Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mình đang ở trong một cái hố.

Có lẽ nơi đây là một hố sâu tối mịt trên thế giới đã nuốt chửng lấy mình, và bỏ mặc mình đến chết.

Có lẽ mình không là ai cả. Và trước đây cũng chưa từng là ai hết.

Khi cố nhớ về con người mình hồi trước – trước khi đến với bóng tối vô tận – mình thấy... không gì cả.

Có thể mình không là gì cả.

...

Bỗng nhiên từ 'Poe' nảy ra trong đầu mình. Một điều gì đó về quả lắc. Hoặc những hàng gạch chồng chất nhốt mình bên trong.

Mình đã từng đi học chưa? Có phải mình đã từng học văn không? Nếu không thì làm sao mình lại biết về vô vàn những tác phẩm của Edgar Allan Poe nhỉ?

Không có âm thanh, không chút ánh sáng, mình nằm trong cái vỏ của bản thân và tự hỏi...

Có lẽ chính mình là Poe cũng nên.

...

Mình nghe thấy nhiều giọng nói mỗi khi ngủ. Hoặc có thể là khi tỉnh giấc. Giờ nào trong ngày cũng tràn ngập bóng tối.

Một ai đó với tông giọng nam trung khiến mình nhớ về tuổi thơ, về những giấc mơ. Và mình có thể cảm nhận được đôi bàn tay lạnh buốt của anh ta chạm vào mình mỗi khi nói. Điều gì đó về cô ấy. Anh đang tìm kiếm 'cô ấy'. (1)

Và mình không rõ bản thân có thể giúp anh ta tìm 'cô ấy' được không. Thậm chí mình còn gần như không thể tìm ra chính mình cơ mà.

'Cô ấy' là của anh ta.

"Cô ấy của tôi" là điều anh vẫn thường nói.

Được sở hữu một ai đó chắc hẳn là rất tuyệt. Nhưng mình cũng không đánh giá cao ngôn từ của anh ta cho lắm, cùng cái cách phát âm sai nữa. "Cô ấy của tôi", thật sao. Cô ấy cũng có thể sở hữu anh mà.

Bàn tay lạnh buốt và nhớp nháp chạm vào mặt mình. Có một đôi môi hôn mình.

Và mình chỉ muốn nhảy dựng lên, muốn di chuyển thật nhanh. Mình chẳng còn lựa chọn nào khác khi những ngón tay của anh ta lướt qua cằm, hai má của anh áp vào má mình.

Nếu mình có thể cử động, mình sẽ chạy đi. Nếu mình có thể nói được, mình sẽ hét lên.

Mình không muốn bị một người lạ chạm vào.

Mình không biết tên của mình, khuôn mặt hay câu chuyện về bản thân, nhưng mình biết chắc chắn là không muốn anh ta chạm vào người.

Anh ta, người sở hữu 'cô ấy'.

...

Hình như mình đang ở trong bệnh viện.

Khi mình có thể cảm nhận và nghe được, mình sẽ cảm nhận và nghe được nhiều bác sĩ. Mình đang được bắt mạch. Hai chân được xoa bóp để tránh bị teo cơ. Tình trạng cơ thể được nêu ra trong một căn phòng toàn người lạ mặt, bởi một thanh âm trầm thấp với phong thái quý tộc.

Hẳn là bị hôn mê rồi, mình quyết là vậy.

Mình đang bị nhốt trong một cái vỏ tự bản thân tạo ra.

Và quả lắc đu đưa ngày một gần hơn.

...

Thỉnh thoảng mình nghe thấy những từ ngữ y khoa vang lên khe khẽ bởi một giọng nói trầm ấm. Anh ấy tự thì thầm với bản thân mỗi khi không có ai xung quanh.

Nhiều lúc mình cũng nghe được từ "Finite", nhưng mình không nhận ra được giọng bản xứ nào khi anh nói. Chỉ là giọng Anh, như mình vậy, một thanh âm tao nhã và uyên bác...

Mình là người Anh.

Mình thở gấp trong yên lặng, cuối cùng cũng biết được điều gì đó về bản thân.

"Granger?"

Đó là âm thanh rõ nhất mình từng nghe trong nhiều thế kỉ. Chắc hẳn có gì đó trong cơ thể mình đã xảy ra, bởi những ngón tay thon dài và ấm áp đang chạm vào làn da của mình, một giọng nói trầm thấp đang lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

Granger.

Anh Quốc và Granger.

Cảm ơn anh.

...

Anh ta, người đi tìm 'cô ấy' quay trở lại thường xuyên.

Mình đoán, chắc hẳn mình chính là 'cô ấy'.

Vị bác sĩ gọi mình là Granger thường hay vắng mặt mỗi khi Anh ta đến thăm, nhưng có một lần mình nghe thấy giọng của cả hai người. Tiếng răng lười nhác va vào nhau lách cách từ Anh ta, trong khi bác sĩ của mình đáp lại với một tông giọng điềm tĩnh, trái ngược với cảm xúc ghê tởm và thất vọng trong anh.

Mình thắc mắc ai đã khiến anh ấy thất vọng nhỉ.

Bác sĩ của mình nói về những dấu hiệu sinh tồn, hoạt động não bộ cùng với lịch trình thời gian, còn Anh ta thì rít lên với những âm thanh thô kệch. Bác sĩ của mình vẫn giữ bình tĩnh trong khi Anh ta hét ầm lên về nỗi thù ghét, tháng ngày đi học và những con Điểu sư trơn tuột (2). Những lời lăng mạ từ bác sĩ vang lên trong không khí, từ ngữ gì đó thật cao cả và tinh tế đến mức mình khó mà nhận ra sự khinh bỉ ẩn chứa bên trong.

Bác sĩ của mình để mình lại với Anh ta. Và mình bỗng thấy nhớ anh ấy khi bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt kia cầm lấy tay mình, những ngón tay chạm lên khuôn mặt một cách lỗ mãng.

Vị bác sĩ của mình có đôi bàn tay thật ấm áp và thanh lịch.

...

Có tiếng ai đó ngân nga. Có lẽ là một bài hát mình từng biết. Trước đây.

Bác sĩ của mình có một chất giọng trầm và ngọt. Dẫu không quá chuyên nghiệp, nhưng vẫn rất dễ nghe. Anh ấy lẩm nhẩm lời hát và thả từng nhịp điệu, nhưng đã khiến mình thả hồn vào dịu êm.

Giọng hát của anh uyển chuyển theo giai điệu, và mình bỗng thấy một sảnh đường lớn, một ông lão với chòm râu dài, cùng một chiếc mũ đặt trên cái ghế đẩu, trước khi có gì đó đâm xuyên qua mắt mình – nỗi đau đớn xoáy sâu đến nỗi mình kêu lên những thanh âm không thành tiếng.

Có phải chiếc mũ đang hát không?

Trần nhà vô trùng.

Một tia sáng găm thẳng vào hộp sọ sau khoảng thời gian vô tận trong bóng tối.

Mình chớp mắt, lần đầu tiên trong hàng nghìn năm.

Đôi mắt chảy máu khi mình liếc sang bên cạnh. Một người con trai tóc bạch kim với làn da không tì vết cùng đôi mắt xám trầm tư và khuôn mặt sắc cạnh, anh nheo mắt lại dưới thứ ánh sáng mờ ảo nhấp nháy. Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, có điều gì đó thật quen thuộc. Trong cái cách anh quan sát tia sáng kia.

Trong tay anh là một cái que mảnh, và anh di chuyển tia sáng bằng thứ đó, hàm răng nhai phía bên trong má vì tập trung cao độ.

Mình nhìn vào đôi bàn tay ấy. Mình biết chúng khô ráo và ấm áp.

Bác sĩ của mình thật trẻ và đẹp trai, mang trên người một phong thái quý tộc không lẫn đi đâu được. Và mình chợt băn khoăn không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi.

Khuôn mặt anh nhăn lại, như thể anh không hiểu một công thức trong môn Số học Huyền – môn Số học, đôi mắt của anh rời khỏi tia sáng và quan sát mình.

Có nét gì đó thay đổi đằng sau ánh mắt ấy, như thể mảnh ghép cuối cùng của câu đố đã được tìm ra.

Trông anh thật quen quá. Đôi mắt xám xoáy sâu vào mắt mình, tựa như anh không hiểu được, không thể nào lí giải tại sao mình tỉnh dậy.

Và rồi hàng lông mày dựng lên. Anh đứng im như tượng, và khuôn miệng hé mở.

"Granger."

Là mình. Mình là Granger.

Cái que trong tay anh xoay vòng, chĩa thẳng vào mình như một cái thước kẻ còn mắt anh quan sát mọi inch trên cơ thể. Bỗng một biểu đồ mờ nhạt hiện ra trên ngực mình. Hình ba chiều sao? Có phải một loại máy chiếu nào đó không?

Anh tiếp thu lượng thông tin tìm được, hướng ánh mắt qua lại giữa mình và tấm biểu đồ.

Bác sĩ của mình. Vị cứu tinh của mình.

Hình ảnh ba chiều chợt biến mất, và anh trông thật cao lớn khi đứng bên cạnh giường. "Cô đang ở viện Thánh Mungo. Khoảng hai tháng trước cô bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ và vừa tỉnh lại từ trạng thái hôn mê sâu." Anh ấy lại nhìn mình một lượt, ngừng nói một lúc. "Tôi giờ là Lương y ở đây." Anh cất tiếng, giống như đang giải thích điều gì đó. "Tôi sẽ đến báo với nhân viên rằng cô đã tỉnh lại, và chuyển cô cho một Lương y khác để điều trị."

Nói rồi anh xoay người rời đi, và ngón tay của mình vươn ra rồi nắm lấy tay áo anh ấy. Anh liền nhìn xuống, như thể mình đã ném bùn vào anh vậy.

Cố gắng để giọng mình bật ra âm thanh lần đầu tiên, mình thì thầm. "Tên của anh là gì?"

Mặt anh bỗng chốc tái nhợt, đôi môi khẽ hé ra, hai mắt mở lớn.

Một biểu cảm trống rỗng hiện trên gương mặt, phía sau ánh mắt ấy là những lựa chọn của cả đời người.

"Tên tôi là Draco Malfoy." Anh cất tiếng một cách chậm rãi, tựa như anh có thể làm mình bị thương vậy. "Tôi là Lương y của cô. Cô có biết tên mình không?"

"Granger." Mình nhanh chóng trả lời.

Hai hàng lông mày nhíu lại. "Tên riêng của cô?"

Mình liếm ướt môi, mong rằng cái tên sẽ tự động bật ra. Khi không có gì xảy ra cả, đôi mắt anh dịu lại.

"Cô có biết năm nay là năm bao nhiêu không?"

Mình không biết. Và mình cũng chẳng nhớ Thánh Mungo là ai. Hay bố mẹ mình là ai, người đã kể cho mình nghe về những vị thánh là ai.

Khuôn mặt anh mờ đi, nước mắt trào lên trong mắt mình. Những giọt nước mắt lăn trên gò má, còn anh chỉ quan sát, không cử động chút nào.

Bỗng một chiếc khăn tay từ đâu xuất hiện, và đột nhiên những đầu ngón tay của anh cọ lên quai hàm mình khi lớp vải chạm vào má.

Ấm quá.

Draco Malfoy.

Mình muốn gọi thật to cái tên ấy lên. Nhịp điệu sẽ âm vang nơi đầu lưỡi, những phụ âm thô được kéo dài bởi nguyên âm rộng mở.

"Tên của cô là Hermione Granger. Năm nay là năm 2005. Shacklebolt đang là Bộ trưởng." Đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào mình qua góc của chiếc khăn. "Cô có nhớ cái tên đó không? Kingsley Shacklebolt?"

Mình lắc đầu.

Hermione Granger. Giọng anh vang lên tên mình, như thể nó vón cục lại trong miệng. Mình tự hỏi liệu có phải anh ghét nó không. Dường như khá là đầy miệng đấy.

Hermione. Con gái của Helen và Troy. Hay là Hermione của Shakespeare.

Bỗng mình thấy hỗn loạn và xoáy sâu suy nghĩ vào một góc tâm trí u tối trong đầu. Mình biết về Shakespeare, những thần thoại và Poe, nhưng lại không biết gì về bản thân hay Bộ trưởng hiện giờ là ai.

Draco Malfoy đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ đi thông báo với những nhân viên còn lại."

Anh ấy đã nói điều đó ban nãy rồi. Cứ như là anh không muốn ở một mình với mình vậy.

Trông mình như thế nào nhỉ? Không xinh đẹp lắm sao? Có lẽ mình trông gớm ghiếc đến mức anh không thể chịu đựng được.

Cổ tay áo của anh sượt qua ngón tay mình khi anh rời đi, và mình quan sát cái cách anh chạy nhanh đến cửa, vui mừng vì đã được giải thoát khỏi mình.

...

Lần này có nhiều bác sĩ hơn. Họ mỉm cười, rồi cung cấp những thông tin y học mà trôi qua đầu mình như những hạt cát, và trong lúc đó, bác sĩ của mình – Malfoy – chỉ đứng yên trong góc phòng, quan sát, chờ đợi.

Tất cả mọi người đều cầm một cái que. Đây hẳn là một loại công nghệ mới mà mình đã bỏ lỡ. Nhưng tất nhiên, mình cũng không biết được bản thân ở trong bệnh viện đã bao lâu. Ánh mắt của mình hướng đến những cái que đó mỗi lúc nó chọc vào cái hình ba chiều rồi gõ lên da mình. Mình rất muốn hỏi về cách mấy chiếc que vận hành và cách nó quay vòng với ánh sáng, nhưng mọi người đã chuyển sang chủ đề khác rồi, họ đang nói về chứng mất trí nhớ của mình.

Mình khẽ cau mày và nhìn về phía bác sĩ Malfoy. Anh ấy đang chăm chú nhìn mình và dần nhận ra điều gì đó, rồi đẩy người ra khỏi tường và bước đến thì thầm vào tai vị bác sĩ lớn tuổi vẫn đang giải thích về chấn thương não.

Một khoảng lặng kéo dài khi người bác sĩ đó nhìn mình với vẻ kinh hoàng. Nhưng nét mặt đó nhanh chóng biến mất và rồi ông ấy hắng giọng, tiếp tục công cuộc giải thích như thể chưa từng bị xen ngang, và cất cái que vào trong túi áo.

Sau ngày hôm đó, mình không còn nhìn thấy cái que nào nữa. Một cái máy tính đã được đưa vào phòng lúc mình đang ngủ, phát ra tiếng 'bíp bíp' mơ hồ.

...

Có tiếng náo loạn phía bên ngoài phòng. Mình ngồi dậy trên giường, sử dụng cơ bụng yếu ớt để nâng đỡ và khẽ nhăn mặt vì sự khó khăn.

Cánh cửa chợt bật mở và một cậu con trai tóc đỏ hoe đứng đó, ngó mình chằm chằm với đôi mắt mở lớn.

"Hermione." Anh nói với vẻ kính trọng.

Là Anh ta.

Mình chỉ biết nhìn lại chằm chằm, truy tìm trong tâm trí một kí ức về anh ta. Một nơi nào đó mà mình có thể đã giữ anh ở đó.

Anh chạy thẳng đến bên giường, và mình giật nảy lên khi anh ta bao bọc cả người mình với cơ thể đó. Giọng mình chợt biến đi đâu mất hệt như kí ức vậy, khi thân thể kia thô bạo phủ lên mình, râu ria lởm chởm đâm vào cổ mình còn những ngón tay túm chặt lấy hai vai.

Mình không tài nào thở nổi. Sự va chạm này quá mức sửng sốt, quá ấm, quá nặng nề.

Anh ta rời đi cũng nhanh như lúc lao vào mình vậy, và bỗng nhiên bác sĩ Malfoy đang đứng phía sau, tóm chặt lấy lưng áo Anh ta và lên tiếng nạt nộ.

"Cậu có khó khăn trong việc 'dịu dàng' hả, Weasley?"

Anh ta – chắc chẳn là Weasley – gạt phắt tay bác sĩ Malfoy đi và mỉm cười với mình cùng đôi mắt đẫm nước. Giờ thì ngoài cửa có thêm ba người nữa. Một người phụ nữ tóc đỏ mũm mĩm, một cô gái tóc đỏ thon gầy, và một cậu con trai đeo kính tóc đen.

"Chào, 'Mione." Cậu ấy nói. Cậu nở một nụ cười với mình, và đôi mắt xanh lá kia gợi cho mình nhớ đến một chùm ánh sáng. Có thể là tia laser.

Bác sĩ Malfoy bắt đầu giải thích về những chẩn đoán mà mình đã từng nghe trước đây. Weasley thì chẳng chịu nghe, chỉ cầm lấy tay mình trong mấy ngón tay nhớp nháp của anh ta và nhìn mình chăm chú. Người phụ nữ mũm mĩm kia hẳn là mẹ của Weasley rồi. Bà ấy nghe mọi từ mà bác sĩ Malfoy nói và yêu cầu chứng thực với tông giọng gay gắt.

Cô gái đứng bên cạnh bà hướng mắt về phía mình, nhưng cậu con trai kia đã đến bên Weasley và mỉm cười thật hiền lành ấm ấp, Khi bác sĩ Malfoy và người mẹ tiếp tục thảo luận về sự bình phục và việc xuất viện, cậu ấy nói. "Mình là Harry. Harry Potter."

Mình liền chớp mắt. "Xin chào."

"Bồ là một trong những người bạn thân nhất của mình." Cậu nói nhẹ nhàng, rõ ràng là đã lắng nghe những lời chỉ dẫn lúc còn ở ngoài cửa. Cậu bỗng đẩy gọng kính lên theo một cử chỉ quen thuộc. Điều đó khiến mình để ý.

"Hermione." Weasley cất tiếng, và mình hướng về phía đôi mắt xanh biển khi anh ta nắm lấy tay mình với đôi tay lạnh toát. "Em là một trong..." Anh nói, cố gắng bắt chước Harry. "Em còn hơn cả thế. Chúng ta yêu nhau. Em là hôn thê của anh, Hermione."

Sự tĩnh lặng bao trùm. Mình cảm nhận được trái tim đang bị nhốt trong lồng bỗng đập thình thịch. Mình nhìn về phía bác sĩ Malfoy, người đang xoa sống mũi với đôi bàn tay ấm áp thanh nhã, còn đôi tay nhớp nhúa của anh ta thì chạm vào mặt mình.

"Ron." Harry Potter xen vào, thận trọng cảnh báo.

"Bọn mình đang yêu nhau mà." Anh ta nhắc lại. Và rồi môi anh phủ lấy môi mình, ẩm ướt và vụng về. Cơ thể mình giật nảy lên với mong muốn được biến đi chỗ khác. Và mình ước rằng có thể nhớ lại kí ức một ngày nào đó, bởi nếu đây là nụ hôn đầu thì...

Cơ thể anh ta bị kéo lại phía sau. Bác sĩ Malfoy đang tức giận đùng đùng, giữ cổ áo anh ta lại.

"Biến ra khỏi đây mau!" Bác sĩ hét lên. "Cậu bị điên rồi à?"

Cả căn phòng đang gào thét, mình sởn cả gai ốc, hai cậu con trai thì xô đẩy, và người phụ nữ đang la hét...

Còn miệng mình thì ẩm ướt bởi đôi môi bắt mình phải đáp lại tình yêu ấy...

Có một bàn tay thật ấm áp giữ khuỷu tay của mình, mình liền ngước lên và nhìn thấy bác sĩ Malfoy đang đứng chắn giữa mình và bọn họ, la lên gọi bảo vệ, trong lúc đó những đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào làn da, giữ cho mình ổn định.

Mình nhắm nghiền mắt lại, tự hỏi rằng liệu có thể quay về hố đen bóng tối được không. Thế giới này quá đáng sợ và mong đợi quá nhiều ở mình. Tiếng ồn chợt tắt ngúm, nhưng sự ấm áp nơi cánh tay vẫn còn đó. Một mảnh vải mềm mịn chạm vào dưới mắt. Anh ấy lại đưa mình chiếc khăn bởi vì mình đang khóc.

"Tôi đính hôn rồi sao?" Mình thì thầm, mở mắt ra để thấy anh đang nghiêng về phía trước.

"Khi mới biết tôi cũng ngạc nhiên như cô vậy." Anh lẩm bẩm, quay về nhìn màn hình máy tính với những dấu hiệu chẩn đoán.

Hai hàng mi run lên bởi sức nặng của nước mắt. "Khi anh biết là sao?"

"Tin tức trên báo."

Mình liền ngó anh chằm chằm. "Chúng ta... chúng ta có biết nhau không?"

Bàn tay ấy vẫn giữ nơi khuỷu tay của mình khi anh quay ra nhìn sắc lẹm. "Tất cả chúng ta từng học cùng trường." Anh chỉ ra phía cửa, nơi mà Weasley và Harry Potter vừa rời khỏi. "Tôi xin lỗi. Đáng nhẽ tôi nên... nói trước điều đó với cô."

Mình chớp mắt, cố gắng sắp xếp mọi dữ kiện trong đầu. "Trường chúng ta ở đâu?"

Anh bỗng chần chừ, rồi đáp. "Một trường nội trú ở Scotland."

Lát nữa, mình chắc chắn phải hỏi lí do vì sao tất cả lại đi học ở một trường nội trú tận Scotland.

"Vậy, anh và tôi từng là bạn à? Và giờ thì anh là bác sĩ của tôi?"

Môi anh chợt cử động một cách thú vị, như thể anh muốn mỉm cười, nhưng lại biết rằng bản thân không thể.

"Không. Cô và tôi không được hòa thuận cho lắm. Thực ra thì, chẳng có ai trong số chúng ta cả." Anh liền lật một trang biểu đồ, hạ tầm mắt xuống. "Lúc đó mọi người đã tranh cãi khá nhiều về việc liệu tôi có nên chữa trị cho cô không, thật đấy."

"Vậy sao giờ anh đang chữa cho tôi?" Mình liền hỏi, chờ đợi một câu trả lời mình mong muốn.

"Vì tôi là người giỏi nhất." Anh đáp với chất giọng kiêu ngạo đơn thuần, giọng của một người đã được hỏi câu đó nhiều năm liền. "Tôi học dưới môi trường xuất sắc nhất, và giờ tôi là Lương y trưởng hàng đầu giới phù... nước Anh."

'Lương y trưởng' quả là một cụm từ kì lạ, nhưng mình không thắc mắc về điều đó. Mình lại nghĩ về vị hôn phu kia. Về đôi tay lạnh lẽo và làn da lốm đốm tàn nhang. Cái cách mà anh ta đỏ bừng lên vì giận dữ. Cách mà những ngón tay tham lam chạm vào khuôn mặt mình.

"Tôi không thích anh ta cho lắm." Mình cất tiếng, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Một tiếng thở dài vang lên. "Cuối cùng thì cô cũng có chút nhận thức rồi đấy."

Khóe miệng anh hơi nhếch lên khi đang đọc biểu đồ. Và mình cũng không rõ liệu có muốn đánh đổi cảnh tượng này lấy kí ức của mình không.

...

"Tôi gặp anh ta như nào thế?" Mình chợt hỏi vào sáng hôm sau khi bác sĩ Malfoy đang soi ánh sáng vào mắt mình.

Môi anh hơi chùng xuống. "Ngày đầu tiên trong năm học. Và rồi cậu ta cứu cô khỏi con qu... khỏi một tên bắt nạt khi cô mười một tuổi. Nó... anh ta bám theo cô vào nhà vệ sinh."

Mình cau mày. Mình biết rất ít thứ về Ron. Nhưng dường như anh ta không giống kiểu người sẽ nhảy ra trước mặt tên bắt nạt cho lắm. Chính anh ta dường như giống một kẻ đi bắt nạt thì đúng hơn.

"Thực ra là mười hai." Bác sĩ Malfoy lên tiếng, vẫy vẫy cái bút khi đang ghi lên biểu đồ. "Lúc đó cô mười hai tuổi rồi. Sinh nhật của cô là vào tháng Chín."

Mình liền chớp mắt. Mình biết anh ấy đang cầm biểu đồ chẩn đoán trong tay và có thể nó không có nội dung gì cả.

"Bây giờ là tháng mấy?"

"Tháng Mười một. Sinh nhật năm nay cô đã ở đây." Anh lại lật một trang nữa, mắt không rời nó. "Đừng lo. Bọn tôi có tổ chức mừng sinh nhật mà. Tôi còn nâng tay cô lên trên đầu nữa."

Nghe vậy mình liền cười toe toét. "Anh nói hồi ở trường chúng ta không hòa thuận ư?" Anh lắc đầu. "Tại sao?"

Quai hàm anh khẽ giật. Và rồi anh chợt yên lặng một lúc. "Nếu tôi kể cô nghe, thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa đâu."

Đội ngũ y bác sĩ chợt ùa vào phòng để thực hiện quy trình kiểm tra buổi sáng của họ. Bác sĩ Malfoy liền lùi về phía sau, và cuối cùng thì rời khỏi phòng.

...

Một lúc sau Ron quay trở lại. Anh ta cứ khăng khăng hỏi về tình hình trí nhớ của mình. Bác sĩ Malfoy đã cố để bảo anh ta về việc cân nặng đang dần phục hồi, và hệ tuần hoàn cũng đã tốt hơn. Rồi Ron lại hỏi về kí ức một lần nữa.

"Không có thay đổi gì."

"Chà, thế mày đang giải quyết vấn đề đó như nào?" Ron nạt lại. Người em gái kéo tay anh ta, cố gắng để làm anh bình tĩnh lại.

Bác sĩ Malfoy liền cau có mặt mày, nhưng vẫn giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh khi trả lời. "Như tôi đã nói với cậu rồi, sức khỏe của cô ấy là ưu tiên hàng đầu. Một khi cô ấy có thể trạng tốt hơn, chúng tôi sẽ thử những kĩ thuật khôi phục trí nhớ..."

"Mày đang tận hưởng điều này phải không?" Ron nói thẳng toẹt.

Bác sĩ Malfoy chợt ngừng lại, đôi mắt anh ánh lên sự nguy hiểm. Mình bỗng cảm thấy có một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp phòng.

"Tận hưởng điều này?"

"Việc giữ cô ấy ở đây. Hermione Granger phải dựa vào mày. Cả thế giới này phải dựa dẫm vào mày."

"Ron, thôi đi!" Người em rít lên.

"Tôi đảm bảo với cậu, Weasley, cô ấy đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất..."

"Ra ngoài đi." Ron càu nhàu. "Tất cả mọi người. Ra ngoài hết! Tao muốn được ở một mình với hôn thê của mình."

Bác sĩ Malfoy liền hướng mắt về phía mình, chuẩn bị phản đối. Mình đành gật đầu với anh. Mình sẽ ổn thôi. Rõ ràng là hai đứa từng yêu nhau. Mình thực sự nên tìm ra lí do tại sao lại như vậy.

Mọi người để lại hai đứa một mình. Anh ta ngồi trên giường, nắm lấy tay mình. Thật kì lạ khi có ai đó cư xử thoải mái đến nhường này với cơ thể và không gian riêng tư của bạn. Mình hít vào một hơi, chợt nhận ra là hai đứa từng thân mật rồi, nhỉ? Chắc anh ta từng thấy mình khỏa thân rồi. Làm chuyện đó nữa.

Mình nhìn anh một lượt. Thân hình thuôn dài, có lẽ là một cơ thể săn chắc. Hai bờ vai có đường cong của một người đã luôn quá cao lớn suốt cuộc đời của họ, luôn cố gắng để thấp bé hơn khi đi qua khung cửa hoặc khi vào xe ô tô. Những ngón tay cũng thon dài, nhưng mình biết chúng lúc nào cũng ẩm ướt và luôn chạm tới những thứ không thuộc về bản thân. Khuôn mặt anh khá hiền lành khi thư giãn thế này. Đôi mắt màu xanh dương nhạt làm mình nhớ đến những vũng nước nông.

"Anh muốn xin lỗi vì hôm qua đã hôn em." Anh ta cất tiếng, và người mình sững lại. "Anh quá vui mừng khi em đã tỉnh lại và..." Anh nuốt khan. "Họ bảo anh phải từ tốn thôi. Nhưng anh nhớ em rất nhiều, Hermione."

Mình quan sát đôi mắt ngấn nước kia. Anh ta thực sự có quan tâm đến mình.

"Làm sao mà tôi lại phải vào đây?" Mình chợt hỏi. Câu hỏi này đã luôn hiện hữu trong đầu mình rồi, nhưng các bác sĩ chưa bao giờ cung cấp thông tin cả.

Anh liền hít một hơi sâu. "Em là một... cảnh sát. Một nữ thám tử. Và em bị thương trong một vụ án."

Mình liền chớp mắt. Một thám tử. Nghe có vẻ không đúng lắm. "Bằng cách nào?"

"Có một vụ nổ. Em bị đánh bật về sau và chấn thương đầu."

"Có ai chết không?"

Anh ta mỉm cười. "Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước." Anh lẩm bẩm. Anh ta nắm lấy tay mình, và lần này mình để anh làm vậy. Mình đang cố quen với cảm giác những ngón tay kia đan vào tay mình. "Em còn nhớ gì không?" Anh hỏi.

Mình biết về văn học. Mình biết về sự khác nhau giữa những phương ngữ của Anh Quốc. Nhưng khi anh ta nhìn mình, mình biết đó không phải những gì anh đang hỏi về.

Có một điều mà mình biết. Chỉ là không phải mình nhớ ra mà thôi...

"Có một tên bắt nạt. Trong nhà vệ sinh." Anh liền nheo mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Anh đã cứu tôi. Hồi chúng ta còn bé."

Mắt anh mở to, đôi môi hơi hé ra thở gấp. Anh nắm chặt lấy tay mình. "Đúng. Đúng vậy, Hermione! Ở trường!"

"Tôi... tôi không nhớ thứ gì khác nữa..."

"Không, vậy là ổn rồi! Em đang làm tốt lắm!" Anh ta lao đến ôm lấy mình. Cả cơ thể kẹt cứng khi anh ôm thật chặt. "Họ có biết em đang nhớ lại không?"

"Không, tôi... đó chỉ là một điều mà tôi..."

Anh ta vội thả mình ra và chạy đến cửa. "Cô ấy nhớ rồi!"

Bác sĩ Malfoy chợt xuất hiện nhanh như một cơn gió. Anh ấy bước đến bên giường với những sải chân dài, kiểm tra màn hình hiển thị hoạt động não bộ. Một vài vị bác sĩ khác theo sát sau, chờ đợi trong sự hồi hộp.

"Cô nhớ rồi sao?" Anh ấy hỏi mình. Đôi mắt xám tưởng như vô tận, và cũng chứa cả nỗi lo lắng.

Mình định lắc đầu kêu không, nhưng rồi...

"Cô ấy nhớ con quỷ khổng lồ trong phòng vệ sinh hồi năm nhất." Ron vừa nói vừa nhảy cẫng lên. "Cô ấy nhớ ra người cứu mình là Harry và tao."

Ánh mắt của bác sĩ Malfoy lướt khắp khuôn mặt mình, rồi trở nên căng lại tựa đá cứng. Một cảm giác xấu hổ quen thuộc chợt trào dâng trong lòng, loại cảm xúc mà mình vẫn thường thấy mỗi khi đối mặt với ánh nhìn kiểu này.

Anh liền lườm xuống biểu đồ quét não không tán thành. "Ừ thì, không có gì xuất hiện trên máy quét cả." Đôi mắt quay lại phía mình và anh nói. "Gần như là báo động sai thôi."

Bỗng máu chảy trong người mình sôi lên. Mình nheo mắt lại nhìn anh tựa dao găm.

"Ôi, bỏ đi, Malfoy!" Ron làu bàu. "Cô ấy đã nhớ lại, và đó mới là vấn đề. Dẹp cái máy quét chết tiệt của mày đi."

"Cô còn nhớ điều gì không, Granger?" Bác sĩ Malfoy hỏi với một bên lông mày nhướn lên.

"Không." Mình đáp qua hàm răng nghiến chặt. "Hiện tại thì không."

...

Ngày nào Ron cũng đến thăm. Mỗi ngày anh ta đều hỏi xem liệu mình có nhớ thêm được cái gì không. Anh kể cho mình nghe nhiều chuyện, những thông tin chạy loanh quanh trong đầu mình.

Có lẽ em nhớ cách chơi cờ chăng?

Từng có một con rắn trong trường. Rất to luôn. Nó khá là đáng sợ.

Giáo sư yêu thích của em là cô McGonagall. Em có nhớ cô ấy không?

Chúng ta thường ăn cùng nhau trên một dãy bàn dài tại Đại sảnh đường. Có nước quả làm từ bí ngô đấy.

Nhưng mình không nhớ ra điều gì cả. Mỗi khi ngủ, mình nghĩ là mình đã thấy những tòa lâu đài với mấy con rồng, nhưng cũng chẳng đáng bận tâm.

Mình hỏi về cha mẹ. Bác sĩ Malfoy chợt khựng lại. Quai hàm khẽ giật.

"Họ còn sống. Họ..." Anh nuốt khan.

"Mọi người bỏ cuộc rồi sao?" Mình liền hỏi. "Họ có... tôi có bị ghẻ lạnh không, hay là...?

Anh ấy quay ra nhìn. "Không may là, trí nhớ của họ cũng có vấn đề."

Mình liền chớp mắt ngạc nhiên, lạc vào trong tâm trí. Ở đâu đó trên thế giới này có hai người trống giống mình. Họ đã nuôi nấng và yêu thương mình. Nhưng nếu lỡ có gặp nhau trên đường, thậm chí bọn mình sẽ chẳng thể nhận ra nhau.

Vẫn là chiếc khăn tay để dưới tầm mắt, mình liền nhận lấy nó và sụt sùi.

"Hồi còn ở trường tôi cũng đa cảm thế này sao?" Mình hỏi với nụ cười thầm, trái tim hơi dịu đi một chút.

"Tôi nghĩ thế." Cây bút bật lên một tiếng. "Tôi nhớ là cô khóc khá nhiều. Thường là tại tôi."

Mình liền nhìn anh ấy. Hai má anh ửng hồng. Người con trai với đôi bàn tay ấm áp dịu dàng cùng ánh mắt che chở này từng làm mình khóc. Và mình thật sự không hiểu làm sao điều đó có thể xảy ra nữa.

"Chúng ta từng yêu nhau sao?"

Cây bút rơi khỏi trang giấy, vạch nên một đường kì cục trên biểu đồ chẩn đoán. Đôi mắt xám kia ngay lập tức nhìn về phía mình.

"Không. Lạy Merlin, điều gì khiến cô nghĩ như thế?"

Một vài ngày trước mình từng thấy chính mình trong gương. Đôi mắt to tròn và nâu óng ánh. Làn da trắng muốt. Sống mũi không quá khoằm hoặc nhọn. Hàm răng cũng ổn. Mái tóc thì có vẻ cần chăm chút thêm một xíu. Nhưng nhìn tổng thể, mình đoán là ngoại hình của mình cũng chẳng quá bắt mắt gì cho cam.

Mình cảm thấy hai gò má nóng bừng.

Mình sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa.

...

Mình muốn xem những bức ảnh từ hồi còn ở trường. Bác sĩ Malfoy liền mím chặt môi, và nói. "Tôi sẽ xem mình có thể làm gì."

Nhưng rốt cuộc thì chẳng có tấm ảnh nào được mang đến cả.

Harry Potter đến thăm, mình hỏi cậu ấy về những bức hình. Và cậu cũng tỏ ra do dự như thế.

"Chúng ta không chụp nhiều ảnh lắm..." Nhưng cậu ấy đang nói dối.

Lần tiếp theo đến thăm, cậu đã mang theo được một tấm hình. Bọn mình trông có vẻ tầm mười hai hoặc mười ba tuổi. Harry Potter, Ron Weasley, và mình. Chúng mình từng là bạn thân. Mình có thể nhìn ra điều đó thông qua bức ảnh này. Cậu ấy để mình giữ nó.

Mình hỏi bác sĩ Malfoy về kiểu đồng phục cả ba đang mặc. Áo choàng dài cùng cà vạt với sắc đỏ.

"Đây là đồng phục tiêu chuẩn ở đó." Anh nói.

"Trông nó thật kì quặc." Mình chú ý vào mái tóc xoăn xù và hai chiếc răng cửa to đùng. Có lẽ mình nên biết ơn bất kì ai thấy mình hấp dẫn nếu người đó từng biết mình trông thế này.

"Cà vạt của tôi màu xanh lá." Anh vô tình nói.

Mình liền ngước lên nhìn. Anh ấy đang ngó xuống bức ảnh.

"Tại sao? Anh không thích màu đỏ ư?" Mình mỉm cười, tự hỏi rằng làm sao mà có màu sắc nào không hợp với anh được chứ.

Rồi anh bỗng cười toe toét, bụng mình quặn lên. "Không. Tôi từng ở nhà khác. Trường phân loại chúng ta theo... sở thích. Và màu sắc nhà của tôi là xanh lá và bạc. Linh vật biểu tượng là rắn nữa. Còn của cô là sư tử."

Mình rời mắt khỏi khóe miệng của anh và nhìn xuống bức hình. "Thật là một ngôi trường kì lạ."

Anh cười thầm, nụ cười ấy khiến mình như tan chảy. "Phải, tôi đoán là vậy."

...

Mình đã mơ về bác sĩ Malfoy tối hôm đó – nụ cười dịu dàng mà anh cố giấu cùng những ngón tay ấm áp. Đôi bàn tay ôm lấy mặt mình khi cả hai hôn nhau.

Anh đeo chiếc cà vạt xanh lá cây. Mình túm lấy nó và kéo anh xuống còn tay anh ôm lấy eo của mình.

...

Mình kể cho Ron rằng mình nhớ về linh vật của nhà. Những con sư tử.

Anh ta mỉm cười, vươn tay ra chạm vào khuôn mặt mình. Thật không giống như trong giấc mơ chút nào.

...

Bác sĩ Malfoy bước vào phòng với một trong những vị y sĩ lớn tuổi buổi sáng nọ. Mình đã từng gặp ông ấy rồi. Ông ấy muốn bắt tay, và mình cảm thấy điều đó khá kì quặc.

"Cô Granger." Ông nói, vỗ tay lên bụng như thể vừa có một bữa sáng tuyệt hảo vậy. "Sáng nay cô cảm thấy thế nào?"

"Khá là tốt, cảm ơn ạ."

Ông ấy đi đến bên cạnh mình, đọc biểu đồ chẩn đoán trên máy tính với đôi mắt nheo lại. Bác sĩ Malfoy đang dựa vào bức tường gần cửa, nhìn mình chăm chú.

"Chà, cô Granger. Đã đến lúc bàn về bước tiếp theo trong quá trình điều trị của cô rồi."

Mình ngồi thẳng dậy, cảm thấy trái tim đập thình thịch. "Vâng."

"Có một số kĩ thuật thực nghiệm mà chúng tôi muốn thử." Ông nói, và mình chợt nghĩ về dòng điện và sóng não, hai mắt liền mở lớn. "Không đau đớn gì đâu. Lương y Malfoy thực ra là một trong những chuyên gia dẫn đầu về kĩ thuật này, vậy nên cô sẽ được chăm sóc dưới bàn tay tốt đấy."

Mình chuyển hướng sang anh ấy, cố gắng không nghĩ về đôi 'bàn tay tốt' sẽ chăm sóc mình.

Hai chân cựa quậy dưới tấm chăn, mình gật đầu tỏ ý hãy tiếp tục.

"Đó là một dạng chôi miên..."

"Thôi miên." Bác sĩ Malfoy sửa lại, và mình thắc mắc tại sao có những người lúc nào cũng đọc sai từ, hay là phải dừng giữa chừng để sửa.

"Phải, phải. Thôi miên." Vị bác sĩ lớn tuổi nói chậm rãi, kiểm tra lại với bác sĩ Malfoy. "Một kiểu trị liệu tâm trí, sử dụng, à... sự tĩnh tâm... và... tập trung..."

Bác sĩ Malfoy liền cắt ngang. "Nó tương tự với thôi miên thông thường thôi. Một dạng tĩnh tâm được hướng dẫn bởi người trị liệu để xoáy sâu vào tâm trí, xem xem liệu có thể gợi nhớ các kí ức được không."

Bỗng có điều gì đó thúc giục mình phải chạy ngay đến thư viện để tìm hiểu về liệu pháp này. "Nghe có vẻ thú vị đấy. Và bác sĩ Malfoy sẽ là người trị liệu cho tôi chứ?"

"Nếu cô thoải mái với điều đó." Vị bác sĩ kia nói.

Mình cau mày. Tại sao lại không thoải mái cho được? Anh ấy là người duy nhất liên tục ở bên cạnh mình trong suốt hai tuần kể từ khi tỉnh lại.

"Vâng, tất nhiên rồi." Mình liền quay về phía anh. Anh ấy chỉ nhìn mình một lúc rồi ngó xuống đất.

"Tuyệt vời." Y bác sĩ nói. "Cô có thể bắt đầu từ tuần này. Vấn đề tiếp theo sẽ là việc xuất viện." Tim mình dường như ngừng đập. "Về thể trạng thì cô đang phục hồi đúng như dự định. Mọi dấu hiệu sinh tồn đều đã ổn định hơn. Nhưng Malfoy hơi ngần ngại trong việc để cô xuất viện."

Trong lòng mình chợt nổi sóng. Nỗi sợ rằng mình sẽ bị chuyển đi tràn ngập khắp cơ thể.

"Hiện tại cô đang ở với Ron Weasley, hôn phu của mình." Người bác sĩ nói. "Nhưng bác sĩ Malfoy nghĩ rằng chúng ta nên hỏi xem liệu cô có thoải mái..."

"Không, không hề." Mình ngắt lời. Mình không thấy thoải mái chút nào. Không phải khi ở một mình với anh ta. Và chắc chắn không phải trên giường của anh ta.

Bác sĩ Malfoy bất giác thở dài lặng lẽ, rủ bỏ sự căng thẳng chén ép nơi lồng ngực.

Vị bác sĩ nọ liền gật đầu. Ông ấy nói với mình rằng bệnh viện Thánh Mungo có nhà dành cho cư dân mới. Họ sẽ cấp cho mình một căn hộ đầy đủ nội thất trong suốt quá trình điều trị.

Mình ấp úng, nhìn sang phía bác sĩ Malfoy. "Tôi... tôi không chắc mình có bao nhiêu tiền để chi trả cho việc đó."

"Không, không, cô gái à." Người bác sĩ đặt tay lên vai mình một cách hiền hậu. "Viện Thánh Mungo sẽ rất vui lòng được hỗ trợ cho quá trình hồi phục của cô."

Khi ông ấy rời đi, mình liền hỏi bác sĩ Malfoy về lí do.

"Cô là một người rất quan trọng." Anh đáp lời khi đưa mình những giấy tờ thủ tục để kí.

"Tôi sao?"

Anh chợt ngẩng lên nhìn, đôi mắt xám dường như ẩn chứa sự tính toán gì đó. "Cô là một người nổi tiếng."

"Vì công việc thám tử của tôi ư? Tôi đã giải quyết được một vụ án tầm cỡ à?"

Miệng anh mở ra rồi khép lại. "Rất nhiều." Anh ấy đưa mình một chiếc bút. "Nhưng thật sự thì, Potter khá là nổi. Cậu ta có một tuổi thơ dữ dội. Và cô đã giúp đỡ cậu ta khá nhiều."

Mình cau mày, cố nghĩ làm sao mà có thể như vậy. "Vậy thì Ron cũng nổi tiếng à?"

"Phải. Cứ hỏi cậu ta đi." Anh châm chọc. Và mình mỉm cười.

...

Ron không vui chút nào khi nghe tin mình sẽ không về nhà với anh ta. Mình cố giải thích rằng sẽ chỉ mất một thời gian ngắn thôi, trong quá trình chữa bệnh. Nhưng mình cũng không chắc liệu có bao giờ sẽ quay về cuộc sống cũ đó không.

Chẳng có nghĩa lí gì khi làm vậy cả.

Ron và người em gái, Ginny, mang một số quần áo của mình sang bên căn hộ mới. Nó rất gần với bệnh viên Thánh Mungo. Gồm có một phòng ngủ, một căn bếp nhỏ cùng với khu vực phòng khách. Cả hai đều ở lại chơi, và mình đã có thể chuyển hướng câu chuyện từ bản thân và những điều mình không nhớ sang cuộc sống của họ. Ginny hiện đang là cầu thủ của một đội bóng bầu dục nữ, mình thấy khá là ấn tượng đấy. Ron cũng là một cảnh sát. Bọn mình làm việc cùng với Harry.

Dường như thật bảo bọc. Ba bọn mình chưa từng tách nhau ra để tìm kiếm những điều bản thân thực sự mong muốn. Chúng mình chỉ ở bên nhau như một bộ ba vui vẻ.

Vào ngày thứ hai sống ở căn hộ, mình nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ Malfoy. Âm vực trầm thấp của anh nghe như nhung lụa bên tai, và mình có thể tưởng tượng ra cách mà anh ấy nâng niu từng câu chữ. Anh sẽ đến đây vào ngày mai để bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên.

Mình tốn tận một giờ đồng hồ để nghĩ xem nên mặc cái gì.

...

Khi mình mở cửa, anh ấy không mặc đồng phục của bệnh viện. Miệng mình hé ra ngạc nhiên khi thấy anh mang trên người một chiếc áo xám hợp với màu mắt đến hoàn hảo.

"Cô thấy chỗ ở mới thế nào?" Anh cất tiếng khi mình hỏi ý uống trà.

"Rất ổn. Tôi khá thích nó đấy."

Anh hỏi liệu có thể sắp xếp lại một số đồ đạc được không, và khi ấm nước vừa sôi thì anh đã đẩy chiếc ghế bành đối diện với cái sô pha rồi, gần như không có khoảng trống giữa hai đồ vật. Anh nói cảm ơn khi mình đưa trà, và ngón tay của hai người chạm nhau.

"Anh học liệu pháp này bao lâu rồi?" Mình hỏi.

Anh chỉ mình ngồi xuống ghế sô pha, và khi anh cũng ngồi xuống trên ghế bành, đầu gối của bọn mình chạm vào nhau cho đến khi mình gập chân lên ghế.

"Hồi mười sáu tuổi, tôi từng học một dạng của phương pháp này từ dì của mình." Anh đáp. Nét mặt anh nhăn lại trước khi uống một ngụm trà.

"Dì ấy cũng là bác sĩ ư?"

Anh chợt liếc xuống cánh tay của mình, và mình cũng nhìn theo. Không có gì ở đó cả.

"Không, không phải. Nhưng sau khi tốt nghiệp tôi tiếp tục học kĩ thuật này." Anh nói thêm. "Ở đại học."

"Anh học đại học ở đâu?"

Anh liền đặt cái cốc của mình xuống. "Ở Mĩ. Một ngôi trường nhỏ thôi." Anh bỏ ngỏ câu hỏi ở đó.

Anh nói rằng mình chỉ cần thư giãn và làm theo chỉ dẫn mà thôi. Bụng mình bỗng thắt lại. Mình sẽ phải nhìn vào mắt anh ấy trong suốt quá trình thôi miên, và chợt mình bật ra một tiếng cười hồi hộp.

Cả hai cứ nhìn nhau, đều ở trong tầm với của mỗi người. Mình bắt đầu đếm số lượng lông mi trên mắt anh trước khi quên cả thời gian.

Và cuối cùng, anh cũng cất tiếng. "Điều đầu tiên mà cô nhớ là gì?"

Mình nghĩ về bóng tối. Về hố sâu và quả lắc. Rồi nói. "Chỉ là những giọng nói trong phòng bệnh viện thôi."

Anh liền gật đầu, gần như với bản thân hơn là với mình. "Cái ngày cô tỉnh lại. Hãy nghĩ về ngày hôm đó." Giọng của anh thật nhẹ nhàng và trầm ấm, mình bỗng nghĩ về cái cách anh sẽ trò chuyện với người mình yêu. Nếu anh ấy có người yêu...

"Tập trung nào."

Mình nghĩ về tia sáng đã khiến mắt mình đau nhói. Về bài hát mà anh ngân nga. Về lần đầu tiên trông thấy gương mặt anh, ngỡ tưởng như một thiên thần được gửi xuống để cứu mình khỏi địa ngục vậy.

Mình thấy anh chợt nuốt khan. "Tại sao cô lại tỉnh dậy?"

Mình nhìn vào đôi mắt xám của anh, thật dữ dội vì sự tập trung cao độ. Bài hát anh từng ngân nga gợi nhớ về một chiếc mũ. Một cái mũ cũ kĩ nhọn hoắt, đang hát.

"Bởi một giấc mơ lạ kì." Mình thì thầm.

Đôi mắt anh như thể đang xoáy sâu vào tâm hồn mình, và anh nói. "Hãy nghĩ về giấc mơ đó. Kể tôi nghe về nó đi."

Mình nghĩ về chiếc mũ trên một cái ghế đẩu. Và một vị phù thủy cao tuổi.

"Tốt lắm." Anh cất lời. Dẫu rằng mình chưa nói thành tiếng điều gì cả. Lời khen khiến mình vui hơn, bằng cách nào đó, giống như là mình cần nó vậy.

Anh ấy kêu mình nghĩ về những chi tiết cụ thể. Nghĩ về căn phòng lúc đó. Nghĩ về những người bên cạnh.

Thật là một liệu pháp kì cục, hồi tưởng lại những giấc mơ như thế này.

"Cô còn mơ về điều gì nữa?"

Mình chợt nghĩ đến cà vạt màu xanh cùng đôi tay ấm áp.

Anh liền chớp mắt và liếm ướt môi. Anh nhìn ra chỗ khác trong tích tắc rồi quay trở về nhìn mình.

"Tôi đoán là mình đã mơ về một tòa lâu đài và một con rồng, nhưng tôi không..."

"Hãy nói về tòa lâu đài đi."

...

Bác sĩ Malfoy đến thăm mỗi ngày trong một tuần. Anh ấy yêu cầu mình hãy tưởng tượng về ngoại hình của cha mẹ, kể cả khi mình không biết. Anh hỏi rất nhiều về tòa lâu đài – như là làm sao để đến được đó, có bao nhiêu tòa tháp, phía bên trong trông như thế nào.

Có những sáng mình tỉnh dậy, mơ về bàn tay của anh trên bầu ngực, đôi môi lướt dần xuống bụng, ánh nhìn khóa chặt vào mắt mình.

Khi anh hỏi về những giấc mơ, mình liền mỉm cười vì trò bông đùa bí mật của bản thân. Giá mà anh ấy biết nhỉ...

Và đôi khi anh sẽ bỗng chớp mắt với mình, đôi môi hé mở và ánh mắt nhìn xuống khuôn miệng của mình trước khi anh kêu mình tập trung với một chất giọng khàn khàn.

Khi mình nói tạm biệt với anh ở cuối các buổi điều trị, anh ấy sẽ bắt tay và siết chặt quai hàm. Thi thoảng anh rời đi nhanh chóng. Nhưng có những lúc anh chỉ nhìn quanh phòng khách, gần như đang tìm kiếm lí do để ở lại. Mình hỏi xem liệu anh có muốn ở lại ăn trưa. Anh ấy luôn luôn từ chối.

...

Mình mơ về một cậu bé với mái tóc bạch kim mềm mại, đang cau có với mình. Cậu ấy gọi mình bằng một cái tên. Một từ gì đó thô tục và lỗ mãng. Cậu bé lườm mình trong lớp học, rồi chế nhạo mỗi khi mình đứng lên trả lời câu hỏi.

Cậu ấy thật ngạo mạn, với một cái miệng thông thái cùng chiếc lưỡi nhanh nhảu. Cậu bé ấy dần lớn lên trước mắt mình, mái tòa lòa xòa trước hàng lông mày. Cậu bay trên một chiếc chổi thần, lượn đi khắp chốn xung quanh như một chú chim với nhiều người khác cũng trên những cây chổi.

Cậu dần trở nên hốc hác và tái nhợt, và mình thấy cậu ấy đang bỏ đói bản thân. Cậu vẫn chế giễu mình trên những hành lang, nhưng không còn giống như trước nữa. Cậu ấy mệt mỏi lắm rồi.

Mắt mình lập tức mở ra, tim dội thình thịch trong lồng ngực, mình hất tung chăn qua một bên và tìm đến chỗ điện thoại. Mình giở trang ghi số của bác sĩ Malfoy trên đường chạy qua phòng bếp.

Anh ấy xuất hiện ngay sau đó, và mình mở cửa rồi thấy anh đang mặc một chiếc quần thể thao cùng áo phông.

"Tôi không nghĩ rằng..."

"Có chuyện gì vậy?" Anh thở hổn hển, như thể đã chạy đến đây vậy. Mà có thể là như thế thật.

"Tôi vừa nhớ ra một số thứ... Anh đang ngủ sao? Hay là...?"

"Không, tôi đang..." Anh chợt chần chừ một lúc. "Tôi đang ở bệnh viện, ngay gần đây thôi."

Nhưng trên má của anh hiện rõ vết hằn gối mà mình bỗng muốn liếm. Có lẽ anh đang trực và ngủ trong phòng chờ.

"Tôi xin lỗi, thực ra cũng không khẩn cấp đến vậy." Mình nói rồi bước sang bên cạnh để mời anh vào nhà. Anh liền luồn tay qua mái tóc và ngó mình chằm chằm. "Tôi nghĩ là mình nhớ được anh hồi ở trường."

Anh chợt nuốt khan và đứng nguyên tại chỗ. Hai bờ vai căng lại.

"Có phải hồi đó anh vuốt tóc ngược ra sau không?" Mình hỏi, làm động tác minh họa với chính tóc mình. "Hồi còn trẻ ấy?"

Môi anh khẽ mở và anh liền chớp mắt. "Phải."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, dãn ra hết cỡ cho đến khi mình mỉm cười rạng rỡ. "Tôi nhớ anh thật này."

Anh ấy có vẻ không vui như mình thì phải. "Cô nhớ về điều gì?"

"Anh từng khá là hách dịch đấy." Mình trêu. "Anh gọi tôi bằng nhiều cái tên, tôi nghĩ vậy." Anh liền mím môi lại và khuôn mặt tối sầm đi. "Có phải ở trường tôi là một con nhỏ biết tuốt không?"

"Đúng vậy." Anh trả lời ngay lập tức.

Mình cười thầm. "Và anh thì chế nhạo tôi vì điều đó."

"Đúng." Anh đáp, bước lại gần mình hơn. "Gì nữa?"

Giờ thì đôi mắt anh sáng bừng lên, tìm lối dẫn vào tâm trí mình.

"Tôi nhớ là anh đang bay." Mình bật cười. "Nhưng điều đó..."

"Kể tôi nghe về nó đi."

"Anh ngồi trên một cái chổi. Những người khác cũng ngồi trên đó. Và Harry thì đang bắt lấy..."

Điều này đâu có trong giấc giấc mơ. Đây là một điều... mới.

"Bắt lấy cái gì?" Anh giục.

Mình liền cau mày. Anh ấy lúc nào cũng kêu mình nhớ về những thứ huyền ảo viển vông.

"Một chú chim bằng vàng, hoặc gì đó."

"Đúng rồi." Anh thở hắt ra, hai tay nắm lấy vai mình. "Đúng vậy đó, Granger."

Bàn tay ấm áp cùng đôi mắt cũng ấm áp. Hơi thở thật ấm áp phả vào mặt mình, và rồi mình nghĩ về tất cả những giấc mơ từng có về anh.

"Tập trung nào, Granger." Anh thì thầm, như là có thể thấy tất cả mọi thứ trong đầu mình vậy. Anh lại liếm ướt môi như vẫn thường làm khi mình nghĩ về anh kiểu đó.

"Cái quái gì đây!" Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa mình quên đóng lại khi vội vàng để anh vào nhà.

Ron đang đứng đó, tay xách những túi đồ từ cửa hàng tạp hóa. Khuôn mặt anh ta trở nên tím tái, nhìn qua lại giữa Draco và mình.

Draco ngay lập tức lùi lại, hai tay không còn chạm vào mình nữa. Mình liền nhìn xuống, nhận ra bản thân đang mặc đồ ngủ, một chiếc áo hai dây mỏng tang.

"Anh biết ngay mà." Ron rít lên, ném mấy túi đồ xuống đất, trứng vỡ nát còn sữa đổ ra hết cả. Anh ta giận xì khói và bắn cho Draco một ánh lườm chòng chọc.

"Ron. Tôi đang nhớ lại. Tôi nghĩ vậy." Mình bước tới bên anh ta, và anh không thèm nhìn một cái mà bước thẳng qua mình, tiến đến tóm lấy cổ áo của Draco và phun ra những câu chửi rủa.

Hai người vật lộn đánh nhau, còn mình thì hét lên nài nỉ họ ngừng lại. Và rồi Ron đấm vào mặt anh ấy, máu chảy ròng ròng từ mũi Draco. Anh ngã về phía sau, và mình tóm lấy tay Ron.

"Anh cần phải rời khỏi đây ngay! Anh không có quyền đến đây đánh người khác như thế..."

"Chính hắn đang làm điều này, Hermione!" Ron thở hổn hển. "Hắn đang cản trở việc em nhớ lại..."

"Anh ấy là người duy nhất giúp đỡ! Những lần duy nhất tôi nhớ được là khi ở cùng anh ấy!"

Ron nhìn Draco cười khinh bỉ, chuẩn bị lao vào đấm thêm cú nữa.

"BIẾN NGAY!" Mình vừa đẩy anh ta vừa la hét. "Tôi không muốn anh ở đây! Đừng có quay lại nữa!"

Nói rồi mình đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ta. Quay trở lại chỗ Draco, mình giúp anh ngồi lên ghế. Mũi của anh gãy mất rồi và vẫn còn chảy máu. Anh ấy nói rằng có thể ghé qua bệnh viện để chữa trị.

"Không, tôi có thể giúp." Mình nói. Tay di chuyển theo một động tác kì lạ, và rồi. "Episkey."

Thật tĩnh lặng. Mình nhìn chằm chằm vào bàn tay, cố gắng hiểu xem mình vừa định làm gì. Mình thiếu một cây đũa phép.

Mình liền chớp mắt vài cái, lắc đầu nguầy nguậy. Một cây đũa phép.

"Granger..."

"Tôi xin lỗi." Mình đáp. "Tôi nghĩ là mình định..."

Nhưng mình không biết. Mình không biết bản thân định làm gì.

"Granger." Anh ấy nói thêm lần nữa, những ngón tay ấm áp giữ cằm mình và quay mặt về phía anh. Mình đang ngồi cạnh anh trên ghế, gần như trong lòng anh rồi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt mình và mình cảm nhận được anh đang áp sát vào cơ thể, đôi mắt xám trượt vào tâm trí.

Mình thấy một cửa hàng. Một tiệm chất đầy những chiếc hộp nhỏ và dài. Một ông lão nhăn nheo đưa cho mình cầm một cái que.

Mình liền lắc đầu rồi quay mặt đi.

"Granger, yên nào." Anh ôm lấy khuôn mặt mình. Thở chung một bầu không khí, cố gắng khiến mình thấy điều gì đó, nhưng tất cả những gì mình có thể nhìn thấy là khuôn miệng của anh thật gần với miệng mình. Một giây trước mũi anh vẫn còn chảy máu, nhưng giờ đây đã sạch sẽ trở lại rồi. Như phép thuật vậy. "Cô nhớ điều gì?" Anh thì thầm.

Nâng một chiếc lông vũ.

Mình chớp mắt.

"Kể tôi nghe về chiếc lông vũ đi."

Mình liền cắn môi. "Tôi là người đầu tiên nâng được nó lên." Mình nghĩ về biểu cảm của giáo sư Flitwick. Về cách thầy ấy tự hào đến mức nào. Mình nghĩ về lớp học. Mình trông thấy Draco ngồi ở góc lớp, lườm nguýt, chiếc lông của anh cũng đang chuyển động. "Anh là người thứ hai." Mình nói.

Anh nhìn mình và nhướn một bên mày. Mình cảm nhận được ngón tay cái của anh lướt qua quai hàm. "Tôi lúc nào cũng đứng thứ hai sau cô."

Mình liền mỉm cười, ánh mắt rơi xuống đôi môi của anh. Anh ấy cố gắng bảo rằng chúng mình không thể, nhưng mình nuốt lấy những câu từ, và áp miệng hai người lại với nhau.

Đôi môi bác sĩ của mình thật ấm áp, và mạnh mẽ. Anh ấy đẩy mình tựa vào thành ghế khi mình nhớ về những con thuyền lướt trên mặt Hồ Đen tiến về tòa lâu đài. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi mình khi nhớ rằng cô McGonagall đã đến thăm mình ở quận Hampstead, và giải thích cho cha mẹ biết mình là ai. Tay anh trượt qua phần xương sườn khi mình nhớ về Chiếc nón Phân loại, cùng ánh mắt thông thái của giáo sư Dumbledore.

Đôi tay của mình luồn qua mái tóc anh, và mình nghĩ đến ngọn gió đã thổi qua mái tóc ấy trong những trận Quidditch. Chân mình quấn lấy hông anh, và mình nhớ đến Dạ vũ Giáng sinh, rất vui sướng khi anh không hề trêu chọc khi mình cảm thấy bản thân thật xinh đẹp.

Mình rên rỉ vào miệng anh khi bàn tay chạm đến bầu ngực, tựa như trong giấc mơ vậy.

Mình liền thở gấp, tách ra khỏi anh và nhìn vào đôi mắt ấy. "Anh đã thấy giấc mơ của em."

Anh ngó xuống nhìn mình, nhịp thở hổn hển, dần lấy lại được chút bình tĩnh. "Tôi... Phải. Em... luôn nghĩ về chúng trong quá trình chữa trị của mình." Anh chớp mắt, và bắt đầu ngồi dậy. "Chúng ta không nên... Tôi là Lương y của em, Granger."

Mình nhanh chóng ôm lấy cổ anh và kéo xuống. Anh hôn mình thật dịu dàng, di chuyển đôi môi theo những cách mà mình chưa từng mơ tới. Mình kéo chiếc áo hai dây qua đầu. Và anh đang mút lấy làn da của mình trước cả khi mình nằm xuống.

"Em nghĩ là mình nhớ ra rồi." Mình nói.

Anh ngước lên, đôi môi ngừng lại giữa đường xuống khuôn ngực, đôi mắt anh ánh lên một tia thận trọng. "Em có muốn tôi dừng lại không?"

"Không." Câu trả lời ngay lập tức bật ra. Và khi môi anh phủ lấy bầu ngực, mình đan móng tay qua tóc anh ấy, cào nhẹ vào da đầu và quấn chặt hai chân quanh hông anh.

Đôi bàn tay ấm áp của anh trượt trên lưng rồi đỡ mình lên, đặt mình ở trên lòng anh khi ngồi thẳng dậy. Mình liền cởi nốt chiếc quần ngủ, tuột nó ra khỏi chân và anh chỉ nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

"Em có nhớ lần đầu tiên của mình không?" Anh cất tiếng hỏi. Mình cảm thấy câu hỏi đó thật kì lạ, và rồi chợt nhận ra rằng nếu không nhớ, nếu không thể nhớ lần đó, thì đây sẽ là lần đầu tiên của mình. Đây sẽ trở thành kí ức.

Mình bỗng nghĩ về đôi tay mò mẫm cùng những cú thúc đau đớn của Ron.

"Em có." Mình đáp. "Làm ơn hãy khiến em quên đi."

Anh liền cắn môi khi mình luồn tay vào trong quần và vuốt ve nơi cương cứng của anh.

"Tôi cũng đã mơ về em." Anh thì thầm một khi đã hoàn toàn ở trong mình, và mình bắt đầu di chuyển trên anh. Hơi thở gấp gáp của mình phả vào vai anh, hông mình di chuyển lên xuống. "Em không biết tôi đã mong ước đến nhường nào được gặp em hai tuần trước đâu."

Mình lùi lại một chút, quan sát gương mặt anh khi mình chuyển động. "Tại sao?"

Anh gạt một lọn tóc ra khỏi gò má của mình. "Vì sẽ như có cơ hội thứ hai vậy."

Mình liền hôn anh, hai khuôn miệng chạm vào nhau, còn anh luồn ngón tay vào giữa hai cơ thể, khiến cả người mình nóng bừng lên. "Em thích thế này hơn."

Tay của anh đặt lên hông mình khi mình di chuyển nhanh hơn, bờ môi trên ngực mình cùng tiếng anh rên rỉ len lỏi trong khoảng trống giữa hai người. Khi mình đạt cao trào khoái cảm, mình bỗng nhớ ra điều gì đó...

Một kí ức, từng có một lần anh giữ cửa cho mình ở lớp Bùa chú. Anh không nhìn thấy đó là mình. Mình đã nói cảm ơn, và anh chớp mắt ngạc nhiên nhìn xuống.

Hông anh chợt giật lên, anh ôm lấy mình thật chặt và khắc sâu tên anh vào làn da của mình. Khi anh đạt cực khoái, anh làu bàu và kêu lớn. Mình có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào xương quai xanh, và mình nhẹ đan những ngón tay vào mái tóc ấy.

Nhiều ngày sau, khi Ron hỏi tại sao mình lại vứt bỏ tất cả dẫu rằng đã lấy lại được trí nhớ, mình nói với anh rằng, kí ức về những gì chúng ta từng có không phải là thứ đã đánh thức mình dậy.

Mà là giấc mơ về những gì có thể xảy ra.

——-oOo——-

(1) Trong nguyên tác:

'Cô ấy' => 'Her'

'Cô ấy của tôi' => 'Her mine'

Thực ra Ron đã gọi tên Hermione, nhưng lúc đó cô đang hôn mê không nghe được hết, và cũng không biết mình là ai hay tên là gì, nên đã hiểu từ 'Hermi' thành 'Her mine'.

(2) Trong nguyên tác:

'Nhưng con Điểu sư trơn tuột' => 'Slithering griffins'

Một lần nữa, là Hermione đã nghe nhầm. Thực ra lúc đó Ron đang nhắc về những ngày còn ở trường, cùng với hai nhà Slytherin và Griffindor, nhưng với lí do tương tự trên, Hermione chỉ có thể tự nghe tự hiểu thành những từ mà bản thân biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro