Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đã luôn yêu đợt tuyết đầu mùa trong năm, nhưng khi trời đông lạnh giá đem theo màn tuyết trắng phủ kín khoảnh đất bao quanh ngôi nhà nhỏ, cô lại càng trân trọng vẻ đẹp ấy hơn. Tuyết rơi dịu dàng trong làn gió bấc. Cô lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ với cuốn sách mới mua đặt trên đùi cùng tách trà nóng tỏa hơi nghi ngút. Cô đã đọc sách mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng khung cảnh trắng tinh khôi trước mắt cứ làm cô bị xao nhãng khỏi trang giấy và thả hồn vào miền kí ức xưa. 

Những trận ném tuyết năm nào, mùa đông nghiệt ngã trong túp lều đơn sơ, cuộc tản bộ yên tĩnh quanh bờ hồ hồi năm tám, những bông tuyết nhỏ bám trên mái tóc bạch kim mềm mượt cùng đôi mắt xám xoáy sâu vào mắt cô...

Không, cô không thể đắm chìm trong quá khứ được nữa. Tốt nhất là nên vượt qua và bước tiếp thôi. Thật khó khăn khi lúc nào cũng phải chống lại cả thế giới. Tuy Harry đã chấp thuận, nhưng cậu cũng là người duy nhất làm thế. Việc tiết lộ mối quan hệ giữa cô với người ấy đã khiến hầu hết mọi người quay lưng lại với Hermione, nhưng cô có mảy may bận tâm về điều đó đâu, vậy mà anh lại chọn cách...

Không.

Đừng hối hận nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô sẽ bước tiếp và –

Một chuyển động nhỏ ở gần bìa rừng bỗng lọt vào tầm mắt cô. Thấy vậy cô bèn nheo mắt lại, cố gắng nhìn xuyên qua làn tuyết dày trắng xóa.

Đúng thật. Có ai đó đang băng qua cánh đồng, hướng về phía căn nhà nhỏ của cô. Trái tim Hermione liền dội thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay cô làm gì có khách đâu. Ban nãy Theo vừa gửi thư cú rủ cô sang ăn tối ngày mai rồi mà, còn Harry thì đến tận thứ tư mới hẹn ăn trưa cơ. Cô bất giác cầm đũa phép lên và quan sát bóng người lê bước qua cánh đồng được phủ bởi lớp tuyết cao đến gần đầu gối. Nếu đó là dân Muggle thì chắc chắn sẽ bị cản lại bởi bùa bảo vệ bao quanh nhà cô, họ sẽ vô thức chuyển hướng đi mà không hay biết gì. Ngoài ra, bất cứ ai không được nhận diện sẵn cũng sẽ gặp phải trường hợp tương tự, trừ phi cô quyết định cho họ vào. Cả cơ thể cứng đờ lại vì căng thẳng, cô âm thầm mở rộng phạm vi bùa chú ra xa hơn.

Người ấy dễ dàng vượt qua mà chẳng gặp chút trở ngại nào.

Nguồn ma thuật này quả thực không lẫn vào đâu được.

Hermione liền bật dậy lao đi ngay lập tức, cô mang theo bốt, khăn choàng và áo khoác rồi xông ra từ cửa sau với đũa phép cầm chắc trên tay.

"CÚT!" Cô hét lên, thấy vậy người kia liền dừng bước. Dẫu hai người đứng cách nhau cả một khu vườn rộng lớn được bảo bọc bởi lớp tuyết dày, ánh mắt anh vẫn khóa chặt nơi cô. Tuy nhiên, anh chẳng nói câu gì mà chỉ đi tiếp đến chỗ cô đang đứng. "Em sẽ nguyền anh đấy! Biến khỏi đây ngay!". Hermione lại la lên, cơn gió lạnh buốt làm đông cứng những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi trên má. Tay cô đang cầm đũa phép cũng run lên lẩy bẩy. "Em không đùa đâu! Biến ngay! Anh khiến em phải chịu đựng quá đủ rồi." Cô bật khóc nức nở, nhưng anh vẫn đi tiếp đến khi chỉ còn cách cô có vài feet. "Anh đi đi, Draco. Em không chịu được nữa đâu. Em thực sự không thể."

Trước mắt cô là người con trai với khuôn ngực phập phồng thở dốc cùng gò má ửng hồng. Tóc anh rối bù hết cả lên vì cơn gió dữ dội đang gào thét ngoài kia.

Nhưng đôi mắt của anh mới là điều cô để ý tới.

Nỗi thống khổ ngự trị trong bóng đêm sâu thẳm. Cô mới thấy ánh mắt này đúng một lần duy nhất, vào cái đêm anh bỏ cô mà đi. U sầu và tràn ngập đớn đau.

"Draco, anh đi đi. Mình không thể –" Đột nhiên anh quỳ sụp xuống trước mặt cô và dang rộng tay mình. "Anh – anh làm gì thế?"

"Anh không chịu nổi nữa rồi." Anh thốt lên với chất giọng khàn khàn rồi nhắm nghiền mắt lại, vào lúc ấy cô chợt nhận thấy những dòng nước mắt đã khô trên má anh.

"Anh không chịu nổi cái gì cơ?"

"Anh không thể sống thiếu em được. Cầu xin em, Hermione, cho anh quay về bên em, bằng không hãy giết anh luôn đi." Giọng anh mới trống rỗng làm sao, cô bèn tiến gần thêm một bước, và quầng thâm dưới mắt anh càng hiện lên rõ rệt. Gương mặt anh trông hốc hác hơn trước nhiều, xương gò má góc cạnh lộ ra dưới làn da xanh xám. Anh từ từ mở mắt ra, ánh mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc mạnh mẽ vô cùng cực, tới nỗi chẳng thể nào làm ngơ. Thấy vậy cô liền khóc nấc lên rồi lùi về sau một bước. Trước sự khước từ của cô, hai tay anh buông thõng xuống, tinh thần dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Anh bèn cúi đầu trong tuyệt vọng. "Anh xin lỗi, Hermione. Anh đã sai rồi. Đáng nhẽ anh không nên bỏ đi mới đúng. Đáng nhẽ anh phải đấu tranh quyết liệt hơn. Xin lỗi em nhiều lắm."

Gió tuyết cứ thế quẩn quanh hai người họ, cho đến khi cơn buốt giá khiến Hermione run tới mức không chịu được nữa.

"Anh đến đây làm gì?" Giọng cô lạc đi vì những giọt nước mắt ứa ra không ngừng rồi đọng lại trên gò má. Cuối cùng anh cũng ngước lên nhìn cô, đôi mắt xám đã rớm nước từ lúc nào.

"Anh không thể – sẽ không –" Anh ấp úng. "Anh không muốn sống một cuộc đời thiếu vắng hình bóng em. Em là nguồn sáng duy nhất xua tan đi bóng tối trong anh và mẹ kiếp, anh thật sự không xứng với em chút nào, nhưng nếu không có em –" Một tiếng khóc thổn thức bật ra. "Anh là một thằng hèn, anh sai rồi. Anh rút lại tất cả những gì mình từng nói, Hermione à. Em – CHÚNG MÌNH cực kì đáng để anh nỗ lực phấn đấu. Mọi thứ khác đều không quan trọng, kể cả trước đây cũng vậy."

"Tại sao lại là bây giờ?" Cô cất tiếng hỏi, anh liền bật cười đắng cay.

"Anh cũng đã cố lắm chứ. Anh đã cố sống tiếp mà không có em ở bên." Nói rồi anh lại cúi xuống. "Anh không ăn được gì, cũng không chợp mắt được giây nào. Thậm chí nó không còn là những cơn ác mộng cũ nữa." Nhịp thở của Draco dần trở nên gấp gáp hổn hển. "Hễ nhắm mắt là anh lại trông thấy em, và rồi khi anh tỉnh dậy –" Anh ngẩng đầu nhìn cô. "Lúc đó mới thực là ác mộng kinh khủng nhất trần đời."

"Chẳng có gì thay đổi cả, Draco. Những rào cản trước đây anh bận tâm vẫn còn đó. Nếu quay về với em thì anh sẽ mất hết." Gương mặt anh lập tức đanh lại, nhưng rồi anh lặng lẽ giơ bàn tay đỏ ửng vì lạnh lên cho cô xem. Chiếc nhẫn gia tộc, biểu tượng của người thừa kế, đã không còn hiện hữu trên ngón tay anh. Hermione liền thở gấp ngạc nhiên, cô vô thức đưa tay lên che miệng. "Nhưng –"

"Em đáng giá hơn mọi đồng galleon hay bất kì tài sản vô giá nào trong hầm cộng lại." Giọng anh lạc đi. "Anh không còn là một Malfoy nữa. Anh chỉ là Draco mà thôi, và dù là trước đây hay bây giờ thì anh vẫn luôn yêu em đến điên dại."

Câu nói vừa dứt, Hermione liền nhào vào vòng tay anh khiến cả hai cùng ngã xuống nền tuyết trắng tinh, anh vội vùi mặt vào mái tóc nâu xù còn cô chỉ biết nghẹn ngào bật khóc. Điều duy nhất khiến cô nhận thức được xung quanh là tiếng răng va lập cập vào nhau, đồng thời, cơ thể anh cũng đang run bần bật. Cô đưa tay ôm lấy hai má lạnh cóng của người mình yêu, thấy vậy anh liền bất giác ngước lên nhìn, nơi sắc xám mịt mờ từng ngự trị nay đã len lỏi tia sáng bạc đầy nhiệt tâm.

"Anh sẵn lòng từ bỏ tất cả để đổi lấy một đời bên em." Anh vô thức nhìn xuống môi cô rồi lại tập trung lên đôi mắt. "Xin em đó, hãy để anh trở về nhà đi." Anh thì thầm.

Không đợi thêm phút giây nào nữa, cô trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt đắm say, cô biết rằng, giống như anh, cuối cùng cô cũng đã thực sự trở về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro