Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mình chết ở đây, anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng mình muốn xin lỗi anh đến nhường nào.

Cô biết mình nên nghĩ về những điều tích cực hơn, nhất là khi những tia hi vọng cuối cùng đang mờ dần, nhưng đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong tâm trí cô lúc này.

Cô cố gắng nhớ lại chính xác gương mặt anh trong lần cuối cùng hai người gặp nhau. Mái tóc đượm màu nắng mùa đông, đôi mắt xám trầm tĩnh cùng đôi môi được sinh ra để trao những nụ hôn nồng nhiệt. Trong bóng tối vô tận, cô bật ra tiếng cười khô khốc một cách yếu ớt. Cô sẽ không bao giờ nói ra tất cả những điều ấy đâu, nếu anh biết cô vẫn luôn nghĩ về anh như thế thì sẽ càng kiêu ngạo hơn mất.

Nụ cười của cô tắt dần, hình bóng anh cũng dần biến mất.

Lần cuối cô trông thấy gương mặt điển trai ấy, là khi hai người đang cãi nhau về vấn đề gì đó – cô không tài nào nhớ ra được, có lẽ là vì chuyện vớ vẩn quá, hoặc là do cô vẫn chưa ăn gì trong nhiều ngày liền. Không biết đâu mới là nguyên nhân nữa – càng nghĩ cô càng thấy bực mình.

Cô ước ao – hơn bất kì điều gì trên đời này – được hôn anh lần cuối. Nụ hôn ấy có thể đem đến cho cô niềm hạnh phúc để đổi lấy một cái chết bình yên, thay vì cuộc sống không khác gì địa ngục này.

Giờ đây, cô sắp lìa đời tại hầm ngục của Bellatrix Lestrange.

Chuột chạy tán loạn trong góc phòng ẩm ướt, ngoài chúng ra, cô chỉ còn hai người bạn đồng hành duy nhất là hai Muggle bị bắt đến đây trước cô. Một người thì lúc nào cũng thở khò khè, giọng anh ta khản đặc lại vì gào thét đau đớn những khi bị tra tấn.

Người còn lại đã không còn thở nữa rồi.

Mỗi lúc cô cựa mình ngồi dậy để dựa lưng vào tường, xiềng xích quanh đôi chân trần sẽ vang lên lách cách trên nền đá lạnh lẽo. Chừng đó tiếng động cũng đủ để đuổi bọn chuột sang nơi khác của hầm ngục, cô bèn cố gắng chìm vào giấc ngủ, mong rằng sẽ không có con nào quay lại ăn ngón chân cô.

Một tiếng, mà cũng có thể là một ngày sau, tia sáng bỗng chiếu vào mặt cô, cô liền quay đi chỗ khác.

Granger?

Granger, gắng lên em.

Hermione.

Hermione, mở mắt ra nào.

Cô xua đi giọng nói trong giấc mơ của mình, bởi vì anh đâu có ở đây, thật tàn nhẫn làm sao khi ý thức nửa tỉnh nửa mê luôn trêu ngươi cô mỗi khi cô cố gắng tìm đến giấc ngủ yên bình.

"Hermione."

Cô bèn chậm rãi mở một mắt ra, rồi đến mắt còn lại, và chớp lia lịa khi nhìn thấy Draco.

Draco trong mơ.

Dạo gần đây anh rất hay xuất hiện trong giấc mơ của cô, Hermione biết rằng trí óc này chỉ đang lừa gạt cô mà thôi.

Cô không thể cất giọng được nên đành hất nhẹ cằm như muốn nói 'Làm sao?'

Draco trong mơ bắt đầu chạm vào người cô, nhưng cô không để ý lắm vì lúc nào anh cũng làm thế. Ám ảnh về việc xem xét mọi thứ. Luôn lo lắng thái quá cho cô. Kiểm tra xem có vết thương hay máu dính ở đâu, hoặc cô có bị ngược đãi hành hạ không.

Cô bèn thở dài chán nản và dựa lưng vào tường một cách mệt mỏi, sẵn sàng đợi giấc mơ biến thành một thứ bớt đau thương.

"Dậy đi, tình yêu." Draco trong mơ thì thầm, ngón tay anh nâng cằm cô lên để động viên cô làm vậy. "Tỉnh dậy nào, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Hermione dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, nhưng thay vào đó tay cô chỉ sượt qua vạt áo khoác. Thật phiền phức.

Lần này, cô cố gắng cất tiếng.

"Anh đi đi." Giọng cô khàn đục sau nhiều ngày không nói nghe thật ghê tởm. Cô bèn co rúm người lại.

Draco trong mơ liền cau mày, ánh sáng ngày một rực rỡ hơn. "Cố lên nào, Granger." Anh nói. "Em tỉnh dậy một lát thôi được không? Anh ở đây để cứu em mà, nhưng em cần uống một ít thuốc Hồi phục Sức khỏe thì chúng ta mới đi được."

Hermione cố gắng đảo mắt chán chường.

"Lúc nào anh cũng nói thế." Cô thở dài, không muốn nhìn anh tan biến vào hư không. "Anh luôn nói thế trong giấc mơ của em. Anh chẳng bao giờ đến cứu em cả."

Hơi thở anh như ngừng lại trong phút chốc, và khi cô mở mắt ra, cô bỗng thắc mắc tại sao Draco trong mơ lại khóc nhỉ. Bình thường anh có hay khóc đâu. Lạ thật đấy.

Cô nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt vương trên má anh, và dường như đôi tay không nghe theo não bộ, cô vô thức liếm ngón tay mình. Chắc cô sắp phát điên mất rồi, vì hình như cô có thể nếm được vị...

Mặn?

Trước khi cô kịp nghĩ thêm về điều đó, có người quỳ xuống bên cạnh Draco trong mơ. Một người với mái tóc xanh dương.

Tonks trong mơ.

Kì cục ghê, Hermione thầm nghĩ, vì Tonks chưa bao giờ xuất hiện trong những cơn ảo giác thế này. Có phải tâm trí cô cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi không? Tonks trong mơ đưa Draco trong mơ một lọ thuốc rồi ôm lấy mặt Hermione và ngửa đầu cô ra.

"Cưng ơi, mở miệng ra nhanh." Cô ấy cất tiếng, Hermione tự hỏi từ khi nào mà nhân vật trong giấc mơ của cô lại trở nên hống hách đến vậy. Cô quyết định sẽ chiều theo ý Tonks trong mơ và chậm chạp mở miệng ra, mong rằng giấc mơ này sẽ nhanh chóng kết thúc. Cô chỉ muốn được ngủ mà thôi.

Draco trong mơ đổ thứ chất lỏng có vị ngọt đặc quánh vào họng cô một cách thô bạo, cô liền bật ngửa ra sau và đập đầu vào tường.

Và rồi, cô ngất đi.

...

Khi tỉnh lại, Hermione đang nằm trên giường bệnh viện, và điều đầu tiên cô nhận ra là không khí không có mùi ẩm mốc. Cảnh vật xung quanh có vẻ lạ lẫm trong giây lát, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu.

Cô đang ở bệnh viện dã chiến của Hội Phượng Hoàng, được xây lên sau khi viện thánh Mungo bị đốt cháy thành tro, và cô cực kì chắc chắn về điều này, tại vì đúng bốn tháng trước, chính cô là người đã giúp xây dựng tòa nhà.

Đầu cô đau như búa bổ, nhưng không sao hết bởi vì...

"Draco, em ấy tỉnh lại rồi."

Trước mắt Hermione đang là cảnh trần nhà thì bỗng nhiên, một gương mặt quen thuộc hiện ra.

"Granger?" Draco hỏi, giọng anh chất chứa nỗi chần chừ, thật kì lạ làm sao. Cô chưa bao giờ thấy anh do dự trong suốt những năm tháng hai người chiến đấu bên nhau, hay trong những đêm dài ngủ cùng nhau. Cô cố gắng ngóc đầu dậy nhưng anh chỉ ấn nhẹ vai cô. "Đừng cử động nhiều quá. Em đã ở đây hai ngày rồi, sức khỏe sẽ dần ổn định thôi, nhưng em bị gãy vài cái xương sườn nên đừng ngồi dậy vội. Em thấy trong người thế nào?"

Cô thử hắng giọng mình rồi nói. "Em xin lỗi."

Nét cau mày trên khuôn mặt anh nhanh chóng được thay thế bởi vẻ lo lắng hoảng sợ, anh liền ngoảnh ra tìm vị lương y nhưng không thấy đâu. Hermione bèn chạm vào tay anh, thấy vậy anh liền quay lại nhìn cô và dịu dàng đặt tay lên mái tóc xoăn xù.

Anh quỳ xuống bên giường, mặt anh kề sát mặt cô. "Sao em lại nói thế, em yêu? Xin lỗi về chuyện gì cơ?"

Ngón tay của Draco sượt qua một điểm đau nhói trên đầu, Hermione bất giác nhăn mặt lại. "Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh trước khi đi làm nhiệm vụ." Cô đáp, sự ân hận cuộn trào trong tim. "Em không nên để mọi chuyện như thế... Nhất là khi chiến tranh đang diễn ra từng ngày. Đáng nhẽ em nên nói là em yêu anh mới đúng."

Lần thứ hai kể từ rất lâu rồi, Hermione thấy mắt Draco ngấn nước, liệu có phải cô vẫn đang mơ không, vì Draco Malfoy có khóc bao giờ đâu.

Khi bàn tay còn lại của anh ân cần nắm lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được mạch máu bên trong, cô thầm nghĩ có lẽ đây không phải là mơ, vì giấc mơ thì làm gì có nhịp đập cơ chứ.

Khi anh nói mình cũng yêu cô, cô thầm nghĩ chắc không phải mơ đâu, vì Draco trong mơ là một tên khốn mắc chứng sợ nói lời thương.

Khi anh hôn cô thật ngọt ngào, Hermione biết chắc rằng mình đã tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro