Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì trên tay. Dấu niêm phong hiện lên thật nổi bật, chữ 'M' không lẫn vào đâu được.

Thư mời sao? Cô tự hỏi. Cho mình ư?

Cô chưa bao giờ nhận được thư mời trước đây, nhưng thấy chúng khá thường xuyên rồi. Quý giá như một lọ Phúc Lạc Dược vậy. Lời mời đến thăm căn thái ấp to lớn được truyền lại bao đời nhà Malfoy được ví như lời mời đến cung điện Buckingham. Nhận được thư mời chính là một niềm vinh hạnh đối với bất kì cơ quan, tổ chức nào. Thậm chí đến cả ngài Bộ trưởng cũng rất vui mừng khi nhận tấm thiếp bằng giấy da bê mời ông đến tham dự. Thật trớ trêu làm sao, khi căn nhà nơi Voldemort từng ở và nơi Hermione bị tra tấn lại dễ dàng được công chúng đón nhận đến vậy, nhưng đó hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực của Narcissa Malfoy. Nếu có một điều mà bà ấy có thể làm, thì đó chính là tận dụng các mối quan hệ cộng đồng. Càng dễ dàng hơn khi phép thuật của chồng bà đã bị giới hạn trong suốt ba năm qua. Không còn bị kìm hãm bởi Lucius, Narcissa nhanh chóng nắm lấy quyền kiểm soát. Việc đầu tiên bà làm chính là tân trang lại ngôi nhà của mình. Và rồi trở thành nhà tài trợ cho nhiều quỹ từ thiện trong giới phù thủy. Lucius không còn có tiếng nói nữa.

Bà đã cử con trai mình đi thực hiện vô số dự án trên toàn thế giới, trong khi đó phỏng vấn với bên Nhật báo Tiên tri về công việc của Draco: giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn. Không lâu sau đó, cái tên Malfoy bắt đầu nổi danh, trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất cộng đồng. Mối liên hệ giữa họ với Chúa tể Hắc ám nhanh chóng bị quên lãng, chôn vùi dưới những chiến dịch quảng bá của Narcissa. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, mấy ả phù thủy từng tránh Draco như tránh tà bắt đầu theo đuổi mỗi khi anh về nước. Như bây giờ chẳng hạn.

Hermione đã thấy bóng lưng ấy một tuần trước. Anh đã rời khỏi bộ sau khi họp với một trong những phòng ban ở đó. Hermione đã trông thấy gương mặt kinh ngạc của mấy cô thư kí khi anh đi lướt qua họ. Trông hoàn toàn say mê đắm đuối luôn. Mà có lẽ cô cũng sẽ như thế, Hermione thầm nghĩ, giả như cô nhìn thấy mặt anh. Nghĩ vậy cô bèn thở dài. Nỗi tương tư khó hiểu dành cho gã trai hư nhà Slytherin quả là một bất ngờ. Nó bỗng nhiên xảy ra, đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.

Lúc đó cô đang nằm sõng soài trên sàn thái ấp Malfoy, quằn quại thân mình với nỗi đau đớn không tài nào diễn tả. Lời nguyền Tra tấn như thiêu cháy từng dây thần kinh cảm giác. Bắp tay của cô bê bết máu. Hermione tin chắc rằng mình sẽ chết đêm hôm đó. Có lẽ suy nghĩ này đã khiến cô chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa. Cô không quan tâm Draco sẽ nghĩ gì khi cô nhìn vào mắt anh, theo cái cách mà cô chưa từng làm trước đây. Tâm trí cô trống rỗng lắm rồi. Cô để cho dòng ma pháp nguyên thủy của mình lộ ra trước người bạn học cũ. Cô cho phép anh được nhìn thấu tâm hồn mình, để có thể thật sự thấy được , nếu anh muốn. Và anh đã làm vậy. Khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng nhìn thẳng vào người còn lại, vào cái đêm định mệnh đó, Draco và Hermione đã được kết nối với nhau. Chỉ trong một vài nhịp đập trái tim, cả hai đều thấu hiểu lẫn nhau. Chấp nhận con người của nhau. Quan tâm đến nhau. Bằng cách nào đó, cô biết rằng trong khoảnh khắc ấy, Draco có để tâm đến những gì xảy ra với cô. Cô gần như có thể thấy được dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh, cố gắng tìm ra một cách để cứu cô. Nhưng rồi, Bellatrix đã quá mệt mỏi với việc tra tấn một con bé máu bùn không chịu khai ra bất cứ điều gì, mụ gọi lũ gia tinh đến. Sự liên kết giữa hai thiếu niên mang trong mình nỗi sợ hãi tột độ bị phá vỡ.

Và khoảnh khắc ấy cũng kết thúc.

Hoặc chí ít thì cô đã nghĩ như vậy.

Sau này, có những lúc trái tim Hermione dội thình thịch trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về Draco. Giống như cái ngày cô làm chứng tại phiên tòa của anh. Hoặc khi đọc mấy bài viết mới nhất trên tờ Nhật báo Tiên tri về những nỗ lực gần đây. Nhưng mối liên kết ngày hôm ấy, hoặc gọi là cái gì cũng được, giữa cô với anh chỉ quay lại khi cô bắt đầu có những giấc mơ đêm muộn về chàng phù thủy tóc bạch kim, những giấc mơ mà luôn kết thúc với niềm khao khát mãnh liệt nhất cô từng trải qua.

Chúng bắt đầu tầm một năm sau phiên xét xử của Draco, và lúc nào cũng giống nhau cả. Cô và Draco cùng bay lượn trên bầu trời. Khi đang bay, cả hai sẽ trò chuyện về bất kì điều gì, về tất cả mọi thứ. Không chủ đề nào vượt quá giới hạn cả. Anh thường kể về tuổi thơ của mình, còn cô sẽ kể cho anh nghe về cha mẹ yêu dấu. Hai người sẽ cười lớn và cùng nhau chia sẻ nhiều bí mật thầm kín. Anh từng thừa nhận rằng bản thân sợ ếch một cách khó hiểu, Hermione thổ lộ niềm đam mê với kẹo máu, đặc biệt là vào những thời điểm nhất định trong tháng. Draco nghe vậy liền nhếch mép cười và nói rằng, chẳng qua là cơ thể cô đang bổ sung những gì bị mất thôi. Cô liền cố gắng nhéo tay anh, nhưng anh chợt bay ra xa. Bị bỏ lại một mình, cô trở nên sợ hãi tột độ. Hermione hốt hoảng òa khóc. Thấy vậy Draco quay về bên cô ngay lập tức.

"Đừng bao giờ rời bỏ em nữa." Cô nài nỉ.

Nét mặt anh dịu đi khi nghe thấy lời cô nói. Nhẹ nắm lấy tay cô, anh dịu dàng thề nguyện. "Không đâu. Anh hứa đấy."

Sau lần đó, anh luôn luôn nắm lấy tay cô mỗi khi cả hai bay lượn trên bầu trời.

Một đêm nọ, hai người chạm phải một nhóm Giám ngục. Hermione vội vàng gọi ra thần hộ mệnh hình con hải li của mình, nhưng không đủ mạnh để chống lại bọn chúng. Khi nhận ra mình đã thất bại, cô liền ôm chặt lấy Draco và bám níu lấy anh như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào người con trai này vậy. Sự lạnh giá bao phủ lấy trái tim cô ban nãy bỗng nhiên biến mất. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô ngẩng lên nhìn Draco.

"Anh... Anh đuổi bọn chúng đi rồi hả?" Cô lo lắng hỏi.

Anh khẽ lắc đầu. "Đều là nhờ em cả, em yêu."

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô một cách thân mật và âu yếm đến vậy. Niềm vui sướng dâng lên trong lòng khiến cô càng ghì chặt lấy anh hơn.

"Làm sao mà là em được?" Cô thì thầm bên cổ anh. "Thần hộ mệnh của em không đủ mạnh mà."

Vòng tay bao bọc quanh người cô siết lại đầy yêu thương. "Thần hộ mệnh không có tác dụng với loại Giám ngục đó đâu em."

Câu trả lời của Draco khiến Hermione cảm thấy bối rối. Cô cứ tưởng là mọi giám ngục đều như nhau chứ. "Chúng là loại gì thế?"

Draco giơ tay lên và vén một lọn tóc ra sau tai cô. "Những hoài nghi của em."

. Cô liền hỏi. "Vậy em đã đuổi chúng đi bằng cách nào?"

"Em đã lựa chọn." Anh nói nhỏ. Khẽ hôn lên trán cô, anh lùi lại một chút và mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn em vì đã quyết định tin tưởng anh."

Từ lúc ấy, anh thường bế cô trên tay trong những chuyến phiêu lưu đêm muộn của hai người. Cuối cùng thì cả hai sẽ luôn ngồi trên một cái cây nào đó và hôn nhau say đắm. Ngón chân Hermione cong lại khi nghĩ về những nụ hôn của Draco. Không biết là ở ngoài đời thực anh có hôn giỏi như trong giấc mơ của cô không nhỉ, nhưng chắc hẳn là phải thế rồi. Phải có lí do vì sao cô lại mơ như vậy chứ, có lẽ là nhờ mấy cuộc ngồi lê đôi mách về kĩ năng của anh chăng. Nhưng cho dù có là mơ hay thực, Hermione tin chắc rằng cách anh hôn vẫn hoàn hảo đến tội lỗi. Hằng đêm, sau khi đã trút hết không khí với những nụ hôn ngọt ngào, cả hai sẽ tiếp tục bay cho đến khi tới được đích đến của mình. Vẫn luôn cùng một địa điểm, một khu vực hẻo lánh được che khuất bởi những dãy núi cao nhất mà Hermione từng nhìn thấy trong đời. Khung cảnh lúc nào cũng khiến trái tim cô khẽ nhói lên một cách lạ lùng. Vì nguyên do nào đó, nơi đây làm cô nhớ về miền đất Shangri-la huyền thoại. Những dãy núi đá lởm chởm phủ tuyết lặng mình canh gác thung lũng xanh mượt, kề bên dòng sông băng cùng làn nước tinh khiết mát lành.

Cô và Draco sẽ luôn hạ cánh xuống bờ hồ đẹp nhất mà cô từng thấy. Nằm cạnh một trong những dãy núi, đây là một hồ nước nhỏ và tròn vành vạnh. Trực giác của cô mách bảo rằng sẽ không ai có thể đến được đây ngoại trừ những người được mời gọi. Tuy nhiên, theo bản năng cô cảm nhận được rằng mình và Draco được chào đón ở nơi đây. Cái hồ đã nhận ra ma thuật của hai người. Cùng một nguồn cội. Cả hai thường sẽ nằm nghỉ bên bờ hồ. Được nằm cạnh Draco trên bãi cỏ mướt xanh quả là niềm hạnh phúc vô tận. Thường thì cô và anh sẽ tiếp tục những nụ hôn mê đắm ban nãy. Thi thoảng có những lúc sự thân mật sẽ trở nên quá say mê. Đặc biệt một lần nọ. Hermione đã vượt xa cái mốc suy nghĩ tỉnh táo rồi. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là khao khát mãnh liệt mong muốn nhiều hơn nữa. Trước khi cô kịp nhận thức được những gì đang diễn ra, Draco đã lùi lại.

"Sao... sao thế?" Làm ơn quay lại bên em đi! Cô tuyệt vọng nghĩ trong đầu.

Cô nghe thấy tiếng anh cười thầm vang vọng, dẫu cho anh cũng đang ham muốn nhiều như cô vậy. "Một ngày nào đó, sớm thôi, chúng ta sẽ tiếp tục nhé."

"Nhưng không phải bây giờ sao?" Hermione phải cố gắng lắm mới không bĩu môi giận dỗi.

Draco liền bật cười khi trông thấy biểu cảm của cô và đứng dậy. Rồi anh cũng đỡ cô đứng lên cùng mình. "Sớm thôi, tình yêu. Nếu anh có cơ hội, rất sớm thôi. Nhưng như mọi khi, mọi chuyện đều sẽ do em quyết định."

Hermione thở hắt ra bực bội. Cô chẳng thích câu trả lời đó chút nào.

Thấy được sự thất vọng của cô, anh liền cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. "Anh chỉ muốn lần đầu của chúng mình là thật thôi mà." Anh giải thích.

Và rồi anh nắm lấy tay cô đặt lên khuỷu tay mình. Hít một hơi thật sâu, anh cất tiếng. "Anh nghĩ mình đã sẵn sàng lặn xuống rồi." Tay chỉ vào mép hồ. "Em sẽ xuống cùng anh chứ?"

Cô liền nhìn xuống mặt nước. Trong lòng bỗng dâng lên niềm thôi thúc mãnh liệt được nhảy xuống với anh. Nhưng nỗi sợ đã xâm lấn trí óc mất rồi, cô đáp. "Em không biết bơi."

Giờ thì đến lượt Draco trông có vẻ thất vọng. Dẫu vậy, những gì anh nói chỉ là. "Anh hiểu rồi. Khi nào em sẵn sàng thì hãy nói với anh nhé."

Sáng hôm đó là lần đầu tiên trong rất nhiều, rất nhiều những buổi sáng khác, Hermione thức dậy và cảm thấy có lỗi.

Cô đã làm gì sai sao? Cô cũng không biết nữa. Tất cả những gì cô biết là một cảm giác trống rỗng lấp đầy trái tim.

Đêm nào cô cũng bay với Draco. Đêm nào anh cũng hỏi cô xuống nước. Và lần nào cô cũng trả lời cùng một câu... Em không biết bơi.

Cho đến ngày hôm qua, cô lại mơ một lần nữa. Nhưng lần này, khi Draco hỏi câu mà mọi khi anh vẫn hỏi, cô đã vứt bỏ nỗi sợ hãi của mình. Cô thật lòng tin tưởng, biết rằng Draco sẽ không bao giờ để cô đuối nước đâu. Lần này, khi anh hỏi rằng liệu cô có muốn xuống cùng anh không, cô đã hất cằm lên trả lời. "Em không ngại đâu."

Vào giây phút anh nghe thấy lời cô nói, Draco ngửa cổ phá lên cười, một tràng cười nắc nẻ vì niềm hân hoan vô bờ bến. Rồi anh vòng tay ôm eo cô và xoay vòng.

"Draco! Anh sẽ khiến em chóng mặt mất!" Cô kêu ré lên.

Anh liền bình tĩnh lại một chút và ghì chặt lấy cô.

"Anh sẽ yêu em rất tốt luôn." Anh thì thầm bên tai, mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc đến nỗi chẳng quan tâm xem mình dùng từ đúng hay sai.

Trước khi cô kịp thấy hồi hộp trở lại, Draco nhảy xuống hồ, hai tay ôm chặt lấy cô. Chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống dòng nước sâu thẳm lạnh buốt. Nhưng Hermione lại không hề thấy lạnh một chút nào. Mọi thứ cô cảm thấy bây giờ chỉ có những lớp quần áo chậm rãi được cởi bỏ, làn da của Draco chạm vào da cô, nhịp tim đồng điệu giữa hai người. Và rồi cô đã biết. Bằng cách nào đó, dòng nước đã khiến cô nhận ra. Vào thời khắc đó, cô nhìn thấy tương lai... tương lai của chính mình. Số phận của cô đã được gắn kết với chàng trai trong vòng tay rồi. Như thể anh cũng hiểu được những gì cô đang nghĩ, Draco bỗng hôn cô, một nụ hôn sâu, dài và mãnh liệt. Trái tim ngày càng đập dữ dội trong lồng ngực. Hermione không chỉ cảm thấy nhịp đập thôi đâu, cô bắt đầu nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch nữa. Một nhịp điệu vững vàng dội lại bên tai.

Bíp... bíp... bíp...

Cảm giác ấy cứ nhức nhối không ngừng. Đó là...

... tiếng đồng hồ báo thức kéo cô trở lại với thực tại.

Tức thật... không phải bây giờ chứ!

Khẽ rên rỉ than vãn, cô vươn tay ra tóm lấy cây đũa phép trên kệ tủ đầu giường. Với một cái vẩy đũa tức giận, chiếc đồng hồ vỡ tan thành triệu mảnh. Rồi cô ngả mình xuống gối.

Tại sao lại không phải là thật chứ?

Dẫu vậy. Có cái gì đó đã khác đi. Cô có thể cảm nhận được điều đó. Sáng hôm nay cô tỉnh giấc với một cảm giác suy đoán nhộn nhạo trong lòng. Niềm khao khát mãnh liệt, sự nhức nhối dành cho điều gì đó không thể chạm tới đã biến mất. Cả cảm giác tội lỗi cùng sự trống vắng trong tim nữa. Cô có cảm giác như thể đang đứng trên đỉnh của một thứ gì đó thật diệu kì vậy. Cuộc sống đang thay đổi rồi.

Và sáng nay cũng là ngày cô nhận được lá thư ấy.

Hermione nhìn dấu niêm phong vàng dập nổi thêm một lần nữa. Với đôi bàn tay run rẩy, cô mở phong bì ra và đọc nội dung đính kèm. Đây là lời mời đến một trong những bữa tiệc được tổ chức bởi nhà Malfoy. Nhưng trên đó cũng có một lời nhắn viết tay, yêu cầu cô có mặt vào giờ trà chiều trước khi bữa tiệc diễn ra. Ở cuối lời nhắn là hai kí tự D.M.

Cô có nên chấp nhận không đây? Hermione biết rằng muốn làm thế, tiếc là, cô cũng biết Harry và Ron sẽ nói gì. Nhưng có một nỗi tò mò khó cưỡng xâm chiếm tâm trí cô. Liệu có phải Draco Malfoy thực sự đã thay đổi rồi không? Hay đây chỉ là vẻ bề ngoài của bộ máy chính trị nhà Malfoy mà thôi? Mối liên kết giữa hai người có thật chứ? Hay những giấc mơ của cô chỉ đơn thuần là kết quả của một trái tim cô độc bấy lâu nay? Hermione chợt nhận ra rằng, cô sẽ chẳng thể nào yên lòng cho đến khi tìm ra sự thật.

Cầm lấy cây bút lông, cô viết thư chấp nhận.

Rồi cô hồi hộp cắn lấy môi mình, tự hỏi rằng liệu điều mình làm có đúng đắn không đây.

ooo

Vào buổi chiều ngày tổ chức bữa tiệc, Hermione dùng bột floo để đến thái ấp Malfoy. Chờ đợi cô phía bên kia không ai khác ngoài kẻ thù thời ấu thơ.

Draco nhìn cô một lượt rồi nuốt khan. Anh vô thức chà bàn tay vào hai bên quần. "Thật tốt khi được gặp lại em." Anh nói nhỏ.

Cô sững người. "Thật... thật sao?"

Hermione thận trọng nhìn anh. Những bài báo không hề nói dối, anh đã trở thành một chàng Adonis điển hình. Nhưng cô sẽ không để bản thân bị quyến rũ đâu. Theo như những gì cô biết, rất có thể anh là một tay chơi sát gái lắm chứ. Đúng là không hề có tin đồn gì giữa anh và bất kì nàng phù thủy nào cả, những lời bàn tán về thói trăng hoa cũng không, nhưng đâu phải chuyện gì cánh nhà báo cũng biết. Nhỡ đâu ở mọi quốc gia anh đến đều có một cô nàng trong vòng tay thì sao. Dẫu vậy, Hermione vẫn không nhịn được mà chăm chú ngắm nhìn ngoại hình của anh. Anh vừa mới trở về từ một trong vô vàn những chuyến đi nước ngoài của mình. Cô thầm ngưỡng mộ bờ vai rộng lớn, mái tóc bạch kim sáng lóa giờ đã dài hơn, phần gáy cổ quyến rũ. Đôi mắt xám xanh đẹp đến nức lòng nổi bật trên làn da nhợt nhạt hơi cháy nắng. Cô bèn khẽ thở dài trong đầu. Trông anh hệt như Draco trong giấc mơ của cô vậy.

Vững tâm nào. Cô tự nhắc nhở bản thân. Đừng mất bình tĩnh.

Chàng phù thủy đẹp trai đang ngắm nhìn cô bỗng đỏ mặt. "Anh muốn gặp em khá lâu rồi."

Được rồi. Chà. Cô đã... không ngờ đến điều này. Draco có vẻ thật lòng. Nhưng ấn tượng đầu tiên cũng có thể lừa người lắm chứ. Hermione liền nuốt một cách khó nhọc.

Draco dẫn cô vào một căn phòng với cánh cửa gỗ Pháp. "Em có phiền nếu chúng ta dùng trà bên ngoài hiên không? Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời."

Cô liền đi theo anh ra khu vườn bên ngoài sân. Khung cảnh mới mê hồn làm sao.

"Thật đẹp quá!" Cô háo hức nhìn quanh.

"Đúng vậy." Anh đáp. Nhưng anh không hề ngắm nhìn cảnh vật.

Giờ thì đến lượt khuôn mặt Hermione đỏ bừng lên xinh đẹp. Draco liền mỉm cười, nhưng không nói gì về hai gò má ửng hồng của cô, thay vào đó, anh kéo một chiếc ghế rèn sắt ra cho cô ngồi, rồi ngồi xuống ghế của mình.

Hermione nhìn thấy bàn tiệc trà nhỏ xinh được chuẩn bị từ trước. Mở nắp ấm, cô bắt đầu rót trà vào tách trong khi Draco bày bánh ngọt vào đĩa của hai người. Cuộc trò chuyện lúc đầu có hơi gượng gạo, nhưng khi Draco bắt đầu kể về những chuyến thám hiểm gần đây đến rừng Amazon, Hermione liền liên tục nêu ra những câu hỏi của mình. Rồi khi anh miêu tả lần đầu trải nghiệm với túi ngủ của Muggle, cô đã phá lên cười. Cuối cùng thì cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Nghịch chiếc tách đã uống cạn trong tay, Hermione liều mình hỏi. "Tại sao anh lại mời tôi đến uống trà thế, Mal... à, Draco? Chúng ta chưa từng là bạn bè. Tôi tưởng rằng anh vẫn luôn ghét tôi chứ."

"Em biết nhiều hơn thế mà."

Hermione khẽ cựa mình, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm. "Tôi biết á?"

Draco lặng nhìn vào mắt cô. Và rồi anh thở dài thườn thượt. "Anh chưa bao giờ ghét em cả."

Hai hàng lông mày của cô nhướn lên. "Anh lừa tôi phải không?"

"Đó vốn là mục đích của anh."

Hermione nghiêng đầu, trong lòng cảm thấy bối rối khôn tả. "Vậy là anh đã cố gạt tôi. Tại sao thế?"

"Sẽ rất nguy hiểm nếu hồi ấy anh tỏ ra thân thiện với em."

"Nguy hiểm ư? Với tôi... hay là anh?"

Anh luồn tay qua mái tóc, trông rõ ràng có vẻ kích động. "Với cả hai chúng ta, anh nghĩ vậy. Nghe này... mình có nhất thiết phải bàn vấn đề này lần nữa không? Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ được. Nhưng anh hoàn toàn có thể tạo dựng tương lai." Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Nếu như em cho anh cơ hội làm vậy."

Trí óc Hermione loạn hết cả lên. Thật sự cô vừa nghe thấy Draco Malfoy nói những lời ấy sao? Hay tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi? Và ý của anh là gì khi nói lần nữa? Hai người từng thảo luận về vấn đề này rồi ư? Bất giác, một mảnh kí ức về giấc mơ chợt hiện về, cái ngày mà cả hai đã nói về chuyện đó.

Không đâu... Không thể nào.

Cô bám víu lấy mẩu thông tin cuối cùng mà não tiếp nhận được. "Anh không... ghét tôi sao?"

Draco khẽ lắc đầu. "Không. Anh không hề ghét em. Kể cả trước đây cũng vậy. Anh cũng không biết hồi còn trẻ mình đã cảm thấy thế nào nữa. Có lẽ là tức giận chăng? Ghen tị? Nhưng chắc chắn không phải sự thù ghét."

Trực giác mách bảo Hermione rằng có một tầng ẩn ý phía sau câu trả lời của anh, vậy nên cô chỉ giữ im lặng trong khi anh sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Cuối cùng, anh ngước lên nhìn cô.

"Anh... anh tưởng là em đã biết rõ rồi chứ. Anh không chỉ muốn uống trà với em đâu."

Hermione liền gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả. Cô không muốn xen ngang vào bất kì điều gì Draco định nói.

"Bắt đầu từ tầm hai năm trước, khi anh đang ở vùng Patagonia của Chile. Lúc ở đó, anh đã gặp được một vị phù thủy già được người dân gọi là 'Người cổ xưa'. Vị ấy vốn là người Ấn Độ nhưng đã đến đó để dành những ngày cuối đời ở rìa vườn quốc gia Torres del Paine. Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, ông ấy bảo rằng anh đã đến muộn. Lúc đó anh cũng không hiểu ý ông nói là gì đâu. Ông ấy bảo định mệnh của anh đang gặp nguy hiểm."

Hermione không thể không bị cuốn hút vào câu chuyện của Draco. "Định mệnh... của anh sao?"

Cô tự hỏi làm sao mà số phận của ai đó có thể gặp nguy hiểm được nhỉ, dù gì thì, không phải nó được gọi là số phận ư? Nhưng cô chỉ hỏi. "Vậy ông ấy có nói đó là gì không? Ý tôi là, định mệnh của anh ấy."

Draco liền ném cho cô một cái nhìn ẩn ý.

Khuôn mặt Hermione đỏ bừng lên. "Ờm... anh không cần phải trả lời đâu. Cái tính tôi muốn được biết mọi thứ đôi lúc hơi quá đà ý mà. Harry cũng hay nhắc nhở về điều đó lắm."

Nghe vậy Draco liền phẩy tay. "Cũng không sao cả. Anh hiểu em mà... Bản chất của em lúc nào cũng tò mò."

Anh hiểu em?

"Anh cũng hỏi ông ấy điều tương tự, em biết đấy. Định mệnh của tôi là gì? Và rồi ông ấy bảo Hồ Gương sẽ cho anh biết mọi thứ... nếu anh xứng đáng."

"Hồ Gương... nghe không quen lắm." Hermione chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Ít nhất thì cô nghĩ là vậy. Mà giờ đây, chẳng có gì là cô chắc chắn được cả.

Draco gật đầu. "Anh đoán là với em thì không. Nó là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của bộ tộc Tehuelche. Dù sao thì, theo như truyền thuyết của họ, cái hồ ma thuật này được ẩn giấu giữa những rặng núi đá, chỉ xuất hiện khi có người khởi xướng mà thôi."

"Khởi xướng cái gì cơ?" Hermione có cảm giác bản thân như một con vẹt vậy, nhắc lại từng từ mà Draco nói, mặc dù cô chẳng hiểu gì cả.

"Vòng tuần hoàn bên trong. Một trật tự huyền bí nào đó. Theo như tín ngưỡng của những con người ở đây thì người khởi xướng luôn có đặc điểm nhận dạng, người này sẽ mang một dấu hiệu trên cánh tay trái. Dấu hiệu đó... luôn được gây ra ngoài ý muốn."

Hermione liền nín thở, toàn thân rùng mình ớn lạnh. Cô biết thứ mà Draco đang nhắc đến là gì... Dấu hiệu Hắc ám trên tay trái của anh. Trong vô thức cô bỗng chạm vào bắp tay của mình. Có vẻ như cô cũng được tính là một người khởi xướng rồi.

Draco tiếp tục nói. "Tương truyền rằng, khi người được gọi đến được nơi đây, mặt nước sẽ phản chiếu lại tương lai của họ."

Hermione khẽ hắng giọng. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả. Tất cả những điều này nghe sao quen quá. "Cái hồ đó... anh cảm nhận được nó gọi anh đến sao? Anh có thấy..."

Draco khẽ gật. "Anh đã đến đó vào rạng sáng hôm sau, men theo con đường mà Người cổ xưa chỉ dẫn. Rất nhanh sau đó anh đã tìm được nó. Một cái hồ nhỏ tròn vành vạnh."

Tròn vành vạnh... Ôi lạy Merlin. Hermione bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Có một làn sương mờ ảo bao quanh. Khi lớp sương ấy tan biến đi mất, anh đã nhìn thấy một hình ảnh hiện lên trên mặt nước."

"Một... một hình ảnh ư? Là cái gì vậy?"

Anh dịu dàng lắc đầu, tay vươn ra nắm lấy tay cô. "Không phải cái gì đâu, Hermione. Là ai mới đúng. Anh đã thấy em, tình yêu của anh."

"Em á?" Cô ré lên.

Anh gật đầu đầy long trọng. "Chính em. Em là định mệnh của anh. Cái hồ đã xác nhận một điều mà anh luôn biết từ trước. Anh biết từ... đêm hôm đó."

Hermione không cần hỏi xem anh đang nói đến đêm nào. Cô biết mà.

"Draco." Cô thì thầm.

Anh thò tay vào trong túi và lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hermione liền thở gấp. Chắc hẳn đó không phải... Không thể nào là...

Anh mở nắp hộp, và một viên đá ngọc xanh biển cổ xưa xuất hiện, đính trên đai nhẫn gắn kim cương. "Nước hồ cũng có màu tương tự như vậy."

Hermione ngay lập tức nhận ra sắc màu trong trẻo này. Mắt cô nhìn qua lại giữa Draco và chiếc nhẫn. "Anh đang tặng em... một cái nhẫn sao?"

Draco nhẹ mỉm cười. "Thực ra thì anh muốn cho em còn hơn cả một chiếc nhẫn nữa kia. Anh sẽ thổ lộ ngay bây giờ đây. Hermione... em sẽ cưới anh chứ?"

"Cưới... cưới anh á? Anh thậm chí còn không biết gì về em mà!"

Anh không hề bị suy chuyển bởi sự hoảng loạn của cô. "Anh nghĩ là anh biết em khá rõ đấy." Anh đưa tay cô lên trên môi mình và nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thuôn dài. "Giả dụ như, anh biết rằng cha mẹ em luôn muốn có một gia đình đông con, nhưng khi em được sinh ra, cha mẹ đã hài lòng đến mức dừng lại, không sinh thêm người con nào nữa. Anh biết là em đã luôn cắt tóc tém cho đến khi mười tuổi, vì em ghét bộ tóc xoăn xù của mình." Anh gẩy một lọn tóc ra khỏi vai cô. "Nhân tiện thì anh yêu nó lắm."

Khuôn mặt Hermione ửng hồng ngại ngùng.

"Anh cũng biết là em thích kẹo máu nữa." Draco cười toe toét.

Đến lúc này, những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má cô. "Giấc mơ của em... anh cũng ở trong đó phải không? Không phải chỉ có mỗi em là mơ thấy nó, đúng chứ?"

Draco nghiêng người và hôn lên hai má đẫm nước mắt. "Tất nhiên rồi, anh đã ở đó. Trong từng giấc mơ một."

"Có phải em đang mơ không? Chắc hẳn là vậy rồi. Mọi chuyện đang quá sức tuyệt vời, không thể nào là thật được."

Gương mặt của Draco bừng sáng với hi vọng ngập tràn khi nghe câu trả lời của cô. Anh cười thầm. "Anh cũng cảm thấy như em vậy."

"Ừm thì, dẫu vậy... anh có chắc là anh muốn điều này chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò!"

Ánh mắt của Draco thật ấm áp, khiến trái tim cô tan chảy. "Em yêu, anh đã hẹn hò với em được hai năm rồi... dẫu theo cách không được bình thường cho lắm. Nhưng mà, em định để anh đợi bao lâu nữa đây?"

Hermione biết rằng Draco đang nói về những chuyến du ngoạn đêm tối của hai người.

Hóa ra những giấc mơ đó có ý nghĩa như vậy sao. Anh ấy đã theo đuổi mình.

"Tại sao lại hẹn hò với em theo cách đó? Sao anh không mời em đi chơi?"

Draco bỗng trở nên bồn chồn, tay nhẹ gãi gáy cổ. "Anh lúc nào cũng là một kẻ nhát gan... em biết đó. Anh không thể chịu được khi nghĩ đến viễn cảnh tiếp cận em rồi bị từ chối, nên anh đã tìm cách khác, tìm đến em trong những giấc ngủ hằng đêm. Anh đã nghĩ là như vậy thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn."

Hermione chợt nghĩ về một thứ khác. "Mặt hồ em thấy trong mơ... là Hồ Gương phải không?"

"Ừm. Anh sẽ đưa em đến đó nếu em muốn." Và rồi Draco ôm lấy mặt cô. Ngón tay cái khẽ mơn trớn gò má. "Anh yêu em, Hermione. Em đã biết điều đó bấy lâu nay rồi. Hãy làm vợ anh nhé."

Hermione chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì. Thậm chí cô có cảm giác như mình chẳng thể thở nổi nữa. Nhưng lần duy nhất trong cuộc đời, mọi thứ trở nên thật đúng nghĩa.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt người con trai đã có được trái tim của mình. Cô bỗng nhớ về viễn cảnh tương lai mà hồ nước đã cho cô thấy. Cô hoàn toàn biết rõ những gì mình muốn rồi. Thật vô nghĩa khi kháng cự lại.

"Em đồng ý."

Draco không để phí thêm bất kì giây phút nào khi nghe thấy câu trả lời. Đứng bật dậy khỏi ghế của mình, anh kéo Hermione vào lòng. Một tay giữ lấy những lọn tóc xoăn mềm mại, tay kia ôm chặt lấy eo cô đầy chiếm hữu, anh cúi đầu xuống và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Hermione khẽ rên rỉ. Khả năng hôn của anh còn tuyệt hơn gấp vạn lần so với trong mơ nữa.

"Draco." Cô kêu lên khi anh rời môi cô để thở.

Hôn nhẹ lên chóp mũi của cô, Draco lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và luồn vào ngón áp út người con gái anh yêu. Anh hôn lên nơi chiếc nhẫn được đeo, và thì thầm vào tai cô. "Cuối cùng thì em cũng là của anh."

Hermione liền khúc khích cười. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc cô đang cảm thấy lúc này.

Draco đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, rồi cất lời. "Ta nên quay vào trong để nghỉ ngơi thôi, trước khi khách khứa bắt đầu đến, bởi bữa tiệc này là dành cho chúng ta mà."

"Hả?"

Draco liền bật cười và kéo Hermione lại gần hơn nữa. "Em không tò mò chút nào khi thiệp mời không nhắc đến mục đích của buổi tiệc sao?"

Nghĩ lại thì, điều đó khiến cô bận tâm. Nhưng lúc đó cô quá hồi hộp khi nghĩ về việc sẽ gặp Draco, nên vô tình chẳng còn để ý đến bữa tiệc nữa.

Anh mỉm cười âu yếm với người con gái trong tay. "Tiệc đính hôn của chúng ta đấy, em yêu."

Hai hàng lông mày của Hermione dựng lên kinh ngạc. Mải mê đắm trong sự diệu kì của tình yêu giữa hai người, cô không còn để tâm đến bất kì điều gì diễn ra xung quanh nữa. Mới nghe anh nói vậy, cô liền cảm thấy thích thú.

Ái chà, quý ngài Tự tin. Khá chắc chắn về câu trả lời của em rồi phải không?

Nhưng rồi cô chợt nhận ra cả hai sẽ phải đối mặt với dư luận công chúng, với những lời đồn thổi bàn tán về mối quan hệ của hai người. Cơ thể cô như đông cứng lại.

Draco nhìn cô với vẻ lo lắng hiện trên gương mặt. "Hermione? Em ơi? Sao thế em?"

"Sẽ không ai có thể hiểu được. Họ không biết gì về giấc mơ của chúng ta cả. Hay là về những gì đã xảy ra khi em bị tra tấn. Draco... bọn họ sẽ nghĩ những điều tồi tệ về hai ta mất. Họ sẽ nói rằng anh đang lợi dụng em, còn em thì chỉ là một kẻ đào mỏ không hơn không kém. Mọi người sẽ không tin rằng chúng ta yêu nhau đâu."

"Vậy thì họ nên biến đi." Anh thở hắt ra giận dỗi. "Anh không quan tâm về những gì mọi người nghĩ. Còn em?"

Anh nhìn vào mắt cô, sự chân thành nơi trái tim được đặt trọn vẹn trong ánh mắt. Biểu cảm hiện trên khuôn mặt anh khiến cô bình tĩnh lại. Cô bỗng nhận ra rằng người duy nhất có thể làm tổn thương anh chỉ có chính cô mà thôi. Và cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Hít một hơi thật sâu, cô nở một nụ cười vững tâm và siết nhẹ tay anh. "Không đâu, em nghĩ vậy. Miễn là có anh ở bên em."

Anh liền mỉm cười, một nụ cười hiện rõ niềm vui sướng vô bờ. Và cả sự nhẹ nhõm. "Anh còn có thể ở đâu được nữa đây?" Anh hỏi một cách tinh nghịch. "Anh đã hứa với em rồi mà, nhớ không? Và anh sẽ nhất định sẽ giữ lời."

"Draco." Hermione kêu lên, trong giọng nói tràn ngập tình yêu thương, điều đó khiến khóe mắt anh ươn ướt. "Em yêu anh. Nhiều hơn bất kể điều gì. Em không bao giờ muốn phải rời xa anh."

Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống gò má Draco. Anh cựa mình định lau đi, nhưng Hermione đã nhanh chóng hôn lên đó.

Anh liền thở dài và áp má mình vào mái tóc xoăn bồng bềnh. "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Anh hứa đấy." Anh nhắc lại.

Trong một khoảnh khắc tựa như cả thế kỉ, hai người chỉ đứng đó, bao bọc lẫn nhau trong vòng tay ấm áp. Cuối cùng thì Draco dường như cũng có thể kiềm chế được cảm xúc. Anh đặt tay Hermione lên khuỷu tay của mình. Nháy mắt táo tợn với cô, anh cất tiếng. "Anh nghĩ mình đã sẵn sàng lặn xuống rồi. Em sẽ xuống cùng anh chứ?"

Hermione liền nín thở. Đã bao nhiêu lần anh hỏi cô câu đó rồi? Nhưng cũng như cái đêm quyết định ấy, ngày cô đã thay đổi câu trả lời, giờ đây cô biết rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể tách rời khỏi định mệnh của mình nữa. Cô đã sẵn sàng để chìm vào tình yêu sâu thẳm.

Trao cho anh một nụ hôn chân thành, cô đáp.

"Em không ngại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro