Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay khoanh trước ngực, Draco dựa người vào khung cửa, một hàng lông mày thanh mảnh màu bạch kim nhướn lên, miệng khẽ uốn cong với vẻ thích thú. Anh nhìn cô trong yên lặng, ngắm cái cách cơ thể cô rùng mình run rẩy, ngắm đôi tay nắm chặt bệ bồn cầu còn bản thân thì ho sù sụ, tay bịt chặt khuôn miệng và thở phì phò hổn hển. Mùi nôn mửa chua và nóng chỉ thoang thoảng vẫn có thể chịu được, nhưng đằng nào cũng bị lấn át bởi mùi mồ hôi chảy nhễ nhại của cô, mái tóc bám dính vào vầng trán và gáy cổ. Gạt mớ tóc chết tiệt ra khỏi gương mặt, cô ngừng nôn ọe, tiếng rên rỉ than vãn vọng lên từ trong bệ sứ.

"Chào buổi sáng." Anh cất tiếng, giọng điệu êm dịu pha chút châm biếm. "Trông em ổn lắm đó."

Hermione liền nhăn mặt, nuốt một cách khó nhọc, và nghển cổ lên bắn cho anh một tia nhìn giận dữ. "Con mẹ anh, Draco."

"Anh tin rằng chính nhờ công của "con mẹ anh" mà em mới thành ra thế này." Anh cười nhăn nhở. "Nhưng nếu giờ em có hứng làm nhanh một nháy thì..."

"Malfoy."

Biểu cảm của anh liền dịu lại. Mỗi khi cô sử dụng họ của anh với tông giọng đó, anh biết đây là một lời cảnh báo, lời cảnh báo rằng cô đang không có tâm trạng đùa cợt hay đối phó với những trò đùa châm chọc của anh. Anh liền rời vị trí cạnh cửa và đi đến bên cô, nép mình xuống bên cạnh rồi đặt tay lên lưng cô và nhẹ mát xa khoảng trống giữa hai hõm vai.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, khẽ cau mày khi thấy cô cố tránh mặt anh. "Đừng làm thế, Granger, đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy em như này."

"Em biết, nhưng trông em tệ hết sức, và em thì không muốn anh phải nhớ khuôn mặt nôn thốc nôn tháo này một tuần liền."

"Trong đầu anh có sẵn một đống hình ảnh của em mà anh có thể nhớ về rồi." Anh đáp. "Nhân tiện thì hầu hết đều là cơ thể khỏa thân của em. Anh gọi nó là ngân hàng thủ dâm của mình."

Cô khẽ cười khúc khích và xả nước bồn cầu, môi vẽ lên một nụ cười tỏ ý biết ơn. "Cảm ơn anh vì đã khiến em cười."

"Em có muốn uống gì không? Trà? Hay là nước?"

"Không đâu, em nghĩ là hết rồi đấy." Cô nói, hạ tay xuống vỗ nhẹ cái bụng chưa phình lên lắm. "Chắc hẳn là con trai thì mới gây ra cho em nhiều rắc rối thế này."

Anh liền nhếch môi cười, giúp cô nâng người dậy. "Mấy giờ thì em đi?"

"Khoảng một tiếng nữa. Em đóng hành lí xong xuôi hết..."

"Tất nhiên là vậy rồi..."

"Em chỉ cần đi tắm, và kiểm tra xem đã đầy đủ tài liệu chưa thôi. À, em cũng cần gửi cú cho Ginny nữa, nhưng em đoán là mình có thể..."

"Thở nào, Granger." Anh ngắt lời, siết nhẹ bắp tay cô. "Em đi tắm đi, còn anh sẽ gửi cú rồi làm bữa sáng nhé."

Cô liền mỉm cười thêm lần nữa, nhón chân lên định đặt một nụ hôn lên môi anh, nhưng anh đã lùi lại trước khi môi hai người kịp chạm vào nhau. "Gì vậy..."

"Hơi thở của em có mùi nôn đấy."

.

.

Anh gõ ngón tay cái lên cốc, khẽ cau mày nhìn cô lục lọi túi đồ được phù phép của mình lần thứ tám để kiểm tra xem đã có mọi thứ mình cần hay chưa, với một miếng bánh mì nướng kẹp giữa hai hàm răng. Rồi cô từ bỏ và đặt nó lại lên đĩa ăn của mình, lặng lẽ lẩm bẩm từng món đồ cần mang ghi ở danh sách trong tâm trí, còn anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô như mọi lần, trước khi cô sẵn sàng rời đi.

"Đừng có nhìn em như thế nữa." Cô lên tiếng, phá tan trạng thái nửa tỉnh nửa mê của anh.

"Em chỉ đi có một tuần thôi. Trước đây em từng đi cả nửa tháng rồi còn gì, lúc đó anh cũng không bĩu môi nhiều như này."

"Anh không bĩu môi." Anh nhăn mặt. "Và lúc đó em không hề mang thai."

Cô đành thở dài và tiến đến vòng tay ôm lấy cổ anh. "Em mới có thai ba tháng thôi mà. Kích cỡ của em bé mới chỉ như quả đào..."

"Anh không vui về điều này đâu..."

"Anh chả bao giờ vui khi em đi nước ngoài cả..."

"Ừ thì, bây giờ anh bực mình gấp hai lần bình thường đấy." Anh đáp. "Tại sao không để Potter hoặc Weasley đi thay?"

"Anh tin tưởng Ron sẽ giải quyết được vấn đề đàm phán tài chính với Bộ Thổ Nhĩ Kỳ hả?"

Anh liền siết chặt quai hàm. "Anh còn không tin tưởng để Weasley bóc một quả chuối."

"Chỉ một tuần thôi mà." Cô khẳng định lại, đầu ngón tay xoa nhẹ vào phần đốt sống trên cùng ở lưng anh. "Mà có lẽ cũng chẳng lâu đến vậy. Nếu mọi việc tốt đẹp thì em sẽ về nhà trong vài ngày tới. Dù sao thì, cũng không phải là em đi một mình, có Neville đi cùng em nữa."

"Và điều đó thì giúp an ủi hơn phần nào à? Có lẽ Longbottom là người duy nhất mà Weasley có thể đánh bại trong việc thi bóc một quả chuối."

"Ôi, im nào." Cô hời hợt trách mắng, lùi lại để nhìn đồng hồ. "Được rồi, em phải đi đây."

Anh liền thở dài, đi theo cô đến bên lò sưởi với một vẻ mặt cau có cực độ. Chỉnh lại túi xách và áo chùng phẳng phiu, cô xoay người lại để ôm anh thật chặt, và anh lập tức luồn một tay vòng lấy eo cô, như anh vẫn thường làm, vùi mũi vào mái tóc xù và đặt một nụ hôn lên vành tai.

"Đừng quên cho Crooks ăn đấy." Cô nhắc. "Và nếu nó muốn thì hãy để nó ngủ trên giường nhé."

Anh chế giễu. "Anh sẽ suy nghĩ về điều đó."

Cô ngẩng đầu lên khỏi vai anh, lướt môi dọc theo xương hàm cho đến khi tìm được đôi môi mở sẵn, và hôn anh thật mãnh liệt, lưỡi tấn công lấy môi dưới của anh và rồi ngậm nó với hàm răng của mình. Móng tay cô cào nhẹ qua tóc anh, anh liền mút lấy khuôn miệng xinh xắn, thở ra giữa từng nụ hôn và khẽ rên rỉ khi cô tách khỏi mình.

"Em yêu anh." Cô nói nhỏ, hôn anh với từng câu chữ.

Anh không lặp lại những lời ấy với cô. Anh chưa bao giờ làm vậy. Trước đây cũng chưa từng. Nhưng cô vẫn biết.

"Em cần phải đi." Cô thì thầm, và anh lưỡng lự thả cô ra khỏi vòng tay của mình. "Em sẽ gặp lại anh sau một tuần nữa, được chứ?"

Anh liền gật đầu, ấn lòng bàn tay lên phần bụng căng lại của cô trước khi cô hoàn toàn quay đi. "Tạm biệt nhé, Bé Đào." Anh lẩm bẩm, hôn lần cuối cùng lên cổ Hermione, trước khi cô nắm một nắm lớn bột Floo.

Cô mỉm cười với anh khi ngọn lửa xanh gào lên xung quanh, nuốt trọn lấy cơ thể, và rồi cô đi mất.

.

.

"Có lí do gì để mẹ ở đây không? Hay là vì con buồn rầu đến mức cần có người bầu bạn?"

Draco liền đảo mắt. "Mẹ ở đây là vì con sẽ rất biết ơn lời khuyên của mẹ về tất cả những thứ này."

Anh cố không đảo mắt lần nữa khi thấy mẹ mình quan sát căn phòng một cách kĩ lưỡng đầy bất bình, quan sát những mảng tường mới sơn được một nửa, cùng bộ khung khó hiểu của chiếc cũi, và hàng đống những hộp chất đầy ở góc phòng với vẻ mặt không ưa cho lắm. Bà liền đứng dậy từ chiếc ghế đang ngồi, hàng lông mày nhíu lại còn khuôn miệng mím chặt khi hướng mắt về phía anh và thở dài chán nản.

"Chính xác thì, lời khuyên có nghĩa là sao?"

"Thì, bởi vì mẹ cũng có một đứa con." Anh nói. "Nhân tiện thì đó là con..."

"Rất hài hước đấy..."

"Con đã nghĩ là mẹ sẽ biết một ít về cách trang trí phòng cho em bé."

"Mẹ biết." Narcissa đáp, ngắm nhìn bộ móng của mình. "Nhưng con bảo là Hermione muốn có một số... đồ của Muggle, và đó khó là chuyên môn của mẹ."

"Mẹ ơi, nếu mẹ có thể cố gắng đừng rúm ró người lại mỗi khi nói từ 'Muggle'..."

"Mẹ không rúm ró..."

"Có, mẹ có đấy." Anh đáp trả, giọng gay gắt hơn trước. "Và con thì có thể chịu đựng được điều đó mỗi khi mẹ nói nhiều thứ với Hermione vì cô ấy quen rồi, nhưng một khi em bé chào đời..."

"Ôi, thật sự đấy, Draco." Bà cau mày. "Con biết là mẹ rất háo hức chào đón đứa cháu nội đầu tiên của mình mà, mẹ sẽ không bao giờ..."

"Vâng, thì, mẹ cũng khẳng định là sẽ không làm gì rồi."

Anh quay lưng lại với bà và tiếp tục công việc lục tìm trong chiếc hộp mà mẹ của Hermione đã gửi vài tuần trước, lấy ra một vật kì lạ, giống kiểu một cái thiết bị treo móc gì đó. Anh nghịch nó một lúc, cố gắng tìm hiểu mục đích của món đồ này, và nghe thấy tiếng mẹ anh rời khỏi ghế rồi đi đến đứng bên cạnh mình.

"Con biết đấy." Bà chậm rãi nói. "Mẹ cực kì tự hào về con, mẹ biết không phải lúc nào mẹ cũng... dễ chịu với Hermione..."

Anh liền khịt mũi. "Mẹ đừng có mà nói giảm nói tránh..."

"Nhưng thật ra mẹ khá thích con bé mà, và mẹ thực sự hạnh phúc khi hai đứa đang xây dựng một gia đình."

Anh nhìn bà qua khóe mắt, tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của sự thiếu chân thành, nhưng không có gì cả. "Tốt lắm." Anh nói đơn thuần. "Dù gì đi nữa, bọn con sẽ giữ một số truyền thống nhà Malfoy. Chà, thực ra là của gia tộc Black thì đúng hơn, nhưng bọn con đã nhất trí rằng tên đứa bé sẽ liên quan đến thiên văn học."

"Thật sao?" Trông bà có vẻ rất vui vì điều đó.

"Vâng, và đó thực chất là ý tưởng của Granger."

Narcissa liền mỉm cười. "Con bé vẫn muốn giữ truyền thống của Muggle đó hả? Đợi đến khi em bé chào đời mới biết được giới tính của nó?"

"Vâng." Anh gật đầu. "Và mẹ đã làm rất tốt khi không rúm ró đấy."

"Vậy thì màu kem đi." Bà nói. "Con nên sơn phòng màu kem. Đó là một màu trung tính khá ổn khi không thiên về giới tính nào cả. Và sau đó, tất nhiên sẽ là nội thất màu xanh lá cây. Có thể mẹ không có vấn đề gì với việc đứa bé mang dòng máu lai, nhưng nếu không được phân loại vào nhà Slytherin thì sẽ phải trả giá đắt đấy."

Draco cười toe toét. "Tất nhiên rồi."

"Và thứ con đang cầm là một cái khóa an toàn. Nó ngăn không cho đứa trẻ mở tủ chén hoặc mấy vật tương tự vậy. Thấy không, mẹ có nghiên cứu mà."

"Công bằng đấy." Anh lẩm bầm, hơi ấn tượng vì điều này. "Mẹ có định ở lại và giúp con sơn phòng không? Con muốn hoàn thành việc trang trí trước khi cô ấy về nhà, như một bất ngờ."

"Được thôi, mẹ sẽ giúp con một tay." Bà đồng ý. "Khi nào con bé sẽ về?"

"Chà, muộn nhất là năm ngày, nhưng cô ấy bảo có thể về trước lúc đó."

"Mẹ ngạc nhiên vì con thấy ổn với điều đó đấy, khi mà con bé đang mang thai như thế."

Anh liền thở dài ngao ngán và nhún vai. "Con không hề thấy ổn, nhưng chỉ là một vài ngày thôi. Cô ấy sẽ về trước khi con biết nữa."

.

.

Năm ngày sau.

Draco chớp mắt một, hai, và ba lần, lườm Potter sắc lẹm với đôi mắt mở lớn cùng cơ hàm chùng xuống.

"Mày vừa nói cái quái gì cơ?"

Harry bèn thở dài và chỉnh lại cặp mắt kính của mình. "Họ, ờ thì... họ đang mất tích. Theo kế hoạch là cả hai phải đi từ Antalya đến Ankara. Đáng nhẽ hai bồ ấy phải đến Ankara hai ngày trước rồi, nhưng... nhưng họ chưa hề xuất hiện."

Những lời nói chợt trở nên vô nghĩa trong vài giây kéo dài, nhưng khi chúng đã thành câu, giọng của anh liền trầm đục và nham hiểm. "Cô ấy đang ở chỗ quái nào?"

"Bọn tao cũng không biết nữa."

"Ý mày là sao khi mày không biết?" Anh nói toẹt ra. "Cô ấy đang ở chỗ CHẾT TIỆT nào hả, Potter?"

"Bọn tao không biết." Harry lặp lại lời lúc nãy, lần này nói chậm hơn. "Nhưng tụi này... ừm... tụi này nghĩ là cả hai đã bị bắt giữ bởi chính quyền dân phòng để đòi tiền chuộc hoặc thỏa thuận..."

Cả người Draco trở nên lạnh toát. "Bắt giữ?"

"Bọn tao đã đánh giá thấp chuyến đi của Hermione và Neville sẽ gây chú ý tới mức nào. Bọn tao đã nghĩ là hai bồ ấy sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ và rời đi trong vài ngày mà không bị ai nhận ra. Nhưng nó khá là công khai. Tao đoán là đôi lúc tao quên mất rằng... bọn tao được biết đến nhiều như nào..."

"Vào thẳng trọng tâm vấn đề đi!"

"Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra." Harry khẽ nhăn mặt với từng câu chữ. "Họ... ừm thì... họ đã cảnh báo trước là bên đó đang có rắc rối với những nhóm chống đối Muggle...."

"Cái gì?"

"Bọn tao đã nghĩ nó không phải vấn đề gì lớn lao. Hermione cũng biết về chuyện đó, và bồ ấy vẫn muốn đi..."

"Mấy người chúng mày gửi hôn thê đang mang thai của tao đến một đất nước chứa đầy mấy kẻ hoạt động chống đối Muggle?" Anh gầm lên, tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy. "Mày gửi người vợ chưa cưới gốc Muggle nổi tiếng của tao đến đó?"

"Có rất nhiều quốc gia vẫn đang có vấn đề với những người ủng hộ thuyết dòng máu..."

"MÀY ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Anh gào lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi. "ĐỒ NGU XUẨN KHỐN KIẾP!"

"Malfoy, hãy bình tĩnh lại đã. Bọn tao đang gửi những Thần sáng sang đó để trợ giúp rồi, và sẽ làm tất cả những gì có thể..."

"Biến ra khỏi nhà tao!" Anh ra lệnh. "CÚT ra khỏi nhà tao ngay lập tức!"

Harry nhẹ tay xoa sống mũi rồi đứng dậy. "Mày biết đấy." Cậu lẩm bẩm, giọng nói run lên vì nỗi phiền muộn. "Đối với tao chuyện này cũng không dễ dàng gì. Bồ ấy là bạn thân nhất của tao..."

Draco ngay tức thì xóa bỏ khoảng cách cuối cùng giữa hai người với một sải chân dài, đẩy Harry vào tường và bóp chặt lấy cổ họng đối thủ cũ của mình. Cả hai đều run lên dữ dội, Harry thì sợ hãi còn Draco là bởi cơn thịnh nộ đang phun trào trong từng mạch máu, anh kề sát vào mặt Harry, bấu chặt từng ngón tay vào cổ đến khi cậu nghẹt thở.

"Mày dám thử so sánh xem." Draco rít lên, nói khẽ một cách đầy nguy hiểm. "Hermione là vợ chưa cưới của tao. Là hôn thê. Gốc Muggle. Đang mang thai của tao. Và chính mày đã gây ra chuyện này. Đây là lỗi của mày. Hermione bị mất tích là tại mày." Anh ngừng nói, lời tiếp theo bật ra thật gượng gạo. "Mày thậm chí có biết liệu cô ấy còn sống hay đã chết không?"

Draco gần như cúi sụp người. Nỗi đau về thể xác đến cùng suy tưởng ấy hủy hoại và làm tê liệt bản thân, và giờ thì anh cảm thấy thật buồn nôn. Cổ họng của Potter co thắt dưới những đốt ngón tay, nhưng anh không hề nởi lỏng bàn tay của mình ra, không hề quan tâm. Anh thật sự nghĩ mình có thể giết chết Potter ngay lúc này.

"Bồ ấy... bồ ấy đang m-mất tích." Harry ú ớ. "T-tụi tao chưa biết được g-gì hết. Nhưng hi vọng là..."

"Hi vọng?" Anh bật cười chế nhạo. "Mày hi vọng cơ à mẹ kiếp? Hi vọng cái gì? Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn sao? Hi vọng rằng Hermione sẽ cứ thế mà bước qua cửa nhà hả?"

Hàm răng nghiến chặt chặn lại tiếng gầm gừ tức giận rung lên trong lồng ngực và xương sườn, anh ném Potter qua một bên, như một con búp bê mỏng manh rách nát. Anh tính sẽ đá mạnh chân vào một bên sườn của Potter, nhưng nước mắt bỗng trào dâng trên khóe mắt khiến anh chững lại, không phải vì nước mắt của Potter đã dấy lên bất kì nỗi đồng cảm nào, mà là bởi anh tự hỏi rằng, liệu mình có nên khóc không, liệu có nên cảm thấy đau buồn. Tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này là sự phẫn uất. Chỉ có cơn thịnh nộ kịch liệt như nuốt chửng lấy bản thân.

"Tao cũng rất lo cho bồ ấy." Harry nói nhỏ, đứng lên một cách vụng về. "Tao thật sự... hoảng loạn. Tao quý bồ ấy. Bồ ấy như thể em gái với tao..."

"Đây là lỗi của mày! Lúc nào cũng thế! Có một vấn đề ở chỗ mày, Potter, tất cả những người mày chạm vào đều có kết cục..."

"Đừng nói ra! Đừng!" Cậu gào lên tuyệt vọng. "Có thể bồ ấy vẫn chưa... bọn tao không biết. Malfoy, tao xin lỗi..."

"Đừng lại gần tao." Anh đáp với sự gay gắt và đe dọa. "Tao thề với Merlin, nếu mày bước vào trong tầm với của tao, tao sẽ giết mày. Tao thực sự sẽ..."

"Tao rất xin lỗi, và tao cũng đang làm tất cả những gì có thể..."

"Hermione và đứa con của tao." Anh lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình, rồi lại quay ra lườm Potter. "Mất tích, vì mày."

"Malfoy, làm ơn..."

"Biến khỏi nhà tao ngay." Anh thở hắt ra. Xoay người lại và nắm chặt tay vào bàn, anh cố để ổn định bản thân. Anh có thể cảm nhận được, mọi sự kiềm chế và kiểm soát đang trôi tuột khỏi cơ thể, như mồ hôi chảy ròng ròng, không tài nào thở nổi. "Tao nói thật đấy, Potter. Đi ngay, trước khi tao..."

"Malfoy..."

"ĐỂ TAO Ở MỘT MÌNH MẸ KIẾP!"

Anh nhắm nghiền mắt lại, nắm chặt lấy rìa bàn để không lao ra túm lấy cổ họng Potter lần nữa, chặt đến nỗi chắc chắn rằng một trong những chiếc móng tay đã bật ra. Nhịp tim đập dữ dội bên tai, phang mạnh vào màng nhĩ, nhưng anh nghe thấy tiếng Potter di chuyển ra khỏi phòng, và rồi cuối cùng là tiếng cửa trước đóng sầm lại.

Cơn cuồng nộ sục sôi trong máu, phun trào như nước sôi lửa bỏng, mọi inch trên cơ thể đều cảm thấy nóng rẫy, nhức nhối và hung bạo. Tất cả đều tăng lên nhanh chóng, sắp sửa bật ra thành một cơn bùng nổ, một sự bộc phát cuồng bạo, và, anh bắt đầu từ chiếc bàn.

Anh lật cả cái bàn cùng mọi vật dụng trên đó, có tiếng ba khung ảnh cùng chiếc bình yêu thích của Hermione đổ vỡ. Anh liền nắm lấy đồ vật gần nhất, một cái tủ rương, và ném mạnh qua nửa căn phòng, nhìn thấy vài cuốn sách của Hermione rơi xuống sàn với tiếng va chạm lớn. Rồi đến lượt cái kệ, giật nó ra khỏi tường cùng đống đồ trang trí bên trong. Sau đó là chiếc gương. Anh cầm một cái ghế lên và liệng vào tấm gương cổ mà Hermione đã mua khi cả hai mới chuyển đến sống, quan sát những mảnh thủy tinh nứt vụn và vỡ tan tành, những mảnh gương lấp lánh rơi xuống sàn như vô vàn bông tuyết.

Anh có thể tiếp tục thế này trong hàng giờ liền, xé toạc cả căn phòng ra, có lẽ là cả ngôi nhà của họ, nhưng đầu gối bất chợt bủn rủn, như thể đôi chân gãy rời ra vậy. Anh ngã khuỵu xuống sàn, cố gắng lết về phía sau để dựa vào tường, nhưng vẫn ngã mạnh xuống đất, nhịp thở dồn dập hoang dại, toàn thân run rẩy, ánh mắt phóng đi khắp nơi một cách điên cuồng. Chết tiệt, như thể lồng ngực anh sắp vỡ vụn ra, hai lá phổi như co rút liên hồi, còn khuôn mặt, môi trên và cổ thì thấm đượm mồ hôi.

Anh tựa đầu vào bức tường phía sau, nhìn chằm chằm vào một khung ảnh trên sàn, chứa hình của Hermione, Potter, và Weasley. Nó không hề bị vỡ, và tất cả những gì anh có thể tập trung vào bây giờ chính là khao khát cần phải đập vỡ nó ra để cùng chung số phận với mọi đồ vật trong phòng, nhưng một âm thanh đột ngột vang lên khiến anh mất cảnh giác.

Đó là tiếng kêu của một chú mèo, và khi anh liếc nhìn xuống dưới, thú cưng của Hermione đang bò vào lòng anh, kêu lên meo meo đầy phiền muộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không hề xua đuổi Crookshanks. Anh để nó nằm yên trong lòng mình, hơi thở đã dịu lại bình thường, và anh bắt đầu nựng trong vô thức, cho đến khi nó rên rừ... ừ... mơ màng ngủ.

Nơi cơn giận ngự trị ban nãy giờ biến đi đâu mất. Chỉ còn sự trống rỗng. Nỗi tê dại. Như thể toàn thân anh ngừng hoạt động, kiệt quệ đến mức mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Dẫu anh đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, bằng cách nhìn thẳng qua khung cảnh phòng khách hỗn độn, hướng về phía hành lang nơi cửa sổ có tia nắng chiếu vào. Khi anh bắt đầu chớp mắt, gắng giữ cho mình tỉnh táo, anh chợt thấy một bóng hình được ánh dương chiếu rọi. Mỗi lần mở mắt, dường như càng trở nên rõ hơn, như thể đang tiến lại gần, và đó là Hermione. Chắc chắn là Hermione.

Kể cả trong một căn phòng tối đen như mực, anh vẫn có thể nhận ra hình bóng của cô.

Nhưng trí óc anh đang dần trở nên chậm chạp, thật mệt mỏi, và anh cảm thấy quá buồn ngủ để có thể hiểu được điều đó. Bóng hình ấy gần như chạm đến chân anh lần cuối cùng anh mở mắt.

.

.

Draco

Đang mơ. Chắn hẳn là một giấc mơ rồi.

Draco, dậy đi.

Anh không muốn một chút nào. Anh có thể cảm nhận được Crookshanks đang nằm gọn trong lòng mình, bên cạnh là một đống những mảnh thủy tinh vỡ nát, cả hai điều này đều nhắc nhở anh thật tàn nhẫn về những gì Potter đã nói. Nhắc về sự thật rằng cô vẫn đang mất tích, vậy nên đó không thể là giọng của cô được.

"Draco, ngoài cửa."

Anh liền mở mắt ra, và cô đang ở đó. Đứng trong một góc phòng, lặng lẽ nhìn anh, cô nghiêng đầu với vẻ quan tâm, và anh không tài nào di chuyển được, chỉ biết nhìn chằm chằm với nỗi hoang mang tột độ.

Rầm, rầm, rầm!

Tiếng ồn khiến anh giật mình tỉnh lại, anh nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu nguầy nguậy. Nhanh chóng mở mắt ra lần nữa, anh hướng về góc phòng nơi cô vừa đứng, nhưng không có gì cả. Tuyệt đối không gì hết.

Anh xoa tay lên mặt và nhận ra nó ướt đầm, mồ hôi chảy xuống thái dương và đọng lại ở môi trên. Bỗng cảm thấy thật buồn nôn, anh đặt Crookshanks ra chỗ khác và từ từ đứng dậy, chợt loạng choạng sảy chân và suýt ngã nhào xuống sàn. Tựa cả trọng lượng cơ thể lên bức tường bên cạnh, anh đã có thể nâng người dậy, hít thở sáu lần nặng nhọc để cố gắng ổn định lại tâm trí choáng váng của mình.

Rầm, rầm, rầm!

Anh khẽ nhăn mặt. Anh cảm thấy nôn nao hoặc như bị cảm vậy, và tiếng ồn thì vang lên lạo xạo trong đầu, khiến cơn đau đầu vốn có nay còn nặng nề hơn. Tiến dần về phía cửa trước trong trạng thái mụ mẫm, anh mở cửa ra, và tất cả đều là ánh sáng chói lòa.

"HIỆN TẠI ANH ĐANG NGHĨ GÌ THẾ Ạ?"

"ANH MALFOY, ANH CẢM THẤY THẾ NÀO VỀ VIỆC VỢ CHƯA CƯỚI CỦA MÌNH ĐANG MẤT TÍCH?"

"ANH CÓ NÓI GÌ VỀ TIN ĐỒN RẰNG NHỮNG KẺ BẮT CÓC ĐÃ YÊU CẦU TIỀN CHUỘC?"

"ANH CÓ THỂ XÁC NHẬN LỜI ĐỒN RẰNG HERMIONE GRANGER ĐANG MANG THAI KHÔNG Ạ?"

Anh liền đóng sầm cánh cửa lại và trượt xuống sàn nhà, hai tay bịt kín lỗ tai để tránh khỏi tiếng ồn ào huyên náo. Ầm đến mức khốn nạn. Cứ như thể giọng nói của bọn họ vốn ở sẵn trong hộp sọ, vang vọng và gào hét, anh nghiến răng, cố gắng xua đuổi chúng đi.

"Mấy tên khốn chết tiệt." Anh rít lên dưới từng nhịp thở.

"Bọn họ chỉ đang làm việc của mình thôi, Draco, đừng nghĩ xấu về họ nhé."

Anh thở gấp và ngẩng phắt dậy. Đó là cô. Anh biết rõ giọng của cô còn hơn cả giọng mình, đôi mắt nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm một điều gì đó hoặc không gì cả. Cơn buồn nôn ban nãy lại dâng lên trong bụng, nhanh như chớp, anh kịp phi thẳng đến phòng tắm trước khi nôn mửa ngay tại chỗ, cổ họng như bị thiêu đốt. Nước mắt lại trào dâng trên khóe mắt, cả cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, bỗng cảm thấy lạnh toát không thể chịu nổi, anh khạc ra những gì còn sót lại.

Việc đứng lên thôi cũng mất rất nhiều ý chí, anh tiến về phía bồn rửa mặt và vặn vòi nước. Anh liền gập người xuống và hứng lấy dòng nước đang chảy, rửa mặt một cách hời hợt và cố làm mát hai gò má nóng bừng. Hai tay nắm lấy bệ rửa, anh ngẩng mặt lên nhìn vào gương, quyết định nghĩ rằng nếu không phải vì cơn tê dại trong trí óc thì có lẽ anh đã nhảy giật lại sợ hãi vì hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi. Anh tái nhợt đến mức xám xanh cả người, đôi mắt thì đỏ ngầu còn đôi môi nứt toác cả ra. Có thật là mới chỉ ngày hôm qua khi Potter đến đây báo với anh không? Trông như thể anh đã biết được tin xấu cả tuần nay rồi, tựa như có ai đó đâm anh một nhát rồi bỏ mặc cho mất máu đến chết nhiều ngày liền. Anh liền quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào những khớp tay đã chuyển trắng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô nói. "Anh cần phải ăn gì đó, Draco à."

Một lần nữa, anh lại ngẩng đầu lên, và cô đang ở đó, ngay trong tấm gương kia, ánh mắt tràn đầy lo lắng bắt gặp đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của anh. Anh liền quay phắt người lại, nhanh đến mức mất thăng bằng và đổ sầm xuống đất, va vào sàn gạch với một tiếng bịch. Anh rên rỉ nhưng không hề có ý đứng dậy, thay vào đó, anh tìm kiếm trong phòng tắm của hai người bất kì dấu hiệu gì có thể chỉ ra rằng cô vừa ở đây. Nhưng lại một lần nữa, không có gì cả, và anh tự suy diễn đó chắc hẳn chỉ là ảo ảnh thị giác gây ra bởi hơi nước bám trên mặt gương mà thôi.

.

.

Anh tỉnh giấc với toàn thân run rẩy, tự hỏi rằng mình đã ngủ qua một ngày hay mới chỉ ngủ được có vài giờ, và rồi quyết định rằng bản thân cũng không quan tâm. Có một điều thú vị là khi ta cứ để thời gian trôi đi thì dần dần nó sẽ bị bóp méo và không còn có nghĩa lí gì nữa.

Anh gắng sức đứng dậy, miệng càu nhàu vì công sức phải bỏ ra, và trước khi kịp nhận ra thì đã đến được phòng ngủ. Phòng ngủ của hai người. Bật đèn lên, anh khẽ cau mày khi nhìn thấy chiếc giường bừa bộn. Cô đã luôn mắng anh vì điều đó, và anh thì hay tận dụng cơ hội mỗi khi cô xa nhà, không muốn sắp xếp lại gối với ga giường một chút nào. Nhưng giờ đây, có một điều gì đó thôi thúc anh mãnh liệt phải làm gọn cái giường lại sao cho đẹp mắt.

Với đôi bàn tay khẽ run lên, anh gấp bốn góc của tấm ga xuống và kéo chăn thật phẳng phiu, chỉnh lại vị trí mấy cái gối. Anh lùi lại và nghiên cứu thành quả của mình, nhưng không hề hài lòng, nên đã làm lại lần nữa, rồi lần nữa, rồi lại một lần nữa, mỗi lúc càng cảm thấy bực dọc vì trông chẳng gọn gàng như anh muốn chút nào. Không giống với mọi khi cô làm. Sau tám lần nỗ lực, anh gầm lên bực bội, túm lấy cái chăn và ném sang một bên, rồi đến lượt cái gối, và tấm ga trải giường, lại cảm thấy phải phá hủy thứ gì đó, phải làm rối tung mọi thứ lên.

Nhịp thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại, anh nằm sụp xuống sàn ngay cạnh chiếc giường trống trải, đôi mắt nhắm nghiền.

"Thật tình, em biết là anh ghét việc dọn giường, nhưng thế này thì hơi quá."

Ngay lập tức anh ngồi bật dậy, đôi mắt khóa chặt vào cô. Cô đang ở đó. Thật sự ở đó. Đứng trong góc phòng tối tăm, trông thực đến hoàn hảo, và anh không tài nào cử động nổi. Anh từ chối việc nhìn đi hướng khác, cố gắng hết sức để không chớp mắt, cảm giác như thể cô có thể sẽ biến mất thêm lần nữa nếu làm vậy.

Khuôn miệng của cô cong lên thành một nụ cười buồn, và chính khoảnh khắc đó anh nhận ra.

Anh bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hơi thở bị rút đi nhanh chóng, luồng không khí đáng báo động, mọi khối cơ trong cơ thể căng lên tựa đá cứng.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Anh thốt lên, lắc đầu nguầy nguậy. "Chết tiệt, không, anh không thể. Anh không thể..."

"Draco." Cô lên tiếng. Đúng vậy, chắc chắn là giọng nói của cô. "Ổn mà..."

"Ổn thế quái nào được?" Anh hét lên. "Nếu em ở đây có nghĩa là cô ấy đã chết rồi! Nếu em ở đây..."

"Em không phải một hồn ma. Nhìn em này, không phải mà. Và anh biết là em sẽ không lựa chọn cái chết."

Anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào cô, nghĩ về những con ma mà anh từng thấy, cái cách họ trở nên trong suốt và mờ nhạt. Cô trông thật lắm, đầy màu sắc và thực xinh đẹp, còn anh thì bối rối đến mức há hốc miệng kinh ngạc vài giây liền, cố gắng để hiểu được chuyện đang diễn ra.

"Em không phải Hermione." Anh khẳng định, theo bản năng chối bỏ hi vọng. "Đám nhà báo ngoài kia... và Potter..."

"Không, em không phải là em. Không hẳn vậy."

Anh nuốt khan đầy khó nhọc. "Vậy thì anh hoàn toàn mất trí rồi."

"Không." Cô bèn thở dài. "Anh không bị điên đâu. Rất nhiều người làm điều này mà."

"Làm gì?"

"Thấy được những người họ mong nhớ. Anh có nhớ khi em kể rằng đôi lúc Harry nhìn thấy chú Sirius và cụ Dumbledore không, và George cũng từng thấy Fred nữa..."

"Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?" Anh lẩm bẩm với chính mình, rồi bắt đầu lấy tay đập vào đầu. "Biến ra khỏi đầu anh! Biến đi, biến đi, biến đi!"

Một khoảng lặng tĩnh mịch kéo dài, và cô đã biến mất khi anh nhìn về phía góc tường.

.

.

Cơn đau nhói vì bụng dạ trống rỗng đã đánh thức anh dậy, và khi mí mắt chớp mở, cô lại đứng ở đó, vẫn trong góc phòng cũ. Anh bật ra một tiếng cười ngắn ngủi vô vọng, gần như là tiếng rên rỉ than vãn, rồi nắm chặt tóc trong lòng bàn tay, giật mạnh cho đến khi da đầu đau nhức.

"Anh hoàn toàn phát rồ lên rồi."

"Anh không phải kẻ mất trí, Draco." Cô khẳng định. "Không phải đâu."

"Chỉ có những kẻ điên mới thấy và nghe được những điều không có thực." Anh lạnh lùng đáp lại. "Rõ ràng là anh phát điên rồi..."

"Draco..."

"Và những người điên chắc chắn sẽ nói chuyện với ảo giác, như anh lúc này đây."

Và rồi anh nhìn cô một cách hẳn hoi, nhận ra trông cô... chính xác đến nhường nào. Mái tóc cột đuôi ngựa phía sau, một vài lọn buông thõng trước mặt, như thể cô vừa mới rời giường vậy. Cô đang mặc áo len chui đầu yêu thích của mình, cái mà cô gọi là 'áo lười', một chiếc áo rộng thùng thình, được làm rách vài chỗ, có màu đỏ và to quá hai cỡ đối với cô. Và rồi chiếc quần bò ngày Chủ nhật, cũng rách như thế, một đường ngay trên đầu gối phải, bàn chân thì mang tất của anh, vì cô luôn bảo tất của anh lúc nào cũng ấm hơn.

Trông cô thật rạng rỡ, tươi tắn và tự nhiên trong những ngày uể oải như vậy, khi cả hai đều không phải làm việc, để cho từng tiếng đồng hồ trôi qua, mãn nguyện với không gì khác ngoài sự hiện diện của đối phương.

Bụng anh lại sôi lên.

"Anh cần phải ăn gì đó, Draco à."

"Em không có ở đây." Anh thì thầm, nhìn xuống lòng mình. "Như này thật hại sức khỏe. Vậy nên nếu anh lờ em đi thì em sẽ biến mất."

"Em ở đây là bởi tâm trí anh bảo rằng anh cần em." Cô nói thật ấm áp. "Để an ủi..."

"An ủi?" Anh liền rít lên. "Trông anh có giống được an ủi không? Có không? Anh bị điên rồi, chỉ đơn giản thế thôi!"

"Anh không bị điên."

"Mọi bằng chứng đều chỉ ra điều ngược lại đấy."

Rầm, rầm, rầm!

"Cái cửa chết bầm!" Anh gầm lên, hai tay ôm lấy đầu. "Vì cái quái gì mà bọn chúng không thể để mình yên chứ?"

"Draco?" Một giọng nói vang lên bên ngoài. Giọng của Blaise. "Draco, mày có trong đó không?"

"Lạy Merlin đấy." Anh làu bàu, hướng mắt về phía cô trong góc tường. Anh liền chớp mắt, và đột nhiên cô xuất hiện ngay gần, gần như chỉ cách có một foot, khiến anh giật nảy cả mình. "Khốn nạn!"

"Em nói với anh bao nhiêu lần là phải chú ý cách ăn nói của mình rồi?" Cô cất tiếng hỏi.

Anh sắp sửa bảo rằng cô chỉ bắt đầu nhiếc móc anh từ ngày phát hiện ra mình mang thai, và giờ thì anh thậm chí không biết rằng liệu mình còn có cơ hội được thấy đứa bé, hay là cô nữa không, và định nói rằng anh không quan tâm đến việc mình nói bậy. Vì đôi khi người ta cần phải chửi thề, nhiều lúc cơn nóng giận ẩn chứa sau những lời nói gay gắt chính là một nỗi giải tỏa, và anh cảm thấy như tất cả những gì mình có thể làm là chửi và chửi cho đến khi đó là toàn bộ từ ngữ mà anh biết. Anh tính nói như thế, nhưng một loạt tiếng gõ cửa rầm rập chặn đứng lời anh lại.

Rầm, rầm, rầm!

"Draco, tao biết mày ở trong đó!"

"Anh nên trả lời cậu ấy." Hermione lên tiếng. "Cậu ấy sẽ tiếp tục gõ cửa cho đến khi anh mở, hoặc cuối cùng sẽ đạp cửa xông vào."

"Anh không muốn thấy nó." Anh đáp lời, như thể người đang ở trước mặt thực sự là cô vậy. "Anh không muốn thấy ai cả."

"Chỉ cần cho cậu ấy biết là anh vẫn ổn thôi. Có lẽ cậu ấy chỉ quan tâm..."

"Anh không cần sự quan tâm của đứa quái nào hết..."

"Malfoy."

Cô lại nói với chất giọng đó, khiến anh hoàn toàn không thốt lên lời. Thật quen thuộc làm sao, thật giống cô. Anh sốc đến mức cơ thể tự chuyển động, và trước khi kịp nhận ra thì bản thân đã di chuyển rồi. Khi anh ngẩng đầu lên thì cô đã biến mất, nhưng khi rời khỏi hành lang và đi xuống cầu thang, anh có thể cảm nhận được cảm giác bất ổn, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể mình bị theo dõi, nhưng anh nhất quyết không ngoái lại nhìn để kiểm tra.

Rầm, rầm, rầm!

"Draco, cho tao vào!"

"Mày muốn cái quái gì hả Blaise?" Anh lên tiếng khi đã đến gần cửa.

"Tao chỉ muốn xem mày thế nào thôi."

"Tao ổn. Biến đi giùm."

Bỗng có một khoảng lặng kéo dài. "Draco, mày à, cứ để tao vào đi. Mọi người rất lo lắng cho mày..."

"Mày nói chuyện với tao rồi đấy thôi, tao rất là ổn." Anh kêu lên qua hàm răng nghiến chặt. "Biến. Ngay."

"Draco." Bỗng có tiếng Hermione vang lên từ đâu đó sau lưng, nhưng anh không hề quay lại nhìn. "Để cậu ấy vào đi."

"Draco, cho tao vào ngay hoặc tao sẽ phá nát cái cửa nhà mày ra!"

Anh liền nghe thấy tiếng Hermione bật cười khe khẽ bên tai mình và lẩm bẩm "Em bảo rồi mà." Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng trong tuyệt vọng để giữ tâm trí được tỉnh táo, nhưng rõ ràng là hoàn toàn vô ích bởi anh đang tưởng tượng mọi thứ thật sống động đến thế này cơ mà. Trí óc anh hẳn đã tự quyết định bỏ cuộc từ bao giờ rồi.

"Draco!" Blaise hét lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. "Tao cho mày mười giây trước khi..."

"Mày có một mình thôi đúng không?" Anh liền hỏi. "Có phóng viên nào không?"

"Không, tao đuổi hết bọn họ đi rồi. Chỉ có tao thôi."

Khẽ thở dài sườn sượt, anh mở khóa và đẩy cửa với một tiếng 'cạch', bắn cho Blaise một ánh lườm hung tợn, và anh bị chói mắt bởi ánh mặt trời. "Tao còn sống, hài lòng chưa? Hay là mày muốn xem mạch tao còn đập không?"

Blaise hồi hội khẽ cựa quậy thân mình. "Tao vào nhà được không?"

"Không."

"Tao chỉ muốn..."

"Tao bảo là không, Blaise."

"Draco, mày trông như xác chết ấy." Cậu thốt lên, giọng đầy khẩn cấp và lo lắng. "Tao chỉ muốn chắc chắn là mày đã ăn uống... hoặc gì đó. Tao biết mày là một thằng khốn cứng đầu, nhưng hãy để tao giúp lần này đi. Mày là bạn thân nhất của tao..."

"Tao không thể." Draco đáp, đầu cúi xuống khiến tóc lòa xòa trước mắt. "Hiện tại thì không thể. Tao chỉ là không thể... chịu được khi ở trong nhà của bọn tao có ai đó không phải cô ấy, và tao biết nghe nó kì quặc đến chết tiệt nhưng tao... không có cách nào giải thích được."

Đôi mắt của Draco hướng sự chú ý đến đũa phép của Blaise, được nắm chặt trong tay như thể cậu định sẽ dùng nó, và Draco chuẩn bị bản thân, nửa mong đợi rằng Blaise sẽ xông thẳng vào nhà. Nhưng tay cậu chợt thả lỏng, và khi Draco ngước nhìn lên, anh liền trông thấy biểu cảm ủ rũ và đau đớn, khuôn miệng khẽ mở và thở dài lặng lẽ.

"Được rồi." Blaise cất tiếng. "Nếu, và khi nào mày sẵn sàng, mày biết tao ở đâu rồi đấy." Cậu xoay người tính rời đi, nhưng lại do dự và bắt gặp ánh mắt của Draco. "Draco, tao thật sự rất tiếc."

Draco cố nhớ lại xem có khoảnh khắc nào mà anh và cậu bạn thân nhất của mình từng nói chuyện kiểu này không, thật nghiêm túc và cởi mở, như một cặp đôi Hufflepuff quái đản vậy. Cả hai đều thấy khá khó khăn khi phải thảo luận mấy vấn đề ý nghĩa, có lẽ cuộc trò chuyện sâu sắc nhất từng có là lúc Lucius qua đời hai năm sau chiến tranh, và Blaise đã đặt tay lên vai anh rồi nói 'Cứng rắn lên mẹ kiếp'. Vậy nên, Draco chỉ gật đầu, không hề cảm thấy bình tĩnh hay ghê tởm bởi nỗ lực trấn an của Blaise, chỉ đơn thuần là thờ ơ và lặng người đi mà thôi. Anh định đóng cửa, nhưng Crookshanks đột nhiên nhảy vọt qua và ngồi im dưới chân Blaise.

"Mang nó theo đi. Tao không thể chăm sóc ai bây giờ được, và con mèo chỉ khiến tao nhớ về..."

"Tao sẽ chăm nó cho."

"Và bảo những người khác là tao muốn ở một mình, đặc biệt là mẹ tao." Anh nói thẳng thừng, rồi đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong căn nhà u tối, trốn khỏi ánh mặt trời ngoài kia.

Lết được đến nửa hành lang thì đầu gối ngã khuỵu, anh đâm sầm vào khung cửa phòng khách, bả vai đập mạnh vào tường. Kìm nén tiếng rên rỉ, anh gồng mình đứng dậy, ngắm nhìn bãi chiến trường hỗn độn mình tạo ra lúc Potter vừa mời rời khỏi, thụ động quan sát những chiếc ghế và cái bàn bị hất ngược, những tấm ảnh rơi rải rác trên sàn, cùng vô vàn những món đồ bị phá hỏng khắp nơi.

"Thật sự đấy, Draco." Hermione cất tiếng, lần này anh không còn giật mình nữa. "Em biết chúng ta từng bàn về việc trang trí lại nhà cửa, nhưng thế này thì hơi quá rồi."

Lại cảm thấy cơ thể khó chịu, anh thử nôn ọe vài lần, nhưng dường như trong bụng chẳng còn gì để ói ra cả. Cô lại lảng vảng nơi góc phòng, cách tầm năm feet, nhưng áo cô đang mặc đã thay đổi. Giờ trên người cô là một cái áo len vàng với chữ H màu đỏ to đùng được đan ở mặt trước, là chiếc áo mà mẹ của Weasley đã tặng cô hồi Giáng sinh ba năm trước, lúc đó anh đã không ngừng cười nhạo cô vì đã mặc nó.

"Draco." Cô cau mày. "Nói chuyện với em đi. Sẽ giúp ích đấy."

"Nói chuyện với một ảo ảnh thì giúp được gì cơ chứ?"

"Thử cũng không mất gì mà."

Anh liền lắc đầu và cúi gập người xuống, trán tựa vào đầu gối còn hai tay thì ôm quanh đầu, cố gắng khiến cô biến mất khỏi tâm trí mình. Hoặc hồn ma của cô. Hoặc là cái quái gì cũng được. Kể cả khi hai mắt nhắm nghiền cùng đôi tai bịt kín, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Đang ngắm nhìn. Và hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro