Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Đối lập

Người xưa quan niệm rằng, tồn tại chín cõi trong thần thoại Bắc Âu. Tám trong số đó là hiện thân của các mặt đối lập: lửa và băng, thiên đường và địa ngục, tạo hóa và hủy diệt, ánh sáng và bóng tối. Tám thế giới quy tụ lại trung tâm là cõi trần gian, nơi con người sinh sống đến cuối đời.

Một đêm nọ, khi Hermione lê bước xuống những bậc cầu thang của dinh thự Grimmauld Place để lấy nước, hắn đã có mặt ở đó rồi. Trong phút chốc, cô tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn thấy ảo giác hay không, phía trước là một dáng người thận trọng đứng im như tượng ở góc phòng với vẻ căng thẳng đến lạ kì, nhưng rồi hắn đột nhiên cử động khiến mái tóc bạch kim lóe lên dưới ánh sáng mập mờ, như phá tan bất kì bùa mê nào đang bủa vây dẫn lối.

"Anh đang làm trò quái gì ở đây vậy?" Cô rít lên. Draco Malfoy bước ra khỏi nơi bóng tối ngập tràn, môi hắn nhoẻn nụ cười khẩy quen thuộc y như hồi còn học ở Hogwarts.

"Dẫu chẳng liên quan gì đến cô đâu, Granger, nhưng tôi được mời đến đây." Hắn dài giọng đáp, ánh mắt xám vừa mang vẻ phòng vệ vừa chất chứa điều gì đó nguy hiểm. Hắn liếc về phía căn phòng mà Hội thường sử dụng cho những cuộc họp nghiêm trang và trịnh trọng nhất – nơi đang được khóa kín để tránh mọi tai mắt bên ngoài. Hermione bèn tiến lại gần hơn, đôi mắt nâu chứa đầy sự lo lắng xen lẫn bối rối hướng đến cánh cửa gỗ thoạt nhìn có vẻ vô vị.

"Họ đang họp ư? Muộn thế này sao?" Cô cẩn trọng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ bất kì tia cảm xúc nào. "Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Lão ta sắp bắt đầu hành động rồi." Draco dứt khoát nói. "Tôi tới đây ngay sau khi biết tin."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Giọng Hermione nghèn nghẹn pha lẫn chút căng thẳng, thật quá trẻ thơ và sợ hãi, nghe chẳng giống thành viên của Hội Phượng Hoàng, người đã xả thân chiến đấu suốt ba năm ròng trong Chiến tranh phù thủy lần thứ hai gì cả.

"Nếu tôi biết điều đó thì cô có nghĩ là tôi sẽ đứng ở cái chỗ quái quỷ này lúc nửa đêm để chờ lệnh không hả?" Hắn nạt nộ.

"Có ai bắt anh phải nhận lệnh từ bọn tôi đâu, Malfoy." Hermione khinh khỉnh đáp. "Chính anh là người đã lết đến cầu xin bọn tôi khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy bắt đầu đưa ra những mệnh lệnh điên khùng tới mức đến anh cũng chẳng thể chịu đựng nổi."

"Tôi chỉ làm điều mình cần phải làm thôi, Granger." Draco nghiến chặt răng lại. "Trước khi cô định nói bóng gió này nọ, đừng quên rằng cô với cái Hội thảm hại của cô đang cần sự trợ giúp của tôi đến mức nào."

"Ồ phải rồi, làm sao mà tôi quên được." Hermione giả đò thừa nhận. "Nếu không nhờ vào bao thông tin vô giá mà chàng gián điệp nhỏ bé đây thu thập thì sao bọn tôi có thể vượt qua? Cũng có phải lỗi của anh ta vì đã quá vô dụng đâu, đến mức phân nửa số lần bọn này còn biết trước cả anh ta về âm mưu của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy!"

Mắt Draco lóe lên trong nguồn sáng mờ, hắn sải bước về phía trước với vẻ hăm dọa. Và rồi hắn cất tiếng, một chất giọng nhẹ nhàng đến nham hiểm, tựa như lưỡi dao sắc ẩn giấu sau lớp vải nhung.

"Chúng ta... ở cùng... phe, Granger ạ." Hắn gằn giọng nhắc nhở. "Đừng khiến tôi phải hối hận thêm nữa." Họ chỉ đứng lườm nhau chòng chọc, văng vẳng bên tai là tiếng thở nặng nhọc của đối phương. Sau một hồi, cuối cùng Draco cũng lùi lại để trở về nơi góc tối với dáng vẻ khom lưng đầy căng thẳng. Thấy vậy Hermione bèn ngồi dựa vào bức tường gần nhất và chờ đợi câu trả lời.

"Lạ nhỉ?" Cô bỗng thốt lên sau mấy phút yên lặng. "Rốt cuộc hai ta đều ở đây."

"Ý cô là sao?"

"Ở đây này." Cô vừa giải thích vừa chỉ tay quanh phòng. "Anh thử nghĩ mà xem. Trên thế gian, làm gì còn hai người nào khác biệt hơn chúng ta nữa. Thuần huyết và gốc Muggle, Slytherin và Gryffindor, ánh sáng và bóng tối, một bên được bảo vệ còn một bên bị bòn rút sức lực đến kiệt quệ. Hai con người khác biệt đi trên hai con đường khác nhau, thế mà giờ chúng ta lại đứng trong cùng một hành lang vào lúc nửa đêm và chiến đấu ở cùng phe. Theo anh thì lí do là gì?"

Nếu đêm nay là bất kì đêm nào khác, hoặc trong một tình huống khác, thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, tuy nhiên, từ nơi tối tăm mịt mờ, giọng hắn bỗng vang lên vọng đi khắp hành lang với vẻ thanh nhã và cao ngạo đặc trưng.

"Cô hãy tưởng tượng ra một hình tròn đi. Nếu cô bắt đầu từ một điểm ngẫu nhiên rồi đồng thời di tay theo hai phía của đường tròn, có phải cuối cùng ngón tay cô vẫn chạm nhau ở đầu bên kia không?"

"Đúng."

"Thế thì có gì ngạc nhiên khi chúng ta đi theo hai hướng trái ngược nhau nhưng lại hội tụ về một điểm?"

Hermione chưa bao giờ có cơ hội đáp lại câu hỏi ấy, vì đúng lúc đó cánh cửa mở ra, cô và Draco liền quay người lại để đối mặt với vận mệnh của mình, và kì lạ thay, số phận của họ tuy hai mà một.

Phần 2: Quyền năng

Số chín là một con số quan trọng trong nền văn hóa Trung Hoa. Nó tượng trưng cho sự may mắn, và liên kết chặt chẽ với loài rồng Trung Quốc – một biểu tượng của pháp thuật và quyền năng. Trong truyền thuyết dân gian, rồng thần có chín người con với những hình dạng và đặc tính hoàn toàn khác nhau.

Hermione cho rằng, sở hữu sức mạnh to lớn chỉ đem lại sự kinh hoàng. Con người quá dễ vì quyền năng mà tha hóa, mà lạm dụng vô tội vạ. Có sức mạnh đồng nghĩa với việc phải sống thêm một ngày nữa để chứng kiến những hậu quả mà nó gây ra. Ngay bây giờ đây, cô không nghĩ là mình muốn làm thế nữa.

Chính quyền năng đã giúp bọn Tử thần Thực tử thiêu cháy khuôn viên của Hogwarts khi trận chiến cuối cùng nổ ra chỉ mới vài tiếng trước. Cũng chính quyền năng đã khiến cơn mưa xối xả đổ xuống cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết, dập tắt đám lửa cháy hừng hực nhưng đồng thời cũng tạo ra lớp khói bụi dày đặc – một lợi thế đối với những tên Tử thần Thực tử vẫn đang trốn chui lủi đâu đó vì chưa bị bắt giết. Chính quyền năng đã làm cô toàn thân bầm tím, máu chảy ròng ròng, cơn đau lan đến tận xương tủy, trọng lượng cơ thể dồn hết vào chân trái còn nguyên vẹn và mạng sườn tưởng chừng như sắp gãy đến nơi.

Sau cùng, chính thứ quyền năng mà Hermione sợ hãi lại khiến cho Lucius Malfoy xuất hiện từ đêm đen điêu tàn và hướng ánh mắt thẫn thờ về phía cô, và cũng nhờ quyền năng mà cô đã đánh bại lão ta với chú nguyền đầu tiên xuất hiện trong tâm trí: Sectumsempra. Cô đã nhìn ông ta chết ngay dưới chân mình.

Hermione lặng người đứng giữa tàn dư cuộc chiến, mùi hương đặc trưng của khói lửa và cái chết xộc thẳng vào mũi cô, ám lên mái tóc cùng làn da nồng đến mức cô nghi là sẽ chẳng bao giờ gột sạch được. Vậy mà giờ đây, cô chỉ muốn phá lên cười, thôi thúc ấy mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nhưng đồng thời cũng thật phiền toái. Cô cúi xuống nhìn gương mặt vô hồn của Lucius Malfoy, méo mó dị dạng vì khổ đau và kinh hãi, dòng máu đỏ tươi túa ra không ngừng từ miệng vết thương nằm ngay giữa ngực rồi chảy xuống nền đất nát bươm lầy lội, đến lúc này thì cô không tài nào kìm nén được nữa. Tiếng cười ngặt nghẽo hệt như một con quạ đang hấp hối bật ra từ đôi môi nứt nẻ rướm máu của cô.

"Granger?"

Dẫu chẳng thể ngăn nổi những tràng cười khản đặc man rợ phát ra từ miệng mình, Hermione vẫn quay người lại phía sau. Draco Malfoy đang đứng đó với một bên tay áo bị rách toạc thành nhiều mảnh, lớp vải thấm đẫm máu và nước mưa lạnh buốt, mái tóc bạch kim giờ đã chuyển sắc vàng đậm tựa nắng hoàng hôn, dính bết vào gương mặt đầy vết bầm tím. Hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng chẳng có chút sợ hãi hay lo lắng nào, mà chỉ có sự hiếu kì xen lẫn mệt mỏi.

"Không phải là nực cười lắm sao?" Hermione thốt lên, miệng vẫn cười điên dại. "Nực cười quá đi chứ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Máu, bùn, máu." Hermione ngân nga, thanh âm cuồng loạn ấy như đến từ một con người hoàn toàn khác vậy. "Ông ta ghét tôi, ghét cay ghét đắng xuất thân của tôi. Máu bùn, ông ta vẫn thường gọi tôi như thế dấy, nhưng giờ nhìn xem máu của ai mới nhuốm màu bùn nào? Đều giống nhau cả, không phải sao? Máu của ai chẳng có màu đỏ, máu của ai chẳng ngập ngụa trong bùn." Tiếng cười một lần nữa vang lên khanh khách, Draco liền tiến đến chỗ cô rồi nhìn xuống thi thể đầy vết cắt của cha mình.

Biểu cảm hắn chẳng thay đổi chút nào. Thực ra, hắn không hề phản ứng gì hết. Cả hai chỉ đứng đó hồi lâu, trong lúc cơn mưa cùng máu đỏ biến lửa cháy thành khói bụi, còn những kẻ bị thương dần dần đi vào cõi chết, Draco chỉ lặng lẽ nhìn Hermione cười đến run cả người, nhưng rồi cô nhanh chóng bật khóc nức nở dẫu bản thân chẳng hề nhận ra. Draco chợt gằn giọng, hắn nạt nộ cô một cách cay nghiệt.

"Thôi ngay đi, Granger." Hắn túm lấy vai cô lay mạnh cho đến khi cô nấc cụt lần cuối rồi nín thinh. Một khi ánh mắt nâu bắt đầu có hồn trở lại, Draco liền cau mày. "Cô đã giết ông ta ư?"

Hermione vô thức đưa mắt xuống nhìn thi thể dưới chân mình. Khi thấy cô không trả lời ngay lập tức, hắn liền lắc vai cô thêm lần nữa. "Chú tâm vào tôi đi, Granger. Cô là người đã giết cha tôi đúng không?"

"Đúng." Cô thì thầm. Draco liền nhắm mắt lại và thả vai cô ra.

"Ít nhất tôi cũng không phải tự xuống tay với lão." Hắn lẩm bẩm trong màn đêm mờ khói. Cô chẳng nghĩ ra được điều gì để đáp lại nên đành đứng cạnh hắn dưới cơn mưa tầm tã, lắng nghe sự tĩnh lặng nơi chiến trường tan hoang.

Bất chợt, giây phút im ắng huyền ảo ấy bị phá vỡ bởi tiếng hét lớn đến từ phía bên phải và một vụ nổ ở bên kia sườn đồi nơi họ đang đứng. Hermione liền ngoảnh về hướng đông, một quầng sáng vàng kim xen lẫn ánh xanh lục phủ kín cả đường chân trời.

"Đi đi." Cô ngoảnh lại và thấy Draco đang nhìn chằm chằm vào màn sương mù đằng xa, nơi có những tiếng thét vang lên ngày một gần. "Cậu ta cần cô ngay bây giờ. Tại sao thì chỉ Merlin mới biết, nhưng cậu ta sẽ cần đến cô để chấm dứt chuyện này." Hermione chẳng cần phải hỏi xem hắn đang ám chỉ người nào, hay hắn nghĩ có gì đang xảy ra ở phía bên kia đồi. Cô biết chứ. Và cô cũng biết rằng, hắn đã đúng.

Trong một khoảnh khắc, cô bỗng nghĩ đến việc cố gắng thốt ra lời xin lỗi, nhưng đôi giày cô mang đã in hằn vết bùn bẩn quyện lại thâm sì với vệt máu của cha hắn, vậy nên, có lẽ giờ đây cô nói gì cũng không đủ. Thay vào đó, cô chỉ đơn thuần gật đầu rồi xoay gót rời đi, bỏ lại Draco Malfoy một mình phía sau tự chiến đấu với những kẻ chẳng-biết-ở-phe-nào-và-có-bao-nhiêu-người.

Khi đã chạy lên đến đỉnh đồi, cô cho phép bản thân ngoái lại nhìn lần cuối. Bóng hình Draco đã bị che khuất bởi khói bụi mịt mờ, nhưng đúng lúc cô quay đi và quyết tâm theo Harry đến tận cùng số phận, dường như cô đã nghe thấy một giọng nói vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát hét lên những chú nguyền trong đêm tối hỗn loạn, bỗng nhiên, chẳng hiểu sao mà cô không còn sợ hãi như trước nữa.

Phần 3: Phán xét

Dân Ai Cập cổ đại tin rằng, chỉ có những người đủ tư cách mới được phép đi sang thế giới bên kia. Chín vị thần tối cao, hay còn gọi là Bộ chín vĩ đại của Heliopolis, sẽ đảm nhiệm trọng trách phán xét một linh hồn có xứng đáng được tiến vào cõi âm hay không.

Phiên tòa chính thức bắt đầu, hàng trăm vị phù thủy vốn đang bàn luận huyên náo cũng dần nhỏ giọng lại rồi im bặt, một bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Trong suốt một năm rưỡi kể từ Trận chiến Cuối cùng, tòa Wizengamot đã chứng kiến biết bao nhiêu tên Tử thần Thực tử và tội phạm chiến tranh bị tình nghi bước qua cánh cửa ấy, nhưng chưa từng có một phiên xét xử nào lại gây tranh cãi khắp nơi đồng thời cũng được hồi hộp chờ mong thế này.

Nếu ai mà để ý đám đông thật kĩ thì sẽ nhận ra được tất cả những gương mặt sống sót của Hội Phượng Hoàng. Sau khi cuộc chiến dai dẳng năm ấy kết thúc, đây là lần đầu tiên họ xuất hiện với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, thậm chí phần lớn trong số họ còn chưa bao giờ gom đủ can đảm để tham dự một phiên tòa xử án chiến tranh của Wizengamot, tuy nhiên, hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt. Hầu hết các thành viên đều đứng gọn ở cuối phòng, im lặng tuyệt đối, chẳng ai nói câu gì với nhau. Những người xung quanh đều tự giác đứng xa ra một chút, dẫu không biết hành động ấy xuất phát từ niềm kính trọng hay do quá đỗi khó xử nữa. Giờ đây, khi nhìn vào Hội Phượng Hoàng, người ta chỉ thấy một cảnh tượng vừa u sầu vừa lạc lõng, mà căn phòng này đã chứng kiến hai sắc thái ấy quá nhiều lần rồi.

Hiện tại Hermione không ở cùng với mọi người. Cô đang đứng gần nơi đầu phòng, ánh mắt một mực hướng đến bệ đá cao nơi phạm nhân sẽ được đưa ra trước tòa. Bao cặp mắt hiếu kì đổ dồn về phía cô, nhưng cô không hề bận tâm điều đó.

Vào giây phút hắn xuất hiện, cả thế giới dường như đều hồi hộp nín thở. Sao một người bị kìm hãm trong xiềng xích lại có thể mang vẻ thanh nhã và trang nghiêm đến vậy? Gương mặt lãnh đạm chẳng bộc lộ cảm xúc, đôi mắt xám khó lòng nhìn thấu nổi, hắn tự tin ngẩng cao đầu với bờ vai vững chắc dù có bị áp chế trên ghế ngồi như bao phạm nhân khác.

Sau khi hắn lộ diện, một bầu không khí im ắng đến nặng nề lập tức bao trùm cả căn phòng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hermione đã cố gắng bắt gặp ánh mắt của hắn dù chỉ một lần, thế mà hắn có nhìn về phía cô đâu. Ngẫm lại thì, có vẻ như ánh mắt ấy đã không còn thuộc về hiện tại nữa rồi. Dường như hắn đang mải chìm đắm trong quá khứ tội lỗi và bỏ quên hết thảy những điều tốt đẹp mình từng làm, thậm chí còn dửng dưng hơn cả những kẻ mong muốn kết án hắn tại đây, ngay bây giờ nữa.

"Draco Malfoy." Một giọng nói vang lên từ bóng tối. "Cậu mang những tội danh sau đây: tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ phục vụ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy; hoạt động với tư cách một Tử thần Thực tử, có những hành vi sai trái bao gồm trộm cắp, phá hủy tài sản cá nhân, tra tấn, giết người, và tương tự thế; cậu đã sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ; vi phạm luật Bảo hộ dân Muggle năm 1997; ngoài ra cậu còn thực hiện nhiều hành động khác thể hiện sự chống đối Bộ Pháp thuật nước Anh. Cậu có muốn bào chữa cho mình không?"

Draco chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối mà chẳng nhúc nhích lấy một li. Suốt một hồi, người ta cứ tưởng rằng hắn sẽ không trả lời và chỉ ngồi yên trên ghế, mãi lạc lối trong quá khứ vô định đến tận cùng thời gian. Nhưng rồi, đúng lúc hắn định mở lời thì có ai đó chợt lên tiếng với chất giọng cương quyết rõ ràng từ nơi đám đông tụ tập.

"Tôi có điều muốn bào chữa cho cậu ta." Mọi cặp mắt trong phòng đều hướng về phía vừa phát ra tiếng nói, ngoại trừ đôi đồng tử xám bạc vẫn đang bị bao phủ bởi quá khứ tối tăm, không một thanh âm nào có thể kéo hắn về thực tại, dẫu có là giọng nói của vị cứu tinh đi chăng nữa.

Harry Potter trông quá đỗi già dặn ở độ tuổi hai mươi hai, cậu tiến đến gần tên tội phạm ở đầu phòng với những bước chân hơi khập khiễng. Trông cậu mới mệt mỏi làm sao, cứ như cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tàn phá bởi chiến tranh vậy, mặc dù hơn hai năm nay chẳng xảy ra cuộc chiến nào cả. Có lẽ, chỉ đơn giản là trông cậu vẫn luôn như thế.

"Draco Malfoy từng là một Tử thần Thực tử. Ai nhìn vào bắp tay cậu ta cũng biết." Đó là một lời khẳng định chắc nịch, bởi ngự trị trên làn da trắng bệch ấy là Dấu hiệu Hắc ám đen ngòm mà bất kì ai trong căn phòng này cũng thấy. "Nhưng điều mà mọi người không biết chính là, cậu ta đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để giúp phe ta chiến thắng. Mọi người đâu có biết rằng cậu ta đã trở thành gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, và cũng từng cứu mạng bọn tôi rất nhiều lần rồi. Quan trọng hơn hết, cậu ta đã dũng cảm chiến đấu trên chiến trường cho tới tận giây phút cuối cùng, và mọi người cũng không hề biết điều đó."

Harry quay về phía Wizengamot, cậu chẳng cần phải cầu xin hay ra lệnh, chỉ duy sự hiện diện của cậu thôi cũng đã đủ uy nghi hơn bất cứ lời van nài biện hộ nào rồi.

"Nếu nhất thiết phải kết án cậu ta thì cứ làm đi, nhưng hãy nhớ kĩ hai điều này. Thứ nhất, khi chiến tranh xảy ra, tất cả chúng ta đều đã từng phạm tội. Những tội lỗi ấy tuy không thể hiện rõ ra bên ngoài và chúng ta cũng không mang dấu hiệu trên tay, nhưng điều đó cũng chẳng khiến con người ta trong sạch hơn đâu. Thứ hai, mấy người nên biết rằng, kẻ đang bị lên án kia thực chất còn xứng đáng được ca ngợi hơn cả tôi đấy. Tôi là một anh hùng vì số mệnh của tôi của đã định sẵn như vậy rồi. Nhưng cậu ta thì khác, mặc dù được sinh ra với số phận trái ngược, cậu ta vẫn vượt lên mọi khó khăn thử thách để rồi trở thành một người hùng thực thụ."

Ai nấy đều lặng đi mất mấy giây trước lời bộc bạch của Harry, trong phút chốc, căn phòng liền bùng nổ với bao lời xì xào bàn tán. Những thành viên của Wizengamot quay sang thảo luận với nhau một cách gay gắt, họ vừa thì thầm liên tục vừa liếc nhìn đám đông ồn ã với vẻ bồn chồn căng thẳng. Cuối cùng, vị thẩm phán tối cao gõ mạnh búa xuống bàn để mọi người trật tự, và rồi quyết định được đưa ra.

"Dựa vào chứng cứ vừa được đưa ra bởi một nguồn thông tin cực kì uy tín, tòa Wizengamot tuyên bố mọi tội danh của Draco Malfoy được bác bỏ. Phiên tòa kết thúc!"

Cả căn phòng rơi vào hỗn loạn, tiếng thảo luận vang lên khắp nơi, mấy tay thợ ảnh của Nhật báo Tiên tri bắt đầu nháy máy liên tục. Harry đi tập tễnh về nơi bạn bè mình đang tụ tập, gương mặt cậu tuy hốc hác nhưng toát lên vẻ mãn nguyện vô cùng. Giờ đây cậu chính là trung tâm của mọi sự chú ý, vậy nên không một ai ngoài Hermione để ý đến đôi mắt của Draco dường như đã kết thúc chuyến đi ngược về quá khứ.

Hắn bần thần đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào tay mình, như thể đôi tay không xiềng xích là một cảnh tượng lạ lẫm đến nỗi hắn chẳng tài nào nhận ra. Một tên lính giục hắn di chuyển, thấy vậy hắn liền bước xuống khỏi bục đá, nhưng ngay trước lúc đó, ánh mắt xám bỗng nán lại nơi cô, người duy nhất trong phòng dõi theo hắn thay vì Cậu bé vẫn sống. Cả hai lặng lẽ nhìn sâu vào mắt nhau trong giây lát, nhưng rồi hắn khẽ gật đầu và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Hermione liền khoác áo lên người rồi lẳng lặng ra về, cô luồn lách qua đám đông để rời khỏi Bộ Pháp thuật, và đặt chân xuống vệ đường dưới tiết trời se lạnh của một buổi chiều khô hanh. Cô ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn và hít một hơi sâu, đường phố London được tô điểm bởi những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi từ tầng mây xám đục. Miệng cô bất giác nở nụ cười, thay vì độn thổ về nhà mình, cô bỗng có tâm trạng dạo bước dưới trời tuyết mùa đông.

Kể cả khi đó không phải là phiên tòa của cô, và cô cũng chẳng phải người được tha bổng, nhưng đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cô cảm thấy thật tự do.

Phần 4: Nghệ thuật

Trong thần thoại Hy Lạp, chín vị nữ thần, hay còn gọi là Nàng thơ, mang trọng trách truyền cảm hứng cho nhạc sĩ, họa sĩ, và nhà văn.

"Granger, chào cô."

Nghe tiếng chào, Hermione liền ngoảnh về phía cửa và thấy Draco Malfoy đứng đó với li rượu sâm panh trên tay, gương mặt điển trai của hắn hiện lên một biểu cảm khó gần. Bộ phục trang làm từ lụa đen cao cấp khiến mái tóc bạch kim được nuôi dài ánh lên rực rỡ dưới ngọn đuốc lung linh.

"Chào anh, Malfoy." Cô nhỏ giọng đáp rồi khẽ cựa mình, bàn chân trái cô ê ẩm lắm rồi, cô bèn đổi cách đứng và dồn hết trọng lượng cơ thể sang chân phải. Giày cao gót mới đáng ghét làm sao. "Anh ra đây làm gì thế?" Hắn chỉ nhún vai đầy tao nhã, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi u sầu phiền muộn, vậy nên, lí do khiến hắn rời khỏi bữa tiệc tưởng niệm năm năm sau chiến tranh chắc chắn không hề đơn giản.

"Tôi đã phải dành cả tuần để lấy lòng mấy tên chính khách khốn nạn vênh váo đó rồi, còn chưa kể đến mấy ả ngu ngốc vô vị đi cùng nữa." Hắn nói khéo, đồng thời bước hẳn qua ngưỡng cửa. "Tôi tuyệt đối không muốn cuối tuần của mình cũng trôi qua như vậy đâu."

"Thật á? Tôi thấy hơi ngạc nhiên đấy, vì bản thân anh cũng là một tên chính khách khốn nạn vênh váo còn gì." Kì lạ thay, những lời cô nói chẳng có chút ác ý nào, và dĩ nhiên hắn cũng không bận lòng vì điều đó.

"Nóng nảy quá, bình tĩnh thôi." Hắn mắng nhẹ rồi bước đến bên cô. "Kĩ năng ứng xử của cô vẫn tệ như hồi còn ở trường vậy, Granger. Thảo nào cô cứ tự cô lập mình rồi xa lánh xã hội như thế."

"Tôi thật sự không thể nghe thêm bất kì lời chúc mừng nào nữa." Cô bỗng thốt lên với vẻ gay gắt, tông giọng mất hết sự bông đùa. "Phần lớn trong số họ thậm chí còn không có mặt ở đó. Họ đâu biết mọi chuyện đã khủng khiếp đến cỡ nào."

"Tôi hiểu mà." Draco đồng tình. "Nếu tôi còn phải nghe thêm một lần nữa về sự vĩ đại hào hùng của cuộc chiến thì..." Hắn bỏ lửng câu nói ở đó, và cả hai cùng lặng đi trên dãy hành lang vắng vẻ. So với bữa tiệc nhộn nhịp trong Đại sảnh đường Hogwarts, nơi đây quả thực bình yên hơn rất nhiều.

Bên trong căn phòng kia, những người dự tiệc đang nhảy múa tưng bừng, bóng của họ in hắt lên bức tường phía sau Draco. Trước cảnh tượng ấy, Hermione cảm thấy ghen tị và phẫn uất vô cùng, ngày hôm nay tang thương đến thế, vậy mà họ lại có thể vui vẻ ăn mừng và quên hết nỗi buồn đau. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng Draco thở gấp bên cạnh mình.

"Trông lạ chưa kìa?" Hắn ngờ ngợ.

"Cái gì thế?" Hermione liền quay sang hướng hắn nhìn. Trước mắt cô là một bức tranh lớn đã được treo ở đây từ khi cô mới học năm nhất. Một bức tranh phong cảnh vừa thơ mộng vừa thanh bình, với rừng cây bạt ngàn xanh mướt bên mạn trái, phía xa là dòng suối lấp lánh ánh hoàng hôn vĩnh cửu cùng những con sóng dập dìu vỗ nhẹ vào bờ.

"Sao cơ? Tranh này có ở đây từ lâu rồi mà. Ngày xưa đi học anh cũng phải thấy rồi chứ."

"Tất nhiên rồi." Hắn nạt. "Nhưng ý tôi không phải thế. Nhìn kìa." Hắn chỉ vào nơi bóng râm dưới những hàng cây mọc cạnh nhau san sát, thấy vậy Hermione bèn nghiêng người về trước để nhìn rõ hơn.

Cô liền thở hắt ra ngạc nhiên.

"Vong mã." Cô nói nhỏ. Vô số bóng đen đang di chuyển liên tục giữa các rặng cây, loài sinh vật lạ lẫm mang đôi mắt đen tuyền chất chứa nỗi bi thương. Đột nhiên, từ trong đàn Vong mã rụt rè có hai con nhảy bổ ra khỏi nơi ẩn náu và phi thẳng về phía hoàng hôn để uống nước từ dòng suối mát lành.

"Chúng đã luôn ở đó ư?" Hermione lên tiếng thắc mắc.

"Nghĩ sao hả, Granger?" Draco đáp, chất giọng mỉa mai quen thuộc đã quay trở lại phần nào, mặc dù ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt vào những sinh vật nhỏ bé giống loài ngựa trong tranh.

"Nhưng nhìn thôi đã muốn bệnh rồi." Hermione thì thầm, cô trông thấy sáu con Vong mã khác rời khỏi khu rừng để đến uống nước cùng bè bạn. "Sao họ lại có thể giữ một bức tranh khiến chúng ta nhớ về những cái chết mà mình từng chứng kiến và gây ra chứ?"

"Có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của mấy con Vong mã này." Draco nghiêm túc đáp lời. Cô liền ném cho hắn cái nhìn hoài nghi tột độ, thấy thế hắn bèn nói tiếp. "Thật đấy. Tôi cá một nghìn galleon là không quá mười hoặc hai mươi người trong kia khi đi qua bức tranh này sẽ chỉ thấy cảnh hoàng hôn với dòng suối. Cô quên rồi sao, Granger, người thân chinh ra chiến trường đã ít rồi, kẻ còn sống trở về còn ít hơn. Những người thật sự từng chứng kiến như chúng ta chẳng khác gì một giống loài sắp tuyệt chủng cả."

"Trước đây anh có thấy được chúng không?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi. "Khi mình còn là học sinh ấy? Trước khi chiến tranh xảy đến?"

"Không." Hắn đáp. "Không, người đầu tiên ra đi trước mắt tôi là..." Hắn nhỏ giọng dần rồi im bặt. Hermione bèn rời mắt khỏi đàn Vong mã và quay sang phía hắn, người con trai ấy đang nhìn cô với ánh mắt thật lạ lẫm, nhưng cũng không hẳn là nỗi ân hận.

"Anh có thể gọi tên bồ ấy mà." Cô lặng lẽ nói. "Đã năm năm rồi."

"Nhưng cô từng yêu cậu ta." Đó không phải là một câu hỏi.

"Dĩ nhiên." Hermione khẳng định với nụ cười buồn trên môi. "Tôi sẽ mãi yêu Ron cho đến khi mình lìa đời, nhưng bồ ấy là người đã khuất, Malfoy à. Tránh nhắc đến cũng có làm bồ ấy sống lại đâu."

"Cậu ta đã hi sinh anh dũng." Draco chợt nói. "Tôi không biết mình từng kể cho cô chưa, nhưng cậu ta đã liều mạng để bảo vệ em gái."

"Tôi biết. Mọi người đã kể tôi nghe rồi."

"Tôi đã cố gắng cứu cậu ấy."

"Tôi cũng nghe cả chuyện đó nữa."

Chỉ vậy thôi – tất cả những lời được thốt ra cũng như cần nói tại thời điểm ấy. Hai người đứng ngắm đàn Vong mã hồi lâu và lắng nghe tiếng cười phát ra từ Đại sảnh đường phía bên kia tường đá. Không hiểu sao, dường như chính đàn Vong mã đen tuyền mới là thứ tách biệt họ khỏi bữa tiệc vui tươi, chứ chẳng phải bức tường nào khác.

Phần 5: Tiến triển

Trong tiếng Thái, 'gao' – số chín, còn được dùng như một động từ mang nghĩa 'nảy nở hoặc tiến triển'.

Bộ Pháp thuật là một nơi bận rộn và có những đòi hỏi đầy khắt khe. Ở bất kì tầng nào, trong hầu hết mọi loại công việc, người ta sẽ phải tốn nửa ngày để giao thiệp với các chính trị gia hoặc thảo luận với đại diện từ những ban ngành khác, ngoài ra còn phải lôi kéo sự ủng hộ cho các dự luật mới, và thuyết phục cấp trên phê chuẩn nhiều thứ nữa.

Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ khi Hermione Granger và Draco Malfoy cứ thi thoảng lại chạm mặt nhau một lần. Cô là thành viên của Ban Liên đới Muggle, điều đó đồng nghĩa với việc cô thường xuyên phải gặp gỡ vô số những nhân vật quyền lực và đàm phán để có được sự ủng hộ của họ. Trong khi ấy, Draco lại là một chính trị gia đang trên đà thăng tiến, vậy nên hắn cũng không thể mất đi mối quan hệ tốt đẹp với các ban trong Bộ được. Như một lẽ dĩ nhiên, hai người họ đôi lúc sẽ phải gặp nhau vì công chuyện. Tình thế bắt buộc cả thôi.

Nhưng nhiều khi tình thế có bắt buộc đâu, vậy mà bao cử chỉ nhẹ nhàng vẫn âm thầm diễn ra, chẳng hạn như sự đối đãi tử tế, hay những cái gật nhẹ cùng nụ cười mỉm khi cả hai trông thấy nhau trên hành lang.

Có một lần, khi các ban ngành thảo luận về dự luật mới liên quan đến quyền lợi của dân Muggle trong những tai nạn phép thuật, Draco đã bảo vệ luận điểm của Hermione trước sự công kích của tên kiêu căng ẻo lả đến từ Đội Tiêu hủy Pháp thuật Ngẫu nhiên.

Một lần khác, sau khi rẽ ở cuối hành lang, Draco liền thấy Hermione đang mắng té tát đôi thực tập sinh nọ, mặt hai đứa trắng bệch ra còn toàn thân thì run rẩy. Lí do ư: bọn nó định tan làm sớm vì không muốn bị một 'tên khốn phản nghịch Tử thần Thực tử' như hắn sai bảo thêm nữa.

Trong mắt người ngoài, cách cư xử ấy cũng bình thường như bao đồng nghiệp kiêm cựu chiến binh khác.

Tuy nhiên, những ai từng quen họ ở trường mà thấy thì chắc hẳn sẽ nghĩ ngày tận thế sắp đến rồi.

Còn đối với Draco và Hermione mà nói, mọi thứ đơn giản chỉ đang... dần dần tiến triển mà thôi.

Phần 6: Thống khổ

Thần thoại của người Maya tương truyền, có tất cả chín tầng địa ngục. Metnal, tầng thứ chín, là nơi tồn tại của bóng đêm, giá rét và nỗi thống khổ vĩnh hằng.

Hermione chớp mắt nhìn con hẻm tối tăm nơi mà cô vừa độn thổ đến. Mùi đồ ăn, bia rượu ôi thiu bốc lên nồng nặc, trộn lẫn với mùi không khí ẩm mốc. Phía bên phải cô là một thùng chứa đầy rác đến nỗi tràn cả ra ngoài. Ở gần đó còn có chiếc ủng trái được đặt trơ trọi cạnh bức tường, thấy vậy cô liền hơi thắc mắc, không biết chủ nhân của đôi ủng giờ đang phiêu bạt chốn nào rồi.

Hermione thận trọng bước qua một bãi bầy nhầy không rõ nguồn gốc, rồi tiến ra ngoài con phố mịt mờ khói sương. Nơi đây chắc hẳn sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng nguy hiểm nếu không có cây đũa phép nắm chặt trong túi áo. Trước mắt cô là một quán rượu Muggle trông có vẻ khá ám muội, nhưng với sự quyết tâm không gì lay chuyển được, cô dứt khoát bước vào trong.

Vừa đi qua cửa cô liền trông thấy hắn, thật may là trợ lí của cô – đêm nay anh ta đi nhậu với mấy người bạn Muggle – đã gọi cô ngay lập tức khi nhận ra gương mặt quen thuộc của gã trai say xỉn với dáng vẻ cộc cằn ở quầy bar. Nếu còn uống thêm bất kì giọt rượu nào nữa thì chắc Draco Malfoy sẽ bắt đầu giảng giải cho những vị khách xung quanh mất, về quy tắc xã giao của đám Tử thần Thực tử và lí do tại sao hắn lại đang đàm phán một hiệp định thương mại với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Mexico về việc xuất khẩu Quỷ hút máu dê (Chupacabra) làm nguyên liệu trong lĩnh vực độc dược.

Khi Hermione đến gần Draco, cả thân người hắn cúi khom xuống quầy bar còn mái tóc thì rối bù hết cả, chẳng giống như mọi khi chút nào. Hắn chợt quay ngoắt về phía cô, đôi mắt xám cố tập trung vào bóng hình mờ nhạt của người con gái trước mặt.

"Cô đang làm cái khỉ gì ở chỗ này hả, Granger?" Draco lè nhè, so với lượng li rỗng chất đầy trên bàn thì giọng hắn nghe có vẻ vẫn khá tỉnh táo.

"Ban nãy trợ lí của tôi đã thấy anh ở đây, anh ta sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ trở thành mối đe dọa tới sự an nguy, tính bảo mật, và cả cuộc sống của bọn tôi mất." Cô nhẹ nhàng đáp rồi cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế cao bị nứt.

"Trợ lí của cô." Draco vô thức nói nhịu âm 'tr' rồi ngừng lại một lúc, như thể đang suy nghĩ xem mình định nói gì tiếp theo. "Là một tên ẻo lả xu nịnh."

Hermione bèn cố gắng nín cười và ra hiệu cho người pha chế đưa cô hóa đơn của Draco.

"Anh ta cũng chẳng ưa gì anh đâu." Cô nhanh chóng thanh toán và dặn lòng sẽ đòi lại tiền sau, ít nhất cũng là khi hắn tỉnh hơn một chút và không ngớ ngẩn đến mức lôi galleon trong túi ra để trả. Cô liền đứng dậy rồi đỡ tay hắn, ngạc nhiên thay, hắn ngoan ngoãn nghe theo mà không phản đối một lời, có lẽ là vì hắn thậm chí còn chẳng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh. "Nhanh nào, Malfoy. Tôi sẽ đưa anh về nhà."

"Không!" Hắn bất chợt kêu lên rồi giật tay cô ra, đôi chân loạng choạng bước lùi về sau. "Không về nhà đâu! Không muốn về đó đâu!" Sự bộc phát kì lạ của Draco bắt đầu thu hút bao cặp mắt dòm ngó, thấy vậy Hermione bèn tiến lại gần hắn và thủ thỉ dỗ dành.

"Rồi, rồi, không về nhà nữa." Cô nói nhỏ. "Nhưng mình rời khỏi đây đã nhé? Sau đấy đi đâu thì tính sau."

"Đừng đưa tôi về nhà mà." Hắn phụng phịu nhắc lại nhưng không còn vùng vằng lớn tiếng như trước nữa mà lẳng lặng để cô dẫn mình ra khỏi quán rượu. "Đâu cũng được, trừ nơi đó ra."

Một khi cả hai đã ở ngoài cửa, Hermione nhanh chóng kéo hắn vào trong con hẻm nhỏ rồi độn thổ về nhà mình – nơi an toàn nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này để chứa chấp tên chính khách say xỉn, người sẵn sàng làm ầm lên nếu phải về chính ngôi nhà của hắn.

"Cô sống ở đây à?" Draco nhíu mắt lại như thể làm thế sẽ khiến căn phòng trở nên rõ hơn.

"Ừ, tôi sống ở đây." Hermione mệt mỏi đáp lời, cô từ từ cởi khăn choàng cùng áo khoác.

"thế."

"Mm-hmm." Cô nói vu vơ. Một lúc sau, cô quay người lại rồi dứt khoát chĩa đũa phép vào hắn. "Sobrietus."

Draco liền chớp mắt ngẩn ngơ, và bỗng nhiên trông hắn tỉnh táo hẳn ra, những bước chân không còn loạng choạng nữa. Nhưng trước khi Hermione kịp phản ứng, hắn bất chợt nổi cơn tam bành, vẻ nguy hiểm hiện lên trong ánh mắt.

"Cô vừa làm trò quái gì đấy hả, Granger?"

"Tôi giúp anh tỉnh rượu chứ sao, đồ tồi." Cô gắt lên, rõ ràng cô đã có lòng tốt muốn giúp đỡ hắn, thế mà hắn còn tỏ thái độ như vậy. "Nếu không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nghe, vừa nãy anh đã uống say khướt trong một quán rượu Muggle đấy."

"Tôi biết chứ!" Hắn la lên. "Chắc cô chưa từng nghĩ tới chuyện tôi thật sự muốn say khướt trong một quán rượu Muggle, đúng không?" Hắn đưa tay lên vuốt khuôn mặt đỏ bừng vì cơn giận. "Cô không biết tôi đã phải uống bao nhiêu mới say được đến mức đó đâu, Granger."

"Tại sao anh lại phải làm thế cơ chứ?" Cô hỏi một cách cáu tiết. Dường như cơn thịnh nộ của hắn vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Đột nhiên, hắn chìa ra một thứ cầm trong tay nãy giờ nhưng cô không hề để ý. Thấy vậy cô bèn chộp lấy, và đó là một mảnh giấy da nhàu nát.

Chúng tôi gửi thư để thông báo tới cậu Draco Lucius Malfoy rằng mẹ của cậu, Narcissa Black Malfoy, đã qua đời vào ngày hôm nay tại bệnh viện Thánh Mungo lúc 3:21 chiều thứ Năm, ngày hai mươi bảy tháng Mười một, năm 2005. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới cậu và gia đình.

"Malfoy..." Hermione ngước lên khỏi tờ giấy với đôi mắt đẫm nước. "Ôi chúa ơi, tôi rất tiếc..." Cô vươn ra định chạm vào tay hắn, nhưng hắn liền giật lùi về phía sau, lửa giận trong ánh mắt giờ đây xen lẫn nỗi thống khổ tột cùng.

"Tôi không cần cô thương hại, Granger." Hắn làu bàu rồi giật lấy mảnh giấy từ tay cô và giữ chặt nó trước ngực. "Giá như cô cứ kệ tôi ở đó và không chõ mũi vào chuyện của người khác thì..."

"Tôi chỉ cố giúp anh thôi mà, Malfoy!" Cô không kìm được mà lớn tiếng, sự cảm thông và nỗi tức giận đang đấu tranh dữ dội trong trái tim cô. "Thể hiện lòng tốt thôi cũng có tội à!"

"Tôi không cần lòng tốt của cô!" Draco hét lên. "Và tôi cũng không muốn thấy cô ở đây! Biến đi!"

"Đây là nhà tôi đấy, đồ khốn!" Hermione cãi lại. "Anh mới là người phải biến đi!"

Draco chợt tiến đến gần rồi cúi xuống lườm cô chằm chặp, sự hiện diện của hắn dường như đã lấp đầy không gian nhỏ bé trong phòng khách nhà cô.

"Đừng nghĩ cô có quyền ra lệnh cho tôi." Hắn dọa dẫm.

"Rời khỏi nhà tôi ngay, Malfoy." Cô cự nự. "Đừng bắt tôi phải ếm bùa anh."

"Cô dám cơ à."

Phản xạ cùng thao tác đũa phép của Hermione đã được tôi luyện bởi nhiều năm trên chiến trường, tuy nhiên, hắn cũng vậy, và trước khi cô kịp lẩm nhẩm đọc bùa chú, hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay rồi ép sát cơ thể cô vào tường.

"Thả tôi ra, tên khốn nhà anh!" Cô ré lên.

"Chúa ơi, cô đúng là biết cách chọc điên người khác mà!" Hắn gầm lên, và bỗng nhiên, đôi môi quyến rũ bao phủ lấy môi cô, lưỡi hắn đẩy sâu vào trong khuôn miệng ngọt ngào, một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa đau đớn, nhưng cũng thật hoàn hảo làm sao. Cuối cùng Hermione cũng đẩy được hắn ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chỉ biết trơ mắt nhìn người con trai đang ngắm mình với đôi đồng tử giãn nở cùng đôi môi sưng đỏ và gò má phớt hồng.

"Anh nghĩ anh là cái thá gì hả?" Cô rít lên, dẫu cho trái tim đang dội thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi cô lại quay trở về trong vòng tay hắn.

Nụ hôn của hắn thật nóng bỏng và tràn đầy khát khao, đôi bàn tay mát lạnh mân mê da thịt nóng bừng. Khi hắn ngậm lấy môi dưới của cô và cả hai cùng dò dẫm đến phòng ngủ mộng mị, cô thấy rằng chẳng có gì ngọt ngào đắng cay hơn rượu đế lửa pha lẫn nỗi buồn khôn nguôi.

Phần 7: Niềm tin

Kinh thánh đạo Cơ Đốc, khởi nguồn của niềm tin và dẫn lối cho 2.1 tỉ người trên thế giới này, được chia làm chín mục nội dung.

Lần tiếp theo hai người gặp nhau là vào một ngày thứ Ba bình thường. Tối hôm ấy, lúc Hermione mở cửa văn phòng mình để chuẩn bị về nhà, hắn đã có mặt sẵn ở đó từ bao giờ. Cả hai không hề nói với nhau câu nào mà cứ thế độn thổ đến Thái ấp Malfoy, thậm chí khi ấy cũng chẳng có lấy một lời giải thích mà chỉ có ngôn từ của dục vọng và khát khao. Họ không nhắc đến nỗi cô đơn phải chịu đựng, hay lời hứa quả quyết rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, hoặc cảm giác bình yên đến lạ kì khi hai người quấn quýt bên nhau. Những lời ấy nên để dành lúc khác, và chỉ phù hợp với những người khác mà thôi.

Sau cuộc yêu nóng bỏng, cô với hắn cùng tắm mình dưới ánh trăng bạc chiếu rọi qua khung cửa sổ trên cao, bóng hai người in hắt lên bức tường bên cạnh, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật ga giường trắng tinh khôi. Nhịp thở gấp gáp của Hermione dần ổn định trở lại, trong lúc ấy, Draco chỉ bâng quơ vuốt ve tấm lưng trần mảnh dẻ cùng cánh tay nõn nà của cô. Sau một hồi, ngón tay hắn lướt qua xương quai xanh quyến rũ và mắc vào chiếc vòng cô đeo trên cổ. Thấy vậy hắn liền liếc xuống nhìn và giơ lên mặt dây chuyền lóng lánh dưới ánh trăng.

"Kí hiệu này có nghĩa là gì thế, Granger?"

Hermione bèn ngóc đầu dậy để nhìn thứ 'kí hiệu' mà hắn nhắc tới: một cây thánh giá nhỏ bằng bạc.

"Thánh giá đó." Trước biểu cảm ngẩn ngơ của hắn, cô bèn nói tiếp. "Một biểu tượng tôn giáo ấy mà. Người theo đạo Cơ Đốc thường giữ nó bên mình vì họ tin rằng Chúa Giê-su đã hi sinh trên cây thánh giá để chuộc tội thay con người. Thứ này nhắc họ nhớ về tình thương cao cả của Chúa."

"Vậy cô tin vào Chúa ư?" Hắn cất tiếng hỏi. Giọng hắn không hề tỏ ý chế giễu, và cô cũng chẳng vòng vo trốn tránh khi trả lời.

"Không, không hẳn. Tôi tin vào những điều vĩ đại hơn bản thân mình, nhưng cụ thể đó là ai hay thứ gì thì tôi không biết. Thế giới này quá đỗi kì diệu để mọi sự chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tư tưởng của tôn giáo lại quá trần tục để có thể dẫn dắt con người hiểu được sự diệu kì ấy. Nên tôi thích tin tưởng theo cách riêng của mình hơn."

"Thế thì tại sao cô lại đeo cái này?"

"Đây là quà mẹ tặng tôi ngay trước khi chiến tranh ập tới. Niềm tin đã đem đến cho bà sức mạnh, và cả sự bình yên. Đó là thứ duy nhất mẹ tôi có để trao lại cho con gái mình."

Hắn mân mê sợi dây chuyền lấp lánh trên làn da mịn màng.

"Vậy nó có tác dụng với cô không? Ý tôi là đem đến sự bình yên ấy." Hermione liền khựng lại, có vẻ như cô đang nghiêm túc suy ngẫm câu hỏi của hắn.

"Không." Cuối cùng cô cũng trả lời. "Nhưng nó mang lại cho tôi hi vọng." Hắn liền tì khuỷu tay lên giường rồi nhổm người dậy nhìn cô. Cơ thể nõn nà đượm ánh trăng, đôi mắt to tròn cùng mái tóc nâu hạt dẻ nổi bật trên ga giường lấp loáng. Thật chậm rãi, hắn rướn người về trước và hôn nhẹ lên ngực cô, ngay phía trên mặt dây chuyền nằm gọn giữa hai bầu ngực gợi cảm. Một nụ hôn trong sáng vô cùng, gần như chạm đến ngưỡng tôn kính, cảnh tượng ấy hệt như một kẻ tội đồ đang hôn lên tay vị thánh tối cao để thể hiện lòng ăn năn vậy. Dù là hai thân thể trần trụi mướt mồ hôi hay tấm ga giường ẩm ướt nhàu nhĩ cũng chẳng làm cử chỉ ấy bớt thuần khiết hơn.

"Tôi thấy ghen tị với cô đấy." Hắn thầm thì. "Hơn cả hồi chúng ta còn trẻ nữa."

"Anh ghen tị vì cái gì cơ?" Cô đáp lại nhỏ nhẹ. Đôi môi hắn lả lướt trên cổ và rải những nụ hôn dịu dàng dưới tai cô. "Cây thánh giá của tôi á?"

"Niềm tin trong cô." Hắn lùi lại một chút rồi ngắm cô với vẻ bần thần. Luồng ánh sáng bạc phản chiếu trên mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám, gương mặt hắn phảng phất nỗi buồn khôn tả, tựa như một vết nứt nhỏ vạch ngang ô cửa kính tinh tế đầy màu sắc. Cô giơ tay lên định chạm vào hắn để làm dịu đi nỗi phiền muộn trên khuôn mặt, nhưng hắn nhanh chóng nắm lấy rồi áp môi mình vào làn da mịn màng ở cổ tay trong. Cô liền khẽ lướt ngón tay qua môi hắn, hơi thở nóng hổi phả vào da.

"Sao anh lại ghen tị với tôi vì điều đó? Tôi có độc chiếm niềm tin đâu, Draco."

"Đúng, nhưng nếu một người không còn gì để tin vào thì làm sao mà người đó có niềm tin được." Nghe vậy Hermione liền cau mày rồi ngước lên nhìn hắn. Cô nhẹ nhàng rụt tay về, nhưng không phải để đẩy hắn ra xa, mà là để vòng tay ra sau cổ rồi tháo móc cài dây chuyền. Cô đeo cho hắn cây thập tự giá – kỉ vật mẹ mình để lại – mà không rời mắt khỏi hắn lấy một lần. Trước cảnh tượng ấy, hơi thở của hắn như nghẹn lại trong cổ họng.

"Tôi không xứng được đeo nó đâu." Giọng hắn vang lên khe khẽ, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ như đang kiếm tìm nguyên do cho hành động vừa rồi.

"Không một ai xứng đáng cả." Cô lặng lẽ đáp. "Đó mới là ý nghĩa thật sự." Hắn chỉ nhìn cô một hồi, dường như đang nghĩ xem liệu có phải cô lừa hắn hay không. Sau khi đã an tâm rằng cô hoàn toàn thật lòng, hắn liền cúi xuống nhìn sợi dây treo lơ lửng giữa hai người. Hắn ngập ngừng đưa tay lên để giữ chiếc vòng khỏi đung đưa, và rồi hắn chỉ nhìn nó chằm chằm như thể vẫn còn hoài nghi về sự tồn tại của sợi dây chuyền đeo trên cổ.

"Vậy chuyện này có nghĩa là sao? Giờ tôi tin vào Chúa rồi ư?" Hắn cất tiếng hỏi, kì lạ thay, chất giọng ấy chẳng có chút mỉa mai nào.

"Không. Từ giờ anh sẽ tin vào bất cứ điều gì mà anh chắc rằng sẽ không phản bội lại lòng tin của mình." Câu nói vừa dứt, hắn liền cúi xuống hôn cô say đắm. Hắn hôn cô như thể đang cố gắng tước đi mọi thứ cô sở hữu rồi lại trao trả về cho cô. Dường như cô có thể cảm nhận được hắn trong chính tâm hồn mình.

"Tôi tin vào điều đó có được không?" Hắn khẽ thì thầm bên môi.

"Tôi cũng không biết." Cô đáp. "Có thể chứ?"

"Mong là vậy." Hắn nói nhỏ. Cô liền mỉm cười rồi kéo hắn xuống nằm cùng với mình, bàn tay họ đan vào nhau, ở giữa là cây thánh giá bằng bạc.

Phần 8: Sáng suốt

Một trong những truyền thuyết nổi danh nhất của thần thoại Celtic là câu chuyện về chín cây phỉ diệu kì nằm ở tâm Thế giới khác. Những tán cây vươn mình tỏa bóng trên Giếng nguồn Trí tuệ, và từ đó, hạt phỉ sẽ rơi vào trong lòng giếng để rồi truyền cảm hứng và tri thức cho những ai uống nước hay ăn cá hồi của dòng sông (*).

"Em có đòi anh mua nhẫn đâu, Draco! Em chỉ muốn được ở bên anh vào ngày Valentine thôi mà! Có vấn đề gì với chuyện đó ư!"

"Em nghĩ sao?"

Hermione đang ngồi bên mép giường Draco, cô bồn chồn nhìn hắn đi lại quanh phòng sau khi vừa lao ra khỏi giường ban nãy. Mới năm phút trước thôi, cô đã hồn nhiên hỏi hắn về kế hoạch cho ngày lễ sắp tới, và rồi, mọi thứ bỗng sụp đổ hoàn toàn.

"Em không biết!" Cô kêu lên, đây đã là lần thứ tư hay thứ năm cô trả lời câu hỏi này rồi. Trong suốt những tháng ngày cô với Draco hẹn hò/là một đôi/hay cái gì cũng được, cả hai đã tránh nhắc đến những vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như một mối quan hệ gắn bó dài lâu, tuy nhiên, cô không nghĩ là mình đã đi quá giới hạn chỉ vì hỏi một câu liên quan đến dự định của hai đứa trong ngày lễ sắp diễn ra tuần này.

"Có phải anh không muốn ở cùng em vào ngày Valentine không?" Hermione lên tiếng, dẫu nói ra thì tổn thương vô cùng nhưng cô vẫn phải cố giả vờ như không sao. Nghe vậy Draco liền khựng lại, hắn cúi đầu xuống với vẻ ê chề, hai tay chống lên hông còn miệng thì buông tiếng thở dài. Rất nhanh sau đó hắn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt ấy tuy không hiện rõ vẻ hối lỗi nhưng cũng chất chứa một nỗi niềm tương tự.

"Anh có nói thế đâu." Hắn uể oải đáp lại. "Thực ra đó mới chính là vấn đề ở đây."

"Cái gì là vấn đề ở đây?"

"Anh muốn được ở bên em hôm ấy." Hắn khẽ nói, đôi mắt xám không tài nào nhìn thẳng vào mắt cô. "Chỉ mình em thôi." Cuối cùng khi cô bắt gặp ánh mắt hắn, cả cơ thể cô liền rùng mình run rẩy trước sự dữ dội trong đôi đồng tử màu bạc. "Vậy nghĩa là sao?"

Hermione từ từ đứng dậy rồi cẩn trọng tiến về phía Draco.

"Nếu anh không muốn thì chuyện đó không cần phải có ý nghĩa gì đâu, Draco à." Cô dịu dàng đáp lại.

"Nhưng rõ ràng là mà." Hắn lẩm bẩm. "Nhất định có. Chuyện này có nghĩa là..." Nói rồi hắn cúi xuống nhìn cô chăm chú, ngắm nhìn gương mặt đã trở nên vô cùng thân thuộc trong cuộc sống của hắn suốt mấy tháng qua. Đột nhiên, hắn mở to mắt sững sờ rồi bước lùi về sau, nhưng lại vấp phải cái ghế trong lúc vội, và thế là ngã chổng vó xuống đất.

"Má nó!" Hắn la lên.

"Sao?" Hermione hớt hải hỏi. "Sao thế anh?"

"Anh yêu em." Hắn nói như kiểu đang buộc tội ai vậy.

Hermione liền há hốc miệng ngạc nhiên, hai chân cô bỗng trở nên bủn rủn như thể các khớp xương vừa tách rời trong giây lát.

"Anh... Anh làm sao cơ?"

"Anh yêu em." Draco cau mày. "Thật phiền phức."

"Phiền phức á?" Hermione lặp lại lời hắn nói, còn Draco chỉ lẳng lặng đi đến chỗ bàn trang điểm rồi ngồi xuống và bắt đầu chải mái tóc dài bóng mượt của mình.

"Cực kì phiền phức là đằng khác. Có quá nhiều thứ phải lo liệu." Hắn bất chợt ngừng chải tóc như vừa nghĩ ra điều gì. "Em biết không, hiện tại anh đang thấy khá tự hào về bản thân đấy. Đúng là chỉ có người vừa sáng suốt vừa chu toàn như anh mới ngộ ra được một điều không ai ngờ đến mà vẫn giữ được hình tượng hoàn mĩ ban đầu."

"Anh... Cái tên khốn hết thuốc chữa này!" Hermione thốt lên, phải cố gắng lắm cô mới không bật cười vui sướng. Cô nhanh chóng băng qua căn phòng và giật lấy chiếc lược từ tay hắn, rồi ngồi gọn vào lòng hắn không chút ngại ngần.

"Anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể khiến một cô gái bực mình bằng cách nói lời yêu đấy." Cô vừa thủ thỉ vừa vuốt ve gương mặt điển trai đang tỏ vẻ khó chịu.

"Và em là người đầu tiên phàn nàn luôn." Hắn làm mình làm mẩy đáp. Nhưng rồi hắn hơi nghiêng người về trước và dịu dàng tựa đầu vào trán cô. "Cơ mà anh khá chắc đây là lần đầu tiên mình thổ lộ thật lòng, vậy nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi."

"Em cũng yêu anh đó, anh biết không."

"Anh biết chứ."

Dẫu vậy, cô vẫn quyết tâm chứng minh cho bằng được.

Phần 9: Tương lai

Cung thứ chín trong mười hai cung hoàng đạo có tên là Nhân Mã. Theo quan niệm của người Hy Lạp, loài vật tượng trưng cho chòm sao này là nhân mã (nửa người nửa ngựa) – một sinh vật huyền bí được biết đến với khả năng săn bắn, triết học, và tiên đoán tương lai.

"Em đây rồi."

Hermione liền ngoảnh lại và thấy Draco đang đứng ở lối đi giữa hai bụi cỏ dẫn vào nơi trú ẩn của cô. Khu vườn nhỏ râm mát này là nơi cô thích nhất trong vô vàn những khu vườn nằm rải rác khắp Thái ấp Malfoy, với một đài phun nước nhỏ bằng đá, một băng ghế được đặt ở gần đó, và biết bao hoa cỏ ngát hương thơm. Có những chiều cô mải đọc sách uống trà ở đây đến quên cả giờ về.

"Anh lạc mất em sao?" Draco thong thả đi đến chỗ băng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô với dáng vẻ thanh lịch.

"Không đâu, em dễ đoán đến mức đáng sợ, Granger à." Hermione liền mỉm cười khi thấy Draco thản nhiên nằm xuống ghế mà không thèm hỏi xem cô có đồng ý cho hắn gối đầu lên lòng mình hay không. Cô bất giác để tay trên mái tóc bạch kim mềm mượt và ngắm tia nắng xế chiều dịu dàng chiếu lên đường nét khuôn mặt hắn.

"Rồi sau này anh sẽ phải ngừng gọi em như thế thôi, anh biết mà." Cô vừa nói vừa gạt mấy sợi tóc vướng víu ra khỏi trán hắn.

"Sau này." Hắn bâng quơ đáp. Cả hai cứ ở yên như vậy một lúc lâu, Draco thư thả lắng nghe tiếng chim hót cùng tiếng đài phun nước róc rách chảy, còn Hermione thì vuốt ve tóc hắn trong lúc nghiền ngẫm cuốn sách đang đọc dở. Bỗng nhiên hắn cầm lấy tay cô rồi mân mê làn da mềm mịn, đồng thời nghịch chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út trong vô thức.

"Lạ nhỉ?" Hắn cất tiếng. "Rốt cuộc hai ta đều ở đây."

Hermione liền hạ quyển sách xuống và suy ngẫm về câu hỏi mà trước đây cô cũng từng nói với hắn y hệt.

"Đúng vậy." Cô đồng tình. "Lạ lắm luôn." Hắn liền khẽ cười rồi dịu dàng hôn lên lòng bàn tay cô.

"Anh đã trả lời hay hơn thế cơ mà." Hắn nhắc lại chuyện ngày xưa.

"Em biết. Toàn đạo lí vớ vẩn cả."

"Không phải thế."

"Đúng rồi còn gì."

"Nhỏ biết tuốt này."

"Khó ưa hết sức."

"May mà anh yêu em đấy nhé."

"Vâng. Rất may là đằng khác."

——-oOo——-

(*) Cây phỉ và Giếng nguồn Trí tuệ: Phỉ là loài cây nằm ở tâm Thế giới khác, hay Tận cùng thế giới tùy theo từng câu chuyện. Trong thần thoại Celtic, có chín cây phỉ diệu kì mọc quanh Giếng nguồn Trí tuệ thiêng liêng, ngày qua ngày, hạt từ trên cây cứ thế rơi xuống giếng. Nguồn nước ngầm của giếng sẽ men theo dòng chảy ra những con suối, và rồi hạt phỉ sẽ được ăn bởi Cá hồi Tri thức – loài cá sinh sống tại nơi đây. Tương truyền rằng, những ai ăn hạt phỉ hoặc ăn thịt cá hồi sẽ được ban cho khả năng tiên tri.

Trong chín thần thoại được tác giả nhắc đến thì thần thoại Celtic của phần thứ tám khiến mình khó diễn giải nhất. Một phần là bởi tiêu đề Sáng suốt – Wisdom, nó vừa phải mang đúng nghĩa trong cụm Well of Wisdom, lại vừa phải thể hiện được ý nghĩa thực tế của câu chuyện về hai anh chị mình. Sau khi đọc xong thì chắc các bạn cũng hiểu nội dung của phần này rồi: lần đầu tiên Draco nhận ra tình cảm mình dành cho Hermione chính là tình yêu đôi lứa. Vậy nên mình nghĩ rằng 'Wisdom' mang nghĩa 'Thông suốt', ám chỉ việc cuối cùng Draco cũng hiểu rõ được cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, như Draco đã nói, chỉ có người 'sáng suốt' như anh mới ngộ ra được một điều lớn lao đến vậy. =)))) Ngoài ra, ở phần chữ in nghiêng tóm tắt các sự tích, mình cảm thấy tác giả vẫn chưa giải thích đủ về câu chuyện cây phỉ và cái giếng (lúc đầu mình còn chẳng hiểu tại sao lại lòi ra con cá hồi trong sông cơ), vậy nên mình đã dịch thêm đoạn phía trên, đồng thời gắn link này ở đây để mọi người đọc và hiểu kĩ hơn nhé!

Link tìm hiểu: https://ireland-calling.com/celtic-mythology-hazel-tree/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro