Her Slytherin's choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday to the Brightest Witch of Her Age - Hermione Jean Granger.

*****

Một đoàn khách du lịch hối hả lướt qua Mara Outis khi cô vừa bước ra từ trụ sở văn phòng, hòa mình vào dòng người đông đúc giữa New York hoa lệ. Sau một ngày dài mệt mỏi tìm kiếm những bức ảnh minh họa ấn tượng nhất cho ấn bản mới ra của cuốn Ilvermony: Một lịch sử, điều cuối cùng cô muốn đối mặt là đám đông những Muggles chậm chạp, ồn ã, vì thế cô rẽ xuống phố John, tìm đến địa điểm yên tĩnh ưa thích của mình giữa lòng thành phố.

Đến một nhà nguyện nhỏ, Mara lao thẳng qua một bức tường gạch  kiên cố để bước vào một mảnh sân cũ nát. Nó bị bỏ hoang từ lâu, đúng như cô hy vọng. Cô đã giành ra hơn năm năm trời để tìm hiểu hết về thành phố này, đặc biệt là những điểm ẩn náu nơi những phù thủy và pháp sư thường tụ tập. Rất ít người biết về nơi này, thật phù hợp cho một cô gái luôn bị người ta để ý.

Buông thõng vai, Mara ngồi lên một bức tường thấp, ngắm nhìn đàn chim tự do bay ngang bầu trời. Đó là một cảm giác thật bình yên. Thứ mà ngay cả nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ có trong những năm tháng đi học, càng chắc chắn không phải sau chiến tranh, khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Ấy vậy mà công việc biên tập sách học thuật ở nơi đất khách quê người lại có thể giúp cô có được sự bình yên xa xỉ đó.

Dù để được nhận công việc này, cô buộc phải rời xa những người thân thương... và cả người đàn ông cô từng yêu da diết.

"Granger"

Chỉ một từ đơn giản như vậy cũng khiến những khối cơ trên cơ thể cô căng cứng. Nhắm chặt mắt lại, Hermione hy vọng bản thân chỉ đang ảo tưởng về cái cách chào hỏi hết sức quen thuộc từ một giọng nói cũng quen thuộc không kém ấy. Nhưng không, một bàn tay chạm vào vai cô, ngay dưới mái tóc vàng óng ngắn ngủn.

"Tôi đã không nghe cái tên ấy trong một thời gian dài rồi" Mara cất tiếng và đứng dậy, quay lại đối diện với người đàn ông vừa mới xuất hiện, cho phép đôi mắt màu xanh nhạt của cô xoáy sâu vào đôi mắt xám đầy bão tố của anh "Hermione Granger đã chết trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts. Hay anh chưa từng nghe nói về chuyện này?"

Đôi môi Draco cong lên thành một nụ cười chế giễu, thứ từ lâu đã luôn hằn sâu trong tiềm thức của cô. "Em nghĩ rằng chỉ thay đổi kiểu tóc và màu mắt thì có thể đánh lừa anh? Em ngây thơ thực hay chỉ đang giả vờ thế? Cho anh thấy cái gì đáng tin hơn đi." Tay anh vươn ra mơn trớn gò má cô, khiến cô giật mình lùi ra sau. "Anh đã tìm kiếm tung tích của em trong suốt thời gian dài. Sau khi chiến tranh kết thúc...Em không hiểu..."

Mara chế giễu: "Vậy thì chúc mừng nhé Malfoy, anh tìm thấy tôi rồi đấy, nhưng làm ơn đừng có vờ như tôi không  nhớ rõ từng chân tơ kẽ tóc những chuyện trong quá khứ." Rút đũa phép ra khỏi túi, cô chĩa nó vào chính mình, yên lặng gỡ bỏ bùa chú. Mái tóc nâu hoang dại quen thuộc xuất hiện, màu mắt của cô cũng khôi phục lại như cũ. "Anh hài lòng rồi chứ? Đuổi theo một bóng ma vô thực, cũng có kết quả đấy? Giờ thì, làm ơn để tôi yên? Quay về London, sống cuộc sống của một Phù Thủy Thuần Chủng cao quý bên cạnh vị hôn thê môn đăng hộ đối của anh đi. "

Quay gót, cô định rời đi, nhưng Draco luôn nhanh hơn, anh bắt lấy cổ tay cô, xoay người Hermione lại và ghì chặt cô trong vòng tay vững vàng, ép sát cô ở giữa cơ thể mình và bức tường phía sau. "Cô ta không phải hôn thê gì hết. Cha mẹ anh tung những tin đồn nhảm ấy ra ngoài, rặt những lời bịa đặt. Anh không muốn chuyện của chúng ta chấm dứt thế này, anh cần có cơ hội giải thích, cái cơ hội chết tiệt mà em chưa bao giờ cho anh."

Cô bực tức đẩy anh ra, nhưng anh hầu như không xi nhê chút nào. "Giải thích? Còn gì để giải thích sao? Vấn đề luôn nằm ở phía gia đình anh. Anh sẽ bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đánh đổi cả mạng sống của tôi đi chăng nữa. Kể cả khi anh đã thề thốt cả ngàn lần rằng tôi sẽ luôn là lựa chọn của anh, tôi là gia đình của anh. Anh không thể thay đổi quá khứ. Và tôi cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Nên hãy cứ vờ như anh chưa từng tìm thấy tôi và quay về đi."

Nhưng rồi, khi cảm nhận được cái âu yếm từ bàn tay Draco trên mái tóc mình, cô không thể kiềm chế bản thân không dựa dẫm vào hơi ấm nơi anh, để những kí ức xưa ồ ạt quay về như những thước phim cũ qua cử chỉ giản đơn ấy. Khi anh cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cô, cô cho phép bản thân đắm chìm vào cảm giác thân thuộc nó mang lại, hé miệng đón nhận anh. Đột ngột anh lùi lại. "Em là gia đình của anh. Luôn là em. Dù là năm năm, mười năm nữa, mỗi một sự lựa chọn của anh, đều là vì em."

"Mọi lựa chọn sao" từng từ ngữ vỡ vụn trên môi cô, cô trượt người dựa vào bức tường phía sau, chống cự lại ham muốn được chạm vào anh "Bao gồm cả việc để cho kẻ đó khắc dấu Tử Thần Thực Tử lên người anh, giúp bọn chúng đột nhập vào lâu đài khi chỉ vừa nói lời yêu tôi." Cô nghẹn lời. Nhưng vẫn cói nói tiếp: "Trơ mắt nhìn Bellatrix, gia đình yêu dấu của anh, tra tấn tôi."

Draco nao núng "Anh muốn ngăn bà ta lại, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh không muốn nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng...Nhưng anh bị đe dọa, anh buộc phải làm vậy...Anh..."

'Thấy chưa, Draco." Hermione nói, nước mắt giàn dụa trên má cô, "vấn đề nằm ở đó đấy. Gia đình anh bị đe dọa, và anh sẽ bằng mọi giá cứu lấy họ, cho dù phải tổn thương em. Em không oán trách gì hết, thật đấy, em tha thứ cho anh. Nhưng em hiểu rõ, mình không đủ quan trọng để anh đánh đổi mọi điều và cứu lấy em như cái cách anh làm cho gia đình anh." Cô đẩy anh ra, lần này đã khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước.

"Anh không thể..."

Nâng đũa phép lên ngang cổ họng Draco, cô lắc đầu. "Em không muốn nghe gì nữa. Không có lí do nào có thể bù đắp cho những gì em – chúng tađã đánh mất ngày hôm ấy." Tay cô trượt xuống vùng bụng bằng phẳng của mình "Em đã mang thai, Draco và gia đình anh đã giết chết con em."

Dứt lời, cô Độn thổ đi mất.

_____________________

Draco đổ gục xuống ghế đá. Có thai? Nhưng từ khi nào chứ? Cái đêm mà họ lén gặp nhau trong những tháng cô chạy trốn? Nếu anh biết được....anh có thể...anh có thể làm gì đây chứ - hay anh vẫn lựa chọn chính xác những điều ấy. Khuỵu người xuống, anh mệt mỏi gục đầu vào hai bàn tay, rên rỉ đau đớn. Anh không có sự lựa chọn nào khác. Mẹ anh chưa từng cho anh cơ hội.

Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má trắng nhợt. Không, hiện tại anh không có thời gian ở đây đau đớn tiếc thương cho đứa con đã mất, và cả một tương lai đáng ra họ đã có thể ở bên nhau. Anh phải tìm cách để chứng minh tình cảm của mình với cô, để thuyết phục Hermione rằng cô chính là lý do anh gia nhập vào hàng ngũ Tử Thần Thực Tử. Trước khi cô lại biến mất một lần nữa, đây là cơ hội duy nhất của anh.

Nhưng Hermione chắc chắc sẽ không tin vào những lời nói suông. Cách duy nhất là anh phải cho cô thấy.

Phải làm thế nào để tìm được cô đây? Cô có khả năng xóa sạch trơn mọi dấu vết chỉ trong một nốt nhạc. Chỉ có Potter biết sự thật, nhưng nó sẽ không bao giờ hé răng nói nửa lời. Đặc biệt, nếu người hỏi là Draco.

_____________________

Hermione ném một cái áo len đỏ vào chiếc vali đang để mở trên giường. Cô không thể đối mặt với Draco lần nữa. Miễn là trái tim cô còn vì anh mà đau đớn, anh sẽ còn khả năng đối xử tệ bạc với cô, tổn thương cô. Hơn hết, mẹ anh không cho phép hai người bên nhau, Narcissa đã tỏ rõ thái độ, rằng bà có thể làm mọi thứ để chia cắt cô và anh.
Sẽ không có tương lai nào dành cho Hermione Granger và Draco Malfoy cả.

Tiếng gõ lách tách ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của Hermione, và cô nhận ra con cú đen xinh đẹp kia dù đã không gặp nó trong nhiều năm. Chân con cú buộc theo một gói nhỏ. Dù cực kì muốn lờ nó đi, nhưng Hermione chưa bao giờ thành công kìm nén bản tính tò mò của mình. Đặc biệt là với những chuyện liên quan đến Draco Malfoy.

Mở cửa sổ, cô tháo cái gói nhỏ ra, và con cú bay vụt đi.

Nó nhẹ hơn cô tưởng, được bọc bằng loại giấy màu xanh lá ánh bạc. Đúng là tên Slytherin điển hình. Cô rút phong thư đính kèm, trên đó tên cô được nguệch ngoạc qua nét chữ viết tay quen thuộc của Draco. Xé nó ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ.

Hermione,

Anh ước mình có thể thay đổi được quá khứ.

Nhưng đó là một mong ước xa vời.

Mong em nhớ rằng, một câu chuyện luôn có nhiều cách nhìn nhận khác nhau.

Làm ơn, hãy cho anh cơ hội cho em nhìn nhận lại mọi chuyện từ phía anh.

Yêu em, Draco.

Xé tiếp lớp vỏ, cô nhìn thấy một lọ nhỏ đựng loại dung dịch có màu xám óng ánh bạc. Ký ức. Nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng cuộn xoáy không ngừng ấy trong giây lát, cô không chắc có nên mở nó ra không. Nhưng cuối cùng cô vẫn bước đến chỗ cái Tưởng ký trên góc bàn làm việc, và đổ thứ chất lỏng đó ra. Nghiêng người nhìn xuống, cô nhanh chóng bị cuốn vào những dòng ký ức của Draco.

~~~

Hermione Granger đang ngồi trong một lớp học dưới hầm ngục. Ở hàng ghế đầu, một mái tóc xoăn bù xù nhấp nhổm không yên trên chỗ ngồi, tay giơ cao trên không trung, nhưng giáo sư Snape chẳng đoái hoài gì đến cô bé. Tiếng cười khụt khịt vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của Hermione, và cô quay sang, thấy ba tên Slytherin. Là Crabble, Goyle và Draco.

Dĩ nhiên rồi, anh đưa cô trở lại năm nhất, là để cho cô thấy cô từng khiến anh khó chịu đến thế nào. Anh vẫn thường hay chế giễu cô, thậm chí cả sau khi họ đã thành một cặp, vì cô là kiểu học trò cưng của mọi giáo sư trong trường.

Goyle cười cợt lăng mạ: "Con nhỏ Máu bùn ngu ngốc." Nó thì thầm, có vẻ tự hào vì bản thân cuối cùng cũng nghĩ ra được một lời nhạo báng hoàn chỉnh.

Nhưng thay vì tán dương Goyle như đám bạn luôn nghĩ, Draco thình lình thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Goyle, khiến thằng nhóc gập đôi người lại vì đau đớn.

"Ít ra nó còn có não, còn mày thì không" Draco khinh khỉnh liếc xuống, còn Hermione 11 tuổi há hốc mồm kinh ngạc mặc kệ ông thầy Snape vẫn đang mắng mỏ cô bé, không để ý đến một thằng nhóc Slytherin đang trừng mắt nhìn mình từ phía sau.

Cảnh vật bắt đầu mờ dần.

~~~

Thái ấp Malfoy. Cô chưa bao giờ có ý định quay lại căn phòng này, ngay cả khi đây chỉ là những miền kí ức hình thành từ nhiều năm trước - vì nơi này gọi cho cô nhớ đến cái ngày Hermione mất đi tất cả.

Narcissa Malfoy ngồi trên trường kỷ, giảng bài cho cậu nhóc Draco mười một tuổi. Hermione tiến lại gần hơn để nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con.

"Ta biết con ...đang yêu thầm một con nhóc Máu bùn ở trường. Nhưng ta không cho phép chuyện đó xảy ra trong căn nhà này. Nội trong năm hai, con phải tránh xa con nhóc đó ra, nếu không nghe lời, ta đảm bảo con sẽ phải hối hận đấy. Mẹ cậu  liếm nhẹ ngón tay cái và vuốt gọn phần tóc lòa xòa trên trán Draco. "Năm nay, cha con sẽ có một bất ngờ nho nhỏ cho con bé, và con có nhiệm vụ phải đảm bảo nó thành công. Phòng Chứa Bí Mật sẽ nuốt chửng nó mãi mãi. Và con sẽ quên được cái thứ tình cảm rẻ rúm này, sớm thôi."

Cảnh vật tiếp tục biến đổi.

~~~

Draco Malfoy chăm chú đọc cuốn sách trên tay, Hermione nhìn nó qua vai cậu bé. Tử xà Basilisk...Cậu xé bài báo ra khỏi cuốn sách, kí ức lại lần nữa trượt đi.

~~~

Hermione đứng trên hành lang Hogwarts, xung quanh những phù thủy sinh đang bàng hoàng, kinh hãi. Draco nhỏ tuổi ở bên cạnh cô, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng ai đó. Tầm mắt cậu khóa chặt vào cô bé Hermione, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng. Draco tiến lên phía trước.

"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn!" Cậu hét lớn, đảm bảo đã gây được sự chú ý với phiên bản năm hai của cô. "Mày sẽ là người tiếp theo đấy, Máu bùn."

Hóa ra, nó là một lời cảnh báo. Không phải là lời đe dọa như cô, Harry và Ron từng nghĩ. Kí ức lại thay đổi.

~~~

"Con đã giúp nó" Narcissa túm chặt lấy cổ áo con trai. "Trong khi ta ra lệnh cho con tránh xa nó ra, thì con lại tuồn cho nó thông tin về Basilisk. Con còn gặp may đấy vì nó không biết con là người ra tay giúp đỡ. Nếu con còn dám làm trái ý ta thêm một lần nào nữa, ta sẽ nói cho cha con biết về thứ tình cảm đáng thương hại đang ám lấy con. Năm học này, liệu mà tỏ rõ thái độ kinh tởm của một thành viên gia tộc Malfoy – những người với dòng máu thuần chủng cao quý với thứ Máu bùn rác rưởi ấy."

Hình dáng bọn họ mờ dần khỏi tầm nhìn của cô.

~~~

Draco trưng ra một nụ cười giả tạo với đám bạn xung quanh. Nhưng cô bé Hermione khi ấy không hề để ý, chỉ mải miết lao đến, giáng một cú đấm mạnh nhất có thể vào mặt cậu. Sau khi bóng dáng cô đã mất hút sau những tòa nhà, Draco mới đưa tay lên xoa mặt, đau đớn đong đầy trong ánh mắt. "Cũng có chút tác dụng rồi." Cậu thì thầm giữa những hơi thở ngắt quãng.

Hermione lại rơi vào một vùng ký ức khác.

~~~

"Tại sao?" Hermione đã sang năm thứ tư, mặc trên người bộ lễ phục cho Vũ hội Giáng sinh, hét vào mặt Draco. "Tại sao cậu luôn khinh miệt tôi? Cả dòng máu của tôi? Xuất thân của tôi? Hôm nay thôi, xin cậu để tôi yên."

Mặt Draco tối sầm lại. "Tôi không ghét em" cậu thì thầm, chỉ đủ lớn để Hermione lúc nhỏ nghe rõ. Cô sững người "Tôi chỉ...thấy cậu khóc lóc chạy ra ngoài, và tôi muốn đi theo." Cậu bước về phía cô, nâng tay lên định gạt nước mắt trên má cô đi, nhưng Hermione lại cảnh giác quay mặt đi. Cậu khựng lại giữa chừng, cánh tay buông thõng trong không trung. "Tôi chỉ nghĩ khi ai đó xinh đẹp đến nhường này thì không nên khóc lóc chút nào. Weasley không đáng đâu."

Hermione bé nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi những lời nhục mạ tàn nhẫn như thường lệ. Nhưng chúng không hề xuất hiện. Lau nước mắt, cuối cùng cô nở một nụ cười với cậu "Cảm ơn."

Cậu lưỡng lự trong giây lát, lần nữa lên tiếng. "Đêm nay, chỉ một đêm nay thôi, tôi và cậu có thể vờ như chúng ta là bạn và cùng nói chuyện không? Không còn sự phân biệt giữa Muggle và Phù thủy. Chỉ là một cặp nam nữ tình cờ gặp nhau dưới bầu trời đầy sao sáng."

Khung cảnh bắt đầu nhạt nhòa, nhưng Hermione vẫn mỉm cười, cô nhớ rằng đó là đêm cô đã thức đến khi bình minh ló rạng phía chân trời với một chàng trai không hề giống với những gì cô luôn tin tưởng.

~~~

"Ta biết con đang hẹn hò với con nhỏ Máu bùn đó." Narcissa trầm giọng nói chuyện với Draco, cả hai đang ngồi trong phòng trà của Thái ấp Malfoy "Nếu con dám bất tuân mệnh lệnh của cha con và Chúa tể thêm một lần nào nữa, ta sẽ để cho họ biết sự thật, và con sẽ không tưởng tượng được cô nàng Máu bùn bé nhỏ của con sẽ thê thảm thế nào đâu."

Hermione mặc kệ nước mắt rơi lã chã khi thấy được vẻ sợ hãi trên gương mặt Draco.

"Con thề, thưa Mẹ, con sẽ nghe theo bất cứ yêu cầu nào của mẹ."

Một ký ức khác ập đến.

~~~

Hermione bước bên cạnh Draco khi cậu lén lút di chuyển trên dãy hành lang tối đen như mực. Đến Phòng Yêu cầu, cậu khẽ khàng lách vào bên trong. Phiên bản thời niên thiếu của cô đã chờ sẵn ở đó, chào đón cậu bằng một nụ hôn đắm đuối.

Draco dứt ra khỏi nụ hôn, thì thầm vào tai Hermione, dù hiện giờ cô không nghe thấy rõ, nhưng cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ cậu nói. "Anh yêu em. Anh thật sự xin lỗi vì đã đẩy mọi chuyện đến bức đường này."

Cô gái tách ra khỏi cậu, kéo tay áo sơ mi của cậu lên, nhìn chằm chằm xuống Dấu hiệu hắc ám bỏng rát trên làn da trắng xám nhợt nhạt. "Xin anh đấy Draco, hãy nói chuyện này với thầy Dumbledore đi. Em biết anh-biết-rõ-Ai-là-kẻ-đã-đe-dọa sẽ giết gia đình anh, nhưng..."

"Hermione, em mới là gia đình của anh, và nếu anh không khiến Chúa tể hắc ám hài lòng, hắn sẽ nghi ngờ và bằng cách nào đó sẽ tìm ra em. Anh không thể mất em được. Nhưng anh hứa, sẽ đảm bảo an toàn cho em và những người em yêu quý. Hãy tin anh."

"Em tin anh"

Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể giữ lời hứa đó.

~~~

Thư từ là cách thức hai người giữ liên lạc liên lạc trong nhiều tháng liền. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm được cách lẻn ra ngoài gặp nhau. Hermione bám theo một Draco mệt mỏi lê bước vào sâu trong rừng, tìm đến căn lều trú ẩn của cô ngày ấy. Ánh mắt cậu dán chặt vào Hermione mười tám tuổi khi cậu bước vào trong. Cô khi đó đang ngồi trên giường, đợi Draco đến.

"Anh thực sự xin lỗi" Draco lên tiếng trước khi cô kịp chào anh "Ở Hogwarts mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Anh không có ý định ..."

Hermione lắc lắc đầu "Em biết, nhưng em không muốn nghe chuyện đó đêm nay. Đâu ai biết được, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp được nhau trước trận chiến. Và sau đó..." Cô cúi đầu, hai vai chùng xuống. Rồi, cô lại ngẩng lên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh giường. "Đến đây"

Anh lại gần và ôm chặt cô vào lòng: "Anh yêu em,"

"Em cũng vậy" cô năm ấy đã thì thầm đáp trả tình yêu của anh như vậy, trước khi cả hai đổ rạp xuống giường, và Hermione lại bị quăng đến một vùng ký ức khác.

~~~

Narcissa tát vào mặt Draco. "Con đã nói dối ta." Bà buộc tội. "Con biết chắc chắn đứa con gái trong căn phòng kia là con nhỏ Máu bùn của con, và Harry Potter đang ở dưới hầm ngục. Ta không cho phép con đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì một đứa con gái. Một ngày nào đó chắc chắn con sẽ biết ơn ta vì điều này."

Sau đó bà giơ đũa phép lên và chĩa nó vào con trai mình. "Imperius"

Ánh mắt Draco đờ đẫn khi một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ sảnh chính. "Giờ thì vào căn phòng đó và nhìn dì con vui vẻ với con nhỏ Màu bùn đó một chút nào."

Khi Draco gật đầu nghe theo, trái tim Hermione tan nát. Anh đã không thể làm gì để cứu cô và đứa con bé bỏng của họ.

~~~

"Cô ta chết rồi" Narcissa gào lên với Draco. "Mẹ đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Bây giờ việc của con là kết hôn với Astoria và sinh một người thừa kế sáng giá."

Draco lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. "Con không tin khi chưa tận mắt nhìn thấy xác cô ấy. Con biết con sẽ cảm nhận được gì đó nếu đúng là cô ấy đã chết. Con sẽ đi tìm và thuyết phục cổ quay về bên con. Cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình đi chăng nữa."

Lần đầu tiên trong tất cả những kí ức anh cho cô xem, anh quay lưng bước đi, bỏ mẹ mình lại đằng sau.

Ký ức kết thúc. Và Hermione bị hút ra khỏi Chậu Tưởng ký.

~~~

Hermione lùi ra xa khỏi bàn làm việc, nặng nề ngã người xuống giường. Cơ thể cô đã rã rời nhưng vẫn không ngừng thổn thức. Cô không thể tin được rằng mẹ anh đã tác động vào cuộc sống của hai người nhiều đến vậy. Và Draco cũng chưa biết toàn bộ sự thật, có lẽ những nỗi đau cô đang cất giữ, sẽ có một ý nghĩa nào đó với anh. Mẹ anh, bà đã tìm mọi cách để chia rẽ hai người, bà luôn chắc chắn anh sẽ không thể tìm được hạnh phúc với một Máu bùn như cô.

Lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mặt, Hermione biết chính xác cô phải làm gì – tìm anh, và hỏi xem liệu anh có còn cần cô nếu như biết bản thân sẽ mất đi những gì.

____________________

Căn phòng nhỏ mà anh đang ngồi bắt đầu tạo ra cảm giác ngột ngạt. Anh chưa bao giờ ở nơi này quá lâu khi không có Hermione bên cạnh. Nhưng nếu cô chấp nhận xem hết những kí ức anh gửi đi, nếu cô muốn nói gì đó với anh, thì đây sẽ là nơi cô tìm đến. Đây từng là điểm hẹn gặp ưa thích của bọn họ, thậm chí cả Potter cũng không ngờ đến. Đây là nơi nhiều năm về trước họ gặp nhau, hi vọng cô vẫn giữ khóa cảng dẫn đến Lều Hét cho trường hợp khẩn cấp.

Đã hàng giờ trôi qua kể từ lúc anh gặp cô, hàng giờ từ khi anh gửi cho cô cái lọ nhỏ chứa những ký ức tốt đẹp nhất cũng như tồi tệ nhất đời anh. Trong ngần ấy thời gian, anh đau đớn nghĩ đến đứa con không có cơ hội chào đời của hai người.

Nhưng có lẽ họ còn nhiều cơ hội khác. Anh có thể đi theo cô đến cùng trời cuối đất, rũ bỏ tất cả những thứ cản trở hai người. Chỉ cần cô không lần nữa đẩy anh ra xa.

Anh thò tay vào túi móc ra chiếc nhẫn đính hôn anh đặt làm ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Có một viên kim cương đính ở giữa, được bao quanh bởi ngọc lục bảo và đá ruby đỏ, vòng nhẫn là hai loại vàng trắng và vàng được chế tác thành những dải kim loại bện xoắn lại với nhau. Một biểu tượng hoàn mỹ cho sự kết hợp giữa sư tử và mãng xà. Nhưng Hermione đã bỏ đi trước khi anh kịp trao nó cho cô.

Nghe tiếng loảng xoảng vang lên phía sau lưng, Draco vội nhét chiếc nhẫn vào túi và quay lại, nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động.

Cô phù thủy anh yêu tha thiết đang đứng ngay đó, khẽ phủi bụi bẩn trên quần áo và cố gắng vuốt thẳng những lọn tóc rối. Anh mỉm cười với cô "Em đến rồi."

"Tất nhiên, em sẽ đến."

Bước lên hai bước dài, cô đã được bao trọn trong vòng tay anh, môi cô tìm đường quấn lấy môi anh. Cô đẩy mạnh anh vào tường, đưa lưỡi chòng ghẹo bờ môi mỏng kiêu bạc. Tay anh lướt dọc theo lưng cô, rồi luồn vào trong vạt áo sơ mi và chạm vào làn da mịn màng, ấm áp. Anh không thể tin được, chuyện này là sự thực.

Đột nhiên, Hermione lại giật lùi ra sau "Em xin lỗi. Chúng ta...chúng ta không thể ..."

"Anh tưởng... là em muốn ...Em không tha thứ cho anh sao?"

Cô cười nhẹ, nét mặt pha trộn giữa niềm vui và sự hối tiếc, biểu cảm ấy gần như cắt anh ra làm đôi. "Em muốn anh lắm chứ...Và cuối cùng em cũng biết tất cả đều là vì em. Tất cả mọi thứ anh làm. Em tha thứ cho anh."

"Nhưng" Chính bản thân anh cũng nhận thấy được âm thanh vụn vỡ phát ra từ cổ họng mình.

Cô thở dài "Nhưng... anh chưa biết được toàn bộ sự thật. Em nghĩ đã đến lúc cho anh xem những kí ức của em."

Cô lôi cái Tưởng ký ra khỏi túi xách, một dòng kí ức lấp lánh ánh bạc đã được đổ vào trong đó. Đặt chậu Tường ký lên cái bàn trong góc phòng, cô lùi ra sau để anh cúi xuống gần nó hơn.

~~~

Draco đang đứng ở sân trường Hogwarts, có rất nhiều vết máu loang lổ trên mặt đất xung quanh anh. Những lời nguyền đủ màu sắc vụt qua vụt lại trong không trung, nhưng anh chỉ để mắt đến hai người phụ nữ đang chiến đấu ngoài rìa Rừng Cấm. Di chuyển đến gần hơn, anh chăm chú quan sát mẹ mình đánh choáng Hermione, khiến cô gục xuống bên cạnh bà.

"Tôi không thể giết cô, vì nếu đứa con trai duy nhất của tôi phát hiện ra mọi chuyện, nó sẽ từ mặt tôi. Nhưng cô cũng sớm chết thôi. Tất cả mọi người trong thế giới phù thủy sẽ tin rằng cuộc sống của cô bạn Máu bùn thân thiết với Harry Potter đã đặt dấu chấm hết ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, bởi vì cô sắp biến mất mãi mãi."

Không thể nhúc nhích, Hermione sợ hãi nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt cô.

"Cô sẽ có một danh tính mới. Rời khỏi London và đừng bao giờ quay trở lại. Tôi chắc chắn cô sẽ làm được thôi, tôi sẽ cho biết lý do. "Narcissa vung đũa phép, phác họa lên không trung một kiểu hình phức tạp, lẩm bẩm câu thần chú mà Draco không thể nghe rõ, và một luồng ánh sáng tím sẫm bao trùm lấy cơ thể Hermione. "Đây là một lời nguyền cổ xưa được truyền qua nhiều thế hệ, từ người mẹ mang dòng máu thuần chủng này tới người mẹ kế nhiệm. Nếu cô và con trai tôi lần nữa xác lập một mối quan hệ trọn vẹn, hòa hợp linh hồn và thể xác, cả hai sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả."

Trái tim Draco chùng xuống trước những lời nói đó.

"Draco sẽ mất quyền thừa kế toàn bộ gia sản của dòng họ Malfoy, phép thuật của nó cũng sẽ bị tước đi. Thằng bé sẽ phải sống phần đời còn lại như một Muggle tầm thường, bị cả gia tộc chối bỏ. Còn cô, cô gái Màu bùn đáng thương, cô sẽ không đời nào có khả năng sinh ra một người thừa kế nối dõi nhà Malfoy." Tay bà trượt xuống bụng Hermione. "Tử cung của cô rồi sẽ cằn cỗi như một cánh đồng hoang."

Khi bà dứt lời, cũng là lúc Draco bị ném ra khỏi vùng ký ức.

~~~

Draco nhìn chằm chằm vào những cuộn xoáy lóng lánh ánh bạc trong cái Tưởng ký, thế giới dường như đã sụp đổ dưới chân anh. Anh sẽ bị tước mất phép thuật, và họ sẽ không thể có những đứa trẻ của riêng mình.

Hermione một tay ôm lấy anh, tay còn lại kéo cái Tưởng ký về phía mình. "Giờ anh đã biết rõ lý do tại sao chúng ta không ta không thể ở bên nhau, lý do em phải dứt bỏ tình yêu dành cho anh. " Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô, sâu trong đó là những đau đớn, nuối tiếc không thể bật ra thành lời. "Em xin lỗi, Draco. Trong suốt những năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và em biết mình có thể từ bỏ cơ hội làm mẹ để lần nữa được cảm nhận một sinh linh bé bỏng dần lớn lên trong cơ thể mình. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể nhận con nuôi và dành hết tình thương cho đứa trẻ đó. Nhưng em không thể ép anh từ bỏ thế giới phép thuật. Đó là một cái giá quá đắt."

Trong một khoảnh khắc khi nhìn vào mắt người phụ nữ mình yêu thương, Draco biết rằng – chỉ lần này thôi – Hermione đã sai. Mất mới là điều khủng khiếp nhất đời anh. Anh có thể học cách sống mà không cần dùng đến pháp thuật. Anh đan những ngón tay họ vào nhau và lắc đầu.

"Không, anh thà trở thành một Muggle mà có em bên cạnh còn hơn là một phù thủy lẻ loi trong suốt phần đời còn lại. Và ai mà biết được. Có thể lời nguyền này không có tác dụng vĩnh viễn. Với Hermione Granger, cô phù thủy sáng giá nhất thế hệ – người sẽ trở thành vợ của anh, chúng ta sẽ tìm ra cách chữa trị. Còn nếu không, em hoàn toàn có thể dạy anh cách trở thành một Muggle." Anh mỉm cười "New York cũng có vẻ không tồi. Và anh biết em yêu công việc hiện giờ thế nào."

Hermione không nói nên lời, "V..Vợ?" Cô lắc lắc đầu, "Anh sẽ sớm oán giận em thôi. Em không cho phép chuyện đó xảy ra."

"Anh chỉ oán giận em nếu phải sống thêm một ngày thiếu đi sự hiện diện của người phụ nữ đã giúp anh trở thành một người đàn ông tử tế hơn. Anh thuộc quyền sở hữu của em, mặc kệ em có chấp nhận hay không. Nhưng nếu em lại chọn vì lợi ích của anh mà đẩy anh ra xa, thì trái tim anh vẫn thuộc về em, như trong suốt năm năm qua." Anh quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi "Anh đã đặt làm nó, dành riêng cho em vào trước trận chiến cuối cùng, anh đã hy vọng hai ta có thể sống sót và anh bằng cách nào đó tránh được việc ngồi tù mọt gông trong Azkaban khi chân tướng được hé lộ. Khi em biến mất, anh không chắc mình còn có cơ hội hay không...cho đến ngày Potter chịu hết nổi sự cầu xin dai dẳng của anh và cho anh biết cách tìm em "

Anh siết chặt lấy tay cô. "Em thấy đấy, Potter cũng đã xem những kí ức như em, và nó đồng ý giúp anh làm chứng trước tòa. Nó nhận ra điều em cần nhất - sống thiếu nhau, hai ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Tình yêu của em là nguồn ma thuật mạnh mẽ hơn cả. Hermione Jean Granger, em có đồng ý lấy anh không ?"

Nụ cười của cô làm bừng sáng mảng tối đã vây lấy trái tim anh kể từ khi cô ra đi, và cô gật đầu. "Em đồng ý. Nếu anh thật sự mong muốn bên em và tương lai sẽ không hối tiếc vì lựa chọn ngày hôm nay, thì em đồng ý. Em yêu anh, Draco. Em sẽ là vợ anh."

Bật ra một tiếng cười hạnh phúc, anh lồng chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô, rồi đứng dậy, kéo cô vào lòng. "Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì yêu em" anh nói, áp trán mình vào trán cô.

Và rồi miệng anh tìm đến miệng cô. Ban đầu thật dịu dàng, nhưng dần dần trở nên khao khát, điên cuồng hơn. Lưỡi cô trượt vào trong khuôn miệng thân thuộc, trước khi lại nhả ra và ngậm lấy môi dưới anh. Rên rỉ, anh bế bổng cô lên, để đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông mình. Anh ôm cô lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ, nơi luôn chờ đợi hai vị chủ nhân quay lại.

Đặt cô xuống, anh nhanh nhẹn kéo chiếc áo cánh ra khỏi người Hermione và thả nó xuống. Tay cô cũng lần mò cởi từng cúc một trên chiếc áo sơ mi anh mặc, đốt ngón tay mơn trớn từng tấc da thịt anh để lộ, khiến mỗi khối cơ trên cơ thể anh căng cứng dưới tay cô. Vào thời điểm cô giải phóng cái nút áo cuối cùng và ném phăng nó xuống đất, anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Anh khao khát muốn nếm hương vị nơi cô.

Đẩy cô nằm ngửa xuống giường, anh lột mạnh tà váy vướng víu xuống. Thêm một cú giật mạnh, quần lót của cô cũng chịu chung số phận. Đôi môi anh sà xuống nơi riêng tư của cô đầy tham lam, cùng với một ngón tay mạnh mẽ, dứt khoát trượt vào trong.

Cô cong người trên giường, cơ thể gần như tê liệt bởi khuôn miệng nóng bỏng của anh. Bên dưới anh cũng đã cương cứng khi cơn cực khoái mạnh mẽ vô cùng lan tỏa khắp cơ thể khiến cô thét tên anh trong sung sướng.

"Anh cần ở bên trong em" anh thì thầm ở bên dưới cô, dứt lời anh nhổm dậy, chậm dãi tách hai đầu gối cô ra. Draco quỳ xuống, đâm sâu vật đó vào nơi mềm mại ẩm ướt, phá vỡ mọi rào cản ngăn cách hai người, anh di chuyển dịu dàng và trân trọng hết mức có thể.

Họ đã bỏ lỡ nhau trong suốt năm năm. Anh thuộc về cô, cho dù chuyện đó đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi thứ mà anh có.

Khi cả hai cùng nhau lên đỉnh, Draco ôm cô vào ngực, miên man thì thầm bên tai cô "Anh yêu em"

Ngay sau đó, khi cơn cực khoái qua đi, anh liền đổ ập thân người xuống bên cạnh cô và nhắm mắt lại, mọi thớ cơ đã nhức nhối đến tê dại.

"Draco..." Trong tông giọng của cô tràn ngập lo lắng, nhưng anh đã quá mệt mỏi, không thể nhúc nhích lấy một li.

"Hmm?"

"Anh...đang phát sáng", cô đáp lại, nhích ra xa khỏi anh.

Anh mở bừng mắt, và thấy rằng cô nói đúng. Luồng ánh sáng xanh và bạc dường như tràn ra từ cơ thể anh, chỉ tồn tại giây lát trước khi biến mất hoàn toàn. Và rồi anh cảm thấy...nhẹ nhõm. Với tay lấy quần dài, anh rút đũa phép từ trong túi ra, thì thầm một câu bùa chú "Lumos."

Không có gì xảy ra hết.

Vậy là, phép thuật của anh đã biến mất. Nhưng khi nhìn vào mắt Hermione, anh biết mình không quan tâm. Miễn là vẫn còn có cô ở bên cạnh.

Anh cười nhẹ "Anh yêu em, vị hôn thê của anh."

Thở phào nhẹ nhõm, Hermione mỉm cười đáp lại "Em cũng vậy, em yêu anh."

Draco với lấy cô và kéo cô về phía mình. Chưa bao giờ anh thấy mình mãn nguyện và đủ đầy đến vậy.

Mọi điều anh từng lựa chọn, đều là vì cô. Cho đến giờ phút này. Thế nhưng điều mà anh vừa chọn...anh đã đánh đổi mọi thứ vì họ. Anh đã chọn một tương lai tràn đầy tình yêu và tất cả mọi điều diệu kì mà anh hằng mong ước cùng với cô.

My note: Không thể là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật người con gái trong lòng, vậy mình sẽ là người cuối cùng.

Còn nữa nè, chân thành gửi lời cảm ơn tới chị Thanh, vì phải chịu đựng cái kiểu nước đến chân mời nhảy này của em, dù ở ở chỗ làm vẫn beta và làm bìa cho em thiệt xịn sò. Please, đừng để em chơi một mình.

****

19/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro