sẽ không bỏ cô ấy lại phía sau." Hắn không hề nhận thấy sự im lặng chết chóc ngay sau đó. Không hề nhận ra ánh mắt của đám đông đang dán lên người hắn.

Đôi mắt của Chúa tể Hắc ám tối đi, hắn ta nhìn Draco như thể hắn là một con cừu non tội nghiệp. Draco phóng tầm mắt qua Voldemort và nhìn sang cô gái tóc nâu đang lấy tay che miệng, không cho tiếng nức nở thoát ra, hắn đoán thế.

"Draco," Chúa tể Hắc ám gọi, một cách bình thản- hết sức bình thản.

"Đến đây nào, chàng trai của ta." Draco nuốt nước bọt trước khi đi về phía Chúa tể Hắc ám, mắt nhìn chăm chú vào cô sau đó quay lại nhìn tên Quái vật đang mặc áo chùng đen kia. Hắn đứng ra trước mặt hắn ta.

"Vâng, Chúa tể của tôi?"

"Đứa con gái nào mà làm ngươi thích đến thế vậy?" Hắn ta hỏi, nhìn sang phe bên kia. Một lời giễu cợt làm bóng lên những đường nét nhợt nhạt của hắn. 

"Bất kỳ kẻ nào chống lại đều không xứng đáng được đứng cạnh chúng ta."

Draco ngó về phía Hermione một lần nữa trước khi quay lại với Voldemort.

"Không ai cả, Chúa tể của tôi." Draco nhìn sang má hắn, để ý rằng bà bây giờ đang nhìn chằm chằm về phía người yêu hắn.

"Đừng nói dối ta, Malfoy con." Voldemort rít lên.

Draco tiến thêm một bước về phía Chúa tể Hắc ám, nhìn sâu vào mắt kẻ mà hắn thấy ghê tởm không chịu được.

"Tôi có dám nói là ngài đang đặt câu hỏi rằng lòng trung thành của tôi nằm ở đâu, thưa Chúa tể?" Draco nhếch mép, "Không có một ai cả."

"Rất tốt." 

Chúa tể Hắc ám giơ đũa phép lên, kéo Draco về phía hắn ta. Voldemort giữ Draco lại khi đũa phép của hắn ta chọc vào tĩnh mạch trên cổ Draco.

Một tiếng hét vang lên từ bên kia sân, mọi ánh mắt đổ về cô gái tóc nâu đang bị níu lại bởi một mái đầu đỏ. Mắt hắn quét khắp nơi tìm cô và khi đạt được như mong muốn, hắn thấy như thể cả thế giới của hắn sụp đổ. 

"Xem chúng ta có gì ở đây nào," 

Ánh nhìn của Chúa tể Hắc ám bắt gặp Draco - một cái nhìn đầy hoài nghi.

"Người thừa kế gia tộc Malfoy đã yêu đứa bạn Máu Bùn của Harry Potter." Hắn ta tuyên bố.

Những tiếng thở hổn hển phát ra từ bên kia sân. 

"Ngươi đúng là một thằng bé khờ khạo, Draco à." 

"Yêu chẳng có gì không đúng cả," Draco rít lên, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ khi hắn càng ngày càng thiếu oxy. 

"Là ngài đó, Chúa tể của tôi ạ. Và đó là lý do t- tại sao ngài không bao giờ thắng được cả," Draco bắt đầu thở hổn hển trong khi cố gắng hô hấp, 

"B- bởi vì ngài k- không cảm nhận được tình yêu. N- ngài sẽ chẳng bao giờ b- biết được cảm giác h- hạnh phúc là như thế nào. V- và điều đó tốt hơn nhiều so với trở nên hùng mạnh." 

Chúa tể Hắc ám mở to mắt.

"Avada K-

"KHÔNG!

Tất cả đứng chìm trong im lặng. Không khí càng trở nên nặng nề thêm, khi một cơ thể mềm nhũn trượt xuống đất. Mắt Voldemort gặp mắt Hermione, người đang đứng cách đó một khoảng khá xa, cầm đũa phép trong tay chĩa thẳng vào Chúa tể Hắc ám. Tay kia nắm chặt lấy chiếc Đũa phép Cơm nguội.

Cô vừa mới tước đũa phép của Chúa tể Hắc ám.

"Sao mày dám, đồ Máu bùn bẩn thỉu!" Chúa tể Hắc ám hét lên, "Sao mày dám thách thức Chủ nhân của mày hả!"

"Ông không phải chủ nhân của tôi," Cô tuyên bố, đũa phép vẫn chĩa thẳng về phía hắn ta.

"Ông sẽ không bao giờ được như thế đâu! Nếu tôi vẫn còn tình yêu. Nếu tôi vẫn tin vào tình yêu." Cô hét.

Đôi mắt cô di chuyển xuống Draco, người vẫn đang nằm dưới đất, nhìn cô với ánh mắt van nài.

"Em yêu anh, Draco." 

Hi vọng đây không phải lời cuối cùng cô có thể thốt ra. Không bao giờ. Cô còn cả tương lai đang chờ mình phía trước. Một cuộc sống cùng với hắn

"Stupefy!"

Chúa tê Hắc ám không kịp để phản ứng lại. Hắn ta bay lùi ra đằng sau, cơ thể đáp xuống một nhóm Tử thần Thực tử đang choáng váng.

Tiếng thở hổn hển của Hagrid thoát ra khi ông nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa chạy vụt ra khỏi vòng tay mình.

Harry.

Cậu chạy về hướng Hermione, tước đũa phép trên tay cô để lấy chiếc Đũa phép Cơm nguội. Khi đã có được nó, cậu quay về hướng Chúa tể Hắc ám - hắn vừa mới giật chiếc đũa phép từ tay Bellatrix. 

"Expelliarmus~!"

"Avada Kedavra!"

Hermione chạy về phía Draco trong khi Harry và Voldemort đứng đó, mặt đối mặt.

"Này, anh ổn chứ?" Cô hỏi, bàn tay ôm lấy khuôn mặt khi cô kiểm tra khắp người hắn. 

Mắt hắn dán vào miệng cô, để ý thấy một vết cắt.

"Hermione," Hắn thì thầm, nhìn cô với đôi mắt cún con, 

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cứ nhớ là anh yêu em rất nhiều."

Cô mỉm cười, cúi đầu xuống và hôn hắn. Sức mạnh từ của trận đấu tay đôi khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Em biết, Draco," Cô lẩm bẩm giữa nụ hôn, "Em cũng yêu anh, mãi mãi." 

Mặt đất ngừng rung chuyển, những tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở phát ra ở khắp mọi nơi. Hermione và Draco buông nhau ra để xem chuyện gì đã xảy ra. Chúng chìm đắm trong sự hạnh phúc mà không để ý đến Trận chiến cuối cùng. Trận chiến cuối cùng mà Chúa tể Hắc ám còn tồn tại. Ngó theo hướng mọi người nhìn, chúng chỉ thấy cái áo chùng của thứ đã từng là sinh vật đáng sợ nhất ở Thế giới phù thủy. 

Mấy tên Tử thần Thực tử tản ra khỏi sân, bỏ lại sau lưng đám người chạy đến bên người thân yêu của mình và ăn mừng sự diệt vong của Chúa tể Hắc ám.

Hermione nhìn Draco và thấy những giọt nước mắt long lanh trên má hắn. Hắn quay về phía cô và đứng dậy, kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Hắn gục đầu vào cổ cô trong khi khóc nức nở.

"Em thắng rồi, Hermione." Hắn nấc lên. Cô rời khỏi vòng tay hắn, nhìn đăm đăm vào mắt người đối diện.

"Không, Draco. Là chúng ta đã thắng." 

Hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi thâm tím của cô. Rồi ngó quanh khắp nơi tìm kiếm má mình. Bà đứng đó, nhìn chăm chú vào họ - mắt mở to - nhưng nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cha hắn đứng bên cạnh bà, không rời mắt đi đâu ngoài con trai ông.

Hermione nhìn theo ánh mắt của Draco và bắt gặp cái nhìn chòng chọc của Narcissa Malfoy. Người phụ nữ nhìn chồng, thì thầm điều gì đó, và bắt đầu đi về phía họ.

Trước khi bà có thể đến trước mặt cặp đôi, một người đàn ông to lớn đứng ra phía trước Hermione và Draco, từ chối để cho một Tử thần-Thực tử ở đó.

"Bọn bay phải đi đi. Bọn bay không mong muốn điều này đâu." Hagrid nói,

"Tốt nhất là nên tụ tập lại trước khi mọi người nhìn thấy chúng bay."

"Không sao đâu, Hagrid." Hermione nói, đứng ra bên cạnh người khổng lồ với Draco theo sát sau lưng.

"Cô ấy ổn." Hagrid bật ra một tiếng càu nhàu nhỏ, nhưng vẫn tránh đường ra cho Narcissa.

"Má," Draco nhìn Hermione, vòng tay qua eo cô - kéo về phía hắn. "Con sẽ không xin lỗi vì l-

"Draco, má có thể nói gì đó chứ?" Narcissa bình tĩnh nói. Bà ôm chặt Draco vào lòng, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Buông tay ra, bà nói.

"Má đã không liều mạng để con trai mình cô đơn trong thời điểm mà có thể con cần má nhất." Bà nhìn con trai mình và bạn gái của nó. 

"Má đang muốn hỏi làm thế nào mà chuyện này-" Bà ra hiệu ý chỉ họ, "-xảy ra, nhưng má sẵn sàng dẹp hết những định kiến của mình sang một bên và thấu hiểu nó." Bà mỉm cười với Hermione. "Con đã biến thằng bé thành người đàn ông theo như ta mong muốn. Ta rất cảm kích về điều đó." Bà nhìn cầu thang trong sân và thấy một bóng người đang vẫy tay về phía mình. "Giờ thì, má phải đi nói chuyện với Hiệu trưởng, má tin là có một vài điều cần được giải thích. Xin lỗi nhé." Bà cười với đôi trẻ và bước đi mất.

Draco nhìn sang Hermione, đôi mắt cô mở to và nụ cười nở trên môi. Cảm thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô quay sang và bắt gặp ánh nhìn của hắn.

"Điều này thật tốt ghê." Hermione mỉm cười, "Em cho là dì ấy s-

"Lấy anh đi." Hắn giống như đang nói hơn là đang hỏi. Mắt Hermione mở to hết cỡ, không thể tin được.

"Gì cơ?" Cô thở hổn hển.

"Lấy anh đi." Hắn nói một lần nữa. "Chúng mình đã cùng trải qua gần như cả năm nay với nhau rồi. Cả cãi vã, rồi nói chuyện,... và Hermione này, anh chưa từng yêu ai đến thế trong đời." Hắn mỉm cười, "Khi ở với em, dường như tất cả mọi thứ luôn ổn. Ngay cả khi ở giữa chiến tranh, anh vẫn thấy thực sự hạnh phúc. Là vì có em đó." Hắn hít một hơi. "Anh không thể nghĩ về bất kỳ ai khác để dành cả cuộc đời của anh cùng hơn là với một người đã dành cả năm để chịu đựng những điều nhảm nhí từ miệng anh." Cô cười trong khi một vài giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt. Hắn nhắm mắt lại, "Granger, lấy anh đi."

"Ừm." Cô nói, nước mắt tuôn ra như suối. "Ừ, Draco!" Hắn cười, nhấc bổng cô lên, chân quấn quanh eo hắn. "Em yêu anh, rất nhiều!"

Hắn gục đầu vào cổ cô.

"Ừ, mãi mãi." Hắn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro