I swear it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lần đầu tiên Hermione Jean Granger nhìn thấy Draco Malfoy châm lửa đốt một điếu thuốc lá, cô đã đờ người ra trước mặt anh tưởng chừng đến hàng giờ đồng hồ.

Chết tiệt thật, giá cô từng thấy ai đó quyến rũ đến mức này, hai tay bắt chéo trước ngực, anh lười nhác dựa người vào bức tường gạch với một điếu thuốc hờ hững trên môi. Giá mà cô không ném sự cẩn trọng của bản thân cuốn theo chiều gió dễ dàng đến thế để rồi ghim chặt anh lên bức tường phía sau bằng nụ hôn liều lĩnh nhất cô từng trao anh.

Chính giây phút đó, cô đã quyết định dẹp hết toàn bộ những ác cảm trước đây của mình đối với việc hút thuốc, chỉ vì có thể được nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Draco, rất đáng tán thưởng, không hề để ý đến cái cách cô nhìn anh. Có lẽ đâu chừng chỉ một hay hai lần gì đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh quay sang nhìn vào mắt cô, khóe môi nhếch lên ngây thơ vô tội rồi lại ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì. Nếu anh mà biết về nỗi ám ảnh của cô, anh sẽ không bao giờ khơi gợi nó lên. Và nếu Draco có để ý thấy những lần phấn khích đột ngột của cô khi làm tình với anh sau mỗi lần anh hút thuốc, anh cũng chỉ giữ điều đó cho riêng mình.

Vì thế cả hai người họ - sau hai năm hẹn hò và năm năm chung sống, chưa bao giờ nghiêm túc xem xét đến ảnh hưởng của thói quen này, để Hermione nghiêm túc cảnh giác về nó.

Nhưng khi những cơn ho khan bắt đầu làm phiền anh mỗi tối đọc sách hay khi anh thở hổn hển sau mỗi chuyến lên xuống cầu thang, hay từng ngụm máu nhuốm đỏ toilet sau những cơn ho dai dẳng, những nét đẹp đẽ mới lạ của thói quen ấy nhanh chóng biến mất.

Anh khăng khăng rằng mình không sao, chỉ hơi ảnh hưởng bởi một căn bệnh ngớ ngẩn lây sang từ Theo. Dĩ nhiên cô sẽ lại gật đầu cho qua chuyện rồi nói với anh rằng mình không quan tâm. Nhưng Hermione Granger luôn là một kẻ nói dối dở tệ, đặc biệt là khi cô cố gắng lừa dối bản thân, và khi số tháng anh ho ra máu từ một biến thành bốn, cô thấy mình không thể thản nhiên ngồi một chỗ, để mặc mọi chuyện xảy ra được nữa.

Cô lên lịch hẹn với bác sĩ. Và cố thuyết phục anh đi khám chỉ là để cô yên tâm mà thôi, rằng cô muốn khẳng định không có có gì tồi tệ đang diễn ra như anh khăng khăng hứa hẹn.

Thế nhưng khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế tựa bằng kim loại lạnh lẽo trong St Mungo's, đối diện với ánh mắt thương cảm của vị lương y, lòng Hermione chợt chùng xuống bất an.

"Ngài Malfoy," ông bắt đầu giải thích, "tôi xin phép được thẳng thắn trong tình huống này, vì tôi tin rằng gợi ra những hi vọng hão huyền cho người bệnh mới thực sự là điều tàn nhẫn."

Cả thế giới đột ngột sụp đổ dưới chân cô. Hermione chắc chắn là vậy. Vì chuyện này không thể nào, không thể xảy ra với anh được, chắc chắn không...

"Tôi rất tiếc phải thông báo bùa chuẩn đoán cho chúng tôi thấy trên phổi ngài xuất hiện rất nhiều chấm đen. Các tế bào ung thư – một thuật ngữ của Muggle – đã phát triển đến giai đoạn không thể chữa trị, ngay cả khi có sự can thiệp của phép thuật."

Cô nghe thấy con tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm nhận sự hiện diện của Draco qua những ngón tay kiên định đan vào tay mình, hệt như những nhánh thường xuân bền bỉ, cô khép mắt lại, tưởng tượng hình ảnh chúng leo khắp các bức tường rào trong thái ấp, theo thời gian trở thành một bụi cây rậm rạp, quật cường bao bọc trái tim cô khỏi những lời vừa tuôn ra từ miệng vị lương y kia.

"Việc ngài nên làm bây giờ là về nhà cùng bà Malfoy, rồi dành thời gian ở bên nhau nhiều nhất có thể ở những địa điểm hai người cảm thấy thoải mái hơn cả..."

Có lẽ ông ấy vẫn đang nói.

Hoặc cũng có thể là không.

Nhưng Hermione đã không còn nghe được gì nữa rồi, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và ngay lập tức ngã ra lưng ghế ngất đi.





Draco Malfoy không sợ chết.

Ít nhất thì anh không còn sợ cái chết nữa.

Anh đã từng sợ hãi nó khi anh còn là một đứa trẻ, việc đáng sợ nhất đời anh lúc ấy chính là đối mặt với Chúa tể Hắc ám, thấy cha mẹ run rẩy van xin để thoát khỏi những hình phạt tàn nhẫn lão dành cho kẻ thất bại.

Thế nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Nhờ Thánh Potter cùng đám người luôn hừng hực máu anh hùng mà anh từng học chung, Chúa tể Hắc ám đã tan thành mây khói. Anh kết hôn với Hermione Granger, cô gái luôn uống chính xác hai tách trà vào buổi sáng và một tách sau bữa tối. Cô gái thích tròng lên người chiếc áo phông ngoại cỡ của anh thay vì đồ ngủ của mình, rồi sau đó rúc sát vào lòng anh cho đến khi cơ thể hai người không còn một khoảng cách nào.

Hermione Granger, cô nàng từng chăm chú quan sát anh hút thuốc vì cho rằng đó là lúc anh hấp dẫn nhất trần đời vừa ngất đi trong văn phòng của một vị lương y khi biết tin anh sắp chết.

Anh tự hỏi bản thân câu hỏi luôn hằn sâu trong tâm trí mình suốt những tuần qua, kể từ lần đầu tiên anh ho ra máu trong nhà vệ sinh.

Anh có sợ chết không?

Câu trả lời phi thường đơn giản.

Không. Hoàn toàn không.

Anh đã luôn đoán trước cái chết của chính mình từ khi còn là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi - ám sát Albus Dumbledore bất thành trên tháp Thiên Văn.

Nhưng giờ Draco lại bắt đầu sợ hãi, không phải vì bản thân anh hay lo lắng những chuyện xảy đến sau khi anh trút hơi thở cuối cùng.

Không.

Chính cái ý nghĩ phải để Hermione đơn độc một mình trong thế giới ngổn ngang tàn nhẫn này sau khi anh ra đi mới là thứ đáng sợ nhất, và anh thì không thể làm gì để ngăn nó lại.

Hermione tỉnh dậy trên chính chiếc giường của mình.

Trong giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, cô xoay người tìm kiếm Draco, anh luôn nằm ngay bên cạnh cô với mái tóc bạch kim rối bời sau một đêm dài ngon giấc.

Cô vươn tay ra quờ quạng phần giường bên kia, và thấy nó trống rỗng. Mở mắt ra nhìn, cô mới biết chỉ có mình mình nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn. Và cuối cùng những kí ức của ngày hôm qua cũng ập về, cô gần như ngất đi thêm lần nữa.

Draco bị ung thư.

Draco sắp chết.

Draco mắc ung thư giai đoạn cuối và anh sắp chết.

Cô sẽ phải một mình gắng gượng đi hết cuộc đời này mà không có anh bên cạnh.

Hermione ngay lập tức nhổm người dậy, nôn thốc nôn tháo. Chưa đến năm giây, anh đã xuất hiện bên cô, vuốt những lọn tóc rối bù ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn và giữ chúng lại trong khi cô tống hết mọi thứ ra khỏi dạ dày. Khi cô xong việc, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cô, xoa xoa những vòng tròn an ủi dọc theo sống lưng Hermione và để cô tựa đầu lên ngực anh.

"Không sao rồi, em yêu," anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô. "Em tự đứng lên được không?"

Lúc này, một cái gật đầu cũng là quá sức với cô.

"Được rồi, chúng ta cần vệ sinh cho em đã."

Hermione vẫn im lặng khi anh ôm cô vào lòng, để cơ thể cô áp sát vào ngực anh. Draco sải bước vào phòng tắm, bật vòi nước bằng một câu thần chú không lời và để bồn được đổ đầy nước nóng. Khi đã hài lòng, anh tắt nước, để Hermione đứng xuống, một tay ôm cô, tay còn lại nhịp nhàng cởi bỏ bộ đồ ngủ.

Anh dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt lộ ra của cô. Lên cổ. Sau đó kéo xuống vai. Xương quai xanh. Khe ngực. Bụng, hông, đùi, đầu gối... cho đến khi cô hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt anh nhưng trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.

Draco bị ung thư.

Draco sắp chết.

Draco mắc ung thư giai đoạn cuối và anh sắp chết.

Cô sẽ phải một mình gắng gượng đi hết cuộc đời này mà không có anh bên cạnh.

"Anh đưa em vào bồn tắm nhé?"

Cô không gật đầu nhưng cũng không phản đối khi anh đưa cô lại gần bồn nước, anh đỡ cô đứng vững, bước một chân rồi chân còn lại vào trong. Cơ thể cô chìm dần trong nước, rất nóng, gần như bỏng rát, rất dễ chịu. Nhưng nó không đủ để xoa dịu vết thương nứt toác rướm máu nhức nhối trong lồng ngực cô. Cô thậm chí còn không nhận ra anh cũng vừa bước vào trong bồn nước, rất nhiều suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí cô.

Cô sắp mất anh.

Cô sắp mất anh, và cô không thể làm gì để ngăn điều đó lại.

"Ngả người ra sau đi em," anh nói, nhấn vai cô xuống sâu hơn rồi vươn người lên để lấy một lượng lớn sữa tắm vào lòng bàn tay. Và rồi cũng chính đôi tay đó đặt trên cơ thể cô, xoa xoa những vòng tròn nhỏ trên vai và cánh tay cô. Lên ngực và một điểm trên cổ họng. Trong lúc đó, Hermione vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, tưởng tượng cảm giác sắp đánh mất một nửa linh hồn.

Nhưng trước khi cô kịp đạt được kết quả, Draco đã đưa ngón cái và ngón trỏ lên cằm cô, từ từ kéo cô lại đối mặt với anh.

"Granger," anh thì thầm, "làm ơn nói chuyện với anh đi em. Em đang nghĩ gì vậy?"

Và chính giây phút ấy, khi cô nhìn vào đôi mắt xám rực rỡ như ánh trăng của anh, lần đầu tiên kể từ buổi hẹn ở St. Mungos, cô nhận ra một màn đau khổ mình vừa bày ra thảm hại và ích kỷ đến nhường nào. Thật ngang trái khi anh lại là người chăm sóc cho cô trong khi anh mới là người vừa biết tin mình chỉ còn sống được vài tháng.

"Ôi chúa ơi," cô thở hắt, lấy lại tinh thần, "trời ơi, Draco, em rất xin lỗi. Em rất..."

Nhưng cô không thể nói hết thành lời, cô bất giác bật khóc nức nở vì không thể kiềm lại cơn nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Chăm chú nhìn vào vẻ mặt Hermione, anh đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, khuôn miệng anh nuốt hết những lời cô sắp nói ra. Cô rên rỉ khi lưỡi anh mơn trớn môi dưới, và hé môi cho phép anh khuấy đảo khoang miệng mình, để anh luồn tay qua mái tóc ẩm ướt rối bù khi họ quấn lấy nhau trong bồn tắm. Hai chân cô tách ra và anh đặt cơ thể mình ở giữa, nghiến hông của họ vào nhau theo một nhịp điệu đau đớn cho đến khi cô cảm nhận được anh cứng lên bên trên cô. Anh rên rỉ vào miệng cô mỗi lần cô đẩy người về phía anh, cô nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, để anh giúp cô át đi tất cả những ý nghĩ khủng khiếp đang lởn vởn trong tâm trí.

Trước khi cô kịp nhận ra, anh đã chuyển đôi môi xuống một vị trí dưới tai cô. Rồi trượt xuống cổ, xuống ngực, lưỡi anh tìm đường đến điểm nhạy cảm trên cổ họng cô và lẩm bẩm những lời tán dương không mạch lạc trên làn da trắng ngần.

"Thật đẹp..."

"...hoàn hảo..."

"Anh yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời..."

"... chết tiệt, Granger..."

Và khi cô lắng nghe những tiếng động hai người tạo ra, đắm chìm trong tông giọng ấm áp của Draco, cô gần như quên đi nỗi buồn vừa hiện diện chỉ cách đây vài phút. Gần như quên rằng đây có thể là một trong những lần cuối cùng cô được chạm vào anh như thế này. Được thấy anh còn sống, khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực và hoàn toàn là anh, chứ không phải một người đàn ông sẽ kết thúc sinh mệnh trong vài tháng nữa. Nếu anh mà không cắn vào dái tai cô, thì thầm cho cô nghe những cách anh muốn dùng để chỉnh đốn cô khắp làn da rạo rực, thì có lẽ cô đã bị ném trở lại thực tế tàn nhẫn trước khi họ kịp đi xa hơn. May thay cô đã không làm vậy.

Draco chìm vào bên trong cô, chậm rãi và có chủ đích trước khi lùi ra nửa chừng và tiến vào thêm lần nữa, kéo theo tiếng rên rỉ tuyệt vọng từ cổ họng cô. Móng tay cô cắm sâu vào vai anh khi anh đẩy vào sâu hơn, chạm đến cô theo cái cách chỉ mình anh có thể. Biến tầm nhìn của cô thành một mảnh trắng xóa.

Khi anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và tìm được nhịp độ quen thuộc của bọn họ trong hàng nghìn lần trước đó, anh tìm đường trở lại môi cô, hôn cô say đắm, tước hết không khí ra khỏi khoang miệng cô. Nhưng cô không quan tâm. Cô chưa bao giờ quan tâm, có thế nào cũng được, vì anh mới chính là nguồn không khí quý giá cô cần để duy trì sự sống.

Ngón tay anh lướt qua đùi cô, tăng tốc khi cô rên rỉ trên vai anh, đặt lên đó một nụ hôn lười biếng. Đôi tay mảnh khảnh lơ đãng lần theo vết sẹo Sectumsempra xuất hiện trên ngực anh từ năm thứ sáu, rồi một vết ngay dưới xương sườn từ lần đấu tay đôi với Theodore Nott. Cô chạm lên cổ anh ở một vị trí cô chắc là nhạy cảm, run rẩy khi anh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cảm nhận anh chìm sâu vào cô hơn nữa.

"Em tuyệt quá..." anh bẩm bẩm. Và thở dốc. "quá tuyệt vời đối với anh..."

"Chết tiệt...em yêu anh,"

"Anh" một nụ hôn, "yêu—" thêm một nụ hôn khác, "em—" anh bắt đầu run lên, "hơn bất cứ điều gì, Hermione."

"Em không biết mình sẽ phải sống tiếp thế nào khi thiếu anh" cô thấy mình đang lắp bắp qua hơi thở hổn hển đứt quãng và khóc nấc lên "Em không làm được. Em không thể sống mà không có anh."

"Em có thể," anh ghé đầu vào giữa hai bầu ngực của cô, "Em có thể, anh biết em có thể mà."

"Em không thể—" cô gào lên đau đớn, "Em không thể, em không thể — chết tiệt — chúa ơi, Draco, làm ơn —"

Cô òa khóc, cô tan vỡ rồi, thế giới xung quanh phút chốc trắng xóa, nhưng ngón tay anh vẫn kiên trì ve vuốt khắp cơ thể cô, kéo cô trở lại mặt đất. Cô rên lên khi anh mút lấy một vị trí sau tai cô lần nữa, vùi sâu hơn vào bên trong cô trước khi rút ra, tiếng rên rỉ khàn đục mang nhiệt lượng nóng hổi trở lại giữa hai chân cô, thúc giục cô áp lên môi anh nụ hôn cuối. Môi họ đều đã sưng phồng và đỏ bừng, làn nước lăn tăn gợn sóng xung quanh đã nguội lạnh từ lâu.

Cô và Draco mệt mỏi tựa lên thành bồn, hai cơ thể hài hòa như những mảnh ghép hoàn hảo. Họ tuyệt vọng níu giữ thời gian, khảo khát đóng băng khoảnh khắc đẹp đẽ này lại, để họ không bao giờ phải rời bỏ nhau.



Năm tháng.

Draco chỉ còn sống được năm tháng nữa— hơi thở của Hermione nghẹn lại mỗi khi suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cô. Thời gian này, cô chỉ có thể dựa dẫm vào cơ chế đối phó duy nhất mà cô cho là hữu ích: nghiên cứu. Cô lùng sục khắp mọi thư viện lớn nhỏ tìm kiếm tất cả các loại tài liệu đề cập đến ung thư — để thu thập thông tin về các liệu pháp chữa trị Muggle cũng như của giới phù thủy. Nhưng mỗi khi cô ngỡ mình vừa tìm thấy một tia hy vọng, ngỡ mình đã khám phá ra một điều gì đó quan trọng, cô sẽ lại nhận ra rằng ngay cả khi có cách nào đó họ có thể chữa lành những tế bào ung thư bên trong phổi Draco, thì chúng vẫn sẽ lây lan và tái phát. Càng đọc nhiều những nghiên cứu của giới Muggle, chỉ càng khiến cô thêm bi quan về tỷ lệ thành công của họ, vậy là cuối cùng, Hermione Granger, cô gái được coi là "Phù thủy sáng giá nhất thế hệ", buộc phải bỏ cuộc.

Sau đó, với nỗi xấu hổ và sợ hãi đè nặng trên vai, cô quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa. Nhiệm vụ của cô bây giờ là tận hưởng từng giây từng phút cuối cùng họ có bên nhau, thay vì lo sợ cho những điều sắp đến. Điều quan trọng nhất là bây giờ anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô. Anh còn sống để ôm cô vào lòng. Để cô hôn anh, yêu anh. bất kể cô phải nở bao nhiêu nụ cười giả tạo.

"Anh có sợ không?" cô hỏi anh như thế một ngày sau khi họ nhận được tin dữ, họ đã né tránh chủ đề này trong suốt một đêm dài.

"Anh..." anh cân nhắc câu trả lời, "Anh sợ ảnh hưởng của cái chết này hơn là chính nó."

Cô khó nhọc nuốt khan. "Ý anh là với em, phải không?"

"Cũng gần như thế," anh gục đầu xuống, "Anh không ...đến lúc đó anh đâu thể biết được liệu em có ổn không sau khi anh ra đi?"

"Em sẽ không," cô thừa nhận, "Ít nhất là trong một thời gian, và chắc chắn em sẽ không cách nào chữa lành vết thương này của mình. Em biết đó không phải là cách nỗi đau vận hành. Đau đớn không biến mất trong ngày một ngày hai, hay trong một khoảng thời gian cụ thể. Nhưng... em sẽ vượt qua được thôi, Draco. Em hứa với anh, em sẽ làm thế. " Cô không biết điều mình vừa nói có thể trở thành hiện thực được hay không nhưng đó là những gì anh cần nghe từ cô. Và nhỡ đâu, nếu cô nói to lên đủ nhiều - rằng cuối cùng cô cũng sẽ ổn thôi sau tất cả những chuyện này - thì bản thân cô cũng sẽ tin vào điều đó.

Anh chớp mắt vài lần. " Hãy thề với anh em sẽ làm được, nhé?"

"Em thề." Sau đó anh hôn cô, và trong vòng một tháng sau, họ không nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Còn bốn tháng, Hermione và Draco cùng nhau đi Italy, Paris và Rome, ba địa điểm cuối cùng trong danh sách những nơi muốn đến của họ. Trở về nhà, họ yêu nhau trong mọi căn phòng của thái ấp, vì căn nhà của họ quá rộng lớn – một đặc trưng điển hình của mọi loại tài sản thuộc về gia tộc Malfoy – nên cũng tốn khá nhiều thời gian.

Và trước khi họ kịp nhận ra, một tháng nữa đã trôi qua.

Còn ba tháng, và Hermione quyết định mỗi buổi sáng cô sẽ thức dậy trước anh, dành từng giây phút quý giá để khắc sâu trong tâm trí mỗi một chi tiết trên khuôn mặt anh. Sống mũi thẳng tắp đậm chất quý tộc. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt trông có vẻ mềm mại hơn trong nắng sớm. Cái cách từng thớ cơ trên cơ thể anh được thả lỏng khi anh không phải cau có với những kẻ chèo kéo muốn trò chuyện với anh. (Đó là một quyết định của anh trong hai tháng qua: nếu anh chỉ còn vẻn vẹn năm tháng cuộc đời, anh muốn dành chúng cho những người xứng đáng). Và theo Draco, những người được đưa vào danh sách đó chỉ có Hermione, mẹ anh, Theo, và một vài người bạn từ thời Hogwarts.

Theo không ngừng viết thư cho họ kể từ khi biết tin, nài nỉ Draco để anh đến thăm hai người. Rõ ràng anh có chuyện muốn nói trực tiếp, nhưng Draco đã thẳng thừng từ chối, không cho phép anh bước chân vào căn nhà của họ, tuyên bố rằng anh không muốn thấy một cuộc chia ly đẫm nước mắt phải kết thúc bằng một cái ôm nóng bức chút nào. Hermione cố gắng thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ, nhưng chồng cô vẫn luôn là một kẻ cứng đầu. Nếu anh đã không muốn gặp người bạn thân nhất của mình, thì trời có sập anh cũng sẽ không chịu gặp.

Theo,

Cô ngồi xuống viết lá thư thứ năm gửi đến chàng trai Slytherin đang ngày càng nản lòng và tuyệt vọng.

Em xin lỗi. Draco nói mình không muốn gặp anh, cho dù em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết định của anh ấy. Và khi em nói rằng mình đã thử đủ mọi cách, hãy tin là em thật sự làm vậy. Thậm chí em còn hỏi anh ấy giữa cuộc yêu của bọn em, nhưng câu trả lời vẫn là 'không'. Hãy nói cho em biết nếu còn cách nào khác giúp được anh. Em thật sự xin lỗi.

Bạn của anh,

Hermione.

Thư trả lời của Theo được một con cú mang đến vào sáng sớm hôm sau.

Granger,

Em hãy nói với thằng khốn tự cao đó rằng nếu nó không mở cái kết giới chết tiệt này ra để cho anh vào, anh sẽ dùng đến loại ma thuật hắc ám đen tối nhất để phá nát nó. Và nếu vẫn không được, anh sẽ đứng ngoài cổng nhà em la hét chửi rủa bằng những từ ngữ thô tục nhất trần đời, cho đến khi nó chán phát ốm lên vì giọng nói của anh và chịu mở miệng nói chuyện. Nói với nó rằng nếu nó chết mà không để anh nói lời từ biệt, anh sẽ tìm mọi cách quyến rũ vợ nó, làm tình với cổ đến bất tỉnh trên chính chiếc giường nó nằm hàng đêm.

Nếu anh đã trắng trợn nói ra những lời này mà nó còn không chịu, anh thật sự hết cách rồi. Thật xin lỗi lỗi vì cách ăn nói của anh, Granger. Dĩ nhiên anh không hề có ý muốn động vào em sau khi thằng chồng khốn khiếp của em chết đi. Anh vẫn rất dư dả liêm sỉ đấy, nếu em có tí tin tưởng nào đó với anh.

Còn nữa, anh cũng sẽ biết ơn lắm nếu lần sau em có thể tem tém mấy chi tiết về đời sống tình dục của hai người lại. Anh mừng là nó có thể đạt được cái khao khát cháy bỏng mãnh liệt được chịch xoạc với em cho đến khi tim ngừng đập máu ngừng chảy vì thỏa mãn, nhưng dù không biết chuyện ấy đã và đang xảy ra thì anh sống vẫn rất ổn.

Cảm ơn em vì đã cố gắng giúp đỡ anh, Granger. Em đã cố hết sức rồi.

Bạn tình giúp em hồi phục tinh thần trong tương lai

—Theo

Khi cô úp úp mở mở về kế hoạch quyến rũ cô của Theo với Draco sau khi anh ra đi, Draco suýt thì nổi điên.

"Trừ khi nó bước qua xác anh" Draco sôi máu, và Hermione phải kìm nén lắm để không khịt mũi mà khẽ lẩm bẩm:

"Vâng, trọng điểm đấy còn gì."

Đến đây, mặt Draco cau lại như muốn bóp chết ai đó, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã hậm hực lao về phía lò sưởi. Một khắc sau, anh biến mất sau ngọn lửa xanh lam, đi vài tiếng rồi mới trở về nhà với đôi mắt hoe đỏ và gò má sưng húp.

"Anh vừa đi gặp Theo hả?" Hermione tò mò hỏi, anh đi lướt qua cô, trả lời cụt lủn "Không."

Nhưng thực ra là anh có. Một cuộc gặp gỡ mà cô được thông báo trong lá thư tiếp theo của Theo.

Granger,

Vì Merlin, thằng chồng em có phân biệt được đâu là đùa đâu là thật không thế? Sau khi xộc vào căn hộ của anh với cả đống bột floo dính trên người, nó xông đến ghim chặt anh lên tường, sống chết bắt anh thề không được động đến một cọng tóc của em rồi mới buông anh ra. Anh có làm bộ phản kháng một xíu thôi (thì em ngon quá mà, Granger) rồi mới bỏ cuộc. Rất tiếc phải thông báo với em là mối tình lãng mạn lửng lơ của bọn mình cần được cân nhắc tạm dừng một thời gian. Phải đợi thằng chồng kỳ đà này của em lượn đi cho nước nó trong cái đã. Nhưng cũng may, anh đã nói chuyện được với nó, nhờ mấy lời đe dọa vô nghĩa đó với em. Anh cũng đã nói ra hết những lời mình muốn nói. Phải nói lời chia tay cho tử tế (bằng một trận la hét kết thúc bằng một cái ôm ngắn ngủi. Em biết nó khó ở thế nào khi phải ôm một người nào đó không phải em mà). Nhưng anh cũng lấy được một cái từ nó, với anh, vậy là đủ rồi.

Anh còn khiến nó khóc nữa cơ. Em thấy nó hôm đó không? Nó luôn là một thằng dở hơi ủy mị nếu em gãi đúng chỗ, em biết không? Chà, em là người biết rõ hơn ai hết ấy chứ. Chắc nó khóc bất cứ khi nào hai đứa em cực khoái hả? Hay khi nó mới chỉ nhìn thấy em khỏa thân? Chứ anh thấy nó mê em như điếu đổ!

Ôi Merlin, nó làm thế phải không?

Anh nhớ mình từng bảo là không muốn nghe về đời sống tình dục của hai người, nhưng vẫn phải hỏi để biết lí do thằng đó nhất định không chịu gặp anh mấy tuần nay.

Dù sao thì Granger, những tháng cuối cùng phải luôn vui vẻ đấy. Hãy tận dụng từng giây từng phút trôi qua, để thằng bạn anh có thể mỉm cười thanh thản khi ra đi.

Chàng trai tài năng đã biến thằng chồng táo bón cảm xúc của em thành một miếng giẻ nhúng nước,

_ Theo

Hai tháng còn lại. dù anh luôn cố giấu diếm cô, Hermione vẫn có thể nhận ra căn bệnh đó đang hành hạ anh đến mức nào. Ngoài ho khan và kiệt quệ về mặt thể chất, anh cũng dần ốm yếu hơn, làn da anh tái xanh giống như thời điểm được giao nhiệm vụ ám sát thầy Dumbledore vào năm sáu. Quầng thâm trũng sâu dưới đôi mắt xám bạc, dù anh luôn ngủ đủ giấc. Dẫu cho Hermione đã cố gắng hết sức để anh được thoải mái, Draco vẫn rất đau đớn khi phải di chuyển nhiều.

Hermione, đã không cách nào để xua đuổi những chuyện này ra khỏi đầu – cô bắt đầu đếm ngược từng ngày. Điều này thật quá xa lạ, khi cô biết chính xác khoảng thời gian còn được ở bên một người. Và thậm chí còn tồi tệ hơn khi thảm họa ập đến quá bất ngờ, mà thời gian như cát, trôi tuột qua kẽ tay. Phải làm sao, để kề bên nhau mà cô không nghĩ đến ngày kết thúc?

Cô không cho phép bản thân bật khóc trước mặt anh kể từ đêm đầu tiên đó, và cô dự định sẽ tiếp tục duy trì vỏ bọc của mình. Cô biết cái suy nghĩ phải bỏ cô ở lại đã hành hạ anh đủ lắm rồi. Nếu ngay cả cô cũng sụp đổ, thì chẳng còn gì nữa cả. Cô khóa chặt những nỗi đau thấu tâm can trong một căn phòng được ếm bùa im lặng ở phía sau thái ấp, cô tự ôm lấy chính mình, quay lưng lại với thực tại khi anh ngủ, để mọi đau đớn và giận dữ bật ra theo từng tiếng nức nở uất nghẹn và những câu chửi thề phẫn hận. Cuối cùng cô chọn cách phá hủy mọi loại đồ đạc rải rác trong phòng, đập vỡ rồi lại sửa chữa chứng, chỉ để lặp lại quá trình đó thêm nhiều lần nữa.

Buổi sáng hôm nay khi đi dạo quanh vườn và hồ nước, Draco dựa vào cô nhiều hơn bình thường. Nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến tình trạng mất sức của anh, vì cô hiểu đó sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ vào lòng kiêu hãnh của anh hơn là mối quan tâm đơn thuần. Trong những ngày cuối này, cô nhất định không để anh có cảm giác mình đã đánh mất lòng tự tôn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Draco Malfoy đã bước vào thế giới này là một chàng trai kiêu hãnh, và anh cũng sẽ rời bỏ nó mà không vương một tia hổ thẹn nào.



Một tháng cuối cùng, Draco đã không thể nào đi hết được chiều dài của khu vườn. Anh không còn cách nào yêu cô trong mọi căn phòng của thái ấp. Anh quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì khác ngoài ngủ, ăn và trò chuyện.

Vì thế, Hermione thao thao bất tuyệt cả ngày.

Họ cùng nằm trên giường, ôn lại từng khoảnh khắc trong mối quan hệ của hai người, ghi nhớ những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Lần chạm mặt đầu tiên sau khi tốt nghiệp Hogwarts, khi anh giết thời gian trong một quán bar ở muggle London, nửa say nửa tỉnh thú nhận tình cảm đơn phương dành cho Hermione từ hồi còn đi học. Tối hôm đó, cô là người đưa anh trở lại căn hộ, ngồi cạnh anh trong phòng tắm khi anh nôn thốc nôn tháo trong toilet. Ngày hôm sau, cô giúp anh hồi phục sau cơn say, phát hiện ra rằng Draco Malfoy sau khi tỏ tình có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với những gì cô nhớ. Anh thậm chí...khá dễ thương, nếu cô dám thừa nhận.

Hai năm sau, họ tổ chức hôn lễ trong khu vườn của gia tộc Malfoy rồi chuyển đến nhà riêng ở ngoại ô, và năm năm ngắn ngủi lướt qua nhanh như một cơn gió. Cô ước gì ...mình có thể quay lại những ngày đó... để được thấy anh thật mạnh khỏe và không bị bệnh tật dày vò, để tận hưởng những giây phút cuối cùng bên anh với những kí ức ấm áp nhất.

Hồi ấy anh thật sống động, tràn trề năng lượng, thừa châm biếm và đầy kiêu hãnh. Và anh yêu cô. Anh yêu cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời. "Granger?" anh thì thầm tên cô khi hai người mặt đối mặt trên giường. Chỉ đến đó cô mới nhận ra bản thân đang chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình, một giọt nước mắt trượt dài trên gò má trước khi cô kịp ngăn lại.

"Vâng?"

"Em khóc sao?" Đó không hẳn là một câu hỏi. Thế nên cô không trả lời anh.

"Em yêu anh," cô thở dài, "Em yêu anh bằng cả sinh mệnh này. Anh biết, đúng không anh?"

"Sao anh có thể không biết được chứ."

Cô nuốt nước bọt. "Tốt lắm. Anh không được quên đâu đấy."

"Anh sẽ không Granger. Em thấy anh quên được sao khi em rì rầm bên tai anh nhiều lần đến thế."

Cô chớp mắt để xua đi cảm giác cay xè trong hốc mắt. "Anh thề với em nhé?"

"Anh thề."

"Anh thề."

"Anh thề."

"Anh thề với em Granger."

Draco đã thề hẹn rất nhiều điều trong tháng cuối cùng của cuộc đời mình.



Hai tuần cuối, hơi thở của Draco càng lúc càng yếu ớt. Lồng ngực anh rung lên sau mỗi nhịp hô hấp, đôi tay run lẩy bẩy dù thời tiết luôn ấm áp, và anh cứ ngủ mãi. Thời gian anh thức chỉ đủ để trao cho Hermione một nụ hôn chào buổi sáng như thể chính bản thân anh cúng bất ngờ vì mình còn có thể đón được một lần ban mai. Và điều đó...khiến trái tim cô tan nát.

Hermione đến thăm căn phòng cách âm của mình thường xuyên hơn nhiều so với thời điểm năm tháng ngắn ngủi nhất cuộc đời cô vừa mới bắt đầu, phá nát bốn bức tường nhà cho đến khi chúng vỡ thành từng mảnh dưới chân cô. Sau đó cô lại sửa chúng lại, rồi lại phá, cứ lặp đi lặp lại như vậy hàng giờ tiếp theo.

Một ngày nọ, khi cô quay về, cô thấy Draco ngồi ngay ngắn trên giường, trông tỉnh táo hơn nhiều so với những tuần trước. Đôi mắt anh nhìn cô không rời ngay khi cô vừa bước vào phòng, ánh mắt rực rỡ một loại quyết tâm mà cô suýt quên mất là anh đã từng sở hữu. Cảm giác buốt nhói đâm thẳng vào bên ngực trái.

Anh còn chưa đi mất, mà cô dường như đã sắp quên anh rồi...

"Anh thấy trong người thế nào?" cô hỏi, ngồi xuống bên giường anh, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Có vài điều anh muốn nói với em, Granger." Anh hít vào một ngụm khí, và hình như nó lại khiến anh đau đớn. Cô chống chọi để không co rúm người lại. "Đầu tiên, anh nghĩ anh cần nói với em là nếu em và Theo mà đè nhau ra thật sau khi anh đi, có là ma anh cũng sẽ mò về ám cả hai người." Cô định mở miệng thanh minh, nhưng anh không có ý định dừng lại, "Thứ hai, bây giờ anh cần một cái bút và một tờ giấy da. Anh phải viết một vài lá thư nhưng đôi chân vô dụng này lại không chịu nhúc nhích theo ý anh."

Cô nhanh chóng vơ lấy hai thứ đó và để chúng ngay cạnh anh, bên trên tấm nệm giường khi anh tiếp tục cuộc trò chuyện. "Thứ ba, nếu anh không nhầm, chỉ còn lại hai tuần, phải không em."

Cô nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, hy vọng giọng mình sẽ không vỡ ra. "Vâng."

"Ờm, thế nên anh muốn dành hai tuần cuối này để làm cái việc anh khao khát nhất, là ôm em thật chặt. Chỉ vậy thôi. Đó là tất cả những gì anh cần. Vậy anh có một yêu cầu đáng xấu hổ là trong thời gian trước mắt, em đừng rời khỏi giường ngủ, được không, để anh không phải cô đơn khi ra đi..."

Hermione gần như nghẹt thở, nỗi ân hận trào lên trong lồng ngực. Merlin ơi, cô đã để anh ở đây một mình trong đau đớn bao nhiêu lần trong suốt những tuần qua? Và để làm gì? Để cô có thể ích kỷ đắm chìm với sự phẫn uất của chính mình, trong một căn phòng cách âm với mấy món đồ mong manh dễ vỡ, khi anh chỉ còn lại hai tuần để sống.

Cảm giác tội lỗi đánh úp về phía cô, cô ôm chặt lấy ngực mình. Không nói nên lời, cô gật đầu trước khi trượt về phía anh, vùi mặt vào bờ vai đã từng rất vững chãi. Cô hít thật sâu mùi hương của anh, thề với bản thân rằng sẽ ghi nhớ nó. Rằng cô sẽ lưu nó lại bằng cách nào đó, có thể trên trên bộ quần áo anh hay mặc...

Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi môi cô trước khi cô kịp dừng lại, và cô thấy vòng tay Draco siết lấy cô che chở.

"Ổn rồi," anh hôn lên đỉnh đầu Hermione, giống như trong cái đêm đầu tiên ấy. "Ổn cả rồi, Granger."

"Không nó chẳng ổn tí nào," cô nói qua hơi thở đứt quãng run rẩy, nước mắt trào ra ướt đẫm chiếc áo phông anh mặc. "Em không làm được, Draco. Em không thể sống – thiếu anh. Em không thể."

"Em có thể," anh khẽ thì thầm, "và em sẽ làm vậy. Bởi vì em là cô phù thủy sáng giá nhất thế hệ, Granger. Và nếu ai đó tìm được ra cách chiến thắng đau thương, thì người đó không thể là ai khác ngoài em."

"Không..." cô bật khóc nức nở, "Em không muốn vượt qua hay chiến thắng gì hết, em không muốn, bởi vì ...bởi vì như thế anh sẽ giống như một chương ngắn ngủi trong cuộc đời em, Draco. Em muốn anh là cả cuốn sách chết tiệt đó. Em cần có anh trong suốt phần đời còn lại, và nếu ...nếu anh không còn ở đây nữa ... thì em em..." cô nghẹn ngào, quá hổ thẹn để nói những từ ngữ tiếp theo ra thành lời, "làm ơn đi Draco, làm ơn hãy nói với em tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nói với em rằng anh không..."

Nhưng nó không phải là một giấc mơ. Cô chỉ đang tự lừa mình dối người.

Và ba tuần sau, muộn hơn bảy ngày so với thời gian người ta dự đoán anh có thể gắng gượng được, Hermione nắm chặt lấy tay Draco tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng. Vị lương y đang chờ ngoài hành lang, vài giờ trước, ông đến đây để tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau.

Draco chỉ muốn những khoảnh khắc sau cùng cô và anh được bên nhau thật trọn vẹn, chỉ có riêng hai người, vì thế căn phòng đã được canh giữ bằng tất cả những loại bùa phép Draco yêu cầu.

"Này Granger," anh thầm thì, đôi mắt xám mở to khi anh nằm trên phần giường của mình.

Cô lặng lẽ rơi nước mắt ở ngay bên cạnh trong khi tay cô giữ lấy tay anh chặt đến đau đớn.

"Vâng?"

"Em có muốn biết anh từng nghĩ gì vào lần đầu tiên nhìn thấy em không?"

Cô nén lại hơi thở run rẩy. "Có, anh nói cho em nghe đi."

"Anh nghĩ là," anh mỉm cười tiếc nuối, "...tàn đời anh rồi...vì anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy trong cuộc đời mình. Và anh còn nhớ, anh đã tự nhủ với chính mình rằng "Một ngày nào đó mày sẽ lấy cô gái ấy làm vợ Draco. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mày cũng sẽ được ở bên cô ấy khi trút hơi thở cuối cùng."

"Và nhìn xem," ngón tay cái của anh dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cô, "Anh lại đúng nữa rồi."

Hermione nở nụ cười khi từng dòng nước mắt như một ngọn thác đổ thành dòng thấm ướt má cô. "Anh mới mười một tuổi khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, và anh luôn xem thường em đấy. Ai mà tin anh từng có suy nghĩ như thế."

"Nhìn em xem," anh thở dài, "còn đi tranh cãi với lời trăng trối của chồng."

"Chả nhẽ câu cuối cùng nói cho vợ anh nghe lại là một lời nói dối?"

"Đó không phải là một lời nói dối, Granger. " Anh chậm chạp nháy mắt với cô, dường như anh đang phải cố vật lộn để không nhắm nghiền mắt lại, "Anh nhận ra em là định mệnh của cuộc đời mình từ cái ngày đầu tiên anh gặp em, bất chấp những hành động ngang ngược của anh suốt những năm tiếp theo."

Cô hít mũi, vuốt một lọn tóc ra khỏi mắt anh. "Thật không anh?"

"Không còn gì thật hơn", anh cố gắng gật đầu một cái, "giờ thì giữ cái miệng liến thoắng của em im lặng một chút, vì anh có điều muốn nói trước khi..." anh lấy hơi, "việc đầu tiên, Granger, anh muốn em biết anh hoàn toàn ổn nếu em bước tiếp. Thật tốt nếu em tìm được một người khác, rồi sinh ra mười đứa trẻ, cùng già đi với người đàn ông yêu em theo cái cách em xứng đáng được yêu thương chiều chuộng." Ngực anh đau thắt lại nhưng anh vẫn tiếp tục, "thứ hai, anh muốn em thay anh gửi từng lá thư anh viết tới những người được đề tên trên phong bì, và nhớ hãy nói với mẹ anh rằng anh yêu bà, được không? Anh yêu mẹ mình Granger, và anh rất tiếc khi không thể dành thời gian cho bà, và nói từ từ biệt."

Cô nghiêng người về phía trước để tựa đầu lên trán anh, "Dĩ nhiên rồi anh."

"Nghe đây, Granger, đây mới là phần quan trọng nhất." Bàn tay anh to lớn siết chặt tay cô hết mức có thể, "Anh yêu em. Anh yêu em bằng chính anh của hiện tại, bằng toàn bộ bản thân anh từ lúc sinh ra cho đến giây phút này. Anh sẽ vẫn yêu em, đến khi trái tim anh ngừng đập ở kiếp sống này và để từng giọt tình yêu ấy rót vào sinh mạng anh ở kiếp sau. Em có hiểu không?"

Cô chỉ có thể rùng mình.

"Anh còn rất nhiều điều hối tiếc, Granger," anh thì thầm, "Rất nhiều. Nhưng hối tiếc lớn nhất chính là không nói lời yêu em sớm hơn. Không dành từng khoảng thời gian quý giá để bao bọc em trong vòng tay mình. Anh ước mình không lãng phí nhiều năm như thế bởi vì anh đã chọn nhầm phe trong cuộc chiến năm xưa, ra vẻ rằng anh có thể ở bất kì đâu trừ sát cánh bên em. Và anh rất rất hối hận, vì những nỗi đau anh gây ra cho em.

"Đừng," cô hít thở một cách khó khăn, "làm ơn, đừng xin lỗi em vì chuyện đó."

"Anh phải làm thế," anh đặt một nụ hôn nhạt nhòa lên trán cô, "Anh không thể thanh thản nếu không nói hết những lời này."

Anh dừng lại chừa chỗ cho một khoảng lặng, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô khi nghĩ rằng anh đã tan biến vào thinh không. Nhưng khi anh lần nữa lên tiếng, giọng anh đã nhẹ đến mức như không hề tồn tại. "Anh yêu em, Hermione Granger. Anh yêu em đến từng tế bào từng hơi thở, và anh thề với em...anh thề sẽ đến tìm em ở kiếp sau để yêu em lần nữa."

Hermione ngước lên nhìn vào mắt chồng mình lần cuối cùng, sau đó, lặp lại những từ họ từng thì thầm vào tai nhau hàng triệu lần trước đó.

"Anh thề với em nhé?"

Anh thanh thản nằm trên nệm giường, một nụ cười ấm áp nở rộng trên môi khi anh đáp lại lời cô, "Anh thề, tình yêu của anh," và cuối cùng anh chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ tỉnh lại để nhìn lên gương mặt của người phụ nữ anh đã yêu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Sau đó, khi cô chắc chắn anh đã đi rồi, khi hơi ấm rời bỏ cơ thể anh từ những ngón tay đang đan chặt với tay cô như những nhành thường xuân bền bỉ, Hermione dứt khoát để bản thân tan ra hàng nghìn mảnh vụn không thể nào hàn gắn lại. Và cô nhắm nghiền mắt, nằm lại bên anh.

****

15/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro