Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sinh nhật Draco ngày 5/6 au viết oneshot này tặng các bạn nè!

Mùa thu năm ấy là mùa thu buồn nhất trong 29 năm cuộc đời anh.

29 năm, một quãng thời gian dài chứa bao nhiêu kỉ niệm có vui, buồn, có đau, khổ. Mặc dù bây giờ anh đã quá già, có khi gần đất xa trời rồi nhưng anh vẫn không thể quên được 29 năm ấy.

Hôm nay là một dịp vui để đi chơi. Thời tiết đẹp với những cơn gió thoảng nhè nhẹ và vài tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Phía hai ven dường tràn ngập những chiếc lá phong vàng rực chi chít trên cành cây chắc khỏe. Một cơ hội quá tuyệt vời để đi chơi nhưng gia đình hạnh phúc đó lại vùi mình trong căn nhà ấm cúng.

Anh nằm trên giường bệnh, mắt nhíu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời u ám, sầm sầm như sắp đổ mưa. Ngón tay anh hơi co lại một chút.

"Ngài Malfoy, chúng tôi cần được biết vài thông tin." Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ có mái tóc vàng rực bước vào. " Ngài có người thân thiết, họ hàng, bạn bè gì không ạ?"

Anh im lặng, không thèm liếc nhìn cô gái trẻ đang kiểm tra huyết áp của anh. Mái tóc bạc phơ khẽ rung rung, nó đã không còn mang trên mình màu bạch kim như ngày nào. Anh nhăn mặt lắc đầu, mắt chớp chớp nhưng vẫn đăm đăm nhìn qua ô cửa sổ.

"Hermione..." Anh thì thào.

Trong căn phòng bếp nhỏ gọn và xinh đẹp, gia đình đáng yêu đang ăn bữa tối của họ một cách vui vẻ nhất. Cô bé đáng mến có mái tóc bông xù tựa đám mây màu bạch kim, đôi mắt màu cà phê tinh nghịch là Mercy. Người mẹ dịu dàng cắt cho cô bé một miếng thịt nhỏ và căn dặn:

"Ăn thật từ tốn nha Mercy. Đừng để bị bố con lườm."

"Thôi mà mẹ, con là một cô gái 8 tuổi rồi đấy nhé!" Mercy ưỡn ngực đáp.

"Sao mọi người cứ cho rằng anh đáng sợ như vậy nhỉ?" Draco nhếch mép

Anh khẽ lay mắt, giọt mồ hôi lăn từ từ trên má.

"Hermione..." Tiếng hét dữ dội

Anh chạy nhanh trong khu rừng, mắt liếc tìm bóng người con gái anh yêu thương. Mồ hôi chảy dòng dòng, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Gió thổi qua, anh gào tên họ:

"Hermione! Mercy!"

Anh chạy mải miết, không biết mỏi, không dừng lại. Anh cứ thế chạy cho đến khi nhìn thấy bóng người thoáng qua ngay trước mặt.

"Hermione?"

"D... Draco!"

Hai mẹ con chạy đến và nằm gọn trong lòng anh. Tiếng sấm chớp nổ trời...


"Em yêu anh nhiều lắm đấy, Draco Malfoy!" Hermione mỉm cười ngọt ngào, siết chặt bàn tay anh và dạo bước trong rừng.

"Anh cũng yêu em Hermione Granger." Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. "À... Anh có một điều muốn nói cho em này."

Anh dừng bước, hai tay nắm chặt bàn tay Hermione rồi bất ngờ quỳ gối trước mặt cô. Anh nhìn vào Hermione không dám chớp mắt, sợ dù chỉ một giây thôi anh cũng sẽ mất cô. Tiếng tim đập rộn ràng vang lên từ hai phía. Hermione cười tít mắt, ôm chầm lấy anh và ré lên:

"Em đồng ý!"

Câu nói ấy vang vọng trong đầu anh một cách thảm khốc, bóp nghẹt trái tim gỉ máu của anh, dường như chẳng muốn anh sống nữa khi tất cả mọi chuyện đã qua. Rồi cô cho anh một thiên thần bé nhỏ. Ngày Mercy chào đời, Hermione khóc nấc lên vui sướng trong vòng tay anh, một lần nữa làm tim anh lệch nhịp trong tương lai vì vô tình liếc lại kỉ niệm đó. Mái tóc bồng bềnh màu nâu, nụ cười ngọt lịm, làn da mịn màng rồi cũng chỉ còn là bóng hình của quá khứ. Ngày ấy đến mà không báo trước làm tất cả mọi hạnh phúc như tàn đi với anh.

"Em phải chạy ngay, Hermione! Ôm Mercy chạy đi! Đi tìm Potter và Weasley!"

"Không! Em không thể bỏ lại anh ở đây với bọn Tử Thần Thực Tử được. Mẹ con em không thể sống thiếu anh." Nước mắt chảy ràn rụa trên đôi má.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ nước mắt và mỉm cười, một nụ cười chân thành. Hermione nhìn anh, bật khóc nức nở.

"Avada Kedavra!"


Anh thở dốc. Mồ hôi chảy càng nhanh hơn. Đôi mắt đang nhắm chặt lại gỉ ra dòng nước tinh khiết. Môi anh mấp máy rồi khàn khàn rên lên:

"Hermione..."


Một tia sáng rực lên bên kia khu rừng. GIó thổi bay những chiếc lá mùa thu vào bóng đêm sâu thăm thẳm. Anh khựng lại khi nhận ra đấy là hướng Hermione và Mercy vừa chạy về. Anh gào lên tên họ. Tiếng gào như chọc thủng màn đêm, vang vọng mãi cho đến tận thế giới bên kia. Đôi chân dài bị cỏ làm chầy xước, bị cào xé vì chưa kịp đi giày. Anh chạy bằng đôi chân lấm lem ấy, dát đau đến mấy cũng cố gắng chịu đựng. Mái tóc bạch kim xù lên , rối bời nhất có thể. Anh gào đến khản cả giọng, chạy đến bong cả móng chân nhưng anh vẫn không dừng lại, mang thầm một hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được ánh sáng ở phía cuối con đường.

Nhưng tất cả mọi hi vọng của anh đã đổ xuống chỉ sau một tiếng sấm trời.


"Này Malfoy!" Hermione khẽ gọi.

"Gì?" 

"Tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi." Cô mỉm cười.

"Há?"

"Cậu hiểu thế có nghĩa là gì mà." 

"À... ờ..."

########

"Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, phải không?"

"Một gia đình hạnh phúc..."


Nước mắt chảy dòng dòng trên khuôn mặt trắng bệch. Anh đã tìm thấy họ, nằm yên nghỉ nơi bãi cỏ xanh mướt với lá vàng rải xung quanh. Anh muốn gọi tên họ, chạy đến ôm lấy họ nhưng cơ thể anh cứng đờ lại. Anh ngừng thở một lúc, lồng ngực anh đau rát như có một con dao hai lưỡi vừa đâm xuyên qua nó. Anh lết từ từ đến chỗ họ thôi mà mặt đất cứ như mọc lên hàng ngàn cây kim nhỏ ngăn anh nằm xuống chỗ họ. Những hạt mưa rơi lốp đốp, làm tất cả ướt nhẹp, cuốn trôi đi những giọt máu nóng hội trên bàn chân trần của anh. Anh vòng tay qua ôm lấy hai cái xác lạnh băng, thiếp đi mệt mỏi.

"Anh sẽ cố sống tốt vì mẹ con em, Hermione..."

Đến khi đã 90 tuổi, 61 năm trời trôi qua nhạt nhòa, trái tim anh vẫn thuộc về người con gái ấy, đôi mắt vẫn luôn liếc tìm hình bóng xưa kia và nước mắt đổ xuống vẫn chỉ dành cho cô ấy mà thôi. Anh sống cô đơn với quá khứ không thể lãng quên, không bạn bè, không gia đình, không sức sống. Lời hứa như bị vùi vào nước mắt và tàn dư của quá khứ. Anh chỉ cố sống trong 61 năm với mục đích tồn tại. Hermione và Mercy ra đi để lại anh một mình đứng chênh vênh trên dòng chảy cuộc đời và trái tim vô cảm và đôi mắt đỏ sưng húp.


Cánh cửa phòng bệnh bật mở ra lần nữa. Các bác sĩ chạy vào hoảng hốt. 

"Ngài Malfoy! Malfoy!" Cô y tá lay lay cánh tay anh. Mái tóc bạc phơ rũ xuống, các nếp nhăn giãn dần ra, mắt anh vẫn nhắm chặt lại. Theo cách từ từ và chậm rãi, anh trút hơi thở cuối cùng xuống thế giới. Tim anh ngừng đập, mạch máu ngừng chảy. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi anh sau khi để lại nơi này một tiếng thì thầm cuối cùng.

"Hermione..."


THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro