Fly with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mình ra one short:), đọc vui vẻ nhen.

Sau vũ hội, Hermione nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô dã có một khoảng thời gian buồn tủi. Đó là lúc Ron nhảy xổ vào và phá tan hết mọi ý tưởng tuyệt vời trong đầu cô. Cô đã khóc. Ừ. Cô khóc đấy. Cô buồn đấy. Cô không thể hiểu nổi tại sao Ron lại có thể đứng trước mặt mọi người và la lên rằng cô đang kết bạn với một KẺ THÙ. Cô đã cảm thấy xấu hổ và tức giận. Cô muốn mọi người phải ngước mắt lên nhìn cô trước chiếc váy nhạn xanh kỳ công đẹp mắt, trước mái tóc mượt mà cô đã chật vật hàng tiếng đồng hồ. Vậy mà Ron lại nhảy xổ vào, như một cơn gió buốt lướt qua mùa hạ, câụ phá hỏng sự hiện diện của cô, tặng cô nhưungx lời nói khiến hàng lệ tuôn dài. Hermione khóc thầm suốt đêm hôm ấy, cô nấc lên đầy đau đớn khiến Ginny lo lắng hỏi han, nhưng cô quyết không gặp mặt ai. Cô giận Ron, và cả giận Harry vì cậu chẳng hề lên tiếng. Nhưng rồi cô cũng rất bất ngờ khi sáng hôm sau, Harry đến gặp cô và xin lỗi dù cậu chẳng hề có lỗi. Họ ôm nhau và tha thứ cho nhau tất cả mọi chuyện.

"Harry sau cùng vẫn luôn là một chàng trai tốt bụng." Hermione lẩm bẩm khi đi trong khuôn viên trường. Cô vẫn tránh Ron. Cô quyết sẽ không làm lành với cậu như hồi năm 3 đâu. Mơ đi.

Bây giờ là mùa đông, trời se lạnh và đường có chút trơn trượt. Hermione đang đi đến lớp học bay. Cô chẳng thích bay tẹo nào.. nhưng do Ginny cứ nài đi nài lại nên.. NỂ TÌNH CHỊ EM ĐÓ. Một lần thôi, Gin!

Hermione tiến ra giữa khuôn viên, nơi những Gryffindor tụ tập và... Slytherin.

"Ặc.." Hermione lầm bầm."Lại là CHÚNG."

"Hermione!" Ginny gọi lớn, vẫy tay ra hiệu. "Ở đây."

Do tiết bay này số lượng HS ít nên năm 3,4 học chung.

"Tới đây!" Cô nói to, chạy lại. Nhưng do nhanh quá nên cô va phải ai đó, và.. ngã nhào.

"Chẹp.." Giọng người đó vang lên. " Máu Bùn."

"Malfoy.." Cô lầm bầm, đứng dậy, phủi bụi cát trên người. "Thân thuộc quá trời.."

Malfoy làm vẻ kinh tởm, cũng vội lấy tay phủi áo. Hermione đảo mắt.

"Chuẩn đồ thần kinh." Cô nghĩ khi đi ngang.

"Ey, Granger," Malfoy gọi với. "đọc báo sáng nay chưa?"

Cô đọc rồi. Đọc trong ngấu nghiến và tức giận. Cái mụ Rita Skeeter đó thật chẳng ra sao, nguyên văn như sau:

Viktor Krum và mối tình tay ba

Krum, một anh chàng Truy thủ chơi cho đội Bungarin trong mùa Quidditch trước, nay là một cử viên quan trong trong cuộc thi Tam Pháp thuật.

Trong vũ hội Giáng sinh, Viktor đã mời cô bé Hermione Granger - một cô bé sáng dạ thông minh, xinh đẹp của nhà Gryffindor làm bạn nhảy của mình. Cả hai trông thật sánh đôi, một cặp vô cùng đáng yêu.

Nhưng Viktor lại không biết rằng, cô bé Hermione này và cậu bé Harry Potter (được mệnh làm người được chọn) là một cặp. Như vậy, chẳng phải Krum đã bị vướng vào rắc rối rồi hay sao..? Ngoài ra, chúng tôi còn bắt gặp Hermione và Harry ôm nhau trong một phoàng học trống...

Hermione đanh giọng quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Malfoy:

"Trò Malfoy, trò cần tôi dọc lại chứ? Bộ trò có bị mù chữ không mà không biết đọc? Để tôi lấy báo giúp trò nhé? Ghen với tôi vì đi với Krum à?"

Nói rồi cô quay đi, mặc cho tên cà chớn đánh dép đó nói gì thì nói, cô tiến tới chỗ Ginny.

"Ây dô, Granger" Pansy Parkinson chợt lên tiếng. " Mày mà được nói là sáng dạ xinh đẹp á? Trông kinh quá đi mất thôi." Nói rồi cô ả làm bộ nôn oẹ kinh tởm.

"Pả -kinh-sừn thân mến," Hermione ảm đạm nói." cô có được lên báo giống tôi không mà đòi? ây, bỏ trò nghịch tóc đó đi nhé, không thành hói lúc nào không hay. Tới đó không có tóc nữa, lại quay sang nghịch lông chân thì khổ lắm."

Cả đám cười phá lên, Parkinson xấu hổ, buông tay xuống. Đợi đã, trong tiếng cười âý.. có cả Malfoy? Cô dụi mắt, vẫn thấy một Draco Malfoy đang cười, lại còn cười sung sướng là đằng khác.

"Nào các trò," bà Hooch đi tới, lên tiếng. "Vô hàng, vô hàng."

Cả hai nhà xếp thành hai hàng đối nhau, mỗi người đững bên chổi. Hermione đứng cạnh Lavender và Parvati.

"Chần chừ gì nữa?" bà Hooch nói to. "Lên!"

"LÊN!" Cả bọn đồng thanh.

Chổi của Hermione bay lên tức thì, phù, may mà lên được, không thì cô quê chết mất. Liếc mắt đưa quanh, cô thấy Harry và Ron đang bay lên rồi, Ginny đang trèo lên chổi, Seamus, Neville thì không khá lắm, Dean thì.. xa quá không trông rõ. Parvati vừa gọi được rồi. Còn Lavender.. Úi.. bị chổi đập vào mặt, đang ngồi bết xuống hoàn hồn. bên Slytherin thì khá khẩm đôi chút, bọng chúng đều gọi lên được.

"Phải công nhận là chúng giỏi hơn thật." Lavender nhận xét khi đứng lên thử lại.

Hermione lè lưỡi, nói nhỏ:

"Chúng có thắng Quidditch đâu mà thèm.."

Chợt, bà Hooch kêu lên:

"Các trò, nay ta cho một tiết này tự luyện, ta có chuyệ cần đi."

Nói rồi, bà lững thững vô lâu đài, biến mất.

"Tuyệt," Ron kêu lên."Quidditch đi."

"Bồ định tổ chức kiểu gì?" Hary hỏi.

"Dùng phép thuật thôi." Ron đáp.

"Không thể đâu." hermione đột nhiên nói." Trò không thể biến ra mấy cái gôn lừng lững được, còn mấy trái banh nữa kìa. Mỗi phép thuật thì không thể."

"Ai hỏi trò vậy, Hermione?" Ron đáp xuống, sấn tới." Ai biểu trò nói không? Tôi biết trò không thích Quidditch, nhưng.."

"Chị ấy nói đúng mà Ron." Ginny nói.

"Hay là chơi chuyền bóng?" Neville cất tiếng, gợi ý. " mình có mang trái cầu gợi nhớ này."

"Nó sẽ bể mất thôi." Lavender nói.

"Không sao," Neville vui vẻ đáp. "Mình còn..ờ 5 quả cơ."

"5 quả?" Malfoy bỗng nhiên xuất hiện. "Bà mày có vẻ hào phòng đó hén? Mua cho mày vầy mà mày còn không biết giữ, còn tình nguyện lôi ra để chơi. Tánh mày cẩu thả gớm, Longbomttom."

"Malfoy," Hermione hắng giọng. "Quái nào mày được thảo luận ở đay vậy?"

"Ay da, Granger." Malfoy trầm giọng. "Mày giận Weasley nên quay sang qụao cọ hở?"

"L..Liên quan gì tới bồ ấy và tao?" Hermione ấp úng.

"À mà Potter," Malfoy nói lớn. "Mày thấy báo sáng nay chứ? Trông hài thấy gớm, nhưng nhìn mày với con Máu Bùn ấy cũng đẹp đôi đấ.."

Không đợi Malfoy nói hết, Ron đã bổ vào, đấm thụm cho nó một cái vào hông, khiến cho nó ngã nhào. Ron sấn tới tiếp, nhưng bị Goyle và Crabe chặn lại, đá vào chân, sém ngã. Harry, hermione và Ginny ra giữ lấy, không để cho Ron lao vào.

"Buông mình ra!"

Thằng Malfoy cũng giật tay ra, nói to giữ lấy thể diện

"Chơi bẩn, đồ hèn!"

Ron giật mạnh cẳng tay nó, khiến Harry giất mình, buông ra. Được thời, Ron bèn xông tới, xốc cô áo nó lên:

"Rồi ai bẩn, ai hèn hả?!"

Malfoy hất mạnh tay Ron, khiến cậu suýt ngã.

"Ăn sên nữa không Weasley? Tao cho mày cả mớ luôn."

Rồi cả hai bèn rút đũa

"Anteoculati-"

"Ascen-"

"Petrificus Totalus" Hermione dễ dàng lên tiếng, đóng băng hai đứng, khiến cả hai ngã ngữa ra sau về hai phía chếch nhau.

"Mày-" Parkinson thét lên.

"CÔ PARKINSON" Hermione đanh giọng gầm gừ." Tự trọng đi."

Harry nhanh chóng lấy cây đũa phép của Ron, Blaise lấy của Malfoy.

"Hết giờ rồi." Hermione thở dài."Giải tán thôi."

------------

Sau tiết Bay là một tiết trống. Cô sẽ tận dụng nó để luyện môn Bay, do cuối tháng 2 sẽ thi nên cô mới quyết tâm vầy để lấy được hệ XS.

Hermione lấy đại một chiếc trong tủ, đi ra sân rồi thả xuống đất.

"Lên!"

Chổi không dịch chuyển.

"Lên?"

Vẫn vậy.

"Quái thật." Hermione khó chịu lẩm bẩm. 

"LÊN!"

"  Cái trò gì thế Granger?"

Hermione ngước lên, bắt gặp đôi mắt xám đang nhìn chòng chọc mình như kiểu nhìn một đứa thần kinh.

Là Malfoy.

Draco Malfoy.

Hắn ngồi bên bề phun nước, tay cầm cuốn sách dày (Cái này chị thích noè -Her nghĩ-), trông ung dung vô cùng.

"Không gọi chổi lên được sao?" Malfoy châm chọc.

Hermione đỏ mặt, ngượng vô cùng. Cô quyết định cầm chổi ra chỗ khác thì đột nhiên, Malfoy đóng sách lại, tiến tới bên cô. Hermione bất giác lùi lại về phía sau, miệng lắp bắp:

"G..Gì thế?"

Malfoy nhếch mép, hô lớn khiến cô giật mình:

"ACCIO, CHÔI CỦA DRACO MALFOY"

Tức thì, cây chổi từ đâu bay ra, nằm gọn trong tay hắn.

"Để tao dạy mày nhé, Granger."

Hermione liền lắp bắp, lùi ra xa hơn, hai má ửng hồng:

"S..Sao lại thế?"

"Gì nữa?" Hắn cười, thả chổi xuống đất. "Nào, đặt tay ngang chổi, hô to.."

"Đợi đã Malfoy." Cô ngắt lời hắn. "Sao mày lại quay ra giúp tao?"

"Tại mày có gọi được bước cơ bản đó đâu." Hắn càng toe toét hơn, khiến hai má Hermione nóng lên.

"Không.. không phải," Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Do..Do mày ngồi đó thôi.. Tao..tao bị mất tập trung!"

Hắn càng cười nữa, má cô lại nóng nữa lên.

"Thôi được rồi," Hắn kềm lại. " Nào, đặt tay ngang chổi."

Hermione vẫn đứng đó.

"Ây da, Granger ạ.. Tao đã có lòng thì mày cũng có tâm chút đi chứ."

"Gì cơ?" Mắt cô mở lớn. "C..Có lòng?"

"Ờ thì.." Hắn cũng bắt đầu lắp bắp. "Kệ chi tiết đó đi, nào!"

Cô đưa tay ra ngang chổi.

"Nói to, LÊN!" Malfoy nói, chổi liền yên vị vô tay hắn.

"L..Lên!"

"Không ấp úng!" Hắn nói lớn."Dõng dạc lên!"

"Lên!"

Chổi chỉ xê dịch một chút.

"To và chí khí nữa!"

"Lên!"

"NỮA!"

"LÊN!" Hermione khó chịu gào lớn. Chổi liên bay lên, nhưng lại yên vị ở mặt cô, đánh BỐP một tiếng.

"á!" Hermione ôm mặt, ngã bệt xuống, rên rỉ. "Đau quá.."

Draco liền lấy tay mình gỡ tay cô ra, qua khoé mắt, cô thấy mặt hắn tỏ vẻ hãi hùng.

"Gr..Granger.." Hắn run rẩy. "Cây..cây chổi này cũ quá..bong tróc nên làm mặt mày xước rồi.."

Cô nhìn xuống tay mình. Máu. C..Có máu.. Nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thêm, tay cô đã bị tay hắn kéo đi.

"M..Malfoy?" Cô lúng túng. "G..Gì nữa thế?"

"Bệnh thất!" Malfoy gào lên phía trước. "Khỉ thật, cầm máu đi Granger!"

"V..Vết thương to lắm sao?"

"T..Tao không biết nói gì nữa.. Chết tiệt, nghe lời đi!!!"

Hermione sợ thất sắc, không nói gì thêm, cô cứ để hắn kéo mình vào bệnh thất.

------------

"Xong rồi." Bà Promfey nói với Hermione. "May mà không vào mắt đó."

""Liệu còn sẹo không ạ?" Hermione lo lắng hỏi.

"Ta đã cho trò uống thuốc mờ sẹp rồi." Bà mỉm cười. "Không sao đâu."

Cô đáp lại nụ cười, bồn chồn không yên.

"Liệu con có cần ở đây nữa không?"

"Ta nghĩ trò vẫn nên ở yên đây thì tốt hơn." Bà trả lời, rồi quay sang Draco. "Trò Malfoy, trò trông Granger giúp ta một lát nhé.

"Ối, giáo sư," Hermione hốt hoảng giật mình kêu lên. "Cô định đi đâu thế?!"

"Ta gặp giáo sư Snape." Bà từ tốn trả lời, rồi quay đi luôn.

Trời đất. Cô đang trong bệnh thất. Một mình. Với Draco Malfoy. Với..

"Nghĩ gì thế Granger?" Hắn nói, hạ quyển sách xuống để nhìn mặt cô. "Mày ôm đầu kìa, đau hả?"

"Nè.. đợi đã!" Cô tằng hắng. "M..Mày hôm nay hơi kì lạ.."

"Sao?" Hắn hỏi. "Kì lạ chỗ quái nào? Chẳng lẽ Malfoy không được giúp người hả?"

"K..Không..Không phải thế.." Cô lầm bầm, nhưng hắn nghe được.

"Thế thì lạ chỗ nào?" Hắn hỏi dồn.

"Mày..."

"Mày?" Hắn lặp lại.

"L..là.."

"?"

"Draco Malfoy."

"À." Hắn lại nhìn vào sách, mặt cúi xuống. "Draco Malfoy."

"Mày.. không tỏ ra ghét bỏ khi chạm vào tay tao?"

"Tại sao tao phải ghét?" Hắm lẩm bẩm khó chịu, mắt vẫn không ngước lên.

"Vì.. tao là Máu bùn?"

"À.. Mặc xác đi."

"Cái..?"

"Ừ. Mặc.Xác.Nó.Đi." Hắn nhấn mạnh."Granger."

"Hả?" Cô khó hiểu.

"Tao nói vầy vì tao khó chịu thôi. Hồi năm 2 mày cứ sấn tới, tỏ vẻ hống hách, nê tao ghét quá, lỡ lời."

"Chứ không phải do gia đình mày hả?"

"Cái triết lý đó tao cũng chả thấm vô đâu được." Hắn nói. "Nên kệ nó đi, tao xin lỗi."

"X..Xin lỗi?!" Cô mở to mắt. "C..C..Cái gì..?"

"Granger." Hắn sập sách lại. "Mày quá lắm luôn ý."

"Tao chỉ k..không thể tin được." Hermione ấp úng, lắc đầu, lẩm nhẩm. "Draco Malfoy.. xin lỗi mình.. MÌnh sao?"

"Ờ.." Draco nói, liếc mắt đi. "Có vẻ Promfey tới rồi, tao đi đây."

"Ơ.. ĐỢI ĐÃ!" Cô vội kêu lên, hai má ửng hồng.

"Gì nữa thế?" Hắn quay lại, nhìn cô.

"Kh..Khi tao khỏi.."Cô lắp bắp, tim đập rộn ràng. "Mày..d..dạy..dạy tao tiếp nhé?"

Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp, mắt hắn nheo lại.

"Ừ. Mau khỏe nhé, tao mong lắm đấy."

...

Hắn đi khỏi.

Tim cô đập.

Hình như hắn vừa nói là....mong?

Mong

Lắm

Đấy?

Ý hắn là hắn mong cô tới?

Cô thích nhìn hắn khi hắn đọc sách.

Cô thích cách nắng trải trên mái tóc bạch kim.

Cô thích cách hắn nắm tay cô khi cô bị thương.

Nếu..

Nếu như cô không nhầm thì.. cô thích hắn mất rồi.

Draco Malfoy.

Hermione Granger thích Draco Malfoy mất rồi....

----------

Draco ra ngoài.

Tim hắn đập nhanh.

Hắn vừa nói là..mong?

Mong

Lắm

Đấy?

Hắn thích nhìn cô trên chổi.

Tóc bay trong gió.

Hắn thích nhìn cô trong váy nhạn xanh.

Tóc mượt trải chéo qua vai.

Nếu..

Nếu như hắn không nhầm thì..  hắn thích cô mất rồi.

Granger.

Hermione Granger.

Draco Malfoy thích Hermione Granger.

-----------


Thật sự là vô cùng mong tới ngày cô khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro