The angel fell into my hands.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Sô
Beta: Quất
Warning: AU hiện đại. H.

——

“Làm ơn, tôi cần phòng ngay bây giờ!"

Cô gái vội vã lao đến bàn lễ tân ngay khi vừa vào đến khách sạn. Mái tóc nâu sẫm màu vốn được búi lên vô cùng gọn gàng và kiểu cách nay lại rơi tán loạn trên vầng trán đẫm mồ hôi của cô. Khuôn mặt cô đỏ lựng như phát sốt, cơ thể cồn cào khó chịu một cách lạ kì.

Tiếp tân nhìn cô gái có chút bối rối rồi quay mặt vào máy tính.

"Cô có đặt trước không, thưa cô?"

"Chưa, tôi chưa. Làm ơn hãy cho tôi một phòng… ngay bây giờ!"

Cô tiếp tân trẻ bị hối thúc, quýnh quáng  gõ phím rồi xoay lưng lấy một chùm chìa khoá treo trên kệ tủ ngay phía sau.

"Phòng số 35 còn tr-" Chưa đợi tiếp tân dứt lời, cô giật lấy chìa khoá rồi lao nhanh về phía thang máy, vô cùng vội vã.

Khi thang máy vừa đóng cửa, gần như ngay lập tức, một người đàn ông thế chỗ.

"Cô có thấy một cô gái trẻ có mái tóc nâu, mặc chiếc váy đỏ không? Cô có thể cho tôi biết cô ta đã đặt phòng nào rồi không?" Người đàn ông hỏi cô tiếp tân, nhưng đôi mắt đen của gã lại đảo khắp tiền sảnh như đang tìm kiếm gì đó.

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng chúng tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng." Một phần khác, có lẽ do trực giác của phụ nữ, cô thấy người đàn ông này rất khả nghi. Trông không giống người tốt lành gì cho cam.

Gã tặc lưỡi, đập cả hai bàn tay lên bàn một cách mất kiên nhẫn.

"Tôi với cô ấy quen nhau, cô không thể cho tôi biết sao!?" Gã lớn giọng quát tháo, vô tình thu hút những ánh nhìn từ bên ngoài.

"Thế thì ngài nên gọi cho cô ấy để xác nhận. Còn không thì tôi không thể giúp ngài được. Rất mong ngài hiểu cho!”

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục. "Chỗ này trả cô bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi."

Cô tiếp tân cố giữ thái độ hoà nhã. "Rất tiếc là tôi phải từ chối thưa ngài."

"Cô nên suy nghĩ lạ-"

Tiếng nói người đàn ông dừng đột ngột dừng lại, liếc mắt nhìn bàn tay trắng sứ, thon gọn nhưng gân guốc đang đặt lên vai mình.

"Rodolphus, có chuyện gì sao chú?" Chàng trai hỏi.

"D- Draco à...?" Gặp phải cháu trai tại đây khiến gã tiết chế lại chút ít, có lẽ gã đã quá to mồm rồi. "Không có gì đâu, ta chỉ đang tìm một người 'bạn' thôi."

Draco rút tay lại và đút vào túi quần, anh cười niềm nở, nhưng lại rất gần với chế giễu. "Tìm người? Có phải là cô thư ký chú dẫn theo không? Chú có muốn con tìm cổ giúp chú không?"

Rodolphus gượng cười che giấu vẻ xanh xao trên mặt.

"Không phải cô ta đâu, dù sao ta cũng không muốn tìm 'người đó' nữa." Gã lặng lẽ di chuyển ra xa khỏi bàn tiếp tân. "Dù sao thì Draco, chúc mừng chức vụ mới."

"Cảm ơn chú đã đến, chỉ tiếc là dì Bella đang ở Pháp nên không thể đến dự được, chú nhỉ?" Tránh được thì tránh luôn đi chú.

"Ừ, ừ, cũng muộn rồi, ta về trước đây." Nói xong gã liền rời đi trước khi chàng trai hồi đáp. Mặc kệ trước đó gã có ráo riết truy hỏi tiếp tân đến mức nào, dường như lúc này đối với gã thì không còn điều gì quan trọng bằng phắn khỏi đây ngay lập tức—hay là phắn khỏi tầm mắt của cháu trai mình.

Anh cũng chẳng thèm nhìn gã lấy một giây. Anh quay lại bàn tiếp tân, mỉm cười thân thiện.

"Draco Lucius Malfoy đặt phòng 36."

Anh không nhiều lời, như không muốn nói gì thêm về người chú của mình. Cô tiếp tân cũng không nhiều chuyện bắt tay vào bàn phím. Nhưng chỉ sau vài giây cô nhận ra một vấn đề đủ sức đá cô ra khỏi vị trí mới nhận được một tuần lễ của mình.

"Xin lỗi thưa ngài, tôi nghĩ tôi đã gặp sự cố đáng tiếc-" Cô cố gắng để không nhăn mặt. "Tôi đã sơ ý đưa nhầm chìa khóa cho một khách hàng nữ, xin thứ lỗi thưa ngài, tôi có thể đặt phòng khác hoặc tôi sẽ gọi cho cô ấy lấy lại phòng?"

Draco khẽ đảo mắt kín đáo, song, lại nở nụ cười thương hiệu của quý ông lịch thiệp.

"Chà, không cần mất công vậy đâu, cô vẫn còn nhiều khách hàng phía sau kìa. Tôi sẽ tự 'giải quyết khách hàng' đó.

"Nhưng thưa nga-" Lại một lần nữa lời nói của cô tiếp tân bị chặn sau cánh cửa thang máy. Song, cô nàng cũng chẳng làm gì được khi khách hàng tiếp theo hối phòng.

_____

Hermione đóng sập cánh cửa lại mà không quan tâm nó tạo ra âm thanh khủng bố như thế nào, cô ấy chỉ muốn dập tắt đống hỗn độn đang hoành hành cơ thể mình càng nhanh càng tốt.

Cô lao vào cửa phòng vệ sinh như đã làm với những cái cửa khác. Cô nhanh chóng đến bồn rửa tay, tạt nước lạnh lên mặt với mong muốn rằng nó sẽ có tác dụng, dù chỉ một chút.

Hermione chống tay lên thành bồn rửa, ngẩng đầu nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Cô gái với khuôn mặt đỏ bừng sau lớp nước chảy dài và nhỏ giọt nhìn lại cô.

Trông thật kinh khủng.

"K- không... Chúa ơi.. không thể... k- không..."

Hermione run rẩy dữ dội và cả người ướt nhẹp mồ hôi. Cái ngứa, cái nóng râm ran và đau nhức nơi giữa hai đùi không hề dừng lại, thậm chí còn tệ hơn.

Không thể chống chọi với cái nóng xác thịt, Hermione loạng choạng đứng dậy xả đầy nước vào bồn và nhảy vào mà không đợi cởi đồ, mặc cho nó ướt cùng cô.

Và đó là cách Draco tìm thấy cô ấy. Ướt át và quằn quại. Có vẻ như con mèo con này chẳng hề hay biết nó không hề cô đơn.

Anh chậm rãi bước về phía cô, khi đã đến đủ gần, anh cúi người quan sát khuôn mặt kiều diễm do bị kích thích quá mức, cách đôi mắt nhắm hờ hững rung rinh và cách đôi môi hồng hào mở to như thể không đủ oxy cho cô và Chúa ơi âm thanh cô tạo ra đã truyền tín hiệu thẳng xuống người anh em của anh. Và khi di chuyển ánh mắt xuống dưới nửa cơ thể chìm trong nước của cô, anh thấy tay trái cô đang xoa bóp ngực thông qua lớp áo và xuống tí nữa là bàn tay phải nhỏ nhắn đang tự an ủi chính mình.

Chứng kiến hình ảnh gợi cảm trước mặt, đôi mắt anh khẽ tối lại.

Nhẹ nhàng, anh vuốt lọn tóc xoăn dính bết trên vầng trán ra sau thái dương cô, nhiệt độ mát lạnh của ngón tay anh đã đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Ngay khi nhìn thấy anh, cô lập tức căng thẳng.

"Anh! Anh là ai? Sao anh vào phòng của tôi!?"

Khác với thái độ sợ sệt và đề phòng của cô ấy, anh lại thản nhiên ngắm nhìn cô. Lòng thầm nghĩ cô có lẽ say đến đến mức quên mặt chủ bữa tiệc luôn rồi. Bữa tiệc mà cô bị người ta đánh thuốc.

"Phòng cô? Tôi không nghĩ vậy, người nhân viên tội nghiệp kia bị cô dọa đến bẫng người nên đã đưa nhầm chìa khóa phòng của tôi cho cô."

Hermione ngơ ngác nghe người đàn ông không nhìn thấy rõ dung mạo. Hai hàng mi vẫn đang đấu tranh để không nhắm lại.

"C- Có thật không...? Đây là phòng anh...? Nhưng tôi-" Cô định nói mình vừa bị người khác hạ thuốc nhưng kiềm lại được, cô nhắc nhở bản thân người trước mặt là một người đàn ông xa lạ. "T- Tôi say quá rồi... không thể rời đi ngay được, anh có phiền c- cho tôi thuê phòng này... có được không? Làm ơn... tôi sẽ trả tiền cho anh."

Draco bật cười.

"Căn phòng tôi thuê là phòng vip đấy, nếu cô đủ chi trả thì cứ việc ở lại." Nói rồi anh ta đứng dậy, làm bộ phủi những hạt bụi không tồn tại trên vai mình.

Cuối cùng mắt cô cũng chịu mở to để cố nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng dường như cô cũng không nhìn thấy gì cả. Bánh răng ngay lập tức chuyển động, tiền lương mỗi tháng của Hermione không phải ít, thậm chí còn nhiều là đằng khác. Nhưng Hermione cũng biết giá thành của một phòng vip trong khách sạn đắt đỏ bậc nhất London có thể khiến cô khốn khổ trong những tuần tới, thậm chí cô ấy còn có khả năng cao mất việc vì ông chủ của mình.

Như thể vừa uống phải thuốc giải rượu, Hermione liền ngồi dậy toan bò ra khỏi bồn tắm mà quên bẵng đi tình trạng của bản thân mình.

Và chỉ chờ có thế, anh thuận lợi chiêm ngưỡng được toàn cảnh cơ thể cô. Chiếc váy ướt nước dính chặt cô ấy như làn da thứ hai, nước chạy dọc từ chiếc cổ thiên nga mảnh mai, xuống đến bộ ngực vừa vặn hoàn hảo trên cơ thể cô, chiếc eo nhỏ nhắn phác hoạ đường cong mềm mại và để lộ phần bụng dưới nhô ra quyến rũ, và từ hông của cô, Chúa ơi, anh đã dán mắt vào cặp mông đầy đặn của cô cả đêm và thật kì diệu là vẫn chưa ai phát hiện.

Đường cong hoàn hảo từ cặp mông chạy dọc xuống bắp đùi thon gọn lấp ló sau bức màn đỏ xẻ tà như thể nó luôn mời gọi anh ta vén màn khám phá nó, thưởng thức nó.

Không ý thức việc mình đang làm, Hermione cứ thế nhấc đôi chân trần qua bồn và chạm vào sàn nhà, vô tình khiến chiếc váy của cô kéo lên đến đùi, tạo cơ hội cho đôi mắt xám một vé ngắm nhìn tuyệt cảnh chỉ có trong mơ.

"C- Chờ đã!" Cô vội vàng trèo qua thành bồn. "Tôi.. tôi sẽ rời đi.... anh cứ ở lại-"

Nhưng chưa kịp bước đi, chân cô bị trượt lên phía trước và người thì ngã ra sau. Draco, người chưa một lần rời mắt khỏi cô, gần như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, anh nhanh chóng cầm lấy cánh tay cô và tay còn lại vòng vào eo kéo cô về phía mình.

Cứ theo đà, Hermione đáp gọn vào vòng ngực rắn rỏi của chàng trai lạ. Rời bỏ mặt nước lạnh, cái nóng râm rang nhanh chóng chiếm đến, chuyện còn tệ hơn khi một tảng hoóc-môn nam đang ghim lấy mình. Như tiếng nấc cục, cô không thể kiềm lại tiếng rên rỉ do thứ thuốc chết tiệt kia hoành hành trong cơ thể mình.

"Ugh…” Hermione giữ cho mình một mảnh lí trí cùng tự trọng còn sót lại, nhất quyết không để bản thân phát ra tiếng kêu kì lạ thêm lần nào nữa.

Thiếu đi cảm giác lạnh lẽo từ làn nước, cô tuyệt vọng nương vào “tảng băng” bằng thịt đang ôm lấy mình. Nhiệt độ cơ thể anh thật mát lạnh, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng cũng chưa hề đủ, cô muốn nhiều hơn nữa.

Cuối cùng, chưa đến 3 phút, cô đầu hàng bản năng cùng thứ thuốc chết tiệt đang hành hạ cơ thể mình. Tất cả mọi lỗi lầm này cô sẽ đổ lên đầu kẻ hạ thuốc mình cùng liều thuốc đó, không hề liên quan gì đến cô cả!

Hermione bắt đầu mê sảng rồi, và anh không chắc được cô còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo trong người. Nhưng dù sao đi nữa Draco rất ngoan nghênh chuyện này, cô đang rúc sâu hơn vào anh, tuyệt vọng tìm kiếm cảm giác dễ chịu.

Hai cánh tay anh quá háo hức vòng qua vòng eo nhỏ, anh càng ôm chặt hơn, thì thầm vào tai cô. "Em có chắc mình có thể rời khỏi đây không, Granger?"

"K- không.. thể... không thể đi được..."

"Vậy em cần gì?"

Anh thấy cô đang bấu chặt lấy lưng mình như thể anh là sinh mệnh của cô ấy. Qua lớp áo lụa mỏng manh, anh có thể cảm nhận được sức nóng của người phụ nữ trong lòng mình và hai bầu ngực mềm mại áp vào anh càng làm hai bàn tay anh ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Hermione trong vòng tay Draco chẳng khác gì một con mèo con ướt sũng, nhỏ bé và dễ tổn thương. Anh biết ngay từ đầu kích thước của họ chênh lệch đến nực cười, nhưng chỉ khi có cô trong tay anh thấy mình như có một sứ mệnh phải bảo vệ cô bằng cả mạng sống, tôn thờ cô như một nữ hoàng.

Từ trong lòng anh, cô ấy ngẩng đầu nhìn anh bằng con mắt mê mang ngấn lệ chảy xuống gò má đỏ ửng.

"Làm ơn... dừng nó lại..."

"Đừng cái gì mới được?" Anh ta là tên khốn, anh biết điều đó. Nhưng anh mê mẩn biết bao cách cô cọ xát người vào anh, cách khuôn mặt cô vặn vẹo vì ham muốn.

"N- Nóng.... nóng quá, ngứa quá... thật trống rỗng…”

Hermione giờ đã quên đi bản thân mình, nức nở quàng chân phải lên hông anh, ngập ngừng chà xát để tìm kiếm sự an ủi. Có lẽ cô ấy không còn đủ tỉnh táo nữa, vì nếu có nhận thức cô sẽ cảm thấy bụng và xương chậu mình bị đè nặng bởi dương vật cứng ngắc của anh.

Anh ta biết rằng chơi đùa với cô cũng như đang thử thách chịu đựng của mình. Vậy nên Draco đã từ bỏ lí trí. Thả mình cùng cô cuốn theo vòng xoáy ham muốn.

Hai bàn tay to lớn của anh bắt đầu mơn trớn đến vị trí phù hợp trên cơ thể cô. Tay trái tìm đến chiếc đùi trần nhẵn nhụi trên hông mình mà xoa nắn, cô nức nở theo nhịp điệu di chuyển bàn tay anh, tay anh càng vào sâu cô càng tạo ra nhiều âm thanh kiều mị như đang khích lệ.

Tay còn lại luồn vào sau gáy, đấu tranh quyết liệt để gỡ được búi tóc cột cao của cô. Trong khi tay bận rộn anh đã bắt lấy đôi môi hồng hào của cô. Hermione hoàn toàn chào đón—hoặc là không có khả năng phản kháng. Anh dễ  đưa lưỡi mình khám phá khoang miệng cô, say mê thưởng thức mùi vị thơm ngọt và nồng nàn của rượu vang mà cô đã uống trước đó.

Ngọn lửa bùng lên trong họ đã không còn cách nào để dập tắt. Draco rút khỏi nụ hôn khi đã gỡ được búi tóc cứng đầu xuống, anh lùi lại nhìn cô lần nữa. Và cô đã trông  đúng hơn khi có mái tóc thương hiệu Granger.

"Em thật hoàn hảo, Granger ." Rúc mặt vào mõm cổ cô, anh liên tục thì thầm khen ngợi dọc theo làn da nhạy cảm. Đôi tay không ngơi nghỉ, bận rộn tìm việc mới để làm.

Đầu tiên là dây buộc nơ sau cổ được anh kéo nút thắt nhẹ nhàng khiến tà áo trước ngực trượt xuống, thêm một đường kéo từ giữa lưng xuống hông. Lúc ấy lớp tơ lụa mượt mà không còn được cố định, tự động trôi tuột xuống người Hermione như một tấm giẻ đắt tiền hoàn toàn thừa thãi vào khoảnh khắc này.

"Chúa ơi...." Draco thì thầm trong cổ họng. Xinh đẹp hơn tất thảy, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được người phụ nữ thần thánh trước mặt anh lúc này đây.

Không nán lại quá lâu, anh lại háo hức chiếm lấy đôi môi mềm mại, cô hoan nghênh đáp trả anh và vòng hai cánh tay qua cổ anh, những ngón tay cô ấy cũng đâu chịu ở yên, chúng cào và nắm lấy những lọn tóc bạch kim mềm mại. Anh khi đó đã đặt hai chân cô quanh mình, càng phấn khích hơn khi hai vật nhạy cảm của họ ép chặt nhau chỉ thông qua vài lớp vải mà rất nhanh thôi chúng cũng sẽ trở thành một mớ giẻ rách bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.

Vừa đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, anh vừa cởi bỏ những lớp còn lại trên người cô trong khi tìm đường ra phòng ngủ, không rời nhau cho đến khi Draco tìm thấy nệm êm, anh đột ngột dứt nụ hôn và đẩy cô xuống giường.

Hermione đáp xuống nệm để cho Draco nhìn thấy toàn diện cơ thể trần trụi nhất của cô. Đôi mắt xám muốm đầy mê say nhìn cô gái từ trên xuống dưới một cách chậm rãi như không muốn bỏ sót một chi tiết nào.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng thắp sáng làn da ngăm của cô như được phủ thêm một lớp mật ngon lành. Mái tóc nâu xoăn xoã bồng bềnh quanh cô như thác socola ngọt lịm. Đôi mắt nâu sậm như được phủ một lớp sương mờ vì khoái cảm. Đôi môi hồng hào đầy đặn và còn đầy đặn hơn sau hai lần đòi hỏi của anh đã tạo nên một màu đỏ tuyệt diệu, tô điểm cho cảnh sắc rực rỡ nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng.

Chiếc cổ thiên nga mịn màng khiến anh muốn lưu lại trên nó thật nhiều dấu vết như minh chứng cho việc cô là của anh.

Bàn tay thô ráp mang theo nhiệt độ mát lạnh mơn trớn trên vùng eo nhỏ nhắn khiến cô phải vặn vẹo theo từng cái chạm của anh.

Tiếng nỉ non kiều mị của cô như bản dương cầm rót vào đôi tai anh, còn vĩ đại hơn tất cả những bản giao hưởng anh từng nghe. Cuối cùng nơi anh mong chờ nhất, vùng tam giác mẫn cảm của cô, bảo vệ trên nó là dãy cỏ rậm rạp xoăn tít, đến nơi cánh hoa hồng đang trĩu đầy mật ngọt, trước lời mời gọi đó làm cổ họng anh ta khát đến lạ thường.

Như thể vừa uống một ly rượu Thơ Ca của Odin, anh không ngớt lời khen ngợi cô đến tận trời xanh không có điểm dừng.

Toàn bộ những gì anh thu được vào mắt phải làm anh thốt lên: "Chúa ơi. Granger, em để quên đôi cánh ở đâu rồi?!”

Thật vậy, cô trong mắt anh sẽ khác nào thiên thần sa ngã, và anh đã không thể tin được vào vận may của mình khi tìm thấy cô. Có được Hermione Granger đêm nay chẳng khác nào lên thiên đường.

Đôi mắt hạt dẻ phủ sương nhìn người phía trên bối rối, những an ủi nhẹ nhàng anh dành cho cô trước đó hoàn toàn không đủ. Cô muốn hơn thế nữa. Trước khi cô kịp nghĩ thêm điều gì, sự thật là hiện tại cô không thể nghĩ được gì cả. Cô không tự chủ nâng người lên, cánh tay mảnh khảnh với lấy người đàn ông ở trên mình.

Nhìn thấy cô thèm khát mình đến vậy, anh cho phép cái tôi của mình được ngạo nghễ một lần, dù đó có là do tác dụng của thuốc. Gửi lời cảm ơn đến người chú ngu ngốc của anh, anh sẽ nể tình mà tính sổ với gã nhẹ lại một chút vào một ngày không xa.

Tiếng cười trầm khàn thoát ra từ cổ họng Draco, anh ấn cô lại giường.

"Kiên nhẫn nào mèo con, thật không công bằng khi chỉ có em bị cở đồ phải không?" Nói rồi anh cởi áo vest ngoài, vứt xuống đất không do dự. Cà vạt, áo sơ mi và quần tây lần lượt đáp cánh xuống sàn.

Khi đôi tay đang bận rộn lột bỏ những mảnh vải thừa thãi vướng víu, ánh mắt xám lạnh nhưng lại nóng bỏng như có ngọn lửa âm ỉ, cuồn cuộn bên trong chưa lần nào rời khỏi bóng hình cô.

Hình ảnh cô vặn vẹo trên đống chăn nệm, cặp đùi đẫy đà nhẵn nhụi cọ sát vào nhau, tay trái xoa nắn bên ngực này sang bên ngực khác, tay phải mò mẫm lên xuống vào âm vật của chính mình đều bị anh thu hết vào tầm mắt, cảm giác déjà vu đến với anh khi nhìn cô ấy lần nữa cố gắng tự thỏa mãn mình.

Điều đó càng khiến anh vội vàng hơn với mấy cái nút áo.

Giờ đây anh chỉ còn chiếc boxer trên người. Anh leo lên giường kéo cơ thể mềm nhũn của cô ngồi đối hiện mình, lần nữa môi họ lại gặp nhau, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng nhẹ hay dò hỏi như hai lần trong phòng tắm.

Lần này mãnh liệt hơn, đòi hỏi và gần như mất kiên nhẫn. Đôi môi mỏng của anh tham lam chiếm lấy từng thớ thịt mềm mại ngọt ngào của cô. Liếm, mút và cắn, càn quét nơi nào lưỡi anh lướt qua khoan miệng cô.

Đến khi việc thiếu hụt không khí buộc cả hai buông ra, trán họ dựa vào nhau, cùng nhau thở hổn hển, vội vã.

Draco chủ động vuốt ve từ cánh tay đến bàn tay cô, dẫn lối cô đến với lớp che chắn cuối cùng của anh.

"Tự bóc quà của em đi." Anh đặt tay cô vào nơi đã sưng phồng lên, giống như một con thú đang bị nhốt và sẵn sàng vồ ra bất cứ lúc nào.

Draco biết cô đã hoàn toàn bị thuốc che mờ mắt, rõ ràng nhất là cô chẳng thể nhận ra anh là ai, thế nhưng anh cũng biết nó sẽ sáng lên khi gặp 'một số thứ '.

Và anh ta đã đúng.

Mắt Hermione đã sáng lên khi tập trung vào con thú của anh. Bàn tay cô không cần chỉ dẫn nữa, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào anh, nhấn, xoa, trườn lên rồi xuống thông qua lớp vải mỏng.

Anh nghi ngờ cô ấy đang trả thù chuyện anh trong phòng tắm, cách cô chạm vào anh như con mèo chơi với quả bóng của nó. Từng cái vuốt ve từ bàn tay xinh xắn của cô gợi lên âm thanh rền rỉ cào vào cổ họng anh.

"Chết tiệt, Granger. Chỉ cần cởi nó ra thôi!" Không cần thiết phải thách thức sự chịu đựng của anh. Hoặc cô sẽ phải hối hận ngay sau đó.

Cô giật mình nhẹ nhưng vẫn làm theo lời anh. Cô móc ngón tay vào cạp quần rồi kéo nhẹ xuống, chỉ là kéo nhẹ thôi nhưng vật bên trong đã tìm đường thoát ra trong gang tấc.

'Nó' sừng sững gương cao đầy kiêu hãnh, nhưng cũng gân guốc và mang trên mình sắc đỏ hồng giận dữ, chất lỏng rò rỉ từ đầu đang sôi sục chờ được phun trào.

Chính Draco còn bất ngờ độ hoang dã của nó, có phải vì đã một thời gian dài chưa ai chăm sóc, hay vì nó đã tìm thấy bạn đời của nó. Anh không biết, nhưng điều anh biết là tối nay anh phải làm hài lòng cả hai.

Lần nữa anh đẩy cô xuống dưới thân mình, cô khẽ kêu lên vì hành động bất ngờ, anh nắm lấy hai bên đầu gối cô tách ra và choàng qua hông mình, cúi xuống chiếm lấy môi cô, một tay bám vào tóc, tay kia luồn vào giữa hai chân cô.

Anh ta đang thăm dò Hermione bằng những ngón tay thon dài của mình. Anh cọ, xoa rồi véo, ngón tay anh ta dễ dàng trượt vào nhụy hoa ướt át, âm thanh nỉ non cầu xin của cô bị anh nuốt mất, biết rằng cô đã sẵn sàng mà không cần thêm màn dạo đầu.

Anh lùi lại, lấy tay ra nơi cô để nhận lại âm thanh không tán thành. Ngón giữa và áp út đã được bao phủ bởi bởi tinh hoa của cô, không do dự, anh phủ môi mình mút sạch, anh khẽ rùng mình vì hương vị nó mang lại, nếu được anh ta sẽ dính mặt mình vào hai đùi cô, uống cô đến cạn kiệt. Nhưng không phải đêm nay, nó sẽ dành cho một dịp khác.

"Làm ơn... nhiều hơn nữa..." Hermione nức nở bám vào hai bắp tay anh.

"Ngay đây, cục cưng. Tôi biết cả hai chúng ta đã đến giới hạn rồi."

Nói rồi anh nắm lấy mình, tự vuốt ve vài lần cuối cùng cũng tiến vào trong cô. Dù nóng lòng nhưng anh vẫn cố nhẹ nhàng đẩy vào.

Hermione của anh nóng, ẩm ướt và anh có thể cảm nhận sự tuyệt vọng muốn được lấp đầy của cô thông qua việc cô hút chặt anh đến khó mà di chuyển, nhân thêm việc quá bận chuyện thừa kế chức vụ mới anh chẳng nhớ nổi lần cuối mình âu yếm một người phụ nữ là khi nào, thế nên anh ta không biết liệu mình sẽ trụ được bao lâu với cô bé hấu đói này.

Draco bắt đầu di chuyển, anh kéo ra nhẹ nhàng rồi tiến vào cũng nhẹ nhàng nốt, một nhịp điệu chậm rãi đến mức đau đớn với anh để cô (và cả bản thân) làm quen với kích thước của nhau.

"Thả lỏng nào Granger." Tiếng rít thông qua kẽ răng của anh cầu xin cô hãy tận hưởng, và anh sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Và còn nhiều điều anh đã lảm nhảm với cô trong khi tăng dần tốc độ.

Cô đã nghe thấy và đã làm theo, ít nhất là vậy, vì cô vẫn còn bám chặt lấy anh. Nhưng nhiêu đó thôi là đủ để tạo ra một nhịp điệu phóng khoáng.

Từ góc nhìn toàn cảnh, hình ảnh cơ thể Hermione đung đưa theo nhịp đẩy như một thứ bùa mê được ếm lên Draco, khuôn mặt hoàn toàn bị nhục dục kiểm soát nhưng vẫn kiều diễm lạ lùng. Rồi cả cách xương chậu của anh đập vào mong đùi cô tạo ra những tiếng động như đang khích lệ đầy mê hoặc. Và có Chúa mới biết được âm thanh thoát ra từ đôi môi xinh xắn kia đã hủy hoại Draco đến mức nào.

Khi đã quen dần, anh cũng tăng tốc sau mỗi nhịp đẩy, nhanh hơn, mạnh hơn cho đến khi chỉ còn bản năng của anh giành quyền kiểm soát, anh  không hề biết mình đang lan man nói nhảm, không hề biết tiếng rên rỉ của mình cũng không kém cạnh cô.

Và rồi Draco đã thấy cơn giông chuẩn bị kéo đến, anh ta biết mình chẳng còn bao lâu nữa, nhưng anh không muốn đến trước, ít nhất Hermione phải cùng anh chịu trận.

Draco luồn tay vào dưới đầu gối của cô, nhấc hai chân cô lên, gần như gập đôi người cô lại. Tốc độ đẩy vào của anh giờ đã nhanh đến kinh hoàng, khiến cho người bên đưới cũng bị nảy lên xuống vô cùng bất thường.

Cuối cùng anh đã bắt được dấu hiệu co thắt của Hermione, cách những ngón tay bám và cào vào lưng, anh biết cô ấy sắp đến giới hạn, đó là một tin vui vì sức chịu đựng của anh chỉ còn đếm bằng giây.

Để đẩy nhanh tiến triển Draco luồn một tay vào nơi giao thoa của họ, anh vừa xoa vừa nhấn vào phần trên của cô. Điều nó mang lại còn hơn cả mong đợi, cô siết lấy anh quá mức chịu đựng, ngầm báo hiệu cô đã gần lắm rồi.

"Ah... đến rồi.. e- em không chịu được nữa... gần đến rồi...!"

"Anh biết, anh biết cưng à. Đừng giữ nó, ngoan đến cùng anh nào."

Và rồi cô đến đã cùng với anh. Hermione hét lên trong cơ cực khoái bất ngờ, còn tiếng rít của Draco lại bị bóp nghẹt trong mõm cổ của cô.

Cơn sóng qua đi, để lại họ nằm lại trên những gì còn sót lại của cuộc truy hoan nồng nhiệt.

Họ quấn lấy nhau trong khi đã rã rời, anh ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nâu sợn sóng hít hà những gì còn lại. Mùi hương của chính anh và cô đã làm cho đầu óc anh dần mụ mị. Và chìm sâu vào giấc ngủ tuyệt nhất từ trước đến nay.

Trong cơ mơ màng, Hermione cảm nhận mọi thứ rất mơ hồ, những cảm giác đột ngột kéo đến, cơ thể cô đau nhức rã rời như có ai đó đã dẫm đạp cô hàng giờ liền. Đầu óc thì choáng váng, đau đớn như kim châm . Nhưng cùng lúc cô lại thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cuối cùng là hơi ấm sau lưng bao bọc lấy làn da trần của cô, phải nói là siêu dễ dịu, sẵn sàng đánh thêm một giấc nữa.

Chung lại cảm giác lúc này như vừa đấm vừa xoa. Nhưng cảm giác đã tốt hơn khi ngực cô ấy đang được mát xa nhẹ nhàn-

NGỰC CÔ ĐANG ĐƯỢC MÁT XA!?

Với nhận thức mới đã hoàn toàn đánh thức bộ não của Hermione. Và rồi những ký ức của đêm qua tràn vào não như con đập bị vỡ.

Tiệc nhận chức của quý tử nhà Malfoy. Ăn mừng. Uống ly rượu mà sếp cô - Rodolphus đã bỏ thuốc. Phát hiện sớm. Bỏ chạy tìm chỗ trốn. Thấm thuốc. Gặp chàng trai không nhìn rõ mặt. Và- cô ấy đã cầu xin và họ đã...- rồi là lúc này cô và anh ta đang nằm trên một giường.

Anh ta đang ôm ấp cô từ phía sau, không những thế Hermione còn có thể cảm thấy vật nóng cứng ở giữa mông cô.

Vậy là hết, cuộc đời cô đến đây là kết thúc, công việc của cô, tương lai của cô, và phẩm giá của đã bị tước đi chỉ sau một đêm, sự nhục nhã thế này cô ấy làm sao mà sống cho được?!

Bao nhiêu điều uất ức kéo đến vùi dập cô gái nhỏ bé. Không thể kìm nén cô bật khóc nức nở.

Draco không hẳn nói là tỉnh, thật sự anh biết mình đang ôm ai và điều đó còn tốt 100 nghìn lần. Trước đó anh ta còn nghĩ đó là giấc mơ, làm gì có chuyện thiên thần rơi vào tay anh dễ dàng như vậy. Nhưng rồi khi ánh sáng ngày mới đánh thức Draco, anh ta thấy mình đã ôm lấy Hermione, có cô trong tầm tay.

Draco mỉm cười dụi mặt vào tóc Hermione, hít hà hương thơm gây nghiện. Tay anh ta từ eo kéo đến bầu ngực nhỏ nhắn mà thong thả đùa nghịch.

Rồi Hermione đột ngột cự động, anh biết cô đã tỉnh nhưng không dừng lại hành động.

Đến khi Draco nghe thấy tiếng khóc nghẹn...

Âm thanh ấy như cú tát làm anh ta tỉnh cơn mê. Anh dừng vuốt ve ngực lại chuyển đến eo cô, ngón tay cái xoa nhè nhẹ an ủi, cùng lúc anh lên tiếng.

"Em sao đấy? Sao lại khóc?" Giọng nói anh đục ngầu nhưng thể hiện rõ sự quan tâm, luống cuống.

Nghe thấy tiếng Draco, cơ thể Hermione cứng nhắc qua cái chạm của anh. Và rồi cô tiếp tục khóc.

"M- mấy người... mấy người đã hủy hoại đời tôi rồi! Thế là hết.... xong rồi... tương lai của tôi hết rồi!" Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể kiềm lại tiếng nghẹn ngào trong lời nói.

Dù không thấy được mặt nhưng những gì cô thể hiện như một nhát dao khứa từng nhát vào trái tim anh, từng tiếng nức nở là từng mẩu thịt bị thái ra.

Draco đã từng phạm rất nhiều sai lầm nhưng chẳng có lần nào anh lại căm ghét bản thân mình đến vậy. Rõ ràng Hermione đã bị chịu ảnh hưởng bởi thứ thuốc độc ghê tởm từ chính chú của anh, và đáng ra anh ta phải biết cô không hề tận hưởng điều này như anh!

Anh đã lợi dụng cô!

Chỉ mới vài phút trước thôi anh còn vui vẻ cảm tạ trời đất vì đã mang cô gái anh thầm thương biết bao nhiêu năm đến với với anh. Mà không hề quan tâm đến chuyện cô có thích chuyện này hay không, cô có thích anh như cách anh thích cô hay không!?

Anh ôm cô chặt hơn, hôn khẽ lên tai và vùi đầu vào tóc cô lần nữa.

"Anh xin lỗi..." Anh dừng lại, kiềm chế giọng mình và tiếp tục. "Lúc đó trông em rất... chật vật, và anh chỉ có một cách duy nhất để giúp em, anh không có lựa chọn khác... nhưng anh không hề bao biện, anh đã thật sự hạnh phúc đến nhường nào khi có em trong đêm đó."

Lại nữa lời thú nhận của Draco đã tác động đến Hermione. Cô ấy không khóc nữa, thay vào đó giận dữ bùng lên mạnh mẽ.

Cô hóa rồ, không mong gì hơn thoát khỏi vòng tay anh ngay lúc này.

"Anh-! Đồ khốn nạn nhà anh! Anh thậm chí còn thích thú khi hủy hoại cuộc đời tôi ư!? Thả tôi ra! Tôi không muốn chạm vào anh nữa!"

Hermione vùng vẫy đạp chân múa tay, cố gắng dùng những gì còn lại của mình để thoát khỏi người đàn ông này.

Nhưng cô càng phản kháng Draco càng ôm chặt hơn. Anh cũng đang dùng mọi cách để trấn an cô.

“Bình tĩnh, Granger. Anh không có ý đó!”

“Anh chỉ muốn đụ tôi thôi phải không! Đó là lý do anh không hối hận. Chẳng ai hối hận khi được đụ một cô gái dâng mìn-”

“Vì anh yêu em!”

Hermione tiếp tục chết lặng với lời thú nhận khác của anh. Lần này cô hoàn toàn sốc.

“Sao anh-”

“Yêu một cô gái lạ mặt chỉ qua một đêm sao?”

Khi Hermione không còn giẫy dụa Draco buông cô ra và ngồi dậy. Tay anh tìm đến vai cô vuốt ve, anh ta khẽ cười khi cô rùng mình.

“Không đâu. Anh biết em rõ là ai và anh đã yêu em từ thuở xuân xanh rồi kìa. Chắc chắn là em cũng biết anh.”

Cô ấy nghi ngờ điều đấy, nhưng cô chẳng biết anh là ai nếu không nhìn rõ mặt.

Thế là lấy hết can đảm Hermione xoay đầu nhìn lên.

Đôi mắt nâu không còn bị che mờ nữa. Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tượng tạc của chàng trai. Đôi mắt xám lạnh, hàng lông mày gọn gàng, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng khẽ mím… Nhìn rõ dung mạo quá đỗi... thần thánh của anh, cô nhất thời quên hết mọi chuyện. Thuốc vẫn chưa hết sao!?

Nhưng rồi mọi chuyện tiếp tục ập đến với cô, khi cô nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Draco Malfoy!?" Hermione cũng ngồi dậy nhanh chóng, nhất thời quen mất mình chẳng còn mảnh vải nào ngoài chỉ có cái chăn dùng chung với anh. Cô hốt hoảng kéo chăn lên bao phủ thân mình, chỉ chừa lại khuôn mặt đang đỏ bừng.

Draco bật cười, vươn tay đặt lên cằm cô, ngón cái anh ta xoa một bên má mềm mại.

"Em đỏ mặt đáng yêu ghê!"

"Anh nói cái gì!? T- tôi không đỏ mặt!"

"Ỏ, lại đỏ hơn kìa."

"Không có! tôi không có đỏ mặt!"

Hermione một tay giữ chăn, tay còn lại với cái gối quơ về phía Draco, mong sao có thể dập tắt nụ cười nhăn nhở đang treo trên mặt anh.

"Được rồi, được rồi. Em không đỏ mặt, nhưng em vẫn dễ thương."

Dường như không có cách nào làm máu ngừng đổ vào mặt cô. Không biết phải làm gì, cô liên tục đánh vào anh và tuôn ra một tràng chỉ trích.

"Anh! Đồ không biết xấu hổ! Anh đã nói thế này biết bao nhiêu cô gái anh từng làm nhục rồi! Anh nghĩ chỉ cần nói nhiêu đó là tôi sẽ quên tất cả anh đã làm với tôi sao!? Bao nhiêu năm bắt nạt ở trường còn chưa đủ với anh sao, giờ lại cấu kết với chú anh làm nhục tôi, hủy hoại tôi! Cút ngay đi, đồ hèn hạ nhà anh!"

Không còn cười nữa, Draco nghe cô buộc tội, cảm xúc của anh lại quay trở lại cảm giác tội lỗi.

Anh ta nắm lấy Hermione, buộc cô dừng lại nhìn anh.

"Anh thật sự xin lỗi. Như những gì anh đã nói, nếu có cách khác, anh sẽ không tiếp cận em theo cách này. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì đương nhiên anh sẽ không để em bị thiệt. Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, Em muốn gì anh cũng sẽ cho hết.

Nhưng anh chỉ muốn xin em một điều duy nhất thôi, anh muốn em rời công ty của lão Rodophus và đến làm ở công ty Malfoy, trở thành thư ký của anh. Và rồi nếu em cho phép anh sẽ trao em chức vụ cao nhất."

Hermione cố gắng không há hốc mồm nhìn anh. Chức vụ cao nhất? Có người nào lại dại dột dâng hết tất cả những gì mình có cho một cô gái chứ, dù vậy cô vẫn nghi ngờ...

"Chức lớn nhất là gì?"

Draco mỉm cười như thể đã chờ đợi cô nói ra câu ấy, anh cầm tay cô rồi hôn vào các khớp ngón tay trước khi nói.

"Vợ giám đốc."

Cô sẽ không bao giờ ngừng bất ngờ với những gì từ miệng anh. Theo những gì anh, có lẽ anh thật sự thích cô đến mức nực cười. Thế nhưng cô vẫn tỏ ra hoài nghi liệu đó có phải là chiêu trò của Draco hay không. Gần như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng khẳng định.

"Em có thể không tin, nhưng anh đã yêu em từ lúc đi học đến khi ra nước ngoài, anh biết mình đã từng khốn nạn với em, nhưng đó là vì thằng nhóc khi đó không nhận tình cảm của nó dành cho cô bé có mái tóc ổ cú. Giờ thì anh đã lớn, nên anh sẽ chấp nhận tình cảm đó. Và nếu em có thể cho phép anh được đến bên em, anh thề đây sẽ là lần cuối cùng em thất vọng vì anh.

"Thế nên Hermione Granger em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Hermione gần như chẳng biết phải phản ứng thế nào, nên tin hay nghi ngờ.

Khẽ nhìn ngước nhìn anh. Khuôn mặt Draco dường như chuẩn bị cho hai trạng thái, bị từ chối hoặc ngược lại. Nhưng có lẽ anh đang nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn qua mỗi giây phút mà sự yên lặng bao trùm lấy cả hai.

Sau một hồi suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thông tin mà bộ não tiếp nhận, cô đã có thể đưa ra quyết định. Dù sao cô còn gì để mất? Và còn, sẽ nói dối nếu cô nói mình không động lòng trước những gì anh đã làm cho cô từ đêm qua đến hôm nay. Từng cử chỉ ân cần, lời nói chân thành và cả khuôn mặt điển trai đang nơm nớp, lo lắng kia…

Có lý do nào khác để cô có thể từ chối anh?

Cô đã im lặng hơn 1 phút mà vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của Draco, điều đó làm anh vô cùng bất an. Sẽ như thế nào nếu cô từ chối anh? Sẽ như thế nào nếu cô cho rằng anh đã dựng lên màng kịch này để lấy lòng cô, sẽ như thế nào nế-

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên má anh, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Draco ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Như bông hoa đỏ thắm nở rộ giữa ánh hào quang rực rỡ, anh thấy cô khẽ mỉm cười

"Em đồng ý."

End.

________

Bonus: (nhan sắc thế này bảo yêu lần đầu cũng tin :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro