Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Granger – sự thật hay thách thức?"

Hơi nheo mắt lại, Hermione Granger ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở. Cô mím chặt môi rồi liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. "Tôi đâu có chơi cùng mấy cậu."

Malfoy liền nhướn một bên mày, môi nhếch lên thành nụ cười mỉa. "Cô đang ở phòng sinh hoạt chung đấy."

"Điều đó không..." Cô lật một trang sách. "Đồng nghĩa với việc phải tham gia vào trò chơi vớ vẩn này."

Một trong những điều tuyệt vời nhất – hoặc tồi tệ nhất, tùy thuộc vào quan điểm mỗi người, về việc quay lại hoàn thành năm học thứ tám ở Hogwarts chính là, học sinh năm tám được cấp cho một phòng sinh hoạt chung tách biệt với những học sinh khác trong trường. Điều đó khá có lợi cho mối quan hệ căng thẳng giữa các nhà và sự đoàn kết toàn trường – nhưng Hermione hoàn toàn có thể làm được điều đó mà không cần sự hiện diện phiền toái của đám Slytherin trong không gian riêng tư của mình.

Dẫu rằng khi nhìn qua nhóm học sinh năm tám ồn ào khiến bản thân không tập trung học được bài, cô chợt nhận ra là có đủ thành viên các nhà ở đó.

Bật ra tiếng cười chế giễu, Malfoy liền đảo mắt. "Cô được phép nghỉ ngơi mà."

Hermione đánh dấu trang sách đọc dở rồi đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng lên nhìn hắn lần nữa. "Kì thi Pháp thuận Tận sức diễn ra vào ngày mai rồi. Cậu nói xem nếu tôi không học bây giờ thì còn lúc nào nữa đây?"

"Cứ làm như cô chưa nhớ hết đống đó vậy." Malfoy cười khẩy, theo sau là một loạt những lời hưởng ứng.

Hermione bèn thở dài thườn thượt, hai tay khoanh trước ngực.

Mặc dù lúc năm học mới bắt đầu, tên Slytherin kia đã bày tỏ sự ăn năn hối lỗi đối với cô, thậm chí còn tặng cho Hermione một cành olive như một lời xin lỗi chân thành, nhưng cả hai vẫn chỉ miễn cưỡng nói chuyện với nhau, tạm chấp nhận sự hiện diện của đối phương mà thôi.

Rõ ràng là Malfoy đang cố gắng rất nhiều để cải thiện hình ảnh bản thân cũng như bù đắp cho những lỗi lầm hồi chiến tranh – thậm chí hắn còn kết bạn với vài thành viên nhà Gryffindor nữa – nhưng bầu không khí căng thẳng giữa hai người vẫn chẳng giảm đi chút nào.

Cô bắt gặp ánh mắt của Neville, cậu đang ngồi ở một trong những chiếc ghế sô pha xếp quanh lò sưởi, chân mày nhướn lên với vẻ hi vọng ngập tràn. Ngồi cạnh đó là Malfoy, miệng nở một nụ cười toe toét.

"Được thôi." Hermione thở hắt ra bực bội, cất hết sách vào trong cặp. "Tôi chỉ chơi một lượt thôi đấy."

Trí não cô cũng mệt mỏi lắm rồi, có lẽ vài phút nghỉ ngơi thư giãn sẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo trở lại để có thể học tiếp. Và Malfoy nói đúng – cô ­đã học thuộc hết những nội dung quan trọng trong sách rồi, nhưng cô cũng không định thừa nhận điều đó với hắn đâu.

Chỗ trống duy nhất là ở bên cạnh Daphne Greengrass, ngay đối diện với Malfoy, miệng hắn hơi nhếch lên cười, thân người nghiêng về phía trước. "Vậy? Sự thật hay thách thức đây?"

Cô khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Cô không thể tin tưởng giao phó thông tin cá nhân của đời mình cho một con rắn lươn lẹo như hắn được – nhưng cô biết những thử thách hắn đề ra cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Sau một hồi, cô bèn thở dài. "Thách thức đi vậy." Hận cái tính dũng cảm nhà Gryffindor ghê gớm.

Malfoy hơi nghiêng đầu sang một bên, nụ cười ranh mãnh tươi tắn đến mức lộ cả hàm răng trắng tinh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp lo lắng, ngay lập tức cô thấy hối hận vì đã tham gia trò chơi này. Nếu thử thách của hắn mà có gì tục tĩu hay đáng xấu hổ thì cô sẽ từ chối ngay thôi.

Hắn bỗng bật ra tiếng cười thầm, ánh mắt nhìn ra hướng khác. "Để cô không nguyền rủa tôi thì làm cái nào dễ thôi vậy – tôi thách cô thức thâu đêm đấy."

Nghe vậy Hermione liền cau mày và tặc lưỡi. "Không đời nào. Tôi còn phải nghỉ ngơi cho kì thi ngày mai nữa."

Daphne liền cười tủm tỉm phía sau, Hermione bèn huých nhẹ tay vào người cô nàng. Trong năm học vừa qua, mối quan hệ giữa cả hai đã có chút gì đó tiến triển thành tình bạn rồi.

"Thế thì cô sẽ chịu phạt chứ hả?" Malfoy nhướn mày hỏi.

"Tất nhiên là không." Cô đáp, nhăn nhó mặt mày khi thấy tất cả mọi người đều quay lại nhìn mình. "Hình phạt là gì mới được?"

"Nếu cậu để ý từ nãy giờ." Daphne lặng lẽ lên tiếng. "Thì có lẽ cậu sẽ muốn thực hiện thử thách hơn đấy, Hermione."

Hermione liền vung tay lên bối rối, ngày càng cảm thấy bực bội, giá mà lúc đầu cô không đồng ý chơi trò này. "Thậm chí mình còn chẳng biết là có hình phạt nữa!"

"Được rồi." Malfoy vỗ tay một cái, biểu cảm gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Giờ thì cô đã tham gia trò chơi nên bắt buộc phải chọn giữa thử thách và chịu phạt."

Cô bèn thở dài, tỏ ý để hắn tiếp tục.

"Nếu cô chấp nhận và hoàn thành thử thách – đồng nghĩa với việc không được ngủ một giây nào trước khi bình minh lên..." Môi hắn khẽ giật. "Thế thì tôi sẽ từ bỏ điểm O môn Độc dược trong kì thi Pháp thuật Tận sức."

Nghe vậy Hermione liền cau có mặt mày. "Làm sao mà cậu biết mình sẽ được O cơ chứ."

Hắn bèn nhún vai đầy khiếm nhã. "Biết chứ. Nhưng cô định mạo hiểm vị trí đứng đầu chỉ vì vụ này à?"

Cô lườm hắn chòng chọc một lúc lâu. Hắn quả thật là người duy nhất có thể giành lấy vị trí thủ khoa môn Độc dược từ tay cô. "Thế làm như nào mà tôi biết được cậu sẽ không lật kèo?"

"Nếu đây là một phần của thử thách thì tôi đành phải làm theo thôi. Tôi sẽ cố tình làm sai vài câu chẳng hạn, đủ để lấy điểm E, và miễn là không tự đào mồ chôn mình trong bài kiểm tra thì sẽ dễ dàng đạt điểm cao nhất thôi." Nói rồi hắn phẩy tay một cái, như thể việc mất điểm trong bài thi cũng chẳng có gì quan trọng.

Nhưng Hermione vẫn luôn biết rằng còn lâu mới tin được hắn. "Nếu tôi không hoàn thành thử thách thì sao? Ngủ gật chẳng hạn? Nếu vậy thì cậu được gì?"

Malfoy liền cúi người về trước, hai bắp tay tì lên đùi. Cô có thể thấy được sự mâu thuẫn trong ánh mắt hắn, dẫu môi vẫn giãn ra thành nụ cười mỉa. Hắn thở dài lặng lẽ. "Cô sẽ phải đi hẹn hò với tôi."

Cô ngạc nhiên và sững sờ đến mức không thể đáp lại ngay lập tức. Hai hàng lông mày dựng lên, cô chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào hắn, lờ đi những tiếng cười khúc khích từ bạn bè xung quanh. "Cậu muốn một cuộc hẹn á?"

Hắn tiếp tục nhìn cô chăm chú, khóe môi cong nhẹ lên biểu lộ sự thích thú.

Bật ra tiếng cười thầm, Herminone lẩm bẩm. "Cậu có chắc điều đó không phải là hình phạt không?"

Malfoy liền cau mày, vài đứa bạn bên Slytherin cười sa sả, nhưng hắn không hề rời mắt khỏi cô. "Nói vậy không hay đâu, Granger."

Trong một khoảnh khắc căng thẳng tưởng chừng như vô tận, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Về căn bản, những gì cô cần làm chỉ là thức đến khi mặt trời mọc thôi – có lẽ nên xin bà Pomfrey một liều thuốc tỉnh táo cho kì thi vậy – và rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa đâu vào đó. Đằng nào thì cô cũng phấn khích quá mức trước khi thi ấy mà, xong xuôi mọi thứ rồi ngủ sau cũng được.

Nhưng Hermione tự biết sức mình, thức khuya hoàn toàn không phải sở trường của cô. Nếu cô vô tình ngủ gật và để Malfoy thắng thì...

Chuyện đó cực kì không ổn. Cô không muốn đi chơi với hắn một chút nào, và cô không tin là hắn sẽ biết thân biết phận mà để yên cho cô trong buổi hẹn đó.

Nhưng hình phạt nghe có vẻ cũng không hay ho cho lắm, nếu cô mà phi theo lao thì chẳng còn đường quay lại nữa.

"Thôi được rồi." Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. "Tôi đồng ý thức thâu đêm. Vẫn còn đầy bài cần phải học mà."

Một nụ cười ranh ma chậm rãi hiện trên gương mặt Malfoy, khiến lòng cô có dự cảm chẳng lành, và rồi hắn ngả người vào ghế. "Tốt lắm. Tất nhiên là phải có ai đó thức cùng để canh chừng cô chứ nhỉ, nhỡ đâu cô lại ngủ một chút thì chết dở."

Sống mũi cô nhăn lại khó chịu. "Thế thì sáng mai tôi phải tự xóa trí nhớ chính mình mất. Ai mà muốn có bảo mẫu cả đêm chứ."

"Kí ức dễ bị xáo trộn lắm đấy." Hắn uống một ngụm chất lỏng màu hổ phách đựng trong li trong suốt rồi nói thêm. "Để tôi làm cho."

Môi cô cong xuống vì nỗi phiền muộn cay đắng dâng lên trong lòng. Bắt cô thức xuyên đêm là một chuyện, nhưng có Malfoy lảng vảng quanh đây lại là cả một vấn đề khác. Không biết là hắn sẽ thu được gì bệnh hoạn từ cái trò này nhỉ – buộc cô phải làm bài thi trong tình trạng không một phút nghỉ ngơi thế này.

Cô liền khịt mũi. "Vậy thì cậu sẽ phải ngồi nhìn tôi học cả đêm rồi. Nghe có vẻ cậu sắp thua đấy."

Hắn uống nốt cốc rượu của mình rồi chìa tay ra. "Cược nhé."

Khẽ nhíu mày, Hermione bắt tay hắn, bàn tay thô ráp hơn cô tưởng nhiều. Nhưng cô vẫn nắm lấy tay hắn thật chặt với vẻ kiên định, mặt hơi nhăn lại khi thấy hắn rót thêm một ít rượu Đế lửa vào cốc rồi thơ thẩn quan sát trò chơi tiếp tục diễn ra.

Không đời nào chuyện này lại là một ý tưởng tồi tệ đâu.

...

Khi trò chơi dần đến hồi kết thúc, mấy đứa bạn cùng lớp lần lượt chui về kí túc xá nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày – bởi sáng mai sẽ bắt đầu kì thi quan trọng nhất trong suốt những năm học Hogwarts mà – Hermione chiếm lấy một ghế trên bàn lớn ở phòng sinh hoạt chung rồi bày hết sách vở ghi chú ra trước mặt.

Theo tính toán thì mặt trời sẽ ló rạng lúc khoảng năm giờ sáng, đồng nghĩa với việc nếu cần nghỉ ngơi thì Hermione vẫn có thể tranh thủ ngủ vài tiếng trước khi bài thi đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ.

Thở hắt ra đầy bực bội, Malfoy ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cô. "Tôi chẳng thể nào mà học suốt đêm như cô được. Não tôi sẽ phát nổ mất."

"Có ai bắt cậu thức đâu." Cô đáp trả, không hề ngẩng lên nhìn hắn. "Thực ra thì, nếu cậu có ý định cả đêm không ngủ thì làm ơn quanh quẩn chỗ nào khác được không?"

Hắn quyết định lờ cô đi. Ngả người vào ghế, hắn đặt chân lên góc bàn, ngay cạnh chồng sách của cô. Hermione liền bắn cho hắn một ánh lườm, bỏ hết sách vở của mình ra chỗ khác, tránh xa khỏi đôi giày da bóng lộn của tên con trai khó ưa.

"Chẳng có gì để làm hết." Hắn than vãn ỉ ôi.

"Cậu có thể học mà." Hermione vặn lại, cố gắng không đảo mắt chán chường. "Cậu biết đó, nên học để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất bảy năm đèn sách."

"Merlin ơi, không đâu." Hắn khẽ lắc đầu, miệng cười thầm. "Tôi chẳng bao giờ nhồi nhét một đống kiến thức vào đêm cuối cùng trước khi thi cả. Bằng cách đó thì ta có thể loại bỏ hết căng thẳng trong những ngày vừa rồi. Đầu óc càng thư giãn thì càng nhớ được nhiều mà."

Nghe vậy cô liền tặc lưỡi, cố gắng làm một lượt các câu hỏi trắc nghiệm, bàn tay vô thức vẽ bảng đáp án lên tờ giấy da. "Sai bét. Tôi vẫn luôn cố gắng ôn càng nhiều càng tốt."

Malfoy ngửa đầu về sau. "Chán phèo. Thật sự đấy, Granger. Chúng ta nên làm gì khác đi."

"Chẳng có chúng ta nào ở đây cả." Cô khịt mũi. "Tôi đang học bài nhé – còn cậu thì có quyền làm bất cứ cái khỉ gì cậu muốn trong thời gian rảnh rỗi vô độ của mình."

Trong phút chốc, biểu cảm Malfoy bỗng chùng xuống. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, đôi môi cong xuống bí xị. Nhưng rồi hắn cầm lấy một tờ ghi chép của cô, tay còn lại đưa lên miệng ngáp dài, ánh mắt hướng đến xấp giấy tờ nặng trịch.

"Nhân tiện thì, tốt nghiệp Hogwarts xong cô định làm gì thế?" Hắn cất tiếng hỏi, vứt tờ giấy vừa cầm xuống chồng giấy trên bàn một cách bất cẩn.

Tặc lưỡi một cái, Hermione dựng thẳng lại tập giấy lại rồi nạt nộ. "Đó không phải là việc của cậu."

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài, cô bỗng cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn cũng chưa làm điều gì quá đáng với cô trong năm nay cả, dẫu có là một tên khốn phiền phức đi chăng nữa, hắn vẫn chưa thực sự làm gì sai trái ngoài việc bắt cô thực hiện một thử thách nhảm nhí.

Trên thực tế, đáng nhẽ hắn đã có thể bắt cô làm nhiều thứ tệ hại hơn nữa kia.

Nghĩ vậy cô bèn thở dài và đặt bút lông xuống. "Tôi vẫn luôn muốn làm việc cho Bộ – trong Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí ý."

Hắn lập tức hướng mắt lên nhìn cô từ phía bên kia bàn, bỏ chân xuống và ngồi dậy hẳn hoi. "Nghe giống thứ mà cô sẽ giỏi đấy." Hắn nói vu vơ thêm câu nữa. "Nhưng theo tôi thì cái gì cô chẳng giỏi."

Kể cả khi không thích cậu ta đi chăng nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được hai gò má nóng bừng lên vì lời khen suồng sã vừa rồi. "Nhưng tôi cũng không biết là mình có thực sự muốn vào Bộ hay không nữa." Cô tiếp tục. "Có lẽ tôi thích công việc phá nguyền hơn."

Malfoy liền huýt sáo. "Vậy lại càng thú vị."

Cô cau mày với hắn theo thói quen, nhưng nét mặt đã dịu đi nhiều. "Thế còn cậu thì sao? Hay là vì giàu quá rồi nên không cần làm công ăn lương nữa?"

Nghe vậy hắn bèn đảo mắt rồi nhìn qua chỗ khác. "Thực ra thì tôi không định ăn bám xã hội đâu. Nghe thật vô nghĩa quá thể." Hắn im lặng một lúc lâu, Hermione bèn quay lại với việc ôn thi của mình. "Sau này tôi muốn học chuyên sâu về Độc dược. Và rồi một ngày nào đó sẽ tự mở phòng chế dược cho riêng mình."

Cô liền ngẩng phắt đầu lên, nét mặt ngạc nhiên hết sức. "Thế thì tại sao, vì Merlin đấy, mà cậu lại định từ bỏ điểm O trong kì thi Pháp thuật Tận sức chỉ vì một trò cá cược ngu ngốc vậy?"

"Làm ơn đi. Thể nào cô chẳng ngủ gật."

Hermione chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên, làm sao lại có chuyện hắn đánh cược cả tương lai xán lạn vào việc cô thức xuyên đêm chứ. Chẳng có bậc thầy độc dược tài giỏi nào mà lại nhận học trò tập sự với một con E trong kì thi Pháp thuật Tận sức cả.

Hắn nói thêm. "Nhất là khi cô vẫn cứ định nhìn chằm chằm vào mớ giấy chán òm đó cả đêm."

Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là mắt cô đang cay xè vì phải căng ra nhìn đống chữ bé tí trong ánh đèn vàng mập mờ của phòng sinh hoạt chung năm tám.

Nhưng cô vẫn chưa muốn để hắn biết rằng mình đã đúng đâu, nên cô tiếp tục ôn lại các câu hỏi và ghi chép trọng tâm kiến thức lên tờ giấy da. Khi ngẩng lên xem thử thì mới có mười lăm phút trôi qua, cô bèn thở dài não nề rồi tóm lấy quyển sách trước mặt, nỗ lực hết sức để tập trung trở lại.

Có lẽ cô đã hoàn thành mục tiêu đề ra từ lâu rồi nếu không có Malfoy ngồi ngay đối diện, vô thức nhấm nháp li rượu của mình, đôi mắt dáo dác nhìn quanh phòng như thể có gì thú vị lắm.

Sau một hồi, cô thở hắt ra đầy bực bội. "Cậu làm ơn có thể đi ra chỗ khác ngồi được không? Rõ ràng là kể cả khi ngồi ở phía bên kia phòng thì cậu vẫn có thể thấy tôi đang thức mà."

Malfoy nghe vậy liền dài giọng. "có thể bớt nhàm chán đi được không?" Chẳng thèm đợi cô trả lời, hắn buông lời châm biếm mà không có ý cay độc. "Có phải lúc nào chúng ta cũng đạt được thứ mình muốn đâu."

Bật cười chế giễu vì lời chê bai vừa rồi, cô lẩm bẩm. "Tôi không có nhàm chán."

Hớp nốt thứ chất lỏng màu hổ phách, hắn nhẹ nhún vai. "Cứ cho là vậy đi."

Sự khó chịu trong cô ngày một tăng. Hermione đóng sầm quyển sách lại với vẻ gắt gỏng hơn dự định. "Tại sao cậu cứ phải thô lỗ thế nhỉ?" Cô lườm hắn chòng chọc, thu dọn lại sách vở thành một chồng bề bộn, những ngón tay run lên vì giận dữ. "Cậu là người đã bắt tôi phải ngồi đây cả đêm đó, ít nhất thì cậu cũng nên tỏ ra tử tế một chút đi chứ!"

Malfoy chăm chú nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh. "Như những gì cô đã làm suốt cả năm nay ấy hả?"

Nghe vậy cô liền ngậm miệng lại ngay lập tức, nhanh đến mức hai hàm răng va vào nhau cạch một tiếng. Hai người lườm nhau hồi lâu từ hai bên đầu bàn, và rồi vai Hermione nhanh chóng chùng xuống.

Hắn nói cũng có lí – nhưng cô chẳng nợ hắn thứ gì cả. Sự tử tế lại càng không. Một câu xin lỗi miễn cưỡng, gượng gạo hồi đầu năm đâu có đủ để bù đắp lại những năm tháng thù ghét giữa hai người. Trong khi tất cả bạn bè của cô đều đã chấp nhận làm bạn với những thành viên nhà Slytherin, Hermione vẫn cố chấp không chịu để hắn lại gần.

Cắn nhẹ lấy đầu lưỡi, cô bèn nhìn ra chỗ khác, hai hàng lông mày nhíu lại. "Có lẽ tôi gặp chút khó khăn trong việc tin tưởng mục đích thật sự của cậu. Nhưng cậu có thể trách tôi được sao?"

Hắn khẽ lắc đầu, lặng lẽ cất tiếng. "Đúng là tôi không thể trách cô được."

Đó không phải là câu trả lời mà cô đã ngờ đến, một lần nữa, ánh mắt cô lại chạm phải mắt hắn từ phía bên kia bàn.

Hắn thở dài một tiếng rồi tiếp tục. "Cứ mỗi lần nghĩ đến việc cố gắng làm bạn với cô, tôi lại có cảm giác bản thân không đủ chân thành gì cả. Tôi biết là những gì mình nói hay làm sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cô tin rằng mình không có ý gì xấu..." Giọng hắn nhỏ dần, và rồi thêm một cái nhún vai đầy chán nản. "Vậy nên tôi cũng chẳng buồn cố gắng nữa."

Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng, hai má Hermione đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn đã cố gắng đến nhường này, vậy mà cô lại gạt bỏ toàn bộ nỗ lực của hắn và rồi an tâm nhẹ nhõm khi thấy hắn không còn làm phiền mình nữa.

Nhưng rồi Hermione cũng thắc mắc rằng tại sao hắn lại làm thân với tất cả bạn bè của cô chứ không phải cô.

Nỗi bứt rứt đeo bám lấy tâm trí khiến cô bỗng trở nên lo lắng và hồi hộp. Đây không phải là chủ đề mà cô muốn nhắc tới, nhất là khi sự hiện diện của hắn gợi lại quá nhiều kí ức đau khổ.

Những mảnh kí ức đã găm sâu vào từng tấc da thịt, còn hơn cả sự thù hận dai dẳng nhiều năm qua.

Một hình ảnh mờ nhạt chợt hiện lên trong đầu, ánh mắt lặng thầm, cam chịu của người con trai ấy hướng về phía cô gái bị tra tấn dã man trên sàn phòng tranh năm nào.

Malfoy bỗng quay ra chỗ khác, và cô chợt nhận ra rằng hắn đang nắm cái cốc chặt đến mức những khớp tay chuyển trắng, hắn liền đứng bật dậy rồi cúi đầu nhìn cô. "Tôi sẽ để cô yên tâm một mình ở đây, Granger ạ. Nhưng hi vọng là cô sẽ hiểu rằng tôi thực sự đang cố gắng – kể cả khi điều đó chẳng nhằm nhò gì với những thứ mà tôi đã khiến cô phải trải qua đi chăng nữa."

Hắn nhanh chóng rời đi, và khi chỉ còn cách lò sưởi có vài bước cô liền kêu lên. "Malfoy, đợi đã." Nghe vậy hắn liền sững người ngay lập tức nhưng không quay đầu lại. Khẽ hắng giọng, Hermione tiếp tục nói. "Tôi có để ý thấy nỗ lực của cậu mà."

Mặc dù bình thường cô là một người khá hoạt ngôn, giờ đây cô lại chẳng thể truyền tải được suy nghĩ của mình khi thấy hắn quay lại. Cô liền mím chặt môi rồi hơi nhún vai một chút.

Những ngón tay run nhẹ thu dọn sách vở và cẩn thận bỏ vào trong cặp, cô cố gắng làm xao nhãng chính mình. Malfoy ngồi phịch xuống ghế cạnh lò sưởi, không ngoảnh mặt về phía cô, tay vẫn cầm li rượu đã cạn từ lúc nào, như thể hắn không biết có nên rót thêm cho mình một li nữa hay không.

Cuối cùng thì cô cũng cất tiếng, xua tan sự căng thẳng hiện hữu trong phòng. "Cậu biết đó, cậu không cần phải thức cùng tôi cả đêm đâu."

Dẫu không thể nhìn thấy gương mặt hắn, cô vẫn có thể hình dung ra nụ cười tự mãn hiện trên môi khi hắn đáp lời, và vì vài lí do vô cùng khó hiểu mà điều đó khiến cô cảm thấy vui hơn một chút. "Thế thì làm sao mà tôi biết được cô sẽ không lén đi ngủ chứ?"

"Nhưng thật vô nghĩa khi cậu phải thức xuyên đêm trong khi rõ ràng nên nghỉ ngơi lấy sức cho kì thi ngày mai." Cô cắn lấy môi hồi hộp, ngồi sát ở mép ghế, chiếc cặp đeo vắt vẻo trên vai.

"Tôi thường bị mất ngủ, Granger à." Hắn lặng lẽ đáp, ngoảnh đầu lại để nhìn thẳng vào cô. "Đằng nào thì tôi cũng thức thôi." Khi thấy cô định đi về kí túc xá nữ sinh, hắn liền nhướn mày. "Chưa gì đã bỏ cuộc rồi sao?"

Nghe vậy Hermione bèn đảo mắt. "Tôi chỉ đi lấy áo khoác thôi. Và nếu cậu có ý định theo dõi tôi cả đêm thì cũng nên làm như thế đấy." Trước khi hắn kịp thốt ra bất kì lời mỉa mai nào, cô nhanh chóng đi lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ nữ, cất gọn cặp sách rồi cầm theo áo khoác dày, và khi quay trở lại thì đã thấy Malfoy chờ sẵn trong chiếc áo choàng lông đan len rồi.

Cô nhìn theo ánh mắt của hắn hướng xuống đồng hồ trên tay, bỗng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đồng hồ của hắn trông trẻ con đến kì lạ, như thể đã trải qua bao tháng năm thăng trầm vậy. Dẫu chưa từng để ý đến gu của hắn, nhưng cô vẫn luôn nghĩ hắn là kiểu người sẽ đeo thứ gì đó hào nhoáng và đắt đỏ đến mức không thể tin nổi cơ.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú từ cô, hắn nhanh chóng kéo tay áo xuống, che đi đồng hồ khỏi tầm mắt. "Theo như tôi dự đoán thì mặt trời sẽ mọc trong khoảng năm tiếng nữa."

Nghĩ đến viễn cảnh phải thức lâu đến vậy, Hermione liền rên rỉ than vãn, một lần nữa tự hỏi bản thân tại sao lại đồng ý vụ cá cược hết sức vô lí này. "Tò mò một chút thôi." Cô cất tiếng, bước về phía cửa ra vào. "Hình phạt là gì vậy?"

Khóe môi Malfoy khẽ giật, hắn ném cho cô một ánh nhìn liếc qua. "Liên quan đến khỏa thân nơi công cộng đấy."

Nghe vậy cô liền cau mày, lắc đầu nguầy nguậy. "Đểu hết sức."

"Tôi đâu phải là người nghĩ ra trò đó." Hắn bướng bỉnh đáp lời.

Tuy nhiên, trước khi cả hai đi ra ngoài, Hermione giơ tay lên bảo hắn dừng lại. Thò tay vào trong túi, cô lôi ra một tấm giấy da cũ sờn, quay lưng lại với Malfoy để nhìn rõ hơn. Khi Harry và Ron quyết định sẽ theo học khóa huấn luyện Thần sáng, Harry đã giao phó tấm Bản đồ Đạo tặc lại cho cô để dùng trong năm cuối.

Trước đây Hermione vẫn chưa có lí do gì để dùng nó cả, nhưng bây giờ tấm bản đồ lại hữu dụng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, cô cũng không định kể cho Malfoy nghe về điều đó đâu.

Vậy mà hắn cứ dài giọng hỏi. "Cái gì thế?"

"Chẳng có gì cả." Cô đáp ngắn gọn, đôi mắt tìm kiếm Filch và Bà Norris. Hầu hết các chấm trên bản đồ đều không chuyển động, bởi giờ này mà vẫn chưa ngủ chắc chỉ có thần kinh.

"Sao cũng được, Granger ạ." Malfoy ngân nga. "Cứ giữ tấm bản đồ rách nát đó cho riêng mình đi."

Ném cho hắn một tia lườm, cô cất bản đồ vào trong túi trước khi hắn có thể nhìn trộm, hắn đủ cao để nhìn qua vai cô mà. "Chúng ta đi được rồi."

Lướt dọc theo dãy hàng lang dài, Malfoy đi lững thững cạnh cô. "Chính xác thì chúng ta đang đi đâu thế?"

"Tôi không biết." Hermione đáp lại với giọng thì thầm khe khẽ. "Nhưng tôi không thể ngồi đó im lặng cả đêm được."

Chắc cô bị điên mất rồi, nhưng rủ hắn đi cùng dường như khiến đầu óc cô minh mẫn hơn hẳn. Dẫu cô chưa từng cố gắng làm bạn với hắn, nhưng sau cùng thì có lẽ hắn thật sự xứng đángcó được cơ hội thứ hai. Draco đã thể hiện rõ rằng bản thân ao ước một điều gì đó khác, hơn là những quyết định sai lầm của tuổi trẻ.

Hai người thơ thẩn đi hết những dãy hành lang vắng, ánh đuốc vàng mờ ảo soi bóng trên bức tường. Hầu hết các bức tranh đều đã chìm vào giấc ngủ, có vài người còn ngáy khe khẽ, nhưng cũng có một số người khoanh tay tặc lưỡi khi thấy cả hai đi qua.

Hai má Hermione liền nóng bừng lên, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ suy đoán lung tung rồi, khi thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi lén lút ra ngoài sau giờ giới nghiêm.

Nhưng Malfoy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ khi rảo bước bên cô, những sải chân dài của hắn khiến cô phải đi nhanh hơn bình thường để bắt kịp.

Thi thoảng cô lại lấy tấm bản đồ ra xem, để đảm bảo rằng hai người sẽ không bị bắt gặp, nhưng vẫn chẳng có ai lảng vảng quanh đây cả.

Cuối cùng thì Malfoy cũng thì thầm cất tiếng. "Đi ra ngoài đi."

"Đang đi mà." Cô đáp lại, liếc nhìn hắn một cái. "Nhưng đâu nhất thiết phải vội, đúng chứ?"

Mắt hắn chạm phải ánh mắt cô, đôi đồng tử xám bạc sáng lên dưới ánh trăng mờ. "Tới làng Hogsmeade chơi cũng được đó."

"Không thể nào..." Cô lập tức ngừng lại, cắn lấy môi dưới đầy lo lắng rồi tiếp tục. "Không nên làm thế đâu."

"Và chúng ta cũng đâu có nên ở ngoài kí túc xá vào giờ này." Hắn đảo mắt, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười mỉm. "Nhưng kể cả vậy..." Khi thấy cô im lặng không nói câu gì, hắn bèn đút tay vào túi. "Quán Đầu Heo vẫn mở cửa đấy. Tôi sẽ đãi cô uống nhé."

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy vậy hắn liền chế giễu. "Chẳng có người quen nào sẽ ở đó đâu, nếu cô đang lo về việc bị bắt gặp đi cùng tôi."

"Được rồi." Cô thở dài. "Đi đến đó vậy. Nhưng chỉ một cốc thôi đấy – rồi mình sẽ quay về."

"Quá tuyệt." Malfoy vỗ tay đốp một cái, âm thang vang vọng cả hàng lang vắng lặng. "Đi bộ hay là bay đây?"

Khẽ bật cười giễu cợt, cô ném cho hắn một tia lườm. "Đi bộ."

"Thôi nào." Hắn châm chọc. "Bay nhanh ấy mà. Chúng ta có thể dừng lại ở sân đấu để lấy chổi."

"Còn lâu tôi mới bay." Hermione rít lên, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Cậu bay cũng được, tôi sẽ gặp cậu ở đó sau."

Nghe vậy hắn liền trầm ngâm với vẻ cợt nhả khiến cô hụt hẫng. "Tôi sẽ không để cô đi một mình đâu. Nhỡ có mấy tên bệnh hoạn ngoài đó thì sao?"

Hermione mở miệng định cãi rằng cô hoàn toàn có thể tự bảo vệ chính mình – nhưng rồi cô liền ngừng lại, khép miệng ngay lập tức.

Bỗng nhiên Malfoy đột ngột dừng bước, quay người lại đối diện với cô, hai tay khoanh trước ngực, ống tay áo bó chặt lấy từng khối cơ. Hắn chăm chú dò xét cô một lượt. "Đừng nói với tôi là cô vẫn chưa vượt qua nỗi sợ bay đấy nhé. Sau tất cả những trò điên rồ mà cô đã làm ư?"

"Chẳng qua là tôi chưa từng quan tâm đến điều đó thôi." Cô đáp, tiếp tục bước đi và mặc kệ hắn đằng sau, trong lòng thầm mong hắn sẽ bỏ ngỏ câu chuyện tại đây. Hắn dễ dàng đuổi kịp cô với những sải chân dài, thấy vậy cô bèn nói thêm. "Chỉ là, có rất nhiều cách phù hợp hơn để đi đến đó mà."

"Cô thà đi bộ nửa tiếng còn hơn là bay trong năm phút luôn." Malfoy ngây người.

Miễn cưỡng gật đầu, Hermione đi thẳng đến chỗ cổng lớn của sảnh vào. "Đúng rồi đấy. Cậu chính là người đã kêu rằng có tận năm tiếng còn gì."

"Merlin ơi." Hắn lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt mặt. "Cô có thể bay cùng với tôi mà, nếu đó là điều cô lo lắng." Môi hắn khẽ giật, và hơi thở cô như nghẹn lại trong cổ họng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên. "Thôi nào, Granger. Tôi sẽ không để cô bị thương đâu."

Bất giác cô cảm thấy hồi hộp vô cùng vì chuyến bay ngoài dự tính. Cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang cố gắng cho Malfoy một cơ hội, nghĩ vậy cô liền nghiến chặt răng. "Được rồi. Nhưng cậu phải bay thẳng đến đó chứ không được đi lòng vòng chỗ khác đâu đấy."

Nghe vậy môi hắn liền giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, như thể đã chiến thắng một điều gì đó vậy. Hắn mở cánh cửa nặng trịch và chìa tay ra tỏ ý muốn cô đi trước.

Dẫu giờ đang là đầu hè, khí lạnh buổi đêm bên ngoài lâu đài vẫn khiến cô rùng mình đôi chút, trong thâm tâm thầm vui mừng là hai người sẽ không phải đi bộ đến làng. Trời đêm lấp lánh ngàn sao – một trong những điều cô thích nhất về Hogwarts. Và đó cũng là một trong những điều mà cô sẽ nhớ nhất cho coi.

Cả hai tìm đường đến sân Quidditch, Hermione liền đút tay vào túi áo, may sao có màn đêm và khí lạnh giấu đi khuôn mặt ửng hồng của cô.

"Chúng ta định cứ thế mà lờ đi vấn đề này hả?" Cô cất tiếng hỏi, mắt không nhìn vào bạn đồng hành bên cạnh.

"Vấn đề nào cơ?" Malfoy dài giọng. "Có nhiều vô kể đấy."

Nghe vậy Hermione liền cười thầm. "Nếu cậu thắng vụ cược này thì hai ta sẽ đi chơi với nhau ý."

Liếc nhìn qua khóe mắt, cô thấy Malfoy nhẹ nhún vai. "Và?"

"Và?" Hermione lặp lại và quay ra nhìn hắn. "Trong số tất cả những thứ mà cậu có thể bắt tôi làm? Tại sao vậy, Malfoy?"

"Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà." Hắn đáp, giọng điệu có chút gì đó trêu chọc. "Cô biết đấy, mọi người vẫn thường làm thế suốt còn gì."

Nghe vậy sống mũi cô liền nhăn lại. "Thứ lỗi nếu tôi không có thời gian để hẹn hò các kiểu trong lúc chiến tranh vẫn đang xảy ra nhé."

Khuôn mặt Malfoy liền đanh lại, hắn nhíu mày với vẻ trầm tư suy nghĩ. "Hẹn hò cũng không phải ưu tiên hàng đầu của tôi cho lắm trong mấy năm gần đây. Hogwarts năm ngoái cũng đâu phải chuyến dã ngoại."

Cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng bởi lời thú nhận vừa rồi của hắn. Cô thì thầm. "Tôi thấy mừng vì đã không ở đây để chứng kiến cảnh đó. Nhà Carrows, rồi nhiều thứ khác nữa."

Malfoy lặng lẽ đáp lời. "Ừm, may là cô không ở đó."

Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực, cô cất tiếng hỏi. "Kinh khủng đến thế ư?"

Hắn liền cụp mắt xuống, tiếp tục hướng đến lều nghỉ Quidditch nằm cạnh tòa tháp cao sững sững. "Lũ đó muốn bọn tôi luyện tập những Lời nguyền không thể tha thứ lên học sinh bị phạt cấm túc. Chúng nó mới là trẻ con thôi đấy, Granger. Nhưng hầu hết đều không ai làm thế cả, mọi người đã giả vờ khá tốt."

Mật đắng như cuộn trào trong ruột gan, cô bèn khẽ gật đầu. "Nghe thật đáng sợ."

"Đúng vậy." Lông mày hắn hơi nhíu lại một chút, và rồi hắn lẳng lặng đi vào trong lều. Một lúc sau, hắn quay ra với cây chổi thần vắt vẻo trên vai rồi dựng nó xuống đất giữa hai người. "Ngồi trước hay sau nào?"

Hermione liền sững người lại, nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cô thật sự sẽ bay với Malfoy.

"Cậu nghĩ như nào thì tốt hơn?" Cô đáp với giọng run rẩy.

Nụ cười ranh mãnh dần hiện trên gương mặt hắn, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến cơ thể cô ấm lên ngượng ngùng. Những lúc không giở thói châm chọc chế giễu ra thì Malfoy bỗng trở nên quyến rũ lạ thường. Suy nghĩ vô cùng tệ hại đó chợt nảy lên trong đầu khi cô chuẩn bị trèo lên chổi.

Điều đó khiến má cô càng ửng hồng hơn.

"Chúng ta chỉ bay mỗi năm phút thôi mà, Granger." Hắn trêu đùa. "Nhưng có lẽ cô sẽ thích ngồi trước hơn nếu muốn bám vào cán chổi."

Ổn định vững vàng lại tâm trí, cô gật đầu cái rụp rồi bước đến chỗ cây chổi. Thấy vẻ thích thú trên gương mặt hắn, cô liền cau mày. "Nói cho cậu biết, tôi từng cưỡi Vong mã rồi đó. Cả một con rồng nữa." Cô không biết tại sao mình lại nói vậy, nhưng có cảm giác cần phải đính chính lại với hắn mới được.

Hắn liền giơ cây chổi ra trước mặt cô. "Vậy mà cô vẫn sợ phải bay với tôi trong năm phút ngắn ngủi cơ đấy."

Từng lời của hắn như ghim sâu vào da thịt, chẳng biết phải làm gì với cảm giác kì lạ nảy nở trong lòng, cô bèn hạ quyết tâm và trèo một chân qua chổi, giữ thân người thăng bằng trên cây chổi lạ lẫm.

Chẳng thèm đợi cô ngồi lại hẳn hoi, Malfoy liền trèo lên phía sau, chừa lại một khoảng trống an toàn giữa hai người. Trong tích tắc, cảm giác nhẹ nhõm trào dâng chiếm trọn tâm trí cô, cho đến khi tay hắn vòng ra đằng trước cầm lấy cán chổi phía trên.

Cô bỗng nhận thức được thân thể ấm áp và rắn chắc của hắn phía sau mình rõ hơn bao giờ hết. Tay hắn chạm nhẹ vào hai bên người, ngực hắn áp sát vào vai cô, và đầu gối thì gần kề bên dưới. Khuôn mặt hắn cách cô chỉ có vài inch, và cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả trên da mình trong khí lạnh buổi đêm.

Nuốt ực một cái, cô cố gắng tập trung nhìn về phía trước.

Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu, dẫu cô không muốn thế một chút nào, nhưng vòng tay đang bao bọc lấy cô có cảm giác thật an toàn và chở che làm sao. Thực tế thì cô biết là mình sẽ không rơi đâu, và cô cũng biết là Malfoy hoàn toàn không có ý định kéo cả hai chết chùm. Tất nhiên là trước đây cô đã từng cưỡi chổi rồi – nhưng lần cuối là khi bay qua Lửa quỷ trong Phòng Yêu Cầu. Và cô cũng không muốn kể Malfoy nghe về chuyện đó cho lắm.

Gạt đi mảnh kí ức lưu lại trong tâm trí, cô nhắm tịt mắt lại khi Malfoy phóng lên khỏi mặt đất mà chẳng thèm báo trước. Cô hít vào một hơi sâu run rẩy, nín thở một lúc trước khi chậm rãi thở ra. Và rồi cô từ từ mở mắt.

Hắn không hề lãng phí phút giây nào vật vờ bên dưới, trong chốc lát cả hai đã bay vút lên cao, nhìn từ đây, Hogwarts mang một vẻ bình yên và cổ kính được bao phủ bởi màn đêm vô tận. Mắt cô trở nên đau rát bởi gió lạnh run người cùng độ cao tăng dần, từng cơn gió mạnh tạt vào mặt cô, còn Malfoy thì nắm chặt lấy cán chổi, đồng thời cũng vô tình ép sát vào cô hơn.

Giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên bên tai. "Cô ổn chứ?"

"Ừm." Cô khẽ đáp. Cũng không quá tệ như những gì cô đã tưởng tượng – lại thêm một điều nữa mà không đời nào cô sẽ thú nhận với hắn.

Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng hắn cười thầm đáp lại.

Cô bắt đầu quen dần với cảm giác bay lượn trên bầu trời, sự căng thẳng trôi biến đi đâu mất, hai vai không còn cứng đờ vì sợ hãi, lưng cô ấm dần lên dựa sát vào lồng ngực vững chãi cùng cơ bụng săn chắc của hắn qua lớp áo choàng. Ngay lúc này đây, ở trong vòng tay của hắn thật dễ chịu làm sao, hơn cả những gì cô nên cảm thấy, và suy nghĩ đó khiến cô mở mắt ngay lập tức.

Một lúc sau, hắn bỗng bay chậm lại, hạ xuống dần dần theo hình xoắn ốc hướng về phía ngôi làng, cơ mà trước đây cô vẫn luôn thấy các cầu thủ Quidditch thích phóng xuống thật nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro