Height

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Hỡi Thanh iu dấu hãy tha thứ cho em, em muộn tận 4 ngày lận huhu, là em chơi ngông, em chọn phải fic này của Sen, biết thế này em đã dịch trước cả tháng rồi.

Mà em beta với làm đi làm lại cái bìa hết những 3 ngày đấy chị, trời ơi không thể tin đượccccc.

*******

"Chị bao giờ để ý Draco Malfoy chưa?"

Bởi hiện tại, thứ duy nhất tồn tại trong đầu Hermione chỉ có tá công thức Số học huyền bí, nên phải mất mấy phút đồng hồ để cô tiêu hóa câu hỏi của Ginny. Cô luyến tiếc liếc nhìn trang sách thêm vài giây trước khi ngẩng mặt lên, bất chợt bối rối trước ánh mắt soi xét tọc mạch của con bé.

"Dĩ nhiên là không, chị đâu có điên. Dù chị đủ sức chịu đựng sự ngang ngược của hắn, và ơn trời là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, thì cái suy nghĩ sẽ để ý Malfoy đủ khiến chị sởn gai ốc." Cô nheo mắt quan sát Ginny. "Rốt cuộc thì hắn có gì đáng chú ý?"

Nhìn hàm răng Ginny mải miết day day phần đuôi bút khiến phần "nha sĩ " trong Hermione bất giác rùng mình. "Hắn có chiều cao khá ấn tượng."

Hermione ngây người nhìn cô nhóc. Việc Ginny chợt vòng vo tam quốc chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Tác phẩm gần đây nhất của con bé sau một cuộc nói chuyện tựa thế này là một con Bông Thoa Lùn trần như nhộng, thứ vẫn khiến Hermione kinh hãi hốt hoảng mỗi khi nhớ lại.

Đến tận bây giờ, cô vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cả người nhễ nhại mồ hôi trước kí ức giáo sư Flitwick giận tím mặt quát mắng Ginny.

"Cao? Lí do để chị chú ý đến Malfoy? Em thật sự nghiêm túc đó hả Gin?"

Ginny nhướng mày, mút đầu bút lông đầy ẩn ý. "Chà, đó không phải gu chị hả? Lockhart. Krum. McLaggen. Ron. Điểm chung duy nhất giữa mấy chàng trai là đều cao đến độ khiến cổ em mỏi nhừ vì phải ngước lên trò chuyện với bọn họ."

Hermione cảm thấy hai tai bỗng chốc nóng ran, đôi tay bất giác siết chặt cuốn sách giáo khoa. "Chị không có vấn đề gì với mấy chàng trai cao dáo hết. Việc họ đều cao - chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi."

"Có lẽ vậy..." Ginny mỉm cười đáp lại cô. Gương mặt cô nhóc thể hiện ra vẻ ngây thơ vô số tội một cách thật hoàn hảo, nếu không phải một bên mày và khóe môi đang nhếch lên như âm mưu gì đó. "Hóa ra lí do chị theo đuổi anh trai em mà không thèm liếc qua anh Harry đến lần thứ hai không phải vì chiều cao hạn chế của ảnh."

"Cao hay thấp chẳng liên quan gì cả. Với chị, Harry giống một người anh trai hơn," Hermione phân bua, ánh nhìn chuyển từ cuốn sách qua Ginny. Thực lòng mà nói. "nghĩ về bồ ấy theo cách đó khiến chị thấy kì cục lắm ấy."

"Vậy với Ron không phải vì...?"

Hermione đảo mắt chán nản. "Chị không muốn bàn về chủ đề này nữa. Chị chẳng có khúc mắc gì với mấy chàng trai cao dáo hết. Nhưng cho dù có đi chăng nữa, vì cái gì mà em lại cho rằng chị sẽ để ý Malfoy giữa hàng tỉ người trên trái đất này được vậy? Có cả chục - thậm chí là hàng trăm chàng trai khiến chị muốn hẹn hò cùng hơn là hắn."

Ginny nhún vai từ tốn gặm nốt chiếc bút lông. "Hắn cũng không tệ đến vậy đâu."

Hermione khịt mũi khinh thường. "Chị và em có đang nói về cùng một Draco Malfoy không thế?"

Ginny bình thản ngắm nghía chiếc bút trên tay, "Năm học trước - hắn đã có thể trở nên khốn khiếp hơn nhiều, nếu hắn thật lòng muốn thế."

Hermione cười chế giễu, cuối cùng cũng phải quay lưng lại với cuốn sách. "Rồi sao, em nghĩ chị nên để mắt đến chiều cao của Draco Malfoy vì cảm kích hắn đã không trở thành một thằng khốn dù hắn có thể ấy hả?" Dĩ nhiên là còn lâu nhé. Cô cự tuyệt hoan nghênh kiểu tư duy lố bịch này. Ginny không dễ gây ảnh hưởng tới cô đâu. "Một đề nghị hay ho đấy Gin."

______________________

Mẹ nó.

Đúng là Malfoy cao khủng khiếp.

Cô thắc mắc liệu hắn có còn phát triển hơn nữa hay không. Hắn cao ngang ngửa Ron rồi.

Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mà chết tiệt, thực ra là có đấy.

Hermione đã lén lút quan sát Malfoy trong các tiết học gần đây, cố gắng trong tuyệt vọng để đánh giá một cách chính xác chiều cao của hắn. Và hắn hình như học cùng cô trong hầu hết các lớp học.

Chệt tiệt thật mà. Ngoài chuyện hắn cao ra, trên đời còn gì tệ hại hơn việc cô buộc lòng phải thừa nhận là hắn cũng thông minh khủng khiếp.

Tất cả là lỗi của Ginny. Hermione nhất định sẽ không rỗi hơi mà để mắt đến hắn nếu Ginny không khơi ra chủ đề vớ vẩn đó. Báo hại cô bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Malfoy, Malfoy thế nọ, Malfoy thế kia. Cô không thể ngừng nghĩ về hắn. Một phần, cũng do bản thân cô không tìm ra được một lời giải thích hợp tình hợp lí cho sự tương đồng giữa những người cô từng có cảm tình. Nhất định phải còn gì khác ngoài chiều cao chứ?

Có lẽ họ đều sâu sắc và trưởng thành?

Cô ám ảnh với kí ức bản thân từng bảo Harry rằng cậu sẽ quyến rũ hơn nhiều nếu cao thêm vài cm nữa. Lạy Chúa, lẽ nào cô thực sự có nỗi ám ảnh bệnh hoạn với chiều cao của các chàng trai.

Dù có là gì đi chăng nữa thì giờ chúng cũng chẳng còn nghĩa lý gì hết. Bởi ngoài chiều cao nổi bật kia ra, cô nhận ra rằng hiện tại hắn đã không còn là thằng nhóc kiêu căng mất nết ngày nào.

Hắn giờ đã biết điều hơn.

Hắn là một phù thủy sinh xuất sắc.

Và hắn còn rất cao. Cô tiếp tục nhắc nhở bản thân, cái đó không-đặc-biệt-quan-trọng.

Chính xác là không có cái nào quan trọng hết. Cô có thể đang có những mộng mị ướt át hằng đêm, nhưng rồi sao. Draco Malfoy mãi là một thằng khốn cố chấp. Và trên hết, ngay cả khi hắn là người thông minh nhất, cao nhất, khiêm tốn nhất trong toàn bộ nam sinh của trường, hắn vẫn là kẻ đầu têu gọi cô là Máu bùn.

Ginny cứ thoải mái mà để ý tên khốn đó nếu con bé vẫn mê tít cái ít mất nết hơn của hắn.

_________________________

"Granger."

Đời này cô sẽ nhất định sẽ không tha thứ cho ông thầy Slughorn. Miễn là cô còn hít thở được.

Cô nhìn trừng trừng như muốn đập cái vạc thuốc trước mặt ra làm đôi, từ chối ngẩng lên nhìn Malfoy cùng chiều cao lố bịch khi hắn thản nhiên bước tới ngồi cạnh cô.

Rất tao nhã.

Cô cao tới vai hắn, trong khi còn đang mang đôi giày cao gần 2 inch dưới chân. Cô ép mình chuyển tầm mắt đi nơi khác khi cảm thấy toàn thân sắp nổi da gà.

"Chúng ta sẽ giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt, được không?" cô quyết tâm mở lời trước.

Đáp lại cô chỉ có sự im lặng tưởng chừng kéo dài tới hết quãng đời còn lại của cô.

"Được," một câu trả lời cụt lủn thật lâu sau mới bật ra từ miệng Malfoy. Cô vẫn không chịu nhìn lên, hắn nghe - có vẻ hơi mất mát.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô sẽ chỉ cần sáu tháng để ủ xong một lọ Phúc Lạc Dược - dù cho có phải làm cùng Draco Malfoy đi chăng nữa.

Và cô vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho Slughorn.

____________________

Hắn có cần lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện bên cạnh cô như vậy không?

Theo như những ước tính được thực hiện thật kín đáo của Hermione, có thể chiều cao của Ron vượt trội hơn hắn một chút, nhưng cậu đủ ngoan ngoãn và tôn trọng mọi người nên mới thõng vai và cúi thấp đầu xuống một cách rụt rè khi đứng trước mặt người khác. Nó khiến cậu trông thấp hơn so với chiều cao thực tế. Còn Malfoy thì ngược lại, luôn nghênh ngang qua lại với cái cột sống thẳng tắp và bờ vai rộng như Thái Bình Dương,  giống như hắn sợ người ta sẽ quên mất sự hiện diện của hắn chiếm không gian đến mức nào nếu không yêu sách thêm từng centimet vuông mọi lúc mọi nơi.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

"Granger."

Khỉ thật. Từ khi nào mà cơ thể cô bắt đầu có phản ứng khi thấy hắn đang ở gần cơ chứ. Với tay lấy bình đựng trứng Hỏa xà, cô thở ra một hơi bực bội. "Malfoy."

Cô không chắc là hắn thực sự đang đứng gần cô một cách nguy hiểm hay là do cô tự tưởng tượng ra vậy. Lông trên cánh tay cô dựng đứng lên khi cô quay sang nhìn hắn. Một gương mặt vô cảm cùng đôi mắt xám bạc phẳng lặng như gương.

"Điệu nhảy này sẽ kéo dài đến bao giờ đây nhỉ?"

Cô thành thục thu lại toàn bộ cảm xúc và trưng ra bộ mặt gay gắt, hất cằm với hắn. "Chẳng có nhảy nhót gì ở đây hết, Malfoy" cô nói nhanh. "Dù là hiện tại hay tương lai, tôi và cậu sẽ không bao giờ khiêu vũ cùng nhau đâu."

Khóe miệng hắn kéo lên thành một đường vòng cung, giống như đang cố kìm lại nụ cười tự mãn, hoặc cũng có thể là một cái nhếch mép chế nhạo.

"Được thôi," hắn nhăn mày, rũ mắt xuống nhìn cô. "Vậy cô cứ chạy biến đi như một cơn gió khi tôi đến gần và nhảy xổ lên mỗi lần nghe thấy giọng tôi là đủ rồi." Hắn chợt hơi căng thẳng. "Thật lòng tôi đếch quan tâm cô nghĩ gì về tôi, tôi chỉ lo nếu tình trạng gàn dở đó còn tiếp diễn, cô sẽ đánh tụt điểm Độc dược của tôi xuống dưới đáy xã hội thôi."

Hơi nóng lan ra khắp mặt và kéo lên đến tận mang tai. "Không đời nào." Hermione trừng mắt nhìn hắn. "Đừng tự tâng bốc tầm ảnh hưởng của bản thân lên nữa Malfoy. Có chết tôi cũng không hủy hoại thành tích học tập của mình chỉ để chọc tức cậu đâu."

Hõm má hắn thoáng ửng hồng, còn quai hàm thì siết chặt.

Cô cố ý huých qua vai hắn để đến gần chỗ vạc thuốc.

Hắn nói dối. Cô không hề có những phản ứng thái quá hay nhảy cẫng lên gì hết. Và bài tập độc dược của họ thì vẫn ổn.

Sau giờ học, cô lập tức chạy đi tìm Ginny và ném mấy cuốn sách giáo khoa xuống bên cạnh cô nhóc. "Malfoy thì có gì tốt đẹp cơ chứ?"

Ginny ngẩng đầu lên, nhướng cao đôi mày thanh tú, không ngạc nhiên chút nào. "Chị để ý hắn rồi, phải không?"

"Không," Hermione chối bay chối biến, giọng điệu gắt gỏng. "Chị chỉ không hiểu tại sao, đang yên đang lành em lại nhắc đến hắn. Gia đình em và gia đình hắn đã thù ghét nhau hàng thế kỉ. Và giờ nó còn trở thành truyền thống lâu đời rồi đấy."

Ginny nhún vai và quay qua chỗ khác. "Vì năm ngoái chị không ở trường cùng tụi em."

Lưng Hermione cứng đờ.

Giọng Ginny trầm xuống, và cô bé chăm chú săm soi lòng bàn tay mình. "Chị không. Ron không. Và Harry cũng không. Rất khó để giải thích cho chị hiểu những chuyện đã xảy ra khi chị không là một phần trong đó - cảm giác khi mắc kẹt lại nơi này. Một mình em ở trường. Snape chỉ chăm chăm làm những gì ổng cần làm. Hai anh em nhà Carrow là những kẻ nắm quyền kiểm soát. Và cả Hogwarts giống như con cá nằm trên chiếc đĩa bạc được dâng đến tận miệng Malfoy. Hắn có cơ hội hành hạ những học sinh khác, tùy ý làm bất cứ thứ gì hắn muốn."

Hermione nhìn Ginny không chớp mắt, và có cảm giác muốn bệnh. "Hắn có giúp đỡ Quân đoàn Dumbldore?"

Ginny đảo mắt. "Không - chắc là .... Không. Không hẳn. Hắn không giúp đỡ quân kháng chiến hay gì cả. Nhưng - hắn biết rõ từng người thuộc Quân đoàn, những phù thủy sinh mà Carrow nhắm đến, nhưng hắn chưa từng khai ra bọn em. Hắn cũng không làm gì khiến mọi việc tệ hơn. Khi Neville, Luna và em bị tóm khi tìm cách trộm Thanh gươm Gryffindor, Malfoy là người đề xuất cho cả ba chịu cấm túc với bác Hargid. Những gì hai tên Carrow muốn làm với bọn em - thực sự kinh khủng hơn nhiều. Từ lần đó em cũng cảm thấy mắc nợ hắn một chút."

Hermione nuốt khan, nhưng ngay lập tức lại nheo mắt và bắt chéo tay trước ngực. "Chị chưa từng thấy em thử kết bạn với hắn."

Ginny lắc lắc đầu. "Malfoy không muốn làm bạn với em. Tin em đi, kết bạn không phải là lí do hắn làm vậy đâu. Mà thôi, chị đừng bận tâm nhiều." Cô vẫy tay chào tạm biệt Hermione. "Cứ quên hết những chuyện em vừa nói đi. Chuyện hắn có phải gu của chị hay không cũng chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt của em thôi."

____________________

Hermione ước mình có thể quên được dễ dàng như lời con bé nói.

Cô cũng ước, lần đầu tiên trong sự nghiệp học tập cần mẫn của mình, là có một cộng sự ngu ngốc hơn. Bất kì ai đồng ý ngồi một chỗ và để cô yên thân điều chế độc được, thay cho cái tên Malfoy cứ dăm bữa nữa tháng lại bất thình lình xông ra từ xó xỉnh nào đó.

Hắn cả gan dám kiểm tra và bình phẩm phương pháp nghiền nát cây hành biển của cô cơ đấy, lại còn phàn nàn rằng động tác khuấy ngược chiều kim đồng hồ của cô chưa đạt tiêu chuẩn. Hermione tức điên người nhưng lại không thể chỉ vào mặt hắn mà gào lên rằng tất cả là tại hắn, tại cái thân thể cao lớn vô lí ấy cứ liên tục lảng vảng xung quanh rồi dí sát vào người cô, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung của cô.

"Vì Merlin, Malfoy, chưa ai từng nói cho cậu biết về một khái niệm đơn giản như không gian cá nhân à?" Cô gần như gào lên, suýt nữa trụy tim khi một bàn tay to lớn đột nhiên vươn qua đầu cô và kéo cuốn sách cô đang cố rút ra khỏi kệ. Cô giật giật chiếc áo sơ mi để tản bớt nhiệt, từ bao giờ thư viện lại nóng bức vậy chứ?"

Cô thấy hắn cứng đờ ra bên cạnh.

Ôi trời, cô vừa quát vào mặt hắn hả? Cô thật sự muốn biến ra một cái hố và chui tọt xuống đó khi cảm nhận được dáng vẻ vụng về của bản thân quay lại đối mặt với hắn, cả khuôn mặt muốn bốc cháy vì xấu hổ.

"Tôi xin lỗi," cô nói mà không nhìn vào mắt hắn. "Là do cậu làm tôi giật mình."

Hắn im lặng, đưa cuốn sách cho cô.

"Cảm ơn nhiều," cô nhận lấy nó, và ngón tay của họ khẽ chạm vào nhau. Cơ thể cao lớn, đôi bàn tay dày rộng với những ngón tay dài mảnh khảnh, thật khó tin lại cùng thuộc về một tên con trai.

Sự tiếp xúc ngắn ngủi lướt qua cô như điện giật, và cô suýt đánh rơi cuốn sách.

Mặt cô lại càng nóng hơn nữa. "Tôi thực sự xin lỗi. Đôi khi tôi hơi dễ phát cáu như thế. Hoảng loạn quá thôi, cậu biết mà."

"Ừm." Và hắn quay đi.

"Chờ đã, Malfoy." Cô ôm chặt cuốn sách vào ngực và cố gắng nở nụ cười. Ôi Chúa ơi, cô thực sự đang làm việc này sao? Rõ ràng là vậy rồi. "Cậu có muốn học chung với tôi không? Giờ tôi định viết luận cho môn Lịch sử Pháp thuật."

Hắn dừng bước quay lại nhìn cô, vẻ mặt không chút gợn sóng. "Không cảm ơn, Granger."

Rồi hắn đi mất hút.

_____________________

Malfoy không muốn làm bạn với cô, không muốn làm bạn với Ginny, và có vẻ chẳng muốn làm bạn với bất kì ai. Và hầu hết học sinh trong trường cũng không tiếp xúc với hắn. Hắn ngồi một mình cuối dãy bàn nhà Slytherin, không có ai ngồi cạnh hay đối diện. Đôi khi những người bạn cùng nhà còn cố ý quật túi xách vào người hắn mỗi khi đi lướt qua.

Còn hắn chỉ ngồi đó, không nói không rằng. Đôi mắt hắn quá bình thản, và dường như cô có thể nhìn thấy bức tường Bế quan bí thuật chắn ngang trong đó. Vì thái độ dửng dưng mặc kệ cuộc đời này, đến một đứa Slytherin năm nhất cũng tỏ ra khinh thường hắn.

Phần còn lại của ngôi trường coi hắn như không khí.

Kẻ phàn bội.

Tử Thần Thực Tử.

Đám bạn cũ coi hắn là một căn bệnh truyền nhiễm.

_________________________

"Cậu thực sự có ý như thế? Hay chỉ nói vì bị ép?"

Cô chất vấn khi ngồi xuống bên cạnh hắn trong lớp Độc dược. Còn mười phút nữa tiết học mới bắt đầu, vì thế trong lớp chưa có ai ngoài hai người họ. Cô hít vào một hơi sâu và lập tức thấy hối hận. Hắn có mùi hương quyến rũ và đắt tiền.

Sao trước đây cô không nhận ra mùi hương trên người hắn quyến rũ như thế nhỉ? Cô cố nhịn không hít vào lần nữa, đề phòng hắn nhận ra.

Hắn không nhìn cô, chỉ ngồi đó đưa mắt qua không gian căn phòng đến chỗ chiếc bảng đen, vẻ chịu đựng.

"Cô muốn nói chuyện gì?" gần một phút trôi qua, hắn cũng chịu mở miệng.

"Cậu từng nói ở phiên xét xử là cậu rất hối hận. Cậu thật lòng hay chỉ vì buộc phải nói?" Cô xoay người đối diện với hắn. "Đừng lo, tôi không kể với ai khác đâu, chỉ mình tôi muốn biết thôi."

Hắn chậm chạp nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xám vẫn lặng lẽ như thế. "Chuyện đó có ý nghĩa gì với cô?"

Hermione thấy hình bóng của mình in trong đáy mắt hắn. "Vì trước đây tôi từng là người trực tiếp chịu đựng cách hành xử tệ hại của cậu. Vì lẽ đó, nếu cậu thật lòng tỏ ra hối lỗi, tôi cũng muốn chính tai nghe một lần."

Một bên khóe môi hắn cong lên, hắn nhích lại gần hơn, dừng lại khi gương mặt hai người chỉ cách nhau vài inch, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. "Rồi sau đó, cô sẽ tha thứ rồi bao bọc tôi dưới cánh như một con gia tinh cơ cực đáng thương, vì tôi đã chịu khom lưng uốn gối dưới chân cô ấy hả?"

Hermione không hề nhúc nhích, nhưng nhịp thở lại ngày càng gấp gáp. "Không. Tôi không thương hại cậu. Chỉ là tôi tò mò muốn biết cậu có từng ước bản thân sẽ khác đi nếu có cơ hội làm lại hay không?"

Hắn nhích người về chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh không chút xao động, cùng lúc Giáo sư Slughorn cũng vụng về bước vào lớp.

Ngày hôm đó, họ cùng nhau điều chế Phúc Lạc Dược mà không gặp bất kì trở ngại nào. Hermione cuối cùng cũng khôi phục được cảm giác cân bằng, và Malfoy vẫn giữ khoảng cách với cô, thậm chí còn lặng lẽ hơn bình thường. Sau khi họ thực hiện xong những bước cần thiết để ủ một bình Phúc Lạc Dược đạt tiêu chuẩn, Slughorn yêu cầu cả lớp điều chế thêm dược bổ sung vào bệnh xá trong lúc ổng nằm ngáy khò khò trên bàn giáo viên.

Hermione định lao đến thư viện ngay khi tiết học kết thúc.

"Granger."

Cô lưỡng lự dừng lại, chờ Malfoy. Hắn đứng cách xa cô vài feet, và tim cô lại bắt đầu diễu hành trong lồng ngực.

Vẻ mặt hắn cứng nhắc, "Tôi sẽ không thay đổi."

Chà. Đương nhiên rồi...

Hermione gật đầu cụt lủn tỏ vẻ đã hiểu. "Dù sao cũng cảm ơn câu trả lời trung thực của cậu."

Nghe cô có vẻ gượng gạo và khó chịu như vừa nuốt chửng một con bò.

Cô xoay người bỏ đi, cổ họng thắt lại và có cảm giác nóng rẫy ở phần bụng dưới.

"Nhưng," giọng hắn khô khốc, "Tôi có hối hận."

Cô lần nữa dừng bước và chầm chậm quay lưng.

Hắn đứng thẳng người, khớp ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt dây đeo cặp. "Tôi xin lỗi. Tôi thực sự có ý như vậy khi nói lời xin lỗi, nhưng tôi không phủ nhận đó là lựa chọn duy nhất tôi có ở thời điểm đó."

Gương mặt hắn vẫn nhăn nhó. "Hẳn đây không phải câu trả lời cô mong đợi."

Hắn sải bước qua cô và leo lên bậc thềm, biến mất trước khi cô kịp đáp lời.

Và khi tìm được hắn trong thư viện, cô nhẹ nhàng treo túi xách của mình lên chiếc ghế kế bên và ngồi xuống.

Hắn nhìn lên, sự bất ngờ thoáng hiện ra trước khi hắn kịp đóng chặt tâm trí mình lại.

Cô lôi sách vở ra khỏi túi và bắt tay viết bài luận.

"Cậu đã có một câu trả lời rất xuất sắc. 100 điểm cho nhà Slytherin."

__________________

Malfoy vượt trội hơn hẳn so với những cộng sự học tập mà cô từng có. Đúng là hội nhóm của cô căn bản chỉ có Harry và Ron, nhưng cũng có vài lần cô từng cặp với những bạn học khác, và không ai trong số họ từng tỏ ra có ích cả.

Chuyện Malfoy tự xử lí phần việc của mình một cách không thể dễ dàng hơn khiến Hermione cực kì ngạc nhiên, cho đến khi cô nhớ ra bạn đồng hành cùng hắn trong những ngày ấu thơ là Crabble và Goyle. Hai đứa đó thì không thể viết luận giùm Malfoy được.

Được làm việc cùng một người thực sự hợp tác dễ chịu hơn nhiều so với một người ngồi chực chờ ăn sẵn toàn bộ công sức của Hermione.

Những học sinh khác nhìn họ với ánh mắt kì quái, còn Ginny sẽ nhướng mày đầy ẩn ý bất cứ khi nào bắt gặp Hermione, nhưng đa phần bọn họ đều để họ yên. Hermione chưa bao giờ có nhiều bạn bè ở trường, và danh tiếng trước đó của cô càng khiến tất cả tránh xa cả cô lẫn Malfoy.

Họ học tập cùng nhau. Đó là tất cả.

Ổn mà.

Không phải Hermione mong đợi một cái gì khác sẽ xảy ra khi những tháng ngày cùng hợp tác trong bộ môn Độc dược đang dần trôi qua. Cô chắc chắn mình không tự du ngủ bản thân bằng những mộng tưởng về việc hẹn hò với hắn. Điều đó sẽ là - chuyện nực cười nhất trên đời.

Tuy nhiên không biết bằng cách nào, họ tiếp tục trở thành cộng sự của nhau trong hầu hết những môn học còn lại. Không có ai muốn làm việc chung với hắn, vì thế họ cùng học tập, dĩ nhiên là Hermione chủ động còn hắn không có ý phản đối.

Nhưng tất cả chỉ có việc học hành mà thôi.

Điều đó rất ổn mà.

Giả dụ như Hermione có hình mẫu bạn trai lí tưởng, mà thực tế là cô không có, và Malfoy tình cờ sát với hình mẫu đó, mà thực tế là hắn không hề, thì cô cũng không phải gu của hắn.

Hermione khó mà là kiểu bạn gái tiêu chuẩn của ai đó. Cô đã chấp nhận chuyện này từ nhiều năm trước rồi.

Thật tốt khi có một cộng sự cũng chuyên tâm học hành giống cô. Vì thế cô sẽ không để bản thân sảy chân rơi vào những suy nghĩ xa vời về một số chuyện có thể xảy ra. Cô sẽ không mơ tưởng hão huyền nữa, kể cả khi Malfoy cứ luôn lảng vảng xung quanh và thường xuyên quên mất khái niệm về không gian cá nhân mà đứng gần đến mức áp sát cơ thể hắn vào lưng cô và khiến cô không thở nổi, và cả những lúc gương mặt hắn gần như chạm vào cô mỗi lần cúi xuống đọc mấy tờ ghi chú cô hí hoáy viết lên.

Cô không nghi ngờ hắn có ý đồ gì đó bởi hắn chưa bao giờ để mối quan hệ của họ vượt quá giới hạn cùng học hành.

Hai người có thể thảo luận quên trời quên đất về một vấn đề hóc búa hàng giờ liền, nhưng nếu chủ đề trò chuyện vượt ra khỏi phạm vi trường học, hắn sẽ lập tức câm như hến, không nói thêm nửa lời.

Những ngày khác, đặc biệt là vào thứ Ba sau tiết Độc dược, khi tóc tai Hermione rối bù như tổ quạ, gò má đỏ bừng sau hàng giờ liền tập trung pha chế độc dược, hay những ngày luyện tập đấu tay đôi trong giờ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hắn dường như cau có hơn bình thường và không thèm liếc mắt đến cô. Khi họ nghỉ giải lao, hắn sẽ ngay lập tức đứng dậy và kiên quyết bỏ đi, mặc kệ Hermione chán nản chờ đợi rồi lại phải tiếp tục học một mình.

Hermione cứ nghĩ dần dần cũng sẽ có ngày hắn thoát ra khỏi vỏ bọc dửng dưng đó và trở nên cởi mở hơn với cô. Chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ được nhìn thấy một phiên bản Draco Malfoy tích cực hơn khi chiến tranh đã là chuyện trong quá khứ.

Nhưng sau nhiều tuần, nhiều tháng hắn vẫn cố thủ sau bức tường Bế quan bí thuật, nếu không nói là ngày càng khép mình hơn. Bất cứ khi nào cô hỏi hắn về một vấn đề cần nghiên cứu, luôn luôn có một khoảng lặng theo sau đó, giống như hắn phải đấu tranh tư tưởng để cân nhắc xem có nên trả lời hay không.

Hắn không còn phun ra những từ ngữ thô lỗ xúc phạm như hồi nhỏ, nhưng hắn cũng không sôi nổi hơn một bức tường gạch.

_____________________

"MacMillan muốn gì?" Malfoy đột ngột hỏi cô khi Hermione chỉ vừa kịp đặt mông xuống chiếc ghế quen thuộc trong thư viện.

Hermione liếc sang, kinh ngạc đột độ khi thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó không thường xuyên xuất hiện đâu. 

Cô nhún vai.

"Cậu ta muốn hỏi về kế hoạch ngày Valentine của tôi" Cô trả lời, ngắm nghía bài luận môn Biến của mình, vắt óc nhớ lại luận điểm vừa lóe ra trong đầu trước khi bị Ernie phá đám.

Nghe thấy một tiếng "rắc", Hermione giật mình nhìn lên, Malfoy vừa vô thức bẻ đôi chiếc bút lông đại bàng đắt tiền, và hình như hắn vẫn chưa nhận ra thì phải.

"Kế với chả hoạch ." Hắn bực tức phun ra mấy chữ không đầu không đuôi, mồm miệng nhăn nhó như vừa nuốt phải một thứ kinh tởm nào đó. "Nó muốn biết kế hoạch ngày Valentine của cô ấy hả?"

Vẻ mặt hắn như vừa bị sỉ nhục dữ dội lắm ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ khinh khỉnh thường ngày. Hermione không nhớ mình từng thấy hắn thay đổi biểu cảm chóng mặt như vậy bao giờ kể từ ngày trở lại trường.

Cô khẽ gật đầu, vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Malfoy đứng dậy, bỏ ra ngoài mà không nói một lời nào. Nửa tiếng sau hắn vội vàng quay về thu dọn sách vở và lại bỏ đi một lần nữa.

____________________

Hắn trừng mắt nhìn cô ngồi xuống bên cạnh vào buổi sáng hôm sau.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn quay mặt đi ngay lập tức. "Không có."

Hermione thở dài, trầm ngâm nhìn xuống bài tập Số học của mình.

Cô đã tính toán thời gian thật tỉ mỉ để họ có thể yên ổn ngồi cạnh nhau trong thư viện mỗi ngày. Và hắn góp sức bằng cách ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô.

Có lẽ nào hắn đang ghen? Vì hắn cũng có cảm giác gì đó với cô? Và biết đâu sự ghen tuông với mối quan hệ không tồn tại giữa cô và Ernie MacMillan sẽ có thể hối thúc hắn có động thái rõ ràng hơn.

Cô không hề thao túng hắn. Đó chỉ là một cú thúc nho nhỏ thôi.

Malfoy vẫn hồn nhiên trừng mắt với cô. Hắn xoay sở để tỏ ra hờn dỗi như vậy trong hai tuần liền rồi, thậm chí còn cố ý lảng vảng ở gần cô với tần suất dày đặc, ra vẻ bị tổn thương, rồi thất tha thất thểu nhìn cô khi nghĩ rằng cô không để ý. Hermione hạn chế hít thở mạnh hết mức có thể, tự nhắc nhở bản thân giữ một giới hạn nhất định, cố gắng để không ép hắn nói những điều muốn nói ngay và luôn.

Cô đã nhượng bộ khi chọn trở thành cộng sự của hắn trong mọi môn học và chủ động chạy đến học cùng hắn mỗi ngày. Những chuyện còn lại, hắn phải tự mình bắt đầu.

Chết tiệt. Cô không ngờ được hắn còn tỏ ra âm trầm hơn bình thường.

Đúng ngày Valentine, hắn hờn dỗi, đi qua đi lại một cách đáng ngờ trước lối vào sảnh chính khi biết tin cô chuẩn bị xuất phát đến làng Hogsmeade.

Hắn chớp chớp mắt đứng trước mặt Hermione, ánh mắt quét qua người cô từ trên xuống dưới vài lần với vẻ không thể tin được. "Cô đang mặc cái quái gì thế Granger?"

Hermione nhìn xuống người mình. Cô đi một đôi giày ấm áp, mặc nhiều lớp áo cùng một chiếc áo phao phải nói là cực kì hợp lí cho cái thời tiết buốt giá tâm hồn bên ngoài.

"Tôi mặc thế này thì làm sao?" Cô nhướng mày, "Tôi cần đảm bảo bản thân được đủ ấm khi phải đi tuần cả ngày vì không có hẹn vào ngày hôm nay."

Malfoy ngây ngốc nhìn cô trong giây lát. "Hôm đó tên MacMillan hỏi cô có rảnh không để đi tuần thay nó hả?"

Hermione gật đầu cái rụp.

"Vì cậu ta là Thủ lĩnh Nam sinh, và tôi không lịch hẹn hò với ai hết nên có thể giúp đỡ."

Malfoy trông như nuốt nhầm thứ gì đó, hai má bất chợt đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích. Hermione chán nản kéo chiếc mũ len xuống quá tai, lướt qua hắn mà không nói thêm lời nào.

Trong chuyến tuần tra ở Hogmeade, việc duy nhất cô phải làm là cố ngăn mình không đảo lọt tròng mắt khi nhìn những cặp đôi ôm ấp, hôn hít rồi cười khúc khích. Yêu thương nhau cũng tốt thôi nhưng họ có cần nhe răng cười toe toét như mấy kẻ điên mọi lúc mọi nơi như thế không? Cũng khó mà trách được, Valentine trước giờ luôn là một ngày lễ ngu ngốc mà.

Ặc. Sao nghe cô như một bà góa phẫn uẫn đỏ mắt vì ghen tị thế này. Mà Crookshanks có chịu đựng nổi nếu cô nuôi thêm một em mèo khác không? Hermione nghi ngờ điều đó lắm.

Cô thoáng thấy bóng dáng Malfoy lén lút gần quán Ba Cây Chổi. Rõ là đã thấy hắn nhưng có thể vờ như chả nhìn thấy gì khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn.

Cô cuối cùng cô cũng chịu dừng lại sau khi lướt qua hắn đến lần thứ ba.

"Cậu có gì muốn nói với tôi phải không?" cô hỏi giọng mát mẻ.

Hắn lại ngập ngừng.

"Không có," cuối cùng hắn trả lời.

Trái tim cô chùng xuống, nhưng cô vẫn gật đầu. "Tôi cũng đoán vậy."

Cô quay lưng đi tiếp. "Nhớ quay lại trường trước giờ giới nghiêm đấy."

"Granger..."

Cô bồn chồn dừng bước, trái tim như muốn bứt ra khỏi lồng ngực.

Malfoy trông như đang hối hận vì đã lên tiếng. Giữa lồng ngực cô bất giác xuất hiện một chiếc hố sâu hun hút, khi cô đứng đó, nhìn hắn đầy mong đợi, còn hắn vẫn chỉ lặng im.

Chà, mình cô đã luôn phải nói chuyện thay phần cả hai. Nhưng nếu hắn cảm thấy mình có quyền được giận dỗi rồi chạy theo cô khắp nơi khắp chốn, đôi khi hắn buộc phải mở mồm ra nói chuyện đấy.

Có lẽ hắn sẽ có nhiều điều để nói khi cô đã chết rồi chăng.

Dạ dày cô nôn nao khó chịu.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài, và Malfoy vẫn đứng đó với bức tường chiết tâm tri thuật ngăn chặn mọi cảm xúc ở sau, có vẻ hắn đã quyết định giả vờ như chưa từng lên tiếng.

Nhiều phút trôi qua, Hermione chống hai tay lên hông, sự nhẫn nại của cô đã đến giới hạn.

"Làm ơn đừng như thế này nữa, Malfoy." Cô thở ra chán nản. "Tôi hiểu mà. Chuyện cậu đứng đây và nói chuyện tử tế lịch thiệp với một Muggleborn đã khó tin lắm rồi. Là tôi không nên vẽ ra những mộng tưởng hão huyền cho bản thân mới phải." Giọng cô đầy cay đắng. "Lẽ ra tôi còn phải cảm thấy hãnh diễn khi được tiếp chuyện cậu nữa ấy chứ, nhưng rất tiếc, tôi làm không nổi. Tôi sẽ không cầu xin lòng thương hại của cậu đâu. Tôi không muốn tự đưa bản thân vào thế khó."

Cô ngoảnh mặt giễu cợt. "Tôi không biết nó có khiến tôi trở nên lãng mạn hay không, nhưng tôi không muốn duy trì một mối quan hệ cần dành cả cuộc đời để xem xét thiệt hơn."

Cô hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh tràn vào cuống phổi đau rát. "Giờ tôi xong chuyện với cậu rồi. Tôi..." cô miễn cưỡng nở nụ cười, "...tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Malfoy vẫn im lặng không phản ứng.

Từng phút giây chờ đợi lời hồi đáp từ hắn như một con dao găm vào ngực Hermione, cô thất vọng quay bước đi. "Tốt thôi, cậu không cần nói gì nữa hết. Vì cậu vốn không nhất thiết phải làm vậy."

Cô nhấc từng bước chân nặng nề, trở lại con đường đi tuần của mình.

_______________

"Đợi đã. Granger." Theo bản năng, suýt nữa cô đã phóng bùa choáng khi một một bàn tay bất thình lình nắm lấy vai mình. Là hắn đột ngột xuất hiện trở lại từ một con hẻm nhỏ.

Hắn ôm lấy cô, một lúc sau mới thu tay và lùi lại mấy bước.

"Việc cô là Muggle - không phải là lí do..." hắn ngập ngừng. "Tôi không..." hắn căng thẳng nuốt nước bọt. 

Hermione cẩn thận gật gật đầu. Trong mắt hắn, bức tường đó đã biến mất, được thay thế bằng đôi mắt rực rỡ mãnh liệt. Hắn bước về phía cô. Tâm trí Hermione bảo cô lùi lại, nhưng cô vẫn không nhúc nhích khi hắn tiến lại gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa bọn họ gần như bằng không.

Hắn cúi thấp xuống ngang mặt cô, đôi mắt tìm tòi nghiên cứu.

Hắn cảm thấy thật gần gũi dù họ vẫn chưa chạm vào nhau. Còn cô bây giờ mới biết khao khát được chạm vào ai đó có thể mạnh mẽ đến mức nào. Như thể từng sợi thần kinh trong cơ thể cô đang bị căng ra trên lửa cháy vì chờ đợi quá lâu.

"Đó không phải là lí do."

Hermione nâng cằm dò hỏi. "Vậy thì, tại sao?"

Hắn hít vào một ngụm khí lớn, cơ hàm siết chặt. "Đây là cơ hội thứ hai cho anh, phải không?" Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn xuống cô. "Cũng là cơ hội cuối cùng, nên anh đoán mình phải nói gì đó thôi. "

Hermione nhìn chằm chằm vào Draco, cố gắng thu hết mọi chuyển biến trên gương mặt hắn vào tầm mắt. Hắn đang là chính mình. Không phải là phiên bản mà Hermione buộc phải làm quen trong suốt những tháng ngày qua, mà là một Draco Malfoy được âm thầm nuôi dưỡng bên trong cái kén bao bọc bởi Bế quan bí thuật.

Hắn đã mở lòng mình hơn, trở nên sống động hơn. Xúc cảm mãnh liệt trong hắn bùng nổ theo cái cái cách cô mới chỉ thoáng thấy một hai lần.

Hắn có chút gượng gạo. "Khi em muốn gì đó... em chỉ cần đặt ra mục tiêu rồi cố gắng hết mình. Nó đơn giản đến nỗi khiến người ta phải ghen tị." Môi hắn nhếch lên điệu bộ nhăn nhó. "Còn anh, anh đã sống khốn nạn cả cuộc đời mình, anh tham lam, anh ích kỉ và anh chưa bao giờ không có được thứ mình yêu thích. Vì vậy, anh ghét phải trải qua cảm giác khao khát một người, khi đã biết bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội với người ấy."

Miệng hắn nhếch lên, vẻ cay đắng như bị một lưỡi dao sắc bén cứa qua bao trùm toàn bộ biểu cảm. "Những lựa chọn trong quá khứ sẽ đeo bám anh cả đời này. Sai lầm chồng chất sai lầm, anh phá hỏng mọi thứ trong suốt cuộc đời mình." Giọng hắn khàn khàn, nét mặt trầm xuống. "Và nghĩ mà xem, mọi chuyện có thể trở nên tệ hại đến mức nào khi anh ở bên một người nào đó."

Hắn tiến sát vào cô, gần mức không thể nhích thêm một phân nào nữa. Tà áo chùng với chất vải đắt tiền cọ lên đùi cô, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên da cô. Tay phải hắn đưa lên, lơ lửng trên gò má Hermione, đủ gần cho cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ chúng. Rõ ràng hắn có thể ôm lấy má cô bằng đôi bàn tay ấm áp đó, nhưng chúng vẫn lưỡng lự trên không trung.

"Khi một ai đó trở nên quan trọng trong cuộc đời anh, anh có thể cố gắng thay đổi vì cô ấy. Nhưng lỡ như anh lại phá hỏng mọi thứ một lần nữa thì sao? Cô ấy sẽ là người đầu tiên chịu tổn thương."

Tay hắn buông xuống thấp hơn. Cô nín thở hồi hộp khi những ngón tay thon dài của hắn khẽ khàng kéo chiếc khăn len trên cổ cô xuống, vừa đủ để ngón tay cái dịu dàng ve vuốt vết sẹo chạy dài trên cần cổ trắng ngần.

"Anh nghĩ," hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi vết sẹo, "mình đã tổn thương cô ấy quá đủ rồi."

Hắn lưu luyến thu tay lại và lùi ra sau, khẽ hắng giọng. Luồng cảm xúc dạt dào chớp mắt biến mất như chưa hề xuất hiện, mang ánh sáng và tình cảm mãnh liệt ra khỏi đôi mắt xám mê hồn ấy. Hắn thu mình lại, thay vào đó một con rối thế thân. "Anh xin lỗi, vì khiến em hiểu nhầm như vậy. Anh đã không còn coi thường em vì em là một Muggle-born từ rất lâu rồi."

Trái tim Hermione cứ thế đập bình bịch trong lồng ngực. "Ôi," cuối cùng cô cũng có thể lấy lại giọng nói của mình. "em xin lỗi vì đã đoán mò."

"Là do anh. Do sự khốn nạn của anh ngày trước mới khiến em nghĩ vậy." Hắn nói, giọng đều đều, tránh không nhìn vào mắt cô.

Hermione hít vào một hơi sâu, cô phải nói ra những điều cần nói. "Chà, nhưng anh biết không, anh không thể tự ý quyết định mọi việc thay cho người khác được. Anh cũng không thể ở xung quanh và chọn xem rủi rỏ nào họ được phép đối mặt. Đặc biệt khi người đó là em." Cô chống tay lên bên hông và lườm anh. "Em cực kì không thích ai nói với em rằng em có thể hoặc không thể làm gì vì nó quá khó khăn hay sẽ khiến em tổn thương - vì thế anh nên từ bỏ cái ý nghĩ có thể ở bên cạnh và quyết định cái gì đó thay em đi."

Cô khịt mũi, đảo mắt. "Nói thật, nếu nghiêm túc so sánh, khả năng đưa ra quyết định của em ở trên cơ anh đấy.".

Malfoy phải nín lại tiếng cười nghèn nghẹt.

Hermione bước lại gần Draco, đưa tay ra cho anh. "Đừng tự ý quyết định mọi việc thay em nữa nhé. Được không?"

Hắn còn ngập ngừng vài những vẫn nắm lấy tay cô, khẽ gật đầu đồng ý.

_________________

Sau ngày Lễ Tình nhân, họ cũng không hẳn là chính thức hẹn hò, nhưng cũng đã đi đến một thỏa thuận ngầm mà Hermione gọi là nắm tay độc quyền.

Những ngón tay của hai người sẽ dò dẫm tìm thấy nhau dưới hộc bàn trong các lớp học hay những buổi tối cùng làm bài trong thư viện.

Malfoy có một đôi tay đẹp đến khó tin. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn thường vuốt dọc theo mu bàn tay cô, rồi xoa nắn khớp ngón tay hay cả lòng bàn tay khiến cả người Hermione có cảm giác râm ran lạ thường. Khi đọc sách ngón tay út của hắn sẽ lơ đãng móc vào của cô, hay hắn sẽ bắt đầu xoa bóp cho những ngón tay cô mỗi khi cô vò đầu bứt tai vì gặp phải một một đoạn Cổ ngữ khó hiểu.

Cách hắn làm vậy thật sự gây nghiện.

Hermione cảm thấy mình sắp trở thành một tín đồ Thanh giáo bị ép phải kìm nén tới nơi rồi. Chỉ cần nhìn vào bàn tay hắn cũng đủ khiến mặt cô nóng bừng hết lên. Mỗi khi ngón tay hắn lướt qua lướt qua mu bàn tay cô, sức nóng sẽ bắt đầu tích tụ ở bụng dưới khiến đầu nhũ sẽ cương cứng lên bên trong lớp áo, khiến cô cực kì lúng túng khi những ngón tay họ kín đáo đan vào nhau dưới bàn học của lớp Độc dược.

Hermione cũng đã từng hôn hít với nhiều cậu trai khác nhưng chưa từng có ai mang lại cho cô những phản ứng mãnh liệt như Draco Malfoy.

Họ thậm chí còn không thể công khai nắm tay nhau trong hầu hết thời gian mà thường chỉ lướt qua nhau trong thoáng chốc với một vài ngón tay đan chặt.

Thế nhưng vì lí do nào đó mà có trời mới biết, đó lại là những khoảnh khắc kích thích nhất mà cô có.

Cơ thể cô phản ứng theo chiều hướng ngày một một tệ hơn. Hermione lo sợ, vào một ngày trời ơi đất hỡi nào đó nó sẽ xui khiến cô phá nát già nửa luật lệ trong trường mất. Còn Malfoy, hắn vẫn đơ ra như một khúc gỗ.

____________________

Malfoy muốn cô tức đến chết phải không?

"Em nghĩ chúng ta cần hôn," cô bùng nổ sau hàng tuần trời chịu đựng sự vuốt ve của hắn thay vì đè hắn ra trong cái thư viện chết dẫm đó.

Malfoy sắp hóa đá luôn rồi. Hermione quay sang và thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm.

"Hôn?" hắn cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng tưởng chừng như đã kéo dài hàng thế kỉ.

Cô gật đầu vẻ cực kì hiển nhiên. "Đúng vậy, nếu anh không phiền."

Đầu hắn chuyển động giống như tỏ ra không phản đối.

"Ừm, là bây giờ hay lát nữa?" Khóe miệng cô chỉ khẽ nhếch lên, kiềm chế nụ cười đắc thắng.

"Ngay bây giờ."

 Vẻ mặt lúng túng của hắn có lẽ là thứ người ta không muốn thấy nhất trong một tình huống thế này. Hermione chợt nản lòng.

Chuyện này đúng là quá mức nực cười. Trong tình huống này, bất cứ chàng trai nào cũng nên là người tiếp tục câu chuyện. Nhưng Malfoy là một ngoại lệ, hắn không nằm trong số đó. Hắn nắm tay cô, và tiếp tục tiu ngỉu ỉu xìu như một miếng bọt biển.

"Em nghĩ mình nên gọi anh là Draco," cô nói, tự gật đầu tán thưởng chính mình, "và anh cũng nên đổi cách gọi thành Hermione - bất kì lúc nào muốn nhắc đến em."

Draco lúng túng đến tội nghiệp, trông hắn như sắp lao ra khỏi đây đến nơi.

Chuyện này đúng là quá sức chịu đựng. Cô chắc chắn một chàng trai không thể có phản ứng thế này được. Có phải cô sai ở đâu không?

"Nếu anh thấy không thoải mái thì đừng bận tâm làm gì," cô nói, quay trở lại với cuốn sách của mình. "Em không có ý ép buộc, em chỉ nghĩ đó là chuyện khá hiển nhiên."

"Chờ chút..." Giọng Draco hơi nao núng.

Cô lại quay sang nhìn hắn, hai mắt híp lại. "Anh đồng ý hả?"

Anh nhìn vào cô với vẻ bồn chồn. Nhưng thật không ngờ, hắn lại kéo lấy cô, môi mím chặt đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chưa đến hai giây, hắn dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn cô vẻ nhấp nhồm không yên.

Hermione nhăn nhó. "Không phải như vậy, đồ ngốc. Em không phải mẹ anh, hôn em cho tử tế vào."

Cái này cũng phải để cô tự ra tay hả?

Cô túm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình.

"Anh chưa bao giờ hôn môi mẹ," Draco cố tỏ vẻ hờn dỗi với cô khi môi họ chạm nhau lần thứ hai.

Hermione lôi tất cả vốn liếng trước giờ của mình ra để hôn hắn, và cố tình cắn hắn một phát, trả thù cho tội luôn để cô phải bắt đầu mọi thứ. Môi hắn mềm mại, tuy hơi mỏng, nhưng vẫn cực kì quyến rũ. Một đôi môi rất có tiềm năng.

Cô lùi lại, nhưng lại vấp vào chân ghế. Hắn nhanh như chớp túm lấy vai cô, vừa hôn vừa kéo cô lao vào vòng tay hắn. Trái tim cô loạn nhịp.

Hermione loạng choạng không vững, một vòng tay mạnh mẽ của hắn đã kịp đỡ lấy eo cô, tay kia mò mẫm tìm đường lên má cô. Cô vô lực dựa hẳn vào lòng hắn khi hắn hôn cô khao khát mãnh liệt. Thân người cô nóng bừng lên khi áp át vào người hắn.

Khi đã nghiêm túc, Malfoy thật sự xuất sắc trong việc hôn hít. Đầu ngón tay vuốt ve đôi gò má cô, lần theo đường cong của quai hàm trước khi tìm đến một điểm nhạy cảm phía sau tai, khiến cô rùng mình khi môi hắn vuốt ve môi cô. Cơn khoái cảm khiến cơ thể cô run lên, vặn vẹo trong lòng hắn còn trái tim thì dội bình bịch trong lồng ngực.

Lưỡi hắn uể oải lướt trên môi cô trêu chọc, hệt như những gì những ngón tay hắn từng làm với tay cô. Điều đó có nghĩa là hắn đã cố ý khiêu khích cô trong mọi tiết học suốt nhiều tuần qua.

Mẹ nó. Cô ngấu nghiến đáp trả lại hắn như một cách trả thù.

Trong những tuần đó, cô đã giành phần lớn thời gian để tưởng tưởng về cảm giác hôn Draco Malfoy. Liệu cô có thích nó không?

Ngày trước, cô không đặc biệt quan tâm đến chuyện hôn hít. Nghĩ đến nó thường chỉ đem lại cho cô cảm giác ướt át ghê tởm. Viktor thì lịch sự đến mức trở nên dè dặt. Trải nghiệm với Cormac, hệt như cảm giác bị tấn công bởi cây liễu gai kinh hoàng. Cậu ta dùng đôi tay thô ráp và cứng nhắc của mình ôm lấy cô, sau đó thì đưa lưỡi vào miệng cô trước cả khi cô kịp nhận ra là họ đang hôn nhau. Ron thì - chà, nụ hôn của cậu ấy cũng khá ổn nhưng dường như đôi tay cậu không có khả năng di chuyển đến nơi mà cô mong muốn. Cứ đến lúc cô kéo được tay cậu lên một vị trí thuận lợi hơn, họ sẽ lại rùng mình tách nhau ra.

Hôn Malfoy là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với cô. Mỗi vị trí ngón tay hắn chạm vào cô, cô liền cảm thấy nơi đó bừng lên như bị châm lửa, cảm giác râm ran rạo rực lan tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Hắn dùng răng cắn xuống môi dưới của cô, nhân cơ hội trượt đầu lưỡi vào bên trong. Cơn choáng váng ập đến khiến đầu óc cô trắng xóa. Hermione rên rỉ luồn ngón tay qua mái tóc bạch kim mềm mại, cuối cùng cô cũng đã thấy được vẻ ngoài hoàn hảo và sự phẫn nộ hắn cẩn thận che giấu ở bên trong khi cô quấn lấy hắn. Cô muốn cảm nhận tất cả con người hắn, tất cả những cảm xúc mãnh liệt hắn dằn sâu xuống đáy lòng. Cô muốn phá vỡ bức tường bao bọc trong đôi mắt xám bão tố và khám phá những thứ được cất giữ bên trong. Để chúng sẽ thuộc về một mình cô. Suy nghĩ đó nổ ra trong đầu cô như pháo hoa, trong khi hắn vẫn tham lam mút mát đôi môi căng mọng như muốn nuốt chửng cô vào trong, để cô trở thành của hắn.

Cả không gian bùng lên dữ dội, khí nóng xuyên ra phổi, tràn vào từng mạch máu và thoát ra từ đầu ngón tay khi cô quấn quýt trong vòng tay hắn. Hắn rên rỉ xoắn lấy những lọn tóc màu nâu hạt dẻ rồi kéo nhẹ ra sau, tiến đến công thành đoạt đất.

Bàn tay vốn đặt trên eo cô giờ đã tìm đến mép áo sơ mi, ngón tay hắn trượt vào bên trong lớp vải. Hermione rên lên khe khẽ khi cảm nhận được bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, mơn trớn làn da trần ấm áp. Toàn thân cô căng lên đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ôi Chúa ơi, chuyện này thật tuyệt quá đi mất!

Cô nhích người lại gần hơn, hơi cong lưng tạo cho hắn một một góc độ thuận lợi nhất. Hai tay hắn bên trong lớp áo sơ mi cô đang trượt dần lên cao hơn nữa. Hắn cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng khác khi tay cô lần nữa tìm đường trở lại mái tóc bạch kim mềm mại, cào nhẹ lớp da đầu khiến hắn rít lên trên môi cô.

Âm thanh phát ra từ miệng hắn truyền thẳng đến cơ thể cô một trận thôi thúc mãnh liệt. Ngón tay cô lướt xuống túm lấy cổ áo khẽ đẩy hắn ra, khéo léo nới lỏng cà vạt và tìm đến hàng nút cài áo.

Cơ thể hắn áp vào cô thật rắn chắc, và...

"Cô Granger! Cậu Malfoy! Hai mươi điểm từ Gryffindor và Slytherin vì hành vi không đứng đắn!"

Hermione hét ầm lên và gần như ngã ngửa ra sau trước sự xuật hiện đột ngột của Madam Prince.

Cô vùng vẫy thoát ra khỏi Draco và suýt ngả sấp mặt khi bò ra khỏi ghế hắn ngồi, cố gắng lấy lại thăng bằng trước cái nhìn bừng bừng lửa giận của cô thủ thư.

"Em thật sự xin lỗi," cô thở hổn hển, cả gương mặt sắp bốc cháy đến nơi vì quá xấu hố. "Bọn em - bọn em không cố ý. Bọn em hơi kích động một chút.

"Thư viện là nơi cất giữ tri thức của nhân loại, ở đây không có chỗ cho những hành vi thỏa mãn xác thịt của các cô các cậu. Nếu tôi còn phát hiện thêm bất cứ hành sai trái nào khác, lần tiếp theo sẽ là năm mươi điểm trừ cùng với cấm túc." Bà Prince khịt mũi khó chịu, lườm chòng chọc cả hai đứa.

Hermione nhét áo vào lại trong váy với vẻ tội lỗi. Draco hình như vừa tiến hóa thành một con Ta tu chín đai, thân hình cao lớn của hắn co lại như một quả bóng xì hơi trên ghế, để lộ ra phần vành tai đỏ ửng.

"Em xin lỗi," hắn nói với tông giọng nhè nghè không rõ, không hề nhìn lên.

Bà Prince trừng mắt lườm cả hai thêm một lúc nữa mới chịu quay đi.

Hermione run rẩy ngồi xuống bên cạnh Malfoy. "Chà..." cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng không nghĩ ra điều gì để nói tiếp.

Malfoy vẫn giữ nguyên tư thế nằm, hô hấp nặng nề, đầu vẫn dựa vào thành bàn.

"Sẽ ổn cả thôi" hắn vừa trấn an cô vừa nhổm người dậy, chất giọng vẫn trầm khàn.

"Xin lỗi," bây giờ cô đang thấy xấu hổ chết đi được, kiên quyết dán mắt vào bài luận văn của mình. "Em kích động quá."

"Không sao mà." Hermione nhất định không chịu nhìn lên, còn Malfoy cũng không nói gì thêm. Trái tim cô vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Len lén liếc nhìn Draco, hắn đang chăm chú nghiên cứu cuốn sách giáo khoa trước mắt, hai tai vẫn đỏ lựng.

Lẽ ra cô nên đề nghị hôn nhau khi họ ở một nơi nào khác. Thế này thật là không biết xấu hổ. Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn thuần, vậy mà chỉ một lúc sau cô đã leo lên người hắn và suýt thì lột sạch quần áo hắn ra.

Mặt cô nóng đến mức có thể đun sôi một vạc thuốc trên đó.

Mười phút sau, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại và tập chung làm bài tập, cô vẫn nhận thức sâu sắc được rằng Malfoy vẫn ngồi cứng đờ trên ghế và không nói một lời nào. Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn quá tức giận với những chuyện vừa xảy ra.

Hắn có thể sẽ không nói gì và thu mình như trước, tệ hơn cả là sẽ tránh mặt cô trở lại.

Cô lẽ ra chỉ nên giới hạn bản thân trong giai đoạn của những cái nắm tay mập mờ khiêu khích. Đó rõ ràng là tất cả những gì cô đủ khả năng xử lí.

Nhiều phút sau, có một cái chạm nhẹ vào bàn tay cô để trên mặt bàn.

Cô liền nhìn lên.

Malfoy vẫn chăm chú đọc sách, nhưng bàn tay hắn đã lang thang đến bàn tay cô, ngón trỏ xoa nhẹ mu bàn tay. Cô ngửa tay mình lại, luồn những ngón tay vào với hắn và nắm chặt lấy nó.

Họ không nói với nhau lời nào, nhưng hắn không chịu buông tay cô ra cho đến giờ ăn tối.

_____________________

Họ cẩn thẩn để không lao vào ngấu nghiến nhau trong thư viện một lần nữa. Ít nhất là không để nụ hôn kéo dài quá lâu. Tuy nhiên vẫn có những lần không thể tránh khỏi chuyện đó.

Kết quả là, những buổi học của họ được bí mật chuyển ra khỏi thư viện đến những khu vực ít người qua lại trong lâu đài.

Phòng học trống, những hốc tường khuất sau mấy tấm thảm. Và cả khu vực nhà kính .

Draco vẫn không nói gì nhiều, nhưng hắn lại rất thành thạo việc giao tiếp không lời. Cô không biết có phải hắn có khả năng du hành thời gian hay không vì Hermione chắc chắn họ không dành hết mọi buổi chiều để ôm ấp hôn hít nhau nhưng cô vẫn phải thức đến tận nửa đêm để làm cho xong đống bài tập về nhà. Còn hắn thì luôn cực kì thong dong.

Họ vẫn chưa làm tình.

Dù không làm vậy, họ cũng đã lột được quần áo nhau ra rất nhiều lần, vuốt ve rồi mơn trớn. Và những cơn cực khoái.

Rất rất nhiều lần cô lên đỉnh dưới sự đụng chạm của hắn.

Suốt quá trình làm chuyện ấy, Hermione cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng chẳng có gì đáng xấu hổ về sức ảnh hưởng của hắn đối với cô và quyết định sẽ chấp nhận khía cạnh mới mẻ này trở thành một phần của cuộc sống.

Lúc này, nếu tuân thủ nghiêm ngặt theo lịch trình học tập đã đề ra, đáng lẽ cô đang vùi mình giữa những phương trình số học, nhưng thay vào đó, cô lại ở trên người Draco trên chiếc bàn làm việc bị bỏ xó của một vị giáo sư nào đó, chậm rãi cởi từng cái nút cài áo sơ mi của hắn.

Ngón tay cô lần vào trong bờ ngực rắn rỏi, và sờ thấy một vết sẹo sâu hình zíc zắc.

Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve đường sẹo dài trong khi áp mũi mình vào mặt hắn, ngấu nghiến phần xương gò má. Còn tay hắn trượt lên lưng cô, kéo ngược tà áo vướng víu ra khỏi người Hermione.

"Cái bàn này có lẽ đủ chắc chắn," Hermione nói từng chữ giữa những hơi thở đứt quãng, vừa ma sát hông mình với cơ thể chàng trai bên dưới, vừa với tay ra sau tháo khuy áo lót.

"Mhmm," Draco say sưa gặm cổ cô, đôi tay uyển chuyển kéo áo lót của cô xuống, những ngón tay thuần thục bắt đầu lả lướt vuốt ve bầu ngực trần trụi khiến cô bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

"Nó thậm chí - còn không phát ra tiếng cọt kẹt," cô bình phẩm về cái bàn, rồi gần như gục ngã khi hắn vân vê đầu nhũ và luồn đầu gối vào giữa hai chân cô, chính xác ở vị trí cô cần hắn.

"Mmm," hắn thoát ra khỏi bên dưới Hermione và đẩy cô nằm xuống, mạnh mẽ tấn công đôi môi căng mọng. Đầu óc cô trắng xóa không thể nghĩ ngợi thêm gì.

Sau khoảng thời gian lâu như hàng thế kỉ, hắn dứt ra khỏi nụ hôn để hớp lấy không khí. Khi hắn chuyển mục tiêu sang cơ thể hoàn mĩ, cô kéo nhẹ đầu hắn lên, để đôi mắt nâu xinh đẹp xoáy sâu vào đôi mắt xám kiêu hãnh.

Cô thực sự cần làm việc này ngay bây giờ.

"Draco," cô nắm chặt lấy vạt áo và cọ xát chân mình vào nơi cương giữa hai đùi hắn, "chúng ta hãy làm chuyện đó đi. Ở đây. Ngay trên cái bàn này."

Hắn nhìn cô không chớp mắt. Biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn hoàn toàn phẳng lặng, nhưng bất chấp chiếc mặt nạ ngụy trang đó, trong mắt hắn đôi đồng tử ngày một mở rộng, sắc đen sắp nuốt chửng sắc xám. Vẻ mặt hắn dần trở nên khao khát, thèm muốn hơn.

Nhưng bức tường vẫn còn đấy. Cô vẫn có thể thấy nó trong đôi mắt kia.

"Ngay bây giờ?" cuối cùng hắn hỏi cô.

Ánh mắt cô gắt gao nhìn lại hắn. "Ừm. Tất nhiên là ngay bây giờ rồi, lẽ nào anh nghĩ em dừng anh lại để lên lịch cho tuần sau hả?"

Trước khi hắn có thể đáp lại cô, cô đã kéo hắn sát lại gần, mắt kề mắt môi kề môi, khéo léo đẩy hông đốt ngọn lửa tình bùng lên bên trong hắn.

"Draco Malfoy, em muốn anh làm tình với em trên chiếc bàn này. Ngay bây giờ. Anh dám phản đối không?"

"Không..." hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

"Tốt lắm." Và cô lao vào hôn hắn, mạnh mẽ lột tung lớp áo ngoài, lướt những ngón tay lên bờ vai săn chắc đầy ngưỡng mộ. Cô có thể không thích Quidditch, nhưng không thể phủ nhận nó cũng có những lợi ích nhất định.

Sẽ tốt hơn nếu làm tình ở gần một cái giường mềm mại và ấm áp, không phải lo sẽ bị thương hay cảm lạnh. Nhưng những giáo viên ở Hogwarts đã làm mọi cách để đảm bảo điều đó là không thể.

Ngay khoảnh khắc miệng Draco ngậm lấy một bên ngực cô và những ngón tay thon dài chạm vào lớp vải quần lót và kéo nó sang một bên, cô liền quên hết những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu. Làn da hắn nóng rực trên da cô, chi chít vết móng tay con gái. Cô lần mò tháo thắt lưng quần hắn, mạnh dạn thò tay vào trong và nắm lấy chiều dài của hắn, khiến hắn rùng mình run rẩy trước sự va chạm ấy.

Tay hắn cuộn lại một cách chiếm hữu giữa hai chân cô, vuốt ve nơi nhạy cảm giờ đã cực kì ẩm ướt và sẵn sàng. Cô bật ra tiếng thở hổn hển khi cảm nhận ngón tay hắn mạnh mẽ trượt vào trong.

Cô thở dốc, siết chặt lấy hắn khi hắn đẩy ngón tay vào sâu hơn. Tay cô ôm trọn lấy phần dưới của hắn khi luồng nhiệt quen thuộc đổ dồn xuống xương chậu. Ngón tay cái của hắn cẩn thận ấn vào giữa hai chân cô khiến cô kêu lên một tiếng không rõ ràng, toàn thân run lẩy bẩy.

"Ôi, làm ơn đi," cô nói từng tiếng rời rạc, mở rộng hai chân ra hơn nữa và quần lấy hông hắn, chờ đợi hắn vào bên trong cô.

Hắn tăng áp lực lên nơi đó của cô, ngón tay hắn tiếp tục trượt vào trong, chuyển động theo những vòng tròn chậm dãi, tìm đến điểm nhạy cảm phía sau xương chậu khiến cô thêm nhức nhối.

"Không. Em muốn cùng với anh..." Cô trượt tay lên xuống theo chiều dài của hắn, vừa lôi kéo hắn vừa đẩy hông mình cho đến khi cả hai đã ở sát bên nhau.

Hắn rút ngón tay ra, biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt cẩn thận khóa chặt lấy gương mặt cô khi hắn từ từ tiến vào. Cô thở ra một hơi run rẩy, và hắn lập tức đứng hình.

"Có...?"

Cô đánh gãy lời hắn. "Nó tốt lắm."

Đầu cô ngửa ra sau đón nhận hắn đẩy vào sâu hơn với một tiếng rên rỉ trầm thấp, cả cơ thể cong về phía trước khi hắn ra vào bên trong cô.

Hermione khẽ thở ra, tận hưởng cảm giác được ở gần hắn, được kết nối với hắn. Cô nâng hông mình lên khao khát nhiều hơn.

Vào lúc cô không ngờ nhất, hắn lại đột ngột lên tiếng nói chuyện với cô, làm cô mất một lúc lâu sau mới tiếp nhận được lời hắn nói.

Đầu hắn vùi vào vai cô, và mỗi lần như thế cô chỉ có thể nghe được một một nửa những lời hắn nói, nhưng cô vẫn hiểu phần nào là vì hắn đã thường nhắc lại chúng mỗi lần kéo cô vào lòng, để từng lời từng lời phả vào cổ cô nóng hổi.

Cô không nghĩ đến hắn sẽ nói chuyện khi cả hai đang quan hệ.

"Em thật hoàn hảo ... thậm chí không biết ..." tay hắn lang thang khám phám phá khắp nơi, mát xa dọc theo chiều dài cơ thể, từ cánh tay lại xuống đến cổ tay cho đến khi cô hoàn toàn thả lỏng bên dưới hắn. Dù đang thở hổn hển nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. "Em quá hoàn hảo - chưa bao giờ anh nghĩ - thậm chí anh còn không dám mơ sẽ..."

Hắn trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt và thúc vào sâu hơn, lấp đầy bên trong cô. Cô run rẩy bên dưới hắn, ngón chân co quắp lại. Cô quấn chặt chân quanh hông hắn hơn nữa.

Hắn tựa đầu lên trán lên cô. "Anh sẽ không làm tổn thương em thêm lần nữa - không bao giờ. Anh thề, anh sẽ chết trước khi dám làm vậy."

Cô có nên nói gì đó không? Cô thấy mình nên, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Anh không nghĩ mình sẽ có cơ hội trở thành người đàn ông của em" anh thì thầm vào tai cô. "Vì thế anh phải cố gắng rất nhiều để không khao khát em - em không biết việc đó khó khăn đến thế nào đâu. Anh không biết - tại sao em lại muốn anh - anh rất hạnh phúc."

Anh siết chặt tay cô nơi những ngón tay họ đang đan vào nhau khi anh chìm vào trong cô. Cô khẽ rên rỉ, bên dưới căng ra vì anh.

"Và cứu rỗi anh - anh đã nghĩ mình sẽ sống trong cô độc suốt phần đời còn lại," hắn nói từng lời, giọng lạc đi.

Hermione đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt hắn, nâng đầu hắn lên để cô có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Draco - Draco," cô hơi nâng đầu lên để áp mặt vào hắn. "Mọi chuyện ổn cả rồi."

Hắn nhìn cô say đắm. "Anh chỉ muốn em biết."

Cô dịu dàng nở nụ cười, lướt tay qua gò má hắn. "Em biết. Lí do em ở đây là vì em biết điều đó."

Hắn gật đầu. "Thật tốt."

Cô chậm rãi hôn lên mắt hắn. Cơ thể hắn tự động quấn lấy cô khi kéo cô lại gần. Khoảnh khắc cơ thể cô vỡ ra thành từng mảnh, cô nắm lấy tay hắn chặt đến mức không biết mình kết thúc ở đâu và hắn bắt đầu từ nơi nào.

__________________

Họ ôm ấy nhau, Hermione nhắm nghiền hai mắt, nằm đó ổn định nhịp thở. Draco vuốt một vài lọn tóc vương vãi ra khỏi mặt cô trước đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng.

"Anh hỏi em một chuyện được không?"

"Mmm?" Cô mở mắt ra nhìn hắn.

"Tại sao ngày đó ở lớp Độc dược, em lại muốn biết anh có thực tâm hối cải hay không?"

Mắt cô mở lớn, đôi mắt xám bạc của hắn xoáy sâu vào mắt cô. "Có lẽ là vì - em để ý anh."

"Em để ý đến anh?" Hắn nhướng mày kinh ngạc.

Hermione cảm thấy hai má nóng bừng lên. "Là vì một số lí do vớ vẩn ban đầu. Khi ấy Ginny kể cho em nghe rằng năm ngoái anh đã bảo vệ Quân đoàn Dumbledore, và chuyện đó khiến em thắc mắc..."

"Em đã để ý được những gì?" Hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt, trông rất kì quái.

Khóe miệng Hermione giật giật và đến lượt hai vành tai đỏ bừng. "Nó rất là - ngớ ngẩn. Thứ đầu tiên em đập vào mắt em.... Thực sự, biết chuyện về Quân đoàn đã khiến em..."

Hắn nghiêng nghiêng đầu buộc cô phải trả lời đến cùng. "Nó là cái gì?"

Ôi Chúa ơi. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu.

"Không có gì. Thực sự nó không..."

"Em không thể nói với anh?" Có một tia tổn thương lóe lên trong mắt hắn.

"Ý em không phải vậy. Chỉ là - chuyện đó rất xấu hổ." Khuôn mặt cô ngày càng nóng hơn. Cô đành giấu mặt sau bàn tay. "Anh sẽ nghĩ em thật nông cạn nếu em cho anh biết."

"Granger..." Draco nghe có vẻ tức giận rồi.

Hermione rên rỉ, cô rụt tay lại và ngước lên nhìn hắn. "Được rồi," cô miễn cưỡng đồng ý. "Nguyên nhân đầu tiên là vì Ginny nói với em chiều cao của anh rất ấn tượng."

Draco chớp mặt nhìn cô, vẻ mặt trống rỗng vì câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Mặt Hermione phừng phừng như lửa đốt, và cô lại phải choàng tay qua mặt để che đi nỗi ám ảnh kinh hoàng.

"Em để ý anh..." hắn chậm chậm phun ra từng chữ, "vì chiều cao của anh ấy hả?"

Cô ngồi bật dậy, khoanh hai tay trước ngực phụng phịu hờn dỗi. Draco nhìn chằm chằm vào cô, biểu hiện là sự pha trộn giữa thích thú và xấu hổ.

"Đó - chỉ là điều đầu tiên. Không phải là lí do khiến chúng ta ở đây hôm nay. Nó chỉ là - một loại thúc đẩy. Khi em chú ý đến chiều cao của anh, em cũng sẽ chú ý đến những điều khác. Và nó khơi dậy bản tính tò mò trong em." Cô hít vào một hơi. "Ngày hôm đó em không do dự tra hỏi anh vì em muốn biết bây giờ anh có xứng đáng nhận được sự cảm thông hay không? Và câu trả lời là có, đó mới là phần quan trọng, đó là trọng điểm đấy đồ ngốc."

Cô cúi thấp đầu không cho hắn nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên mặt mình. "Thế nhưng - nếu em trung thực một trăm phần trăm, đúng là mọi thứ bắt đầu do em nhất định muốn ước lượng xem anh cao đến thế nào."

Draco nhìn cô hoài nghi một lúc lâu thật lâu trước khi hai bả vai  run lên bần bật vì nén cười.

***

24/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro