One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah, lại nữa rồi.

Draco cảm thấy bay bổng, nền đất dưới chân anh như bông xốp nhẹ, và xung quanh là những đám mây đang bao bọc lấy anh. Anh biết cảm giác này, đó là khi anh nốc quá nhiều Rượu đế Lửa và bắt đầu có xu hướng bất tỉnh nhân sự.

Draco tiếp tục đi trong không gian ấy, dần dần, những đám mây tản ra để lộ một khung cảnh mà anh đã quen thuộc từ lâu. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, kiến trúc cổ kính, mùi sách và giấy da thoang thoảng trong không khí.

Thư viện Hogwarts.

Và còn một điều nữa, day dứt của anh, ám ảnh của anh, sự dày vò của anh.

Tình yêu của anh.

Hermione Granger ngồi đó, trong chiếc bàn ở góc thư viện, lại say sưa đọc những quyển sách cổ. Trước mặt cô ấy là một tách trà mật ong, thứ mật ngọt ngào như đôi mắt của cô ấy vậy. Trái tim Draco lại đập điên cuồng, như thể anh quay trở lại là thằng nhóc mười ba năm ấy, lén nhìn cô xinh đẹp ở buổi vũ hội, tự hỏi liệu mình có cơ hội nào để vô tình nhảy một bản với cô không.

Như thể anh vừa mười sáu, lén lút nhìn cô ở những buổi chiều hiếm hoi trong thư viện. Cô như liều thuốc xoa dịu những áp lực từ Voldemort và gia đình, dù họ còn chẳng nói với nhau một câu nào, nhưng thỉnh thoảng, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Draco cảm thấy như được an ủi.

Hermione vẫn thế, vẫn nguyên vẹn như trong ký ức. Anh bước tới, ngồi xuống trước mặt cô.

Draco đã biết trước những gì sẽ xảy ra trong giấc mơ này.

Hermione sẽ ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.

"Sao thế, Draco?"

Draco cũng mỉm cười, anh tự rót cho mình một tách trà, và kể cho cô nghe những gì đã xảy ra.

Thánh Potter đã có đứa con thứ hai. Anh khoe khoang việc mình đã gợi ý đặt tên cho thằng bé. Albus Severus Potter, nghe được quá chứ hả?

Hermione sẽ gật gù đồng ý, cô sẽ nói về hai vị hiệu trưởng với sự kính trọng.

Weasel, ý anh là Ron, đã được thăng chức thành Trưởng bộ phận điều tra của sở Thần Sáng, anh đã mua một chai rượu để chúc mừng, anh đã rất tốt bụng đúng không?

Hermione sẽ phì cười, chúc mừng cho Ron, và sẽ nhìn anh với đôi mắt dịu dàng ấm áp đó.

"Draco của em luôn tốt bụng mà."

Sau khi đã nói xong những tin tức mới nhất, anh sẽ chỉ ngồi ngắm cô đọc sách. Đôi mi dài cụp xuống, hàng mày hơi nhíu lại mỗi khi gặp chi tiết khó. Thỉnh thoảng, cô sẽ ngước nhìn anh và mỉm cười. Thỉnh thoảng, anh sẽ cùng cô bàn luận về những tình tiết trong sách, hoặc những kỷ niệm khi họ còn ở Hogwarts. Draco yêu những giây phút này, dù trong lòng anh biết rõ, đây không phải là sự thật.

Nhưng anh đã lờ nó đi.

Và khi chuông đồng hổ điểm năm giờ, Hermione sẽ gấp quyển sách lại, đứng dậy và biến mất.

"Tạm biệt, Draco."

Biến mất như một ảo ảnh. Không tiếng động, không âm thanh, như thể ai đó vừa xóa Hermione ra khỏi khung cảnh của một bức hình. Draco biết, chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ quay trở lại với hiện thực, cùng nỗi day dứt ám ảnh ấy.

Một hiện thực không có Hermione Granger.

Draco mở mắt, chiếc phông màn xanh và bạc quen thuộc, căn phòng to lớn nhưng lạnh lẽo, và sự hụt hẫng trong tim khiến Draco như phát điên.

Hermione Granger đã chết tại chiến trường Hogwarts năm năm trước.

Cô đã ở đó, đã nhìn anh, đã tha thứ cho anh vì những lời lẽ xúc phạm mà anh đã nói. Họ đã chiến đấu cùng nhau, và trong một khoảnh khắc, anh đã thú nhận cảm xúc của mình. Ai quan tâm chứ, anh có thể chết chỉ trong giây tiếp theo đây, và Draco không muốn chết khi vẫn mang trong mình tình cảm suốt thời niên thiếu. Hermione bất ngờ, nhưng cô ấy đã bảo nếu bọn họ đều sống sót, cô sẽ cho anh câu trả lời.

Một hy vọng nhen nhóm trong lòng anh, và nó trở thành động lực để giúp Draco chiến đấu. Anh giết Greyback, hạ những tên Tử thần mà anh đã quen thuộc, và chứng kiến cảnh Harry Potter tiêu diệt Chúa tể Hắc ám.

Nhưng anh đã lạc mất cô. Và khi họ gặp lại, cô chỉ còn một hơi thở.

"Không không không Granger, cô không thể chết thế này được. Chúng ta thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi. Cô sẽ không chết đâu, không phải hôm nay, không phải bây giờ, không phải lúc này!"

Hermione, người đầy máu, mái tóc rối bời và cơ thể cô đã bị tàn phá nghiêm trọng. Một lời nguyền cổ xưa từ dòng tộc Avery để sát hại những phù thủy gốc Muggle. Xung quanh bọn họ là những phù thủy sinh, không ai có đủ khả năng để cấp cứu cho cô cả. Anh thét gọi bà Pomfrey, vòng tay ôm lấy cô. Nhưng máu và cơ thể bị vặn vẹo của Hermione làm Draco như chết lặng khi anh chạm vào. Anh biết, không ai có thể cứu Granger được nữa.

Anh sẽ mất cô. Draco Malfoy sẽ mất đi cô gái mà mình thầm yêu suốt thời niên thiếu, sáu năm cuộc đời. Anh sẽ mất đi mắt mật ong ngọt ngào, tóc nâu rối bù quyến rũ. Anh sẽ mất đi giọng nói dịu dàng mà anh mơ mỗi đêm, anh sắp mất đi tình yêu của mình.

Điều này sẽ ám ảnh anh mất...

Draco cố ôm Hermione nhẹ nhàng nhất có thể, trong khi vẫn thét gọi bà Pomfrey. Đột nhiên, đôi mắt của Hermione sáng lên, cô níu lấy áo anh, bắt đôi mắt anh phải nhìn thẳng vào cô. Bàn tay còn cử động của Hermione đưa lên, vuốt má anh, cô cười. Nụ cười dịu dàng mà anh đã bao lần mơ nó sẽ thuộc về mình. Draco mở to mắt, nắm lấy đôi tay đang giơ lên kia, thầm cầu nguyện.

"Xin đừng, Merlin ơi. Xin đừng tước cô ấy khỏi con."

Và ánh sáng trong đôi mắt ấy mờ dần rồi tắt hẳn.

Khi bà Pomfrey tới, trước mặt bà là hình ảnh cậu trai cao ngạo nhà Malfoy đang ôm lấy cơ thể của Hermione Granger, cúi đầu, miệng lầm bầm những từ không rõ. Lòng bà như thắt lại. Bà biết dáng vẻ đó, và đôi mắt xám xịt khi anh ngẩng lên như một thông báo ngầm với mọi người.

Hermione Granger đã chết.

Tiếng gào thảm thiết của Harry Potter như xé toạc bầu không khí, và Ron Weasley đang quỳ trước xác của Hermione. Anh không thể khóc thành tiếng được nữa, đôi vai run rẩy theo từng nhịp thở, những giọt nước mắt rơi xuống mặt Hermione, chảy theo khóe mắt cô, trong khi gương mặt cô vẫn nở nụ cười thanh thản.

Đáng lẽ ra lúc đó em đừng nên cười, Hermione ạ.

Nếu lúc đó em không cười, tôi sẽ không phát điên lên như hiện giờ. Nếu nụ cười đó chưa từng thuộc về tôi, thì khi mất đi tôi sẽ không hối tiếc. Nhưng em đã cười,  với tôi. Draco Malfoy vừa có được thứ mình khao khát trong suốt sáu năm ròng rã, rồi mất nó ngay lập tức. Vĩnh viễn. Nụ cười đó đã biến thành một lời nguyền, tra tấn tôi, dày vò tôi, cho tôi nỗi đau không tả.

Nhưng tôi vẫn yêu nó.

Một giấc mơ, anh đã mơ năm năm liên tục. Trong giấc mơ đó, anh đã làm những gì mà anh hối tiếc. Anh đã bắt chuyện với cô ở thư viện, điều mà khi mười ba, anh quá trẻ con để làm và khi mười sáu, quá khác biệt để có thể chạm tới. Draco nhắm đôi mắt lại, nụ cười của Hermione lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. Khóe miệng của Draco cũng vô thức nhếch lên, trong khi một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt.

Kể cả khi nó là một lời nguyền, Draco vẫn sẽ chấp nhận.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro