Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Xin phép chèn thêm phần note vào trong đây nữa~ :3

Tình hình là, oneshot này được dịch để làm quà cưới cho chị đại hội Dramione tụi mình ĐI LẤY CHỒNG AAAAA!!! 🌻🌻 Sau hai năm quen biết thì cuối cùng cũng đến ngày chị lên xe hoa, nên phận làm em cũng gọi là có chút quà mọn (mình sẽ không nói là mình dịch fic này lâu quá nên tiện làm quà cưới đâu 🤣🤣). Dù sao thì, một hành trình mới bắt đầu từ đây, một chuyến đi kéo dài cả đời người, mong chị sẽ được hạnh phúc và an tâm, một từ 'hạnh phúc' đối với em chính là trọn vẹn nhất, nên mong Thanh cũng sẽ tiếp tục sống trọn vẹn như vậy. 🍀🍀

Một lời cảm ơn bên lề đến cô em Ái Ái đã cùng tui thức thâu đêm để des ra chiếc bìa này. Huhu em nó đã cất công ghép tóc cho Her nhưng cuối cùng mình lại không dùng đến, xong ẻm cũng giúp tìm hình Dra luôn vì trên đời này mình kém nhất là tìm hình. 🌛 Cám ơn em bé rất nhiều! 🥺

Một chiếc fic ngăn ngắn kể về lời tỏ tình khi say của anh Dra nhà ta, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------oOo-------

"Ừm, thế đó. Anh đoán mọi chuyện là vậy đấy." Draco vừa nói vừa xoa gáy cổ, mọi đường nét trên thân người đều toát lên vẻ bất an.

Anh ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chiếc váy nhung thanh nhã màu xanh biển bám sát vào từng đường cong cơ thể cô. Chính những đốm sáng lấp lánh mờ ảo đã chiếm trọn sự chú ý của anh tối nay. 

Những vì tinh tú kết thành chòm sao được tô điểm trên khắp chiếc váy, nhưng chỉ có một đôi mắt tinh tường mới nhận ra. Và chòm sao ngự trị ngay trước trái tim cô đã khiến anh phải phun ra ngụm rượu Đế lửa đắt tiền vừa uống trong cốc, như thể đó chỉ là thứ rượu rẻ tiền được bán ở một quán hàng xập xệ. Trong nỗ lực tránh xa cô hết mức có thể, chỉ cần được ngắm cô từ góc khuất như mọi khi, anh đã uống một lượng rượu đáng kể, nhưng cũng chính vì thế mà anh đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Khi thấy cô bước ra ngoài hiên lẻ bóng một mình, anh liền biến thành con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa rực cháy.

Vậy nên anh đã thổ lộ lòng mình. Còn cô chỉ yên lặng lắng nghe với đôi mắt tròn xoe trước bài phát biểu hùng hồn kia – anh luôn cảm thấy cực kì ấn tượng trước trí tuệ sắc bén của cô cùng bao lời châm biếm đầy tế nhị hướng đến những kẻ làm cô bực bội, hương nước hoa vấn vương trong sống mũi hàng giờ liền sau khi cô rời đi, cái thứ bù xù trên đầu mà cô gọi là tóc đối với anh lại như ngọn hải đăng dẫn lối về, nhưng mà nhé, anh ghét cái cách cô búi lên như tối nay lắm. Anh luôn vô thức tìm kiếm cô ở bất kì căn phòng nào đi qua, và nếu cô không xõa tóc ra thì anh như bị cứa một nhát vào tim vậy. Anh bảo cô rằng, mỗi khi cô xuất hiện anh đều phải cố kìm nén sự hân hoan trong lòng, giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh dẫu đang chao đảo bên trong. Anh khao khát sự chú ý nơi cô như tên nghiện ham muốn chất kích thích tột bậc – quá nhiều ngày thiếu vắng sự hiện diện của cô sẽ khiến anh trở nên gắt gỏng vô cùng. Hai tháng cô nghỉ phép đến Wales gần như đã chạm tới giới hạn của anh, chỉ vì tâm trạng cáu bẳn vô độ mà suýt nữa anh đã khiến ba thư kí xin nghỉ việc. Phải đến lúc nhận một cú đấm thẳng vào mặt từ Blaise, anh mới có thể sắp xếp lại mối ưu tiên của mình, và đó cũng chính là lí do tại sao anh lại đón cô với một bên mắt hơi bầm tím. Anh không chữa, bởi cơn đau khi chạm vào vết thương là thứ duy nhất giúp anh định thần cho tới khi biết rằng cô đã về London. Anh đã phải hối lộ Potter bằng một bữa tối được thanh toán sẵn 'mà anh có việc nên đành bỏ lỡ' ở một nhà hàng sang trọng, để anh có thể đến cho mèo của cô ăn và có mặt ở đó khi cô về tới nhà. Vì anh muốn mình là người đầu tiên gặp cô.

Thế mà tối nay cô lại xuất hiện trong vòng tay của Weasley, anh kể cô nghe, vào thời khắc ấy có cảm giác như anh phải nhận Dấu hiệu Hắc ám một lần nữa vậy. Tên khốn mặt đầy tàn nhang đó có bao giờ đối xử tốt với cô đâu, cô đã phàn nàn nhiều lắm mà, không phải sao? Thằng Chồn hôi chẳng bao giờ chịu lắng nghe hay cảm thấy bàng hoàng trước trí thông minh của cô cả, còn Draco thì ngược lại, lần nào cô thuyết giảng anh cũng thấy vô cùng quyến rũ luôn. Mỗi khi cô sửa lỗi ai đó, bao gồm cả anh nữa, là cảm giác rạo rực lại lan tỏa khắp thân người. Và nếu như cô hoàn toàn chuyển sang chế độ "lên lớp" thì kiểu gì anh cũng phải quay về văn phòng riêng để "giải quyết nhu cầu". Sau bao chuyện xảy ra mà cô vẫn quyết định quay lại với hắn ta, thật quá mức điên rồ rồi. Mới tuần trước thôi, cô còn tỏ vẻ ghê tởm trước cảnh Weasley đi tìm hiểu hết một nửa dân số London cơ mà, đã vậy đối tượng còn là phụ nữ tuổi trung niên có hứng thú với cầu thủ Quidditch. Nói thẳng ra, anh chẳng hiểu nổi mọi người thấy gì hay ở tên ngốc với mái tóc cam kinh hoàng dựng tứ phía đó nữa. 

Đến lúc này, anh chợt nhận ra rượu đã hết, nên anh đành dọn chiếc li rỗng rồi bắt đầu khua chân múa tay một cách điên cuồng.

Bởi vì cô vẫn tiếp tục đứng nghe.

Anh bảo cô rằng, anh nghiện sự chú ý của cô, thậm chí khao khát đến tột cùng, vì anh là kiểu được chiều quá sinh hư, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thấy vậy anh liền được đà nói tiếp.

Anh bảo rằng, đã lâu lắm rồi cô không toàn tâm chú ý đến mình anh như này – kể từ bữa tiệc tổ chức tại nhà Potter dạo ấy, cô uống đến nỗi say mèm, và anh đã đảm nhận trọng trách đưa cô về bởi lẽ anh là một chàng trai ga lăng mà. Cả hai cứ thế ngồi cười nói vui vẻ trên ghế sô pha nhà cô đến tận ba giờ sáng, mãi lúc đó cô mới tựa đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi, thấy vậy anh chỉ đành ngồi yên không nhúc nhích suốt mấy tiếng liền, đợi đến khi cô tỉnh giấc một chút anh mới dìu cô vào giường rồi lặng lẽ ra về. Anh chỉ ngắm cô ngủ có mấy phút thôi, không hề quái đản như Theo nói đâu nhé.

Vậy nên, một lần nữa, anh bày tỏ mình khao khát sự chú ý của cô, anh cố tình khiến cô để tâm tới mình vì anh không nghĩ là mình có thể sống quá hai, ba ngày mà không nói một lời nào với cô. Tệ nhất là những ngày cuối tuần, mặc dù chính Molly đã bảo anh có thể đến ăn trưa ở Trang trại Hang sóc vào Chủ nhật, nhưng cảm giác vẫn thật kì quặc làm sao, bởi vì, ừ thì chiến tranh các thứ mà, và anh thấy hối lỗi kinh khủng vì những điều ngu ngốc trước đây mình gây ra. Anh biết mình đã nói với cô mấy lần rồi, nhưng anh muốn đảm bảo cô thật sự hiểu được tấm lòng này, hiểu rằng nếu anh có thể quay ngược thời gian để bảo vệ cô khỏi những thương tổn thì chắc chắn anh sẽ làm thế. Tuy nhiên, anh sẽ cần một cái Xoay thời gian, hơn nữa, nếu trong lúc quay về quá khứ mà anh làm sai điều gì thì còn dẫn đến nhiều vấn đề hơn, vậy nên cứ như thế này là ổn nhất, nhưng mẹ kiếp, giá mà mọi chuyện khác đi thì tốt biết bao.

Bởi vì anh yêu cô.

Anh yêu cô từ lúc tâm trí này biết nhớ nhung. Lần đầu tiên gặp cô, anh nhận ra ngay có gì đó khác biệt ở người con gái này. Trên chuyến tàu năm ấy khi cô đi tìm con ếch ngớ ngẩn, hay con cóc, hay thế nào cũng được, hộ Longbottom. Điều quan trọng là, cảm xúc đã bắt đầu len lỏi trong tim nhưng anh lại không hiểu được đó là gì. Và rồi anh để sự ngu ngốc của mình phá hỏng mọi thứ trong suốt nhiều năm liền. Anh không dám lên tiếng, vì Tử thần Thực tử đâu xứng đáng có được hạnh phúc khi tất cả những gì chúng làm là hủy hoại hạnh phúc của mọi người xung quanh. Anh không xứng được cô chú ý hay yêu mến dù chỉ là một giây, anh vẫn nên về nhà thì hơn, để cô được vui vẻ bên tên khốn cô đi cùng.

Nhưng anh không thể.

Bởi vì anh yêu cô và sẽ mãi như vậy.

Anh thừa nhận, bây giờ mình đã ngộ ra rồi. Anh đã từng cố gắng phủ nhận tình cảm mà mình dành cho cô, quên đi mọi xúc cảm bằng những lần say khướt, hay những đêm ăn nằm cùng bao cô nàng khác, thế nhưng anh chưa bao giờ thành công cả. Mỗi khi anh lên đỉnh, vẫn luôn là hình bóng cô hiện ra trong tâm trí anh. Hơn một năm trước, lúc đang ân ái cùng cô nàng nào đó, anh đã vô tình thốt ra tên cô, chuyện mới tồi tệ làm sao. Mãi đến khi ăn cái tát đau điếng anh mới nhận ra lỗi sai của mình. Kể từ đó anh không qua lại với bất kì ai cả. Thi thoảng cũng gặp gỡ vài người, nhưng không hề có ý định nghiêm túc. Chỉ xuất hiện trên báo đủ để mẹ anh không lo chuyện bao đồng nữa thôi.

Mà biết sao không? Nghĩ lại thì kệ cụ nhà anh chứ. Anh không còn quan tâm họ nghĩ gì nữa rồi. Anh đã trở thành người đứng đầu gia tộc kể từ khi Lucius ngồi tù mọt gông, chẳng một ai có quyền chất vấn quyết định của anh hết. Anh là chủ nên mặc xác ý kiến của xã hội. Anh yêu nàng phù thủy gốc Muggle của Potter, vẫn luôn yêu từ lúc cô đấm vào mặt anh hồi năm ba. Đối với anh, Dạ vũ Giáng sinh không khác gì cực hình khi phải nhìn cô âu yếm bên gã Bungary đó. Anh đã trông thấy hắn ta hôn cô trên dãy hành lang hôm ấy, vì anh đi theo cô mà. Nếu tối đó mọi chuyện mà đi xa hơn nữa thì có khi anh nguyền chết gã kia luôn chứ chẳng đùa.

Cô cũng từng hẹn hò với người khác rồi, dĩ nhiên anh biết chứ. Anh không hề chê trách cô vì chuyện đó đâu. Một người phụ nữ tự tin đầy bản lĩnh như cô xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc là phải rồi. Nhưng Michael Corner ư? Thật đấy à? Thằng khốn nhu nhược đó đâu biết cách chiều cô đúng như mong đợi. Tính hắn chẳng khác con ấu trùng là bao, cô thấy cái quái gì tốt đẹp ở hắn ta cơ chứ? Trái tim anh vui mừng khôn xiết khi biết tin cô đá hắn, và cuối cùng cô đã tìm đến phòng bếp NHÀ ANH để uống rượu giải sầu, bởi vì anh là một người bạn tốt mà.

Nhưng điều đó cũng khiến anh bực chết đi được.

Anh không muốn chỉ làm bạn của cô nữa. Anh muốn hôn cô thật sâu, muốn mỗi đêm đều được vùi mặt vào giữa hai bắp đùi căng mịn, khiến cô hét tên anh trong sung sướng. Anh biết mình dùng miệng rất giỏi, và anh nhất định sẽ thể hiện cho cô xem nếu cô cho anh cơ hội làm điều đó. Hàng họ của anh cũng rất khủng đấy nhé, ít ra thì người ta bảo thế. Nếu cô muốn, anh sẵn sàng chia sẻ với cô. Còn anh thì tất nhiên là muốn rồi.

Nhưng nếu được phép thì anh không chỉ dâng hiến bản thân mình thôi đâu, mà anh sẽ trao cho cô cả thế giới này. Tiền bạc không phải là vấn đề. Bất kì thứ gì cô muốn sẽ đều là của cô. Anh có thừa quyền lực và quan hệ, khát khao hay mơ ước đến cỡ nào cũng đáp ứng được hết. Anh sẽ để cô mặc những bộ đồ với chất lụa mềm mại nhất, vì những thứ khác đều không đủ tư cách chạm vào làn da cô. Chỉ có điều tốt nhất mới xứng với cô mà thôi, kệ cha những ai không đồng ý.

Tuy nhiên, nếu đó không phải điều cô ao ước – anh ngừng lại một lúc. Sách! Anh có hẳn một thư viện cơ mà. Nhiều hơn một là đằng khác. Thư viện của Thái ấp Malfoy là nơi cô thích nhất, anh đã từng đưa cô đến đây chơi rồi. Nếu cô trở thành người phụ nữ của anh thì nơi ấy cũng sẽ thuộc về cô. Từng cuốn sách một. Và anh sẽ mua thêm cho cô nhiều hơn nữa. Thậm chí anh sẽ chất sách đầy nhà nếu như điều đó làm cô vui. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô hạnh phúc.

Bởi vì anh yêu cô.

Anh đã nói vậy chưa ấy nhỉ?

Anh yêu những đốm tàn nhang trên sống mũi, cùng vết sẹo trên cổ tay mà cô tưởng đã che kĩ lắm rồi, cả đường sẹo bao quanh thân người anh vô tình nhìn thấy trong một lần cả hai dọn dẹp tàn dư của vụ nổ trong phòng pha chế. Anh đã nói rằng mình sẽ không nhìn, nhưng mẹ kiếp, chính ra anh cũng chẳng lịch thiệp lắm đâu. Chỉ liếc một cái thôi mà cả chiều hôm ấy anh phải cố giấu đi vật cương cứng trong quần vì bộ nội y xanh navy cô đã mặc. Đó là màu anh thích nhất, gợi nhớ về bầu trời đêm thăm thẳm. Anh yêu những vì sao lấp lánh, thật xa xôi và lạnh lẽo làm sao. Nhắc mới nhớ. Chiếc váy đó. Cô có biết anh bị ảnh hưởng tới mức nào khi thấy cô trong bộ váy ấy không? Bó sát tựa như làn da thứ hai vậy, vào khoảnh khắc cô xuất hiện, suýt chút nữa anh đã quỳ xuống trước mặt cô để tôn thờ vẻ đẹp ấy. Điều duy nhất cản anh lại chính là vì anh hiểu rằng hành động của mình sẽ làm bẽ mặt cô, và anh không hề muốn cô khó chịu chút nào.

Nói đến đây anh liền tiến lại gần, bàn tay không kìm được mà tìm đến cô. Anh mân mê chòm sao được tô điểm ngay trước ngực. Draco.

Cô có biết không? Cô có nhận ra khi mặc nó lên người không?

Chắc là không rồi, anh đã bao giờ kể với cô đâu. Anh luôn lặng lẽ rời đi mỗi khi sắp buột miệng nói, vì cô chẳng đáng phải nghe những thứ vớ vẩn như vậy.

Mặc dù anh biết rõ mình sẽ yêu cô đến tận hơi thở cuối cùng.

***

Cuối cùng anh cũng nói xong rồi. Anh bèn lùi một bước và xoa nhẹ gáy cổ, sau khi đã hoàn hồn trở lại, anh liền nhận thức được chuyện mình vừa gây ra.

Cô vẫn chỉ lặng người nhìn anh. Anh bèn lùi thêm một bước nữa về phía cầu thang dẫn ra khu vườn.

"Anh đi đây. Xin – xin lỗi em, Hermione." Anh cất tiếng với chất giọng khàn khàn. Nói rồi anh quay người và tiến về trước hai bước.

"Draco Lucius Malfoy, anh thật sự nghĩ rằng em sẽ để anh đi sau tất cả những gì anh vừa nói với em ư?" Cô gằn giọng hỏi khiến anh co rúm người. Anh bèn ngoảnh lại phía sau và thấy cô lấy ra từ eo váy một cái lọ nhỏ rồi ném qua chỗ anh. Mặc dù đang say xỉn nhưng phản xạ của anh vẫn còn nhanh chán.

"Cái gì thế?"

"Thuốc tỉnh rượu. Em mang theo để Ron uống khi cần, nhỡ bồ ấy say quá hóa điên thì mệt lắm." Cô đáp. Draco liền mở nắp ra rồi uống một hơi hết sạch. Trước cảnh tượng đó, cô chỉ nhìn anh với ánh mắt sắc sảo. "Anh không hề ngửi trước khi uống."

"Anh tin em."

"Anh chẳng tin ai cả."

"Anh chẳng tin ai ngoại trừ em." Anh nhắc lại, cảm giác chuếnh choáng vì men rượu dần tan biến. Đồng thời, anh cũng nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của những chuyện mình vừa làm.

"Tỉnh hơn rồi chứ?" Cô hỏi, anh bèn khẽ gật đầu. "Tốt, vì em muốn đính chính lại mấy điều sau đây." Gương mặt cô không bộc lộ chút biểu cảm nào, còn tông giọng thì điềm tĩnh đến lạ. Lồng ngực anh vô thức nhói đau.

"Trước hết, khi bày tỏ với phụ nữ thì anh nên cho đối phương cơ hội để đáp lời."

"Anh hiểu rồi." Draco đáp, trái tim anh bất giác chùng xuống.

"Với cả sau này anh cũng đừng tìm đến rượu để có thêm dũng khí nữa. Nếu không rõ sự tình thì em còn tưởng anh bị chuốc Chân dược cơ."

"Em biết anh là một nhà Bế quan bí thuật mà, Chân dược đâu làm gì được anh."

"Thế nên em mới không đưa anh thuốc giải đấy." Hermione nói tiếp. "Giờ chuyển qua lời thổ lộ của anh." Lần này Draco khúm núm ra mặt. "Sao anh lại nghĩ rằng mình có quyền quyết định xem em xứng đáng với kiểu người như nào hả? Một mặt, anh bảo anh ngưỡng mộ tài trí của em, nhưng mặt khác, anh lại tự nói bản thân không hề xứng với em. Thế thì khác gì bảo em là con ngốc đâu."

"Em biết anh không có ý đó mà." Draco buột miệng, và ngay lập tức nhận được một cái lườm từ cô, thấy vậy anh bèn biết thân biết phận mà im lặng.

"Em không nghĩ là anh có ý đó, nhưng chúng ta sẽ sang với luận điểm tiếp theo. Em biết anh không quan tâm đến Ron, nhưng đó vẫn là một trong những người bạn thân nhất của em ngay cả khi bồ ấy tỏ ra khó ưa đi chăng nữa. Và hình như do anh cứ mải sầu đời nên thậm chí còn chẳng nhận ra là bồ ấy đã về từ đời thuở nào rồi."

"Cậu ta về rồi ư?" Hai hàng lông mày Draco nhíu lại, anh đang cố nhớ xem tên đó về lúc nào.

"Đúng. Bồ ấy đi cùng em tối nay là vì em đã hứa với một cô nàng ở chỗ làm rằng sẽ giới thiệu hai người họ với nhau. Fan hâm mộ ý mà, cô ấy cứ nghĩ biết đâu mình lại có khả năng giúp cho Ron tỉnh ngộ. Em có bảo cô ấy bị điên rồi, nhưng mà trước đây em từng được giúp đỡ nên thành ra chẳng từ chối được. Ron vừa nhìn váy cô ấy một cái, năm phút sau hai người biến mất luôn. Có thể bọn em từng là mối tình đầu của nhau đấy, nhưng mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi. Giờ bồ ấy hạnh phúc với việc đi lang chạ khắp nơi, và em còn hạnh phúc hơn vì không phải chịu đựng sự tào lao của bồ ấy nữa. Dẫu không phải người bạn trai tuyệt vời nhất, nhưng Ron vẫn luôn là người bạn rất tốt đối với em, nên em không muốn nghe anh nói xấu về bồ ấy nữa đâu."

"Anh sẽ cố gắng." Draco lẩm bẩm, và được thưởng một nụ cười từ cô.

"Em chỉ cần có vậy thôi. Sang điều tiếp theo nhé. Anh bảo rằng muốn trao cho em cả thế giới. Từ trước tới nay, đã khi nào em quan tâm đến tiền tài vật chất chưa?

"Chưa." Draco nói nhỏ, anh bỗng thấy xấu hổ vì đã suy nghĩ quá nông cạn.

"Em chưa bao giờ coi tiền là trên hết cả. Em chỉ muốn một người luôn có mặt khi em cần, dù là ngày buồn đau hay hạnh phúc. Em cũng chẳng cần vô vàn thư viện để thấy vui đâu." Hermione vừa nói vừa tiến đến chỗ anh. "Em chỉ cần ai đó ở bên em mỗi ngày, một người có khả năng thách thức trí tuệ của em, một người sẽ yêu em vì chính em chứ không phải phiên bản mà họ tự vẽ ra." Nghe xong Draco ngẩng phắt lên, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Môi cô tô điểm nụ cười nhẹ, và một tia hi vọng nhỏ nhoi bỗng bùng lên giữa đống tro tàn trong tâm hồn người con trai ấy.

"Hermione." Khi cô bước lại gần hơn, anh vô thức thốt ra tên cô tựa như lời cầu nguyện vậy.

"Có muốn biết bí mật của em không?" Cô hỏi nhỏ, anh gật đầu lia lịa ngay lập tức. Cô liền nhón chân lên rồi ghé sát vào tai anh, đôi bàn tay bé nhỏ đặt trên lồng ngực săn chắc. Anh bất giác cúi xuống và hít trọn mùi hương nơi cô, suýt nữa anh đã thấy choáng ngợp vì thân nhiệt nóng bừng tỏa ra từ cơ thể cô rồi. "Em đối với anh cũng vậy." Cô thì thầm bên tai rồi lùi lại và nhìn vào mắt anh, chờ đợi trí não anh tiếp nhận câu nói vừa rồi.

Cô – cô cũng có cảm xúc giống anh ư? Anh liền há hốc miệng ngạc nhiên, thấy thế cô bèn mỉm cười, một nụ cười luôn khiến trái tim anh lỡ nhịp mỗi khi người mà cô hướng đến là anh. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô rồi luồn tay qua tóc một cách run rẩy.

"Anh – nhưng – em –" Anh ấp úng, thật không tài nào thốt nên lời. Cô liền cười tươi rói rồi nhẹ nhàng sửa lại cà vạt cho anh, hình như ban nãy anh đã tháo lỏng ra khi đang nói triền miên trong cơn say thì phải.

"Vâng, Draco." Cô dịu dàng đáp, đầu gối anh liền trở nên bủn rủn. Ánh mắt anh lướt xuống đôi môi hồng đào, và anh sẽ hôn cô ngay tức khắc nếu không phải vì ngón tay cô đang cản trở miệng anh.

"Xin em đó." Anh nài nỉ.

"Em không thể để anh hôn em được." Câu nói ấy khiến anh cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc khỏi lồng ngực vậy.

"Tại sao?" Giọng anh cất lên trầm khàn. 

"Vì nếu bây giờ em hôn anh thì em sẽ không dừng lại cho đến khi được trải nghiệm con hàng khủng của anh vùi sâu bên trong mình, mà lát nữa em còn phải phát biểu nữa nên chuyện đó không thể được." Cô xem lại giờ giấc trên chiếc đồng hồ bạc tinh xảo mà anh đã tặng cô vào dịp sinh nhật năm ngoái. "Còn khoảng năm phút nữa thôi. Sau đó em sẽ mất đúng bảy phút bốn mươi lăm giây để hoàn thành bài phát biểu. Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, em sẽ dành ra thêm mười phút để trò chuyện với những người mình gặp trên đường về. Harry sẽ nói đỡ cho hai ta vì bồ ấy nợ em mấy lần rồi. Sau khi rời khỏi sảnh chính, em gặp anh chỗ mạng floo hay điểm độn thổ đều được." Cô nhướn một bên mày.

"Độn thổ." Anh đáp. "Nhanh hơn và em cũng đỡ nôn nao nữa."

"Vậy thì em sẽ gặp anh ở đó sau hai lăm phút nhé. Em mong đợi anh vào bên trong em sau hai bảy phút đấy." Cô liếc xuống phía dưới. "Nhưng có lẽ anh sẽ muốn đi vòng ra đằng trước để gặp em, vì em nghĩ thứ đó khó giấu phết." Nói rồi cô nở nụ cười quyến rũ và lùi lại phía sau để băng qua cửa. "À, Draco ơi?" Anh liền ngoảnh lại. "Em mặc bộ này tối nay vì em biết chắc rằng anh sẽ thích." Cô miết tay dọc theo thân váy và vuốt phẳng mấy chỗ nhăn. "Nhưng có điều này chắc anh cũng muốn biết đấy, em không mặc gì bên dưới đâu." Vừa dứt lời, cô liền quay vào bên trong.

Hai mươi ba phút sau, khi cô bước ra khỏi phòng khiêu vũ, anh đã đợi sẵn ở đó rồi.

Draco đã đáp ứng được nhu cầu của cô sớm hơn cả mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro