Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự gia tộc Malfoy, London – tháng Hai 2003

"Tại sao Hermione lại đến nhà em nằm lì trong phòng ngủ dành cho khách rồi bật khóc nức nở vậy?"

Draco ngẩng lên và thấy Ginny chống hai tay bên hông. Blaise vẫn đang đứng yên tại chỗ, ban nãy anh chàng đã nhanh chóng đứng dậy khi thấy vợ mình đột nhiên bước ra từ lò sưởi.

"Sao thế em?" Blaise vừa hỏi vừa xoa nhẹ khuỷu tay cô một cách nồng thắm, đôi vợ chồng này khiến Draco rợn cả người.

"Tất cả những gì chị ấy nói với em là." Chân phải nâng đỡ trọng lượng cơ thể, cô khoanh hai tay lại trước ngực và lườm Draco chòng chọc. "'Valentine', 'vòng cổ' 'Draco'".

Draco ngồi thẳng dậy ngay lập tức, hai má anh đỏ bừng lên xấu hổ. Ginny đã nhận thấy điều đó, hai hàng lông mày cô dựng lên.

"À há!" Cô chạy đến chỗ anh. "Nói em nghe anh đã làm gì, nhanh!"

"Anh không biết!"

Cô cười chế giễu. "Ờ, tất nhiên là không rồi. Vẫn như mọi khi. Trong khi cuối cùng anh cũng mời được chị ấy đi hẹn hò, thì anh lại phá hỏng hết mọi chuyện bằng cách làm điều gì đó ngu ngốc. Mặc dù chị ấy đã yêu anh ba năm trời–"

"Ginny!" Blaise la lên và bịt miệng vợ mình lại. Nhưng đã quá muộn rồi. Mặt Draco tái nhợt đi.

"Sao cơ?" Anh cố gắng cất tiếng hỏi, chất giọng bỗng trở nên khàn đục.

Ginny gạt tay Blaise ra, hai mắt cô mở to hết sức. "Draco..."

Anh nhanh chóng đến trước mặt cô rồi giữ cổ tay cô lại. "Ginny, em vừa nói gì cơ?"

"Mày ơi." Blaise xen vào. "Quên đi mày."

Vợ anh chàng gật đầu lia lịa. "Em nói nhầm ý mà. Lỗi của em."

Draco ném cho hai đứa bạn thân tia lườm sắc lẹm, cố gắng tìm ra sơ hở trong thái độ của cả hai. "Em bảo là cô ấy yêu anh."

Ginny bèn bật cười run rẩy. "Vậy là anh nghe thấy mất rồi. Oops."

"Ginny."

"Draco, đáng nhẽ em không nên nói ra mới đúng." Cô luồn tay vào tóc mình, trông vẻ mặt ân hận thấy rõ. "Em không có quyền làm thế. Chị ấy đã bắt em thề không được nói với anh."

"Anh không hiểu. Tại sao chứ?" Tại sao không, trong khi anh đã dành những đêm dài vô tận mơ về gương mặt xinh đẹp của cô, cùng nụ cười rạng rỡ thắp sáng tâm hồn anh? Tại sao không, trong khi cuối cùng thì anh cũng gom đủ can đảm để mời cô đi dự Dạ vũ Valentine thường niên của Bộ với mình vào thứ Sáu tuần sau?

"Bởi vì." Ginny nhìn về phía Blaise, anh chàng liền gật đầu. "Bởi vì anh từng đính hôn với Astoria."

"Cái gì?! Chuyện giữa Astoria và anh đã kết thúc từ hai năm trước rồi."

"Nhưng hồi đó trông mày đau khổ lắm." Blaise nói. "Bọn tao đã nghĩ là có lẽ mày cần thời gian để vượt qua. Cô ấy không nói gì với mày vì tưởng rằng mày vẫn còn buồn sau khi chia tay Astoria."

"Astoria đã ngoại tình mà! Tao có buồn vì cô ta đâu, tao bực mình vì Theo bị cướp mất đấy chứ!"

Một khoảng lặng kéo dài, Ginny chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên. "Khoan đã, nghĩa là – cái đợt mà lúc nào anh cũng tỏ ra ủ rũ đến mức thảm hại–"

"Ginny, nhẹ nhàng thôi em." Blaise xen vào.

"Là vì Theo hả?"

Draco nhìn cô bé với vẻ kinh ngạc. "Nó là một trong những người bạn thân nhất của anh đấy! Của cả hai người bọn anh." Anh chỉ tay vào Blaise. "Tại sao anh lại phải buồn bực vì Astoria chứ? Ngay từ đầu cô ta đã không ra gì rồi mà!"

"Sao anh lại có thể nói thế?" Ginny cáu tiết. "Anh từng đính hôn với cậu ấy đó, tên đần này!"

"Tám chữ, Weasley ạ–"

"Zabini chứ."

"Hợp đồng." Anh giơ ngón tay lên đếm. "Hôn nhân. Không thể phá vỡ. Theo luật thì anh bắt buộc phải cưới cô ta."

"Vậy ý của anh là nếu cậu ta không ngoại tình thì anh sẽ chấp nhận kết hôn với con nhỏ kênh kiệu đó hả? Chỉ vì một tờ giấy vớ vẩn cha anh kí hồi anh còn bé tí?"

"Đó là quy tắc của bọn anh!"

"Chuyện lố bịch lắm rồi đấy, Malfoy, em thề với Merlin–"

"Khoan, khoan, khoan." Blaise lên tiếng, nhanh chóng phẩy tay xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. "Sao chúng ta lại cãi nhau về một cái hợp đồng hôn nhân không đáng bàn tới vậy? Hermione đang buồn mà, đúng không? Bây giờ đó mới là vấn đề quan trọng chứ?"

"Đúng rồi đó." Ginny ngoảnh ra nhìn Draco. "Chuyện này là sao? Anh đã làm gì hả?"

Anh chỉ biết nhún vai, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. "Anh cũng không biết nữa. Như em nói đấy thôi, anh là một tên đần. Có khi anh đã gây ra cả đống chuyện rồi."

"Nãy em nói gì nhỉ, em yêu? Blaise hỏi Ginny. "Em nhắc gì đó về vòng cổ phải không?"

Draco liền cau mày. "Vòng cổ?"

"Mày có nói gì với Hermione về vòng cổ không?"

Anh lắc đầu một cách bối rối, và rồi chợt nhận ra một điều. "À, mấy cái vòng đó! Tao chưa kể cho cô ấy nghe vụ này, nhưng tao đã đặt vòng cho – Ôi chết tiệt, chắc cô ấy thấy hóa đơn rồi. Và giờ thì cô ấy nghĩ tao là loại người..." Anh ngừng nói.

"Loại người gì?" Blaise giục. Draco chỉ lắc đầu lần nữa rồi đi đến chỗ lò sưởi.

"Tao sẽ kể sau. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi." Anh mặc áo khoác lên người. "Tao phải đi tìm cô ấy rồi giải thích cho ra nhẽ mới được. Phòng ngủ cho khách phải không? Phòng nào thế?"

"Trên tầng ba ý." Ginny nói với theo. "Đối diện với tủ quần áo."

Draco liền gật đầu cảm ơn, không nói thêm lời nào, anh biến mất trong ngọn lửa xanh bập bùng.

Ginny bèn quay lại với chồng mình và ôm lấy eo anh.

"Hơi vô vị một chút, nhưng có thể đây là một cách giúp hai người họ đến với nhau." Cô ngâm nga. Blaise liền đảo mắt.

"Em cố tình nói cho nó biết đúng không?

"Một quý cô sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình đâu, thưa anh Zabini. Giờ thì, anh nghĩ Malfoy cất rượu Đế lửa ở đâu nhỉ?"

...

Dinh thự nhà Zabini, Oxford – tháng Hai 2003

Draco bước vào phòng khách nhà Blaise với Ginny, anh vừa phủi bụi trên quần mình vừa chạy lên cầu thang ba bậc cùng một lúc. Sau khi vô tình dọa người quản gia sợ hãi một phen, anh chỉ biết lẩm bẩm xin lỗi và trông thấy căn phòng cần tìm, nơi đang có một Hermione Granger vô cùng buồn bã. Trước khi anh kịp gõ cửa phòng, một tiếng khóc nức nở vang lên, trái tim anh liền siết lại đau đớn.

Nhưng dù sao, anh cũng vẫn gõ cửa.

"Hermione?"

Anh nghe rõ tiếng cô thở hắt ra ngạc nhiên cùng tiếng sột soạt của ga giường. Anh gần như có thể tưởng tượng được cảnh cô chui ra khỏi đống chăn lộn xộn.

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn nói chuyện với em. Anh vào có được không?"

Sự im lặng kéo dài trong phút chốc, và rồi chất giọng phiền muộn cất lên. "Bây giờ em không có hứng nói chuyện đâu, Draco."

"Nghe anh này." Anh bèn thở dài và tựa đầu lên cánh cửa. "Làm ơn hãy cho anh vào đi, xin em đấy. Anh cần giải thích về sự hiểu nhầm này."

"Em hiểu hết mà, Draco. Em đã lầm khi nghĩ rằng anh mời em đi hẹn hò."

"Hermione–"

"Em tưởng là anh chỉ mời mỗi mình em thôi, nhưng nếu anh có bạn hẹn khác." Giọng cô ngày một lớn hơn. "Hoặc là gì cũng được, thì sao em có thể tức giận cơ chứ? Đó là lỗi của em khi đã tự mình ảo tưởng. Anh biết người ta hay nói gì về việc ảo tưởng mà."

Anh liền đảo mắt chán chường. "Không, anh không biết, nhưng kể cả khi anh biết thì em cũng hiểu nhầm hết rồi. Anh không có bạn hẹn nào khác cả."

"Em thấy hóa đơn rồi, Draco. Em không có ý xem trộm, nhưng hôm đó anh bảo em lấy tài liệu trên bàn cho anh, và tờ hóa đơn thì nằm ngay đó. Anh không cần phải nói dối đâu."

"Anh không hề nói dối. Đúng, anh có đặt mua vòng cổ. Nhưng không, không phải là dành cho những cô gái khác. Em là người–"

Anh ngừng lại khi cánh cửa bỗng bật mở, trước mặt anh là một Hermione khóc sưng cả mắt, gương mặt cô tràn đầy vẻ hoài nghi. Cô chĩa đũa phép về phía anh như thể anh là kẻ xâm phạm bất hợp pháp vậy.

"Nói tiếp đi."

Draco bèn thở dài rồi bước vào trong. "Hermione, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ theo cách này, nhưng anh đã để ý đến em hàng năm trời rồi, Ginny với Blaise còn bảo anh là em cũng cảm thấy như thế–"

"Nói dối hết, cả hai người họ."

"Em phải biết là hai tuần trước anh suýt nữa đã trụy tim vì hồi hộp khi mời em đi dự dạ vũ cùng anh. Còn về Astoria – anh không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng anh thích cô ta, nhưng thực tế là không phải vậy. Bấy lâu nay anh chỉ mơ về mình em thôi."

Vai Hermione chùng xuống, cô liền bĩu môi giận dỗi thật đáng yêu khiến Draco muốn hôn cô ngay tức thì.

"Vậy thì vòng cổ chính xác là để làm gì?"

Hai tai Draco đỏ ửng lên, anh liền nhìn chằm chằm xuống nền nhà với vẻ ngại ngùng. "Được rồi, em thấy đấy, vấn đề nằm ở chỗ đó."

Hermione xoay người lại bước đi rồi ngồi phịch xuống mép giường. "Anh cứ nói đi."

"Anh mua vòng cổ không phải để tặng cho người khác. Thậm chí còn chẳng phải con người."

Cô liền giả bộ. "Giờ anh hẹn hò với cả người cá cơ à? Hay là một nàng nhân mã, hay còn loài nào nữa?"

"Không! Ôi Merlin. Anh mua cho..."

"Sao?"

"Được rồi, anh mua cho gia tinh của mình."

Hermione liền ngẩng phắt lên, cô soi xét Draco một cách kĩ lưỡng. Anh chỉ biết đứng yên một chỗ trong lúc cô nhìn anh chăm chú. Rudy, Ellie và Lola đều là những gia tinh tự do làm việc với mức lương hào phóng. Cô đã trực tiếp đến gặp chúng sau chiến tranh để đảm bảo rằng chúng thật sự muốn ở lại Thái ấp Malfoy thay vì tìm việc ở nơi khác.

"Gia tinh của anh."

Draco bèn nhắm nghiền mắt lại. "Em có nhớ bữa tiệc Valentine anh tổ chức ở Thái ấp năm ngoái không?"

"Em có."

"Ừ thì, bọn gia tinh không hiểu về ngày lễ Valentine cho lắm, vì cha mẹ anh chưa bao giờ tổ chức tiệc mừng cả. Vậy nên anh đã giải thích cho bọn nó nghe, và năm nay chúng có vẻ hào hứng lắm. Chúng nó đã tự làm quà Valentine cả tuần qua. Thiệp ấy, em biết mà, còn có cả bánh kẹo nữa. Anhthấy có lỗi khi gây phiền phức cho tụi nó như thế, nhất là khi anh vừa phát hiệnra tụi nó còn làm cả quà cho anh nữa, nên anh nghĩ là mình cũng sẽ tham gia."

"Và thế là anh quyết định mua vòng cổ bằng vàng ư?"

Anh thử nhìn về phía Hermione, gương mặt cô lúc này trông ngạc nhiên hết sức.

"Ừ?"

"Tuyệt vời." Cô lẩm bẩm, và trước khi Draco kịp suy nghĩ thêm điều gì, Hermione liền lao vào vòng tay mạnh mẽ rồi hôn lên môi anh. Anh nhanh chóng đáp trả nụ hôn nồng nhiệt trong vài giây rồi tách ra để thở.

"Từ từ đã." Anh thở gấp. "Mọi chuyện đã ổn thỏa hết chưa? Chúng mình làm hòa nhé?"

"Ôi, vâng." Hermione mỉm cười rạng rỡ, gò má cô đỏ bừng lên. "Còn hơn cả thế nữa."

"Khó hiểu thật đấy. Mới phút trước thôi em vẫn còn giận anh."

Hermione chỉ gật đầu. "Đúng vậy, vì lúc đầu em cứ tưởng anh giống Cassanova hẹn hò với cả bốn cô... nhưng đó là trước khi em phát hiện ra anh thực chất là một người đàn ông hoàn hảo."

"Vì anh tặng quà cho gia tinh sao?"

"Mhmm."

Draco cố gắng hiểu được tình huống hiện giờ, nhưng thật khó để suy nghĩ khi hai chân Hermione quấn chặt quanh eo anh. Cô chăm chú nhìn anh trong giây lát, những ngón tay lướt dần trên khuôn ngực săn chắc.

"Vậy thì." Cô thì thầm. "Anh nghĩ Ginny với Blaise có phiền không nếu mình mượn tạm căn phòng này trong vài tiếng?"

Cô liền bật cười vui vẻ nhưng Draco nhanh chóng nuốt trọn âm thanh đó bằng một nụ hôn say đắm, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi vẩy đũa phép đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro