TẦM GỬI NHIỆM MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pansy nhìn trừng trừng Draco. "Anh sẽ không chết đâu nếu nhìn vào mắt em."


"Medusa cũng đã nói thế với bạn của ả, và nhìn xem họ đã trở thành như thế nào," Draco nói uể oải, không thèm dời mắt khỏi công việc môn Thảo dược học đang làm.

"Vì Merin... nhiều lúc anh khó chịu vô cùng!" Pansy đẩy chiếc ghế đẩu ra sau, tiếng cào vang lên đã làm xao nhãng sự tập trung của Hermione Granger.

"Và cô vẫn làm cho hắn ta chú ý đến cô ư? Nếu hắn khó chịu thì sao cô không để hắn yên và đừng làm phiền chúng tôi nữa?" Cô trừng mắt với Pansy.
Đầu Draco ngẩng lên ngay. "Thế ai hỏi ý kiến của cô thế Máu Bùn?"

"Ai đó phải lên tiếng về điều này, Merlin ạ! Hai người cứ cãi nhau hoài và nó phiền phức cực kì khi nghe thấy đấy!"

"Nghe đây..." Draco gầm gừ, định đứng lên. Harry và Ron nắm chặt đũa phép, sẵn sàng nhảy bổ vào bảo vệ cho Hermione, nhưng giáo sư Sprout ngẩng đầu lên và nhìn lũ học sinh một cách cáu kỉnh.

"Các em im lặng được chứ? Ta biết là sắp Giáng sinh rồi, nhưng công việc này cần phải được hoàn tất. Giờ, làm việc đi hoặc là làm nốt công việc này ở ngoải trời với tuyết lạnh."

Draco yên lặng trở lại chỗ ngồi, tiếp tục trừng mắt với Hermione. Pansy ngồi xuống ghế, khoanh tay và bĩu môi. Đơn giản là nó không công bằng, cô ta nghĩ, cậu dành sự chú ý cho con Máu Bùn trong năm phút còn nhiều hơn với mình trong năm tiết học! Cái bĩu môi từ từ biến mất khi một âm mưu đang hình thành trong đầu cô ta. Nếu Draco thích con Máu Bùn đó đến vậy, cậu có thể cho cả thế giới này biết được cậu nghĩ như thế nào. Lôi đũa phép ra, cô ta ếm vài câu bùa chú lên nhánh tầm gửi dùng để trang trí phòng học và trở lại với công việc dang dở cùng nụ cười hiểm ác trên mặt.

Hermione vui vẻ hoàn toàn không biết gì Pansy vừa làm, và tiếp tục ghi chú về cái cây trước mặt. Cô quá tập trung vào công việc đến nỗi không để ý đến cái nhánh tầm gửi đang to và lớn hơn bất thường, trải rộng ra khắp căn nhà kính. Hay đúng hơn, vươn về phía cô và Draco. Cô chỉ biết được sự hiện diện cúa nó khi cảm giác như có cái tua to khoẻ trườn quanh eo và nâng cô khỏi ghế ngồi. "Chuyện gì thế này?" cô thét lên, ánh mắt điên cuồng lướt quanh căn phòng.

Giáo sư Sprout nhảy dựng lên và nhìn Hermione với cặp mắt mở to hết cỡ. "Granger, em đã làm gì?"

"Em? Không gì cả! Bắt nó dừng lại đi!" Hermione điên cuồng gắng thoát khỏi cái siết chặt của cái cây, nhưng không có tác dụng. Đũa phép của cô đang nằm ngay trên bàn, trớ trêu thay, nó ngoài tầm với. "Giáo sư ơi, làm gì đi!"

Giáo sư Sprout đang kéo cái cây một cách vô ích, lúng túng không biết làm gì khi cái cây quyết định di chuyển, ngay sau đó là tiếng thét từ dãy ghế khác vang lên. Draco Malfoy giờ đây cũng đang lơ lửng trên không trung, cố đẩy cái cây đang vòng quanh thân người. Pansy nhìn hắn với đôi mắt mở to, hài lòng với những gì mình đã làm.

Hermione và Draco nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi, tình huống chuyển sang hướng khác. Không còn bị giữ lại trên không trung trong khoảng cách an toàn nữa, cây tầm gửi bắt đầu xoắn vặn những cái tua to dài đang giữ hai con người đau khổ, đem họ lại gần hơn và gần hơn. Ngay lập tức, cả hai chống cự càng dữ dội, Draco đấm mạnh vào những cái tua, còn Hermione thì tuyệt vọng bấu vào chúng.

Nhưng tất cả đều vô dụng. Hai người bị mang tới gần hơn và gần hơn nữa, cho tới khi có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Bị kéo sát tới bên nhau hết sức có thể, đến nỗi họ có thể thấy những nhánh cây đang ấn đầu và vai của mình tới trước. Gần nhau đến nỗi Draco có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Hermione trên môi mình. Gần nhau đến nỗi tất cả những gì Hermione có thể thấy là đôi mắt xanh xám của hắn. Quá gần, chỉ cần cô khẽ chuyển động đôi môi mình là họ sẽ hôn nhau...
Cô gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. "Giáo sư!"

Tiếng nấc nghẹn cầu xin sự giúp đỡ dường như đã làm bà giáo thoát khỏi sự mê mụ bao trùm cả lớp. Bà vẩy đũa phép và một luồng sáng bay thẳng về phía cây tầm gửi. Nó phản ứng với một cú nảy giật, thả hai người học sinh khốn khổ kia xuống đất. Tuy nhiên, nó lập tức bổ về phía trước khiến họ nháo nhào chạy sang hai bên. Giáo sư Sprout thả ra nhiều luồng tia sáng nữa vào cái cây và nó đổ nhào thêm một lần nữa.

"Nó chỉ thích hai em thôi... rời phòng học ngay! Đi, nhanh!"

Hermione bắn tia nhìn hoảng sợ về phía bà giáo – bỏ lớp ư? Cả cuộc đời mình cô chưa bao giờ bị ném ra như thế! Nhưng việc cây tầm gửi lao về phía trước một lần nữa đã thuyết phục bản thân Hermione phải rời đi, thế là cô và Draco chạy hết tốc lực về phía cánh cửa.

Ngay khi hai người vừa rời khỏi lớp, cây tầm gửi ngã nhào xuống ngay. Giáo sư Sprout thở nặng nhọc và phủi bụi khỏi vai mình rồi nhìn khắp lớp. "Sao nào? Các em đang nhìn gì thế? Thật tình, chưa bao giờ ta thấy một nhánh tầm gửi nào lại trở nên như thế cả!"

Cả lớp trở lại công việc của mình và bà giáo ngồi lại phía sau chiếc bàn giáo viên. Cây tầm gửi chờ vài giây, rồi bắt đầu vươn vòi trở lại, trườn tới cánh cửa căn nhà kính đang mở toang, tìm kiếm Hermione và Draco.

Hai con người vẫn còn thắc mắc đó đã dừng chạy khi họ cách căn nhà kính ít nhất là một trăm mét. Hermione đứng với tay chống hông. "Cậu đã làm gì?" cô hỏi, giọng điệu dữ dội và thở hổn hển. Không khí lạnh làm máu nóng dồn lên gò má cô, và đôi môi thì đỏ thắm nổi bật trên nền da trắng. Draco nhìn cô và tự hỏi sao hắn chưa bao giờ để ý đến đôi môi đầy đặn ấy.

"Tôi đã làm gì á? Sao cũng được, Granger à, cô là người muốn điều này mà." Hắn đút tay vào sâu trong túi, lướt mắt khắp khung cảnh mùa đông lạnh. Tuyết đang phủ một lớp mỏng trên mặt đất và nhiều tuyết hơn rơi xuống từ bầu trời cao mang sắc xám lạnh.

"Tôi muốn bị rượt đuổi khỏi lớp bởi một nhánh tầm gửi đáng sợ ư? Thực tế đi Malfoy!" Cô quay người và nhìn về hướng căn nhà kính đầy tiếc nuối.

"Ôi vì Merlin, tôi sẽ không đứng ngoài này trong một giờ tới với một đứa con gái thảm hại, không biết ơn gì vì đã thoát khỏi cái lớp học chán ngắt đó." Hắn bắt đầu bước đi, chân hắn dẫm xuống tuyết tạo ra âm thanh lạo xạo. Thình lình, hắn cảm thấy chân mình bị lún sâu quá mức cần thiết. Chết sững, hắn nhìn xuống cây tầm gửi đang luồn quanh chân rồi cuốn chặt cả thân mình hắn. "Granger, nó đi theo chúng ta! Làm gì đi!"

"Tôi..." Hermione nhìn quanh trong hoảng loạn. "Tôi không lấy được đũa phép của mình! Chờ ở đó, tôi đi kiếm người..." Trước khi có thể thắc mắc vì sao mình đang giúp đỡ Draco Malfoy, đôi chân cô đã bị nhấc bổng lên về phía người con trai đang vật lộn vô cùng khổ sở.

Cái cây đẩy họ về phía nhau và ngay lập tức quấn nhiều vòng nữa quanh eo, để họ gắn chặt vào nhau hơn nữa. Hermione nhìn xuống kinh sợ. "Cái quái gì thế này? Ôi Merlin, tránh xa tôi ra!"

"Tôi đang cố đây Granger, tin tôi đi, tôi đang cố đây!" Draco gắng kéo những dây nho ra khỏi cơ thể mình, nhưng không có tác dụng. Và rồi, mọi chuyện bắt đầu kì cục.

Hermione đặt tay trên ngực hắn.

Draco thở gấp. Hắn có thể cảm nhận những ngón tay lạnh ngắt qua làn áo mình đang mặc, và hắn tự hỏi cô có thấy tim hắn đang đập nhanh hơn không. Và rồi hắn nhận thấy cô đang đẩy mình ra xa. Hắn nhìn cô, bị mê hoặc bởi cái cách cô cong lưng, cố đẩy hắn đi. Từ khi nào mà chúng xuất hiện thế? Hắn cười nửa miệng khi cô cố đẩy mạnh hơn nữa.

"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa!" cô cằn nhằn khi để ý hắn đang nhìn mình. "Tình huống này đã đủ ghê tởm rồi, vì Merlin, làm gì để ngăn nó lại đi!"

"Rõ ràng tôi đã không đánh giá đúng về cô Granger."

"Tôi không muốn cậu nhìn tôi như thế nữa, vậy dừng lại đi!"

"Làm tôi dừng đi!"

Hermione giữ yên trong một phút, hơi thở phả ra mờ đục như sương mù. Tuyết rơi nhiều hơn, điểm trên tóc và lông mi cô. Cô hoàn toàn không thể làm gì để dừng hắn lại, nhưng cô chắc chắn vẫn đang đẩy hắn ra. Có lẽ nếu đủ sức căng, cái cây sẽ bỏ cuộc... cô đẩy lại, trong thâm tâm biết rằng không có cách nào để thoát được nếu cứ tiếp tục làm như thế. Cô dừng lại trong một phút, cố sắp xếp lại ý nghĩ của mình, nhưng rồi... quá khó để nghĩ khi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa sau khi cạo râu của Draco, rõ ràng và cô như bị tẩy não. Và cổ hắn thì ngang tầm mắt, muốn hôn vào đó quá đi mất. Cô nhắm mắt thật chặt, khoá không cho tâm trí đi xa hơn từ những gì đang xảy ra.

Draco nhìn cô. Có một bông tuyết ngự trên hàng mi cô đang từ từ tan chảy. Không nhận ra mình đang làm gì, hắn giật mạnh, giải phóng tự do cho đôi tay và khum lại nơi gò má người con gái phía đối diện, ấn môi mình xuống môi cô, chậm rãi.

Hermione thậm chí không cố đẩy ra nữa. Mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Cô lạnh, và cơ thể hắn thì ấm áp, và đôi môi hắn chuyển động hoàn hảo trên đôi môi cô, dường như không gì có thể dừng hắn lại. Cô luồn tay qua tóc hắn, ngạc nhiên trước sự mềm mại đó. Choàng tay qua cổ hắn, cô không để ý rằng áp lực quanh eo đã nới lỏng
và thứ gì đó rơi xuống chân mình.

Và đó là cách cả lớp tìm thấy họ sau khi hết tiết Thảo dược học ba mươi phút. Draco và Hermone, trắng bệt vì lạnh, tuyệt vọng bám vào nhau, ra sức ngấu nghiến đôi môi của người đối diện. Pansy thở gấp trong sự kinh hãi – cái khỉ gì vừa mới xảy ra thế?

Nhiều tiếng ho vang lên từ lớp mới làm Hermione và Draco nhận ra họ không còn một mình. Nhảy dựng lên, lần đầu tiên họ nhận ra nhánh tầm gửi không còn giữ chân mình nữa.

Hermione quyết định lên tiếng trước. "Nó sắp xếp tất cả. Nó sẽ không bao giờ buông ta ra nếu chúng ta không làm chuyện đó."

Draco nhìn cô, đôi môi cô nàng đỏ ửng vì hôn hắn. "Cô ấy nói có lí. Mọi người đều biết chúng tôi không ưa gì nhau. Và việc đó là cần thiết." Không cần phải nói với mọi người rằng ý nghĩ duy nhất hiện diện trong tâm trí hắn lúc hắn hôn cô là đôi môi ấy mềm đến cỡ nào, như bề ngoài của chúng vậy.

Hermione túm lấy chiếc ba lô của mình từ tay một người bạn và bắt đầu cất bước, những ngón tay đặt trên môi. Ý tưởng đôi môi của Draco đè trên môi mình, còn ngực hắn ghì chặt cô nữa chứ, cảm thấy hơi sợ và rồi xao xuyến, cô buộc phải ngoái nhìn qua bờ vai mình.

Draco nhìn chằm chằm vào cô, đứng trên nền tuyết trắng, vẻ trầm tư hiện rõ trong ánh mắt. Cuối xuống lựa lúc mọi người không để ý, hắn lấy một nhánh tầm gửi, viết vội một lời nhắn lên giấy da và gửi đi bằng một câu bùa chú.

Hermione mở lòng bàn tay ra, đón nhận nhánh tầm gửi. Lời nhắn rất đơn giản:

Gặp tôi dưới nhánh tầm gửi tối nay chứ?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro