Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note (dài hơn dành riêng cho Ngân): Vì cái lí do quái quỷ nào đó mà đúng lúc em muốn đăng lên thì wattpad bị lỗi, thành ra bìa ngoài trông thế kia. Mong là phần trong này vẫn đọc được, sau này em sẽ sửa sau vậy. :((

Hihi, fic này được làm nhân ngày sinh nhật của chị ngantu1506  yêu dấu, người vẫn đang ngâm Ngựa khiến em ngày đêm mong chờ. Thực ra lúc đầu em định dịch một cái fic khác, dài hơn, và có một chút chút liên quan đến chồng chị, nhưng mà đến 12 em mới có thời gian làm nên không kịp nữa rồi, thay vào đó là một chiếc fic đáng yêu sau đây.

Thực ra ăn đường mãi thì cũng chán, nó không có cái buồn da diết như SE của Linh, hay H xôi thịt ngon nghẻ như của Thanh, nhưng em mong là Ngân sẽ thích, sau fic này có lẽ em nên bỏ đường một thời gian. :v Những gì cần nói thì đều đã nói vào đêm đó rồi, em không phải kiểu người có thể cho lời khuyên hữu ích, hơn nữa, em nghĩ rằng những gì em nói Ngân cũng đã hiểu rõ trong lòng từ lâu, vậy nên, em chỉ có thể trở thành người lắng nghe, người đồng cảm. Như mọi khi, lời chúc duy nhất của em đến Ngân, cũng như bao người khác, mong rằng chị có thể sống một cuộc đời tự do. (Cái từ 'tự do' đối với mỗi người lại có một nhận định khác nhau, nhưng với em, đó là sự trọn vẹn của mọi yếu tố hòa vào nhau).

——-oOo——-

Không phải là Hermione cảm thấy hồi hộp đâu. Cô chỉ... lo lắng thôi.

Chồng cô đang đi đi lại lại trước mặt cô trong lúc hai người đợi ở cửa ra tàu bay. Thật kì diệu là họ đã qua được cổng an ninh – chồng cô không thể hiểu được lí do tại sao nhân viên ở đó lại bắt anh tháo thắt lưng quần. Anh thậm chí còn chẳng hiểu mấy về cách hoạt động của máy tia X. Sau rất nhiều lời chửi thầm bực bội, cuối cùng thì anh cũng đã đến được khu vực chờ bay mà không bị bắt giữ.

Giờ thì, chỉ còn...

Lên máy bay nữa là xong.

"Em nói lại lần nữa đi?"

"Draco. Mình đã nói chuyện này cả triệu lần rồi mà! Anh ngồi xuống có được không?" Cô cố gắng nắm lấy tay áo anh, nhưng anh nhanh chóng xoay người lại và vượt ngoài tầm với của cô.

"Lần nữa đi, Granger. Xin em đấy."

Cô bèn thở dài và không cau mày nữa. Tất nhiên là anh sẽ sợ rồi. Anh có đủ lí do để cảm thấy như vậy mà. Đây là lần đầu tiên anh bay trên một phương tiện Muggle mà anh vẫn thường bảo là 'cái bẫy kim loại chết người'.

"Đầu tiên, mình sẽ đưa vé cho cô kia rồi đi qua cánh cửa đó, rồi theo các hành khách khác ra sân bay. Chính là cái nơi được rải nhựa đường ngoài kia kìa. Xong rồi mình sẽ đi cầu thang lên máy bay và tìm đúng chỗ ngồi. Sau đó phi công sẽ lái máy bay dọc theo đường băng, và rồi chúng ta cất cánh."

"Em chắc chắn là không liên quan đến phép thuật chứ?"

"Chỉ có phép thuật của khoa học và kĩ năng của Muggle thôi anh à."

Cuối cùng thì Draco cũng chịu ngồi xuống cạnh vợ mình rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Hermione bèn vỗ nhẹ vào đầu gối anh.

"Đừng lo lắng quá. Em bay với cha mẹ nhiều lần rồi, rất an toàn mà."

"Em nói cái đó rồi. Vẫn chưa thuyết phục được anh đâu."

"Đừng nghĩ về chuyến bay nữa, anh yêu. Anh chỉ cần tập trung vào một điều thôi: mình sắp được đến Paris để hưởng tuần trăng mật rồi!"

"Mình có thể dùng khóa cảng quốc tế cơ mà."

"Nhưng anh đã hứa là sẽ thử đi máy bay một lần nên em muốn đi luôn nhân lúc anh còn trẻ và dễ tính. Đợi mấy năm nữa thì ai mà thuyết phục anh cho nổi."

Anh không có phản ứng gì với câu đùa cô, thấy vậy cô bèn níu tay anh bắt anh phải nhìn mình.

"Em sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với anh đâu. Anh biết mà, đúng không?"

Anh tỏ vẻ suy tư về lời khẳng định chắc nịch vừa nãy, thấy thế cô liền đảo mắt chán chường.

"Đũa phép của anh đâu rồi?"

"Đây." Cô vỗ vào chiếc túi xách nhỏ đính hạt. "Ở cùng với hành lí của tụi mình."

Anh dáo dác nhìn mọi người xung quanh một hồi rồi cau mày.

"Anh xin lỗi nếu mình sắp hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức, nhưng những Muggle này – à nhầm, ý anh là, những người tầm thường này." Anh hơi cao giọng ở cuối câu, người đàn ông ngồi gần đó liền chuyển ra chỗ khác. Hermione liền rên rỉ than vãn. "Đều mang theo vali đựng đồ. Mình chẳng cầm gì ngoài túi xách của em thì trông có lạ không?"

"Anh thấy nhóm người ở đằng kia không?"

Anh nhìn về phía cô chỉ và gật đầu.

"Anh có."

"Họ cũng đâu mang theo hành lí, chỉ có cặp tài liệu thôi kìa. Khả năng cao là họ đến Paris để tham dự một cuộc họp nên không cần mang nhiều đồ làm gì."

"Ý em là, họ đến đó chỉ để họp thôi sao?"

"Nhiều người làm thế mà."

"Nghĩa là họ sẽ bay trên cái thứ kinh hoàng này tận hai lần trong cùng một ngày ư?"

"Đôi lúc sẽ là như thế."

"Không thể tin được, Granger ạ. Thật đúng là không thể tin được."

"Hãng hàng không British Airways xin thông báo, chuyến bay BA 519 đến Paris đã bắt đầu nhận đón khách. Xin mời hội viên của Executive Club và hành khách khoang hạng nhất đến cửa khởi hành để làm thủ tục lên máy bay."

Draco nhanh chóng đứng dậy, Hermione liền đặt tay lên đùi anh để giữ anh lại.

"Chưa đến lượt mình đâu, anh à. Mình phải đợi thêm một lúc nữa mới được gọi."

Nghe vậy anh liền cau mày nhìn hàng người đứng xếp hàng trước cửa khởi hành.

"Chúng mình – chúng mình không phải hạng nhất sao?"

"Không đâu anh. Mình đi hạng phổ thông cơ."

Anh liền nheo mắt lại.

"Vậy nghĩa là sao?"

"Trước tiên là hạng nhất, sau đó là hạng thương gia, cuối cùng mới đến hạng phổ thông."

Draco nhìn Hermione một hồi với vẻ bình thản rồi thở dài não nề.

"Tại sao vậy, em yêu, trong khi nhà mình có tận mấy cái hầm chất đầy vàng." Anh xoa bóp sống mũi. "Mà mình lại mua vé hạng ba?"

"Hạng phổ thông, Draco à, và đừng đua đòi nữa. Mình bay hạng phổ thông vì em muốn anh được trải nghiệm cảm giác bay của người bình thường mà. Đồng nghĩa với việc không có rượu sâm panh hay bữa ăn bốn món đâu."

Anh liền quay ngoắt ra nhìn cô, trông anh ngạc nhiên thấy rõ.

"Ý em là người ta có thể trải nghiệm một bữa ăn bốn món trên –" Anh chỉ tay về phía máy bay bên ngoài. "Cái thứ này á?"

"Vâng."

"Nhanh nào, mình đi đổi vé thôi." Anh liền đứng bật dậy, thấy thế Hermione cũng nhanh chóng đứng lên, cô đi vòng ra trước ôm chặt lấy tay anh, dùng cả sức nặng cơ thể mình để ngăn anh làm trò ngu ngốc.

"Dừng lại, Draco. Thôi ngay. Chúng ta sẽ đi chuyến bay này, và nếu anh cảm thấy thích thì mình có thể hủy khóa cảng và đặt mua vé hạng nhất để quay về."

"Granger."

"Malfoy."

Anh cúi xuống nhìn vợ mình, khuôn mặt anh đanh lại khó chịu. Tranh cãi thế này thi thoảng sẽ xảy ra, cuộc trò chuyện đổi hướng liên tục, nhưng Draco Malfoy biết rõ là mình nên rút lui thay vì cãi lại một Hermione Granger với ánh mắt quyết tâm không chùn bước.

"Được rồi."

...

"Draco, đừng có cựa quậy nữa."

"Nhưng mà chỗ này chật chội quá. Chân anh còn không để vừa."

"Mình sẽ bay nhanh thôi mà. Anh phải nhớ là có những chuyến bay kéo dài tận nhiều tiếng liền. Chuyến đi của mình ngắn thế là may rồi."

"Và chính xác thì tại sao anh lại phải cài cái dây này vậy?"

"Cho an toàn ấy mà."

"Granger, chính em đã bảo anh là mấy cái máy bay này rất an toàn. Nếu nó đã an toàn rồi thì còn cần dây an toàn để làm gì nữa?"

"Để đề phòng thôi mà anh."

"Anh không thích vậy đâu."

"Hít một hơi sâu nào, tình yêu. Nhớ kĩ này, nó chỉ giống Quidditch thôi mà. Bay có xíu thôi." Cô biết lối so sánh đó nghe rất buồn cười, nhưng chỉ một lát nữa thôi là họ sẽ bay vút lên trời cao trước khi anh kịp nhận ra trải nghiệm này khác hoàn toàn với môn thể thao anh yêu thích. Có lẽ Draco đang cảm thấy may mắn vì ghế bên cạnh trống không có ai ngồi, nhưng thực ra Hermione đã mua thêm vé để không một ai phải chịu đựng cơn hoảng loạn khó tránh khỏi của chồng cô.

Hai người đã kết hôn từ ba tháng trước, nhưng lúc đó Sở Thần sáng đang thiếu nhân lực trầm trọng, mà cả hai lại đều làm việc cho Sở nên không thể xin nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật được, mà phải đợi đến khi Thần sáng Chang và Bell quay lại sau kì nghỉ dưỡng thai. Giờ đây, cô với anh có cả một tháng để quấn quýt bên nhau – thay cho lời cảm ơn vì đã hoãn chuyến đi để đóng góp cho công việc, từ chính Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Kingsley Shacklebolt.

Máy bay bắt đầu lăn bánh, video hướng dẫn an toàn được bật lên. Draco chỉ ngồi im không nói câu nào, nhưng Hermione thấy mặt anh ngày càng tái đi, hai tay anh bấu chặt vào thành ghế. Khi các tiếp viên chỉ về phía cửa thoát hiểm, trông anh như sắp ngất xỉu tới nơi.

"Granger?"

"Vâng?"

"Nếu hai ta sống sót qua chuyến bay lố bịch này, em nợ anh –" Anh chợt ngừng lại rồi nhìn sang hàng ghế bên kia, có hai cô nhóc đang ngó anh chằm chằm với vẻ thích thú khi thấy anh hoảng loạn đôi chút. Anh bèn nghiêng người sang bên cạnh và thì thầm vào tai Hermione khiến cô đỏ mặt ngay lập tức.

"Để em xem đã, Draco."

"Ôi, Merlin." Anh bỗng nắm chặt lấy tay cô. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại dừng lại?"

"Không có gì đâu. Mình chỉ sắp – ồ, đây rồi." Cô siết nhẹ bàn tay anh vỗ về, máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng, anh liền rên rỉ sợ hãi khiến cô phải kiềm chế lắm mới không phá lên cười. "Không sao đâu. Không sao đâu mà, tình yêu của em."

"Chẳng có gì là không sao hết, mình sắp phải – ôi, mẹ –"

"Suỵt, không được chửi thề."

"Giết anh. Giết anh đi. Ôi, chúa ơi. Hermione, anh yêu em nhiều lắm, nếu anh chết, xin em đừng cưới Blaise, kể cả khi nó cầu xin em đi chăng nữa. Merlin ơi –"

Cả hai bỗng ngả người vào ghế khi máy bay bắt đầu cất cánh lên không trung, rời khỏi mặt đất và bỏ lại sự tỉnh táo của Draco.

Hermione cảm nhận được tay anh nắm tay mình ngày càng chặt, cô liền âu yếm hôn lên má anh, môi cô chạm lướt qua vành tai.

"Thư giãn đi anh. Ổn mà, thấy không? Phần khó nhất đã qua rồi."

Anh bèn từ từ mở một mắt ra, rồi đến mắt còn lại, và nhìn sang phía lũ trẻ đang ngồi.

"Sao chúng nó không sợ?" Anh vừa lẩm bẩm vừa hất đầu về phía chúng. Hermione chỉ nhún nhẹ vai.

"Chắc hai đứa nó bay nhiều rồi. Thi thoảng, trẻ con sẽ cảm thấy rất sợ hãi, vì sự thay đổi độ cao đột ngột sẽ làm đau tai chúng. Nếu trên máy bay có em bé thì thường đứa bé sẽ khóc một lúc."

Mặt Draco tái đi trông thấy, anh trố mắt ra nhìn cô.

"Granger, em phải thề với anh rằng con chúng ta sẽ không bao giờ đi cái loại phương tiện nguy hiểm này. Anh không cho phép đâu."

"Draco –"

"Anh nói không là không."

Trên thực tế thì con của hai người đang ở trên chuyến bay này rồi, cô không biết mình nên nghĩ đến chuyện đó hay đảo mắt chán chường vì độ làm lố của Draco nữa.

"Được rồi. Em hứa."

"Tốt."

"Này, anh đoán xem?"

"Gì cơ?"

"Anh đang đi máy bay đó."

Draco liền chớp mắt ngạc nhiên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đúng thật." Anh ngoảnh lại nhìn cô, gương mặt căng thẳng tột độ hiện lên một tia phấn khích. "Thực sự anh vẫn không dám tin đâu. Anh đã luôn thắc mắc về nó từ hồi còn bé tí. Mà nhé, em nói dối về việc nó giống hệt Quidditch."

"Chồng à, em tự hào về anh lắm."

Một tiếng tinh vang lên, Hermione liền tháo dây an toàn. Thấy vậy Draco hoảng hốt ra mặt.

"Em làm cái gì đấy?"

"Anh thấy hình kia không?" Cô chỉ vào một biểu tượng nhỏ ở bên trên ghế họ ngồi. "Đèn hiệu cài dây an toàn vừa tắt rồi, nghĩa là em có thể tháo ra – khoan, anh đang làm gì thế?"

Anh đang cài lại dây cho cô.

"Không được. Em phải cài nó cả chuyến đi."

"Nhưng mà –"

"Cả chuyến đi. Cô gái trong màn hình tivi đã nói rõ rồi."

...

Cả hai ngồi im lặng được một lúc thì Draco chợt cất tiếng.

"Anh không hiểu tại sao mình lại không được ăn sáng trước khi đến đây."

"Em bảo anh rồi mà, thi thoảng người ta sẽ bị say máy bay. Em không muốn anh nôn đâu."

"Anh hoàn toàn có thể chịu – ôi mẹ ơi Salazar, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Nhiễu động không khí. Đó chính là những gì đang xảy ra. Máy bay bắt đầu rung lắc, Draco liền nhắm tịt mắt lại rồi nắm chặt tay Hermione.

"Á, Draco, anh làm gãy xương em mất. Đừng lo, chỉ hơi rung một tí thôi. Anh thấy không? Cái này xảy ra thường xuyên ấy mà. Em không nghĩ là có chuyến bay nào lại không rung lắc đâu." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ. "Khi máy bay bay xuyên qua mây thì sẽ hơi rung một chút, nhưng mọi chuyện hoàn toàn ổn mà."

"Em đúng là một nàng phù thủy tàn nhẫn."

"Em biết, nhưng anh vẫn yêu em đấy thôi."

"Anh sẽ càng yêu em hơn nếu em không cố giết anh như bây giờ."

Hermione bèn dựa vào vai Draco và nắm chặt lấy tay anh, để anh biết rằng cô sẽ luôn ở đây động viên vỗ về. Nhiễu động ngày càng trở nên dữ dội, cô có thể cảm nhận được trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

"Nghiêm túc đấy, anh thấy nguy hiểm quá. Em chắc là mình sẽ không sao chứ?"

"Chắc chắn mà. Anh nhìn xem, tiếp viên vẫn đang đứng phát đồ uống kìa. Nếu họ không lo lắng thì anh cũng đừng nên lo lắng làm gì."

"Chuyện này còn tệ hơn cả hồi năm sáu."

"Anh à, bản thân anh là một Thần sáng được người người kính trọng mà lại hành xử thế này thì không dũng cảm lắm đâu nhé."

Anh liền bĩu môi giận dỗi.

...

"Sao tai anh cứ bị ù ý?"

"Vì mình đang bay xuống thấp mà. Mình sắp hạ cánh rồi."

"Ahh. Ahhhhhhhh."

"Draco, anh làm gì thế?" Hermione kêu lên.

"Anh không nghe rõ được." Anh lắc đầu nguầy nguậy. "Ahhhhhhh–"

Hermione bèn nhanh chóng bịt miệng anh lại.

"Nếu anh không la lên nữa thì em sẽ giúp anh hết bị ù tai."

Anh liền nhướn một bên mày, cô thò tay vào túi áo khoác và lấy ra một viên kẹo cứng.

"Giải pháp hiệu quả nhất trên đời luôn."

Anh nhận viên kẹo với vẻ thận trọng.

"Cha mẹ em có biết em ăn cái thứ này không thế?"

"Đừng kể với họ nha."

"Phá luật như chơi."

"Anh muốn nó hay không nào?"

"Có chứ. Nhưng em phải biết rằng ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đấy." Anh nhắc lại câu nói của ba vợ mình rồi bỏ viên kẹo vào miệng.

"Hài hước ghê cơ. Cứ ngậm nó đi rồi tai anh sẽ hết ù."

Anh mở miệng ra định nói gì đó thiếu tế nhị, nhưng máy bay đột ngột hạ thấp xuống vài mét khiến anh thở hắt ra kinh ngạc.

"Không sao đâu." Hermione dỗ dành, vỗ vai anh dịu dàng nhất có thể. "Chiến binh to xác mạnh mẽ của em."

Anh liền ném cho cô tia lườm nguýt. Bỗng có tiếng động lớn vang lên, cô bèn giải thích trước khi anh kịp hỏi.

"Người ta chỉ đang mở thiết bị hạ cánh thôi mà."

"Ồ."

Máy bay nhanh chóng hạ độ cao, trong lúc đó, Hermione thì thầm không ngớt những điều hư hỏng vào tai Draco để giúp anh xao nhãng.

"Anh yêu, mình sắp hạ cánh rồi. Anh có muốn nhìn ra ngoài cửa sổ không?"

"Không đâu, cảm ơn em."

"Anh có muốn em hôn anh không?"

"Có chứ, làm ơn."

Cô liền trao cho anh nụ hôn say đắm, hai tay anh ôm lấy mặt cô trong lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle. Draco gần như chẳng nhận ra điều đó, thật nhẹ nhõm làm sao. Cả hai vẫn đang quấn lấy nhau khi máy bay dừng lại trước cổng.

"Draco." Hermione thở gấp và dứt ra khỏi nụ hôn. "Anh không sao chứ?"

"Đã xong chưa?" Draco hỏi, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng anh sợ sệt đến thế – kể cả lần đầu anh ra mắt cha mẹ cô cũng không đến mức như vậy. Cô liền lau đi vết son dính trên môi anh và mỉm cười.

"Xong rồi."

...

Khi cả hai bước xuống sân bay để vào sảnh đón khách, Draco lập tức quỳ xuống khiến Hermione xấu hổ vô cùng. Anh hôn lên mặt đất thân yêu trước khi cô kịp kéo anh đứng dậy.

"Anh sợ lắm ạ?"

Một trong hai cô bé vừa nãy đang nắm tay mẹ và nhìn hai người chăm chú. Hermione bèn cố gắng nín cười nhưng không được.

"Ừm, đây là lần đầu tiên anh ấy đi máy bay." Cô giải thích. Cô nhóc liền gật đầu thấu hiểu, trông có vẻ còn chưa đầy sáu tuổi. Cô bé liền vỗ nhẹ tay Draco và mỉm cười rạng rỡ.

"Không sao đâu. Lần đầu em bay cũng sợ hãi lắm. Sau này anh sẽ thấy đỡ hơn thôi."

Nói rồi cô nhóc vẫy tay chào tạm biệt, mẹ cô bé chỉ biết nhìn hai người với vẻ mặt hối lỗi xen lẫn thích thú rồi bỏ đi. Hermione liền quay ra nhìn chồng mình, khuôn mặt anh đỏ ửng lên.

"Chậc." Anh cất tiếng. "Xấu hổ thật đấy."

"Đúng. Đó mới là phần xấu hổ."

"Không có lần nữa đâu, Granger. Anh sẽ không bao giờ đi máy bay nữa."

Cô chỉ nhe răng cười toe toét.

"Vậy, anh đã sẵn sàng tận hưởng tuần trăng mật của chúng mình chưa?"

"Hơn cả những gì em nghĩ."

"Tốt lắm." Cô hôn anh lần nữa rồi ôm lấy tay anh. "Giờ thì mình chỉ cần làm một điều nhỏ xíu nữa thôi là có thể rời khỏi đây rồi, nó được gọi là thủ tục hải quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro