Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nghiến chặt răng run rẩy, nhảy lên tại chỗ nhằm giữ ấm cơ thể. Nay là đêm Giáng sinh và cô thì đang đứng ở bìa rừng Scotland, chờ đợi một người liên lạc bí ẩn. Cô chỉ có một mình, với duy nhất cây đũa phép trong tay, vầng trăng và ánh sao. Cô không dùng bất kì bùa chú phát sáng nào cả. Tuyết rơi nhẹ, mềm mại, và nghe tựa trời đông – một cơn gió nhẹ thổi bay bông tuyết trong không trung.

Cô đã rút phải cái que ngắn nhất – theo đúng nghĩa đen. Không ai muốn ra ngoài trong cái lạnh thấu xương này, cách quảng trường Grimmauld cả trăm dặm, trong đêm Giáng sinh để đợi người liên lạc giữa đám Tử thần thực tử cả. Vậy nên họ chơi trò rút thăm, và cô hẳn là người may mắn chiến thắng. Hermione không biết mình đang đợi ai, và thậm chí kể cả khi mọi người đảm bảo rằng cô sẽ an toàn đi chăng nữa, cô vẫn không thể ngăn bản thân khỏi hồi hộp. Rất nhiều. Nhưng Harry và Ron đã chắc chắn rằng cô sẽ ổn thôi. Và nếu hai người họ đồng ý để cô đi một mình, thì có nghĩa là sẽ an toàn. Nhưng mà...

Vẫn vậy.

Một cơn gió mạnh thổi bay tóc cô, rơi lòa xòa trước mặt, một vài lọn tóc xoăn dính vào mắt và môi. Cô đưa tay gạt chúng đi và ngay lúc đó, cô thấy bóng ai đó đi ra từ khu rừng. Cô rùng mình và nắm lấy đũa phép, phòng trường hợp có gì xảy ra.

Người đàn ông bước đi chậm rãi, gần như thong thả về phía cô. Ánh trăng mờ chẳng giúp ích gì trong việc nhận ra bất cứ đặc điểm nào. Hắn đi với hai tay đút trong túi quần cùng mũ áo trùm mặt, luồng gió làm cho tà áo choàng phấp phới phía sau. Hermione hơi chăm chú nhìn cách hắn tiến đến, có mục đích và thật uyển chuyển.

Cô nuốt khan khi hắn dừng cách cô vài feet, một phần vì sợ hãi và một phần vì cô đang ở quá gần hắn.

"Có cần ánh sáng không?" Một giọng nam trầm vang lên, đọc thuộc lòng mật khẩu. Hắn ta cúi xuống nhưng không nhìn vào cô.

"Với ánh trăng bạc phía trên thì không." Cô đáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Tốt lắm." Người đàn ông nói, gỡ bỏ mũ áo trùm.

Hermione thở gấp và đưa tay lên che miệng. Tay còn lại giữ chặt đũa phép đến mức những khớp tay chuyển trắng.

"Là cậu!" Cô khẳng định với lời thì thầm.

Hắn nhếch mép cười. "Tôi đã thắc mắc liệu có bao giờ họ để cho cô đi không."

Cô chỉnh đốn lại chính mình và đứng thẳng lưng. "Tôi lỡ rút phải cái que ngắn nhất."

Hắn bật cười và cô suýt cau mày trước thanh âm mới lạ. "Hẳn rồi, tôi cũng đoán là cô bị buộc phải đi. Tôi nghi rằng cô tình nguyện làm một nhiệm vụ kiểu này đấy."

"Tôi không hề biết rằng mình phải gặp cậu." Cô nói đầy kịch liệt. "Nếu biết thì tôi đã từ chối thẳng rồi. Tôi sẽ mắng cho Harry với Ron một trận dữ dội nhất từ trước đến nay."

Hắn lại cười lớn. "Tôi không hề nghi ngờ điều đó."

Hermione nhìn hắn đầy thận trọng với vẻ hoài nghi. "Cậu có mang gì đó cho chúng tôi."

Draco thò tay vào trong áo choàng và lôi ra một cuộn giấy da. Hắn đưa nó cho cô, cô nhận lấy và cởi nút dây buộc.

"Không, không Granger. Cái đó không dành cho cô." Cô cau có và nhét nó vào túi áo của mình.

"Và tôi tin rằng cô cũng có thứ gì đó cho tôi chứ nhỉ?" Hắn dài giọng.

Cô liền lục tìm món đồ và đưa cho hắn. Hắn mở nó ra ngay lập tức và đọc vài dòng chữ ghi trên trang giấy. Ở dòng cuối, mặt hắn tái đi, một tia sáng lóe lên trong mắt khi hắn nhìn Hermione.

"Que ngắn nhất, hử? Cô có nghĩ họ sắp đặt từ trước không?"

Cô cau mày. "Vì cái quái gì mà họ phải làm trò đó chứ? Và điều gì khiến cậu hỏi như vậy?"

Hắn đưa cô tờ giấy da mà hắn vừa đọc. Cô liền nhận ra ngay nét chữ viết tay của Harry. Đưa nó cho bồ ấy đi, Malfoy. Người cậu biết.

"Đưa tôi cái gì cơ?" Cô hỏi.

Hắn thở dài. "Không có gì. Chậc, tôi đoán là xong chuyện rồi đấy." Hắn nói, thu gọn đồ đạc vào nhiều ngăn túi.

"Đợi đã, trong hộp có gì thế?"

"Socola. Tiệm Công tước Mật. Họ cho tôi một ít mỗi lần gặp."

"Tại sao?"

Hắn nhún vai. "Vì tôi thích socola? Vì tôi không có nhiều cơ hội ghé tiệm đồ ngọt cho lắm? Họ hối lộ tôi với nó? Lấy một cái đi."

"Malfoy, cậu làm việc này bao lâu rồi?"

Hắn nghiêng đầu. "Hội gửi người tới gặp tôi trong bao lâu rồi?"

Cô suy nghĩ về câu hỏi của hắn. "Từ cuối năm sáu ở Hogwarts.. Vậy là một năm rưỡi rồi." Cô kết luận, nhìn vào hắn với vẻ gì đó gần với sự tôn trọng. Suốt bao lâu nay, nguồn thông tin bí mật của họ chính là hắn ta.

Hắn nháy mắt. "Thông minh lắm."

"Nhưng mà, tại sao?"

Hắn kêu lên. "Làm như tôi sẽ nói cho cô biết vậy."

"Ừ thì, tốt thôi. Nhưng mà Harry nói về điều gì thế?"

"Không có gì." Hắn cương quyết. "Quên nó đi, được chứ?"

"Vậy tại sao cậu cho tôi xem lời nhắn đó nếu không định đưa nó cho tôi, bất kể nó là cái gì?"

"Tôi chỉ muốn cho cô thấy rằng bạn của cô cố tình để cô đến đây thôi."

"Vì sao họ phải làm thế?"

Hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn lôi chiếc hộp ra khỏi áo chùng và mở nó ra, thảy một miếng socola vào miệng và cho Hermione một viên. Cô thận trọng nhìn hắn và viên socola. Hắn quơ nó trước mặt cô và cuối cùng cô cũng nhận lấy.

"Đấy. Điều bạn cô muốn nói đấy. Giờ thì xong rồi. Và cô có thể bảo Potter rằng đây không phải chuyện của hắn."

Viên socola thật ngọt ngào và hoàn hảo vô cùng, loại ngon nhất của Tiệm Công tước Mật, cô chắc chắn là như vậy. Làn tuyết bắt đầu cuốn lên xung quanh họ và Hermione lại rùng mình vì lạnh. Draco thấy vậy liền đảo mắt.

"Cái gì," Cô nói. "Cậu không lạnh à?"

"Không, thiên tài ạ, hẳn là vậy rồi. Bùa giữ ấm. Chúng ta học nó hồi, gì chứ, năm ba à?"

Cô cảm thấy nực cười hết sức. Cô đã lo lắng thái quá về buổi gặp mặt này mà hoàn toàn quên tự làm ấm mình với một câu thần chú. Cô thò tay vào trong áo, nhưng Draco đã nhanh hơn nhiều, thi triển một bùa chú trước cả khi cô chạm được vào đũa phép của mình.

"Tôi không tin cậu đâu." Cô nói.

Hắn nhướn mày. "Về chuyện học cái này hồi năm ba? Tôi khá chắc chắn, thật sự đấy."

"Không phải cái đó. Tôi không tin lời nhắn của Harry là về mớ socola."

"Chà, tội cô thôi. Tôi không quan tâm cô tin hay không, đó là tất cả những gì cô nhận được. Và chúng ta đã xong chuyện rồi. Giờ thì ta đang đứng đây chẳng vì cái gì hết."

"Cậu sẽ ở bên bố mẹ ngày mai chứ?" Cô bỗng hỏi. Cho dù cô không thích Malfoy đi chăng nữa, cô vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút, vì giờ đã ấm hơn rồi. Và cô thì không muốn ở đây một mình.

Hắn chế giễu. "Mai là ngày gì à?"

"Là Giáng sinh đó!" Cô kêu lên.

"Ồ, hẳn rồi. Chà, cô thấy đó, Chúa tể hắn ám thì không hứng thú lắm với mấy ngày lễ hội này đâu."

"Vậy cậu sẽ làm việc hả?"

Một lần nữa, hắn nói với vẻ kinh tởm miệt thị. "Phải, làm việc. Giống công việc bàn giấy vậy, và tôi thì căm ghét mớ giấy tờ."

"Tôi, tôi xin lỗi."

Hắn liếc nhìn sang cô. "Vì cái gì?"

"Vì mai cậu không thể mừng Giáng sinh."

"À, tôi nghĩ ra rồi. Một chùm galleons nặng trĩu. Có lẽ mẹ tôi sẽ treo nó lên với một sợi dây sặc sỡ ấy nhỉ." Giọng mỉa mai vang lên cay đắng.

Hermione không biết phải nói gì nữa.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hề quan tâm đến ngày mai."

"Thật tệ quá."

"Đúng vậy, chậc, cô cũng sẽ không quan tâm đâu, nếu cô là tôi."

"Cái... thứ mà cậu định đưa cho ai đó ý. Có phải là tôi không? Hay là cho ai khác? Tôi có thể chuyển nó giùm cậu nếu cậu muốn."

Draco cúi thấp xuống và vơ lấy một nắm tuyết. "Không phải kiểu quà Giáng sinh hay gì đâu."

"Ồ."

Hắn nhìn lên cô khi vo viên đống tuyết lại trong tay. "Cô cực kì muốn biết phải không?

Cô hất cằm. "Không hề. Chỉ là tôi tò mò thôi, tự nhiên nó vậy, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm."

"Ừ hử?" Hắn ném trái bóng tuyết xa khỏi họ mạnh hết mức có thể. Nó đáp đất và vỡ vụn, hắn mỉm cười. "Được đấy." Hắn vơ lấy nhiều tuyết hơn và lặp lại điều vừa làm, trái thứ hai bay xa hơn trái đầu.

"Dù sao thì, tôi nghĩ là tôi về đây." Hermione cất lời.

"Ồ, phải rồi. Sao cũng được. Lần gặp tiếp theo là lúc nào?"

"Hai tuần nữa, họ nói vậy."

Hắn gật đầu. "Vẫn chỗ cũ hả, chỉ thế thôi phải không?"

"Ừm. Vậy, mọi người biết về cậu hả?"

Hắn nhăn mặt. "Không. Chỉ có Potter và cha của Weasley thôi. Có lẽ cả Moody nữa."

Cô cau mày. "Nhưng rất nhiều người đã đến đây để gặp cậu mà."

"Tôi biết."

"Nhưng..."

Hắn thở dài, nghe thật mệt mỏi. "Nghĩ đi, Granger. Tại sao tận ba mươi người đến đây nhưng chỉ có ba người nhớ?"

"Cậu xóa kí ức của họ."

"Ding, ding, ding. Ai đó trao thưởng cho cô ấy đi!" Nụ cười của hắn tắt dần và đôi vai chùng xuống. "Không hẳn là tôi quan tâm đâu. Có lẽ đằng nào cô cũng không nhớ gì cả, vậy thì tôi sẽ kể cô nghe." Hắn biến ra hai cái ghế và ngồi lên một chiếc. Hermione ngồi lên cái còn lại.

"Chắc là có hơi cô đơn một chút. Không ai nhớ tôi cả. Trong số những người có nhớ thì, giữ trong đầu là có ba người thôi đấy, chỉ có Potter là đến, vậy nên tôi thân với cậu ta hơn một chút, nhưng cũng không tới thường xuyên lắm. Cậu ta, rất quan trọng. Tôi không thực sự có ai để nói chuyện cùng cả. Tôi nghĩ hẳn là sẽ hay lắm. Chỉ có vậy thôi." Hắn đứng lên và biến cái ghế của mình đi mất, rồi nhìn qua Hermione mong đợi.

"Đứng dậy." Hắn nói với vẻ mất kiên nhẫn.

"Thế thôi hả?" Cô cất tiếng và đứng lên.

"Thế thôi? Ý cô là gì, thế thôi à? Tôi chưa từng bộc lộ về bản thân nhiều đến vậy với bất kì người nào, và cô thì hỏi "Thế thôi hả"?" Hắn lắc đầu và kéo áo trùm lên quanh người, nhăn nhó.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi, không biết phải nói gì cả."

"Hẳn rồi, vậy thì đừng có nói gì."

Hermione đứng yên một chỗ, cảm thấy khá ngượng ngùng. Khuôn mặt Draco khó đăm đăm và hắn trông có vẻ đầy suy tư. "Ừm, tôi nghĩ là tôi về đây." Sau một hồi cô liền nói.

"Phải." Hắn đáp, khẽ lắc đầu trước khi nhìn thẳng vào cô. "Vấn đề còn lại là trí nhớ của cô thôi."

"Ôi không, làm ơn đừng. Tôi hứa sẽ không kể với ai đâu."

"Xin lỗi, không thể làm vậy được. E là tôi quá thận trọng để cho phép điều đó xảy ra. Càng ít người biết càng tốt."

"Vậy thì, sao cậu không đưa tôi cái thứ mà Harry nhắc tới? Đằng nào tôi cũng không nhớ mà."

Cô mong rằng bản thân nghe không quá hào hứng, không hề muốn để lộ ra rằng cô ước mong đến nhường nào có thể nhớ được những thứ đáng để nhớ. Có thể bằng cách nào đó, cô sẽ độn thổ về được trước khi hắn kịp xóa trí nhớ của cô.

Hắn nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. "Tôi tưởng cô không quan tâm."

"Thì tôi đâu có." Cô thoáng nói, nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy hắn đã nhìn thấy biểu hiện háo hức trong đôi mắt cô rồi.

Draco bước chậm rãi về phía cô, giống cái cách hắn bước ra từ khu rừng – đầy chủ đích. Mắt hắn dán chặt vào cô, và hắn chỉ dừng lại cách cô có vài inch. Bầu không khí thay đổi, cô cảm nhận được điều đó và khẽ rùng mình khi nhìn lên đôi mắt hắn. Cô không thể rời khỏi ánh mắt ấy được, như thể cô đang bị bỏ bùa mê vậy. Một luồng gió thổi mạnh xung quanh, khiến những bông tuyết bay phấp phới bám lên quần áo hai người, mái tóc cô thổi ngang qua khuôn mặt. Khi gió đã dịu đi, tóc lại bám lên mặt cô. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ về việc gạt nó ra, Draco đã làm điều đó giúp cô rồi.

Khi mà cô vội vàng gỡ từng lọn tóc ra khỏi mắt, hắn dịch chuyển từng lọn lên như thể nó được làm bằng thứ gì đó thật quý báu, cần được chăm sóc nâng niu. Hắn vén một, hai, rồi ba sợi tóc ra phía sau tai cô, chưa hề rời mắt mình khỏi mắt cô. Với mỗi sợi, tim cô đập mạnh hơn, lòng bàn tay ướt mồ hôi và cổ họng khô khốc.

Và rồi hắn cất tiếng, chậm rãi và nhẹ nhàng với chất giọng trầm ấm bình ổn, khiến trong người cô rộn rạo.

Hắn ghé người xuống và thì thầm vào tai cô. "Thứ mà Potter muốn tôi trao cho cô là một lời nhắn."

Hermione nuốt khan, Draco nhếch môi cười, và chuyển qua tai bên kia, hai cặp mắt chạm nhau khi khuôn mặt hắn lướt qua. "Cậu ta nghĩ rằng dạo gần đây cô có vẻ xuống tinh thần. Và đồng thời cậu ta cũng nghĩ là – lời nhắn này – sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn." Hắn lùi lại để nhìn cô lần nữa.

Đầu gối Hermione trở nên yếu ớt. Đôi mắt của hắn, giọng nói của hắn, cái cách mái tóc hơi xõa ra – tất cả những gì hắn đang làm đều khiến cô như loạn trí. Và cô cũng không chắc chắn lắm, nhưng cô gần như biết rằng đây là kiểu loạn trí tốt. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu, gào thét rằng cô sắp bị hôn đến nơi rồi – và sẽ rất cuồng nhiệt. Ánh mắt cô lướt xuống môi hắn và hắn lại mỉm cười.

"Tôi nghĩ cậu ta bị dở hơi rồi, thật đấy." Hắn nói suôn sẻ. "Nhưng đằng nào cô cũng sẽ không nhớ, vậy thì cũng đâu có hại gì?"

Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn và lùi lại một bước. Trái tim lên tiếng phản đối, và dù rằng cô chưa nhận ra hơi ấm từ người hắn, cô đã có thể cảm nhận được nó đang dần mất đi.

"Gì cơ?" Cô cất tiếng hỏi, ngay lập tức hối hận. Mắt hắn bỗng tối lại và hắn khẽ thở dài.

Hắn vẫn không chịu nhìn cô. "Tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Tôi rất giỏi thuyết phục, và người ta thường cứ... nghe theo lời tôi. Tôi có thể buông lời sỉ nhục hay lăng mạ, có thể khen, hoặc chê trách, đạp đổ hoặc khiến người khác phấn khởi với lời nói của mình. Nhưng – dường như tôi không thể nói với một cô gái rằng cô ấy rất đẹp."

Đôi mắt Hermione dần mở to. "Gì, gì chứ?"

"Chỉ là – đừng." Hắn nói, giơ tay ra trước mặt và vẫn không nhìn vào cô. Điều đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên khi nhớ lại cái cách hắn nhìn cô thật mãnh liệt chỉ vài phút trước đó. "Tôi không biết vì sao Potter lại muốn tôi nói điều này với cô cả. Cô có cảm thấy tốt hơn một chút nào không?"

Hermione cũng không hiểu nổi bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Cô vẫn còn choáng váng bởi sự gần gũi của hắn, và rồi đến sự trống vắng, và cả việc cô nhớ khoảnh khắc gần gũi ấy đến mức nào, khi hắn rời khỏi cô và bất chợt nói ra một điều gì đó hết sức đáng ngờ, như việc hắn nghĩ rằng cô thật đẹp chẳng hạn. Thật... vô lí hết mức, thực sự đấy.

"Thì, thật là vớ vẩn." Đó là điều đầu tiên cô thốt lên.

Cuối cùng thì hắn cũng nhìn vào cô và trông thật giận dữ. Cái sự thật hiển hiện rằng hắn vốn là một kẻ nguy hiểm dội vào tâm trí và cô nhanh chóng lùi lại, dù cho lúc đầu hắn cũng không đủ gần để mà tóm lấy cô.

"Chính xác thì, cái gì, thật vớ vẩn hả, Granger?" Hắn nạt nộ qua kẽ răng.

Mắt mở lớn, cô liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải, ý tôi là, tôi chỉ không thể tin nổi, rằng cậu nghĩ như thế. Ý là, cậu ghét tôi, nhớ chứ? Và, ừm thì, ý tôi chỉ là..."

Bây giờ hắn đang đứng trước mặt cô, cách tầm hai bước chân và hắn liền nắm lấy cổ tay cô. "Ý cô là gì?"

"Tôi... Tôi muốn nói là.." Cô ấp úng. "Tôi rất vui, nhưng bất ngờ quá..." Giọng cô nhỏ dần khi nhận thức được cái nắm tay chặt hơn.

"Tại sao nó lại vớ vẩn, hả? Cô đã từng soi gương chưa?"

Cô nháy mắt ngạc nhiên một vài lần trước khi quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt sục sôi như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy. "Tất nhiên là tôi từng soi..."
"Vậy thì có cái gì quái gì vớ vẩn ở đây?"

"Tôi... tôi đâu có xinh đẹp." Cô nói. Nước mắt trào lên nơi khóe mi.

Draco lắc nhẹ tay cô. "Cô kêu tôi nói dối hả?"

Mắt cô mở lớn, và nước mắt tràn vào. "Ơ, không! Tôi chỉ - biết rằng..."

Trong một khoảnh khắc, miệng hắn bao phủ lấy miệng cô, nhanh chóng và đòi hỏi. Cô ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng lại. Mất bình tĩnh, hắn càu nhàu và khi cô mở miệng để phản đối, lưỡi của hắn trượt vào trong với tốc độ y như đôi môi của hắn vậy. Nhanh sau đó, cô quên rằng mình không hề muốn điều này và bắt đầu đáp trả lại hắn.

Điều đó chỉ khiến hắn càng mạnh bạo hơn. Hermione chưa từng, chưa bao giờ được hôn như thế này, cứ như là thế giới sẽ có thể sụp đổ cùng mặt trời bất kì lúc nào. Cô thở không ra hơi, và rất nhanh chóng, đầu óc trở nên mơ màng. Cô lắc lư thân mình nhưng Draco đã bắt lấy cô với vòng tay mạnh mẽ và áp sát cô vào người.

Sau những giây phút tưởng như cả đời người trôi qua, Hermione đẩy hắn ra với nỗ lực đáng kể. Hắn lùi lại một bước, mở to mắt và thở dốc. Cô liền ngã ngay xuống nền tuyết, vẫn còn bàng hoàng. Draco chỉ nhìn chằm chằm vào cô như thể hắn quá ngạc nhiên khi thấy cô ở đó.

Không ai trong hai người lên tiếng, cho đến khi nhịp thở của Hermione ổn định lại. "Chuyện... gì vậy?" Cô hỏi, ngước lên nhìn hắn.

Hắn khoanh tay trước ngực, hàng lông mày nhăn lại đăm chiêu, và chỉ nhìn xuống mặt đất. Khi cô cất tiếng nói, hắn đảo mắt về phía cô, nhưng dáng người vẫn giữ nguyên, hắn chẳng nói gì cả.

"Malfoy, chuyện gì..."

Hắn lôi đũa phép của mình ra và bước đến bên Hermione, đặt đầu đũa lên đỉnh đầu cô. "Obli – "

"Không!" Cô la lên và lăn người để tránh câu thần chú. Sau đó cô đứng thẳng dậy, lấy đũa phép ra và chỉ thẳng vào hắn.

"Granger." Hắn nạt. "Chơi đẹp đi. Cô biết điều này sẽ xảy ra mà."

"Tôi sẽ không để cậu xóa kí ức của mình đâu."

"Và tôi thì sẽ không để cô gây nguy hiểm đến nhiệm vụ của mình cũng như tất cả những gì tôi đã làm. Tôi nghĩ lí do của mình nghe ổn hơn đấy, cô không thấy thế à?" Hắn phóng một bùa chú bất động về phía cô, nhưng cô đã kịp thời chặn lại với một phép bùa bảo vệ.

"Dừng lại đi!"

"Đừng khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn."

Khi cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, giờ đây, chúng đang bùng lên giận dữ. Quai hàm sắc cạnh và trán thì nhăn lại, trông như như là sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều hắn muốn.

"Làm ơn." Cô cầu xin. "Đừng mà. Tôi sẽ không nói đâu, tôi thề đấy."

"Phải rồi, và tôi nên cứ thế để cô đi chắc?"

"Đúng vậy. Tôi không muốn kí ức mình biến mất."

Hắn cau có. "Đây là một phần của thỏa thuận giữa tôi với họ. Chỉ có những người tôi đồng ý mới được phép biết. Cha của Weasley, Moody, Potter. Chỉ từng đấy thôi." Hắn chỉnh lại đũa phép và nhắm thẳng vào đầu cô. "Đừng khiến tôi phải ép cô."

"Không còn cách nào nữa sao? Chúng ta không thể nói chuyện à?"

"Chúng ta đã nói quá nhiều rồi." Sự cứng nhắc rời bỏ đôi mắt hắn và thay vào đó là một tia sợ hãi. "Tôi không thể để cô nhớ về... điều đó được."

"Tại sao? Sẽ tệ lắm ư?"

"Phải." Hắn thầm thì, hạ đũa phép, bờ vai chùng xuống.

"Nhưng cậu sẽ nhớ nó phải không? Thật không công bằng."

Hắn nhìn cô qua những sợi tóc rủ xuống trên mặt. "Sao cô lại muốn nhớ? Không phải nó thật vớ vẩn sao?"

"Không đâu, nó... rất tuyệt. Nhưng tôi muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì thực sự bây giờ tôi đang cực kì bối rối."

Hắn thẳng lưng. "Chuyện đã xảy ra, Granger, chính là bạn bè của cô chưa bao giờ buồn nói với cô sự thật. Nên tôi đã làm điều đó."

"Sự thật gì cơ?" Cô cau mày hỏi.

"Rằng cô rất – cô biết đấy."

"Không, tôi không biết gì hết. Cậu đang nói về cái gì vậy?"

Lại một lần nữa, hắn không hề nhìn cô, xoay người và lùi ra xa cô. "Điều mà tôi không thể nói được."

"Nói đi." Cô yêu cầu với chất giọng dữ dội khiến hắn quay lại nhìn..

Ánh mắt họ gặp nhau và khóa chặt lấy nhau lần nữa, chỉ có điều lần này là sự đấu tranh ý chí. Cho đến cuối cùng, cô quyết tâm hơn hẳn.

Hắn quay mặt đi, chịu thua. "Cô rất xinh đẹp."

Nụ cười lan tỏa đi khắp người, từ góc miệng đến nơi khóe mắt, từ tóc đến tận ngón chân. Chưa từng có ai nói rằng cô rất xinh đẹp cả, không tính gia đình.

"Thấy không?" Cô cất lời.

"Gì?"

"Trái Đất vẫn đang quay." Hắn cười thầm, khó mà nhận ra, nhưng cô đã nghe thấy. "Cảm ơn cậu."

Cô nói đầy chân thành và bước đến bên cạnh hắn. Cô túm lấy cánh tay và xoay hắn lại để đối diện với cô. Vẫn mỉm cười, cô nhón chân lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn. Hắn giật mình ngạc nhiên và rồi kéo cô lại gần. Cô ngừng lại trước khi hành động của họ trở nên thân mật hơn, nhưng hắn vẫn giữ cô trong lòng.

"Không đâu, tôi sẽ không chỉ cứ hôn cậu, cho dù có... dễ chịu thế nào. Tôi nên đi thôi. Có lẽ mọi người đã bắt đầu lo lắng rồi."

"Potter thì không."

"Vì lời nhắn ấy sao?"

Draco khẽ gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy như bị thôi miên.

"Draco." Cô kiên quyết, và hắn giật lại phía sau và lùi đi, buông cô rời khỏi mình. Lại thế rồi, cô lại nhớ hơi ấm nơi hắn.

"Phải rồi. Ừm, đi đi. Cô nên về đi."

"Tôi vẫn muốn hiểu." Cô phản đối.

"Chậc, khi nào cô hiểu ra thì nói cho tôi biết." Cô định nói thêm, nhưng hắn lắc đầu và ngắt lời. "Tôi vừa nghĩ là cô nên biết điều này. Nụ hôn đó... thật sự..." Tuyệt vời, ấn tượng, say mê! "... là vô tình thôi, chả ra đâu vào đâu cả. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Cô nhếch môi cười. "Nó vừa suýt xảy ra đấy thôi."

Hắn nhìn cô rồi cười nửa miệng. "Đi đi." Hắn bảo với một tiếng thở dài dè dặt. "Tôi đoán là sẽ không xóa trí nhớ của cô nữa. Chỉ công bằng khi cả hai ta đều nhớ."

"Cảm ơn cậu, nhưng mà..."

"Gì nữa?"

"Nó có nghĩa là gì?"

Vẫn nhìn vào cô, hắn giữ chặt áo chùng quanh mình rồi kéo mũ áo lên. "Chắc nó có nghĩa là tôi thích hôn cô đấy."

"Không, nụ hôn cơ! Nó có nghĩa là gì?"

"Cô thông minh mà. Cô sẽ hiểu ra thôi." Hắn nháy mắt và độn thổ với một tiếng pop! trước khi cô kịp lên tiếng phản đối.

Một cơn buốt lạnh chạy dọc cơ thể, và cô chợt nhận ra rằng đó là vì hắn đã đi mất. Hắn là người ếm bùa giữ ấm, và giờ thì ở quá xa để câu thần chú có thể giữ hiệu lực. Cô nhìn chăm chăm về phía khu rừng, nơi mà hắn đã xuất hiện, nửa hi vọng rằng hắn sẽ quay trở lại. Những ngón tay, ngón chân và mũi cô tê dại đi khi cô quyết định rằng hắn sẽ không quay lại nữa.

Làn tuyết rơi nhẹ xung quanh cô, và một cơn gió khác thôi bay tóc cô lên đầu. Cô mỉm cười, đợi cho gió qua đi rồi chạm tay lên môi mình, nơi đang râm ran vì cái lạnh, vì hắn.

Hắn quả là một câu đố bí ẩn.

Và cô hi vọng rằngmình sẽ luôn rút được cái que ngắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro